Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Chương 23: Bị phong sát

Ngôn Tiêu Băng

03/03/2020

Ngày hôm sau, đoạn video vẫn nằm trên hot search, chỉ là nội dung các bài báo về video này dần trở thành: "Tô Tâm Nhuế tát Diệp Vi, khiến bạn thân của Diệp Vi tức giận, hai bên xảy ra tranh cãi."

Nội dung video vẫn không thay đổi, chỉ là tựa đề báo đã khác hẳn, dẫn đến thái độ của dân mạng cũng thay đổi theo.

Mông lép: Tôi xem đi xem lại video rồi, cô gái trong video không phải người gây rắc rối đâu, chắc chắn là do Tô Tâm Nhuế quá đáng đến mức không thể tưởng tượng nên cô ấy mới điên tiết rồi hành động như thế.

Tối nay trẫm lật đổ ngươi: Đoán là do Tô Tâm Nhuế gây chuyện trước đó! Cùng là diễn viên tại sao phải làm khó nhau thế? 【 không biết làm sao】 【 không biết làm sao】

Cố gắng không gây ồn ào: Vẫn luôn thấy cái video này rất kỳ quặc, quay được cái này chắc chắn phải lên kế hoạch trước rồi, lại còn đang ở phim trường, làm gì có ai rảnh rỗi đi quay video chứ?

Đừng cản tôi tôi phải đi cứu thế giới: Đối với video này tôi cũng không ý kiến nữa, hôm qua chửi bới người ta lên bờ xuống ruộng, nay đã đổi hướng gió đi bênh người ta rồi.

Ái trách trách: Chỉ có thể nói là cái vòng showbiz này thật hỗn loạn 【 gặp lại 】【 gặp lại 】

- ----

Thấy Vương San giận đùng đùng đi tới, Tô Tấm Nhuế hỏi: "Sao thế?"

"Điên chết mất, đạo diễn bảo muốn thay diễn viên chính đây này!"

"Thay em? Chị đang nói đùa à?" Tô Tâm Nhuế không tin được vào mắt mình, chuyện này mà lộ ra chắc chắn sẽ bị cả nước này cười vào mặt.

Nhưng trên mặt Vương San không hiện lên tia đùa giỡn nào: "Ông ta nói đây là ý của cấp trên."

"Lý do là gì?"

"Nói là em không phù hợp với khí chất của Vương Thi."

Tô Tâm Nhuế vô cùng tức giận, vỗ "Ầm" lên bàn: "Đây là cái lý do quái quỷ gì? Tô Tâm Nhuế em ra mắt được hơn mười năm, không có nhân vật nào là không diễn được! Để em đi tìm đạo diễn!"

Vương San muốn ngăn cản nhưng Tô Tâm Nhuế đã chạy ra khỏi phòng trang điểm, bước chân quá nhanh, đồ trên bàn rơi la liệt dưới đất, tạo ra âm thanh vang dội.

Tô Tâm Nhuế không để ý có những ai đang ở ngoài, trực tiếp hét vào mặt đạo diễn: "Đạo diễn, ông có ý gì? Muốn thay tôi là có ý gì?? Tôi ở trong cái showbiz đợi vai diễn này nhiều năm như vậy, bây giờ phim cũng quay được hơn nửa mà ông nói muốn thay tôi à?? Ông chơi tôi hả??"

Đạo diễn mất mặt vô cùng, không thể nén giận: "Đây là ý của cấp trên, chúng tôi chỉ có thể tuân theo."

"Cấp trên? Cấp trên là người nào đây?" Tô Tâm Nhuế xả giận lên người đạo diễn: "Mộ tổng à? Anh ta mà rảnh rang tới mức để ý đến chuyện này à?"

Trước kia vị đạo diễn này thường xuyên bị Tô Tâm Nhuế sỉ vả, hôm nay ở trước mặt nhiều người như thế này mà Tô Tâm Nhuế cũng không cho ông mặt mũi, ông cũng phát điên rồi đây: "Tô Tâm Nhuế, đúng là Mộ tổng không rảnh để mà quan tâm tới chuyện này, nhưng cô cũng phải nhìn lại xem chuyện cô làm kia kìa, không làm chuyện xấu thì không phải tìm đến đường chết đâu!"

Tô Tâm Nhuế đắc tội với Mộ tổng, cuộc sống sau này phải gọi là rất thảm đi, ông cũng không cần phải nhẫn nhịn cô ta làm gì nữa.

Tô Tâm Nhuế sửng sốt, không nghĩ rằng đạo diễn sẽ nói với mình như vậy, chẳng qua lời của ông lại như đang nhắc nhở, 《 Ám Quang 》 cũng đã quay được hai phần ba rồi, đột nhiên thông báo thay đổi diễn viên chính, tổn thất không chỉ là sức lực mà còn cả thời gian. Trước khi khai máy, phim cũng đã công bố tất cả các diễn viên, bây giờ lại đột ngột muốn thay cô, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tỷ suất người xem.

Tô Tâm Nhuế cảm thấy có một cỗ nguy hiểm đang tiến gần đến phía mình.

Mộ Trạch nhìn vậy mà lại quan tâm đến người phụ nữ kia?

Tô Tâm Nhuế chán nản quay về phòng trang điểm, quản lý Vương San đang nghe điện thoại, vừa mới cúp máy, còn chưa kịp nói câu gì thì lại có cuộc gọi mới, điện thoại cứ liên tục đổ chuông, phải tiếp nhiều người như vậy, Vương San vô cùng bực mình, dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

"Tâm Nhuế, có khả năng em bị phong sát rồi."

Tô Tâm Nhuế đứng phắt dậy, mặt không cam lòng: "Chuẩn bị xe cho em, đến Đông Lăng!"

- -----

"Xin lỗi cô, nếu không hẹn trước sẽ không được gặp Mộ tổng." Nhân viên lễ tân ngăn Tô Tâm Nhuế.

Tâm trạng đã không tốt, bây giờ đến một con nhỏ lễ tân cũng ngăn cản, Tô Tâm Nhuế phát cáu: "Cô dám cản tôi à, cút đi!"

Nhân viên lễ tân bị đẩy, lảo đảo mấy bước, Linda vội vàng gọi đến văn phòng của Mộ tổng, dù gì thì Tô Tâm Nhuế cũng có thân phận, cô không dám đắc tội.

"Mộ tổng, Tô Tâm Nhuế muốn gặp anh, lễ tân không ngăn được, có cần phải gọi bảo vệ không ạ?"

"Cho cô ta vào đi."

Giọng nói Mộ Trạch lạnh lẽo, Linda không khỏi rùng mình một cái.

"Mộ tổng nói cô có thể lên."

Tô Tâm Nhuế "Hừ" một tiếng xoay người đi vào thang máy.

Nhân viên lễ tân nhìn bóng lưng Tô Tâm Nhuế mà xì xào bàn tán.

"Video trên mạng các cậu có thấy không? Tô Tâm Nhuế cái gì cũng làm được, quả nhiên là diễn viên ha!"

"Người trong video tát cô ta không phải là Lộ tiểu thư sao? Lộ tiểu thư tao nhã lịch sự, dịu dàng như thế, nào có như mấy cái bình luận rác rưởi trên mạng."

"Đúng thế, Lộ tiểu thư chắc chắn là không nhịn được nữa mới tát cô ta, hơn nữa cô ta chắc chắn là người gây sự trước, dù gì cũng là thiên kim tiểu thư của Tô gia ở thành phố G mà nhìn cái dáng vẻ này, ai nghĩ được đây là con nhà quyền quý chứ?"

"Không thích cô ta một chút nào, ngạo mạn, không phép tắc, tính cách chẳng giống vẻ ngoài chút nào, tâm cơ thâm sâu."

Khi Tô Tâm Nhuế mở cửa phòng tổng giám đốc, Mộ Trạch còn đang đọc tài liệu.

Cô ta đến gần: "Mộ tổng."

Mộ Trạch cũng không ngẩng mặt lên: "Có chuyện gì?"

"Tôi cũng là diễn viên trực thuộc công ty, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?"

Mộ Trạch cười giễu cợt: "Đối xử với cô thế nào?"

Tô Tâm Nhuế ngừng một chút, nói: "Đúng là tôi có mâu thuẫn với Diệp Vi, ngày hôm đó xảy ra tranh cãi với Lộ Cẩn cũng là chuyện ngoài ý muốn, tôi không hề tung video đó lên mạng."

Mộ Trạch đặt tài liệu xuống bàn, thờ ơ nói: "Cô có đăng video lên mạng hay không tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ là cô động phải người không nên động, giờ trả giá là đúng rồi."

Tô Tâm Nhuế ngẩn ra, cố gắng vùng vẫy: "Mộ tổng..."

Mộ Trạch cắt ngang lời cô ta: "Cô có thể đi được rồi."

Sự hận thù ánh lên đôi mắt Tô Tâm Nhuế. Cô muốn có được người đàn ông này, còn chưa kịp xuất chiêu đã thất bại, bây giờ anh còn vì người phụ nữ khác mà muốn phong sát cô..

- ----

Tiểu Huyên vừa lướt weibo vừa nói chuyện với Lộ Cẩn: "A Cẩn, cậu có xem tin tức trên mạng không, giờ không thấy người mắng chửi cậu nữa rồi, ai cũng xem lại video, người thông minh cũng phải nhìn ra điểm bất thường."

"Mắng chửi cũng chả sao, vì tớ có biết mấy người đó đâu."

"A Cẩn, cậu có biết giờ hot nhất là tin gì không? Tô Tâm Nhuế bị phong sát!" Tiểu Huyên sát lại gần cô: "Liệu có phải là nhờ công lao của nam thần nhà cậu không ta?"

"Không biết."

Mộ Trạch không nói gì với cô về chuyện này, nhưng đúng là trừ anh ra, không ai có đủ khả năng làm chuyện này.

"Chắc chắn là anh ấy rồi!" Tiểu Huyên vô cùng hung phấn: "Làm sao bọn mình quên được bên cạnh cậu đã có đại thần chứ?"

Lộ Cẩn đứng dậy thu thập tài liệu: "Tốt lắm, tổng giám đốc đưa hạng mục này giao cho tớ rồi, tớ phải đi gặp khách hàng đây."

Tiểu Huyên si mê nhìn về phía trước, gằn từng chữ một: "Cậu sẽ không đi được đâu!"

Lộ Cẩn ngờ vực ngẩng đầu, Mộ Trạch đang đi về phía cô.

Cô cho hết tài liệu vào túi: "Chẳng phải đã bảo chốc nữa mới đến đón em à? Sao anh đến sớm thế?"

Mộ Trạch đưa tay lên cầm túi cho cô: "Anh nhớ em."

Hai má Lộ Cẩn ửng hồng: "Em phải ra ngoài gặp khách hàng."

"Anh đi cùng em."

Lộ Cẩn nhấn mạnh: "Em đang làm việc!"

Mộ Trạch đuổi theo cô: "Anh biết mà."

Lộ Cẩn: "..."

Bóng lưng hai người dần biến mất, cả phòng thiết kế trở nên náo nhiệt.

Tiểu Huyên: "Ôi~~~~ Mộ tổng đúng là người đàn ông tuyệt vời mà! Ba chữ "Anh nhớ em" giết chết A Cẩn trong gang tấc!"

Tiểu Chu: "Phải nói là giết chết cả phòng trong gang tấc! Ôi tim tớ vừa bị bắn thủng rồi!"

A Nhuế: "Trở thành đồng nghiệp với Lộ Cẩn đúng là lợi quá đi mất, nhờ cậu ấy mà chúng ta có thể gặp nam thần thường xuyên!"

- -----

Lộ Cẩn định ngồi taxi nhưng bây giờ lại có tài xế miễn phí đưa đi đón về, tiết kiệm được một khoản tiền lớn.

Do dự mãi, cuối cùng Lộ Cẩn cũng mở miệng hỏi anh: "Anh là người giải quyết hết chuyện trên mạng à?"

Mộ Trạch vòng tay lái: "Anh không hy vọng mấy chuyện ảnh hưởng không tốt đến em sẽ tiếp tục lan rộng nữa."

"Thật ra thì anh không phải giải thích với dân mạng, em cũng không quan tâm lắm."

"Nhưng anh quan tâm." Anh vô cùng quan tâm, quan tâm đến mức không cho phép người khác nói xấu về em.

Lộ Cẩn sửng sốt, không nói được gì.

Mộ Trạch đoán được tâm tư của cô, nói tiếp: "Chuyện Tô Tâm Nhuế bị phong sát em không cần suy nghĩ quá nhiều, cô ta gây ra quá nhiều chuyện trong giới giải trí rồi, chỉ là không ai dám ra tay thôi.

Trước kia đã từng có nhiều người muốn phong sát Tô Tâm Nhuế nhưng lại kiêng nể bối cảnh nhà cô ta nên không dám làm gì.

Hai người đã đến quán cà phê hẹn gặp khách hàng nhưng lại đến sớm hơn dự định, Lộ Cẩn nhắc Mộ Trạch chọn chỗ ngồi khác nhưng anh không chịu. Vì vậy, cô chỉ có thể để mặc cho anh ngồi cạnh mình trong lúc đợi khách hàng.

"Bọn em đã thiết kế rồi mà còn phải gặp mặt khách hàng?" Đối với chuyện này, Mộ Trạch vô cùng bất mãn.

Lộ Cẩn nhấp một hụm cà phê: "Đúng vậy, cuộc sống không hề dễ dàng mà."

Thực ra thì người của bộ phận thiết kế sẽ không đi gặp mặt khách hàng, chẳng qua khi cấp trên đã có ý giao phó công việc, hoặc do khách hàng yêu cầu thì sẽ buộc phải đi.

Mộ Trạch cau mày: "Nam hay nữ?"

"Nam."

"Bao nhiêu tuổi?"

"Dù sao thì vẫn là một chàng trai trẻ."

Thật ra cô cũng không biết rõ khách hàng là ai, chỉ biết đây là người mới từ nước ngoài trở về.

Mộ Trạch xem thường: "Nói không chừng lại là một ông già đấy."

Vừa nói xong thì điện thoại Lộ Cẩn vang lên, chính là vị khách từ nước ngoài trở về gọi tới.

"Tôi ngồi ở trên tầng hai, bàn số tám."

Tiếu Nghị cầm điện thoại đi lên tầng, đập vào mắt là hình ảnh Mộ Trạch và Lộ Cẩn.

Mộ Trạch cũng nhìn thấy anh, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc nhưng rồi lại tỉnh bơ.

Lộ Cẩn vội vàng đứng lên vẫy tay với anh ta.

Tiếu Nghị đến gần: "Để hai người chờ lâu rồi."

"Đợi lâu lắm rồi đấy."

"Chúng tôi cũng mới tới thôi."

Hai người đồng thanh nói.

Lộ Cẩn nhìn Mộ Trạch: Đây là khách hàng của em, không thể đắc tội được.

Mộ Trạch làm như không nhìn ra ánh mắt cô, tiếp tục nói không khách khí: "Đến khái niệm thời gian cũng không có."

Lộ Cẩn mất hứng đập vào người Mộ Trạch, vội vàng quay lại ngại ngùng cười với Tiếu Nghị: "Anh ấy không phải là người biết giao tiếp, mong anh thông cảm."

Sớm biết Mộ Trạch như thế này cô đã không cần anh đi cùng.

Tuy vậy Tiếu Nghị lại tỏ ra không sao cả, làm như vô tình hỏi: "Đây là..."

Lộ Cẩn trả lời nhanh: "À là vệ sĩ của tôi ý mà."

"Khụ...Khụ!!! Tiểu Nghị bị sặc, ho khan mấy tiếng, cố nhịn cười nhìn Mộ Trạch, nghiêm túc nói: "Trách nhiệm đầy mình."

Sắc mặt Mộ Trạch bây giờ vô cùng khó coi, Lộ Cẩn cũng mặc kệ anh, cùng Tiếu Nghị đàm phán chuyện công việc.

Tiểu Nghị thi thoảng liếc nhìn Mộ Trạch thì bị anh trừng mắt tức giận.

Tiểu Nghị âm thầm lắc đầu, chậc chậc, Mộ Trạch đúng là bị con gái nhà người ta ăn sạch rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Mập Mờ Với Thời Gian

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook