Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 8: TRỐN THOÁT

BEA

01/04/2014

“Ăn đi” Gã học thức vứt trước mặt tôi 1 xuất cơm hộp

“Đùa nhau à, các người treo tôi lơ lửng thế này hai tay đều bị trói lại nói tôi làm sao ăn đây”

“Ê đừng nói với tôi anh bón cho tôi ăn nha, aiza vậy thì làm phiền anh rồi”

“Đúng là người kì cục bị đánh đập như vậy mà vẫn tươi cười được”

“Quá khen thật ra thì tôi đang mếu đấy, ko phải cười đâu”

“Nè thả tôi xuống đi, anh xem 2 người treo tôi lơ lửng như vậy hai tay của tôi sớm đã thâm tím tái tê hết rồi, toàn thân thương tích thế này rồi làm sao mà chạy được, phải ko thả tôi xuống nha”

Sau một hồi suy ngẫm đắn đó cuối cùng anh ta cũng thả tôi xuống, cơ hội là đây nếu ko nhân cơ hội này thì mạng nhỏ này sớm muộn gì cũng tiêu tùng.

Vừa được anh ta thả xuống, sớm có dự tính từ trước tôi vơ ngay cây gậy gần đó phang thẳng vào đầu tên học thức đó, rất xin lỗi nhưng ko làm cách này tôi ko còn cách nào khác. Anh giai à tôi tin anh chỉ ngất đi tạm thời thôi sẽ ko chết đâu.

Đau muốn chết nếu ko phải thường ngày thím Quyên bắt tôi chăm chỉ luyện tập mấy chiêu thức phòng vệ thì giờ này làm sao lê lết được tấm thân mỏng manh này. Cái số tôi là số con cầy, vừa mới bước chân ra khỏi căn nhà hoang đã gặp ngay tên côn đồ bỏ đi từ lúc nãy, sớm ko quay về muộn ko quay về lại quay về ngay lúc này, nhìn thấy tôi hắn điên cuồng đuổi theo tôi cũng điên cuồng chạy, trời ơi đường cái còn cách tôi có mấy bước chân nữa thôi mà sao tôi thấy nó xa dữ vậy, hắn ta sức đàn ông đàn ang, tôi ko những là phận liễu yếu đào tơ mà còn thương tích đầy mình cố kiết chạy nhưng gã côn đồ thối tha đó đã nhanh chóng sắp đuổi kịp, trời ạ đường cái gì mà vắng tanh vắng ngắt nè giời, ko một bóng người.

“AAAA thả tôi ra thả tôi ra” Má nó hắn ta túm được tóc tôi giật lại đau muốn chết

“Trời ơi tóc cuả tôi, mẹ nó bà mày điên rồi nha”

Dù ko có kung fu thâm hậu như con nhỏ Thảo Nguyên nhưng tôi cũng có mấy món võ mèo cào ít nhất lúc này tôi cũng có thể kéo dài chút ít thời gian may mà gã côn đồ này cũng chỉ là 1 gã tri thức ngoài tàn bạo cùng sức lực phái mạnh ra hắn cũng ko có chút võ nghệ nào, các bạn biết mà đứng giữa danh giới sống và chết người ta thường có sức mạnh phi thường mà.

Giằng co qua lại, tôi đuối sức dần máu cũng thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng đã rách đến tả tơi, đang muốn buông xuôi tất cả phó mặc số phận thì ở đâu lại xuất hiện 1 chiếc xe hơi, tôi phải nhân cơ hội này cố gắng duy trì chút sức tàn muốn đợi chiếc xe hơi kia vừa đến liền đẩy tên du công về phía chiếc xe ấy, chỉ khi hắn bị thương tôi mới có cơ hội trốn thoát. Có lẽ hắn cũng nhận ra đang có vật thể đến gần nếu còn giằng co nhất định sẽ bại lộ hắn cũng gồng mình dùng sức lôi tôi về phía căn nhà hoang.

CMN xe các người là xe đồ chơi à sao đi lâu vậy, bộ đang thi với rùa xem ai chậm hơn sao? Mẹ nó cuối cùng cũng đến dùng hết sức tôi đẩy gã côn đồ ấy về phía chiếc xe hơi, có điều hắn ta cũng rất nhanh nhậy lập tức tránh được cuối cùng người đâm vào đầu mũi xe ko phải là hắn mà là tôi – vâng như đã nói số tôi chắc chắn là số con cầy hương. Tên côn đồ thấy ko có khả năng bắt tôi về nên nhanh chóng rút lui hòng trốn thoát êm xuôi.

RẦM

Đâm rất đẹp, ngã cũng rất hay sau khi lăn lông lốc mấy vòng, đầu óc long lên sòng sọc thì tôi đã đáp cánh vào giấc mộng êm đềm.

Tôi đang ở đâu đây sao xung quanh toàn mây trắng bao phủ vậy, trước mặt còn có 1 cánh cửa rất rộng lớn, đằng sau cánh cửa ấy hình như có người đang đợi tôi, người đó là…BỐ, sao bố lại ở đây bố đang tươi cười với tôi còn ko ngừng vẫy tay với tôi, tôi vui vẻ tiến tới nhưng khi vừa cất chân bước đến thì đằng sau lại có 1 tiếng gọi kéo giật lại

“Mỹ Xuân đừng đi con” Là BỐ, sao cũng lại là bố ko phải bố đang ở kia sao, quay lưng lại tôi cũng thấy một người bố đang vui vẻ cười với tôi còn ko ngừng vẫy tay với tôi, đắn đo ko biết nên đi về hướng nào thì đằng sau lại tiếp tục vâng lên tiếng nói

“Mỹ Xuân đấy ko phải là bố, đừng đi con còn phải chăm sóc cho mẹ, bố đã ko chăm sóc tốt cho mẹ, con phải thay bố chăm lo cho mẹ chứ về đi con, con ko thể đi qua cánh cửa ấy” Ko hiểu sao tôi lại thấy người này mới là bố, chỉ có bố thật sự mới quan tâm đến mẹ con tôi, tôi vui vẻ đi ngược lại phía cánh cổng, vừa bước đến bên bố quay lại nhìn cánh cổng cửa kia đã sụp đổ vỡ nát tự bao giờ, nếu lúc nãy tôi bước về phía đó ko phải bây giờ thịt nát xương tan rồi sao. Bố ân cần xoa đầu cười với tôi như khi xưa thường làm bao kỷ niệm như chợt vỡ òa tôi rưng rưng nhìn bố

“Lớn tướng rồi còn khóc, con đúng là cái đồ mít ướt, ngoan lớn rồi nhớ phải hiếu thuận với mẹ biết ko? Phải chăm sóc mẹ thật tốt thay phần của bố, giờ bố phải đi rồi”

“Bố đi đâu, ko con ko cho bố đi đâu hết bố phải trở về với con, bố đừng đi mà”

Bố quay đầu nhìn tôi cười thật hiền từ rồi từ từ bóng hình bố mờ dần mờ dần và biến mất hoàn toàn

“Bố” Tôi hét lớn bừng tỉnh lại, ánh mắt bắt gặp ánh sáng lớn thật đau nhức ngay lập tức tôi nhắm tịt mắt lại, đợi cho đôi mắt hoàn toàn thích nghi với môi trường mới từ từ hé mắt ra, bên mặt truyền đến cảm giác ươn ướt bất giác đưa tay lên mặt thì ra là nước mắt, tôi vẫn ko thể tin tất cả chỉ là mơ mọi thứ chân thật đến ko ngờ tôi có thể cảm nhận được độ ấm từ đôi bàn tay thô ráp của bố, tôi cảm nhận được nụ cười ấm nắng của bố nhưng lúc này đây đứng trước mặt tôi ko phải bố mà là một mỹ nhân à ko phải là một đại mỹ nhân mới đúng, vóc dáng thanh cao, nước da trắng mịn còn có suối tóc đen óng.

“Đây là…” Bất giác tôi dùng tiếng Việt để nói chuyện, quên mất nơi tôi đang ở là Thượng Hải ko phải Việt Nam, đang định dùng tiếng anh để giao tiếp với mỹ nhân thì cô ta đã lên tiếng

“Đây là nhà tôi, cô lao vào xe tôi sau đó thì bất tỉnh tôi đưa cô về đây chữa trị”

“A…cô biết tiếng Việt, cô cũng là người Việt Nam?” Tôi vui sướng nhìn tiên nữ trước mắt có điều sao giọng nói của tiên nữ lại có phần trầm ổn giống giọng nam giới vậy…ko sao ai chẳng có khiếm khuyết

“Ko tôi là người Pháp gốc Hoa” Đại mỹ nhân thoáng chốc ngạc nhiên sau đó nhanh chóng khôi phục lại vẻ thanh tao ban đầu

“Ế thế sao cô biết tiếng Việt”

“Do tính chất kinh doanh thôi”

“Ồ…à cảm ơn cô, ko biết nên xưng hô thế nào?”

“Gọi tôi là G là được rồi, có điều tôi là nam ko phải nữ”

“Nam á? Đại mỹ nhân cô đùa ko vui tý nào”

“Cô cảm thấy tôi giống như đang đùa lắm sao?” Đại mỹ nhân cao giọng hỏi lại

Ko lý nào tôi nhìn đi nhìn lại nhìn tái nhìn hồi vẫn nhìn ko ra người trước mặt có sắc đẹp như tiên nữ này lại là đàn ông ngoại trừ chiều cao và giọng nói có điểm trầm ổn nhưng nhìn sắc mặt tiên nữ ko có điểm nào giống như đang giỡn chơi. Má ơi thực sự có loại mỹ nhân giống đực này ư?

“Ahaha vậy cảm ơn anh, nếu ko có anh sợ rằng tôi sớm toi cái mạng nhỏ này rồi” Tôi tươi cười như hoa lấy lòng, miễn là thoát được 2 gã tâm thần kia là tôi mừng lắm rồi, còn lại người trước mặt tốt hay xấu tính sau đi.

“Vậy tôi có thể nhờ anh một việc nữa được ko?” Tôi dè dặt hỏi

“Có thể” Anh ta nhàn nhạt đáp lại

“Có thể liên lạc giùm tôi tới Phùng gia ko nói với họ là Mỹ Xuân tôi vẫn ổn chưa có chết” Chỉ là tàn tạ đến mức sắp chết thôi



“Cô với Phùng gia có quan hệ gì?” G liếc sắc lẹm nghi hoặc

“Tôi là con dâu của Phùng chủ tịch” Tôi hào sảng trả lời

“Vợ của Phùng Bá?” Lần này anh ta đè thấp giọng

“Miễn cưỡng cũng có thể coi là như vậy” Hắn ta xứng đáng làm chồng tôi sao còn ko phải nhờ anh ta mà cái mạng này của tôi sớm đi gặp ông bà tổ tiên rồi sao

G lầm bầm gì đó tôi nghe ko rõ lắm sau đó anh ta quay lại phía tôi khẽ nhếch mép cười

“Có ai từng nói với cô giọng nói của cô rất giống 1 người ko?”

“Có dĩ nhiên là rất nhiều người rồi

“Thật vậy?” G có vẻ khá bất ngờ trước câu trả lời của tôi

“Dĩ nhiên mọi người đều nói tôi có giọng nói giống…tôi” Hỏi thừa giọng tôi ko giống tôi thì giống ai, người thì xinh đẹp mà trí não phát triển ko bình thường haiz đáng tiếc.

“Vậy là họ vẫn chưa nói sự thật với cô”

“Họ? Sự thật?”

“Ko có gì, sẽ có lúc cô biết được tất cả”

“Ok tôi ko quan tâm lắm nhưng anh có thể liên lạc với Phùng gia dùm tôi được ko? Tôi cũng ko thể ở nhà anh mãi được”

“Tại sao tôi phải giúp cô?”

“Đại mỹ nhân anh đùa tôi đấy à, ko phải anh nói có thể đáp ứng yêu cầu của tôi sao?”

“Giờ tôi đổi ý rồi, có được ko? Còn nữa nếu cô còn gọi tôi là Đại mỹ nhân một lần nữa thì cô sẽ lập tức được quay trở lại nơi tôi đã cứu cô”

Đùa nhau sao, bây giờ tôi người ngậm toàn vết thương anh thả tôi về cái nhà hoang đấy coi như gián tiếp sát hại tôi đấy, nhắc mới nhớ tôi nhanh chóng nhìn xuống phía dưới, quần áo rách tả tơi đã sớm được thay bằng 1 chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, các vết thương cũng được bôi thuốc cẩn thận chỉ có điều cả thân vẫn ê ẩm, đau buốt cử động một chút thật muốn lấy mạng

“Quần áo của tôi…?”

“Tôi sai người làm vứt đi rồi dù sao nó cũng lem luốc, dơ bẩn, còn có nếu ko cởi đồ cô ra làm sao chữa trị được cho cô”

“Nhưng anh có thể cho tôi mặc một bộ đồ hẳn hoi mà, sao lại chỉ có 1 chiếc áo sơ mi tôi thấy…”

“Nếu cô cảm thấy mặc được nguyên 1 bộ quần áo hẳn hoi mà ko làm vết thương há miệng tôi rất sẵn lòng”

“Ahaha thôi khỏi tôi rút lại yêu cầu vừa rồi” Nóng nảy vật vờ, nhìn mặt mũi trông xinh xắn thế kia mà…chậc chậc *lắc đầu ngao ngán*

Thời gian trôi qua cũng thật nhanh tôi đã ăn nhờ ở đậu nhà đại mỹ nhân được gần 1 tuần vết thương cũng sớm khép miệng, cử động đi lai cũng thoải mái hơn có điều cũng y hệt như ở Phùng gia toàn bộ người làm trong căn nhà này đều nói tiếng Trung kẻ duy nhất có khả năng giao tiếp với tôi dường như đã bốc hơi như thể chưa từng xuất hiện huhu vì vậy tôi chỉ có thể thường xuyên mở ti vi tự kỷ xem phim và kênh truyền hình ưa thích nhất chính là Disney Chanel và Cartoon Network bởi vì sao? Vì nó là 2 kênh truyền hình duy nhất mà ko bằng tiếng Hoa. Dù sao thì tôi cũng rất thích hoạt hình, 25 tuổi thì sao chứ với 1 con người có tâm hồn trẻ thơ như tôi thì xem hoạt hình chẳng có gì là lạ cả. Đang say xưa xem Oggy và những chú gián tinh nghịch tôi vô tư cười hô hố, thoải mái đến mức ko cả buồn lấy tay che miệng thì đằng sau vang lên tiếng nói quyến rũ chết người

“Cô có núm đồng tiền lệch? Thật giống” G trầm ngâm lên tiếng

“Ô mỹ nhân anh về rồi sao? Anh phát hiện ra tôi có núm đồng tiền lệch sao? Thật bất ngờ nha” Cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao, có người nói chuyện với tôi rồi, tôi ko cần khổ sở vật vã cả ngày cắm mặt vào ti vi.

“Mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Bỏ tôi ở nhà 1 mình buồn muốn chết” Tôi hân hoan chạy lạch bạch lại chỗ G

“Đi công tác” G nhàn nhạt đáp lời

Hớn hở chìa 2 tay về phía G tôi lộ ra khuôn mặt mong chờ nhất có thể

“Có ý gì?” G nhướng mày

“Quà đó? Anh ko mua quà cho tôi à?” Giọng nói của tôi lập tức tiu nghỉu (Bà chị người ta thân quen gì chị à mà chị đòi quà)

“Cô muốn món quà như thế nào?”

“Tùy tâm haha”

“Có vẻ cô cũng thích nghi với cuộc sống mới ở đây tốt đấy nhỉ? Ko còn muốn quay trở lại Phùng gia sao?”

“Anh cho tôi về hả?”

“Ko”

“Thế anh hỏi tôi làm gì rõ hâm” Tôi bĩu môi nguýt anh ta cái rõ dài rồi lại lạch bạch quay lại sofa xem tiếp bộ phim còn dang dở

CẠCH

1 hầu gái bưng vào ly nước cam hướng về phía chúng tôi, đại mỹ nhân sau khi tiếp nhận lấy ly nước liền bảo cô hầu gái kia ra ngoài



“Uống đi” Đại mỹ nhân thờ ơ nói

“Anh ko uống sao?”

“Ko khát”

“Chứ tôi nói tôi khát hả?” tôi trả treo lại

“Uống đi rồi còn uống thuốc ko phải đến giờ uống thuốc rồi sao”

Ờ ha đúng là sắp đến giờ uống thuốc rồi còn phải thoa kem trị sẹo nữa mải mê ăn chơi đập phá quá nên ko để ý, tôi ngoan ngoãn cầm lấy ly nước cam tu 1 hơi hết sạch, thiệt là ngon nha có điều sao mí mắt càng ngày càng nặng trĩu vậy rất nhanh sau đó tôi hoàn toàn ko còn biết trời trăng gì nữa.

Cảm giác như thật lâu đã qua đi thì tôi bị người nào đó lay nhẹ dậy, gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu ra tôi dần thấy thân ảnh quản gia nhà đại mỹ nhân G.

“Phùng thiếu phu nhân, đã đến Phùng gia”

AAAAAAA thì ra ông ta có thể nói tiếng Việt vậy mà mấy ngày nay tôi ở nhà đại mỹ nhân ông ta ko hề hé răng nửa lời với tôi.

“Phùng gia? AAA nhà tôi” Tôi hưng phấn nhoài người ra ngoài cửa xe đúng nha là nhà tôi hahaha cuối cùng cũng được về nhà rồi thích chết mất

“Cám ơn” Tôi lanh lẹ bước xuống xe

“Khoan đã, thiếu gia bảo tôi đưa cái này cho Phùng thiếu phu nhân” Nói rồi ông lão đưa 1 chiếc hộp nhung đỏ cho tôi

“Cái này là…”

“Là quà của thiếu gia”

“Aaaa nhờ ông chuyển lời của tôi nói cảm ơn anh ta”

Xe chuyển bánh đi rồi tôi mới nhớ ra tôi còn chưa hỏi tên của đại mỹ nhân là gì, aaaa tôi là đồ đầu đất mà. Còn chưa dằn vặt bản thân xong tôi đã nghe thấy tiếng thét chói tai của con nhỏ Hiểu My

“Chị Mỹ Xuân là chị thật rồi” Con nhỏ lao ầm đến phía tôi ôm chầm lấy, cơn đau ập đến bất ngờ trước mặt tôi lập tức xa xầm lại, phía lưng đau đớn muốn chết

“AAAA…” Tôi rên lên đau đớn

Đến lúc này con bé mới nhận ra sự bất thường của tôi mới chịu buông tay ra, nó hốt hoảng nhìn tôi

“Chị…chị làm sao vậy, aaaaa máu sao chị lại chảy nhiều máu thế này”

“Vào…nhà…trước” Tôi khó nhọc đè nén cơn đau nói

“A…dạ” Hiểu My nhanh nhẹn dìu tôi đến trước nhà bấm chuông, 1 lúc sau thím Trần hoảng hốt ra mở cổng

“Thiếu phu nhân…” Giọng bà ta run lên nhè nhẹ

Vốn là kẻ từng trải bà ta ko hỏi nhiều lập tức cùng Hiểu My dìu tôi vào nhà. Vừa bước vào phòng khách tôi liền trông thấy dáng vẻ Phùng mẹ có điểm mệt mỏi đi từ trên gác xuống. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của tôi bà dường như ko tin vào mắt mình lập tức lao xuống

“Mỹ Xuân con sao vậy? Sao lại bị như vậy? AAA máu sao lại có máu? Đã có chuyện gì xảy ra? Ko phải con đi Hồ Nam chơi sao? Sao lại thành cái dạng này”

“Hồ Nam? Chị ấy bị bắt cóc mà” Hiểu My bất bình lên tiếng

“Bắt cóc?” Phùng mẹ thét lên sợ hãi

Có điều tôi ko nghe nổi họ nói cái gì nữa trước mặt tôi là 1 mảng đen kịt một lần nữa tôi rơi vào mê sảng

Đến khi tôi tỉnh lại chắc cũng phải 2 tiếng sau. Vừa tỉnh dậy đã bắt gặp khuôn mặt đầy lo lắng của Hiểu My cùng ba mẹ chồng.

“Mỹ Xuân con sao rồi? Con có thấy khó chịu ở đâu ko?” Phùng ba ân cần hỏi han

Phùng mẹ thì quýnh hết cả lên hết nắm tay lại nắm chân lại sốt sắng sờ trán vuốt mặt tôi

“Mẹ con ổn rồi, con ko sao” Tôi phì cười trước dáng vẻ trẻ con của mẹ chồng

Tôi kể lại toàn bộ vụ bắt cóc kinh khủng cũng như được đại mỹ nhân cứu giúp, Phùng mẹ xót xa nhìn tôi đôi mắt đã sớm phiếm hồng, Phùng ba thì dằn vặt tự trách bản thân ko bảo vệ tốt cho tôi, cảm thấy có lỗi với bố mẹ tôi. Trò chuyện 1 lúc ba mẹ nói tôi nghỉ ngơi sau đó lui ra ngoài để lại ko gian yên tĩnh cho tôi và Hiểu My

Con bé rất hiểu chuyện chưa cần tôi hỏi câu gì đã ngay tắp lự thuật lại toàn bộ sự việc đã diễn ra trong suốt những ngày tôi vắng mặt.

Ngày hôm đó chính cái ngày tôi bị bắt cóc con bé đã hoảng hốt chạy đến Phùng thị đòi gặp Phùng tổng cao quý chính là tên chó má Phùng Bá chồng tôi nhưng đến cả mặt mũi của Phùng tổng nó còn ko được gặp chỉ nhận được sự khinh miệt cùng cự tuyệt phũ phàng và quyết liệt từ 1 quý cô bốc lửa tôi đoán chừng người đó hẳn là Linda, sau đó con bé lại tất tả chạy về Phùng gia đáng tiếc ba mẹ chồng tôi đã sớm đi du lịch nó chỉ gặp được thím Trần chính là quản gia nhà chồng tôi, bà ta nói sẽ chuyển lời lại cho Phùng Bá dặn con bé cứ về nhà trước nếu có thông tin gì về tôi sẽ báo cho nó. Ngày nào con bé cũng đến trước cổng Phùng gia nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ phía người làm rồi lại lầm lũi ra về. Thì ra Phùng ba và Phùng mẹ hoàn toàn ko biết gì về việc tôi bị bắt cóc theo như Hiểu My nói thì chính Phùng Bá là người đã dặn thím Trần ko được báo cho ba mẹ chồng của tôi sợ họ sẽ lo lắng và hoảng hốt, anh ta sẽ tự mình giải quyết. Khốn nạn cái tự mình giải quyết của anh ta xém tý nữa đã khiến tôi đi gặp ông bà tổ tiên rồi. Hiện giờ anh ta đang đi công tác tại Bắc Kinh nhưng đã được Phùng ba ra lệnh cấp tốc quay trở về Thượng Hải.

“Hiểu My đưa chị xuống dưới nhà”

“Nhưng chị vẫn còn yếu lắm” Hiểu My dè dặt nói

“Chị ổn rồi, chị muốn xuống nhà”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook