Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 43: Cầu hôn

Ngôn Tiêu Băng

04/01/2021

Sau đó Abby bưng 2 ly cà phê vào, Lộ Cẩn đã mở máy tính ra chuẩn bị vẽ, cô ấy để cà phê bên cạnh bàn, luôn lén nhìn Lộ Cẩn mấy lần, khí chất khác xa với người nọ ở giữa bàn, người phụ nữ này, đúng là có đầy đủ mị lực để hấp dẫn người đàn ông như Mộ tổng.

Lộ Cẩn khẽ gật đầu, “Cảm ơn.”

Abby thu mắt, mỉm cười, in dấu giày cao gót bước ra ngoài, để lại không gian lớn cho hai người.

Lộ Cẩn bưng ly cà phê lên nhấp một miếng, hương vị mượt mà đắng, vị cà phê mới xay khác với cà phê hòa tan, cô nheo mắt thưởng thức.

Mộ Trạch cười, cúi đầu tiếp tục công việc.

Mấy tiếng sau, trên màn hình máy tính đã xuất hiện một chiếc váy hồng nhạt, lụa mỏng mông lung, cho người ta một cảm giác phiêu dật như tiên, nhưng Lộ Cẩn luôn cảm thấy thiếu thiếu, sau một hồi nhìn chằm chằm, mắt cô phát đau, dụi dụi, tiếp tục nhìn, tiếp tục suy nghĩ.

“Một màu có đơn điệu quá không?” Đỉnh đầu vang lên một giọng nói.

Lộ Cẩn ngẩng đầu, Mộ Trạch đang vuốt cằm nhìn máy tính.

“Em thử mấy màu khác rồi, nhưng không thấy cân đối.”

Ngẫm nghĩ mấy giây, Mộ Trạch nói, “”Còn sự chuyển màu thì sao? Nó có màu hồng, nhưng độ đậm nhạt ở những nơi khác nhau.”

Lộ Cẩn nhất thời được mở mang đầu óc, “Đúng nhỉ, sao em lại không nghĩ đến.”

Cô vội di chuyển con chuột để làm thay đổi màu sắc, quả nhiên đã đẹp hơn nhiều, nhìn mẫu vẽ, Lộ Cẩn đột nhiên toát ra một ý niệm, cô ngẩng đầu nói với Mộ Trạch, “Anh cảm thấy tay áo với quần nên thêm hoa văn như thế nào?”

Mộ Trạch trầm ngâm, gật đầu, “Có thể thử.”

“Có bút chì không?”

Mộ Trạch xoay người đến trước bàn làm việc cầm giấy bút cho cô.

Lộ Cẩn thử đủ mấy loại hoa văn, sau khi so sánh nhiều lần thì chọn một loại trong đó, thêm vào, tăng thêm mấy phần quyến rũ.

Cô vươn vai, “Rốt cuộc cũng xong rồi!”

Thấy Mộ Trạch đứng một bên cười nhạt, Lộ Cẩn tán thưởng, “Không ngờ anh cũng có tài năng ở mảng thiết kế, cảm ơn anh!”

Lời này Mộ Trạch nghe thấy thoải mái, ôm eo cô, để thân người cô gần sát mình, bắt tay cô lên khóe miệng hôn hai cái, “Em định cảm ơn anh như thế nào?”

Lộ Cẩn nghiêng đầu, “Đây là tác phẩm hai người chúng ta cùng làm.”

“Chỉ vậy thôi à?”

“Không thì thế nào?”

Bàn tay Mộ Trạch trực tiếp phủ lên nơi đó, cách một lớp quần áo xoa xoa, giọng nói khàn khàn, “Em cảm thấy anh muốn như nào?”

Lộ Cẩn sợ hết hồn vì động tác bất ngờ này của anh, kéo tay anh ra, nhưng anh không hêề nhúc nhích.

“Đây là phòng làm việc mà.”

Người nọ cười cười, “Đâu phải là không được.”

“Không phải buổi sáng mới…” Mặt Lộ Cẩn đã phồng đến đỏ bừng, cô nhìn anh nghiêm túc nói, “Mộ Trạch anh đây là ham muốn quá mức rồi có biết không? Ban ngày mà còn như thế.”

Mộ Trạch sửng sốt, không ngờ cô lại nói vậy, buông cô ra, khóe miệng cười cười, “Cảm ơn bà xã đã nhắc nhở, sau này anh sẽ chú ý, không để bà xã phải mệt mỏi nữa.”

Lộ Cẩn mới biết được là anh trêu cô, xấu hổ quay người không để ý tới anh.

Nhìn dáng vẻ của cô, Mộ Trạch càng cười thành tiếng, anh đóng máy tính của mình lại, “Vợ, xong việc rồi, có phải chúng ta nên đi ra ngoài hóng gió không?”

Lộ Cẩn nhìn đồng hồ, cất bút với máy tính đi ra ngoài, Mộ Trạch thấy vậy thì bận bịu đuổi theo.

Thư ký đứng ngoài cửa thấy một cảnh tượng như thế này: Cô Lộ xách đồ đi phía trước, sắc mặt khó coi, Mộ tổng theo sau, cứng rắn xách cái túi của cô, một tay ôm lấy cô.

Lộ Cẩn giùng giằng không để anh động vào cô, “Anh làm gì?”

Mộ Trạch dùng sức ôm vai cô, “Em giận thật à? Hẹp hòi với anh như vậy sao.”

“Em hẹp hòi vậy đấy!”

“Ừ, anh nói xin lỗi em nhé, được không?”

“Được, anh nói xin lỗi em đi.”

“…”

“Anh mà cũng có lúc bị người khác lừa!” Lộ Cẩn nhìn anh làm mặt quỷ, xoay người chạy vào thang máy.

Mộ Trạch khẽ cười.

Rõ ràng là ai bị lừa cơ chứ?

Mộ Trạch đưa Lộ Cẩn đến một quán rượu ở Đông Lăng, khi cô thấy cây nến trên bàn, cô mới biết là Mộ Trạch đã chuẩn bị nơi ăn tối.

Ánh đèn màu cam làm người ta đắm chìm, sáng trên người, ấm áp lạ thường, ánh lửa đung đưa, lại tăng thêm mập mờ.

Mộ Trạch đi lên trước, kéo ghế ra cho cô, Lộ Cẩn còn có chút si ngốc, cho đến khi Mộ Trạch kêu cô mới vào ngồi.

Mộ Trạch ngồi xuống đối diện cô, giữa bàn là hoa hồng che tầm mắt của cô, anh cũng thấy vậy nên dời bình hoa, Lộ Cẩn ngẩng đầu, trên mặt anh toàn sự ôn nhu.

Giọng nói cũng êm ái, “Em thích không?”

Lộ Cẩn gật đầu, “Sao đột nhiên anh lại lãng mạn vậy?”

Mộ Trạch cười mà không nói, cầm lấy một bó hoa hồng, đưa đến cô.

Giờ phút này Lộ Cẩn có biết bao nhiêu khẩn trương, cảm thấy trái tim kia không ngừng đập mạnh.

Cách không xa, hai bước đã đến gần, anh cầm hoa quỳ một chân xuống, “Không phải em nói anh chưa có cầu hôn em đàng hoàng à? Vậy bây giờ có thể coi như là chính thức không?

Lộ Cẩn cảm động nói không nên lời, cô vẫn nhìn anh, gương mặt nhu hòa, sâu thẳm như con ngươi.

Anh nhìn ánh mắt cô, thâm tình thành thật nói, “Lộ Cẩn, kết hôn với anh nhé được không em?”

Lộ Cẩn cảm giác mình bị cái gì dẫn dắt, hoặc có thể nói là theo bản năng, cô không suy nghĩ mà cầm lấy hoa hồng trong tay anh, mười một đóa, lời thề của cả đời này.

Hai cánh môi khẽ mở, “Em đồng ý.”

Mộ Trạch cười, trái tim căng thẳng lúc này mới thả lỏng, anh đứng dậy ôm cô, cằm để ở sau lưng cô, giọng vô cùng dịu dàng, “Nếu đồng ý rồi thì chúng ta mau chọn ngày thôi.”

Lộ Cẩn hỏi, “Chọn ngày nào bây giờ?”

“Em quyết định.”

“Mộ Trạch.”

“Ừ?”

“Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?”

“Sao thế?”

“Em đói bụng rồi.”

Mộ Trạch vẫn không buông cô ra, anh thấp giọng nói, “Ăn mập lên thì mặc váy cưới rất xấu đó.”

Lộ Cẩn nhướng mày, “Vậy thì sẽ không lấy chuồng nữa.”

Mộ Trạch buông cô ra, thuận tay nhét một miếng bánh trên bàn vào miệng cô, “Vậy thì em ăn nhiều đi, A Cẩn nhà anh ăn nhiều đến mấy cũng không mập.”

Lộ Cẩn: “…” Giọng điệu này, sao lại giống với Vi Vi vậy.

Cô nuốt vào, Lộ Cẩn không để ý người đối diện, bắt đầu cắt thịt bít tết, cô đói lắm rồi.

Mộ Trạch mở chai rượu ra, rót hail y, hai người mỗi người một ly, nhìn nhau cười, “Cheers!”

Sau bữa tối lãng mạn với ánh nến xong, Mộ Trạch nói muốn xem phim, Lộ Cẩn phản đối, “Lần trước đi xem anh làm em như thế nào không nhớ à.”

Mộ Trạch kéo cô, “Anh hứa, lần này sẽ không như vậy nữa.”

Hiển nhiên là Lộ Cẩn không tin.

Mộ Trạch mở cửa chỗ ghế phụ cho cô lên xe, mình ngồi ghế lái, khom người cài dây an toàn cho cô, sau khi đóng chắc, thấy cô còn chơi điện thoại, anh đoạt lấy, môi mỏng chính xác dán lên môi cô, nhẹ nhàng mút vào, gặm cắn, quấn quít nhau,

Hồi lâu anh mới buông ra, thở hổn hển nói, “Lần này anh xem phim thật đàng hoàng với em.”

Hơi ấm anh phả trên mặt cô, gương mặt đỏ lên, Lộ Cẩn ngượng ngùng lấy điện thoại từ tay anh, “Để em xem tối nay có phim gì.”

Mộ Trạch cười, nhàn nhã khởi động xe.

Lộ Cẩn mở danh sách phim ra, “Chúng ta xem được không?”

“Em quyết định.”

“Vậy thì xem cái này đi, review cũng không tệ lắm, em đặt vé trên mạng nhé, tiết kiệm tiền .”

Mộ Trạch gật đầu yếu ớt, “Ừ, em biết lo việc nhà rồi đấy.”

Lộ Cẩn liếc mắt anh, “Em luôn biết tiết kiệm mà.”

Mua xong vé, lúc đến rạp chiếu phim còn mười phút nữa mới mở, Mộ Trạch bị Lộ Cẩn kêu đi mua bắp rang với nước uống, còn cô ngồi một bên nhìn bóng lưng anh, lúc anh đi tới, cô lại nhìn vào điện thoại.

Mộ Trạch đưa nước với bắp rang cho cô, Lộ Cẩn nhấp một miếng, nói, “Sao anh không thêm đá?”

“Bây giờ đâu phải mùa hè, thêm đá làm gì.” Mộ Trạch kéo cô, “Đi thôi.”

Mới vừa đi hai bước, liền có một giọng nói sau lưng vang lên “Mộ tổng!”

Hai người xoay người lại, là một người đàn ông chừng 30 tuổi, Lộ Cẩn không biết, Mộ Trạch cũng không có ấn tượng gì.

Người nọ đi tới trước mặt Mộ Trạch, gấp gáp nói, “Mộ tổng, anh cũng đi xem phim à.”

Theo lễ phép, Mộ Trạch đáp một tiếng, “Ừ.”

Một người con gái chừng 20 tuổi ôm bắp rang chạy tới, vỗ vai người kia, “Đồ ngốc, sao không đi vào?”

Nghe cô ta gọi mình như vậy, người đàn ông quẫn bách, thấp giọng nói,”Có người ở đây!”

Người con gái lúc này mới chú ý tới hai người, gãi đầu cười nói, “Xin lỗi, tôi tùy ý quá.”

Lộ Cẩn thấy cô gái này rất đáng yêu, định mở miệng thì bị Mộ Trạch chặn ngang, “Còn một phút nữa.”

Lúc này cô gái kia mới nói xin lỗi, “Phim sắp chiếu rồi, chúng ta vào thôi.”

“Vâng, chúng tôi cũng phải đi rồi. Tạm biệt.”

Mộ Trạch kéo Lộ Cẩn đi xoát vé rồi vào phòng, phía sau là âm thanh của cặp nam nữ vừa nãy,

“Oa, đúng là đẹp trai, nam tính quá!”

“Đừng có mê trai, người ta là hoa đã có chủ rồi!”

“Anh có mà ghen tị với người ta!”



Xem phim xong, Lộ Cẩn cảm khái nói, “Lý Mẫn Hạo đẹp trai quá, đẹp trai muốn chết!”

Mộ Trạch kéo cô, để mặt mình lại gần sát cô “Anh với anh ta ai đẹp trai hơn?

Lộ Cẩn đấy anh, “Anh đẹp trai hơn.”

Mộ Trạch càng lại gần, “Đẹp trai bao nhiêu?”

Người nào đó bị uy hiếp nên không tình nguyện thở dài, “Đẹp trai nổ bùm bùm! Đẹp trai nhất chân trời!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook