Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Chương 65

Nhím

19/01/2016

23h00phút

- Mẹ chưa đi ngủ sao? Mẹ mà không đi ngủ sớm lại bệnh nữa cho mà coi. Mà mẹ bệnh tật như thế sao làm giam đốc được?_Jenny pha cho bà Trang Hạ một ly trà sữa nóng rồi đem lên cho bà.

- Mẹ đang duyệt mấy kế hoạch sắp tới của công ty. Còn chuyện mẹ làm giám đốc á là do Kelvin sắp đặt. Mẹ chỉ cần phê duyệt các hoạt động của công ty còn về các phần còn lại Kelvin đã phân công cho nhân viên làm từ A-Z hết rồi. Nói ra mẹ cũng không làm gì nhiều, con không cần lo đâu._Ba Trang Hạ quay sang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của Jenny, khẽ cười hạnh phúc khi có cô con gái ngoan thế này. Lúc gia đình khấm khá Jenny không ăn chơi, đua đòi, nói dạ bảo vâng chưa lần nào khiến ba mẹ phải buồn lòng. Lúc sa cơ, Jenny trở thành lao động chính trong nhà, áp lực vì thế mà tăng lên, Jenny cũng không một lời than thở. Cái ngày mà hai mẹ con phải dọn ra ngoài sống bà Trang Hạ đã sợ hoàn cảnh gia đình lúc bấy giờ làm Jenny xấu hổ với bạn bè, rồi đi vào những con đường lạc lối. Nhưng giờ nhìn Jenny thế này bà dám tự tin khoe với cả thế giới rằng bà là người mẹ hạnh phúc khi có cô con gái là Jenny.

- Ơ...thế mẹ nghỉ dạy ở giảng đường à?_Jenny.

- Ừm. Mẹ nghỉ dạy rồi. Mà thôi con đi ngủ đi, muộn rồi._Bà Trang Hạ.

- Mẹ đưa tệp tài liệu đó cho con duyệt giúp, mai mẹ chỉ ký thôi. Còn mẹ đi ngủ đi, nếu không á, con không ngủ luôn._Jenny nói như đang ra lệnh cho bà Trang Hạ vậy.

- Vâng thưa cô Jenny. Không duyệt xong để đấy nha con, đừng thức khuya quá._Bà Trang Hạ biết rõ tính của Jenny mà, nên đồng ý cho nhanh.

- Vậy thôy, chúc mẹ ngủ ngon nha. Con về phòng đây._Jenny ôm tập tài liệu về phòng luôn.

Về tới phòng, đặt tập tài liệu xuống bàn Jenny mới nhớ ra mai là buổi học đầu tiên. "Chết rùi, quần áo chưa là, sách vở cũng chưa chuẩn bị. Trời ơi, sao có thể quên được chứ." Jenny mặt xụ xống lẩm bẩm một mình. Rồi lao đầu vào là quần áo và chuẩn bị sách vở xong mới leo lên giường duyệt tập tài liệu mới lấy về.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Nhóm Kelvin qua đón Jenny đi học(đêm qua Jun qua nhà Lily không về). Tưởng đâu chỉ cần gọi một tiếng, 2 phút sau Jenny có mặt ở cổng luôn. Ai ngờ bà Trang Hạ lại nói Jenny chưa dậy. Thế là cả nhóm Kelvin kéo nhau vào nhà đợi Jenny. Bà Trang Hạ gọi mãi mà chẳng thấy trong phòng Jenny có động tĩnh gì. Thấy bất an, Kelvin bảo bà Trang Hạ đi lấy chìa khoá cửa phòng của Jenny về mở. Mở vội cánh cửa Kelvin lao vào phòng. Rồi...Trời ơi! Một con mèo to đùng đang ngủ ngon lành chẳng thèm quan tâm xung quanh gì cả. Kelvin khẽ cười trước hình tượng đó rồi bảo bà Trang Hạ ra ngoài để Kelvin lo. Kelvin tiến lại gần giường con mèo to kia đang ngủ, nhẹ nhàng vuốt mấy cọng tóc qua một bên rồi đơ người ngắm nhìn. "Jenny bình thường đã xinh rồi, nhưng khi ngủ thế này cả thiên thần cũng không sánh bằng nữa"-Kelvin nghĩ thầm.(xạo thấy mồ. anh Kelvin đã thấy thiên thần bao giờ chưa mà nghĩ thế? Mà cũng phải ha, chị Jenny là người yêu anh Kelvin mà, kiểu gì chẳng xinh nhất trong mắt anh Kelvin nhờ. Chết...quay lại truyện thôi, không nói linh tinh nữa, tí ăn gạch thì....)

- Mèo à, dậy đi, muộn rồi đó._Kelvin lay lay người Jenny và gọi.

- Ưm...mẹ để con ngủ tí đã._ Jenny cựa quậy, miệng lẩm bẩm nhưng vẫn nhắm tịt.

- Dậy đi học thôi, muộn rồi đó honey._Kelvin cười



- Honey...Ơ....Anh Kelvin, sao anh vào đây?_Jenny giật mình sau khi nghe tiếng honey, rồi từ từ mở mắt mới biết nãy giờ người gọi mình không phải là mẹ.

- Tại em dậy muộn mừ. Nào dậy đi làm vệ sinh cá nhân đi._Kelvin nói rồi bước đi ra ngoài đợi Jenny

Jenny cũng dậy vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân luôn. Nhưng...Kelvin mới ra tới cửa phòng thì...aaaaaa....tiếng la thất thanh của Jenny kéo bước chân của Kelvin lại. Nghe thấy vậy mọi người ngồi ngoài phòng khách cũng chạy tới phòng Jenny xem có chuyện gì.

- Jenny, em bị sao vậy?_Kelvin chạy vào phòng tắm lo lắng hỏi.

- Huhu...mắt gấu trúc...hixhix._Jenny khóc không thành lời khi thấy hai mắt mình thâm quầng vì cái tội 3 giờ sáng nay mới ngủ.

- Phù..._Tiếng thở phào nhẹ nhõm tập thể. "Hoá ra chỉ là chuyện cỏn con này, thế mà...hết hồn"-đây là suy nghĩ chung của cả nhóm Kelvin.

- Trời ạ, có gì đâu. Chuyện nhỏ ý mà, để mình và Mary xử lí cho, 10 phút là xong._Emily

Nói rồi Emily ở lại với Jenny, Mary ra lấy bộ son phấn trong túi sách của mình và một chút đá trong tủ lạnh, còn ba anh chàng kia Emily tống ra ngoài phòng khách hết. Emily và Mary lấy đá chờm vào mắt Jenny để mắt Jenny đỡ sưng. Rồi dùng phấn để che đi vùng bị thâm trên mắt. Chưa đầy 10 phút mắt Jenny đã khá hơn nhiều rồi.

- Xong, nhìn thoáng qua không thấy đâu. Bạn thay đồ nhanh đi rồi đi học._Mary

- Mơn hai bạn iu nhiều._Jenny cười tươi hơn hoa nở tíu tít cảm ơn hai cô bạn thân

Tại trường Start

Vẫn vậy, vẫn là tiếng xôn xao, xì xào của những học sinh trong trường khi nhóm Kelvin đến. Với những học sinh cũ, sau những chuyện đã sảy ra mọi người cũng kính nể Jenny hơn, chỉ trừ một số người theo phe của Jun thôi. Còn những học sinh mới lên lớp mười, không biết nhiều chuyện nên không có mộ chút ác ý nào với Jenny cả, thay vào đó là ngưỡng mộ và thầm phục nữa. Vì Jenny dậy muộn nên nhóm Kelvin phải nhịn ăn sáng mà vào học. Jenny thấy có lỗi lắm nhưng không biết làm sao được khi vừa vào đến trường đã bắt đầu vào lớp rồi.

1 tiết...2 tiết....3 tiết....4 tiết học trôi qua trong chớp mắt. Nhóm Kelvin hẹn nhau tại căng tin trường.

Jenny, Emily, Mary lê từng bước chân xuống căng tin với cái bụng đói meo. Đi gần đến bàn mà Kelvin, Ken và Henry đang đợi thì Jenny va vô tình va vào Jun, mà nói đúng hơn là Jun cố tình va vào Jenny ý. Trò cũ rồi, kết quả lại là ly sinh tố trên tay Jun đổ vào quần áo Jenny. Jun giả vờ xin lỗi Jenny, Jenny cũng cười trừ cho qua rồi lên lớp lấy quần áo đi thay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook