Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Chương 69

Nếu chỉ là thanh xuân

19/02/2020

Nói thật là Vu không muốn trở về nhà lúc này.Mẹ cô chắc tạm thời an toàn khi ở ké nhà hàng xóm,bố cô là một người đàn ông khá sĩ diện,ông ta sẽ chẳng dám làm gì khi có người ngoài.

Vu cần một người,một ai đó giúp cô trong khoảng thời gian sắp tới.Một là để đối mặt với Dương,hai là một giải pháp cách ly ông bố của mình.

Đang bận suy nghĩ,chợt ở đâu đó vang lên những tiếng kêu mờ ám

-ai nha…a..từ từ…cậu không sợ có người thấy à?

-muộn rồi,mọi người về hết sau khi thi nên chẳng có ai rảnh rỗi chạy lên sân thượng vắng vẻ này làm phiền chúng ta đâu.

Vu thận trọng đứng một góc quan sát.Sát vách tường gần cửa thoát hiểm,có một nam một nữ quần áo xộc xệch sờ mó cơ thể nhau.

Cậu con trai tóc màu nâu,nụ cười rộng và đôi mắt sâu màu xanh biếc.Hình như là người lai,nhìn tổng thể rất đẹp mắt.Cậu để trần,chiếc áo đồng phục nằm lăn lóc một chỗ.Da cậu trắng,dáng cao,thân hình săn chắc giống người phương tây.Gói gọn lại miêu tả bởi hai từ hấp dẫn và có chút hư hỏng.Cậu đang hôn một cô bé bằng tuổi trang phục tán loạn rơi xuống đất.Bạn gái này tóc ngắn,khá ưa nhìn.

Vu không có ý định ngăn cẳ họ,ngược lại cô khẽ khàng ngồi xuống một chỗ.Chống tay ngắm nghía như đang xem một bộ phim nào đó.

Khi tiếng rên của cô gái vang lên,cậu bé thở ra một hơi dài rồi thả cô bé kia xuống đất.Mặc cho sự hoang mang trên mặt cô,cậu rủa thầm:

-Mẹ kiếp,không vệ sinh hằng ngày à?mùi hôi khủng kiếp!Thôi dẹp đi,mất hứng!

Cô gái kia nghe vậy mặt tím tái,vội vàng mặc quần áo chỉnh tề,nước mắt dài nước mắt ngắn,chạy nhanh xuống dưới.Chàng trai kia nhìn bóng cô gái dần lặng hút cũng lầm bầm chửi:

-Làm cái đéo gì cũng khóc!thật phiền toái!

Càu nhàu một lúc cậu định đứng lên mặc quần áo,chợt có tiếng nói vang lên:

-Này



-cái gì?ai ở đó!

Cậu giật mình chỉnh chang lại quần áo.Vu thấy vậy chống cằm thong thả bước tới:

-Vu không phải giáo viên hay bảo vệ không cần lo lắng.

Theo phản xạ cậu nhìn lên,bắt gặp một cô gái nhỏ.Mái tóc kết xương cá,làn da bánh mặt và đôi mắt long lanh đến nao long.Một vẻ ngoài gây ấn tượng mạnh.

-Tên cậu là gì thế?

Vu tiến gần một bước,thân thiện hỏi.Cậu bật cười,từ tốn cởi mấy chiếc cúc áo mình vừa đóng lại,sát lại cười cợt:

-Tôi tên Sam.

-Sam?tên cậu lạ ghê?

-Tôi còn nhiều thứ lạ hơn cái tên này…có muốn biết một trong số chúng không?

Bàn tay cậu mơn trớn xung quanh eo Vu.Cúi sát người gần hơn một chút thều thào,ngoài dự kiến một mùi thơm thoang thoảng như có như không cuốn lấy khứu giác của cậu.Không phải mùi nước hoa,mùi giống loại thảo mộc nào đó.Hương thơm thật dễ chịu:

-Cậu thơm quá,không giống bọn con gái kia

-Thật sao?Thế cậu thích không?

-Chà,miệng lưỡi ngọt ngào ghê.Tên cậu là gì th…

Chưa kịp hỏi hết câu bờ môi mềm mại của Vu đã tiến tới.Hương thơm càng ngày càng đậm,như đang mời gọi,đang hấp dẫn người đối diện.Và Sam cũng chẳng để phí thêm thời gian,cuốn chặt lấy cô gái trước mặt mình.Dưới bầu trời chiều sắp sửa ngả bóng,sự mê hoặc từ trái cấm húp trọn những khát khao cuồng nhiệt nhất của con người,của tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Khóc! Đừng Ngốc Nữa Nhé!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook