Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 44: Chuẩn bị hôn lễ

Ngôn Tiêu Băng

04/01/2021

Vì chuyện hôn lễ nên Lộ Cẩn xin nghỉ, Mộ Trạch cũng giao việc ở công ty cho đám người Tiếu Nghị, chỉ thỉnh thoảng họp qua video.

Hôm nay, Mộ Trạch ngồi trước máy tính, đang nghe bộ phận giám đốc báo cáo tình huống gần đây, Lộ Cẩn cầm một quyển sách đi vào, không để ý Mộ Trạch đang làm gì, đi tới trước mặt anh hỏi: “Mộ Trạch, anh thấy hai loại thiệp mời này cái nào đẹp hơn?”

Các giám đốc bị màn này làm cho cả kinh.

Mộ Trạch nhìn xem, đưa tay chỉ một cái, nhẹ giọng nói, “Cái này.”

Trên máy tính, bốn người đều kinh hãi, nhưng Lộ Cẩn không hề thấy, tâm tư của cô toàn đặt trên tấm thiệp mời, nghe Mộ Trạch nói vậy, cô vui vẻ không ngừng kêu lên, “Tốt quá, em cũng thấy cái này đẹp!”

Âm thanh trong máy tính thay nhau vang lên.

“Nghe nói Mộ tổng giả cưới, ai dè là thật.”

Một quản lý nữ nói: “Đây là vợ sắp cưới của Mộ tổng à! Đẹp quá!”

“Còn tưởng rằng Mộ tổng sẽ không bao giờ cười đấy, thì ra anh ấy cười lên lại dịu dàng như vậy!”



Nghe thấy mọi người nói, Lộ Cẩn theo bản năng nhìn về máy tính, cô giật mình, đây là tình huống gì?

Một lúc lâu Lộ Cẩn mới hoàn hồn lại, nhìn Mộ Trạch, hai tay anh vẫn ôm trước ngực, hứng thú nhìn cô, lại nhìn vào máy tính, cô thấy Tiếu Nghị, còn mấy người khác hoàn toàn lạ mặt.

Họp video!

Trời ạ! Cô đang ở trước mặt nhiều người như vậy…

Lộ Cẩn thẹn thùng tới mức mặt đỏ bừng, cô vội đi tới sau máy tính, làm cho mọi người không thấy được mình, cô cũng không tiện nói nữa, chỉ là chết lặng, trợn mắt nhìn Mộ Trạch.

Nhìn cô tức giận, nhưng anh không còn biện pháp nào khác, Mộ Trạch liền muốn cười.

“Ừm… hừm.” Khẽ hừ hai tiếng, mọi người an tĩnh lại, “Hôm nay họp đến đây thôi, còn có chuyện gì thì nói với Tiếu tổng là được rồi.”

Khép máy tính lại, Mộ Trạch đi tới Lộ Cẩn, Lộ Cẩn giận dỗi quay người đi, Mộ Trạch kéo cô lại vào lòng anh, “Là em chạy tới hỏi anh mà.”

“Vậy bây giờ em không muốn hỏi nữa, anh buông em ra đi.”

Mộ Trạch ôm chặt hơn, “Em là vợ sắp cưới của anh, không thả.”

“…” Sao lại giống đứa con nít vậy, còn vô lại đùa giỡn.

“Buổi chiều đi thử váy cưới nhé.”

“Được.” Lộ Cẩn quay lại ôm anh, “Buổi chiều Vi Vi với Chu Nhã Tư sẽ đến, mọi người nói sẽ giúp em chọn.”

Mộ Trạch nghe cô nói đến vui vẻ, anh hỏi, “Từ lúc nào mà em thấy tốt hơn với Nhã Tư thế?”

“Em không biết, chỉ là tự dung thấy tốt hơn thoi.”

Kể từ lúc nói chuyện với Chu Nhã Tư ở nhà hàng đó, Lộ Cẩn cảm thấy cô ấy trông không tệ lắm, mà chỉ là chơi một số chiêu trò để đối phó với tình cảm của Mộ Trạch. sau lần hai người gặp mặt, đụng chạm cũng không tệ lắm, cô ấy đã buông bỏ tình cảm đối với Mộ Trạch, Lộ Cẩn cũng sẽ không đi so đo những thứ kia, cô dĩ nhiên hy vọng mọi người có thể hoàn thuận với nhau, nếu không Mộ Trạch ở giữa sẽ thấy khó khăn.

Mộ Trạch buông cô ra, dùng ngón tay chạm trên mũi cô, nói, “Để tình địch đến mà em cũng yên tâm?”

Lộ Cẩn ngẩng đầu, “Chính là để tình địch bên cạnh mới thấy yên tâm!”

“Tâm cơ.”

“Không phải à!””

Mộ Trạch từ phòng thử quần áo đi ra, , mặc một bộ vest chỉnh tề, không soi gương mà nhìn chằm chằm vào phòng thử đồ đối diện kia.

Tiếu Nghị đứng ở trước gương, sửa sang lại quần áo, nói với Mộ Trạch, “Thật ra thì ở Đông Lăng tôi mới là đẹp trai nhất, không biết mấy người phụ nữ kia nghĩ thế nào mà nói cậu là nam thần.”

Không nghe thấy tiếng đáp lại, Tiếu Nghị mới phát hiện Mộ Trạch đang xuất thần, xoay người vỗ vai anh một cái, “Đừng vội, dù sao cô ấy cũng là của cậu, không chạy thoát đâu.”

Mộ Trạch hơi mất tự nhiên, “Trông tôi gấp gáp lắm à?”

Tiếu Nghị chỉ anh trong gương. “Chẳng lẽ không phải?”

Mộ Trạch nhìn sang, ừ, quả thật có chút gấp gáp.

“Cô dâu tới rồi!”

Cùng với giọng nói của Diệp Vi, cánh cửa phòng thử đồ được mở ra, Lộ Cẩn mặc một chiếc váy cưới màu trắng với mái tóc dài được búi lên cao cổ điển với một chiếc vương miện sáng bóng. Chiếc vòng cổ là do Mộ Trạch chọn, xinh xắn tinh xảo, mặt dây chuyền được khảm một viên sapphire, đặc biệt chói lóa. Áo cưới được thiết kế dạng yếm, lộ ra bờ vai nhỏ gầy, ôm lấy phần trên đầy kiêu hãnh của cô, váy đầm dài trải trên mặt đất, Lộ Cẩn mang bao tay trắng, nhấc váy lên đi tới anh, cao quý ưu nhã.

Mộ Trạch bị mê hoặc, hôm nay cô đẹp đến nghẹt thở, như tiên nữ giáng trần, chợt nhớ đến chiếc váy hôm đó cô thiết kế, thật muốn xem cô mặc nó như thế nào.

Cô còn cách anh một bước, Mộ Trạch vẫn chăm chú nhìn, Lộ Cẩn hơi cúi đầu, hiển nhiên có chút ngượng ngùng.

Chốc lát, anh mở miệng, “Lộ Cẩn, hôm nay em rất đẹp.”

Lộ Cẩn ngẩng đầu, trên mặt còn mấy phần ngượng ngùng, cô cười nói, “Mộ Trạch, hôm nay anh rất đẹp trai.”

Tiếu Nghị lấy điện thoại ra, mở camera, nhắm hai người trong khung đẹp nhất, sau đó mở weibo, ném lựu đạn ra ngoài.

Tiếu Nghị V: Đến lúc thử áo cưới cũng đáng ghét…

“Chiếc váy hôm trước em thiết kế đã được ra mắt chưa?”

“Chưa, sao thế?”

“Thật muốn nhìn em mặc nó.”

Lộ Cẩn cười cười, “Đấy là thiết kế cho khách hàng mà.”

Mộ Trạch coi thường, “Anh mua lại với giá gấp đôi.”

Lộ Cẩn không nói gì, chỉ xem như anh đang nói đùa.

Diệp Vi không nhịn được, nói lại, “Hai người đừng ngược cẩu độc thân nữa được không? Cơm chó phát đủ số lượng rồi.”

Tiếu Nghị cũng nói, “Ba cẩu độc thân chúng tôi nhìn hai người phát ngán rồi, có khổ không nói ra được!”

Mộ Trạch cười thâm sâu, “Vậy nên tôi đã gọi dì Chu rồi, bảo dì sắp xếp cho cậu mấy lần coi mắt.”

Tiếu Nghị xua tay lia lịa, “Đừng! Lão đại, tha cho tôi đi!” Cậu sợ nhất những buổi xem mắt, nhưng mẹ cậu có vẻ sợ cậu không vợ được. Bà đã giúp cậu sắp xếp một buổi hẹn hò cứ cách ba đến năm giờ, làm cậu không dám về nhà, chỉ có thể chạy đến nhà Mộ Trạch, bây giờ thì sao, người ta có vợ rồi, cậu phải có mức độ vừa phải chứ!

Mọi người cười lên.

Quả lựu đạn của Tiếu Nghị trên weibo đã khiến cư dân mạng nổ tung rồi.

Nhớ anh đến không ngủ được: aaa, chuyện quan trọng phải nói ba lần, tôi là người đầu tiên! Tôi là người đầu tiên! Tôi là người đầu tiên! Nam thần kết hôn rồi! Nam thần kết hôn rồi! Nam thần kết hôn rồi! *thổi kèn*

Nông phu ba quyền: ““Không gây phiền loạn người người bình yên” rốt cuộc cũng lộ thân phận thật sự rồi, mặc dù chỉ là góc nghiêng nhưng mà phai nói là khí chất hoàn toàn xứng với nam thần mà! Chúc phúc hai người @Mộ Trạch @Không gây phiền loạn người người bình yên, mặc dù tôi không thể bỏ được, hu huh u *khóc lớn*

Chân trời nơi nào không phương thảo – hay là mẫu nhũ nuôi tốt: Một lời không nói liền kết hôn, 【Sinh ra là không có tình yêu. Jpg】

Vặn tẫn nhũ trấp: Nghe cách nói này thì Tiếu đại soái cũng độc thân như chúng ta, bị ngược rất thảm! Tôi bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Cũng có lời chúc phúc cho nam thần với @Không gây phiền loạn người người bình yên mãi mãi hạnh phúc!

Hòn đảo không có trái tim: Tiếu đại soái đừng khóc, anh còn có chúng tôi chúng tôi đều là cẩu độc thân, *khóc một dòng sông*

Tình yêu chuyển phát nhanh: Không, Tiếu đại soái, tôi khóc cùng anh, *vừa khóc vừa cười*

Mặc dù gần kết hôn rồi nhưng hầu hết công việc Mộ Trạch đều giao cho công ty tổ chức đám cưới, cô cũng không có bao nhiêu chuyện, thử váy cưới xong trở về, cảm thấy hơi mệt, Lộ Cẩn nằm trên giường, nhắm mắt lại giả vờ ngủ.

Mộ Trạch cới áo khoác âu phục ra, ở bên tai cô hỏi nhỏ, “Em mệt rồi à?”

Lộ Cẩn nâng mí mắt lên, “Có chút.”

Mộ Trạch nằm xuống, ôm cô vào lòng, tựa cằm trên đầu cô, cũng bắt đầu nhắm mắt.

“Mộ Trạch.” Lộ Cẩn nhẹ giọng kêu anh.

“Ừ?”

“Sau khi chúng ta kết hôn, có khi nào hạnh phúc sẽ giảm bớt không?” Lộ Cẩn mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là bờ ngực của anh.

Mộ Trạch dừng lại, sau đó nói, “Cái này gọi này chứng sợ hãi trước khi cưới.”

“Không phải, em có nhiều bệnh vặt, có lẽ anh cũng không biết đâu.”

“Ví dụ?”

“Ví dụ như… có lúc em rất lười, không muốn nấu cơm, hai gói mì gói cũng đủ sống qua ngày, ví dụ như có lúc em sẽ tự dưng buồn, có lúc sẽ tự do thoải mái, ở phương diện tình cảm, có lúc còn rất cẩn thận, có lúc còn…” Lộ Cẩn chép miệng, “Dù sao còn có rất nhiều khuyết điểm.”

Mộ Trạch cười khẽ, “Những thứ này cũng coi là khuyết điểm?”

Lộ Cẩn nhìn anh, “Không phải à?”

“Vậy anh nói với em về một ít khuyết điểm của anh nhé.”

“Được.”

“Có lúc anh không cẩn thận, ở một số việc, anh rất máy móc, cứng ngắc, tính tình lãnh đạm, còn rất háo sắc.”

“Háo sắc?” Lộ Cẩn kinh ngạc, “Anh háo sắc!” Mộ Trạch trong ấn tượng của cô cũng không phải người như vậy.

“Ừ, háo sắc.” Mộ Trạch xoay mình lên, đè cô ở dưới, cúi người cắn môi cô, “Háo sắc của em.” Mới vừa nói xong, đầu lưỡi anh liền chui vào, làm loạn trong miệng cô, bàn tay men theo bắp đùi đi lên…

Không biết lúc này ai lại gọi, điện thoại reo không ngừng, Lộ Cẩn kéo tay Mộ Trạch, “Mộ Trạch… ưm… điện thoại của em…”

Sau một hồi giằng co, Mộ Trạch mới không phục buông cô ra, “Em nhanh bắt máy đi, sau đó bồi thường cho anh.”

Là Tiểu Huyên gọi tới.

“Alo, tiểu Huyên.”

“A Cẩn, hôn lễ chuẩn bị như thế nào rồi?”

“Mộ Trạch đều giao cho bên công ty chuẩn bị rồi, không có vấn đề gì cả.”

“Vậy cô yên tâm làm cô dâu đi!” Tiểu Huyên kích động, “A Cẩn, cô với Mộ tổng xứng đôi lắm, còn nữa, váy cưới của cô rất đẹp!”

Lộ Cẩn nghi ngờ, “Sao cô biết áo cưới tôi đẹp?”

“Tiếu tổng đăng trên weibo mà, cư dân mạng nữ cũng hâm mộ cả ghen tị với cô lắm, cô không biết à!”

“Đăng cái gì?”

“Chính là lúc cô thử đồ cưới với Mộ tổng đấy, cô lên weibo xem đi.”

Cúp điện thoại, Lộ Cẩn vội mở điện thoại ra xem, weibo của Tiếu Nghị đã có hơn 100k bình luận.

Nữ vương không cần kim cương cũng có thể sáng lên: Nữ thần phối hợp nam thần, nhan sắc nghịch thiên, có thể tưởng tượng được con của hai người sau nàyđẹp như thế nào!

Xe đến núi trước là tử lộ: Thưa nam thần nữ thần, chúc hai người hạnh phúc!

Động lực cù lao: Nhìn ảnh thôi mà cũng thấy tình cảm nồng nàn, chắc chắn là sẽ rất hạnh phúc!

Thấy Lộ Cẩn đang nhìn điện thoại chăm chú, không thèm nhìn anh, Mộ Trạch kéo cô lên giường, thuận thế đè lên.

Nhiều người chúc phúc như vậy, Lộ Cẩn còn chưa xem hết, không ngừng kêu, “Anh làm gì vậy? Em chưa xem xong cơ mà!”

Mộ Trạch rút điện thoại từ tay cô ram ném một bên, đè thấp giọng nói: “Em thấy sao?”Anh cắn một cái lên cổ cô để trừng phạt.

Tên đã lắp vào cung, không bắn không được, nhưng cô thì ở đó chơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook