Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Tôi Nhất Định Phải Đi Làm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mắt nhắm mắt mở, vớ bừa lấy chiếc đồng hồ gần đấy và rồi tôi giật mình bật dậy ngay tức khắc nhưng đến khi mở cửa tôi mới biết....AAAAAA tại sao cửa lại bị khóa như vậy. Là ai đã khóa cửa phòng tôi. Sao khi gào loạn lên 1 hồi thì thím Trần cũng mở cửa khóa bước vào.

“Chuyện này là sao?”

“Thiếu phu nhân, việc này…là thiếu gia căn dặn ngày hôm nay ko được để thiếu phu nhân ra khỏi nhà”

“Cái gì?” Tôi hốt hoảng hỏi lại

“Thiếu gia nói ko cần giải thích với thiếu phu nhân chỉ cần giữ thiếu phu nhân ở yên trong phòng là được”

Thiên lý ở đâu aaaaa~, hít vào thở ra, phù phù, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào.

“Thím Trần tôi muốn xuống dưới nhà ăn sáng”

“Tôi lập tức mang đồ ăn lên phòng cho thiếu phu nhân” Nói xong bà lập tức ra khỏi phòng không quên KHÓA lại như cũ

Chết tiệt, Phùng Bá điên dồ kia, anh muốn tôi tức chết sao, tôi khó khăn lắm mới xin được việc, anh ta lại muốn hủy hoại cơ hội của tôi sao? Đừng mơ. Ngay lập tức lên kế hoạch tẩu thoát, chỉ đợi thím Trần bước vào phòng tôi liền giả bộ ngoan ngoãn đón lấy khay đồ ăn nhưng lại giả như vô tình làm rớt khiến đồ ăn đổ vỡ lẻng xẻng, chỉ đợi có vậy, thím Trần cúi người xuống thu dọn tôi nhanh chóng ra tay.

PẶC…Thím Trần lập tức ngất lịm sau pha hành động của tôi.

Lục lấy chìa khóa trong người thím Trần, nhanh nhẹn thay bộ đồ thím đang vận trên người, lấy 1 chiếc khăn tôi chùm lên đầu rồi nhanh chóng lẻn ra ngoài

“Thím Trần, sớm” Đám gia nhân trong nhà kính cẩn chào hỏi

Còn tôi chỉ biết gật đầu lia lịa, bởi nếu tôi chỉ cần hé miệng một phát là biết tay nhau ngay. Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy ánh mặt trời rồi, cảm giác này mới hạnh phúc làm sao. Lần mò quanh người, may sao thím Trần có để chút tiền lẻ ở người, tôi liền vẫy một chiếc taxi đi đến Tiêu thị, chỉ cầu giời số tiền này dùng đủ.

Chắc kiếp trước tôi tu thân tích đích lắm nên kiếp này mới may mắn như vậy, thế quái nào mà số tiền tôi mang theo lại vừa đủ tiền trả taxi. Lôi thôi lếch thếch tôi bước vào Tiêu thị trong cái nhìn đầy dị nghị của mọi người. À vâng họ nhìn cũng có cái lý của họ cả thôi, thử hỏi một “bà thím” bỗng dưng bước vào một tập đoàn đá quý lại còn hỏi thăm đường đến phòng hành chính nhân sự làm chi?

Địa điểm: Phòng quản lý nhân sự

Hầu hết tất cả mọi người đều quay ra nhìn tôi với ánh mắt “trìu mến”, đến cô nàng xinh xắn đứng gần đó cũng có lòng tốt nhắc nhở tôi rằng

“Thím à thím có đi nhầm chỗ không vậy?”

Tôi cũng vui vẻ đáp trả lại cô ta

“Cháu à, thím ko có nhầm đâu”

Lát sau, một bà chị quản lý bước đến lên giọng định thông báo nhưng rồi câu nói bị chặn lại ngay cửa họng khi chị ta đánh mắt về phía tôi

“Cô là?”

“A chào chị, tôi là Bùi Mỹ Xuân”

Đẩy gọng kính, cô ta nhìn chằm chằm tôi 1 hồi rồi lại tiếp tục quay trở lại công việc thông báo của mình. Tôi được phân vào bộ phận Sale & Marketing cùng với 2 người khác trong đó có con nhỏ tiểu thư chảnh chọe kia. Con nhỏ khó ưa còn tỏ ra khó chịu cáu kỉnh khi biết tôi và nó cùng được xếp vào chung 1 phòng ban. Aigu đúng là trẻ trâu tôi ko thèm chấp nhất cô. Chị đây cũng đã 25 xuân xanh ko có trẻ con như nhóc đâu, đúng là ngựa non háu đá mà.

Trưởng phòng của chúng tôi là một ông chú có dáng vẻ khá phúc hậu, trông cũng dễ gần ít nhất là tôi cảm nhận thấy thế. Chú Lã căn dặn bọn người mới chúng tôi vài điều rồi cũng bỏ đi, tiếp quản tôi là một đàn chị tên là Yến Yến, cô ấy có trách nhiệm phân bổ công việc và đào tạo trực tiếp tôi. Chúng tôi sẽ thực tập 3 tháng sau đó sẽ được phân bổ lại công việc và quyết định xem giữ hay bỏ ai. Theo những đàn anh, đàn chị đi trước thì có đến quá bán số người trúng tuyển sẽ bị loại bỏ tại vòng 2 này. Để có cơ hội làm việc tại Tiêu thị, mọi người ko ngừng tranh đấu, xâu xé nhau, nói chung nhìn đâu cũng là kẻ thù vì nếu trụ lại được ở đây bạn sẽ nhận được những đãi ngộ ko tưởng, làm nhân viên tại Tiêu thị nhận lương 1 năm cũng bằng người khác lao lực làm ngoài 10 năm. Đến tiền lương thử việc cũng cao hơn mức lương sàn của nhân viên chính thức của công ty khác. Bảo sao hàng năm có hàng vạn người muốn “đâm đầu” vào làm. Công bằng mà nói có 2 tập đoàn thu hút nguồn lực nhất Thượng Hải chính là Tiêu thị và tập đoàn còn lại chính là Phùng thị. Aigu tôi có nên lấy làm vinh hạnh ko khi bản thân là thiếu phu nhân của Phùng thị. Công việc ngày đầu đi làm cũng ko có gì là nặng nề chỉ duy có 1 điều tôi ko còn tiền để đi ăn trưa. Bây giờ bụng dạ đang đình công khua chiêng gõ trống lên tiếng, trời ơi đói chết mất từ sáng đến giờ đã có cái gì bỏ vào miệng đâu cơ chứ. Tất cả những gì tôi có thể làm được bây giờ LÀ uống nước chống đói. AAAAAA điên mất thôi.

ỌC…ỌT…ỌT

“Mỹ Xuân cô ko đi ăn trưa cùng đồng nghiệp sao?” Đàn chị Yến Yến lên tiếng

“Ahaha em ko có đói, em đang ăn kiêng”

“Còn nói nữa, bụng cô đang lên tiếng kia kìa”

A mặt mũi của tôi, tôi biết dấu đi đâu đây.

“Thực ra là em ko có mang theo tiền, hôm nay e ra ngoài gấp quá nên…”

“Thôi đi coi như bữa nay tôi mời cô bữa trưa”

“Dạ? Dạ thôi ko cần đâu chị, em…em…”

“Sau này cô mời lại tôi cũng được”

“A..dạ được ạ, vậy em cám ơn chị, nhưng mà sao chị lại tốt với em thế?”

“Tôi là người trực tiếp đào tạo cô, tôi ko thể để nhân viên của mình ngay từ buổi đi làm đầu tiên đã ngất vì thiếu ăn được” Yến Yến trêu chọc tôi ko ngừng.

Địa điểm: Canteen

“Woa sao mà to dữ vậy nè trời”

“Mỹ Xuân phiền cô đừng có há hốc như vậy”

“Chị Yến Yến đừng trêu chọc em nữa mà”

“À quên ko nói với cô, tôi và cô bằng tuổi ko cần gọi tôi 1 tiếng chị, nghe vậy già lắm”

“Hở? Bằng tuổi? Thực sự?”

“Chẳng nhẽ tôi trông già như vậy?”

“A…Không phải. Ý tôi ko phải vậy, chỉ là tôi không nghĩ 1 người trẻ tuổi như chị lại có thể đạt được địa vị cao như vậy”

“Như vậy thì có gì là cao? Người cao thực sự chính là tong tài của chúng ta đó”

“Tổng tài? Aigu người cao cao tại thượng như vậy, chúng ta còn cần thiết phải đem ra so sánh sao?”

“Thì vậy mới nói, tại sao trên đời lại có 1 người hoàn mỹ như vậy? Từ khí chất, cốt cách cho đến tướng mạo cùng sự nghiệp tất cả cùng sáng lạn. Chỉ sợ toàn Thượng Hải này cũng chỉ có duy nhất 1 người có đủ điều kiện để đem ra so sánh với tổng tài siêu cấp của chúng ta”

“Thực sự có người đó sao?”

“Đúng vậy nha, đó chính là Phùng tổng, tập đoàn Phoenix, thực sự là 1 cặp siêu cấp mỹ nam, quần hùng tranh đấu”

“Chẳng nhẽ tổng tài của chúng ta thực sự xuất chúng như vậy?”

“Cô ko biết tổng tài chúng ta?” Yến Yến ngạc nhiên tròn mắt hỏi

Bộ chẳng nhẽ anh ta là đại minh tinh màn bạc sao? Hay là thần tiên chốn nhân gian mà tôi cần phải biết, mặc dù bát cơm hiện tại của tôi cũng là do anh ta ban cho nhưng đâu có nhất thiết tôi cần biết anh ta là ai?

Nhưng nói thì nói vậy thôi, ngoài mặt cũng là nên lộ ra khuôn mặt sủng nịnh, vẫy đuôi chó mà lấy lòng người ta.

“Thực sự không biết. Vì vậy tôi thực hiếu kỳ về con người xuất chúng đó” Tôi ngây ngô đáp lại

“Ai nha cô thật là…, cô rốt cuộc là từ hành tinh nào đến vậy Mỹ Xuân?

“Tôi là người Trái Đất” Tôi hồn nhiên như “cô tiên” trả lời câu hỏi kia.

PẶC

Yến Yến bất lực lấy tay vỗ lên trán tỏ vẻ chán chường còn tôi thì nhăn nhở cười khoái trá.

“Mau nhìn là người đó đó” Nói rồi Yến Yến chỉ tay về phía ti vi bản lớn treo trong phòng ăn, hướng tầm mắt về phía màn hình, thức ăn trong miệng liền nhanh chóng được phun ra ngoài và người gánh chịu hậu quả chính là con nhỏ tiểu thư chảnh chọe cùng phòng. Cái gì cũng có nguyên nhân của nó cả thôi, má ơi tổng tài siêu cấp của tui lại là ĐẠI MỸ NHÂN. Trời ơi vậy mà ngày hôm qua tôi đã nói gì và làm gì với anh ta chứ? Nhận tôi vào làm việc có phải là anh ta muốn hành hạ tôi ko? Thiên a~, kiếp trước con làm nên tội nghiệt gì mà kiếp nay số con đen dữ vậy nè.

Có điều tôi cũng ko có quá nhiều thời gian để suy nghĩ lan man, bên tai lập tức truyền đến tiếng thét chói dáy.

“Trời ơi, bà thím điên khùng kia, cô đây là muốn gây hấn với tôi phải ko? Trời ạ, bộ đồ hàng hiệu của tôi”

“A thực xin lỗi, tôi ko cố ý, thực sự là tôi bị sặc, tôi…tôi sẽ đền bù thiệt hại”

“Đền bù? Chỉ sợ cả tháng lương của cô cũng ko đủ để mua lấy cái khuy áo”

Gì mà mắc vây trời? Cô có làm quá ko đó?

“Chứ cô nói giờ tôi phải làm sao? Hay tôi đem đồ đi giặt là khô cho cô nhé, sau đó mua tạm cho cô bộ đồ mới”

“Loại người như cô thì có thể mua được loại quần áo gì chứ, nếu ko phải là thứ hàng chợ giẻ rách thì cũng là thứ rẻ tiền ko đáng làm giẻ chùi chân”

“Cô à, đừng nên khinh người như vậy chứ, quần áo cũng chỉ là vật che thân, miễn là tôi mua về cho cô 1 bộ quần áo không rách rưới chỗ nào, mới nguyên là được rồi. Dù sao bộ quần áo kia của cô cũng chỉ là dính chút thức ăn cùng lắm là 1 vài giọt enzim của tôi, ko đến nỗi phải vứt đi chứ”

“Loại quần áo đã bị kẻ quê mùa như cô vấy bẩn ko cần thiết phải lưu giữ trên người tôi”

“Thực sự? A vậy khi nào cô vứt đi nhớ gọi tôi nha”

Cô ta trợn tròn mắt cả kinh, ko dám tin vào tai mình, trên đời này thực sự có kẻ bần tiện đến mức độ đó sao?

“Thực ko hiểu sao Tiêu thị lại có thể tuyển 1 kẻ như cô vào làm việc?”

“A..cô đây là đang nghi ngờ khả năng tuyển dụng, đánh giá nhân viên của quý công ty sao?”

“Cô…” Cô nàng kia thực sự bị tôi chọc cho tức khí, mặt mày trở nên đỏ rực, nghiến răng kèn kẹt, thực sự nhìn có điểm đáng sợ.

“Hừ coi như tôi xui xẻo dây phải loại người hạ đẳng như cô, chuyện này chưa xong đâu” Nói rồi cô ta vùng vằng bỏ đi

“Ê..đứng lại, cô nói ai là hạ đẳng? Tự soi gương trước đi, tôi thấy cô so với tôi thập phần hạ đẳng hơn”

“CÔ???”

Tôi hất mặt thách thức đón chờ xem ngón nghề của cô nàng

“Ngày hôm nay cô vũ nhục Trần Trang Nhung này, cô đừng hi vọng nửa đời sau của mình được sống trong yên bình” Cô ta giận dữ quay ngoắt đi

“Đi thong tha a~” Tôi thoải mái ngả ngớn cười nói với theo.

“Ai nha Mỹ Xuân ơi là Mỹ Xuân, cô có biết mình vừa dây phải ai ko hả?” Lúc này chị Yến Yến mới lên tiếng vẻ mặt có điểm lo lắng nhìn tôi nói

“Là ai? Tôi ko quan tâm, tôi chỉ cần biết cô ta thực ko coi ai ra gì”

“Cô ta chính là Trần tiểu thư, con gái cưng của Trần tổng gửi gắm vô công ty hòng có cơ hội được kết duyên với Lôi phó tổng”

“Ế? Lôi phó tổng? Tôi còn tưởng là Tiêu tổng chứ?”

“Tiêu tổng là hoa đã có chủ? Chính là vị hôn phu của tiểu thư Angle”

“Loại người như vậy sẽ chịu vào bộ phận cảu chúng ta làm việc? Sẽ chịu đi ăn ở canteen sao?”

“Là cô ko biết rồi, chính Trần tổng bắt ép cô ta phải bắt đầu từ con số 0 mà đi lên nên mới đẩy cô ta vào bộ phận của chúng ta. Aigu Mỹ Xuân à xem ra cô lần này khó sống rồi”

“Cùng lắm là sa thải, ko sao mấy loại sự tình này tôi sớm đã thấy quen thuộc”

(BEA: Hẳn là chị suốt ngày bị sa thải. Aigu J )

“Haiz thật là hết nói với cô, khó khăn lắm mới vượt qua được vòng loại vậy mà lại để loại sự tình này xảy ra hủy hoại cả danh vọng tương lai”

Tôi ko đáp lại cô ấy chỉ đơn giản mỉm cười, với tôi công việc là quan trọng nhưng ko có nghĩa vì nó mà phải hạ thấp nhân cách bản thân. Nếu thực sự vì việc này mà bị sa thải tôi thực nghĩ ko cần thiết bám trụ lại nơi ko có thiên lý này.

DING…DING…DANG

“Mỹ Xuân là điện thoại của cô, mau bắt máy” Yến Yến tốt bụng nhắc nhở

“A…tôi lập tức nhận” Thì ra là điện thoại thím Trần kêu. Tôi hối hả rút máy ra nghe, nhìn tên hiển thị trên màn hình trong lòng chợt lạnh 1 mảng.

THIẾU GIA calling…

Tiếp hay ko tiếp? Giờ mà nhận cũng chết mà ko nhận cũng die, phải làm sao đây?

“Mỹ Xuân sao còn ko bắt máy”

“A…tôi nghe máy ngay đây” Thôi bỏ đi, nhận thì nhận, chết thì chôn.

“Alo…”Tôi run giọng bắt máy

“Mỹ Xuân cô thật giỏi” Giọng nói đầu bên kia lạnh như băng khiến kẻ nghe máy là tôi được 1 trận đổ mồ hôi lạnh.

“Ực…Tôi…tôi đang bận, lát gọi lại sau” Nói xong liền lập tức cúp máy

DING…DANG..DANG

Điện thoại một lần nữa reo lên thúc giục, cầm máy mà như thể cầm viên than nóng vậy, thực muốn phỏng tay.

“Alo”

“Ai cho cô tự ý ngắt máy. Cô có tin tôi lập tức tới Tiêu thị lôi cô về”

“A…không cần, trăm vạn lần ko cần”

“Yến Yến tôi ra ngoài nghe điện” Nói rồi tôi đứng phắt dậy, chạy 1 mạch ra ngoài.

Tìm kiếm ngó quanh thấy ko có ai đi qua mới dám đưa điện thoại lên nghe. Bên kia truyền đến giọng nói đè nén cực độ, như thể nếu tôi hiện giờ đứng trước mặt anh ta đảm bảo 100% sẽ bị bóp cổ chết.

“Tôi cho cô 30ph lập tức trở về Phùng gia, nếu sau 30ph cô chưa về tới nơi thì đừng trách tôi ko báo trước”

“Tôi ko về, tuyệt đối ko về. Công việc này tôi nhất định phải làm”

“BÙI MỸ XUÂN…”

“Anh có thể đừng hét lên như vậy ko hả? Tôi đây ko có điếc, đừng có làm càn có gì đợi tôi đi làm về rồi nói, nếu ko đừng trách tôi vô tình”

“Cô đe dọa tôi?”

“Tôi ko có đe dọa anh, tôi là nghiêm túc đề nghị anh cho tôi chút tôn nghiêm” Nói xong liền giận dữ cúp máy. Hừ anh coi tôi là loại người gì chứ, tôi là con cún cho anh ra lệnh muốn ra sao thì sao à? Never.

Khi quay lại canteen cũng là lúc kết thúc giờ ăn, tôi cùng Yến Yến lập tức quay trở lại văn phòng.

“Mỹ Xuân là ai vừa gọi vậy? Sao sắc mặt cô lại khó coi thế kia?”

“Là 1 người bạn thôi, không sao tôi sớm giải quyết xong rồi”

“Ừm giải quyết ổn thỏa là tốt rồi, mau quay lại làm việc, có chút điều cần nhắc nhở cô làm việc ở Tiêu thị ko giống như những chỗ khác, quả thực hậu đãi rất lớn nhưng áp lực công việc cũng rất cao”

“Dạ tôi hiểu”

Quả nhiên đúng như lời Yến Yến nói, mới khi vào tôi còn tưởng giống như những công ty khác ngày đầu làm việc sẽ chỉ là tham quan, phân phó chút công việc, còn tưởng loại người mới như tôi sẽ suốt ngày bị sai vặt chứ ai ngờ mới buổi đầu làm việc, văn kiện đã muốn ngập đầu.

Cuối cùng chính là khi mọi người làm xong ra về gần hết, trong phòng còn lại mỗi tôi và đàn chị Yến Yến.

“Yến Yến thực xin lỗi là tôi hại cô phải ở lại muộn như vậy”

“Haiz thôi bỏ đi, tôi là người phụ trách giám sát cô đương nhiên phải ở lại cùng cô rồi. Mỹ Xuân cô nên hiểu là cuộc sống bây giờ kiếm bát cơm thực khó, tốt nhất tránh được nên tránh, cần luồn cúi vẫn là nên nhún nhường. Ngày hôm nay cô đắc tội với Trần tiểu thư chỉ sợ cuộc sống phía trước của cô thật tăm tối”

“Yến Yến hay là cô xin ko phụ trách tôi nữa đi, tôi thấy thực áy náy với cô, đều là tôi hại cô”

“Thôi bỏ đi, cô mau hoàn thành công việc, xong sớm về sớm”

“Dạ”

Đến khi hoàn tất mọi vệc đồng hồ cũng đã điểm 6h tối, vấn đề trước mắt cần giải quyết là làm thế nào để về được Phùng gia. Hiện giờ trong người chỉ còn chút tiền lẻ chỉ sợ ngay cả tiền đi xe bus cũng ko đủ, tôi cũng ko thể mặt dày nhờ Yến Yến đưa về hơn hết tôi cũng ko muốn cô ấy biết về gia cảnh bản thân mình. Giải pháp cuối cùng chính là rút máy cầu cứu Phùng Bá đại nhân. Nhưng số chó thì mãi mãi vẫn là số chó mà, tại sao điện thoại lại hết pin ngay lúc này, trời ơi là trời, con phải làm sao đây trời. Đường đi thì ko biết, tiền thì ko, điện thoại thì hết pin, hôm nay là cái ngày gì vậy nè trời. Phải chăng sáng nay khi ra ngoài tôi đã bước chân trái ra ngoài trước? Xui toàn mạng mà.

Lững thững bước ra đại sảnh Tiêu thị, ngước nhìn bầu trời xám xịt, tôi thật muốn đập đầu vô tường, ko phải chứ, trời sắp mưa. Con mẹ nó số tôi nhất định còn xấu hơn số con cầy. Tặc lưỡi, bỏ đi cùng lắm là dầm mưa thôi, thơ thẩn hòa mình vào dòng người đang hối hả tránh mưa, tôi bình thản bước từng bước vô định, đơn giản là vì tôi ko biết đường chi bằng bây giờ tôi giả bộ ngất giữa đường sẽ có người đưa tôi vô bệnh viện, sau đó tôi sẽ gọi điện cho người nhà tới đón, Thiên a~, Mỹ Xuân à Mỹ Xuân cô thật là thông minh xuất chúng.

Vừa mới định giả bộ mặt mày xầm xì bước chân loạng choạng, chuẩn bị ngã về phía trước thì đằng sau có tiếng còi xe bin bin ko ngừng, ai dà tôi đành nhượng bộ thẳng lưng bước lùi qua 1 bên, tôi đây là muốn giả bộ ngất chứ ko phải muốn bị tai nạn thật sự phải nhập viện, cơ mà tiếng còi xe vẫn ko ngừng kêu, tôi bất mãn quay lại phía sau, 1 giây sau cả khuôn mặt sáng lạn, ánh mắt dạt dào ý xuân, tôi hồ hởi chạy về phía cửa xe, nhanh tay mở ra chui tọt vào trong. Phùng Bá à Phùng Bá anh nhất định là phúc tinh của tôi à nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK