Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Chương 15: hoàng Minh Phong Anh Sẽ Phải Hối Hận

mun_ngoan

26/02/2016

Bệnh viện

-Chị năm,chị tư bị làm sao vậy?

Ở hành lang bệnh viện,một cô gái bước vào,giọng hoảng hốt chạy tới lay vai Linh.

-Em đến rồi,may quá,Con Mỹ nó đang ở trong đó,nhanh lên kẻo không kịp bây giờ,có gì lát chị kể em nghe.

Nghe Linh nói vậy,cô gái đó vội chạy vào phòng cấp cứu nơi mà nhỏ đang nằm,cánh cửa phòng cấp cứu khép lại,bỏ lại đằng sau những con người đang lo lắng cực độ.

………………………………………….

Tên:Vũ Minh Tuyết

Lớp học hiện tại:9 mà nhảy cóc lên 10

Ngoại hình:Xinh không kém gì tụi nó,hotgirl no.5 của trường

Gia thế:con gái của chủ tịch tập đoàn Rose đứng thứ 6 thế giới,là bông hồng của tổ chức Hatred(Rose)

Sở trường:bác sĩ thẩm mĩ nổi tiếng trên thế giới

………………………………………

Gần 3h sáng

Ca phẫu thuật kéo dài suốt 8 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có kết quả.Đèn trước cửa phòng vừa tắt,các bác sĩ từ trong đi ra,những giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán là vật chứng cho một ca phẫu thuật căng thẳng.Linh vội chạy đến kéo Tuyết ra hỏi:



-Sao rồi Rose,nó có làm sao không?

-Chị yên tâm,chị tư được cứu rồi,cũng may được phẫu thuật kịp thời nếu không vết thương trên mặt sẽ để lại sẹo,chị ấy đang được chuyển vào phòng hồi sức,tới chiều sẽ tỉnh.

Lúc này,Linh, Khang và Thiên mới thở phào nhẹ nhõm,Linh và Khang chạy đi làm thủ tục nhập viện cho nhỏ còn Thiên thì tới phòng bệnh để chăm sóc.Một lúc sau Linh và Khang quay lại thăm nhỏ.Đẩy cửa phòng bước vào,nhìn thấy nhỏ đang nằm trên giường,mắt nhắm nghiền mà Linh thấy thương nhỏ quá,bên cạnh,Thiên đang lau mồ hôi cho nhỏ,cẩn trọng từng chút một khi thấy 2 người đi vào liền quay sang.Linh dặn dò:

-Tôi và anh Khang về nhà lấy đồ cho cậu và Mỹ với một vài dụng cụ cần thiết,trưa tôi quay lại và mua đồ ăn luôn.

Nhận được cái gật đầu của cậu,2 người liền ra ngoài,để lại không gian yên tĩnh với một người đang say giấc nồng và một người ôm cục áy náy to đùng vì không bảo vệ được bạn mình.

!!@!#@$%$$

Tại nhà hắn

Vẫn tư thế cũ trên lan can,hắn ngồi đó mắt nhắm nhưng không hề ngủ,trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hình ảnh của nó,lúc nó nằm đó vời khuôn mặt thiên thần,lúc những người đó chạm vào nó,lúc hắn bỏ mặc nó,trong lòng dấy lên một cảm giác mà Hoàng Minh Phong hắn chưa hề có kể từ ngày Rain mất:hắn thấy CÓ LỖI.

Từ ngoài căn nhà có một người xông vào,một người ngăn cản,không ai khác là Linh và Khang.Lúc trên đường tới đây,Linh sực nhớ ra mình quên mất nó nên đã gọi điện,nhưng đáp lại sự lo lắng của Linh là những tiếng tút dài làm nhỏ càng thêm sợ hãi,nếu nó có mệnh hệ gì thì cả Linh và những người khác đều không sống nổi.

Vừa vào tới phòng,nhìn thấy hắn thì nỗi sợ của Linh càng lớn hơn,có vẻ như hắn đã ở đây rất lâu rồi,Linh tự hỏi rồi đi tới,tính chạm vào hắn thì bị Khang chặn lại,hắn không thích ai chạm vào,đặc biệt là con gái.Linh không giữ nổi bình tĩnh nữa liền lên tiếng hỏi:

-Hân đâu,anh đi cứu nó mà,sao tôi gọi mà nó không bắt máy?

Câu hỏi mang theo sự sợ hãi của Linh cất lên lại được đáp lại bằng sự im lặng của hắn,hắn nghe nhưng không trả lời.Khang thấy tình hình không ổn liền lên tiếng:

-Hân đâu rồi Phong?



Lần này đáp lại không phải là sự im lặng đáng sợ nữa mà là hai từ khiến Linh chấn động:

-Không cứu.

Hai từ phát ra từ miệng hắn nghe nhẹ nhàng mà sao tàn nhẫn thật.Linh hoang mang,những điều nhỏ lo sợ giờ đã thành sự thật,ánh mắt nhỏ tức giận tột độ nhìn vào hắn buông một câu đe dọa:

-Nếu nó có chuyện gì,Hoàng Minh Phong anh sẽ PHẢI HỐI HẬN.

Linh gằn mạnh rồi bỏ đi,Khang thấy vậy cũng chạy theo,chiếc xe lao nhanh trên đường và địa điểm là khu nhà hoang mà tụi nó bị bắt.Xe vừa dừng lại,2 người lao nhanh vào tìm kiếm nó.Vừa bước vào nơi nó bị nhốt,mùi máu tanh đã xộc vào mũi khiến Linh choáng váng,nhìn về phía chiếc giường nơi một đứa con gái đang ngồi đó,Linh đứng sững lại,không kìm chế được mà khóc nấc lên.Nó ngồi đó,dựa vào tường,ánh mắt vô hồn,chiếc áo trên người bị ai đó xé rách,dưới chân một vệt máu loang lổ,vệt máu là vật chứng còn sót lại của đêm hôm qua,cái đêm kinh hoàng nhất của nó.Toàn thân nó đầy những vết bầm tím,Linh nhìn mà đau lòng,Khang thấy nó như vậy nhanh tay cởi bỏ áo khoác ngoài choàng lên cho nó,nhưng vừa chạm vào người nó thì cũng là lúc nó gục xuống,không chịu nổi sự đau đớn và nhục nhã,nó ngất đi.Linh sực tỉnh nhìn thấy vậy liền hốt hoảng đưa nó tới bệnh viện.

%&^%*&^(

Phòng cấp cứu lại sáng đèn một lần nữa,Thiên được thông báo cũng chạy tới,3 con người đang lo lắng tột cùng.Linh khóc nấc lên trong vòng tay Khang.Ca cấp cứu không kéo dài mà nhanh chóng kết thúc,nó được chuyển đến phòng hồi sức,Linh ở bên cạnh nó không rời nửa bước.

Đến chiều khi Mỹ tỉnh lại,nghe tin nó đang hôn mê cũng đòi Thiên đưa đi thăm nó.Linh kể cho nhỏ nghe tất cả mọi chuyện,rồi 2 đứa ôm nhau khóc,làm nó thức giấc J

-Các người làm cái gì mà ồn ào vậy?_giọng nói nó càng thêm phần âm lãnh

Nhỏ và Linh giật mình,vội lau nước mắt rồi chạy đến bên nó:

-Mày bình tĩnh đi Hân,tụi tao xin lỗi mày nhiều lắm,huhu…tụi tao thật đáng chết mà.

Nó nhíu mày gằn giọng đe dọa:

-NÍN NGAY!_dừng lại như để đợi con bạn nín hẳn,nó lại cất tiếng nhẹ nhàng:

-Tao bị gì,tại sao lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Lạnh Lùng Như Thế... Hãy Cứ Là Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook