Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày mà, người mẹ yêu dấu của nó ra đi, bà đã bị tai nạn giao thông, vì vùng đầu tổn thương quá nặng nên bà đã không qua khỏi, nó đã khóc rất nhiều, nhưng nó nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, nó còn có anh mà. Nhưng không lâu sau đó:-mình chia tay em nhé-Huy lạnh lùng nói

-tại sao?-nó cần một lời giải thích, nó mong rằng đó chỉ là câu nói đùa của anh thôi

-đối với tôi, cô chỉ là một món đồ chơi, chơi chán thì bỏ thế thôi, với lại một người xấu xí như cô xứng với tôi sao-anh hừ lạnh

-đúng vậy, tôi không xứng với anh, là tôi ngu ngốc nên mới yêu anh nhiều như thế- dứt câu, cô chạy vụt mất, nước mắt lăn dài, cô cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi có anh ở bên, nhưng cô sai thật rồi, ngay từ đầu anh đâu có yêu cô,anh chỉ xem cô như món đồ chơi thôi, vậy là mọi hy vọng của cô đều sụp đổ, bạn bè thì càng ngày càng xa lánh cô hơn, đáng nhẽ cô nên nhận ra họ chơi với cô chỉ vì Huy thôi, cô đúng là một con ngốc mà, những thứ quan trọng của cô cứ dần dần bỏ cô mà đi, tình yêu, bạn bè và cả lời hứa nữa, thật sự cô không dám tin vào những thứ này, cô giam mình trong căn phòng lẽo tối tăm, không ăn, không uống, mặc kệ cho người nhà có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa, tim cô như có ngàn mũi dao đâm vào, nó đau lắm.

-Mẹ, con đến với mẹ đây-nó cầm con dao gọt hoa quả lên và cứa vào cổ tay mình, máu không ngừng chảy

-Nhi, mở cửa đi em-nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phòng nó,Trung đập cửa,nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì anh liền đạp cửa xông vào

-Nhi, sao em dại dột thế-Trung chạy lại ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó-quản gia Quân, mau gọi cấp cứu-Trung hét lên, nó được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu

Ở một nơi nào đó rất tối tăm, nó lẻ loi một mình bước đi trên con đường phía trước mong tìm thấy một ít ánh sáng, nó cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mắt nó hiện ra một cây cầu. Phía bên kia cây cầu là một thế giới khác,một thế giới màu hồng, không có đau khổ hay phiền muộn

Nó bước sang bên kia cây cầu, đang đi được nửa đường thì phía bên kia cây cầu, hình ảnh mẹ nó hiện ra, nó chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy bà, nó rất nhớ mẹ

-con đừng qua đây-như hiểu được ý định của nó bà lên tiếng

-nhưng con nhớ mẹ lắm-nó

-mẹ biết chứ con gái của mẹ-bà nở nụ cười hiền hậu với cô

-vậy thì tại sao mẹ không cho con qua đó, Huy cũng đã bỏ con mà đi, bây giờ con chẳng còn gì cả, con chỉ muốn đi theo mẹ thôi-cô khóc nấc lên

-không được đâu con à, con phải mạnh mẽ lên, Tiểu Nhi yêu đời, luôn vui vẻ của mẹ đâu rồi

-bây giờ không ai cần con cả-nó bước đi về phía mẹ nó đang đứng

o0o

-Viện trưởng, nhịp tim của tiểu thư đang yếu dần-cô y tá hoảng hốt

-mau chuẩn bị dụng cụ để kích tim

-vâng thưa viện trưởng-cô y tá chạy đi làm nhiệm vụ của mình, viện trưởng bước ra ngoài để thông báo tình hình cho mọi người

-Bác sĩ, em gái tôi sao rồi-Trung lo lắng

-e rằng tiểu thư sẽ không qua khỏi cơn nguy kịch

-ông làm bác sĩ kiểu gì đấy hả-Trung kích động nắm lấy cổ áo bác sĩ

-Cậu chủ hãy bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng cậu hãy chuẩn bị tinh thần đi-Vị bác sĩ nói rồi bước vào trong

o0o

-con không được qua-mẹ nó hét lên

-con sẽ đến với mẹ-nó vẫn bước đi tiếp

-con không nghe lời mẹ nói sao

-nhưng...-nó ngập ngừng

-con hãy quay về đi, mọi người cần con, hãy mạnh mẽ lên con gái của mẹ-nói rồi mẹ nó biến mất, nó cố chạy thật nhanh về phía bà nhưng không kịp nữa rồi

-Được rồi, con sẽ nghe lời mẹ

o0o

-Viện trưởng nhịp tim đã ổn định lại rồi-cô y tá vui mừng

-Tạ ơn trời đất-bác sĩ vui mừng chạy ra thông báo tình hình cho Trung

Thấy bác sĩ bước ra, Trung vội chạy đến chỗ ông

-tình hình tiểu thư hiện giờ đã ổn, nhưng phải ở lại bệnh viện để theo dõi

-Thật sao-Trung vui mừng

-Tiểu thư đã được chuyển đến phòng Vip 1, cậu có thể đến thăm bất cứ lúc nào

-Được rồi-Trung nói rồi chạy nhanh đến phòng bệnh của nó

Trung mở cửa phòng bệnh của nó bước vào, anh kéo ghế ngồi cạnh giường bệnh của nó

-Sao em dại dột thế Tiểu Nhi, em có biết anh lo cho em lắm không-Trung nắm lấy bàn tay của nó

Trong vô thức nó không ngừng gọi tên Huy, nhìn thấy nó như vậy Trung càng đau lòng hơn, nhưng Trung đâu biết một người ở ngoài cửa phòng bệnh của nó, còn đau hơn anh gấp trăm ngàn lần khi thấy nó như vậy, anh chỉ muốn chạy đến và ôm nó vào lòng, nhưng anh không cho phép mình làm thế

Sau mấy ngày hôn mê, cuối cùng nó cũng đã tỉnh dậy

-Em tỉnh rồi à, để anh chạy đi gọi bác sĩ-Trung định chạy đi thì đã bị bàn tay nhỏ bé của nó kéo lại

-Em, muốn đi du học

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Làm Em Đau Thêm Nữa.... Một Lần Là Quá Đủ!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK