Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Chương 3

*Yomi Hoàng*

30/10/2015

Cái lớp 11A3 đang bị....đơ vì cái hành động của nó. Vương nổi tiếng là hoàng tử lạnh lùng, anh chẳng bao giờ nói chuyện với con gái, kể cả khi được tỏ tình, anh cũng đều làm lơ. Vậy mà bây giờ...gương mặt ko còn lạnh lủng mà thay vào đó là sự ấm áp, má anh ửng hồng lên, đôi môi ko biết cười cong lên tạo thành một nụ cười hoàn hỏa, đầy nắng ấm, anh dang rộng đôi tay cứng rắn của mình mà ôm nó vào lòng khiến đám con gái thấy được cảnh này tức giận và bị ...mất máu mũi. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt "thân thiện", nhất là con gái. Anh kéo tay nó chạy ra khỏi lớp.- Nè, Vương, anh kéo em đi đâu vậy, anh....UI DA, ĐAU!- Vương kéo nó xuống sân sau, chưa kịp thắc mắc thì nó bị Vương véo 1 cái vào cái má mịn màng của nó.

-Biết nhớ, biết đau nữa hả, vậy sao hè chẳng thấy gọi, qua nhà cũng chẳng thấy đâu là sao?- Vương cáu( đáng iu quá!><)

- Tại...tại hè em...em du lịch với...với Vy, ham vui quá nên...em quên!- Nó ấp úng

-Ừ, quên, quên luôn đi, tui đi!- Vương bực bội, vờ giận.

- Thôi mà, em xin lỗi mà, hức!- Nó rưng rưng nước mắt làm Vương ko thể nào giận được với cái vẻ mặt mèo con của nó, đành ôm nó vào lòng làm nó đỏ ửng lên.

-Này, mà em học lớp 10 mấy vậy, có học với Vy ko, tại sao lên lớp 10 rồi mà còn ôm theo con gấu này là sao?!?- Vương hỏi nó tới tấp làm đầu nó quay vòng vòng.

-A,sắp đánh..đánh trống rồi, em đi nha! Em...em học lớp 10/1 đó!- Nói rồi nó chạy đi, ko quên mi lên má Vương một cái.

-Hì, con nhóc này, chẳng thay đổi gì cả, vẫn như ngày nào.- Vương nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nó hối hả chạy đi mà bật cười.

Nó vui chạy xuống lầu, còn Vương thì..phải dôi mặt với hàng trăm câu hỏi của lớp anh.

Nó vừa chạy vừa cười híp mắt, ko nhìn đường và hậu quả của việc đó chắc mấy chế cũng biết òi đúng ko=v=

Đụng phải 1 người, nó xoa xoa cái đầu, ko biết tên nào bị nó đụng trúng thì một tiếng nói ấm áp của một người con trai hỏi nó:



- Nè, bạn ơi, có sao ko, sao lại chạy mà ko nhìn đường vậy?

Nó ngẩng mặt lên nhìn tên con trai thì thấy 1 gương mặt điển trai đầy hoa hồng đang nhìn nó, theo sau tên đó là 1 đám nữ với khuôn mặt khó chịu. Theo phản xạ, nó đứng bật dậy và cúi đầu xin lỗi:

- A.., cho mình xin lỗi, mình sơ ý quá!- Nó ngẩng mặt lên và bất ngờ nhìn tên đó với cặp mắt long lanh, đầy mê hoặc làm tên đó đỏ mặt, ngượng ngịu, đám nữ đẳng sau thấy vậy làm nhìn nó với ánh mắt chết người:

- Này, con nhỏ đó là ai mà đụng vào hotboy của ta vậy?-hs1

-Hứ, lại giở cái trò hậu đậu để tiếp cận hotboy, đúng là!-hs2

-Tức thật, hình như Minh bị nhỏ đó hút hồn rồi kìa!-hs3

-Bạn ko sao là tốt rồi, nhớ cẩn thận đó!- tên con trai nói, nở nụ cười sát gái tươi hơn nắng khiến đám con gái la chết ngất. Thấy nó ngơ ngác nhìn làm hắn trong lòng cười khinh bỉ"chắc thấy mình đẹp trai quá nên đơ luôn rồi, hi, đúng là con gái, mà nhìn xinh đó chứ!"( anh này ATSM quá:/)

- Nè, bạn, bạn sao vậy?-tên đó lên tiếng hỏi kéo nó về thực tại.

-Hơ..hơ, à ờ...mình ko sao.

*Tùng_tùng_tùng*



-Ơ, trống rồi kìa, mấy bạn về đi! ko trễ giờ đó!- Tên con trai quay lại cười hiền dịu với đám con gái làm bọn nó chết ngất, gật đầu ấp úng rồi chạy về lớp. Nói rồi, hắn quay qua nói với nó:

- Này, bạn có biết lớp 10/1 nằm đâu ko, mình học ở đó mà ko biết đường tới.

- Được, mình cũng học ở đó, để mình chỉ bạn đi.- nó cười tươilàmhắn ngất ngây, liền mún câu con mồi này.

-Cảm ơn bạn, mình đi thôi!

Nó vừa đi lâu lâu lại nhìn vào hắn, mỉm cười ngượng ngịu làm hắn tự cao tự đại rằng cá đã cắn câu. Nó dừng lại, ấp a ấp úng như mún nói gì đó_* Hihi, mún tỏ tình thì nói đại đi, sợ cái gì*-hắn nghĩ.

- Bạn ơi, mình.....

- Bạn mún nói gì, cứ nói đi!- hắn cười tự mãn

-Ưm, ... ko bít có được ko nhưng....chắc ko được đâu

-Sao? Bạn cứ nói đi, được thì mình sẽ đồng ý.

-Vậy thì..... Bạn có thể cho mình con gấu nhỏ tong túi áo bạn ko?

-HỂ? @_@

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dừng Lại!!! Nhỏ Là Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook