Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Jenny này, em giúp chị lau giọn phòng cậu chủ nhé, chị phải về quê có việc._Chị giúp việc

- Vâng._Jenny

Jenny lên phòng Kelvin đẩy cửa vào luôn vì cửa không khoá và cũng không có ai ở trong. Jenny phải thốt lên khi thấy phòng của Kelvin quá gọn gàng. Jenny không nghĩ đây là phòng của con trai đấy. Nhưng dù sao thì bây giờ việc của Jenny vẫn là giọn dẹp. Mà giọn cái gì Jenny cũng không biết nữa vì phòng quá sạch mà. Loay hoay một hồi Jenny tiến đến phía bàn làm việc thấy tấm ảnh một cô gái đặt trên bàn. Tò mò nên Jenny cầm lên xem. Cô gái trong ảnh rất xinh, cô ấy cười tươi để lộ chiếc răng khểnh ở bên trái và má lúm đồng tiền trông rất duyên. " Cô ấy là ai nhỉ? Chắc chắn không phải Emily mà cũng không thể là mẹ của Kelvin. Vậy cô ta là ai? Mà mình quan tâm làm gì nhỉ? Mình đâu có quyền đó." " Cạch " tiếng của phòng mở nhưng Jenny đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ nên không biểt.

- Ai cho phép em động vào đồ của tôi._Kelvin quát khi thấy Jenny cầm bức ảnh người con gái đó.

" Choang" Tiếng quát của Kelvin khiến Jenny giật mình làm rơi bức ảnh trên tay.

- Em...Em...Em._Jenny sợ đến nỗi chân tay bủn rủn, miệng không nói thành lời.

Kelvin mặt đầy sát khí tiến gần tới Jenny quát:

- Em nên nhớ mình là ai.

- Em...Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng đây chỉ là bức ảnh thôi mà._Jenny run sợ trả lời

"Chát" Kelvin tức giận không kiềm chế được bản thân nên cho Jenny một cái bạt tai rất mạnh. Jenny không ngờ Kelvin mạnh tay đến vậy, cô biết là cô sai nhưng anh cũng đâu cần phải quá đáng như thế. Hàng mi của cô ướt đẫm vì những giọt nước mắt.

- Em nên nhớ em chỉ là ôsin của tôi thôi. Ra ngoài đi._Kelvin

Câu nói của Kelvin như nhát dao đêm thẩng vào tim Jenny vậy. Cô biết cô chỉ là ôsin của anh thôi nhưng anh không thể tôn trọng cô một chút sao. Cô đi ra ngoài vì biết có nói thêm cũng chỉ làm to chuyện thôi. Nhưng vừa đi được vài bước cô dẫm phải mảnh sành trên sàn do không để ý. Hình như viết thương quá lớn thì phải, cô không đi nổi nên ngã khuỵ xuống sàn.

- Đừng tỏ ra đáng thương. Cút đi cho khuất mắt tôi._Kelvin

Lời nói của Kelvin một lần nữa bóp nát trái tim Jenny. Cô cũng không quan tâm cái chân đang chảy máu của mình mà chạy thẳng ra ngoài. Emily qua tìm Kelvin thì thấy Jenny vừa khóc vừa chạy xuống cầu thang, chân lại còn chảy máu nữa. Emily có gọi với theo nhưng Jenny không ngoảnh đầu lại mà cứ tiếp tục chạy. Kelvin ra thì không thấy Jenny đâu chỉ thấy viết máu trên sàn.

- Kelvin, Jenny bị sao vậy anh?_Emily

Kelvin không trả lời, quay vào phòng đóng cửa cái "rầm". Emily cảm thấy không ổn nên chạy theo. Jenny chạy mãi mà chẳng biết mình đang đi đâu. "Đừng tỏ ra đáng thương. Cút đi cho khuất mắt tôi." Câu nói của Kelvin cứ văng vẳng trong đầu của Jenny. Cái tát của Kelvin tuy rất đau nhưng chưa là gì so với nỗi đau trong tim Jenny. "Thực ra cô gái trong ảnh đó là ai chứ? Chẳng lẽ đối với Kelvin cô không bằng bức ảnh đ́ó ư? Mà sao câu nói của anh làm cô đau như vậy? Chẳng lẽ cô đã yêu anh rồi sao? Không, không thể nào như vậy. Cô và anh không thể." Jenny vẫn khóc, máu dưới chân vẫn chảy nhưng vẫn chạy, vẫn suy nghĩ vu vơ mà không biết mình đang đi đâu. Bỗng trời đổ mưa như cảm thông với cô vậy. Dòng người trên đường tìm nơi trú mưa khiến con đường trở nên vắng vẻ hơn. Chỉ con bên đó một cô gái vẫn chạy dưới mưa. Emily chạy theo vết máu của Jenny được một đoạn thì trời mưa nên mất dấu luôn. Bất lực Emily bắt taxi về nhà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Làm Ôsin Nữa, Làm Người Yêu Anh Đi!

Avatar
phượng18:07 28/07/2019
Truyện j kì. Còn người chị bên hoa hồng đen đâu sao k thể bảo vệ được hok. Đúng là chán
Avatar
loan su15:09 14/09/2018
tuy ngắn mà hay ghê á
Avatar
Trần Thị Thu Trang08:06 27/06/2018
Ôi truyện hay quá trời cảm động lắm bạn ạ
Avatar
Helena chan19:01 22/01/2018
Ôi chuyện có phần cảm động làm mình khóc sướt mướt lúc ra ngoài lấy khăn anh hai mình nhìn thấy hỏi sao mà khóc rồi sau đó mình trả lời vô cùng thành thật và anh không ngần ngại phun ra một câu nói rất nhẹ nhàng CON ĐIÊN, MÀY THẦN KINH À! mọi người đã thấy thằng anh trai nào đi chửi em gái mình chưa mình mà mách chị dâu thì có mà tơi bời ke ke và............... đúng thế thật. Anh hai mình bị vợ đánh. Mình nhìn mà cười đến nỗi lăn ra đất vẫn cười
Avatar
Thu's Phương'ss14:01 03/01/2018
truyện rất hay , mk thích jenny
Avatar
18:09 17/09/2016
sao 2 nhân vật có tình cảm với nhau nhanh vậy? nhàm quá
Avatar
Susi Nhok17:07 10/07/2016
Hay lắm bạn. Ý nghia lắm
Avatar
Nguyễn nhật quỳnh19:07 07/07/2016
Chương mới mau mau đi. Hóng wa hà
Avatar
Linh19:07 05/07/2016
Hóng chương mới T_T
Avatar
Phương Linh09:07 05/07/2016
Ghét nhất cái con Lily

BÌNH LUẬN FACEBOOK