Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phương Tĩnh không nhiều lời, sau khi vào nhà chào hỏi mọi người xong liền vào phòng bếp. Đào Hiểu Lộ đã mang nguyên liệu đến, liệt kê từng món một cho cô xem. Phương Tĩnh tự mình vác theo một cái ba lô lớn, còn mang một bình giữ nhiệt cực lớn đến. Cô mở chúng ra trong phòng bếp, trong ba lô toàn là dao, khuôn và đủ loại dụng cụ nấu ăn, trong bình giữ nhiệt là nước canh cô đã nấu sẵn.

Hai cô bạn kia đến hỏi: "Có cần giúp một tay không?"

Mạnh Văn Phi liền quay sang trừng mắt với Khương Tuấn. Khương Tuấn ra vẻ vô tội, đại ca ơi, anh cảnh giác thế này có phải không hay lắm không, đã nói rồi, không ai đến khiêu chiến với đầu bếp đâu mà?

Phương Tĩnh ở bên này đáp: "Không cần đâu ạ, cảm ơn."

Hai cô bạn kia không nói gì nữa, nói vài câu khách sáo liền rời đi.

Đào Hiểu Lộ dọn dẹp chút đồ trong phòng bếp, lấy những vật Phương Tĩnh cần dùng ra rồi cũng rời khỏi.

Mạnh Văn Phi tự mò đến trước cửa phòng bếp xem thử. Phương Tĩnh bày biện mọi thứ ra xong, buộc chiếc khăn trên đầu, đặt thùng rác vào đúng vị trí, đặt một chiếc đồng hồ nhỏ trên bàn bếp, sau đó rửa tay sạch sẽ, đứng trước bàn bếp, xem qua một lượt nguyên liệu và dụng cụ từ trái sang phải, vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa chăm chú, giống như đang tiến hành một nghi thức nào đó.

Sau đó cô cầm dao lên, bắt đầu.

Lần đầu tiên Mạnh Văn Phi nhìn thấy người khác nấu ăn trong bếp một cách hoàn chỉnh thế này, bất luận là bố mẹ hay bạn gái cũ của anh, mỗi lần nấu cơm làm rau đều làm cho phòng bếp trở nên rất bừa bộn, ăn cơm xong sẽ thu dọn một lượt.

Nhưng Phương Tĩnh thì khác, dường như mỗi một loại nguyên liệu cô đều nắm rõ thời gian và phương pháp xử lý như lòng bàn tay, trước tiên phải làm gì rồi sau đó làm gì, cho bao nhiêu gia vị, từng thừ từng thứ một, theo đúng thứ tự. Chỗ rác sau khi xử lý nguyên liệu xong lập tức vứt vào thùng rác, gia vị chén đĩa đều rất ngăn nắp, nguyên liệu xử lý sạch sẽ. Loại nào cho vào nồi trước, loại nào phải đem ướp, cô đều tính toán kỹ càng.

Mạnh Văn Phi nhìn một lúc, thấy thùng rác của cô đã sắp đầy, anh quay đầu tìm Khương Tuấn lấy túi rác mới, sau đó vào phòng bếp giúp cô thay túi rác.

Phương Tĩnh đang tập trung rút xương đùi gà, nhận ra có người đang đến bèn nhìn sang, nở nụ cười nói với anh: "Cảm ơn."

Nụ cười đó như đang phát sáng, mang theo sự tự tin và thong dong, khiến cho Mạnh Văn Phi bất giác chớp mắt với cô, nhỏ giọng nói: "Cố lên nhé." Anh vốn chẳng quan tâm lắm đến bữa tiệc này, nhưng Phương Tĩnh muốn làm thêm kiếm tiền nên anh giúp cô giới thiệu thôi, giờ thấy cô tận tâm cố gắng để chuẩn bị như thế, anh cũng bắt đầu xem trọng bữa tiệc này hơn.

Phương Tĩnh lại cười, quay đầu lại tiếp tục bận rộn.

Sáu giờ hơn, tất cả khách mời đều đã đến đông đủ.

Phương Tĩnh lần lượt dọn các món lên, mọi người ngồi vào bàn. Trước bảy giờ, tất cả các món đều đã dọn lên hết.

Chiếc bàn dài, khăn trải bàn màu trắng in hoa, bày biện tinh tế, ánh đèn pha lê, giá nến, bình hoa, mười sáu món ăn, rượu đỏ, sâm panh, ly thủy tinh, rất có không khí.

Phương Tĩnh dọn bàn xong thì quay lại phòng bếp dọn dẹp, tháo khăn buộc đầu ra, thu dọn dao và dụng cụ, rửa tay. Đang định chào tạm biệt thì nghe Đào Hiểu Lộ gọi cô: "A Tĩnh."

Phương Tĩnh tưởng họ muốn thêm gì đó nên vội chạy ra.

Nhưng lại nghe Khương Tuấn nói: "Còn làm gì vậy, đến đây ngồi chung đi."

Phương Tĩnh có chút ngạc nhiên, cô nghĩ mình đến để làm thêm, làm xong thì nên ra về.

"Ngồi đây này." Mạnh Văn Phi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. "Bạn bè cả, không sao đâu."

"Đúng đấy, mau đến đây đi." Cô bạn ngồi bên cạnh Đào Hiểu Lộ nói. "Nghe nói về cô đã lâu, cả cửa tiệm của cô nữa, lúc nãy chúng tôi còn đang nói đấy. Đến ngồi chung đi."

Phương Tĩnh nhìn mọi người một lượt, rồi lại nhìn Mạnh Văn Phi.

Ghế bên cạnh anh, đã sắp sẵn bộ dụng cụ ăn. Vị trí đó là để cho cô sao?

Mạnh Văn Phi vẫy tay với cô, rồi lại vỗ vỗ lên ghế. Phương Tĩnh bèn đi qua.

Ngồi xuống bên cạnh Mạnh Văn Phi, có chút thận trọng. Mạnh Văn Phi rót rượu cho cô, cười với cô: "Không sao, cô vất vả rồi, lát nữa ăn nhiều một chút."

"Nào nào, chúng ta cạn một ly trước đã." Một anh chàng nói, mọi người đứng dậy cụng ly. Mạnh Văn Phi kéo Phương Tĩnh đứng lên, nhét ly rượu vào tay cô.

Mọi người đồng thanh hô lên: "Sinh nhật vui vẻ, trăm năm hảo hợp."

Phương Tĩnh cũng cụng ly theo, lần đầu tiên cô tham dự trường hợp thế này, bị tiếng hoan hô của mọi người lây nhiễm nên mặt hơi ửng hồng. Cô lén nhìn qua Mạnh Văn Phi bên cạnh mình, anh ngẩng đầu uống cạn ly rượu, giơ chiếc ly không về phía chúng bạn rồi quay sang nhìn cô.

"Uống được không?" Anh hỏi cô, rồi lại nói, "Không sao, nhấp môi là được rồi."

Phương Tĩnh gật đầu, không còn căng thẳng nữa, có anh Phi ở đây, anh lo cho cô. Cô uống hết nửa ly rồi cùng mọi người ngồi xuống.

Vừa ngồi xuống liền có người trêu chọc, lập tức đưa đũa về đĩa bánh bao đậu đỏ hình uyên ương: "Nào, nào, chúc phúc xong rồi thì nhanh tách họ ra thôi, mau cho tôi biết mấy đôi này, con nào là trống đi."

Mọi người bật cười.

Khương Tuấn hét lên: "Cả đám cặn bã mấy người. Ăn đĩa này đi. Cố ý mua nhiều tôm tít thế này là để mấy người nhanh chóng cưỡi chúng đi đừng làm loạn đấy."

Một người nói: "Chính là loại mà lúc trước anh Phi cưỡi đấy à?"

Một cô bạn không biết điển cố này, vội hỏi rõ đầu đuôi. Thế là chồng cô ấy liền kể lại câu chuyện thú vị của cửa tiệm mà anh ta nghe được từ chỗ Khương Tuấn. Cô bạn kia nghe xong rất hứng thú: "Thế là lúc trước cô chỉ đã bảo Khương Tuấn và Văn Phi đừng có nói bừa nữa, nhanh ăn cho xong rồi cưỡi tôm tít đi cho rồi hả?"

Mọi người lại bật cười: "Cậu nói hai người các cậu khiến người ta chán ghét biết mấy."

Phương Tĩnh đỏ bừng mặt, lúc đó ở trong tiệm cảm thấy chuyện rất bình thường, đổi hoàn cảnh, thay cách nói, bị người khác trêu ghẹo thật sự rất ngại.

"Vậy những món ăn hôm nay có phải cũng có ẩn ý không?" Có người hỏi.

Khương Tuấn hắng giọng một tiếng: "Đương nhiên rồi. Đây là tiệc sinh nhật đầu tiên của Hiểu Lộ từ sau khi bọn mình kết hôn, lần đầu tiên mời bạn bè đến nhà, chắc chắn phải đặc biệt chuẩn bị chứ."

Một cô bạn thân của Đào Hiểu Lộ nói: "Mình nhìn ra một đĩa là hoa hồng này."

"Đó là gì vậy?" Mọi người chuyển ánh mắt về phía Phương Tĩnh.

Phương Tĩnh nói: "Hoa hồng đùi gà. Rút xương đùi gà ra, dùng xương làm cành hoa, thịt đẩy lên trên đầu, sau đó cắt thành hình cánh hoa, lăn bột gia vị rồi thả vào chảo chiên định hình. Cuối cùng rưới sốt hoa hồng lền."

Khi bày biện cô cũng tốn rất nhiêu tâm tư, giấy thấm dầu và sả xé sợi tạo thành hình giấy gói hoa, đùi gà đặt bên trong, trông như một bó hoa thật vậy. Xung quanh trang trí thêm hoa tươi, trái cây, nước sốt, màu sắc phong phú đẹp mắt, đẹp vô cùng.

"Trông có vẻ rất ngon. Ăn thôi!" Một người dẫn đầu giành lấy đùi gà, những người khác cũng nhanh chóng theo sau.

Khương Tuấn mắng: "Chết tiệt, các người là heo hả, đợi chút đi." Lời mở tình tứ cậu cất công chuẩn bị còn chưa nói mà, đám người này đã quét sạch thức ăn rồi.

Động tác của Manh Văn Phi cũng rất nhanh, đĩa đùi gà kia đặt hơi xa, cánh tay anh dài, bèn đứng dậy gắp một lần hai chiếc, cho Phương Tĩnh một chiếc. Phương Tĩnh còn đang ngơ ngẫn, đĩa đùi gà đã hết sạch rồi.

Khương Tuấn trừng mắt. Cả bàn bật cười ha hả.

"Ăn xong bữa cơm này, chúng ta tuyệt giao." Khương Tuấn nói.

"Đừng mà, anh Tuấn, em yêu anh thế kia mà." Một anh chàng giả vờ nũng nịu. Những người khác lại bật cười.

"Nhìn các cậu dọa cho đầu bếp sợ rồi kia." Một người nói. Thế là mọi người lại nhìn Phương Tĩnh, tiếp tục cười đùa.

Phương Tĩnh còn chưa hết ngơ ngác. Thấy phản ứng của mọi người cô liền đỏ mặt.

"Đừng để ý đến họ." Mạnh Văn Phi nói.

"Đừng mà." Một anh chàng đưa nắm tay đến trước mặt Phương Tĩnh, vờ như đó là microphone: "Xin phỏng vấn đầu bếp một chút, không biết cô có gì muốn nói về tình bạn sâu đậm này của chúng tôi không?"

"Tôm tít mang đám người này đi đi." Khương Tuấn hét lên.

Mọi người bật cười.

"Ừm." Mặt Phương Tĩnh vẫn đang đỏ ửng, quay đầu sang nhìn Mạnh Văn Phi. Mạnh Văn Phi nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười, dường như cũng đang đợi cô trả lời. Phương Tĩnh hắng giọng, nhìn chiếc đĩa trống không kia, thật thà nói: "Em chiên mười sáu chiếc đùi gà."

Mọi người đều ngẩn ra, câu trả lời này, thật không hiểu ra làm sao hết.

Khương Tuấn đã nhanh chóng hiểu ra, cậu đập bàn: "Mẹ kiếp, mấy người thật quá đáng!"

Cả bàn chỉ có mười hai người, mười sáu chiếc đùi gà mỗi người một chiếc vẫn còn dư lại bốn chiếc đâu! Bây giờ cậu và bà xã còn chưa gắp được cái này, đám người khốn kiếp này đã giành sạch sẽ! Cố ý mà!

Cả bàn cùng cười, lấy chỗ đùi gà bị giấu ra.

"Quá đáng!" Khương Tuấn vẫn còn đang mắng, vội gắp một chiếc cho Đào Hiểu Lộ.

Khuấy động như thế, Phương Tĩnh đã hoàn toàn thả lỏng, mấy người bạn thân này đúng là đáng yêu thật.

Bên này Khương Tuấn giơ ly lến, lớn tiếng nói: "Được rồi, bây giờ tôi bắt đầu nói đây, các cậu quản cho tốt tay và đũa của mình, trước khi tôi nói bắt đầu thì không được động đến thức ăn."

Một anh chàng hét lên: "Sắp phát thức ăn chó rồi, mọi người mạnh mẽ lên!"

Mọi người cười điên cuồng.

Khương Tuấn mặc kệ, nói: "Rót đầy ly rượu nào."

Mọi người vừa cười vừa rót rượu.

Khương Tuấn thấy sắp xong rồi, nâng ly lên nói: "Đầu tiên tôi phải cảm ơn A Tĩnh, bàn thức ăn này là do cô ấy thiết kế, tôi trình bày suy nghĩ của mình với cô ấy, cô ấy làm tốt hơn dự kiến của tôi rất nhiều. Trước đây tôi và Hiểu Lộ cũng trải qua không ít sóng gió, sau này nút thắt trong lòng đã được tháo gỡ trong tiệm của A Tĩnh, chúng tôi phải cảm ơn cô ấy."

Đào Hiểu Lộ cũng đứng dậy, cùng Khương Tuấn kính rượu A Tĩnh.

Phương Tĩnh rất bất ngờ, quả là được yêu mà đâm sợ, vội nâng ly lên. Mọi người vỗ bàn hoan hô, Phương Tĩnh căng thẳng uống cạn hết ly rượu.

Uống xong, Phương Tĩnh ngồi xuống. Mạnh Văn Phi nhỏ giọng hỏi cô: "Còn uống tiếp được không?"

Phương Tĩnh ngẫm nghĩ một lúc, thật ra trước đây cô chưa từng uống rượu, nhưng bây giờ cảm thấy vẫn ổn.

"Được ạ." Cô nói.

Mạnh Văn Phi rót Coca vào ly rượu của cô.

Khương Tuấn ở bên này lại tiếp tục nói. "Được rồi. Tôi bắt đầu giới thiệu món ăn đây. Những món này chính là lời tôi muốn nói với Hiểu Lộ, các cậu hãy làm chứng cho tôi."

"Món này..." Khương Tuấn chỉ vào đĩa đậu phụ hấp giăm bông: "Ánh trăng nói hộ lòng tôi."

Đậu phụ trắng mịn dùng khuôn cắt thành hình tròn, nửa hình tròn, hình trăng khuyết, để trống một khoảng hình trái tim giữa chỗ "măt trăng" đủ hình dáng kia, bên trong xếp đầy giăm bông màu đỏ, dùng rau thơm, lá chanh, sả và giăm bông cắt sợi để trang trí, trông như rất nhiều mặt trăng đang treo trên cành.

"Trăng có mờ tỏ tròn khuyết, nhưng trái tim không bao giờ thay đổi." Khương Tuấn đã học thuộc lời thoại từ trước, nhưng đến khi nói ra vẫn thấy hơi ngại, bị vấp lời, thế nên lược bỏ đi những lời ở giữa, chỉ nói câu cuối cùng.

Cậu nhìn Đào Hiểu Lộ, cô đang đỏ mặt, tươi cười nắm lấy tay cậu.

"Thế nên bây giờ chúng ta chỉ được ngắm trăng không được ăn đúng không?" Một người bạn nói. "Trông có vẻ rất ngon."

Người này cố ý gây rối. Mọi người lại bật cười.

"Còn món này." Khương Tuấn chỉ một món rau nguội, mơ muối và măng. Măng non mềm lót bên dưới, phía trên rải rác quả mơ, nước mơ trong suốt bóng bẩy được rưới lên trên, vừa nhìn đã thấy thèm. Hạt mơ được để dưới gốc măng, tạo hình tổng thể rất đẹp mắt. "Món này là thanh mai trúc mã. Kỷ niệm những năm tháng tôi và Hiểu Lộ đã từng trải qua."

Một anh chàng la lên: "Món này thiếu mất một cái bóng đèn rồi!"

Mạnh Văn Phi không hẹn mà cùng cầm khăn ăn lên ném qua: "Cút."

Mọi người cười ha hả. Người bạn ngồi bên cạnh anh chàng kia ấn anh ta xuống đánh một trận.

Phương Tĩnh cũng cười theo, cô nhìn qua Đào Hiểu Lộ, phát hiện cô ấy đang nhìn Mạnh Văn Phi, rồi lại quay sang nhìn Khương Tuấn, nở nụ cười với cậu. Khương Tuấn nắm chặt tay Đào Hiểu Lộ, cũng đang nhìn cô ấy.

Phương Tĩnh cảm thấy đôi vợ chồng này thật hạnh phúc, quanh đi quẩn lại cưới cùng cũng đứng bên cạnh người mình yêu nhất.

Phương Tĩnh đang cảm thán trong lòng, vừa quay đầu lại thấy Mạnh Văn Phi đang nhìn mình. Phương Tĩnh khích lệ nói: "Anh Phi, cố lên." Anh tốt thế này, nhất định cũng sẽ hạnh phúc mỹ mãn như anh Khương.

Mạnh Văn Phi ngơ ngác, anh phải cố lên cái gì?!

Đợi đã, cô bé ngốc này sẽ không nghĩ là đường tình duyên của anh trắc trở, nên đồng tình anh đấy chứ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK