Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 5

*Yomi Hoàng*

30/10/2015

Lời mở đầu: xin lỗi mí pạn đ/ giả nha, mình gặp 1 vài vấn đề nên mình chưa rảnh để up chương mới lên, bây h mìh sẽ tiếp tục viết cho mí pạn đọc, mong đ/giả thông cảm và tiếp tục ủng hộ mìh nha, arigatou ^.^P/S: xin các đ/giả góp ý kiến xem truyện của mìh như thế nào, có gì ko ổn cứ góp nha :D

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chương 5

Thấy hắn nói vậy, cả lớp đều quay xuống hướng mắt nhìn nó, nó nhìn mọi người với ánh mắt ngây thơ" ta đây ko biết gì hết " rồi quay sang nhìn hắn, giọng ngọt ngào ân cần hỏi:

- A, bạn tìm thấy lớp rồi hả, sao lâu vậy, sao bạn ướt vậy?

------ 5' trước -----------

Lúc nó vừa chạy thì hắn mới hồn về với xác, tất ta tất tưởi vừa chạy đi kiếm lớp theo lời nó vừa tịnh tâm lại:" chỉ là một đứa con gái thôi, mình còn cả khối, bình tĩnh, bình tĩnh đi Minh!". Nhưng khi hắn đi đến cuối dãy như lời nó, hắn mới nhận ra:

- Ủa, đây đâu phải là lớp 10/1 đâu, nhưng đây là cuối dãy rồi mà? ( hô hô hô, chú em bị nó lừa rồi)

Hắn đi loanh quanh tìm lớp, đi đến đâu thì được gái nhìn tới đó làm anh chàng nhà ta lấy lại tự tin, gạt bỏ chuyện nó qua 1 bên, cứ thế mà vênh mặt đi tiếp =.=. Đi được 1 hồi thì....lạc, đang định ra sau hỏi cô lao công:

- Cô ơi, cho con..... ÀO- một xô nước thẳng vào mặt hắn làm hắn câm như hến, ướt như chuột lột, làm cô lao công ko nhịn cười được vừa xin lỗi vừa cười khúc khích

Hắn bực bội dậm chân hậm hực đi tìm lớp tiếp thì:

- Này em kia, sao người em ướt vậy.- Giọng của 1 thầy giáo vang lên làm hắn giật bắn người, quay lại lấp ba lấp bấp trả lời:

- Dạ..em..em , cô lao...công vô tình...đổ nước lên..người em ạ.

- Nếu vậy thì em phải vào toilet chứ! Có biết đi như vậy sẽ bị cảm lạnh ko! Em còn làm ướt sàn kìa, phải biết nghĩ cho mấy cô lao công chứ! Bla...bla....bla- thầy giáo làm cho hắn 1 bài giảng đạo, hắn ko còn cách nào phải ngậm ngụi nghe giảng đạo, trong lòng tức giận:" Con nhỏ, chắc chắn là cố tình( đúng rồi đó chế :3), đáng ghét, cả đời mình chưa bao h bị nhục như thế này, dám đụng tới thằng Minh này, đợi đó!!!".



1 lát sau hắn tìm thấy lớp, đôi mắt đỏ ngầu đi vào lớp

------–---- Hiện tại-------------------

- Này cô còn dám hỏi vậy nữa, chỉ đường sai cho tôi rồi còn ngồi đây nói cười vui vẻ nữa!!!!- hắn quát

- Ủa, sao? Đúng là cuối dãy bên trái mà, ko phải sao?- câu trả lời của nó làm cho mọi người té bật ngữa, chỉ có Vy là bình thường vì biết, nó chỉ đang diễn kịch.

- Kim à, lộn rồi, bên phải chứ ko phải bên trái, bó tay.- 1 hs nữ lên tiếng

- À, thì ra là vậy, mình lộn.- nó cười " ngây thơ" nói

Thấy nó như vậy, hắn còn tức điên lên:

- NÈ, CÔ NÓI VẬY LÀ XONG HẢ???

- ơ, ..mình ..mình ..xin lỗi- nó cúi đầu rưng rưng nước mắt làm 1 số người chạy lại vỗ nó và trừng mắt nhìn hắn:

- Nè, cậu kia, hơi quá rồi đó, là do Kim lộn mà!

- Đúng rồi đó, chỉ là tai nạn thôi mà!

- Cậu là con trai mà lại đi quát một đứa con gái như thế, thật quá đáng!!!

- ơ...ơ.. Hứ! - Hắn cứng tức giận đi về phía góc bên trái có cái bàn trống. Đi ngang thì vô tình thấy nó nhếch mép cười đểu, lè lưỡi trêu mình

- Hơ, cô, được, đợi đấy, con cáo già, tôi ko thua đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook