Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Văn Phi ngẩng đầu nhìn Phương Tĩnh bao lâu, Phương Tĩnh cười với anh bấy lâu.

Trông rất ngây ngô.

Mạnh Văn Phi bất giác nghĩ, cô có biết mình đang làm gì không? Cô có biết mình đang cười với ai không?

“Người chiến thắng trong cuộc sống.” Mạnh Văn Phi gọi cô, “Cô có muốn bước xuống không?”

Phương Tĩnh nghiêng đầu nghĩ nửa ngày, giống như đang lí giải ý nghĩa của câu nói này, rồi gật đầu. “Muốn xuống.”

Mạnh Văn Phi dang tay ra chuẩn bị đón cô: “Cô cẩn thận đấy, đừng để ngã.” Không rõ rốt cuộc cô say đến mức độ nào, chỉ sợ cô cô bị đụng đầu.

Kết quả vừa đưa tay ra, Phương Tĩnh đã dũng mạnh nhảy cái “đùng” xuống, không nhảy vào vòng tay anh, mà nhảy sang một bên khác. Sau khi nhảy xuống cô có hơi lảo đảo, nhưng đã tự mình đứng vững lại. Lát sau lại tung tăng bước về phía trước, gần như quên mất bên cạnh còn có một anh Phi.

Mạnh Văn Phi hết cách, đành tiếp tục bước theo phía sau cô.

Lần này Phương Tĩnh không nói chuyện nữa, lẳng lặng bước đi, đi được một lúc, càng đi càng chậm lại. Mạnh Văn Phi nghĩ chắc cô đã thấm mệt, đang định gọi cô dừng lại, Phương Tĩnh chợt tự dừng bước, sau đó kêu lên: “Ây da, ba lô của em đâu rồi?”

Mạnh Văn Phi: “…”

Phương Tĩnh sờ vai và lưng mình, sau lưng không có ba lô, cô sốt sắng xoay vòng, dáo dác nhìn tứ phía: “Ba lô của em không thấy đâu nữa, em nhớ mình có đeo nó ra về mà, lúc xuống thang máy em còn kéo quai đeo nữa.”

Mạnh Văn Phi: “…”

Động tác nhỏ như kéo quai đeo cũng nhớ, thế mà cô lại không nhớ động tác lớn như tháo ba lô xuống giao qua tay anh?

“Anh Phi, anh Phi, chúng ta quay trở lại đi, em bỏ quên ba lô rồi, chắc chắn để quên ở nhà anh Khương rồi.” Phương Tĩnh vừa nói vừa quay trở lại, vẻ mặt vô cùng lo lắng.

Mạnh Văn Phi kéo cổ áo cô lại.

Phương Tĩnh vẫn còn muốn đi, gào lên: “Trong đó là toàn bộ gia tài của em đấy, không thể làm mất được.”

Mạnh Văn Phi không còn lời nào để nói, toàn bộ gia tài của cô chình là mấy dụng cụ nấu ăn nhỏ xíu đó à?

“Ba lô ở chỗ tôi.”

Phương Tĩnh ngớ ra một lúc, đảo vòng quanh Mạnh Văn Phi. Đảo đến vòng thứ hai, cuối cùng cũng nhìn thấy ba lô trên lưng anh. Cô thở phào, vui mừng nói: “A, không bị mất, nó đang ở đây nè anh Phi.”

Mạnh Văn Phi cũng thở phào. Sau đó cảm thấy lưng mình nặng xuống.

Phương Tĩnh ở sau lưng anh ôm chầm lấy ba lô, cả người đè lên nó.

Mạnh Văn Phi không kịp chuẩn bị, bị đẩy chúi về trước một bước rồi mới đứng vững.

Anh nghe Phương Tĩnh ở phía sau hô lên: “Tốt quá, tìm thấy rồi.”

Một lúc sau, lại nghe cô nói: “Cái ba lô này, là lớp trưởng tặng em đấy.”

Ba lô này được giữ gìn tốt thật. Mạnh Văn Phi nghĩ thầm.

Anh đợi Phương Tĩnh đứng thẳng dậy, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không thấy cô nhúc nhích.

“Ngoại ơi, hôm nay con thật sự rất vui… nhưng hơi mệt.” Giọng Phương Tĩnh như đang nói mớ.

Mạnh Văn Phi thở dài, nghiêng đầu nói với phía sau: “Đi về thôi, được chứ?”

“Ừm.” Phương Tĩnh đồng ý, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Mạnh Văn Phi để cho cô dựa, đưa tay gọi một chiếc taxi.

Cô mệt rồi, anh biết. Tập trung làm việc ở cường độ cao suốt bốn tiếng đồng hồ, trên bàn tiệc cười nào hưng phấn, bây giờ mới thả lòng, chắc chắn rất mệt mỏi.

Xe taxi dừng lại bên cạnh họ, Mạnh Văn Phi gọi với về phía sau: “A Tĩnh, lên xe.”

Phương Tĩnh không động đậy. Mạnh Văn Phi với tay ra sau, mò được cánh tay Phương Tĩnh, kéo cô ra. Phương Tĩnh mơ màng, mắt nửa nhắm nửa mở.

Mạnh Văn Phi thở dài: “Lúc nãy cô vừa lên mặt trăng một chuyến đúng không? Mới chớp mắt đã thành ra thế này rồi.”

“Ừm.”

Lại còn “ừm”, Mạnh Văn Phi hậm hực dẫn cô lên taxi.

Phương Tĩnh ngoan vô cùng, bảo lên xe liền lên xe, bảo ngồi xích vào trong liền xích vào trong. Đến khi Mạnh Văn Phi ngồi xuống, cô còn biết hỏi: “Anh Phi, mình đi đâu thế?”

Mạnh Văn Phi mặt kệ cô, báo địa chỉ cho tài xế. Phương Tĩnh gật đầu: “Về công ty.”

Mạnh Văn Phi nhìn cô, hình như cô tỉnh táo lại rồi, đôi mắt sáng rỡ, một mực nhìn chằm chằm vào tài xế. Xe khởi động rồi Phương Tĩnh vẫn nhìn chằm chằm về hướng đó. Lúc này Mạnh Văn Phi mới hiểu ra kỳ thật cô không nhìn gì cả.

Anh đưa tay che mắt cô lại, nói: “Nghỉ ngơi một lúc đi, lát nữa đến nơi tôi sẽ gọi cô.”

Phương Tĩnh đột nhiên nói: “Ây da, ba lô của em đâu rồi.”

Mạnh Văn Phi lẳng lặng nhét chiếc ba lô nặng trịch kia vào lòng cô.

Phương Tĩnh rũ mắt xuống nhìn chiếc ba lô một lúc, hình như đã yên tâm rồi. Cô đặt nó sang bên cạnh, dùng cánh tay ôm lấy, sau đó tựa lên lưng ghế, không bao lâu sau thì nhắm mắt lại.

Xe rẽ qua khúc quanh, cơ thể Phương Tĩnh nghiêng qua, tựa lên cánh tay Mạnh Văn Phi. Mạnh Văn Phi nghiêng đầu nhìn cô, cô đang nhắm mắt, không hề cử động, hô hấp nhẹ nhàng, hàng mi dài vẽ một chiếc bóng hình cánh quạt trên gương mặt cô. Trông cô thế này lại càng trẻ trung hơn, mềm mại yếu ớt, không chút phòng bị, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.

Mạnh Văn Phi nhích người, để Phương Tĩnh dựa vào mình chắc hơn.

Suốt chặng đường không lên tiếng, chiếc xe di chuyển trong im lặng, ánh đèn đường thi thoảng lại rọi vào trong xe, Mạnh Văn Phi rũ mắt nhìn Phương Tĩnh, tay cô đặt trên đùi, lòng bàn tay ngửa lên. Ngón tay cô thon dài, hình dáng rất đẹp. Nhưng ánh đèn rọi ra vết sẹo nhỏ xíu màu trắng nhạt, vết thương cũ, chắc là do dao cắt mà ra. Mạnh Văn Phi nhớ đến bộ dao kia của cô.

Xe đột nhiên thắng gấp, đầu Phương Tĩnh suýt bị trượt xuống. Mạnh Văn Phi vội đưa tay ra đỡ lấy trán cô, để cô tựa trở lại cánh tay mình, không bị đánh thức.

Mạnh Văn Phi ngước mắt lên, nhìn thấy đây là ngã tư đường, chắc trước đó tài xế chạy quá nhanh, đột nhiên gặp đèn đỏ nên vội thắng gấp. Mạnh Văn Phi bực bội trong lòng, nhưng đã nén xuống, nhỏ giọng nói: “Bác tài, chạy chậm một chút.”

Tài xế không nói gì, khi khởi động xe lần nữa tốc độ đã chậm lại.

Chặng đường không dài lắm, không bao lâu đã đến Kỹ Thuật Phi Dương.

Mạnh Văn Phi vỗ nhẹ Phương Tĩnh: “A Tĩnh.”

Phương Tĩnh không động đậy.

Mạnh Văn Phi gọi lần nữa, Phương Tĩnh vẫn không động đậy.

Lúc này xe đã dừng lại bên lền, tài xế bấm đồng hồ, đưa hóa đơn về phía ghế sau. Mạnh Văn Phi đón lấy, đưa tờ một trăm tệ chẵn qua, nói nhỏ: “Không cần thối lại, chúng ta đợi thêm một lúc nữa, để cô ấy nghỉ thêm một chút.”

Tài xế taxi nhìn hai người họ qua gương chiếu hậu một cái, “Được.”

Mạnh Văn Phi đợi thêm một lúc lâu, lại vỗ vỗ Phương Tĩnh, cô hơi cau mày, vẫn chưa tỉnh.

Tài xế taxi nhìn họ qua gương chiếu hậu n lần, bèn nói: “Cậu mạnh tay một chút, chắc chắn cô ấy sẽ tỉnh thôi.”

Mạnh Văn Phi không được vui, chuyện này cần anh dạy chắc? Anh đang định lên tiếng thì điện thoại đổ chuông. Tiếng chuông vang vọng trong chiếc xe yên tĩnh nghe rất chói tai, Phương Tĩnh giật mình, tỉnh rồi.

Phương Tĩnh mơ màng ngồi dậy, hình như vẫn chưa biết mình đang ở đâu.

Mạnh Văn Phi nhận điện thoại, Khương Tuấn hỏi: “Anh về đến nhà chưa? Có đưa A Tĩnh về chưa?”

“Vừa đến công ty.”

“Hả? Công ty các anh ở Nam Cực hả? Đi lâu thế.”

“Không nói nữa, đang xuống xe.” Mạnh Văn Phi không có tâm trạng nói chuyện với cậu. kết thúc cuộc gọi. Anh kéo ba lô của Phương Tĩnh qua, đỡ cô ngồi thẳng dậy: “Đến rồi, xuống xe thôi.”

Lúc này Phương Tĩnh mới có phản ứng: “Đến rồi.”

Tài xế taxi ngồi phía trước hậm hực nói: “Đến lâu lắm rồi đấy cô gái.”

Mạnh Văn Phi mặc kệ ông ta, anh đẩy cửa ra, xuống xe, khom người đỡ Phương Tĩnh. Phương Tĩnh bị không khí lạnh bên ngoài làm cho hắt hơi vài cái, lập tức tỉnh táo ngay.

Mạnh Văn Phi dẫn cô vào công ty, mở khóa cửa lầu một, đưa cô vào nhà, sau đó dặn dò: “Cô đang say, đừng có tắm, cứ ngủ luôn đi.”

“Em không có say.” Phương Tĩnh phát âm rõ ràng, ánh mắt rất tỉnh táo.

Mạnh Văn Phi trừng mắt với cô, nhắc lại lần nữa: “Đừng có tắm, lỡ té ngã thì không ai biết. Trực tiếp lên giường ngủ luôn đi, biết chưa?”

Phương Tĩnh lắc đầu: “Bà ngoại em từng nói, con người giống như quần áo vậy, có thể không đẹp không đắt giá, nhưng nhất định phải sạch sẽ. Phải tắm.”

Mạnh Văn Phi: “…” Ma men còn biết cãi tay đôi cơ đấy.

“Bà ngoại cô nói rất có lí, nhưng cô đã tắm rồi, tắm thêm lần nữa thì lãng phí nước. Tiền nước hàng tháng của công ty cũng cao lắm.” Mạnh Văn Phi nghiêm túc nói.

Phương Tĩnh ngạc nhiên mở to mắt, “Em tắm rồi á?”

“Đúng vậy.” Mạnh Văn Phi mặt không đổi sắc mà nói bừa: “Cô đã về được một lúc lâu rồi, để quên ba lô ở chỗ tôi, nên tôi mang ba lô đến cho cô.”

Phương Tĩnh nhìn ba lô trên tay Mạnh Văn Phi, vội nhận lấy: “Cảm ơn anh Phi.”

Hừ, còn dám nói không say.

Mạnh Văn Phi nói: “Được rồi, bây giờ thì khóa cửa đàng hoàng, sau đó đi ngủ đi.”

“Dạ vâng.” Phương Tĩnh rất nghe lời.

Mạnh Văn Phi không an tâm, “Vậy tôi đi đây.”

“Dạ vâng, anh Phi đi thong thả.”

“Tôi đi rồi cô phải làm gì?”

“Khóa cửa, đi ngủ.”

Mạnh Văn Phi gật đầu. Phương Tĩnh tiễn anh ra cửa, anh lại hỏi: “Khóa cửa xong thì làm gì?”

“Đi ngủ.”

Tốt lắm. Mạnh Văn Phi đứng ngoài cửa, nghe tiếng khóa cửa “tách” một cái, anh đứng thêm một lúc rồi ra về.

Đêm đó, Mạnh Văn Phi ngủ không ngon giấc vì lo lắng cho Phương Tĩnh. Muốn gọi điện thoại sang hỏi thăm cô lại sợ quấy rầy giấc ngủ của cô. Hơn chín giờ sáng anh thức dậy, đầu óc có chút nặng nề, ăn sáng xong thì lên mạng một lúc, nhịn cho đến mười một giờ hơn mới gọi điện thoại cho Phương Tĩnh, giờ này chắc cô đã thức dậy rồi.

Phương Tĩnh bắt máy, Mạnh Văn Phi nghe thấy đầu dây bên kia rất ồn ào, anh nhíu mày hỏi cô: “A Tĩnh, cô đang ở đâu vậy?”

“Ở KFC.” Giọng nói của Phương Tĩnh nghe rất có tinh thần, “Hôm nay đến ca làm thêm của em.”

Mạnh Văn Phi nghẹn lời, còn tưởng tối qua mệt thế kia, hôm nay cô sẽ nghỉ ngơi cho thật tốt.

Phương Tĩnh ở đầu dây bên kia ngập ngừng rồi nói: “Anh Phi, hôm qua hình như em uống say, gây thêm phiền phức cho anh rồi, thật ngại quá.”

Cô cũng biết mình uống say cơ đấy.

“Không sao, không phiền.”

“Cảm ơn anh Phi. Em phải làm việc rồi, sau này nói tiếp nhé.”

Phương Tỉnh khi tỉnh táo dường như đã lui về khoảnh cách an toàn, điềm đạm, lễ phép, khách sáo, thậm chí còn khách khí hơn cả ngày trước.

Mạnh Văn Phi cầm điện thoại ngồi đó một lúc lâu, anh nghĩ nghĩ rồi soạn tin nhắn Wechat cho Phương Tĩnh: “Đừng có làm việc bạt mạng thế nữa, khi cần nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi cho tốt.”

Ngón tay anh dừng trên phím gửi đi, do dự một lúc thì xóa sạch dòng chữ kia. Anh thay quần áo, lái xe đến cửa hàng KFC gần công ty.

Chủ nhật, lại đang giờ ăn trưa, KFC rất đông người.

Mạnh Văn Phi im lặng vừa xếp hàng vừa tìm kiếm bóng dáng của Phương Tĩnh.

Không lâu sau anh đã thấy cô. Cô mặc đồng phục, đang thu dọn đĩa và thức ăn thừa trên bàn, lau sạch bàn. Có người làm đổ thức uống, cô chạy đến cầm cây lau nhà nhanh chóng lau sách. Một đứa bé cầm hộp khoai tây chiên đụng trúng cô, cô vội đỡ lấy đứa bé. Mẹ của đứa bé chạy đến dắt nó đi, Phương Tĩnh lại chạy đi lấy chổi quét sạch chỗ khoai tây chiên rơi đầy trên sàn.

Mạnh Văn Phi xếp hàng còn chưa nhích lên được một mét đã thấy Phương Tĩnh bận đến xoay vòng, không nghỉ ngơi lấy một phút nào. Cô tập trung vào công việc trước mắt, quát mắt nhìn qua đã thấy ngay chỗ nào có đĩa chưa dọn, bàn nào chưa lau, nhưng lại không nhìn thấy anh.

Mạnh Văn Phi thầm thở dài trong lòng.

Anh xếp hàng nửa ngày, mua một phần hamburger mang đi, sau đó cố ý đứng vào trong đám đông chờ đợi, đợi Phương Tĩnh thu dọn xong một bàn, anh liền giả vờ đi ra khỏi cửa hàng, lướt qua trước mắt cô một cách chói lóa.

“Anh Phi.”

Đúng như mong muốn, Phương Tĩnh đã gọi anh.

Mạnh Văn Phi đứng lại, nhìn Phương Tĩnh, đung đưa chiếc túi mang về trong tay mình một cách rất tự nhiên: “Đến công ty tăng ca, sẵn mua bữa trưa luôn.”

Phương Tĩnh nhìn phần ăn của anh, muốn nói lại thôi.

Mạnh Văn Phi biết cô muốn nói gì, đầu bếp đại nhân rất chú trọng việc ăn uống, không thích thức ăn nhanh nhiều calo lại không dinh dưỡng, kết hợp dinh dưỡng chay mặn với cô mà nói là chuyện rất quan trọng.

Mạnh Văn Phi nói: “Tôi về công ty trước đây.”

Phương Tĩnh gật đầu.

“Cô phải làm đến mấy giờ?” Vờ như thuận miệng hỏi thăm.

“Ba giờ.”

Mạnh Văn Phi tỏ vẻ không để ý: “Vậy tôi đi trước, tạm biệt.”

Đẩy cửa bước đi không hề ngoảnh đầu nhìn lại, tự thấy mình bước đi rất tiêu sái.

Ba giờ đúng không? Anh đợi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK