Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 34: Nhu tình như nước

Ngôn Tiêu Băng

04/01/2021

Hai người đi đến nhà hàng steak, chọn một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, còn chưa kịp chọn món, đang lúc giương mắt nhìn xung quanh thì Lộ Cẩn ngẩn ra, Chu Nhã Tư đang cùng một người đàn ông bước vào đây.

Nhận ra sự khác thường của cô, ánh mắt Mộ Trạch cũng rời khỏi thực đơn, nhìn thấy hai người nọ, anh quay đầu lại, vẻ mặt không có gì thay đổi, ghi món ăn xong, anh nói với Lộ Cẩn: “Khi hẹn hò thì phải toàn tâm toàn ý.”

Lộ Cẩn tỉnh hồn, đang định mở miệng thì Chu Nhã Tư ở bên kia đã phát hiện ra bọn họ.

“A Cẩn, Mộ Trạch, trùng hợp quá, hai người cũng ở đây!”

Mộ Trạch lịch sử gật đầu, không hề nói câu gì.

Lần trước Chu Nhã Tư đã ngửa bài như vậy nên Lộ Cẩn không muốn trưng ra vẻ mặt tươi cười với cô ta nữa, nếu cả hai cùng ghét nhau thì cần gì phải giả vờ thân thiết?

Chẳng qua vì ngại Mộ Trạch đang ngồi đấy, sợ anh sẽ khó xử nên Lộ Cẩn cũng chỉ gật đầu một cái tượng trưng.

Ngược lại thì Chu Nhã Tư không hề cảm thấy mất tự nhiên, còn kéo tay người đàn ông kia hướng về phía Mộ Trạch: “Mộ Trạch, anh còn nhớ anh ấy không? Trương Bân, hồi anh ấy ở Mỹ còn làm ở công ty của anh đấy.”

Trương Bân thấy vậy vội vàng khom người đưa tay ra với Mộ Trạch: “Mộ tổng, có thể gặp được anh ở đây đúng là vinh dự ba đời!”

Mộ Trạch nhếch mắt: “Chưa gặp bao giờ.”

Trương Bân lúng túng thu tay về, nịnh hót cười cười: “Loại nhân viên quèn như tôi, Mộ tổng gặp cũng không nhớ được! Ở công ty chúng tôi anh như một vị thần trong mắt mọi người, bây giờ về nước mong được Mộ tổng quan tâm nhiều hơn!”

Mộ Trạch nhàn nhạt đáp lại: “Mọi người đều dựa vào bản lĩnh của chính mình, không dựa được vào người khác.”

Trương Bân đã được người trong công ty kể về tính cách Mộ Trạch từ hồi ở Mỹ, nhưng vẫn không nghĩ rằng sẽ khó chung đụng như vậy, anh ta nhìn qua Chu Nhã Tư, Chu Nhã Tư nháy mắt với anh ta, đặt mông xuống ghế.

Mộ Trạch nhìn sang thì cô ta vô cùng vô tội nói: “Hết chỗ rồi, chỉ có thể ngồi ghép bàn thôi.”

Đúng lúc ấy nhân viên phục vụ mang bít tết tới, Chu Nhã Tư vội vàng nói với cô ấy: “Hai phần giống vậy.”

Từ đầu đến cuối Lộ Cẩn cũng không nói bất cứ câu nào, chỉ cúi đầu cắt thịt, tập trung mà ăn.

Chũ Nhã Tư vốn đã thích khoe khoang cuộc sống của bọn họ ở Mỹ trước mặt Lộ Cẩn, bây giờ lại có thêm người quen từ Mỹ về nên tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Chuyện gì cô ta cũng kể vô cùng nhiệt tình, hứng thú bừng bừng.

“Mộ Trạch, mấy ngày nữa đến trung thu rồi, bọn mình cùng đến nhà cô Chu được không?”

“Không được, anh đi với A Cẩn.”

Hóa ra anh thật sự không định về nhà nghỉ lễ, Lộ Cẩn nhớ đến chuyện Tô Mạc Thần đã giao phó cho mình.

Chu Nhã Tư nói tiếp: “Anh dẫn A cẩn đến nhà cô chắc chắn cô sẽ vui lắm đấy!”

Mộ Trạch không ngẩng đầu: “Anh chỉ muốn ở một mình cạnh Lộ Cẩn.”

Chu Nhã Tư nhìn Lộ Cẩn một cái, mặt mày sáng bừng cười đáp lại: “Đúng thế, sao em quên được, phụ nữ khi yêu đều muốn sống chung với bạn trai nhiều hơn là ở một mình mà, ban đầu Thiến Lệ cũng như vậy, nếu không thì hai người đã chẳng chia tay.”

Tay lộ Cẩn ngừng lại, Thiến Lệ là ai? Là người yêu cũ của Mộ Trạch hồi ở Mỹ sao?

Trương Bân tiếp chuyện: “Lúc đầu chuyện tình cảm của Mộ tổng và Thiến Lệ ở công ty chính là…” Nhận ra được lời nói ra lúc này không thích hợp lắm nên anh ta đã vội vàng im miệng.

Chu Nhã Tư nhìn hai người, cố tình làm ra vẻ vô ý mà nói “Xin lỗi” với Lộ Cẩn.

Lộ Cẩn nhoẻn miệng cười: “Không sao, dù sao mọi chuyện đều đã qua.” Nếu cô vẫn còn nghi nghi với quá khứ của Mộ Trạch thì chính Chu Nhã Tư mới là người đắc ý.

Sắc mặt Mộ Trạch không tốt lắm, anh đưa cho Lộ Cẩn phần bít tết đã cắt xong rồi kéo chiếc đĩa của cô đến trước mặt mình.

Lộ Cẩn cười với anh, vô cùng tự nhiên dùng dĩa đưa miếng thịt vào miệng: “Cảm ơn anh.”

Mộ Trạch tiếp tục cắt thịt: “Không cần phải cảm ơn anh.”

Trương Bân thấy tình huống vô cùng lúng túng, muốn đi nhưng lại không tìm được lý do thích hợp, đúng lúc điện thoại có cuộc gọi tới, anh ta cũng chỉ thuận thế nói mình có việc rồi rời đi trước. Mặc dù để được ngồi ăn cùng bàn với Mộ Trạch không phải dễ dàng như rất rõ ràng một việc rằng Mộ tổng bây giờ không có hứng tiếp chuyện với người đang quấy rầy buổi hẹn của anh với bạn gái mình.

Nhìn hai người ân ái không coi ra gì, Chu Nhã Tư cảm thấy không ổn lắm, húp hai thìa súp rồi đứng lên nói: “Em ăn no rồi, đi về trước đây.”

Mộ Trạch đặt dao xuống bàn, ngẩng đầu: “Tiểu Nghị đưa chìa khóa cho em?”

Chu Nhã Tư ngạc nhiên, nhìn qua Lộ Cẩn, cô ta gật đầu: “Em hỏi xin anh ấy, em sợ lúc đến tìm anh thì anh lại không có nhà.”

Mộ Trạch trầm giọng: “Chìa khóa Lộ Cẩn mất rồi, anh lười đi đánh cái mới.” Ý không thể rõ ràng hơn được nữa.

Chu Nhã Tư nhìn anh chằm chằm một lúc, cực kỳ không tình nguyện lấy chìa khóa từ trong túi ra đặt lên bàn, xoay người rời đi, ngay sau đó nước mắt đã tuôn rơi.

Anh đối xử với cô như vậy ngay trước mặt Lộ Cẩn, không hề giữ mặt mũi cho cô.

Lộ Cẩn nhìn chùm chìa khóa đến xuất thần, thì ra là cô hiểu lầm anh.

Mộ Trạch cầm chìa khóa lên nghịch: “Lần trước nói chia tay anh vì cái này?”

Lộ Cẩn cũng không phủ nhận: “Vừa vào nhà người yêu thì thấy người phụ nữ khác, anh cảm thấy em sẽ nghĩ như thế nào?”

Mộ Trạch nhướng mày: “Với em, anh không đáng tin đến thế cơ à?”

Lộ Cẩn hừ hừ: “Ai biết được cô ấy có nằm trong list bạn gái cũ của anh hay không?”

“Mùi dấm cũng chua quá rồi.”

Sau bữa tối no nê hai người về thẳng nhà, trên đường đi, bầu không khí có gì đó thật lạ lùng nhưng cả hai cũng không biết nói thế nào.

Về đến nhà, Mộ Trạch bước vào thư phòng, Lộ Cẩn xem tivi một lúc rồi đi tắm, đến khi đi ra thấy cánh tay trần của Mộ Trạch mà sợ hết hồn: “Sao anh lại ở đây?”

Mộ Trạch cũng vừa tắm xong, trên người vẫn còn nước đọng lại, giọng nói anh trầm đi: “Thế anh phải ở đâu?”

Lộ Cẩn không nói gì, ném khăn lau tóc sang một bên, xoay đầu lại, trong tay Mộ Trạch đã cầm theo máy sấy tóc, anh kéo cô ngồi xuống cạnh giường, đứng trước mặt cô sấy tóc cho cô.

Tâm tình Lộ Cẩn rối loạn, chắc chắn Mộ Trạch đang cố ý, anh đứng thẳng thế này, giương mắt lên đã có thể nhìn rõ cơ bắp của anh, quá dễ dàng dụ hoặc người khác nghĩ miên man rồi. Cơ thể anh không ngừng đung đưa theo động tác sấy tóc, cả người tỏa sáng dưới ánh đèn.

Lộ Cẩn rũ mắt, cố gắng không nhìn vào anh nhưng ánh mắt lại rơi ngay xuống hai chân thẳng tắp của anh anh, hướng lên tiếp là hạ bộ, tiếp đó là phần bụng gầy gò…

Cô nuốt nước miếng, cúi đầu thấp hơn nữa, thấp đến mức cô chỉ còn nhìn thấy hai tay mình đang đặt trên đùi.

Trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói: “Em thế này thì sao anh sấy được? Ngẩng đầu cao lên một chút.”

Lộ Cẩn giả vờ như không nghe thấy.

Thấy vậy, Mộ Trạch tắt máy sấy, bản thân ngồi xuống giường ôm cô vào lòng, để cô tựa vào hai chân mình, Lộ Cẩn muốn đứng lên đã bị anh đè lại: “Đừng làm loạn, sấy tóc trước đã.”

Lộ Cẩn nhìn anh, vẫn nghiêm túc không có gì khác thường, cô đưa tay muốn cầm máy sấy nhưng Mộ Trạch đã nhanh chóng tránh đi.

“Tự em sấy.”

Mộ Trạch cười cười: “Lần trước em sấy cho anh, lần này anh sấy cho em, hợp tình hợp lý.”

Lộ Cẩn rất không quen với việc nằm nói chuyện với anh như vậy, cô nói: “Đã khô rồi.”

Mộ Trạch sờ tóc cô một cái, đúng là đã khô hết rồi, anh đặt máy sấy lên tủ đầu giường, rồi ôm cô quay về lòng mình.

Động tác của anh quá nhanh quá mạnh, Lộ Cẩn còn chưa kịp phản ửng gì đã bị anh đặt xuống bên dưới anh hôn tới tấp.

Anh ôm cô rất chặt nhưng nụ hôn vẫn vô cùng nhẹ nhàng dịu dàng.

Anh muốn cho cô cảm nhận được anh yêu cô xiết bao nhiêu, anh phải nói cho cô biết, cô là duy nhất đời anh.

Hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn nhưng anh vẫn không thực hiện động tác tiếp theo, anh lại cắn tai cô như ngày thường, rồi nói nhỏ bên tai cô: “Hai lần yêu đó, đối với anh mà nói thì tất cả đều không có ý nghĩa gì.”

Lộ Cẩn không nghĩ anh sẽ nói như vậy nhưng vẫn chua chát hỏi một câu: “Vậy anh còn hẹn hò với người ta làm gì?”

Mộ Trạch không nhạo báng cô, cũng không cười cô, anh khẽ ngẩng đầu, hai chóp mũi chạm nhau, hơi thở đan cả hai đan vào nhau: “Anh thừa nhận, anh đã từng muốn thử quên em, anh cứ nghĩ rằng sẽ vô cùng dễ dàng, nhưng anh nhận ra em đã cắm rễ trong lòng anh quá lâu rồi. Em không cần phải ghen với những cô đó, anh chưa bao giờ nắm tay người ta, cũng chưa bao giờ cùng đi xem phim, càng không thể có chuyện thân mật như thế này.”

Lộ Cẩn khẽ bĩu môi hỏi: “Đây là lời ngon tiếng ngọt à?”

Mộ Trạch nhẹ nhàng cắn môi cô một cái làm hình phạt: “Đây là lời nói thật, nếu không phải là em thì có lẽ anh sẽ không quay về.”

Lộ Cẩn kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt anh tựa như đang được bao phủ bởi một lớp sương mù.

Nếu như không phải là cô thì anh sẽ không quay về sao?

Người thân trong gia đình anh cũng không thể trở thành lý do để anh về sao?

Cô nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh, đôi mắt dài híp lại, dịu dàng như nước, mang theo sự đau lòng không thể nói thành lời.

Bảy năm ấy đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh đột nhiên phải sang Mỹ?

Sâu thẳm nội tâm anh đang cất giấu bí mật gì vậy?

Cô hôn lên làn mi anh.

Cô không thích nhìn lúc anh nhíu mày, cô hy vọng rằng anh sẽ không bao giờ phải thất vọng buồn đau.

Cảm nhận được sự dịu dàng của cô, anh đáp lại cô, trao cho cô tình yêu chân thành nhất…

Hai người cứ ôm nhau mà hôn như vậy, hơi thở ngày càng gấp gáp, nín nhịn lâu thế này, mới chỉ hôn thôi sao có thể thỏa mãn được Mộ Trạch? Anh trở mình để cho Lộ Cẩn đè trên người mình…

Điện thoại lại “mất nết” mà đổ chuông, tiếng chuông cứ vang lên từng đợt giúp cho lý trí Lộ Cẩn được kéo lại đôi chút, cô phát hiện anh đang muốn đẩy hai chân cô ra, cô hốt hoảng giùng giằng: “Điện thoại, chuông điện thoại reo!”

Giọng nói người đàn ông khàn đi: “Đừng để ý đến nó!”

“Anh nghe điện thoại trước đi!”

Mộ Trạch nhìn cô, ảo não cầm điện thoại trên đầu giường xuống, một tay ấn nghe, một tay còn giữ chặt cô lại.

“Alo!”

Nghe được sự thiếu kiên nhẫn trong giọng nói của Mộ Trạch, Mộ Thanh Phong hơi ngừng lại rồi gọi to: “Tiểu Trạch.”

Thanh âm Mộ Trạch lạnh đi: “Có chuyện gì vậy?”

“Hôm nay lúc Tiểu Thần về có nói cho bố biết tết trung thu con sẽ về nhà, đúng không?”

Mộ Trạch lạnh nhạt đáp lại: “Lời tạm biệt với trẻ con bố đừng coi là thật.”

Lộ Cẩn đang nghịch ngón tay anh, nghe giọng anh như thế cũng đoán ra được là ai gọi tới.

Nói xong hai câu nữa, Mộ Trạch tắt điện thoại, sắc mặt tối đi đôi chút.

Lộ Cẩn ôm anh nói: “Trung thu này mình về nhà được không?”

Mộ Trạch cau mày nhìn cô: “Em muốn về đâu?”

Lộ Cẩn vùi đầu vào ngực anh, nói tiếp: “Sau khi bố mẹ qua đời em đều ở một mình…” Cô ngẩng đầu nhìn Mộ Trạch: “Anh không định dẫn em về nhà gặp bố anh sao?”

Nghe cô nói như vậy khiến trái tim Mộ Trạch như bị kim châm một cái, đớn đau đến mức hàng mày anh phải nhíu chặt.

Ngón tay anh nắm cằm cô, thở một hơi bên miệng cô: “Xem biểu hiện tối nay của em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook