Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mạnh Văn Phi trở về phòng làm việc, gọi một phần thức ăn ngoài, sau đó mở máy tính lên bắt đầu làm việc.

Ngồi được khoảng mười phút, anh ra ngoài rót ly nước thì thấy chỗ ngồi của người đồng nghiệp nam kia trống không, chắc vẫn còn ở dưới lầu chưa quay lại, Mạnh Văn Phi lẳng lặng quay về phòng làm việc.

Qua thêm mười phút nữa, thức ăn được giao đến. Mạnh Văn Phi xuống lầu nhận hàng, đúng lúc gặp đồng nghiệp nam kia đang đi lên, Mạnh Văn Phi lến tiếng hỏi: "Chưa tan làm nữa à?"

"Lát nữa về ngay đây."

Hai người đi cùng nhau lên lầu. Mạnh Văn Phi vào phòng làm việc, nhanh chóng ăn xong phần ăn vừa mua. Khi ra khỏi phòng làm việc, đồng nghiệp nam kia đã thu dọn xong chuẩn bị ra về, thấy Mạnh Văn Phi bèn nói: "Lão đại, tôi về đây."

Mạnh Văn Phi gật đầu mỉm cười.

Đưa mắt nhìn cậu ta ra về, Mạnh Văn Phi nhìn lại khu vực làm việc, còn ba người. Mạnh Văn Phi giả vờ lượn quanh hai vòng, sau đó xuống lầu.

Cửa ở tầng một chưa khóa, vừa đẩy đã mở ra. Mạnh Văn Phi bước vào, thấy Phương Tĩnh đang ngồi trong phòng tiếp khách xem máy tính, vừa xem vừa ghi chép gì đó vào sổ. Tập trung đến mức không phát hiện anh đến gần.

Mạnh Văn Phi nhìn một lúc, trên màn hình là một chàng trai trẻ đang làm điểm tâm, dùng dâu tây, sô cô la, lá bạc hà trang trí cho một miếng bánh ngọt. Phương Tĩnh thì đang vẽ hình vào quyển sổ, cách trang trí lại không giống với hình ảnh trên màn hình. Mạnh Văn Phi nghĩ chắc cô đang tham khảo để tìm linh cảm.

Đợi được một lúc, thấy Phương Tĩnh không hề có ý định quay đầu lại, Mạnh Văn Phi đành hắng giọng hai tiếng.

Chậm mất nửa nhịp Phương Tĩnh mới có phản ứng, vừa quay đầu lại nhìn liền giật mình: "Anh Phi."

Mạnh Văn Phi nói: "Bây giờ đã muộn lắm rồi, sao còn chưa khóa cửa tầng một, lỡ như có ai đó vào, gặp nguy hiểm thì làm sao?"

"Dạ?" Phương Tĩnh chưa hiểu. Còn tưởng là có chuyện gì quan trọng.

Mạnh Văn Phi thấy sự lanh lợi của Phương Tĩnh hoàn toàn biến mất khi cô đang tập trung vào một việc. Cô chủ tiệm đầu óc nhanh nhẹn, gặp vấn đề gì cũng trả lời một cách điềm đạm giờ đây lại có chút hồ đồ.

Mạnh Văn Phi bất giác thấy không vui, anh cứng nhắc nói: "Lúc ban đầu tôi đã nhấn mạnh vấn đề an toàn với cô, còn nhớ không?"

"Nhớ, nhớ ạ." Phương Tĩnh đứng thẳng dậy, thần sắc bình thản kia đã trở lại rồi.

Mạnh Văn Phi nhìn cô đăm đăm hai giây, nói tiếp: "Bây giờ tôi phải về rồi, cô nhớ khóa cửa cho đàng hoàng đấy."

"Vâng ạ." Phương Tĩnh nhận lời ngay lập tức.

Mạnh Văn Phi xoay người rời đi, đi được một đoạn thấy Phương Tĩnh không đi theo bèn quay đầu lại nhìn cô: "Đến khóa cửa đi."

Phương Tĩnh chớp chớp mắt, phải khóa cửa trước mặt anh mới được sao?

Cô không kháng nghị, đi theo sau lưng Mạnh Văn Phi, sau khi anh ra khỏi cửa chính của tầng một, lập tức đóng cửa lại, khóa chặt. Sau đó quay về tiếp tục xem clip và ghi chép.

Mạnh Văn Phi đừng ngoài cửa vài giây, cũng không biết rốt cuộc mình muốn làm gì, đành ra về.

*******

Những ngày tiếp theo Mạnh Văn Phi đều bận rộn vì chuyện vốn đầu tư. Khi sáng lập Kỹ thuật Phi Dương anh đã lên rất nhiều kế hoạch. Ban đầu lấy một khoản tiền đầu tư lập nghiệp, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, khoản tiền này không đủ chống đỡ nghiệp vụ cho nhu cầu phát triển lâu dài. Mạnh Văn Phi đã có kế hoạch hoàn chỉnh cho sự phát triển và mục tiêu lâu dài của công ty, về mặt thời gian cũng có dự định của riêng mình. Ban đầu chọn nơi làm việc lớn như vậy cũng là để dành vị trí cho việc mở rộng quy mô nhân viên.

Bây giờ anh đã hoàn thành bước đầu tiên, xây dựng mặt bằng, tạo được một nền tảng vững chắc. Mục tiêu trong giai đoạn thứ hai mới là mấu chốt quyết định công ty có thể tồn tại và phát triển hay không. Giành được vốn đầu tư đương nhiên là quan trọng, nhưng điều kiện trách nhiệm và quyền lợi đi kèm với số tiền ấy có đồng nhất với mục tiêu lợi nhuận hay không cũng rất quan trọng.

Trước khi tiếp xúc với công ty đầu tư hiện tại, cũng có công ty đầu tư khác từng bàn bạc với Mạnh Văn Phi, chẳng qua đàm phán không thành. Mạnh Văn Phi hy vọng chuyện này đừng kéo dài quá lâu, nếu không áp lực thời gian và tiền vốn sẽ rất lớn.

Hàng tá tài liệu như thông tin cơ bản, biểu đồ, cơ cấu quản lí, mục tiêu kinh doanh, nguồn vốn công ty, các hợp đồng đã ký kết, tình hình tài chính, mô hình lợi nhuận... cần phải chuẩn bị, rất nhiều tài nguyên hợp tác phải giải quyết, kênh phân phối và tình hình thị trường trong tương lai cần phải nghiên cứu...

Mạnh Văn Phi bận đến không kịp thở, nhưng anh phát hiện ra, hình như Phương Tĩnh còn bận hơn cả anh. Mấy lần anh xuống lầu đều thấy cô đang vùi đầu nghiên cứu gì đó, không thì cũng bận rộn trong phòng bếp. Hôm nay xem như tan làm sớm, tài liệu đã chuẩn bị gần xong, có hai hạng mục vừa kết thúc, có được một nét vẽ đẹp về mặt doanh số, cuộc họp nội bộ đã xong, ai nấy đều rất vui mừng. Vài người hẹn nhau đi uống một ly để thư giãn, Mạnh Văn Phi nói muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế là tạm biệt nhau ra về.

Trước khi Mạnh Văn Phi ra khỏi công ty, ngẫm nghĩ rồi lại xuống tầng một xem qua.

Phương Tĩnh đang gọt táo, cô cắt dọc theo hai bên quả táo, cắt thành hình chữ V, rồi tiếp tục cắt miếng táo hình chữ V kia, những lát táo hình chữ V xếp chống lên nhau từ lớn đến nhỏ, đặt trên đĩa, trông như đôi cánh đang dang ra. Lại cắt một lát hình chữ L, lấy hạt táo ấn vào hai bên, lúc đầu Mạnh Văn Phi không hiểu lắm, nhưng thấy hình dáng mà Phương Tĩnh cẩn thận cắt tỉa, cuối cùng nhét vào giữa hai cánh, thì ra đó là phần đầu và cổ của con thiên ngan, hai hạt táo kia là đôi mắt.

Cô dùng táo tỉa thành một con thiên nga!

Mạnh Văn Phi nín thở xem, không dám phát ra tiếng động quấy rầy đến cô. Sợ cô giật mình mà cắt trúng tay.

Cô cắt rất cẩn thận, mỗi một miếng đầu dày mỏng như nhau, xếp ra rất đẹp. Vẻ mặt chăm chú đó như phát sáng dưới ánh đèn, cho đến khi cô quay đầu lại, Mạnh Văn Phi mới nhận ra mình đã nhìn cô đến ngẩn ngơ.

Phương Tĩnh nhìn thấy Mạnh Văn Phi thì giật nảy mình.

Mạnh Văn Phi cũng giật nảy mình.

Phương Tỉnh nói: "Anh Phi."

"Ừm." Mạnh Văn Phi nghiêm mặt.

"Có chuyện gì sao ạ?"

Đâu có chuyện gì, có thể có chuyện gì. Đâu có công việc gì có thể nói với cô.

"Đến kiểm tra xem cô đã khóa cửa chưa?" Câu này vừa thốt ra, Mạnh Văn Phi bỗng thấy tự tin hơn hẳn. Đúng vậy, anh là chủ của công ty, đến để kiểm tra. "Đã nói bao nhiêu lần rồi, lỡ như có người xấu vào thì sao?"

Phương Tĩnh chớp chớp mắt, điềm đạm nói: "Trong tay em đang cầm dao."

Mạnh Văn Phi nghẹn lời. Mẹ kiếp, bản lĩnh trả treo này.

"Cầm dao lại càng nguy hiểm! Thể lực giữa nam và nữ chênh lệch rất lớn, cô như thế này là đang tặng hung khí cho người xấu đấy." Mạnh Văn Phi nhanh chóng tìm lại lí trí và tư duy logic của mình.Phương Tĩnh càng điềm đạm hơn: "Em biết, lúc nãy em nói đùa thôi."

Mạnh Văn Phi lại càng thêm nghẹn lời. Lời nói đùa này có vui không?

Phương Tĩnh lại nói: "Là em không đúng, em không để ý thời gian nên quên mất, lát nữa sẽ khóa ngay." Cô đặt dao xuống, thu dọn bàn, hỏi Mạnh Văn Phi: "Anh Phi, anh ăn táo không?"

Giờ Mạnh Văn Phi mới thấy cô đã tỉa hơn chục quả táo, đã tập luyện bao lâu vậy? Ngày nào cũng tập sao?

"Không ăn."

Phương Tĩnh cũng không để bụng, cô giữ lại hết phần đã cắt và cả phần có hạt, chỗ thiên nga được xếp đẹp đẽ kia bỏ hết vào trong đĩa, sau đó nói: "Gọt nhiều quá, không ăn thì lãng phí. Em đem lên lầu xem ai đang tăng ca thì cho họ ăn, sau đó quay xuống khóa cửa."

"Tôi mang lên cho." Mạnh Văn Phi nói, "Cô cứ làm việc của mình đi, đã nối với cô rồi, đừng có chiều đám người đó quá, sau này họ lại bảo cô làm bữa khuya cho đấy."

"Vâng." Phương Tĩnh không để bụng, "Vậy làm phiền anh nha." Cô đưa đĩa qua cho Mạnh Văn Phi, quay đầu lại tiếp tục dọn bàn. Vừa dọn vừa cầm thịt táo còn sót lại lên ăn.

Mạnh Văn Phi ngại đứng lâu thêm, bưng đĩa rời đi. Lên cầu thang, nhìn mười mấy con thiên nga xinh xắn, nhớ đến dáng vẻ chăm chú khi nãy của Phương Tĩnh, anh bưng chiếc đĩa về phòng làm việc của mình, ăn hết miếng này sang miếng khác, ăn sạch chỗ thiên nga kia.

Mùi vị của chỗ táo này chẳng ra làm sao, không giống loại cất trong tủ lạnh công ty. Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ, đoán chừng Phương Tĩnh đã tự mua trái cây loại rẻ để luyện tập. Cô nhóc này đúng là ương bướng, chuyện gì cũng so đo rạch ròi.

Khi trở xuống lầu, cửa tầng một đã được khóa lại.

Mạnh Văn Phi có cảm giác bị bỏ rơi. Không thể nói rõ ràng được. Nghĩ chắc là do mình nghĩ nhiều quá rồi. Gần đây cô nhóc bận nghiên cứu tiệc tại gia cho Khương Tuấn và Đào Hiểu Lộ, hơi đâu mà bỏ rơi anh. Cô vốn là vậy, ung dung điềm đạm, không quá nhiệt tình.

Mạnh Văn Phi ra về. Lái xe trên đường, khi dừng đèn đỏ chợt nhớ đến câu nói của Phương Tĩnh: "Trong tay em đang cầm dao." Vẻ mặt cô khi đó là bình tĩnh hay là ngơ ngác nhỉ?

"Đồ ngốc." Mạnh Văn Phi chợt thấy buồn cười, có phải lúc đó cô ngốc kia vẫn còn đang chìm đắm trong mấy con thiên nga táo chưa tỉnh không nhỉ.

****

Mấy ngày sau, đến tiệc sinh nhật của Đào Hiểu Lộ.

Thứ sáu Mạnh Văn Phi đã hỏi Phương Tĩnh, cô cười nói đều đã chuẩn bị xong rồi, bảo anh yên tâm, nhất định sẽ làm tốt bữa tiệc này. Mạnh Văn Phi nghĩ bụng, có phải sinh nhật của vợ anh đâu mà anh không yên tâm.

Anh nhìn dáng vẻ phấn chấn của Phương Tĩnh, còn nở nụ cười với anh, Mạnh Văn Phi nghĩ có lẽ chuyện anh hiểu lầm cô xem như qua rồi, chắc không sao đâu. Đúng là anh không nên nghĩ nhiều quá, có lẽ Phương Tĩnh chưa nghe thấy gì thật.

Sinh nhật của Đào Hiểu Lộ được định vào bảy giờ tối thứ bảy. Lúc gần hai giờ Mạnh Văn Phi gọi điện thoại cho Khương Tuấn. Khương Tuấn nói Phương Tĩnh hẹn ba giờ chiều sẽ đến, cậu và Đào Hiểu Lộ đã bắt đầu trang trí rồi.

Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ, gọi cho Phương Tĩnh: "Khương Tuấn gọi tôi sang giúp, tôi có thể thuận đường đưa cô qua đó."

"Không cần đâu ạ." Đầu dây bên kia có tiếng xe cộ ồn ào, "Em đang đi trên đường rồi, đang đợi xe buýt. Cảm ơn anh Phi."

Mạnh Văn Phi không nói được gì nữa, cúp máy.

Ngồi trong nhà một lúc, ngồi không yên được nữa, Mạnh Văn Phi lấy món quà đã chuẩn bị sẵn đi thẳng đến nhà Khương Tuấn. Nghĩ đêm nay phải uống rượu, anh bèn gọi xe taxi.

Taxi nhanh hơn xe buýt, khi Mạnh Văn Phi đến nơi Phương Tĩnh vẫn chưa đến.

Khương Tuấn kinh ngạc: "Anh Phi, anh đến sớm thế làm gì?"

"Qua giúp một tay."

Khương Tuấn hoảng hốt: "Vậy sao?"

Sau vụ lùm xùm trong tiệc cưới lần trước, Mạnh Văn Phi đã nói lần sau còn giúp cậu làm gì nữa thì anh là heo. Chuyện này vẫn là không nên nhắc nhở anh Phi. Sợ anh Phi lại lôi nợ cũ gì đó ra tính lắm.

"Đúng vậy." Mạnh Văn Phi thành thật trả lời không khách khí.

"Vậy anh cứ ngồi tự nhiên đi ha."

Thế là cái gọi là qua giúp một tay này thật ra là ngồi chơi điện thoại, không làm gì cả.

Một lúc sau, hai cô bạn thân của Đào Hiểu Lộ đến, người ta đến giúp đỡ thật sự. Mang theo rượu, mang rất nhiều hoa và đồ trang trí, còn mang theo bộ chén đia rất đẹp nữa. Ba cô gái rì rì rầm rầm, vừa làm vừa cười đùa. Mạnh Văn Phi cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy sắp bàn ghế chung với Khương Tuấn.

Nguyên liệu tươi cần dùng cho bữa tiệc đã được giao đến từ sáng, bây giờ ba cô kia đang sắp xếp.

Một cô bạn thân nói: "Con cá này không tệ nha, lát nữa để mình làm món cá chiên xù cho, mình làm ngon lắm đấy."

Mạnh Văn Phi nghe thấy, nhỏ giọng nói với Khương Tuấn: "Mấy nguyên liệu đó là Phương Tĩnh cần dùng, đã mời cô ấy thì đừng để người khác động vào."

Đào Hiểu Lộ ở bên kia cười nói: "Thật sao? Mình còn chưa được nếm qua tay nghề của cậu."

Khương Tuấn nhìn qua bên đó.

Cô bạn còn lại nói: "Vậy để mình làm mấy cái đùi gà này cho. Hôm nay là ngày trọng đại cảu các cậu, mình cũng phải công hiến một chút."

Mạnh Văn Phi lại nói: "Vợ chú, chú tự đi mà nói. Nếu không tôn trọng Phương Tĩnh, anh sẽ đưa cô ấy đi ngay. Các người tự chơi trò gia đình với nhau đi."

Khương Tuấn lập tức hiểu ra, vị đại ca này đến không phải thật lòng muốn giúp đỡ, mà đến để chống lưng cho người ta.

Tuy Khương Tuấn không thấy buổi tụ tập bạn bè thế này mời đầu bếp rồi lại để mọi người cùng làm vài món ăn cho vui thì có gì không ổn, nhưng Mạnh Văn Phi đã nói vậy, cậu vẫn tìm cơ hội nói chuyện riêng với Đào Hiểu Lộ mới được.

Không bao lâu sau, Phương Tĩnh đã đến.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Khách Sáo, Anh Yêu Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK