Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên một chiếc giường, một con sâu đang ngọ nguậy, khó chịu vì ánh sáng.Bỗng tiếng chuông điện thoại làm phá hủy giấc ngủ của con sâu, thò tay với ra bên tủ gỗ nhưng...''Rầm''Tỉnh ngủ thật rồi.Trung bực mình nghe máy:-Mẹ cha thằng nào sáng sớm rảnh rỗi phá hủy giấc ngủ của bố mày thế hả-Trung hét vào điện thoại, làm cho người nghe muốn thủng cả mạc nhĩ

-Ra, mở cửa cho em-nó giọng hơi bực mình nói

-à à chờ tí, anh xuống liền-Trung vội vàng làm vscn, rồi chạy xuống mở cửa cho nó, nhưng có vẻ anh chàng này đã quên một điều ''cực kì quan trọng''

''Cạch'' cánh cửa cổng bật mở, nó mệt mỏi bước vào nhà, vì hôm qua nó thức trắng đêm để lo việc ở bang( chị ý ở trụ sở chính của bang cả đêm nha m.n)

-Nhi, nhìn em trông mệt mỏi quá, mau lên phòng nghỉ đi-Trung quan tâm hỏi

-em biết rồi-nó định bước lên phòng thì chợt nhận ra điều gì đó, sắc mặt nó bắt đầu thay đổi

''Chết con M* nó rồi''Trung nghĩ thầm, mặt cậu tái nhợt

-Dậy hết cho tôi-nó đá cho ba con sâu lười mỗi người một phát

-mẹ ơi/vú ơi/ Bin(em trai Khánh) ơi, cho ngủ thêm tí nữa-ba người đồng thanh, mắt vẫn nhắm tịt

Lúc này thì sức chịu đựng của nó đã đạt tới đỉnh điểm, nó bước vào bếp, một lúc sau nó bước ra với một xô nước trên tay

''Ào''nó đổ nước lên người ba con sâu lười

-má ơi, dột nhà rồi-lúc này thì Giang mới bừng tỉnh la toáng lên, cả hai chàng kia cũng vậy

-ai làm-nó chỉ vào bãi chiến trường mà 4 chàng hotboy nhà ta bày ra

-em-cả bốn người đồng thanh*giơ tay*

-dọn bằng sạch cho tôi, đến 10 giờ trưa mà chưa xong thì liệu hồn-nó nói rồi bước lên phòng, tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon lành

Trong khi nó đang say giấc nồng thì 4 chàng hoàng tử phải cặm cụi làm việc

-Cái này để đâu-Phong hỏi Trung

-mấy cái đấy đem cất trong kho-Trung vừa lau nhà vừa trả lời

-thế còn cái này-Phong cũng hỏi

-mấy cái đó thì để trong bếp-Khánh trả lời thay Trung

.

.

.

Sau mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng thì họ cũng hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có Giang là từ lúc đem đồ xuống kho vẫn chưa thấy bóng dáng đâu cả, cùng lúc đó nó bước xuống

-Xong rồi à, ngồi chờ tí để tôi nấu cơm-nói rồi nó bước vào bếp làm đồ ăn, Phong chạy lon ton theo nó.còn Khánh và Trung thì an nhàn ngồi xem TV

-Mina, vô ăn đi-Phong chạy ra phòng khách gọi Khánh và Trung

Suốt trong quá trình nó nấu nướng, Phong chả làm gì cả, hầu như đều ngồi ngắm nó nấu, thi thoảng thì hát vu vơ, việc duy nhất mà anh giúp nó là đi gọi hai tên tiểu tử kia

-xong rùi à, vậy để anh đi gọi Giang, hình như nó ngủ quên ở kho hay sao ấy-Trung nói rồi chạy một mạch đến nhà kho

-Giang, đang làm gì đấy-Trung chạy lại vỗ vai Giang khi thấy anh đang đứng ở góc phòng, trên tay anh là một chiếc hộp màu hồng xinh xắn chứa những tấm ảnh của một cô gái và anh chàng điển trai nào đó

-anh Trung, mấy tấm ảnh này là sao, và hai người trong hình là ai-Giang thắc mắc hỏi

-em tìm thấy nó ở đâu thế-Trung bất ngờ

-ở đâu không quan trọng, anh trả lời câu hỏi của em trước đã

-đây là hình Nhi chụp cùng người mà nó yêu

-người mà chị ấy yêu?

-Đúng vậy, 3 năm trước....-Trung mặt buồn hiu kể lại mọi chuyện cho Giang nghe, dù sao thì cậu ta cũng nhìn thấy mấy tấm hình đó rồi

---------------------------------3 năm trước-------------------------------

Khi còn học tiểu học, nó là một đứa nhút nhát, rụt rè, nó luôn bị mọi người bắt nạt, và đem ra làm trò cười, nhưng nó lúc nào cũng vui vẻ, và nó luôn nói ''Không có gì đâu anh'' khi anh hỏi thăm, nó chưa bao giờ để lộ cảm xúc của mình, mặc dù luôn bị mọi người ghét nhưng chưa bao giờ khóc cả, chuỗi ngày bắt nạt của nó cứ thế cho đến năm nó học lớp 6

-con nhỏ kia, tao bảo mày đi mua nước cho tao cơ mà, sao mày còn chưa đi-một cậu con trai hét vào mặt nó

-nhưng sắp vào học rồi, để giờ ra chơi mình mua cho bạn nhé-nó lại mỉm cười, một nụ cười giả tạo

Đâu ai biết được rằng, đằng sau khuôn mặt tươi cười ấy lại chính là nước mắt.

-hôm nay mày còn bày đặt cãi lời tao à-cậu bé định giơ tay tát nó thì bị bàn tay ai đó chặn lại

-đánh con gái là không hay đâu-cậu bé hất tay tên du côn kia ra

Kiên-người lúc nãy muốn tát nó, bất ngờ ngã nhào ra đất, đây là lần đầu tiên có người to gan dám gây sự với cậu ta-cháu nội của ông trùm mafia khét tiếng.kiên lấy lại bình tĩnh và đứng dậy.

-Mày là thằng nào, có biết tao là ai không hả?

Kiên trừng mắt nhìn cậu bé và cô gái trước mặt, cả trường sợ cậu ta không chỉ vì cậu ta là cháu nội của ông trùm mà còn là vì..... Cậu ta được mệnh danh là Devil, khi cậu ta tức giận, không ai tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ sảy ra. Và đương nhiên ai động vào cậu ta thì những ngày tháng sống ở ngôi trường này không thể nào yên ổn.

-Tao không biết và tao cũng chẳng càn biết.Một đứa chuyên đi bắt nạt con gái như mày, không đáng để anh đây biết đến-Cậu ta nhìn Kiên bằng ánh mắt khinh bỉ

-Hừ....mày giỏi đấy, chưa ai dám nói với tao như thế cả

Kiên vung nắm đấm về phía cậu ta.May mà cậu ấy nhanh nhẹn tránh được, không thì khuôn mặt điển trai đã tan nát rồi.Không để cậu ta kịp phản kháng, Kiên liền vung nắm đấm tiếp theo.

-thầy giám thị kìa.

Cậu ta chỉ tay về phía sau Kiên, vừa nghe thấy cậu ta liền ngoảnh mặt lại theo phản xạ, nhưng chẳng thấy ai.Nhận ra mình đã bị lừa bởi hai đứa nhóc con, Kiên liền quay mặt lại nhưng hai người đó đã chạy đi từ bao giờ....Dù có là Devil đi chăng nữa cậu ta vẫn rất sợ thầy giám thị như bao học sinh khác.

Còn về phần nó thì bị cậu bé kia kéo đến sau trường, núp sau một cây cổ thụ.Cậu bé thò đầu ra ngoài, nhòm xung quanh xem có thấy ai không mới dám lên tiếng hỏi thăm nó

-Bạn không sao chứ

-mình không sao

Mặt nó đỏ bừng....Nhận ra điều bất thường ở đây, cậu bé liền buông tay nó ra

-À Ờ....xin lỗi nhé, mình quên mất..hì hì...mình tên là Vũ Tuấn Gia Huy học sinh mới chuyển đến, mình làm bạn với nhau nhé-Huy nở một nụ cười thật tươi với nó. Làm cho nó bất ngờ, trái tim đập lệch đi một nhịp...Và nó chợt nhận ra, mình đã lỡ đem lòng yêu người con trai trước mặt mất rồi.

-Này sao bạn không trả lời mình-Huy vỗ vai nó khi thấy nó không trả lời

-Hả...à..ờ do đây là lần đầu tiên có người muốn kết bạn với mình, nên mình có hơi bất ngờ-nó ngập ngừng,khuôn mặt hơi ửng đỏ

-vậy à, thế thì mình sẽ trở thành người bạn tốt nhất của.....-Huy nói đến đây thì mới nhớ ra là mình không biết tên của nó

-Nhi_Nguyễn Yến Nhi

-Tiểu Nhi nhé-Huy nở một nụ cười thật tươi với nó

-cảm ơn-nó mỉm cười, một nụ cười thật sự, có lẽ từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên nó cười-một nụ cười đúng nghĩa với ai đó.

-bây giờ mình mới để ý nha, Nhi cười nhìn Kawaii phết-lời nói của Huy làm nó ngượng đỏ mặt, quay đi hướng khác

Nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của cô bạn mới quen mà Huy cười đau cả bụng...còn nó, đã bị hớp hồn bởi khuôn mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng của Huy. Kể từ lúc cậu bé ấy bước chân vào cuộc đời của nó,thì mọi thứ đều thay đổi. Huy chính là ánh mặt trời, chiếu sáng cho cuộc đời tối tăm của nó. Cậu ta khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn, và dần dần nó cũng đã có thêm nhiều bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Làm Em Đau Thêm Nữa.... Một Lần Là Quá Đủ!!!

BÌNH LUẬN FACEBOOK