Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương trở lại trường học sau 2 tháng điều trị.Mọi người vẫn như trước xem như chẳng có chuyện gì xảy ra.Chỉ biết rằng ở trong trường mất đi một thầy giáo, một cô bé tên Phương đã chẳng còn tươi cười giống ngày xưa.

Trường học cật lực tạo mọi điều kiện cho việc học hành của em.Lời lẽ ngon ngọt cũng vì thể diện và danh tiếng mang tên tấm gương vàng trường học gương mẫu toàn tỉnh.Phương đối với chuyện này,trầm lặng cho qua.Từ một cô gái tự lập,hồn nhiên,vô tư em dần thay đổi.Đó là một Lan Phương dựa dẫm,nhút nhát và sợ hãi mọi thứ.Người duy nhất em gần gũi tin tưởng là Dương-người bạn trai ân cần,chở che em hết mực.

Phương đi về nhà Dương ở tạm trước còn cậu chạy đến ký túc xã dọn đồ cho cô bé.

Ngay khi đứng trước cánh cửa ký túc cậu chần chừ đôi lát rồi mở cửa vào,giọng điệu hối lỗi:

-hôm trước có hơi nặng lời với cậu tôi xin lỗi...

Câu nói vừa bật ra bỗng tụt lại một nửa.Dương hốt hoảng nhìn Vu đang ngồi trên sàn,không còn vẻ thường này nữa.

Mái tóc ko kết mà thả dài có chút rối,váy ngủ màu đen cùng bờ vai lởm chởm những vết thương chỗ xanh chỗ đỏ dường như đang kết vảy.Ánh mắt ấy đang trỗng rỗng,vô định.Khối rubic thì nằm chổng chơ giữa hai chân em,không còn được Vu nâng niu, chơi đùa như trước nữa.

Dương sững sờ hai tháng qua cậu không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hay là do lúc đó cậu quá tức giận mà lỡ lời với Vu:

-Tại cậu!!!!Cậu cố ý đúng không?Điện thoại reo cậu biết nên mới giữ tôi ở lại!!!Đúng là đồ xấu xa!!!

Cậu cả giận,nóng nảy vào hôm ấy lúc tìm thấy Phương đang đau đớn.Giờ sau khi bình tĩnh lại định nói xin lỗi thì bắt gặp tình cảnh này.

Vươn tay chạm vào Vu,đau đáu nhìn những vết thương rợn người kia,nao núng hỏi:

-Cậu không sao chứ?

-...

-Có đau lắm ko?Lý do gì khiến bị thương thế?

-...

-Vu kể tôi nghe đi?

-...

-Vu?cậu...

-Bạn về đi.Vu vẫn ổn

Dương thẫn thờ một lúc..Bạn?Vu không gọi hẳn tên cậu,còn chẳng buồn liếc mắt cậu một cái.Lần đầu tiên trong đời cậu hụt hẫng,cảm giác mất mát sâu đậm đến thế.

Cậu lằng lặng rời khỏi,trái tim đột ngột rơi tõm xuống vũng nước lạnh lẽo...lặng lẽ lẻ loi,đau đớn...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Avatar
Jasmine Tran14:07 30/07/2019
Ko hiểu mô tê gì hết

BÌNH LUẬN FACEBOOK