Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé!

Chương 7: Kể hết mọi chuyện

Yuri

09/08/2016

5h chiều

-Gia Hân con đi đâu mà lại ăn mặc như vậy_Mẹ Gia Hân nhìn Gia Hân đang bước vào nhà, người không mặc đồng phục như mọi khi.

-Dạ con đi bệnh viện mới về_Gia Hân sắc mặt không tốt nói

-Con bị gì ? Trời ơi sao không báo cho ba mẹ biết_Mẹ Gia Hân bắt đầu tới gần cô lo lắng hỏi

-Dạ hôm nay con thấy không khỏe nên đã xin cô đi khám nhưng bác sĩ chỉ nói là bị cảm nhẹ thôi không có gì đáng lo_Gia Hân nói dối không chớp mắt. Cô cũng không muốn nói dối nhưng nếu nói sự thật thì người khổ sẽ là cô thôi .

-Thôi con cũng mệt rồi lên phòng nghỉ đi mẹ sẽ nấu cháo cho con_Mẹ Gia Hân đã tin cô.

-Dạ_Gia Hân mệt mỏi lên phòng. Gia Hân ngả người lên chiếc giường lót nệm êm ái của mình, tay với lấy chiếc điện thoại cô ngạc nhiên nhìn lên màn hình điện thoại:

-43 cuộc gọi nhở và 12 tin nhắn. Trời con nhỏ này ghê thật..._Cô còn chưa hết ngạc nhiên thì:

-Well i wonder, could it be...._Tiếng chuông vang lên

-Alo_Gia Hân bắt máy rồi để điện thoại ra xa nửa mét

-Sao giờ mày mới bắt máy hả_Hương Mai giọng không hề nhỏ dù để đt ở xa nhưng Gia Hân vẫn nghe thấy tiếngo6noi1 vẻ bực mình của Hương Mai.

-Từ từ tao sẽ kể mày nghe qua nhà tao đi_Gia Hân nói rồi cúp máy không để con bạn nói gì thêm và đương nhiên Hương Mai phải qua nhà cô rồi.

-Rầm_Hương Mai đạp cái cánh cửa phòng cô không thương tiếc(tội nghiệp em wa' cửa ơi)

-Hôm nay tao lên trường không thấy mày đi học còn nghe được tin đồn nhảm nhí Minh Huy tỏ tình với mày chiều qua và mày có mặt trên trường cùng Minh Huy đã vậy còn viết giấy xin phép cô nghỉ học vì ốm. Hay nhỉ !_Hương Mai tiến gấn Gia Hân vẻ bực tức.

-Từ từ tao mới nói được mày băng cho tao đã, tao bị tụi con gái đánh giờ đang rất mệt, cả người ê ẩm nè_Gia Hân vội lùi lại phía sau

-Thôi được_Hương Mai nói, Gia Hân thở phào nhẹ nhõm :"Suýt nữa bị ép vào tường rồi"



Hương Mai lấy băng y tế, thuốc sát trùng, gạc,... cẩn thận băng cho Gia Hân

-Đau! Nhẹ thôi_Gia Hân khẽ nhăn mặt khi Hương Mai bôi thuốc vào vết thương.

-Ukm....Mày cứ ngồi yên đi_Hương Mai phát cáu với con bạn.

-Rồi xong rồi. Mày kể đi_Hương Mai thu dọn rồi nhìn con bạn

-Ukm... Chuyện là vầy...._Gia Hân miễn cưỡng kể hết cho Hương Mai nghe hết mọi chuyện. Hương Mai nghe xong phán một câu xanh rờn:

-Mày rất có tố chất làm diễn viên hài nha_Sau đó cười lớn

-Hừ mày không cảm thông cho tao thì thôi có cần nói vậy không_Gia Hân vờ giận quay mặt ra chỗ khác.

-Thôi tao xin lỗi mà_Hương Mai làm vẽ mặt cún con khiến Gia Hân cũng phải siêu lòng x_x

-Tạm tha ày đấy_Gia Hân véo mũi Hương Mai một cái rõ đau

-Rồi chuyện Minh Huy mày tính sao?_Hương Mai xoa xoa cái mũi tội nghiệp của mình, nhìn Gia Hân

Gia Hân đưa tay lên cằm vẻ suy tư sau đó quay sang Hương Mai:

-A! Tao nghĩ ra rồi

-Hả ra rồi sao làm gì?_Hương Mai phấn khích nhìn Gia Hân mong chờ

-Không làm gì cả_Gia Hân

-Cái con ngốc này_Hương Mai cốc nhẹ lên đầu Gia Hân



-Ui da....Chứ sao?_Gia Hân xoa xoa đầu mình

-Mày có thích Minh Huy không? Nếu có thì công khai như vậy bọn con gái sẽ không làm gì mày nữa vì Minh Huy phải có trách nhiệm bảo vệ người yêu_Hương Mai

-Cái này thì tao...Tao cũng không biết nữa, thôi để mai tính_Gia Hân nói rồi nằm xuống kéo chăn lên người vì thấy mẹ cô đã vào phòng.

-Cháo và thuốc đây, Hương Mai đút cho nó ăn rồi cho nó uống thuốc giùm cô hen cô đang có việc bận xuống dưới trước nhá_Mẹ Gia Hân đưa tô cháo cho Hương Mai

Gia Hân nghe tới thuốc mặt tái mét:

-Lúc đầu mama đâu có nói là con sẽ uống thuốc

-Bệnh mà không uống thì sao khỏi được_Mẹ Gia Hân kiên quyết_Không uống thì đừng hòng ra khỏi nhà.

-Dạ cô cứ xuống trước đi ạ_Hương Mai nhận lấy tô cháo sau đó nở nụ cười nham hiểm nhìn Gia Hân_Bạn hiền ăn cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc nhé

Gia Hân lắc đầu lia lịa:

-Ma ma cứu con....

Nhưng mẹ cô đã đóng cửa ra khỏi phòng đành ngậm ngùi ngoan ngoãn ăn cháo và uống thuốc thầm trách con bạn biết rõ cô không có bệnh mà vẫn bắt cô uống cái thứ đắng ngắt đó.

Sau khi bị "tra tấn" Gia Hân không chịu được cái vị đắng nên đã ăn hết 6 bịch snack. Sau đó mới tám chuyện với Hương Mai cho đến 7h tối mới ngưng.(Kinh hoàng! Nhìu chuyện để kể thế)

Ở một căn biệt thự cách đó không xa( chừng 5km thuj hà)

-Ba ơi con đã cố tình thay ba đi hợp tác cũng chỉ vì muốn gặp Thiên Long vậy mà anh ấy lại lạnh nhạt với con_Kim Ngân không vui nói với ông Lâm ba cô.

-Chắc Thiên Long nó còn giận con chỉ cần thêm thời gian chắc chắn nó sẽ quay về bên con thôi. Có đứa con trai mà không ngã gục trước con chứ_Ông Lâm an ủi đứa con gái yêu của mình

-Dạ ba nói đúng, con nhất định sẽ làm anh ấy phải yêu con như trước chỉ cần có thời gian thôi_Kim Ngân đầy tự tin nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Khóc, Hãy Mạnh Mẽ Lên Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook