Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm đó Phương Tĩnh đã chuyển hành lý đến, ở lại công ty.

Hôm nay không cần nấu cơm, cô vội dọn dẹp phòng ốc, tìm hiểu yêu cầu công việc, làm quen với tình hình công ty.

Giữa trưa Liễu Nghị, Đinh Linh và vài đồng nghiệp khác dẫn Phương Tĩnh ra ngoài ăn.

Đang ăn, các đồng nghiệp nói đùa: “A Tĩnh này, bọn này yêu cầu không cao, đạt được mức độ như quán ăn này là được.”

Phương Tĩnh ăn rất chăm chú, mỗi một món ăn đều nếm rất kỹ càng, nghe xong bèn gật đầu: “Không thành vấn đề.”

Phương Tĩnh nói rất tự tin, khiến cho các đồng nghiệp rất mong đợi.

Sau khi ăn xong trở về công ty, Phương Tĩnh tranh thủ chưa đến thời gian làm việc buổi chiều, làm một bảng khảo sát đơn giản, chạy khắp công ty để trao đổi với các đồng nghiệp, thống kê số người sẽ ăn trưa vào ngày mai, sở thích ăn uống của mọi người, tình hình kiêng khem các thứ.

Trên dưới công ty tổng cộng có mười tám người, nhưng chỉ có tám người đăng ký bữa trưa. Phương Tĩnh khảo sát xong bèn tìm Đinh Linh để xin duyệt việc mua nguyên liệu, vì đây là lần đầu tiên nên Đinh Linh đã dẫn cô ra chợ.

Buổi chiều Mạnh Văn Phi không có mặt ở công ty, Phương Tĩnh lại ra ngoài, thế là phòng làm việc được dịp ồn ào một phen, mọi người sôi nổi bàn luận về cô đầu bếp nhỏ mới đến.

“Đúng là một cô em đáng yêu, tôi đặt cơm trưa mai rồi, không ngon cũng không sao.”

“Trắng trẻo xinh xắn, gọi em ấy là em nấu bếp tôi cũng không nỡ.”

“Có bao nhiêu người đặt cơm thế, tôi cứ thấy dáng vẻ của em ấy nhã nhặn yếu ớt, làm được nhiều phần như thế không?”

“Vậy rốt cuộc ngày mai có món gì vậy, trong tờ phiếu lúc trưa không có thực đơn cụ thể.”

“Nấu gì ăn nấy thôi, xưa nay chẳng thế còn gì. Trước đây dì Tiêu cũng chẳng ba món một canh, mỗi người một muỗng đó à.”

“Món dì Tiêu làm ăn ngon lắm, còn đủ nhiều, tôi nhớ dì ấy quá.”

“Ôi chao, tôi muốn ăn bánh bao. Gần nhà tôi có một tiệm bánh bao, sáng mai tôi mua thêm vài cái làm bữa trưa. Đến lúc đó xem món ăn của mấy người ra sao.”

Một đồng nghiệp không nhịn được nữa: “Các anh em, chúng ta không phải công ty ăn hàng đó chứ?”

Lúc Mạnh Văn Phi về đến công ty đã hơn tám giờ tối. Hầu hết mọi người đều đã ra về, chỉ còn vài người đang tăng ca.

Thật ra Mạnh Văn Phi không cần phải trở về công ty, nhưng anh nhớ đây là ngày đầu tiên Phương Tĩnh đến làm, không biết cô sắp xếp thế nào rồi.

Sau khi về công ty, đầu tiên là đảo một vòng quanh tầng hai, nhìn xem còn những ai ở lại, sau đó trở về phòng làm việc của mình một chuyến, chẳng có việc gì để làm cả. Khi đi qua khu vực làm việc có người hỏi: “Lão đại để quên đồ ạ?”

Mạnh Văn Phi gật đầu, vẫy tay: “Về đây, các cậu cũng về sớm đi.”

Xuống đến tầng một, vòng qua khu nghỉ ngơi, vừa nhìn đã thấy Phương Tĩnh đang ngồi trên chiếc bàn dài cúi đầu viết gì đó, cô rất tập trung, không nhìn thấy anh đang đến. Điện thoại trên bàn vang lên, cô tắt chuông báo, đứng dậy đi vào phòng bếp.

Mạnh Văn Phi đi theo phía sau cô, Phương Tĩnh đứng trong phòng bếp mở nắp nồi lên mới để ý thấy có người ở phía sau.

“Anh Phi.” Cô gật đầu chào hỏi.

“Đang nấu gì vậy?”

“Hấp ít bánh bao nhỏ.” Phương Tĩnh cầm đĩa và đũa gắp ban1hh bao ra, hỏi Mạnh Văn Phi: “Anh Phi có muốn ăn không?”

“Tôi ăn rồi. Vừa ăn cơm với khách hàng, quay về lấy ít đồ.” Mạnh Văn Phi cảm thấy không được tự nhiên lắm, cảm giác không có chuyện lại cố tìm chuyện để nói thật là lúng túng.

Phương Tĩnh gật đầu, gắp bánh bao ra xong lại nói: “Chị Đinh nói ba bữa em đều có thể nấu ăn tại công ty.”

“Ừ, có thể.” Mạnh Văn Phi nhìn chỗ bánh bao kia, nhỏ nhắn, trắng trẻo, mập mạp, mềm mại, trông có vẻ rất ngon.

“Vậy em ăn đây.” Phương Tĩnh thổi thổi bánh bao, há miệng cắn từng miếng nhỏ.

Mạnh Văn Phi mới nhớ ra: “Đã muộn thế này rồi, cô vẫn chưa ăn tối sao?”

“Hôm nay hơi nhiều việc lặt vặt phải làm.” Phương Tĩnh nuốt bánh bao xuống, vì đang ăn nên giọng có chút mềm mại.

“Đã quen chưa? Ở đây buổi tối chỉ có một mình cô ở, phải chú ý một chút. Trên lầu luôn có người tăng ca, một số người sẽ ở lại rất khuya. Hết giờ làm cô cứ khóa cửa tầng một lại là được. Không cần để ý đến họ.” Khu vực tầng một có một cửa an ninh riêng, cầu thang lên xuống tầng hai dẫn thẳng ra cửa chính, hai bên có thể không quấy rầy đến nhau.

“Vâng, em biết rồi. Hôm nay chị Đinh đã dạy em. Ổ khóa ở phòng em cũng được thay mới rồi.” Phương Tĩnh biết anh đang nghĩ gì, “Đừng lo, em không sợ đâu. Em sống một mình quen rồi. Lúc trước em ở ngay trên lầu của tiệm ăn, khu đó chẳng có bao nhiêu nhà cửa, lại còn ngay mặt tiền, cũng chẳng có hệ thống an ninh gì. Mỗi đêm về nhà chỉ có vài ngọn đèn đường rải rác, tối om, em cũng không sợ nữa là. Ở đây có nhiều người qua lại trên phố, đâu đâu cũng đèn đuốc sáng trưng, trong nhà thì chỗ này có khóa chỗ kia có cửa an ninh, các biện pháp an toàn nhiều và tốt lắm.”

Mỗi đêm về nhà? Mạnh Văn Phi không kìm được hỏi: “Lúc đó cô đóng cửa sớm thế kia, để làm gì vậy?”

“Đi làm thêm ạ.” Phương Tĩnh tiếp tục ăn bánh bao, “Buổi tối ở đó quá vắng vẻ, tiệm không buôn bán được gì, tiền kiếm được còn không bằng đi làm thêm bên ngoài.”

“Đi đâu làm thêm?”

“Một quán ăn. Cách nhà không xa lắm, chỉ tám trạm xe thôi. Quán đó bán thức ăn khuya, tối đến cần người.”

Bị bộ hai trạm, lại ngồi xe tám trạm, làm việc cả đêm, rồi lại quay về theo đường cũ.

Mạnh Văn Phi nghe xong rất chột dạ, nhớ đến sự hiểm lầm của mình về cô, anh hắng giọng nói: “À, thế này, hôm mà cô mới đến xin việc…”

Phương Tĩnh nhìn anh, ánh mắt trong veo lấp lánh.

Mạnh Văn Phi có chút ngập ngừng, không biết nên giải thích thế nào.

Phương Tĩnh thấy anh như vậy, liền nói: “Anh Phi, anh yên tâm đi, em sẽ cố gắng, không để anh phải khó xử đâu.”

“…” Mạnh Văn Phi hơi ngơ ngác. Anh khó xử? Giữa hai người họ phải chăng còn hiểu lầm nào khác?

“Em biết mình còn trẻ, không có trình độ, không có kinh nghiệm làm việc, xin việc rất khó khăn. Anh là ông chủ, nên phải có trách nhiệm với công ty, phải suy nghĩ rất nhiều. Dù sao cũng không giống em tự mình mở tiệm, mình muốn làm sao thì làm. Công ty các anh tốt lắm, công việc tạp vụ như nấu cơm quét dọn này không có yêu cầu gì, người muốn đến làm chắc chắn rất đông, so đi sánh lại, chọn ra người tốt nhất, cũng là chuyện nên làm. Mua rau còn phải so sánh ba chỗ mới quyết, em hiểu mà.”

Mặt Mạnh Văn Phi thấy hơi nóng.

“Bà ngoại em từng nói, ai cũng có chỗ khó xử, chỗ đắn đo của mình, giúp được anh là nhân tình, không giúp được anh là đạo lí. Không có gì là lẽ hiển nhiên, không ai nợ ai cả. Anh đã cho em cơ hội, em rất cảm kích. Em cũng có sự đắn đo của mình, nên trước đó vì chỗ ở mà có ý định làm cho nhà khác, anh biết đấy, tự thuê nhà thật sự đắt lắm. Anh bằng lòng dành ra một căn phòng cho em ở, còn lo lắng cho sự an toàn của em, cảm ơn anh nhiều lắm.”

Mạnh Văn Phi nói không nên lời, vì che đậy sự chột dạ của mình, anh đưa tay lấy một cái bánh bao trong đĩa của Phương Tĩnh bỏ vào miệng.

Phương Tĩnh đẩy chiếc đĩa qua, dùng đũa gắp bánh bao ăn. Hai người mỗi người một cái, đến khi Mạnh Văn Phi phản ứng lại, bánh bao đã bị ăn sạch rồi. Anh ngước mắt lên, thấy Phương Tĩnh đang nuốt cái bánh bao cuối cùng xuống, cười đến đôi mắt cong cong.

Mạnh Văn Phi nghĩ, bánh bao nhỏ Phương Tĩnh làm ngon thật.

Hôm sau Mạnh Văn Phi vừa đặt chân đến công ty liền giật mình. Chỉ một đêm mà công ty đã trở nên sáng sủa hẳn rồi?

Anh quét mắt nhìn quanh khu vực làm việc, hình như vẫn như cũ, nhưng có cảm giác sạch sẽ thuận mắt hơn nhiều.

Liễu Nghị thấy anh đứng đó nhìn, liền trượt ghế qua. “Anh Phi, có phải cảm thấy chỗ chúng ta trở nên đẹp hơn hẳn không?”

Không đợi Mạnh Văn Phi lên tiếng, anh ta đã nói tiếp: “Mọi người đều có phản ứng này, vừa đến đã kinh ngạc. Sau đó bắt đầu triển khai hoạt động ‘mọi người đến tìm điểm khác biệt’, xem thử chỗ nào đã thay đổi.”

Mạnh Văn Phi nhìn anh ta, nói nhiều như thế cũng không có hiệu quả, sao không nói thẳng vào trọng điểm đi?

“Tấm kính ở cửa sổ sát đất đã được lau. Hai bóng đèn mờ mờ sắp hỏng đã được thay mới. Hai chậu cây xanh trước cửa sổ cũng được đổi vị trí. Đống đồ linh tinh bên góc tường đã được dọn dẹp. Còn nữa, chỗ rác lộn xộn ở chỗ ngồi của mọi người đều đã được dọn. Có hai chiếc ghế trước đây bị hỏng vứt trong góc cũng được sửa, đặt ở chỗ cửa sổ sát đất, còn đem một bàn trà nhỏ không dùng đến từ tầng dưới lên đặt ở đó, ôi, sắp đặt hay lắm. Trên bàn trà còn để chậu cây nhỏ. Chính là chậu cây trước đây vứt trên kệ bếp không ai lo đến ấy, được cắt tỉa qua…”

Mạnh Văn Phi sững sờ, thế là anh mời về một nàng tiên ốc đấy à?

Liễu Nghị vẫn còn đang nói, thì Phương Tĩnh lên lầu. Cô khiêng một thùng nước, nhẹ nhàng đi đến trước máy uống nước, lấy bình không phía trên xuống, mở bao bì niêm phong của bình nước mới rồi lắp nó vào máy.

Liễu Nghị thấy thế vội chạy qua: “Ôi trời, A Tĩnh à, mấy việc nặng nhọc này có thể gọi đám đàn ông bọn anh đến làm mà.”

Hai đồng nghiệp nam gần đó cũng chạy qua tỏ ý muốn giúp.

Nhưng Phương Tĩnh mặt mày bình thản, lưu loát thay xong bình nước rồi nói: “Không sao đâu, các anh cứ làm việc, em có sức mà, em có thể khiêng nửa con heo đấy.” Dứt lời xách bình nước không xuống lầu.

Mấy đồng nghiệp nam ngơ ngác đứng tại chỗ. Có thể khiêng nửa con heo? Có phải ý mà họ hiểu không? Cảnh tượng đó thật không dám tưởng tượng mà.

Rõ ràng đó là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn đầy tiên khí mà!

Mạnh Văn Phi không thèm nhìn họ, một đám yếu ớt, lo mà tập tạ cho tốt đi.

Đến giờ ăn trưa, công ty lại được phen bùng nổ.

Mọi người sau khi nghe tin tình báo đầu tiên của Đinh Linh đã bắt đầu mong mỏi bữa trưa này từ sớm.

Hôm qua Đinh Linh nói A Tĩnh cô nương đi mua rau rất nghiêm túc. Rau nào tươi hay không tuôi, cô chỉ nhìn một cái là biết ngay. Xuất xứ từ đâu, giá cả thế nào, thịt này thịt kia là vị trí nào, có thể là món gì đều biết rất rõ. Hơn nữa khi tính tiền không cần đến máy tính, đầu óc nhanh nhạy cực. Nói vài câu với người bán thôi đã biết sạp này nhập hàng từ chợ đầu mối hay tự nuôi trồng, hay được công ty sản xuất chuyển đến các kiểu.

Đinh Linh chỉ dẫn cô đến chợ, còn định giới thiệu sơ qua tìn hình để cô làm quen, kết quả mới qua hai phút, Đinh Linh đã trở thành phụ tá cho em A Tĩnh rồi.

Cho nên, người giỏi mua rau, chắc hẳn nấu ăn cũng không tệ đâu.

Đến giờ cơm, những ai đã đặt cơm tại công ty đều chạy xuống khu nghỉ ngơi ở tầng một. Đến nơi kinh ngạc, phần ăn đã được dọn xong, trước mỗi khay còn để bảng tên, món ăn của mọi người đều đã được chia, mỗi người bốn món, hai măn hai chay, chủng loại có giống có khác. Nhưng ai hôm qua nói không ăn hành, trong thức ăn sẽ không có hành. Ai nói không ăn thịt mỡ, trong đĩa sẽ không có thịt ba rọi.

Món chính có cơm trắng, cơm rang trứng, bánh bao nhỏ, màn thầu hấp đặt ở giữa cho mọi người tự chọn, còn có một nồi lớn canh nấm đông cô thịt viên nhìn rất hấp dẫn.

Phương Tĩnh ngồi trước chiếc bàn dài, mỉm cười bình thản: “Chúc mọi người dùng bữa vui vẻ, vấn đề khẩu vị em sẽ từ từ tìm hiểu rồi điều chỉnh sau. Muốn ăn món gì có thể đề xuất, nếu nằm trong phạm vị ngân sách của công ty, em sẽ cố gắng thỏa mãn yêu cầu của mọi người.”

Mẹ ơi! Tiên nữ hạ phàm!

Hạt cơm bóng bẩy, bánh bao mềm mềm, nhân thịt thơm phức, màn thầu có độ đàn hồi vừa đủ.

Vì giành ăn bánh bao mà đánh nhau có tính là quá đáng không? Trước món ngon đoàn kết thân thiện gì đó đều là hư vô. Tám người đặt cơm ăn rất thỏa mãn, lần lượt chụp ảnh gửi vào nhóm chat của công ty, đăng lên Wechat, Weibo khoe khoang.

Người mang bánh bao đến làm bữa trưa kia nuốt bánh bao được hâm nóng bằng lò vi sóng, nhìn chằm chằm đám người đang phát điên kia. Được rồi, tôi thừa nhận bánh bao của mấy người cao hơn một cấp đã được chưa? Đừng có đem bánh bao của mấy người qua cho tôi xem nữa.

Các đồng nghiệp gọi thức ăn ngoài, ra ngoài ăn cũng không bình tĩnh nổi, mẹ nó chứ, bữa ăn của các người mà là tiêu chuẩn ba mươi tệ hả? Vượt ngân sách trầm trọng rồi đấy!

Khiếu nại! Phải khiếu nại! Phải đấu tranh với hiện tượng bất công này đến cùng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK