Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Van Cầu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Địa điểm: Funny Club

25 tuổi và lần đầu tiên tôi đặt chân vào quán bar, haiz có phải tôi là gái ngoan duy nhất còn sót lại duy nhất trên Thế Giới này ko?

Tiếng nhạc sập sình như muốn đập nát cái đầu đang ong ong vô phương hướng của tôi, còn có đôi tai lùng bùng muốn thủng màng nhĩ, làm thế quái nào mà bọn trẻ ngày nay cứ thích đến mấy chỗ như thế này nhỉ? Đùa chứ vừa đặt chân vào tôi thật muốn bước ra ngay nhưng mà bước ra rồi đi về đâu, về nhà? Nếu ko xả được cục tức này ra về nhà sẽ phát điên mất, vào nhất định phải vào.

Tay bồi bàn rất chuyên nghiệp hỏi han

“Chị dùng gì ạ?”

“Cho tôi loại rượu nào cực mạnh ý, loại nào mà sau khi uống sau có dũng khí đi giết người ý”

“Dạ…chỗ em ko có loại đó ạ” Anh ta ái ngại đánh giá tôi từ đầu đến chân, 1 cô nàng ăn vận đồ công sở chỉn chu kín cổng cao tường vốn dĩ đã ko hợp với ko khí nơi đây rồi mà còn đòi uống rượu mạnh để đi giết người. Bộ trông tôi bất tài vô dụng, ko có tiền đồ đi làm sát nhân đến thế cơ à?

“Chỗ anh ko có rượu nặng à?” Tôi khinh khỉnh hỏi lại anh ta

“Dạ có, rượu nặng bao gồm…”

Ko để anh ta nói xong tôi đã nhanh miệng chặn lại

“Phiền phức tôi ko có kêu anh liệt kê, mang rượu đến là được rồi”

Tôi đoán thằng cha này chắc mới vào lắm cứ lớ nga lớ ngớ như bò đội nón, bực cả mình.

Cuối cùng anh ta cũng mang ra cho tôi một ly nước màu xanh lét, nhìn cứ hao hao thuốc độc của mấy mụ phù thủy thế nào ý? Có khi nào khi nãy tôi làm khó anh ta nên bây giờ anh ta đưa thuốc độc cho tôi ko nhỉ? Mà thôi sống chết nó có số rồi, cứ uống đi đã.

Chất lỏng nhờ nhợ ấy từ khoang miệng, chạy dọc xuống cuống họng rồi đáp cánh an toàn xuống cái dạ dày trống rỗng của tôi. Rất nhanh, rất nhanh sau đó nó trực tiếp xông thẳng lên trên não bộ làm tê kiệt mọi nơron thần kinh của tôi. Nếu bạn hỏi hiện tại tôi cảm thấy như thế nào? Tôi sẵn sàng trả lời bạn tôi đang đi trên mây, tưng tửng đến ko ngờ. Như kiểu uống thuốc kích thích hay hút cần sa hoặc cỏ gì đấy, đại để giới trẻ họ gọi là “PHÊ”.

Oh yeah đáng lý tôi phải lao ra ngoài sàn nhảy rồi vũ thoát y như mấy em tre trẻ ngoài kia cơ mà ko, thực là CMN tôi uống rượu vào là để thừa nước đấy à, sao mà mặt mũi lại ướt nhẹp thế này. Aiza rượu đúng là làm người ta dễ điên thật tự nhiên trước mặt tôi lại lần lượt chiếu lại thước phim đã cũ rích của tôi với cái gã bất lương kia làm gì cơ chứ. Ôi cái số con cầy mà, sao tôi lại có thể yêu anh ta đến điên đảo như thế nhỉ? Sao tôi lại cảm thấy anh ta là nam tử hán đại trượng phu khi anh ta từ chối hôn tôi hết lần này đến lần khác, bạn bè nói anh ta chắc chắn có vấn đề, tôi còn gân cổ cò co cổ ngỗng lên nói lý cho anh ta. Anh ta luôn luôn có những biểu hiện khác thường chỉ là tôi ngu ngốc cố cho rằng nó bình thường. Thề có chúa, lần đầu anh ta chủ động hôn tôi cũng là nụ hôn đầu đời của tôi, tôi đã sung sướng đến mức độ nào, tim đập chân run, mặt đỏ như quả cà chua. Tôi ngượng ngùng như đứa trẻ lần đầu làm chuyện xấu, cứ mặc anh ta muốn ra sao thì ra, muốn làm gì thì làm, tôi để anh dẫn dắt tất cả, cứ ngỡ nụ hôn đầu sẽ rất lãng mạn nhưng ko tôi cũng ko biết có nên gọi nó là hôn hay ko bởi anh chỉ là đơn giản chạm nhẹ vào môi rồi nhanh chóng tách ra, tôi cứ tưởng là anh xấu hổ, ngại ngùng như tôi, cứ tự mình đa tình nghĩ rằng anh cũng cảm thấy hạnh phúc tràn đầy con tim như tôi nhưng giờ tôi mới biết cảm nhận lúc ấy của anh ko phải là ngượng ngùng mà đơn giản là kinh tởm, là ghê tởm, đôi môi tôi như thể là một thứ gì đó bẩn thỉu đến nỗi anh ghê sợ khi chạm vào nó, không biết hôm ấy anh có về nhà đánh hết nguyên tuýp PS ko nhỉ? (Lạy hồn, giờ mà bà chị vẫn còn nghĩ đến vấn đề này được à?)

Thực sự đời thường ko có giống trong truyện tý nào, thường thì một cô gái xinh đẹp, yểu điểu, mong manh như tôi khi đến quán bar ngồi khóc tu tu thì sẽ có 1 anh chàng siêu cấp đẹp trai đến bên hỏi thăm, an ủi sau đó chúng tôi sẽ có 419 ( for one night – dịch nôm na là tình 1 đêm), đến sáng hôm sau tôi sẽ lẳng lặng bỏ đi sau đó người đàn ông đó sẽ ráo riết tìm kiếm tôi cuối cùng chúng tôi tìm thấy nhau, sa vào lưới tình rồi sau đó sống với nhau đến đầu bạc răng long. (Bà chị lậm truyện quá à).

Cơ mà tôi đợi riết đợi mãi cũng chả thấy ma nào mò đến vì vậy tôi quyết định mò về nhà, số quá nhọ so với quy định huhu. Thực tế tôi đang sống cùng với gia đình chú thím vì tính chất công việc thôi nhưng mà xin từ chức rồi chắc là tôi sẽ sớm come back về ngôi nhà chân chính của mình nơi có người mẹ siêu cấp đáng iu của tôi ở đó.

Lê lết cái thân tàn vào nhà, bình thường muộn như vậy là chú thím và mấy đứa em trời đánh đều đi ngủ hết nhưng hôm nay sao nhà vẫn sáng đèn chói lọi như vậy? Trực giác mách bảo có biến tôi rất e dè đẩy cửa vào, chỉ là trăm ngờ vạn ngờ cũng ko ngờ rằng bên chân truyền đến vật nặng bất ngờ, tôi ngơ ngác đánh giá cái vật thể đang bám riết dưới chân tôi thì ra, thì ra là cái thằng cha khốn nạn nỡ phụ tình tôi.

“Mỹ Xuân, tha thứ cho anh” Anh ta cầu xin cái nỗi gì, tôi chả hiểu anh ta trình bày thế nào với người nhà tôi mà 1 nhà 5 người nhà chú thím nhìn tôi với con mắt sắc lẹm kiểu còn trơ mắt ra ấy làm gì ko mau đỡ cậu ấy dậy

“Là anh sai, tất cả là lỗi của anh, xin em đừng bao giờ bỏ anh”

CMN anh muốn tôi phát điên à, cút ngay cho tôi

“Buông ra” Tôi chịu hết nổi rồi đấy

“Ko anh ko buông chừng nào em chưa tha thứ cho anh anh nhất định ko buông tay”

“CÚT” Chắc chú thím phải shock dữ lắm, ít nhất trong mắt mọi người tôi là đứa mặc dù ko quá thùy mị nhưng cũng ko đến mức tuyệt tình như vậy

“Anh ko đi” Anh ta vẫn cố kiết mà bám víu lấy đôi chân ngọc ngà của tôi là sao? Nó có tội tình gì đâu cơ chứ

Có thể do tính chất vừa nốc rượu mạnh nên tôi mất kiểm soát chăng tôi giơ chiếc chân tự do còn lại đạp thẳng vào vai anh ta, lực đạo ko nhỏ cùng với việc anh ta ko ngờ tôi có thể làm ra loại chuyện này nên bất ngờ ngã ngửa ra sau trả lại sự bình yên cho đôi chân của tôi.

Mắt nhìn thấy anh ta lại 1 lần nữa có ý định quay lại ôm chân tôi nhanh ta vơ lấy 1 chai rượu ngoại trong tủ rượu gần đó đập cái bốp vào tường, chất lỏng màu đỏ rất ko cam tâm tình nguyện mà bắn thẳng vào quần áo tôi, ôi cái áo trắng hàng hiệu của tôi giờ nó thành cái màu gì ko biết nữa.

“Nếu anh còn ko cút ra khỏi nhà tôi, tôi giết chết anh” Rất xin lỗi nhưng hình tượng thục nữ của tôi đã hoàn toàn sụp đổ. Tôi mạnh mẽ hướng phía vỏ chai vỡ nham nhở về hướng anh ta.

Có lẽ quá hốt hoảng trước hành động của tôi cũng như sợ tôi làm chuyện dại dột mà anh ta xuống nước cầu hòa

“Được anh nghe em, anh về nhà trước hi vọng em sẽ bình tĩnh suy nghĩ thật kỹ về chuyện hai chúng mình, em nên bình tĩnh, có lẽ hôm nay em mệt, em nghĩ ngơi sớm đi”

“CÚT” Đi thì đi đi anh còn dài dòng nữa là tôi đâm thật đó.

Aiza anh ta quả nhiên là mẫu hình con ngoan dù cút nhưng vẫn kịp quay lại lễ phép chào tạm biệt chú thím tôi.

Chỉ khi anh ta bước ra khỏi cửa tôi mới buông mảnh sành trong tay ra rất ko thục nữ mà ngồi phịch xuống nền nhà ôm mặt khóc tức tưởi.

“Xảy ra chuyện gì rồi, trước tiên đứng lên, lên lầu tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi xuống đây chú thím hỏi chuyện” Chú tôi nhẹ nhàng lên tiếng, đúng là nhẹ nhàng nhưng tôi biết nếu tôi còn ì sèo ngồi khóc lóc đảm bảo sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ tươm tất, tôi bẽn lẽn bước xuống nhà như gái mới về nhà chồng.

“Ngồi xuống đi” Thím tôi ôn nhu đưa ly nước ấm cho tôi

“Bây giờ thì kể rõ đầu đuôi câu chuyện ra xem nào? Đã có chuyện gì xảy ra?” Chú tôi vẫn giọng nói trầm ấm đến chết người hỏi chuyện

“Chúng cháu chia tay rồi”

“Nói tiếp đi”

“Anh ta là gay”

“Đó thấy chưa em đã bảo mà” Con nhỏ em họ rất ko đúng lúc nhảy vào miệng tôi. Tôi căm phẫn liếc xéo nó 1 cái đến cháy da cháy thịt

“Con Nguyên lên nhà” Thím có lẽ đồng tình với tôi nên đã rất ưu ái tặng thưởng cho con em tôi ánh mắt còn sắc hơn dao găm.

“A má, con biết lỗi rồi mà, con sẽ im lặng”

“Chuyện người lớn 3 đứa mày ngồi đây làm gì lên phòng hết cho má”

“Bọn con lớn hết rồi mà” 3 đứa ko tình nguyện mà kêu gào thảm thương

“Lên nhà là lên nhà ko nói nhiều” Lời thím tôi nói rất có hiệu lực 3 đứa em tôi ấm ức lẽo đẽo đi lên phòng, nhưng tôi biết cái lũ giặc giời này còn lâu chúng nó mới chịu an phận thể nào chả ngồi ở cầu thang nghe lén

“Rồi con nói tiếp đi” Chú tôi tiếp lời. À quên ko nói chú thím sống trong Nam lâu năm giờ mới ra Bắc do chú tôi chuyển công tác vì vậy chú thím gọi tôi là con xưng chú thím (Người miền nam thường xưng hô rất nhẹ ngàng và ngọt ngào mà ^.^)

“Dạ con mới phát hiện sáng nay, chuyện là blap…blap…” Tôi tường thuật lại toàn bộ chuyện đã chứng kiến cả ngày nay.

“Thằng khốn nạn” Thím tôi bất bình lên tiếng

“Thằng nhỏ tệ quá, thế con tính sao?”

“Còn sao nữa ạ, con ko lấy anh ta nữa, cũng ko đi làm nữa, con xin nghỉ rồi, chắc con về quê với mẹ rồi kiếm việc ở đó, dù sao thì ở đó bây giờ cũng rất phát triển chẳng thua gì Hà Nội cả” Nói là quê chứ nó cũng là thành phố hẳn hoi đấy chứ, thực chất nhà của tôi chẳng cách Hà Nội là mấy nhớ ngày xưa hồi còn học đại học tôi cuối tuần nào cũng đi xe bus về đường đi rất tiện chỉ mất tầm hơn tiếng là về đến nhà.

“Con cứ suy nghĩ cho kỹ đi, chú tán thành việc con nghỉ việc và về nhà nghỉ ngơi tạm thời nhưng con cứ ở đây chú sẽ tìm việc ở công ty chú cho con” Chả là chú tôi đang làm giám đốc phía Bắc của tập đoàn đá quý Amber nên việc chú tìm cho tôi 1 vị trí trong công ty là điều dễ như trở bàn tay nhưng mà tôi ko còn muốn tiếp tục sống ở cái nơi xô bồ lừa gạt nhau như thế này nữa, tôi muốn về xóm nhỏ thanh bình của tôi, về tập thể yên bình nhỏ bé nơi tôi đã sinh ra và lớn lên.

“Dạ thôi, con biết chú thím nghĩ cho con nhưng mà con ko còn muốn tiếp tục sống ở cái nơi xô bờ lừa lọc lẫn nhau này nữa, con nghĩ tốt hơn hết là con quay về ở với mẹ con”

“Con ko phải đi đâu hết, để thím xử lý cái thằng ranh kia cho con, dám động đến nhà họ Bùi nó chán sống rồi chắc” Thím tôi vốn dĩ là 1 bà chủ võ quán nên câu slogan làm nên thương hiệu của bà là “hành hiệp trượng nghĩa cứu người, thấy việc bất bình chẳng tha”.

“Kìa mình, em bình tĩnh đi nào, Mỹ Xuân nó còn ko có tìm người đòi mạng em tìm cái nỗi gì”

“Thôi hôm nay con cũng mệt rồi lên phòng nghỉ sớm đi”

“Dạ con xin phép”

Vừa đi tới đầu cầu thang đã bị bọn nhỏ lôi tuột vào trong phòng, 3 anh em nó vây quanh tôi như thể cảnh sát hỏi cung tù nhân.

“Chúng mày cũng ngồi lén nghe hết cả rồi còn muốn hỏi han gì nữa, chị mệt lắm đi ngủ đây”

“Ấy dậy đê, tụi em hỏi cái coi” Con nhỏ Nguyên lanh chanh kéo tôi từ đống chăn đứng lên.

Ôm con kitty to sụ vào trong lòng vùi mặt thẳng xuống cái đầu của nó, tôi lầm bầm

“Muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi?”

“Aiza sớm biết bà chị vốn ko có tiền đồ mà cua được loại cực phẩm như vậy hóa ra chỉ là hàng lởm” Thằng Kiệt lanh chanh nói xen vào

“Grừm…” Tôi gầm lên liếc xéo nói 1 cái cháy mông ***

“Bình tĩnh, bình tĩnh mà bà cô già, nóng nảy là dễ ỉa chảy lắm” Thằng ranh Huy cũng ko chịu kém cạnh

“Tụi bây muốn tổng sỉ vả gì thì tổng nhanh lên” Tôi biết mà tụi nó ko cười thúi mũi tôi ra mới là chuyện lạ

“Haiz cứ ngỡ sẽ tống được sao chổi ra khỏi cửa chứ ko ngờ aiza đáng tiếc” Thằng Kiệt tiếp tục châm chích.

“Yên tâm ngày mai tao lập tức dọn ra ngoài sẽ ko biết điều mà ăn dầm nằm dề ở đây nữa, mày ko cần đuổi tao tự đi” Tôi bực mình ném thẳng con Kitty xuống giường đứng bật dậy nói.

“Nè bà cô em giỡn chơi chị thôi mà, nóng thế” Nó cười cười cầu hòa

“Nếu ko nghĩ trong lòng sẽ ko nói ra, căn bản là mày thấy chị chướng mắt chứ gì. Được tao lập tức đi, một giây, một phút cũng ko làm phiền tụi bây nữa” Tôi lập tức đi đến tủ quần áo lôi vali ra vứt hết quần áo vào trong trong, tôi biết tôi sống ở đây căn bản là khiến người khác khó chịu, bắt con bé Nguyên chia phòng đã là ko phải rồi nhưng tôi cũng là đứa biết điều mà tôi hàng tháng đóng tiền ăn đầy đủ cho chú thím mặc dù tôi biết chú thím ko bao giờ đụng vào số tiền ấy, chú thím chỉ là nhận tiền cho tôi đỡ áy náy thôi. Chú thím rất tốt, bọn nhỏ cũng rất tốt nhưng tôi ko muốn tiếp tục sống mà bị đem ra làm trò đùa nữa nên nhất thời có chút giận dữ nhưng nhỡ làm mạnh rồi chỉ có nước phi lao thì theo lao thôi.

“Nè nè coi như em sợ bà chị rồi đấy, em xin lỗi được chưa” Ba đứa nó rốt cuộc cũng bị tôi làm cho hoảng loạn mặt mày tái mét, đứa níu tay đứa níu chân kéo lại.

“Tránh ra” Tôi mặt lạnh tức giận nói

RẦM

Rốt cuộc kinh động đến chú thím, cánh cửa ko chịu nổi 1 cước của thím tôi mà văng mạnh ra (Quả là ko thể xem thường mà nếu 1 cước này mà vào người thì sao đây ta)

“Làm gì mà mấy đứa ồn ào thế?”

“Má, chị đòi ra ngoài sống nè, ba má ngăn chị đi”

“Sao vậy con? Vừa nãy vẫn còn rất tốt mà”

“Con…” Tôi vận dụng chiêu uất ức thần chưởng, đôi mắt nhanh chóng phiếm hồng quả thực trông rất oan uổng.

“Là con ko phải, con trêu chị ấy, nói chị ấy là sao chổi” Thằng Kiệt áy náy nhận lỗi.

Tôi khẽ ngước mắt nhìn nó quả nhiên nó bị 1 màn này của tôi làm cho kinh hồn bạt vía, chính là hận ko thể tự đánh chính mình để nhận lỗi.

“Cái thằng này, chị mày hôm nay nó đã phải chịu bao nhiêu cú shock như thế mà mày vẫn châm chọc được có phải mày chán sống ko? Má cho mày chết ko toàn thây bây giờ” Thím tôi chuẩn bị ra tay rồi, dù trong lòng tôi kêu gào thím ơi đạp chết nó đi nhưng mà ngoài mặt vẫn cần thể hiện tính bao dung của 1 người chị

“Thím bỏ qua đi, em nó cũng ko có cố ý, cháu cũng ko có giận nữa”

“Thôi được rồi muộn rồi mau nghỉ đi, mấy đứa cũng về phòng đi” Chú tôi đứng ra làm hòa, ai chứ một khi chú ra tay là thím tôi ngoan ngoãn như 1 con mèo con ngay.

Đợi sau khi chú thím tôi về phòng, ba đứa em đưa ánh mắt hối lỗi ko tả xiết rưng rưng nhìn tôi

“Cất ngay cái bộ mặt puppy face ấy đi, chị miễn dịch” Tôi chán nản ngồi xuống giường.

“Chị ngày mai đi công viên trò chơi nhé” Thằng Kiệt nêu ý kiến

“Chị mệt lắm về phòng đi”

“Nè vẫn giận em đấy à, xin lỗi em chỉ giỡn chơi thôi mà. Ngày mai đi đi tụi em chi hết”

“Đúng đấy, đúng đấy, đi chơi cho giải khuây đi dù sao cũng là cuối tuần mà, bà chị cũng đang chán mà đi đi nhá”

“Haiz ừ thì đi”

“Oh yeah có thế chứ, tự nhiên nhìn xinh thế ko biết”

“Kiệt mai anh chi hết đấy nhá” Nhỏ Nguyên đanh đá hất hàm nói

“Ơ sao lại là tao?”

“Chả mày thì ai nếu mày ko chọc ngoáy bà ấy thì bà ấy nằng nặc đòi đi à” Thằng Huy thêm thắt

“Aiza coi như gặp hạn, em bao là được chứ gì” Nó chán nản kêu than

“Hoho cái tội ngu, đáng mất tiền lắm” Rốt cuộc cũng ko nhịn được cười cả 3 đứa tôi nhìn cái bản mặt xót tiền của nó mà cười ầm cả phòng.

………………………………………

Mọi người chớ nói tôi vô tình bắt trẻ nhỏ trả tiền, mà nó cũng có còn nhỏ nhắn gì đâu nó chỉ kém tôi có 4 tuổi hơn nữa nó dù chưa có tốt nghiệp đại học nhưng lương nó kiếm hàng tháng còn gấp mấy lần tiền lương của tôi. Hai đứa song sinh Huy – Kiệt vốn là teen model nổi tiếng của tạp chí đình đám 4teen, tiền tụi nhỏ kiếm hàng tháng chỉ sợ tôi phải tăng chức cấp nữa may ra mới bằng.

Cả ngày đi chơi mệt rã rời chỉ muốn về đặt lưng xuống giường ngủ một giấc nhưng xem ra ko ổn rồi vừa mới chuẩn bị bước chân vào nhà tôi đã trông thấy con xe Mercedes quen thuộc, anh ta còn muốn cái gì nữa đây.

“Nè sao chị ko vào”

“Sao vậy có gì ko ổn à”

“Hung tinh đến tận cửa rồi, chị ko muốn nhìn mắt thằng cha ấy nữa”

“Cái gì hắn ta còn dám vác mặt tới em lập tức đạp chết hắn” Con nhỏ Nguyên mạnh bạo lên tiếng, haiz ai chứ nó mà nói ắt chuyện sẽ thành.

“Đi chị theo em vào nhà” Đấy thế là nó lôi tôi xoành xoạch vào nhà, nhưng đúng là ai biết trước chữ ngờ.

Cứ ngỡ chỉ có mình anh ta tới thui chứ, ai ngờ còn có…mẹ anh ta, hai người bọn họ muốn dồn tôi đến bước đường cùng sao

Vừa thấy mặt tôi bà ấy đã lao đến thân thiết ôm ấp tôi

“Mỹ Xuân mẹ xin lỗi mẹ ko biết dạy con trai nhưng xin con hãy tha thứ cho nó, xin con đừng hủy hôn với nó”

“Bác…cháu xin lỗi” Tôi nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của bà

Chắc hẳn bà ấy thất vọng lắm bởi tôi nhìn rõ sự tuyệt vọng trong mắt bà, ko hiểu sao nhìn đôi mắt đầy nếp nhăn cũng những giọt nước mắt lã chả tuôn rơi trên khuôn mặt bà lòng tôi thoáng lặng.

“Phải làm sao con mới tha thứ cho thằng Nghĩa, coi như mẹ quỳ xuống cầu xin con” nói dứt câu bà ấy trực tiếp quỳ phục xuống trước mặt tôi.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng trước một màn này, ngay cả Đình Nghĩa anh ta cũng ko nghĩ rằng mẹ mình sẽ làm đến nước này.

“Bác, bác đứng dậy đi, bác làm vậy cháu nhận ko nổi, cháu sẽ tổn thọ mất”

“Nếu con ko tha thứ cho thằng Nghĩa mẹ sẽ ko đứng dậy”

“Anh còn đứng đấy làm gì mau đỡ mẹ anh dậy” Tôi quắc mắt về phía thằng cha chết tiệt kia.

Cuối cùng anh ta cũng lạch bạch chạy tới, quả nhiên là sức đàn ông nha aiza mà ko biết tôi có nên dùng mỹ từ này với anh ta ko? Anh ta nhanh chóng đỡ mẹ mình dậy thành công

“Bác bình tĩnh vào nhà đi, bác cháu mình từ từ nói chuyện” Tôi ko đành lòng mà đỡ bà vào nhà, giờ đây ngồi trước bàn uống nước bình tĩnh nghe bà trình bày

“Bác biết chuyện này lâu chưa?”

Có vẻ bà ấy bị bất ngờ trước câu hỏi của tôi nên nhất thời ko biết trả lời sao cho đúng

“Ý cháu là chuyện của anh Nghĩa”

“Mẹ…à bác cũng mới biết”

“Sau khi bác biết chuyện bác mới đồng ý cho cháu và anh Nghĩa qua lại đúng ko?” Thảo nào ngày xưa bác ấy sống chết ngăn cản tôi đến với anh ta, còn dùng đến chiêu đưa tiền mà đùng 1 phát quay ra mẹ mẹ con con ngọt xớt với tôi, hồi đó tôi còn tưởng tình yêu mãnh liệt của mình cảm hóa bà ấy chứ ai dè đúng là mắc bệnh tự sướng mà giờ thì khổ rồi.

“Bác…” Bingo quả nhiên tôi đoán đúng

“Bác ạ, cháu rất ích kỷ cháu ko thể về làm một cô dâu bù nhìn được, cháu cũng khát cầu hạnh phúc, cháu cũng cần được yêu thương, cháu ko muốn lấy 1 người ko thể mang lại hạnh phúc cho cháu, cháu ko thể cưới 1 người lừa dối cháu suốt cả quãng đời còn lại, cháu thà sống khốn khó 1 chút nhưng vui vẻ còn hơn sống trong vàng son, nhung lụa nhưng lại như địa ngục”

“Mỹ Xuân…”

“Mẹ chúng ta ko nên làm khó cô ấy nữa, Mỹ Xuân nói đúng con ko xứng đáng làm chồng của cô ấy, dù con cưới cô ấy hay ai đi chăng nữa con cũng ko có khả năng mang lại hạnh phúc cho người ấy, vì người con yêu là Nhân, con chỉ có thể hạnh phúc và được là mình khi ở cạnh Nhân”

“Mày, thằng con khốn nạn này, mày bôi gio chát trấu vào dòng họ Đình rồi con ạ, mày nếu mày dám dắt thằng ấy về nhà tao chết cho mày xem” Bà Đình kích động đứng lên đánh tới tấp vào con trai.

Chịu hết nổi rồi tôi thực ko chịu nổi 1 màn đánh đập này nữa, liền đứng dậy ngăn bàn tay bà ấy tiếp tục tát thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia

“Bác dừng tay đi”

Nghe thấy tiếng tôi bà ấy lập tức dừng lại ngay tức thì vẻ mặt xúc động quay ra nhìn tôi đầy đau đớn

“Bác nghe con cái gì cũng nghe con, sau này con nói cái gì thì là cái ấy van cầu con quay trở lại với thằng Nghĩa, bác hứa với con sau này nhất định sẽ khiến thằng Nghĩa thay đổi tâm tính khiến nó chỉ yêu mình con”

“Bác…anh Nghĩa lớn rồi, anh ấy có thể tự quyết định số phận của mình, bây giờ xã hội cũng rất cởi mở với giới tính thứ 3, bác yên tâm sẽ ko có ai kỳ thị anh ấy dù con ko cưới anh ấy nhưng con vẫn coi anh ấy là 1 người anh trai tốt, như vậy ko được sao?”

“Ko được, ko tốt 1 chút nào, dòng họ Đình ko thể nào chấp nhận loại nghiệt chủng này”

“Mẹ mình về thôi”

“Tao ko về” Bà Đình nổi giận vùng khỏi vòng tay của Đình Nghĩa

Bà ấy lại tiếp tục hướng về phía tôi mà cầu cạnh lúc này tôi chỉ còn nước hướng mắt về phía gia đình nhờ trợ giúp.

Cuối cùng chú thím tôi cũng ko thể ngồi yên nhìn tôi bị 2 mẹ con nhà họ giày xéo đành lên tiếng

“Mấy đứa đưa chị lên lầu đi, để ba má nói chuyện với bác đây”

Rõ ràng là bà ấy còn định vươn lên kéo tôi lại nhưng may mắn thay dưới sự kìm chế của con trai bà cùng với ánh mắt đầy máu lửa của thím tôi mà bà ấy quyết định buông tha cho tôi.

“AAAAAAAA đau đầu muốn chết rốt cuộc là bà ấy muốn sao đây?”

“Lần đâu tiên em thấy 1 người dai như đỉa vậy đó”

“May mà mẹ chị còn chưa biết chuyện, để mẹ chị biết chỉ càng lo thêm, chắc phải giải quyết ổn thỏa vụ này chị mới dám vác mặt về quá à”

……………………………………

Không hiểu chú thím tôi nói thế nào mà 2 mẹ con nhà họ rốt cuộc cũng chịu ra về, thật là đau đầu muốn chết. Cứ ngỡ hôm nay mọi chuyện sẽ chỉ đến đây thôi ko ngờ ai dè mới tiễn được quỷ thần đi thì yêu quái đã lại mò tới.

“Mỹ Xuân nói chuyện với mình 1 lát”

“Chả có gì đáng để nói cả, cậu về đi”

“Chỉ 30 phút thôi, coi như mình cầu xin cậu được ko?”

“Nè cái gã nam ko ra nam, nữ ko ra nữ kia anh có biến đi ngay ko, các người ko thể buông tha cho chị tôi sao?” Con nhỏ Thảo Nguyên chanh chua tiến tới hoạnh họe

“Chỉ 20ph thôi cũng được”

“Anh mà ko biến là tôi đập chết anh” Nó hăm dọa giơ tay chỉ trực chờ phang thẳng vào khuôn mặt đẹp trai kia

“Chỉ 10 phút à ko 5ph thôi xin cậu”

“Còn nói”

BỐP

Thảo Nguyên quả nhiên ko phải loại nói chơi nó thẳng tay thưởng cho Nhân 1 quyền.

“Nguyên…bỏ đi em vào nhà trước đi”

“Chị à…”

“Vào nhà đi chị tự giải quyết được”

“Kệ chị đấy, ngâu ko chịu được bảo sao người ta cứ tìm tới tận cửa”

Nó chửi tôi già rồi giờ còn chửi tôi ngâu, tôi có phải chị nó ko vậy.

Địa điểm: Góc Khuất Café

“Muốn nói gì thì nói đi”

“Mình…”

“Tôi ko có thừa thời gian ngồi nghe cậu ê a”

“Mình chỉ muốn nói lời xin lỗi với cậu, mình cũng ko còn mặt mũi nào cầu xin cậu quay lại với Nghĩa chỉ là mình thấy mình thật vô sỉ khi đã ko nghĩ đến cảm nhận của cậu”

“Haiz thôi bỏ đi, chuyện cũng qua rồi thế 2 người tính sao?”

“Chuyện này…mình cũng ko biết nữa, gia đình Nghĩa cậu cũng biết rồi đó gia đình anh ấy sẽ ko bao giờ chấp nhận mình, mình chỉ có thể nguyện ý làm tình nhân thôi” Nụ cười cậu ta sao lại cay đắng thế cơ chứ, aiza ko được tôi ko thể động tâm được, tôi ko muốn nửa sau cuộc đời mình phải làm 1 người có chồng như ko.

“Đi Thái Lan đi sau đấy sẽ ko có ai ngăn cản 2 người nữa”

“Ko được mình muốn sống với thân phận thật của mình, mình ko muốn thay đổi những gì được cha mẹ ban tặng”

“Vậy thì mình cũng hết cách, chỉ biết cầu chúc 2 người sớm được bên nhau thôi”

“Cậu ko hận mình chứ?”

“Đùa sao, mình ko phải quan thế âm bồ tát dĩ nhiên là mình hận chết cậu và anh ta rồi”

“Thật vậy à?” Giọng nói thoáng chốc trùng xuống thiểu não

“Ờ thì đúng 50% lúc trước hận đến thấu xương chỉ muốn đâm chết 2 người nhưng bây giờ đỡ nhiều rồi”

“Cậu ko định quay lại công ty à?”

“Ko quay về để thành mặt mo à, mà chuyện của 2 người có bị mọi người trong công ty phát giác chưa?”

“Chưa, họ chỉ nghĩ là Đình Nghĩa lăng nhăng với người khác mà thôi”

“Cũng may haiz bữa đó mình cũng hồ đồ quá làm xấu mặt 2 người trước bàn dân thiên hạ”

“Ko sao ai trong hoàn cảnh ấy cũng xử sự như vậy mà thôi”

Đình Nghĩa và Thư ký Nhân, đối với 2 người đó tôi nói ko hận là nói dối nhưng nói hận cũng là ko phải, thôi bỏ đi coi như tôi đen đủi kiếp này hữu duyên vô phận với anh ta. Tôi cần yên ổn để suy nghĩ tĩnh tâm lại hãy coi tất cả là những ký ức đẹp đi. Đình Nghĩa em sẽ chôn sâu tất cả, anh sẽ mãi là mối tình đầu đẹp nhất của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK