Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 45: Mang thai

Ngôn Tiêu Băng

04/01/2021

Mấy ngày nay Lộ Cẩn rất mê ngủ, ăn ngon hơn rất nhiều, cô luôn cảm thấy mình sẽ mập lên trông thấy, chỉ cần ăn một bát cơm là cô đã no rồi, nhưng bây giờ muốn ăn ba bát, cô cảm thấy ăn rất ngon, cô cảm thấy kinh sợ, cho nên khống chế chế độ ăn lại, nhưng mỗi lần đói bụng lại không chịu nổi, chỉ có thể tiếp tục ăn.

Trước kia vì vóc dáng nên cô kiêng cử rất nhiều, cũng không thấy khó khăn như bây giờ.

So với bây giờ, cô thấy món nào cũng ngon, khẩu vị tăng lên, nhưng không tùy tiện quá, Mộ Trạch nhận thấy mấy ngày nay khẩu vị của cô rất tốt, không ngừng gắp thức ăn cho cô, Tô Mạc Thần cũng học theo anh gắp đồ ăn cho cô, hai anh em chỉ mong cô ăn càng nhiều càng tốt,

Đồ ăn xếp thành núi trong chén, Lộ Cẩn cười khổ, “Được rồi, đủ rồi.”

Mộ Trạch nhìn cô, lại gắp cho cô miếng sườn, “Ăn nhiều vào.”

“Gần đây em ăn nhiều rồi.” Chẳng lẽ anh muốn nuôi cô thành một con heo mập?

Tô Cần nhìn Lộ Cẩn, trên mặt cô đã mượt mà hơn, bà nghĩ điều gì, hỏi, “A Cẩn, gần đây khẩu vị của con rất tốt sao?”

Lộ Cẩn cười ngượng ngùng, “Vâng ạ, không biết tại sao, gần đây khẩu vị của con như đột nhiên thay đổi, ăn nhiều hơn hai chén cơm so với trước kia.”

Tô Cần tiếp tục hỏi, “Gần đây con có ngủ nhiều không?”

Lộ Cẩn như tìm được người có điểm chung, gật đầu liên tục, “Có ạ, mấy ngày nay không ăn thì ngủ, cũng không biết tại sao.”

Tô Cần nhìn Mộ Trạch ngồi bên cạnh Lộ Cẩn, “A Cẩn, kỳ kinh nguyệt của con vào ngày nào?”

Có đàn ông ở đây mà bị hỏi kỳ kinh nguyệt, Lộ Cẩn đỏ mặt, âm thanh nhỏ cực kỳ, “Ngày mười hai ạ.”

“Ngày mười hai, đã qua rồi, có tới không?”

“Dì.” Lộ Cẩn ngại, không biết tại sao Tô Cần lại hỏi.

Mộ Trạch nhìn Tô Cần, hiểu rõ ý bà, thay Lộ Cẩn trả lời, “Không có.”

Tô Cần lập tức nói ra suy nghĩ trong lòng mình, “A Cẩn, chắc con mang thai rồi.”

“Mang… mang thai?” Lộ Cẩn sờ bụng mình, “Không thể nào!”

“Sao con biết? Những phản ứng này đều là bình thường khi mang thai.”

“Nhưng mang thai còn phải ốm nghén nữa mà? Con không có cảm giác ốm nghén.”

Tô Cần cười, “Mỗi người phụ nữ đều có phản ứng mang thai khác nhau, không phải thai phụ đều sẽ bị nôn mửa. Hoặc là, hiện tại con vừa mới mang thai, phải một lúc sau mới xuất hiện hiện tượng đó.”

Cô mang thai? Lộ Cẩn không thể tiêu hóa nổi tin này.

Mộ Trạch nhìn trên bụng Lộ Cẩn, nhưng hiện tượng này là mấy ngày nay cô mới có, anh không nghĩ theo hướng đó.

Mộ Thanh trên mặt đầy nụ cười,, ông để đôi đũa xuống nói với Mộ Trạch, “Tiểu Trạch, buổi chiều đưa A Cẩn đi kiểm tra xem, cần phải xác nhận.” Sau đó nói với Lộ Cẩn, “A Cẩn, về sau con cẩn thận một chút, tốt nhất là đừng làm việc nhà, không được thì thuê người giúp việc.”

Không phải còn chưa chắc chắn sao? Mọi người đều thừa nhận cô đã mang thai rồi.

Lộ Cẩn nhìn Mộ Trạch, “Con rất ít làm việc nhà, đều là Mộ Trạch nấu cơm cho con ăn.”

Mộ Thanh cười to, “Được, tốt, vậy là tốt!”

Ăn cơm xong, Mộ Trạch cũng không có ở lại, kéo Lộ Cẩn chạy thẳng tới bệnh viện.

Đến cửa bệnh viện, Lộ Cẩn hơi lo lắng, “Mộ Trạch, nếu không phai thì làm sao?”

Mộ Trạch lúc nào mà không hồi hộp? Anh kéo cô vào trong, lòng bàn tay có lớp mồ hôi mỏng, “Vậy anh phải càng cố gắng!”

“…”

Không bao lâu sau, hai người đi ra, Lộ Cẩn cầm tờ báo cáo, Mộ Trạch vui vẻ ôm cô lên, quay vòng.

Lộ Cẩn bị anh dọa, “Để em xuống, đang ở ngoài đường à, người ta nhìn kìa!”

Mộ Trạch không buông cô ra, cười nói, “Anh sắp làm ba rồi!”

Lộ Cẩn choáng váng, ôm cổ anh, “Thật ra thì em không nghĩ sẽ có em bé nhanh như vậy.”

Mộ Trạch để cô vào xe, động tác rất nhẹ, giống như cô là búp bê thủy tinh.

“Tại sao?”

“Em định sau khi kết hôn thì chúng ta sẽ đi tuần trăng mật, sau đó hai năm sau rồi mới có con.”

Mộ Trạch yêu thương véo mũi cô, “Thì ra em muốn sống riêng với anh hai năm nữa.”

Lộ Cẩn đẩy tay anh ra,”Con nghe sẽ mất hứng đấy?”

Mộ Trạch nhìn bụng cô, gật đầu nói, “Có thể.”

Lộ Cẩn lo âu, cô sợ trên bụng mình, “Bảo bảo, không phải mẹ không thích con, chỉ là…Haiz! Đều là mẹ sai, mẹ quá ích kỷ, mẹ xin lỗi con nhé? Bảo bảo không được buồn, con đến với ba mẹ là một niềm vui không thể ngờ.”

Mộ Trạch xoa đầu cô, “Con của chúng ta nhất định sẽ rất thông minh, sẽ không như vậy đâu.”

Bởi vì Lộ Cẩn mang thai nên tổ chức lễ cưới sớm hơn, ngày thứ ba sau khi cưới, anh đưa Lộ Cẩn đến biệt thự vùng ngoại ô để dưỡng thai.

Nghe thấy Mộ Trạch lại xin nghỉ phép dài hạn, Tiếu Nghị kêu ca, “Đại ca, anh đừng hành hạ tôi như vậy được không, mang thai mười tháng, chẳng lẽ anh nghỉ lâu như vậy luôn!”

“Không sai.”

“Vợ anh mang thai chứ có phải anh đâu!”

Mộ Trạch nghe xong, cười càng sâu hơn, “Đúng rồi, đứa bé sinh ra thì Lộ Cẩn còn phải ở cữ, chắc phải nghỉ thêm.”

Tiếu Nghị ở cạnh, “Biết sớm thì tôi cũng đã tìm người kết hôn rồi sinh con, rồi được nghỉ nhiều như vậy, không nói nữa, cúp đây.”

Lộ Cẩn đi xuống lầu, thấy Mộ Trạch đang cười, cô hỏi, “Chuyện gì mà anh vui thế?”

Mộ Trạch đến bên cô, kéo cô lại, “Anh mới nói chuyện điện thoại với Tiếu Nghị, nói phải nghỉ thêm, cậu ấy đang kêu khổ.”

Mộ Trạch đưa cô đến ghế sô pha, Lộ Cẩn nói, “Em ngủ nhiều rồi, không muốn ngồi một chỗ nữa, muốn đi ra ngoài.”

“Được, chúng ta ra ngoài.”

Lúc đi tới cầu thang, Mộ Trạch đỡ cô như đỡ phật, Lộ Cẩn không nhịn được, “Anh đừng đỡ em như thế, mới có ba mươi ngày, bụng còn chưa to, bây giờ em tự đi được.”

Mộ Trạch cười cười, đổi thành dắt tay cô.

Hai người cầm tay, nhàn nhã đi trên đường đã, nơi này có phong cảnh rất đẹp, có cỏ xanh gió ấm, hoa dại không biết tên mọc khắp nơi, luôn có gió thổi qua, thoang thoảng hương hoa.

Mộ Trạch sợ cô bị lạnh, anh cởi áo khoác khoác lên người cô, Lộ Cẩn lại nói không lạnh, trả lại cho anh, mình chạy đến chỗ có nhiều hoa ngồi xuống, hái một bông hoa mới nở đan thành vòng hoa

Mộ Trạch ngồi xuống cạnh cô, nhìn cô đan vòng.

Lộ Cẩn vừa làm vừa nói, “Trước kia mẹ đan vòng cho em, đẹp lắm! Tiếc là em ngốc quá, đan không đẹp.”

Mộ Trạch cầm hoa trong tay cô, tự đan vòng.

Lộ Cẩn nhìn anh vui vẻ nói, “Anh biết đan sao?”

“Thử một chút.”

“Em còn không biết mà anh nghĩ anh làm được sao?” Đương nhiên Lộ Cẩn không tin anh có thể đan được.

Mộ Trạch nhướng mày, “Anh ngốc giống em sao?”

Lộ Cẩn không nói, bĩu môi, chuyên tâm nhìn anh.

Trong chốc lát, Mộ Trạch đã làm xong, anh đội lên đầu cho cô, Lộ Cẩn vội lấy xuống, nhìn quanh, vô cùng thích, cô thở dài, “Mộ Trạch, anh khéo tay quá!”

Mộ Trạch đen mặt, “Em có thể dùng từ bình thường chút không? Khéo tay là từ dùng cho phụ nữ mà.”

Lộ Cẩn lại đội vòng hoa lên đầu, “Hôm nay em mới phát hiện, từ này cũng có thể dùng cho đàn ông, không nữ tính chút nào.”

“Em nói anh nữ tính?”

“Không, em bảo từ đó không nữ tính.” Chẳng lẽ lời nói truyền đi có vấn đề à? Cô lại nói thêm một câu: “Anh khéo tay không hề nữ tính chút nào.”

“Thôi đừng nói nữa, nghe cứ mất tự nhiên.”

“Em cảm thấy tự nhiên lắm mà!”

Mộ Trạch nâng cằm cô lên, hôn lên môi cô, sau một hồi triền miên, anh buông ra, ngã đầu nằm trên cỏ, thở dài một hơi, “Thằng nhóc con, con mau lớn lên đi, bây giờ mẹ con chỉ có thể nhìn mà không thể ăn!”

Lộ Cẩn mím môi, nhìn anh, “Sao anh biết là con trai? Lỡ là con gái thì làm sao? Mộ Trạch, đừng nói với em là anh trọng nam khinh nữ.”

Mộ Trạch nghiêng đầu nhìn cô, “Là con gái thì tốt, nói cho em biết, anh là trọng nữ khinh nam.”

Lộ Cẩn cười lên, để vòng hoa ở một bên, cũng nằm xuống, Mộ Trạch đưa tay ra cho cô gối lên.

Trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ. Lộ Cẩn rất thích ở đây.

“Mộ Trạch.”

“Ừ.”

“Chúng ta nên có mấy đứa con?”

“Em xem em có thể sinh bao nhiêu, càng nhiều càng tốt, đông vui.”

Lộ Cẩn chu môi nói, “Em cũng không phải là heo.”

Mộ Trạch cong môi, “Em hỏi anh mà.”

Trên mặt Lộ Cẩn là “anh trách em à” biểu tình.

Cô đột nhiên nói, “Sau này sẽ không để anh dạy con.”

“Tại sao?”

“Sẽ bị anh dạy hư.”

Mộ Trạch chống tay nhìn cô, “Còn em thì không dạy hư à?”

“Đương nhiên là không! Em thấy trên mạng có nhiều đứa nhỏ được ba dạy mà trở nên sợ mẹ.”

“Vậy sau này em định làm mẹ đa năng à?”

“Không muốn, nếu làm bà mẹ đa năng, một ngày kia anh không yêu em nữa thì em phải nuôi mình như thế nào.”

Mộ Trạch buồn cười, “Vợ ơi, em thấy không an toàn vậy sao?”

“Em đây là tìm đường lui cho mình.”

“Nhưng bây giờ em đã giàu hơn anh rồi kìa.”

Lộ Cẩn lúc này mới nhớ Mộ Trạch đã lén đổi tài sản của anh sang cho cô.

Lộ Cẩn kiêu ngạo nói, “Vậy anh phải tốt với em vào, nếu không ngày nào em không vui thì em không cần anh nữa.”

Mộ Trạch khẽ cười, kéo cô, “Gió lớn rồi, mình về thôi.”

Hai người đi về trên con đường lúc tới đây, dọc đường đi, vừa cãi vả vừa trò chuyện, cuộc sống chính là hạnh phúc đơn giản như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook