Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bữa cơm còn chưa ăn xong, Đinh Linh đã lập xong một nhóm chat “Nhóm mỹ thực Kỹ thuật Phi Dương” trên Wechat, kéo hết tất cả những đồng nghiệp muốn đặt món vào, có cả Phương Tĩnh. Như vậy tiện trao đổi hơn.

Việc này có nhắc đến trong nhóm chat trên hệ thống của công ty, ngờ đâu ông chủ đại nhân nhảy lên: “Sao không có ai kéo tôi vào đó?”

Kẻ nào không thêm ông chủ vào nhóm đáng đánh chết, thế là ông chủ đại nhân lập tức được thêm vào.

Vừa vào đã thấy một cảnh tỏ tình quy mô lớn, nam có nữ có, ai cũng hào hứng tỏ tình, đối tượng được tỏ tình là Phương Tĩnh.

“A Tĩnh em ơi, anh yêu em! Ngày mai anh muốn anh ăn bánh bao nữa!”

“A Tĩnh em ơi, em còn độc thân không? Có cần bạn gái không? Loại tốt nghiệp đại học thích ăn ngon ấy.”

“A Tĩnh em ơi, bạn trai hiển nhiên tốt hơn bạn gái đấy, cũng là loại tốt nghiệp đại học thích ăn ngon.”

“A Tĩnh em ơi, em muốn xem anh là bạn trai thì anh là bạn trai, em muốn xem anh là bạn gái anh chính là bạn gái.”

“A Tĩnh em ơi…”

“A Tĩnh em ơi…”

Mạnh Văn Phi ngồi trong phòng làm việc trên tầng hai vừa ăn hộp cơm Phương Tĩnh đưa cho anh vừa nhìn màn hình.

Gà Cung Bảo mềm dẻo, thịt ba rọi thơm phức, rau xanh tươi ngon, măng trúc thơm ngọt. Canh nấm thịt viên rất tươi, mặn nhạt vừa đủ. Ừm, còn có bánh bao nhỏ mà anh thích. Ăn món ngon này rồi nhìn những lời tỏ tình và nhãn dán nhảy đầy màn hình của mọi người, tâm trạng này đúng thật là, phục.

Anh muốn mắng vài câu, vừa nhập mấy chữ “tiết tháo của mấy người” thì thấy trên màn hình bắt đầu nhảy ra những câu kiểu như “dùng thân báo đáp” này nọ. Mạnh Văn Phi khựng lại, im lặng xóa đi dòng chữ vừa nhập.

Còn nhắc tiết tháo gì với họ được nữa.

Đâu chỉ tiết tháo, còn IQ nữa.

Anh ở trên tầng hai nên phải nói chuyện qua tin nhắn thì thôi, mấy người trong nhóm chat ngồi dưới tầng một ăn cơm mà, có cần phải ngồi trước mặt nhau mà chơi Wechat thế không!

Mạnh Văn Phi hai ba đũa đã ăn xong cơm, mang hộp cơm và chén canh xuống lầu, quả nhiên tình hình bên dưới hệt như anh tưởng tượng: cả đám người ngồi trước bàn ăn, trước mặt là đĩa cơm trống trơn, trên tay cầm điện thoại, vẻ mặt ai ai cũng rất phong phú, điên cuồng nói chuyện qua Wechat. Lúc kích động thì mở miệng mắng người vừa nói. Lúc này mới nhớ ra người ta đang ngồi ngay đối diện.

Một đám thần kinh!

Mạnh Văn Phi đi tìm Phương Tĩnh, thấy cô rồi. Cô cũng đang cầm điện thoại, nhìn chằm chằm màn hình mỉm cười, dường như tình cảnh này với cô mà nói rất thú vị.

Lần đầu tiên Mạnh Văn Phi nhìn thấy vẻ mặt này của Phương Tĩnh, anh nhớ lúc đầu Phương Tĩnh luôn điềm đạm chín chắn, rất ít nói, sau này gặp anh nhiều lần rồi mới nói nhiều hơn chút. Như bây giờ tốt lắm, còn trẻ mà, đúng là nên thả lỏng một chút.

Mạnh Văn Phi đặt hộp cơm xuống chiếc bàn bên cạnh, im lặng trở về phòng làm việc. Đang giờ nghỉ trưa, cứ mặc cho họ đùa giỡn đi.

Trở lên lầu ngồi được một lúc lại không nhịn được mở nhóm chat lên xem, anh tìm được “A Tĩnh” trong danh sách thành viên trong nhóm, ảnh đại diện của cô là ảnh chụp cửa tiệm nhỏ ngày trước. Mạnh Văn Phi nhìn một lúc, ấn vào nút thêm bạn.

Một lát sau, Phương Tĩnh đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của anh.

Mạnh Văn Phi đặt điện thoại xuống, bắt đầu làm việc.

Phương Tĩnh nhanh chóng có được chỗ đứng trong Kỹ thuật Phi Dương, tốc độ hòa nhập tập thể nhanh như thế, ngoài ông chủ ra chỉ có cô thôi.

Chỉ dùng một bữa cơm đã tạo dựng được tình bạn sâu đậm với các đồng nghiệp. Công ty từ trên xuống dưới đều là anh cô, chị cô.

Mất thêm một tuần, cô đã có người hâm mộ của mình.

Theo cách nói của người trong nhóm chat, một bữa cơm ngon chẳng là gì, bữa nào cơm cũng ngon mới lợi hại, món ăn một tuần không lặp lại mà vẫn ngon như thế thì gọi là thiên tài.

“Nhóm mỹ thực Kỹ thuật Phi Dương” đã được đổi tên thành “Hậu cung của cô đầu bếp” từ lâu.

Hôm đổi tên mọi người lại ngồi đối diện nhau dùng Wechat hăng hái tám chuyện, chọn được cái tên này ai nấy đều thích thú.

“Tên này hay, cảm nhận được sự yêu chiều của thần bếp rồi.”

“Vậy các chị em chốn hậu cung, quyết một trận cao thấp đi.”

“Vậy gì mà vậy, không muốn tiến cung thì nói sớm đi, ném vào lãnh cung.”

“Lãnh cung cũng nằm trong hậu cung mà.”

“Tôi thấy trong lãnh cung chỉ có mỗi lão đại.” Phía sau là một loại nhãn dãn cười đắc ý.

Cũng đúng, trong nhóm này nói chuyện ít nhất chính là ông chủ đại nhân, không đặt món không khen cô đầu bếp không thảo luận về món ngon, ngoài việc lâu lâu cằn nhằn vài câu ra thì gần như không có cảm giác tồn tại. Người ít nói thứ hai chính là đầu bếp đại nhân, nhưng đầu bếp đại nhân là báu vật của nhóm, lạnh lùng hơn nữa mọi người vẫn thấy đáng yêu.

Cô đầu bếp vừa lạnh lùng vừa đáng yêu sau hai tuần vào làm việc tại Phi Dương đã trở nên nổi tiếng.

Bởi vì sau khi số người đặt cơm tại công ty nhanh chóng tăng lên đến mười mấy người, có đồng nghiệp lo một mình cô sẽ làm không xuể, hoặc sẽ vì số lượng mà hy sinh chất lượng. Nhưng không ngờ Phương Tĩnh vẫn ứng phó được. Cô nói có một số nguyên liệu có thể chuẩn bị bán thành phẩm trước, buổi tối cô làm được. Thêm vào đó, nguyên liệu khác nhau cần thời gian nấu khác nhau, chỉ cần sắp xếp hợp lí, cô nấu hai bếp cũng lúc hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc trước một mình cô trông tiệm đã luyện thành quen rồi.

Thế nên có đồng nghiệp đã xuống tham quan phòng bếp trong lúc cô nấu nướng, còn quay lại một vài đoạn clip.

Lúc đó Phương Tĩnh đang chuẩn bị nguyên liệu, dùng dao cắt sợi cắt lát, cạch cạch cạch không ngừng nghỉ, cắt một lèo từ đầu đến cuối, không khác gì tuyệt kỹ của võ lâm cao thủ thời cổ đại.

Sau đó người đồng nghiệp kia đã đăng clip lên mạng. Trong clip, cô gái trẻ mặt mũi xinh xắn, tập trung chăm chú, ngón tay thon dài, cầm dao có lực. Tốc độ dao cắt nhìn như clip đã được đẩy nhanh tốc độ, cạch cạch cạch liên tục không ngừng, cà rốt từ lưỡi dao chui ra như một phép màu, lớn nhỏ như nhau, dày mỏng tương tự, chớp mắt đã chất thành một núi nhỏ. Cô gái nhỏ trông vừa đẹp vừa ngầu. Cô nghiêm túc cắt cà rốt xong, ngẩng đầu lên thì thấy đồng nghiệp đang quay phim, sau một chút ngạc nhiên thì cười cười, nụ cười kia vừa bình thản lại có chút thẹn thùng, vô cùng đáng yêu.

Clip được đăng kèm với ảnh chụp những món ăn bắt mắt hàng ngày lên Weibo, thành viên trong “hậu cung của cô đầu bếp” lũ lượt chia sẻ khoe khoang, rồi lại đăng thêm những món ăn hàng ngày trong phòng ăn công ty lên cho mọi người xem. Cư dân mạng chỉ có thể khóc kêu gào “công ty nhà người ta”.

Sau đó “công ty nhà người ta” tên là gì, làm ngành nghề gì, nhanh chóng được lưu truyền trên mạng. Lượt tải APP tập thể dục của Phi Dương sáng tạo ra cũng tăng đột biến.

Mọi người lấy việc này ra cười suốt mấy ngày liền, nói đùa rằng các sản phẩm dạng vận động khác trong ngành đều dựa vào thân hình quyến rũ để tiếp thị, Phi Dương của họ lại nhờ vào dao pháp cắt rau.

Phương Tĩnh không hiểu nghiệp vụ của họ lắm, nhưng nghe nói mình giúp được cho công ty thì cũng rất vui.

“Đâu chỉ là giúp.” Trong hậu cung có một đám người nịnh hót, “A Tĩnh, em chính là phúc tinh đấy.”

Phúc tinh cười cười, không để chuyện này trong lòng. Cô vẫn ngày ngày làm việc khéo léo mà khiêm tốn, quét dọn công ty sạch sẽ ngăn nắp, còn đặt thêm vài chậu cây xanh, cả bồn rửa tay trong nhà vệ sinh cũng được lau dọn sạch sẽ sáng bóng. Còn tự làm những khẩu hiệu thú vị như yêu thương môi trường làm việc này nọ dán khắp nơi.

Phúc tinh còn rất chu đáo, thấy bánh trượt của ghế làm việc của đồng nghiệp nào dùng không được tốt, tối đến cô liền lặng lặng thay bánh xe mới ngay. Thấy ai đó đến tháng không khỏe, cô sẽ đưa túi chườm nóng cho. Đột nhiên có đợt không khí lạnh kéo đến, nhiệt độ giảm mạnh, cô sẽ nấu canh gừng cho mọi người. Có người bị nhiệt đau cổ họng, cô nấu trà hoa cúc để sẵn trong phòng trà nước. Tất cả là những chuyện vụn vặt, nhưng cô làm rất dụng tâm.

Liễu Nghị rất hài lòng với biểu hiện trong công việc của Phương Tĩnh. Anh ta chạy đến chỗ Mạnh Văn Phi kể công: “Lão đại, lần này em lập công lớn rồi đúng không? Anh nhìn A Tĩnh mà xem, cần cù siêng năng, tay nghề cực tốt, nhan sắc miễn chê, vui lòng thích mắt. Lúc đầu anh còn lo người ta trẻ quá làm không được việc. Vẫn là em có mắt nhìn.”

Mạnh Văn Phi không nói tiếng nào, anh cũng thấy Phương Tĩnh đặc biệt tốt, có chút tốt quá. Lần này chiều hư đám cầm thú trong công ty rồi, nhưng bây giờ Phương Tĩnh đang ngày một tích cực làm việc, không phải lúc để nói đến vấn đề này với cô, anh sẽ đợi, xem thời cơ mà làm. Anh còn có một suy nghĩ khác, anh muốn tăng lương cho Phương Tĩnh, nhưng việc này cũng không gấp được, nếu không sẽ không thích hợp.

Liễu Nghị tiếp tục nói: “Lão đại, em đúng thật là nhân tài mà, lúc đầu giành A Tĩnh từ chỗ khác về quả thật không dễ dàng chút nào, một tinh anh cốt cán như em thế này, anh nhất định phải trân trọng cho thật tốt đấy.”

Cuối cùng Mạnh Văn Phi cũng biếng nhác mở miệng: “Thế nên giờ là lúc phong thưởng đúng không?”

Liễu Nghị cười ha hả: “Đúng, đúng, đại vương anh minh.”

“Vây thì tôi chuẩn cho cậu lấy thân ra đền đáp cho tôi.”

Nụ cười trên mặt Liễu Nghị lập tức đông cứng, sau đó nghiêm mặt, dè dặt hỏi: “Anh Phi, đây là ý gì vậy?”

Mạnh Văn Phi nhìn anh ta: “Tôi tưởng mấy người thích cái này chứ.”

Lại còn “mấy người”? Mẹ kiếp! Liễu Nghị giật nảy mình. Anh Phi định “lấy thân đền đáp” bao nhiêu người vậy?

Mạnh Văn Phi mặc kệ anh ta, ánh mắt chuyển về màn hình máy tính. Đám cầm thú mấy người khóc lóc kêu gào muốn lấy thân đền đáp Phương Tĩnh, tưởng anh không thấy chắc? Nhất là Liễu Nghị, anh ta hô hào hăng nhất trong nhóm. Phương Tĩnh người ta đâu thèm tiếp lời mấy người đâu?

Liễu Nghị còn đang ngơ ngác, Mạnh Văn Phi đã nghiêm nghị nói: “Công ty không cho phép quấy rối tình dục nơi làm việc.”

“Đương nhiên rồi.” Liễu Nghị gật đầu. Thế nên anh ở trong công ty cảm thấy rất an toàn mà, trong công ty không hề có mấy trò loạn xạ kia.

Mạnh Văn Phi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh ta, nói: “Chính là ý này.”

“Vâng vâng.” Liễu Nghị bừng tỉnh, kỳ thật chẳng hiểu lão đại đang muốn nói gì hết. Óc khôi hài của lão đại quá mạnh mẽ, cố hết sức gượng cười cũng cười không nổi.

Liễu Nghị lại báo cáo thêm vài việc, sau đó nói: “Đúng rồi, A Tĩnh nói muốn trồng ít rau ngoài ban công.”

“Được.” Mạnh Văn Phi sảng khoái đồng ý.

Liệu Nghị gãi đầu: “Thật không ngờ, em ấy lại nhìn trúng việc ban công có thể trồng rau thật.”

Mạnh Văn Phi nghĩ bụng, còn phải nói, tôi hiểu cô ấy hơn cậu nhiều.

Phương Tĩnh bắt đầu lo liệu việc trồng rau ở ban công tầng thượng, sự “quá tốt” của cô cũng thật sự bắt đầu sinh ra rắc rối.

Có đồng nghiệp đề xuất buổi tối thường xuyên ở lại công ty tăng ca, hy vọng có thể ăn cơm tối tại công ty luôn, chi phí tự túc. Phương Tĩnh không có ý kiến gì, cô cảm thấy mình có thể làm được. Nhưng khi Đinh Linh bàn chuyện này với Mạnh Văn Phi, đã bị anh từ chối.

Mạnh Văn Phi gọi Đinh Linh và Liễu Nghị vào phòng làm việc, chủ yếu là để nói về chuyện này. Sau đó Đinh Linh đã ra một thông báo, nói để tránh ảnh hưởng đến trật tự công việc và môi trường làm việc, công ty không cung cấp bữa tối, nhưng thức ăn vặt, trái cây và thức uống vẫn cung cấp không giới hạn, mọi người có thể tự do lấy. Ngoài ra, mong mọi người sắp xếp thời gian làm việc cho hợp lí, vận động nhiều, nghỉ ngơi nhiều, chú ý rèn luyện sức khỏe.

Thông báo vừa ra, mọi người đều hiểu ý, không thiếu người cảm thấy oán giận trong lòng, vào trong nhóm hậu cung than vãn. Cảm thấy cứ như bữa trưa, tiện tay làm là được, thế mà công ty không hiểu cho sự vất vả của họ khi tăng ca, cũng đâu phải không đáp ứng được điều kiện này đâu.

Biết ông chủ cũng có mặt trong nhóm còn cố ý nói như vậy, hiển nhiên ý đồ rất rõ ràng. Hôm đó trong nhóm không ai lên tiếng nữa, yên ắng như tờ.

Mạnh Văn Phi nhìn thấy câu nói ấy trong nhóm, không phát biểu ý kiến.

Nhưng tối đến, sau khi hết giờ làm, anh cố ý ở lại, đợi người trong công ty về gần hết, anh xuống lầu tìm Phương Tĩnh.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK