Đừng Lạnh Lùng Nữa! Hãy Yêu Anh Đi Này!

Chương 11

Pun

01/03/2016

Nè!Dậy mau.Trễ học giờ.

Mới sáng một giọng nói oanh vàng đã vang và chủ của giọng nói đó không ai khác chính là Nhi.

Cho..tao ngủ ...xíu..nữa.-Nó nửa tỉnh nửa mơ nói

Dậy coi con nhỏ này.-Nhi bực

Mày đi học trước đi.Tao đi sau.-Nó

Haizzz...tao đi trước à!-Nhi nói rồi vác balo đi xuống nhà lấy xe đi học.

Tại trường

Nhi lái chiếc xe yêu quý của mình đi vào nhà xe.Nhi bước vừa đi ra khỏi xe vô tình gặp hai nhỏ "đáng ghét".

Sao hôm nay đi học có một mình vậy?-Nhỏ Linh

Nhi im lặng định đi ra khỏi nhà xe thì nhỏ Linh đột nhiên nắm lấy tay Nhi

Mày điếc à?Sao tao hỏi mày không trả lời?-Nhỏ Linh tức

Mày là cái đếch gì mà tao phải trả lời?-Nhi hỏi lại nhỏ

Mày...mày-Nhỏ Linh cứng họng

Mày cái gì?Còn không mau bỏ cái tay thối của mày ra!-Nhi bực

Mày dám!-Nhỏ Linh giơ tay kia lên định cho Nhi ăn bạt tay nhưng Nhi đã chụp tay nhỏ lại.Lấy đà hất nhỏ văng xuống đất.

Áaaaa-Nhỏ Linh đau

Đúng lúc tụi hắn cũng vừa vào 2 nhỏ thấy thế nói

Tụi mình xin lỗi mà.Bạn làm ơn đừng đánh Linh nữa!-Nhỏ Thu vờ sợ hãi

Mình xin lỗi mà.-Nhỏ Linh cũng vờ vịt

Hai cô....-Nhi chưa kịp nói thì Nam đã chen vào

Nhi!Cô làm gì Linh vậy?-Nam trong rất tức giận

Không thấy hay sao còn hỏi?-Khuôn mặt Nhi bây giờ vô cảm chẳng khác gì nó

Nam vội đỡ nhỏ Linh đứng lên rồi nói

Có chuyện gì?-Nam hỏi Linh

Mình...lúc nãy hỏi Nhi sao đi một mình và có ý mời bạn ấy ăn sáng nhưng không biết bạn ấy đang bực nên....-Nhỏ Linh vờ sợ hãi không kể tiếp.

Cô...cô...-Nhi

Cô cô cái gì?Xin lỗi Linh mau!-Nam nói như ra lệnh

Tại sao?-Nhi cười nhạt

Vì cô vô cớ đánh Linh.-Nam

Nhưng tôi không thích.-Nhi nó rồi đi lướt qua Nam nhưng Nam vội nắm lấy cổ tay Nhi

Tôi nói cô xin lỗi!-Nam

Anh dám ra lệnh cho tôi?Mau buông tay ra!-Nhi bực cố hất tay Nam ra

Cô nói đi rồi tôi buông tay!-Nam

Vậy thì đừng trách!-Nhi nói rồi dùng cách cũ vội dùng lực hất Nam văng ra.Rồi cô cứ thế đi ra ngoài.Vừa đi tới cửa Nhi đã thấy có một nhỏ đang đứng nhìn Nhi bây giờ đang rất bực nên cũng không quan tâm gì cứ đi tiếp

Á...con này!-Nam đau điếng

Bạn có sao không?-Nhỏ Linh hỏi

Không sao!-Nam nói rồi đứng dậy đi theo Nhi.Hắn thấy thế cũng đi theo để lại 2 nhỏ đứng cười đắc ý

Quay lại với Nhi

Vừa ngồi vào chổ Nhi đã ngồi tự kỉ mặc cho bao nhiêu người trong lớp nhìn mình



Thiệt tình.Mới sáng sớm gặp toàn âm binh gì đâu không!-Nhi bực

2 con khốn đó đc lắm!Còn thằng Nam nữa không tin tưởng mình gì hết.

Haizzzzz....sao tui khổ dữ vậy nè!-Nhi than thở một mình rồi cũng gục mặt xuống bàn

Con Nam và hắn đang đi thì một nhỏ chạy lại

Chuyện gì?-Nam bực

Thật ra...-Nhỏ run sợ trước thái độ của Nam nên ấp úng

Nói mau!-Nam như ra lệnh

Thật ra chuyện lúc nãy không như bạn nghĩ đâu?-Nhỏ đó

Chuyện lúc nãy?-Hắn cau mày

Đúng!Thật ra bạn Nhi gì đó không phải cố ý đánh Linh đâu.-Nhỏ

Tại sao?-Nam

Là vì 2 bạn kia chọc giận bạn Nhi thôi.Thôi nói tới đây chắc bạn hiểu rồi mình đi đây!-Nhỏ nói rồi chạy đi mất

Mẹ kiếp!Vậy là tao bị lừa.-Nam bực

Thôi bỏ đi.Bây giờ vào lớp xin lỗi người ta đi kìa!-Hắn vỗ vai Nam.Rồi cả 2 đi vào lớp

Tại lớp

Tụi hắn đi vào lớp.Thấy 2 nhỏ Linh và Thu Nam liền tặng cho2 nhỏ một cái nhìn sắc lạnh làm 2nhỏ giật mình không hiểu gì.Rồi vội ngồi vào chổ.Nhìn qua thấy Nhi đang nằm như mất sức sống ngay đó Nam nhẹ lay nhỏ

Nè.Giận hả?Tôi xin lỗi!-Nam

....-Đáp lại Nam lại là sự im lặng của Nhi

Nè!-Nam

......-Nhi vẫn im lặng

Nói gì đi chứ?-Nam

Anh muốn tôi nói gì?-Nhi hỏi nhưng vẫn còn nằm lì đó.

Nói gì cũng đc.-Nam vui mừng vì cuối cùng Nhi cũng trả lời

Nhi ngóc đầu dậy nói:

Vậy thì nghe rõ đây Trần Huy Nam!Tôi cực kì ghét anh.Nhìn anh thật ngứa mắt!Mau cút khỏi cái bàn này!Nói chung tôi không chấp nhận lời xin lỗi của anh.-Nhi bực nói nhưng Nhi đâu biết những lời nói của Nhi như một con dao khứa vào tim Nam.

Nam im lặng vội xách cặp đi lại bàn hắn

Gì đây?-Hắn ở đây thì đang lo lắng khi nó chưa đi học và cả tên Vũ cũng mất tích thì thấy Nam đi lại làm giật cả mình

Cho tao ngồi ở đây.Tao bị đuổi rồi.-Giọng Nam ỉu xìu

Nhưng còn Băng?-Hắn

Băng thì ngồi với Nhi đi!-Nam

Haizzz...-Hắn thở dài rồi đứng né ra cho Nam vào chổ

Đúng lúc nó vào lớp.Thấy Nam ngồi với hắn và nhìn sang Nhi nó cũng hiểu đc phần nào.Liền ngồi vào chổ của Nam.

Giận nhau sao?Kể nghe coi!-Nó

Không gì đâu.-Nhi ỉu xìu

Kể không!-Nó trợn mắt dọa Nhi

Thì kể.-Nhi

Tốt!-Nó

&%&#%&#%.......Nhi kể lại toàn bộ sự việc

Hai con nhỏ đó đc lắm.Mày yên tâm đi tao sẽ cho 2 con đó trả giá!-Nó



Mày tính làm gì?-Nhi

Tới đó rồi biết-Nó nói rồi lấy chiếc laptop quen thuộc của mình ra gõ cốc cốc vào bàn phím.

Lại là chuyện mấy bản hợp đồng sao?-Nhi

Ừ!Nếu rảnh thì mày cũng nên làm giúp tao đi!-Nó

Biết rồi!Mày gửi mail qua cho tao đi!-Nhi

Ừ!-Nó

Rengggg tiếng chuông vào lớp vang.Cô giáo đi vào lớp thấy Nam và nó đổi chổ.Dự định mắng tụi nó nhưng bắt gặp ánh mắt của Nam làm cô run sợ không nói gì tập trung vào việc giảng bài.

Giờ học cứ thế trôi qua nhanh chóng.Trước khi kết thúc tiết học cô giáo bảo:

Sắp tới chúng ta sẽ thi học kì I nên cô mong các em hãy cố gắng học tập.Vậy nhé chào các em!-Cô giáo nói rồi đi ra khỏi lớp bỏ lại cả đám than thở bên trong ngoài trừ tụi nó và tụi hắn thôi.Cũng phải thôi cả bọn toàn dân IQ cao không mà.

Đi ăn gì không?-Hắn hỏi

Mấy người ăn đi.Tôi không đói.-Nó nói rồi đi mất.

Còn hai cậu?-Hắn hỏi Nhi và Nam

Đi.Mình cũng đang đói.-Nhi nói với hắn rồi đi không thèm liếc Nam lấy một cái

Nam và hắn thở dài rồi cũng đi theo.

Tại canteen

Nhi đang ăn khí thế với vô số thức ăn trên bàn.Nhìn thấy Nhi ăn như chưa từng đc ăn Nam liền nói:

Ăn từ từ thôi.

Nhi mặc kệ chỉ lo ăn và ăn.

Haizzzzz...-Hắn thở dài rồi đứng dậy

Đi đâu vậy?-Nam

Tao đi kím Băng.Hắn nói rồi đi mất để lại Nhi và Nam

Nam lúc này ngồi nhìn Nhi chăm chú và nghĩ cách làm hòa với Nhi.Còn Nhi chỉ lo ăn

Chổ nó

Nó đang dựa vào gốc cây và ngủ.Một lúc sau hắn đi lại.Thấy nó đang ngủ hắn nhẹ nhàng đi lại ngồi cạnh nó.Ngồi nhìn nó một lúc thì đột nhiên nó ngả sang vai hắn.Hắn thoáng đỏ mặt nhưng cũng lấy lại bình tĩnh.Hắn nhìn thấy khuôn mặt hiện giờ của nó thật sự rất khác với khuôn mặt băng lãnh thường ngày.Khuôn mặt nó bây giờ trong rất cô đơn và yếu đuối lắm.Làm cho hắn muốn bảo vệ che chở cho nó mãi mãi.

Còn nó đang mơ về cái ngày kinh khủng nhất của cuộc đời nó.Cái ngày mà nó mất tất cả.Nó thấy nó đang đứng trên một con đường và nó nhìn thấy một chiếc xe màu đen sang trọng đang cố chạy nhanh.Bên trong chiếc xe đó là gia đình của nó.Phía sau có một người đàn ông đang đuổi theo cùng với chiếc xe màu bạc.Ông ta cố ý đâm vào chiếc xe kia.Bên trong chiếc xe đen kia nó ngày ấy và cả người anh trai đang đc người mẹ ôn nhu của mình ôm lấy.Người đang lái xe kia là ba của nó.Đột nhiên chiếc xe kia tông mạnh vào xe ba nó.Chiếc xe lạng tay lái đâm vào một vách đá.Bên trong ba mẹ nó đang ôm lấy nó và người anh thật chặt đột nhiên thứ gì đó ấm ấm có màu đỏ chảy ra từ đầu ba mẹ nó không ngừng.Nó hốt hoảng:

Mẹ ơi ba ơi!-Nó khóc

Ngoan nào!Nín đi!-Mẹ nó cười hiền

2 đứa không sao là tốt rồi!Pama xin lỗi tụi con nhé vì đã không bảo về đc tụi con.-Ba nó nói rồi cùng với mẹ nó ngất đi

Huhuhu...ba....mẹ...đừng ngủ...mà...Anh hai à!-Nó lay người ba mẹ rồi nhìn người anh đang bất tỉnh kia.

Đột nhiên người đàn ông đó mở cửa xe bế anh nó đi mất.

Anh hai....ông làm gì anh tôi vậy?-Nó khóc thét

Anh....hai.....-Mặc cho nó gào thét ông ta cứ thế bế anh nó đi mất.

Đừng....đừng....mà....-Nó hiện tại đang nói mớ

Hắn giật mình nhìn sang thì thấy khuôn mặt nó nhăn nhó và những thứ long lanh trong suốt từ mắt nó chảy ra.Hắn vội ôm lấy nó thật chặt cứ như không muốn ai chạm vào.

Đừng sợ anh sẽ bảo vệ em.-Hắn nói nhỏ

Khuôn mặt nó bây giờ dãn ra.Nó cảm bây giờ không mơ thấy cái cảnh kinh hoàng đó nữa.Mà bây giờ nó đang cảm thấy rất ẩm áp đột nhiên khuôn mặt hắn xuất hiện trong giấc nơ của nó.Nó giật mình tỉnh lại đột nhiên thấy hắn cứ ôm khư khư lấy mình

Anh....cậu làm cái gì vậy?-Nó đỏ mặt

À...mình xin lỗi!-Hắn buông nó ra

Nó đỏ mặt chạy về lớp.Hắn nhìn bộ dạng đáng yêu của nó cũng vui vẻ chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lạnh Lùng Nữa! Hãy Yêu Anh Đi Này!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook