Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Tiểu Long Là Con Của Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hồ sơ xin việc tôi đã gửi cho Vũ Việt anh cũng nói đã giúp tôi nộp rồi nhưng sao mãi ko thấy người ta gọi phỏng vấn nhỉ hay là tại CV của tôi quá nông cạn nên chưa kịp xem người ta đã vứt vào sọt rác. Không phải vậy chứ, đừng như vậy mà. Tôi đã rất vất vả mới viết lên được CV hoa mỹ như vậy đó, trong mục ngôn ngữ tôi còn ko ngừng khoa chân múa tay nói rằng mình có thể giao tiếp lưu loát 4 thứ tiếng Anh, Trung, Nhật, Việt. Đó chẳng phải là 1 điểm mạnh sao, thực ra mà nói tôi có khả năng giao tiếp tiếng Nhật là hơi quá, chỉ là chém gió thôi, tôi chỉ có khả năng dịch vài câu nói đơn giản trong mấy MV JAV mà thôi hơ hơ hơ, còn lại về cơ bản nguyên 1 cái clip cũng có mấy câu đối thoại đâu chủ yếu chỉ là âm thanh sống động thôi mà =)).

Ở nhà một mình thật là chán phát chết, Phùng mẹ thì đi Hồng Kông họp bạn đại học của bà, Phùng ba cùng Phùng Bá đều đi công tác, giờ ở nhà chỉ còn tôi và Tiểu Long rõ là chán mà. À mà từ đợt tôi và nó thẳng thắn nói chuyện với nhau thì nó đã ko còn gây chiến với tôi nữa, dù chẳng nói với nhau câu nào nhưng ít nhất nó ko còn kỳ thị tôi như trước nữa, cũng có thể coi đây là 1 bước tiến mặc dù nó ko to tát lắm.

Đang lăn lộn trên giường thì có người gõ cửa hóa ra là thím Trần, bà thông báo với tôi rằng hôm nay chính là ngày họp phụ huynh của Tiểu Long nhưng hiện giờ những người được cho là PHỤ HUYNH của nó đều ko có nhà chỉ còn cái con dở miễn cương được xếp vào dạng phụ huynh hờ là tôi thì đang trương xác ở nhà vì vậy bà ko còn cách nào khác ngoài thông báo với tôi.

ĐỊA ĐIỂM: KNIGHT INTERNATIONAL HIGH SCHOOL

Tiểu Long mà biết tôi đi họp phụ huynh cho nó chắc nó giết tôi quá, nhưng đây là trường hợp bất khả kháng nên hi vọng nó ko xé xác tôi hờ hờ. Đây là trường nó đang theo học ư, mẹ nó như hoàng gia vậy trời, ai ai cũng ăn mặc quý phái tự nhìn xuống bản thân mình tôi thật muốn quay lại xe ngay lập tức, nhìn tôi chẳng khác nào ALIEN giữa rừng người quý tộc này. Nhưng thôi đâm lao thì theo lao thôi, tôi quyết rồi đi thôi YOLO.

5ph sau

TÔI MUỐN VỀ AAAAAAA

Các người có thể đừng nhìn tôi bằng con mắt băn khoăn: “Em từ hành tinh nào đến?” như vậy có được ko? Tôi biết là phong cách ăn mặc của tôi có vẻ ko hợp thời cho lắm nhưng ít nhất nó cũng rất trang nhã mà, tôi đã tránh mặc áo phông và quần jean bụi rồi mà, ăn mặc lịch sự thế này mà vẫn bị super soi à hẳn sơ mi trắng còn gì huhu.

Địa điểm: Phòng giáo viên

“A xin chào, tôi là phụ huynh của Tiểu Long, à ý tôi là Phùng Hải Long”

“A chào chị, mời chị ngồi, chị trông trẻ quá”

“Ahaha dạ, cô giáo quá khen rồi ạ”

“Chào chị tôi là chủ nhiệm của em Hải Long, đây là buổi lễ thường niên của nhà trường, mà hình như chị lần đầu đi họp cho cháu đúng ko ạ? Mọi lần tôi đều là Phùng phu nhân đi họp, hôm nay em Tiểu Long có xin phép người nhà ko đến họp nhưng ko ngờ chị lại đến, à mà xin lỗi nhưng chị là…”

“A tôi là phụ huynh ha ha” Thím à thím có thể đừng hỏi khó tôi được ko? Tôi sẽ cảm kích thím lắm :v

Có lẽ đã nhận ra vẻ khó xử của tôi nên cô ta cũng ko gượng ép nữa, cuộc nói chuyện sau đó diễn ra cũng rất thoải mái, cô giáo này cũng là người khá thú vị và hài hước thì ra cô ta chỉ hơn tôi 2 tuổi, hai người cùng thế hệ dĩ nhiên có rất nhiều chuyện để nói rồi haha thế mà lúc trước tôi đã sợ đến nỗi toát mồ hôi hột đó. Thằng nhóc Tiểu Long này đúng là thần đồng mà, nó mới 10 tuổi mà đã được nhảy lớp lên đến lớp 12, tôi tự hỏi sao Việt Nam mình ko có luật cho nhảy lớp nhỉ? Hơn nữa thằng tiểu quỷ này còn đứng top 1 trong lớp chọn nữa chứ, não nó rốt cuộc được làm từ gì nhỉ? Chẳng bù cho cái não bã đậu của tôi aigu.

Tôi định ra về trong yên bình nhưng trí tò mò lại nổi lên vì vậy tôi muốn lén lún đi xem thằng nhỏ này ở trường như thế nào. Theo lời cô chủ nhiệm thì hiện giờ nó đang có tiết thể chất, vì vậy tôi lần mò đến phòng giáo dục thể chất rình rình mò mò, tôi chỉ định nhìn nó từ xa thôi nhưng mà không ngờ lại được chứng kiến 1 cảnh kinh điển như vậy.

Có lẽ đã hết tiết nên trong phòng có vẻ trống vắng mới đầu tôi định quay về nhưng bên trong lại phát ra âm thanh đánh đấm, sau đó nếu ko nhầm thì tôi nghe thấy giọng của Tiểu Long vì vậy lấy hết sức bình sinh tôi lần mò bước vào phòng tập. Khuất sâu trong góc tôi nhận thấy có 1 đám các nam thanh niên đang đứng quây thành vòng tròn, mấy thằng nhóc này thật cao lớn chúng nó đứng chắn toàn bộ mọi tầm nhìn của tôi, tôi chẳng nhìn thấy bất cứ cái gì cả, chỉ có thể nhờ vào thính giác mà phất phơ biết được ngọn nguồn câu chuyện

“Thằng khốn này, mày là gì mà đòi hơn bọn tao chứ? Chẳng qua mày là con trai của Phùng tổng nên mới được đặc cách thôi, mày tưởng mày tài giỏi lắm sao? Mày chẳng qua là một con chó dựa hơi ba mình mà thôi”

“Mà tao nghe nói mày là thằng mồ côi đúng ko? Mày là đồ sao chổi, chính mày đã hại chết ****** đúng ko? Ôi sợ quá đi mất, chúng mày tránh xa nó ra không khéo lại bị nó ám đấy hahahaha” Tiếng cười ngả ngớn vang vọng cả căn phòng

“Không phải” Tiểu Long yếu ớt phản biện

“Còn nói ko phải chính ba mày cũng ko cần mày còn gì, đã bao giờ ông ta công nhận mày là con chưa. Mày chỉ là 1 thằng con hoang ko cha ko mẹ mà thôi”

“Hừm càng nhìn mày tao càng chướng mắt, chúng mày đâu tẩn nó 1 trận cho tao, cho nó nhớ đời lần sau đừng có mà thể hiện hoạnh họe ta đây thông minh là thiên tài trước mặt tao”

BỤP…CHÁT…ĐẠP

Tiểu Long bị đấm đá túi bụi mà ko phản kháng lấy 1 lần, thân làm “phụ huynh” như tôi ko thể đứng yên mãi một chỗ được, vì vậy lấy hết sức bình sinh tôi lao ra ngoài hét lớn

“Ê mấy cậu kia, các cậu nói ai là con hoang hả, nói cho mấy người biết Tiểu Long nó có cả cha lẫn mẹ đấy” Tụi nhóc dừng tay nhất loạt quay về phía tôi, tôi thấy toát mồ hôi, lạnh sống lưng, liệu quyết định này có phải là đúng đắn hay ko?

“Bà cô này ở đâu ra vậy? Đừng có xen vào chyện người khác tốt nhất là bà mau biến đi trước khi tụi này tẩn cả bà đấy”

“Cái gì cơ? Mấy người gọi tôi là cái gì? Bà cô á? Ôi cái bọn nhóc này, mà tôi có xen vào chuyện người khác đâu, người các cậu đang đánh là con trai tôi, các cậu nói xem tôi có thể đứng yên sao?”

“Con trai? Bà già bà có nhầm lẫn gì ko đấy”

“Ko nhầm tôi nhắc lại 1 lần cuối, TIỂU LONG LÀ CON TRAI TÔI”

“Im miệng cô ko phải mẹ tôi” Tiểu Long hằn học lên tiếng

“Hahaha bà xem bà nhận nó là con nhưng nó có công nhận bà là mẹ nó đâu, bà già bọn này cho bà 3s mau biến đi”

“Biến cái đầu chúng mày à, cái bọn nhóc ranh này, bố mẹ chúng mày ko dạy được chúng mày thì để tỷ tỷ này thay họ dạy dỗ tụi mất dạy chúng bay”

“Con mụ điên này, bà thích chết hả? Tụi này ko thích đánh phụ nữ, mau biến đi” Nói rồi chúng nó hoàn toàn làm ngơ trước sự hiện diện của tôi tiếp tục quay lại đánh đập Tiểu Long. Cái thằng nhóc này ngày thường mưu ma chước quỷ là vậy sao hôm nay lại ngoan ngoãn để yên cho người khác đánh đập đến bầm dập thế kia. Ko thể để yên được tôi phải giúp nó, nếu ko nó sẽ bị dần nhừ tử mất. Sẵn rổ bóng ngay gần đấy, tôi ko ngần ngại lấy bóng trọi thẳng về phía bọn nhóc đầu xanh, đầu đỏ kia. Bị tấn công chúng nó quay ra gửi gắm ánh mắt hằn học như dao sắc vào người tôi, tôi có sợ ko? Hỏi thừa dĩ nhiên là sợ chết khiếp rồi, thôi xong hết bóng rồi, xác con nhà bà định rồi, nhìn những khuôn mặt khả ái kia tôi đủ biết hôm nay tôi khó sống rồi.

Một thằng nhóc tóc đỏ rút từ túi áo ra con dao găm sắc lẹm, mặt tôi đại biến sắc, sao học sinh lại được mang dao đi học cơ chứ? Vớ đại cây sào gần đấy tôi khua loạn lên, chúng nó nhất loạt xông lên lần này tôi chết chắc rồi, hẳn 7 thằng lận mà thằng nào cũng to cao vạm vỡ như tuyển thủ quyền anh, nói chung là tôi cầu nguyện ~ing.

BỐP

Tôi còn tưởng tôi ăn đập rồi chứ, mở mắt ra mới biết ko phải tôi mà là thằng nhóc cầm dao đã bị hạ đo ván và cái đứa mà đánh bại thằng nhóc đó chính là tên tiểu quỷ Tiểu Long, WHAT’S THE HỢI? Vừa mấy phút trước nó còn bị bọn kia đánh tả tơi mà sao giờ này dũng mãnh vậy, nó biết võ à? Ôi cái thằng nhóc này rốt cuộc thì có cái gì nó ko biết ko vậy?

Bọn nhóc kia có vẻ cũng bị bất ngờ trước sự phản kháng của Tiểu Long nên chúng nó bỏ lại tôi yên vị chỗ đó mà quay lại tất cả tập trung vào Tiểu Long, 6 đánh 1 không chột cũng què, huống hồ 6 thằng trâu vật đánh 1 thằng mèo hen, rõ ràng là 1 cuộc đấu ko cân sức mà. Thật ko ngờ thằng nhóc này có thể giải quyết hết cả 6 tên, kung fu của nó thật ko tầm thường mà, tôi chỉ biết tròn mắt nhìn theo nhất cử nhất động của nó. Trong khi nó còn bận giao chiến với 6 tên kia thì cái thằng nhóc cầm dao lúc nãy cũng đã hồi tỉnh, nó hung hãn cầm dao đâm từ phía sau Tiểu Long trong khi thằng tiểu quỷ kia ko hề hay biết.

“TIỂU LONG” Tôi hốt hoảng chạy lại hòng ngăn cản mũi dao ấy, vâng Mỹ Xuân tôi đã anh dũng hi sinh, thật ra thì cũng ko đến mức ấy tôi đã dùng cả 2 tay để ngăn đường dao lại khiến cho đôi tay tôi đã nhuốm máu. Sau đó còn được vinh dự nhận lấy cú đấm hụt vào mặt may mà tôi nhanh nhẹn mới tránh được nhưng chiếc nhẫn của thằng ranh đó đã kịp để lại 1 vết xước trên khuôn mặt khả ái của tôi. Chứng kiến toàn bộ sự việc khiến Tiểu Long điên tiết, nó hét lớn sau đó như 1 con thú dữ, nó xông lên bạt mạng giao chiến với tụi nhóc kia, kết quả là tất cả đều bị hạ đo ván sạch sẽ, đặc biệt thằng cha đâm lén đã bị nó hành hình dã man, phải vất vả lắm tôi mới ngăn cản được nó ko ra tay giết hại thằng nhóc ấy. Suy đi tính lại thì chắc là tôi ko hợp mặc đồ trắng hay sao ý, lần nào mặc áo sơ mi trắng là y như rằng đổ máu. Aigu lần sau tôi nên cân nhắc việc mặc sơ mi trắng vậy hố hố.

“Này bà cô, cô ko có não à?”

“Gì?” Tôi trợn tròn mắt quay ra nhìn nó

“Lần sau thấy dao thì phải tránh đi chứ, cô mắc bệnh hám máu à, cứ thích đổ máu là sao?”

“Này nhóc, nhóc não phẳng hả? Pha ấy mà chị đây ko liều mình xông pha ra thì giờ nhóc vô viện rồi nhá”

“Não…não phẳng?”

Trả treo thế thôi nhưng tôi có thể thấy được ánh mắt lo lắng của Tiểu Long, nó đã không ngần ngại rút khăn tay ra băng bó cầm máu cho tôi, miệng còn ko ngừng hỏi tôi có sao ko? Còn lôi sềnh sệch tôi lên xe đưa đến bệnh viện ngay lập tức. Biết tôi cảm thấy thế nào ko? Tôi thấy vui khi nó lo lắng cho tôi, chứng tỏ nó có để ý đến tôi, xem ra khoảng cách giữa tôi và nó sớm muộn gì cũng được kéo lại gần nhau thôi.

Đây là bữa ăn đầu tiên mà nó cùng tôi ngồi ăn trong hòa bình, bàn tay bị thương khiến tôi gặp khó khăn trong việc gắp thức ăn, gắp hoài mà toàn trật, Tiểu Long chủ động gắp đồ ăn cho tôi, mặc dù khuôn mặt vẫn lạnh te nhưng ko sao tôi biết nó có lòng là được rồi. Đang ăn thì điện thoại rung, nhìn lên là 1 số lạ, bắt máy mới biết chính là người bên công ty tôi xin ứng tuyển gọi, họ thông báo ngày mai 8h sáng có mặt tại công ty phỏng vấn. Tôi hạnh phúc, tôi sung sướng nhưng rồi tôi nhận ra LÀ…tay tôi thì đang bó giò, mặt tôi thì bị thương, xước xát. Mai tôi đi phỏng vấn làm sao đây giời. Tôi la thất thanh kêu giời gọi đất khiến thằng tiểu quỷ kia cũng phải ngẩng đầu lên tò mò

“Có chuyện gì vậy?”

“Ngày mai tôi đi phỏng vấn nhưng nhìn xem tôi giờ thân tàn ma dại thế này làm sao mà đi bây giờ?”

“Phỏng vấn? Cô lại đi làm?”

“Ừm, dĩ nhiên ở nhà hoài chán lắm”

“Cô có nói với ông bà và ba ko?”

“Chưa nói, để trúng tuyển rồi nói sau, nhỡ mà tôi toạch thì xấu hổ lắm, ế nhóc ko được nói đấy nhá” Tôi đe nạt nó

“Nhóc? Tôi cấm cô gọi tôi là nhóc”

“Gớm mới có 10 tuổi chứ mấy, bày đặt”

“AAAAA tôi phải làm sao đây, ấn tướng ban đầu rất quan trọng đó”

“Chuẩn bị đi”

“Chuẩn bị gì cơ?”

“Lên lầu thay đồ đi, chúng ta sẽ đi chọn đồ cho cô”

“Hả?”

“Hả hở cái gì? Còn ko mau nhanh lên”

“À à được được, tôi lập tức thay đồ”

…………………………………………..

Có ai thấy gì lạ ko? Tiểu Long và tôi đã nói chuyện tự nhiên với nhau hahahaha

Địa điểm: Trung tâm mua sắm

“Này tôi ko vào đây đâu?”

“Cô nói cái gì?”

“Đắt lắm, tiền đâu mà tôi trả hả giời”

“Ba tôi chu cấp cho cô ít lắm sao?”

“Ko ít nhưng mà đấy có phải tiền của tôi đâu, dở hơi à mà tiêu”

“Cô cứ tiêu đi, ông ấy ko biết trong ấy có bao nhiêu đâu”

“Thật á?”

“Thật”

Có ai nói với nó rằng nó có con mắt thẩm mỹ của 1 fashion idol chưa? Má ơi nó phối đồ quá chuẩn và chất luôn, bộ trang phục nào nó chọn cũng che được hoàn toàn điểm yếu trên cơ thể tôi, đến nỗi cô nàng bán hàng còn phải thốt lên lời khen ngợi

“Ôi cậu bé này còn nhỏ như vậy mà có con mắt tinh đời như vậy, bé đáng yêu quá chọn đồ cho mẹ thật đẹp”

“Hahaha cô cũng thấy con trai tôi chọn đồ đẹp đúng ko? Cô có thấy chúng tôi giống nhau ko?”

“Rất giống ạ”

“Không giống” Tiểu Long tức giận bỏ đi

Tôi vất vả lắm mới đuổi kịp nó, giằng tay nó kéo lại

“Nè giỡn chút thôi mà, giận à, lần sau tôi ko nhận bừa là được chứ gì?”

“Này giận thật đấy à, ăn kẹo hồ lô ko? Tôi mua cho nhá”

“Tôi ko ăn mấy loại thực phẩm ko vệ sinh đó”

“Nhóc ko ăn thì tôi ăn” Tôi bĩu dài môi rồi chạy lại phía người bán hàng rong chọn mua 2 cây kẹo.

Tôi ăn nhồm nhoàm trước mặt nó, tỏ ra là ngon lắm trêu ngươi nó

“Ngon lắm sao?” Nó dè dặt hỏi tôi

Trẻ con thì mãi là trẻ con mà thôi haha

“Dĩ nhiên, siêu ngon ý, mật ngọt tận tim luôn, nè ăn ko? Thôi ăn đi ngại ngần cái nỗi gì. Tôi ko nói với ông bà nhóc ăn đồ ngoài đường ko hợp vệ sinh đâu” Tôi dúi cây kẹo vào tay nó hớn hở nói

“Nè bà cô tôi muốn ăn nữa”

“Ăn nhanh vậy? Được rồi đợi lát”

“Mà nè tôi dẫn cậu đi chợ đêm nhá, đã đi bao giờ chưa?”

“Chưa” Nó lắc đầu quầy quậy

Tôi và Tiểu Long đã có 1 quãng thời gian khá là vui vẻ bên nhau mặc dù hầu hết là tranh cãi, ko được mấy câu là yên ổn nhưng như vậy cũng tốt. Hôm nay tôi đã được nhìn thấy nét mặt trẻ con chân thật của nó, đôi khi tôi thấy nó cũng đáng yêu đấy chư, cũng ko dễ ghét lắm :3

Diện bộ đồ Tiểu Long đã lựa chọn cho tôi, nhờ cô nàng hầu gái trang điểm nhẹ cho, ngắm nhìn mình trong gương tôi mạn nguyện tủm tỉm cười, đang chuẩn bị xách túi ra khỏi nhà thì tôi nhận được 1 cuộc gọi từ phía nhà trường của Tiểu Long triệu tập tôi tới trường ngay lập tức. Nhưng bây giờ tôi phải đi phỏng vấn mà, cơ mà ko đi đến trường Tiểu Long cũng ko được, tôi hiện đang là phụ huynh duy nhất của nó ở Thượng Hải mà, tôi ko thể tác trách như vậy được. CÔNG VIỆC vs TIỂU LONG => Tiểu Long win.

Thôi thì chắc gì tôi trúng tuyển, Tiểu Long vẫn quan trọng hơn, vì vậy tôi đành đau lòng vứt bỏ cơ hội được làm chim yến tự do tự tại bay trên bầu trời mà lầm lũi đến trường Tiểu Long

Địa điểm: Phòng hiệu trưởng

Khi tôi đẩy cửa phòng vào cũng là lúc nhìn thấy Tiểu Long đang ngồi yên 1 góc, nhìn thấy tôi nó có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ko nói điều gì chỉ lẳng lặng ngồi yên 1 chỗ

“Phùng phu nhân thật ngại quá mới sớm đã gọi cô đến trường”

“Dạ ko sao”

“Chúng tôi gọi cô tới là vì có phụ huynh của em Hồng Quy kiến nghị rằng em Hải Long đã gây thương tích nghiêm trọng cho con trai họ nên họ muốn gia đình cô phải bồi thường và có hình phạt đích đáng cho cháu Hải Long”

“Thầy có thể cho tôi gặp mặt phụ huynh đó được ko ạ?”

“A vâng họ nói sẽ đến ngay đây thôi”

30 phút sau

“Thưa thầy họ nói chính xác thì bao giờ họ sẽ đến ạ?”

“Thật xin lỗi nhưng họ ko nói chính xác chỉ nói sẽ đến ngay tức khắc”

“Thầy có thể liên lạc với họ giúp tôi được ko ạ?”

“Việc này?”

“Mong thầy giúp tôi”

Sau khi cầm được điện thoại trong tay tôi liền lập tức gọi cho vị phụ huynh kia. Nhấc máy là giọng nói ngoa ngoắt của 1 thiếu phụ. Khi tôi đề cập đến vấn đề mời chị ta tới trường thì ngay lập tức nhận được sự mắng nhiếc trì triết chị ta, sau đó là cúp máy cái rụp

ĐƠ ~ING

Ở đâu ra cái loại người bất lịch sự như vậy cơ chứ, tôi điên tiết gọi lại lần này ko để chị ta mở miệng trước tôi đã trực tiếp sạc cho chị ta 1 trận

“Này chị, chị nghĩ chỉ có chị mới bận trăm công nghìn việc sao? Chị nghĩ chỉ con trai chị mới quý giá sao? Tôi cũng bận rộn, con trai tôi cũng quý giá hơn bất cứ thứ gì? Chị nói cho tôi biết chị có đến được trường ko? Hay là để tôi phải đích thân đến công ty chị đàm phán đây?” Tôi dùng giọng nói chua ngoa, vặn hết volume mà phỉ nhổ vào cái máy điện thoại khiến thầy hiệu trưởng cũng phải đứng lùi lại mấy bước.

Người phụ nữ kia cuối cùng cũng chịu xuống nước, nói rằng sẽ đến trường trong phòng 15ph nữa. Tôi cũng ko quên đe nạt rằng nếu chị ta ko đến đúng giờ đừng trách tôi ko ngại mà làm xấu mặt chị ta.

15 phút sau

Cuối cùng chị ta cũng chịu xuất hiện, mẹ của Hồng Quy là một quý bà “to lớn”, tôi băn khoăn tự hỏi liệu chị ta có phải tuổi Hợi :)), dáng vẻ hung hăng y như thằng con quý tử của bà ta.

“Xin chào, tôi là phụ huynh của Hải Long” tôi giơ tay ra chào ý muốn bắt tay nhưng nhanh chóng bị bà ta trực tiếp khước từ.

Ok tôi nhịn, tôi nhẫn, tôi vẫn tươi cười như hoa đon đả tiếp chuyện

“Lãnh phu nhân…” Còn chưa để tôi nói hết câu người đàn bà to lớn kia đã lớn tiếng nhiếc móc

“Nói cho nhà cô biết, tôi không quan tâm cô là ai, nhà cô ra sao nhưng tôi đây ko có thừa thời gian để nói chuyện phiếm với loại phụ huynh như cô, cô dạy dỗ con mình thế nào mà để con cô ko biết trời cao đất dày là gì mà dám ra tay đánh con trai tôi”

“A ha ha thật xin lỗi nhưng chị nhìn thấy con trai tôi chưa vậy?” Nói rồi tôi chỉ tay hướng về phía Tiểu Long

“Lãnh phu nhân, chị nói xem con trai tôi nó chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi, vóc dáng nhỏ bé như vậy còn con trai chị thì sao? Nó cao bao trượng, so ra mà nói, con trai tôi vốn chỉ như con kiến đứng trước con voi là con chị. Chị dựa vào đâu mà nói con tôi đánh con trai chị ra nông nỗi này”

“Tiện đây tôi cũng nói cho chị biết, tôi tha chưa kiện con chị là may lắm rồi, chị nhìn mà xem những vết thương trên người tôi đây là do đâu? Là do thằng con quý tử của chị gây nên đó, chính con chị đã dùng con dao này đâm tôi đó, trên đây vẫn còn dấu vân tay của nó cùng vết máu của tôi đấy, chị có tin tôi gọi luật sự tới đưa con trai chị ra trước vành móng ngựa ko hả?’ Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế quái nào mà hôm qua tôi lại dùng khăn tay bọc lại con dao mà thằng nhóc kia dùng để đâm tôi.

Mặt người phụ nữ kia lập tức biến sắc, ko còn to họng như trước nữa, tôi nhếch mép cười khểnh, bà ta lập tức giả lả khác hẳn thái độ ban đầu của mình.

“Có chuyện gì từ từ rồi nói, không nên làm mọi chuyện gay gắt như vậy”

“Lãnh phu nhân cháu cũng có chuyện muốn nói với cô, dự án SWAN xem ra ko cần thiết ký kết rồi”

“Dự án SWAN? Sao…?”

“A cháu quên giới thiệu với cô, cháu là Phùng Hải Long con trai của Phùng tổng tập đoàn PHOENIX, còn người cô vừa chửi mắng là mẹ cháu - con dâu cưng của Phùng chủ tịch, vết thương của con trai cô là do cháu gây nên cháu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nhưng còn vết thương của mẹ cháu do con trai cô làm thì…”

“A thật xin lỗi, chuyện gì cũng có thể bàn bạc mà”

“Xin lỗi cô, mẹ cháu hôm nay rất bận, ko có thời gian rảnh mà nói chuyện phiếm với cô” Nói rồi nó đứng phắt dậy lôi tôi ra khỏi phòng hiệu trưởng.

Còn tôi thì đang ĐƠ vì được nó gọi là MẸ, tôi ko nghe nhầm đấy chứ, tim tôi đang run lên vì hạnh phúc nên hoàn toàn ko nghe thấy nó nói bất cứ điều gì, cứ ngoác miệng lên cười như con ngơ, rõ là ngớ ngẩn =))

“Bà cô ngốc kia, ko phải hôm nay cô nói phải đi phỏng vấn sao? Sao giờ này còn ở đây hả?”

“Này, này cô điếc à, có nghe tôi nói gì ko đấy? Này này này” Nó hua tay loạn xạ trước mặt tôi đến lúc này tôi mới ớ người ra

“Hả? Nhóc nói cái gì cơ?”

“Tôi nói ko phải hôm nay cô phải đi phỏng vấn sao?”

“À ừ nhỉ, ôi dồi ôi mấy giờ rồi?” Tôi quên khuấy mất là hôm nay tôi cũng phải đi phỏng vấn

“9 am”

“What? Thôi xong rồi, 8h tôi phải có mặt ở đó rồi, làm sao đây, tôi còn ko biết đường tới đó?”

“Cô đùa tôi sao? Địa chỉ ở đâu? Mà cô làm cách nào đến đây?”

“Đi taxi”

“Sao ko nhờ chú Bạch đưa đi”

“Tại ko biết lấy lý do gì, tôi sợ nhóc sẽ bị mắng nếu để ông bà hoặc tên cha già của nhóc biết” Tôi tốt bụng quá mà

“Cô thật dỗi hơi, tôi tự mình giải quyết cũng được rồi”

“Hey, tôi vất vả đến đây còn nghe bà cô già kia nói cho 1 trận đấy, nhóc vừa phải thôi chứ”

“Bị mắng là do cô ngốc thôi”

“Ờ tôi ngốc đấy, rõ là hâm mới đến đây, để bây giờ ko cả kịp giờ đi phỏng vấn” Nói rồi tôi vùng vằng quay đầu đi luôn

“Nè tôi trêu thôi mà, cô giận thật à?”

“Ê”

“Tôi có phải chó đâu mà cậu ê với chả a hả?”

“Còn tưởng cô câm rồi chứ? Thôi được rồi để tôi đưa cô đến đó, đưa địa chỉ đây?”

“Đến đâu?”

“Chỗ phỏng vấn”

“À…ừ đây địa chỉ đây” Tôi niềm nở đưa luôn địa chỉ cho nó

“Sao à? Có vấn đề gì à?”

“Khuyên cô tốt nhất ko nên đi làm ở đây”

“Tại sao? Có vấn đề gì à?”

“Không hẳn là vấn đề gì nhưng tôi nghĩ nếu cô đi làm rồi ba tôi cũng cấm ko cho cô tiếp tục đâu, à mà tôi nghĩ cô cũng ko có cửa vào được Tiêu thị đâu”

“Này, khinh người vừa vừa chứ, tôi lại đạp chết nhóc bây giờ, ko đưa tôi đến thì tôi tự bắt taxi đến, hứ đồ phách lối”

“Haiz, rồi cũngcó lúc cô sẽ thất vọng về quyết định ngày hôm nay của mình hôm nay cho mà xem”

“Đó là chuyện của tương lai, còn bây giờ cứ đi thi cái đã, thế nào có đi ko?”

Nó thở dài ngao ngán nhưng rồi cũng chấp thuận cùng tôi tới Tiêu thị

Địa điểm: Tiêu thị

“Má ơi, to dữ vậy”

“Phiền cô ngậm dùm cái miệng lại đi, nước miếng rơi đầy sàn rồi kìa”

“Aigu, làm gì có chứ mà thôi nhóc mau trở lại trường đi, trốn học là ko tốt đâu, tôi ko bao che cho nhóc được đâu”

“Ai cần cô bao che, hoang tưởng”

“Tôi tự mình bắt xe về được, mau về đi, bye bye….À hôm nay cảm ơn nhé”

Nó khựng lại rồi cũng chịu nhếch nhếch cái miệng lên 1 chút đáp lại nụ cười toe toét của tôi.

“Thi tốt” Đó là câu nói cuối cùng nó dành cho tôi trước khi bỏ đi

FIGHTING

Cố lên nào, Mỹ Xuân này nhất định sẽ chiến thắng

Haha đó chỉ là 5 phút trước khi tôi đứng trước cục diện bây giờ thôi. Chật vật hỏi thăm được đường đến phòng tuyển dụng thì tôi lại tiếp tục nhận được tin sét đánh rằng đã khóa sổ, thời gian tập hợp là 8h sau 8h bất cứ ai đến muộn đều ko được vào phỏng vấn. Má ơi, tôi còn chưa phô diễn được tài năng của mình mà. Nhìn đống giấy tờ chuẩn bị trong tay tôi ngán ngẩm chỉ muốn ném thẳng vào thùng rác. Aigu thể nào thằng nhóc con kia cũng cười thúi mũi tôi cho mà xem. AAAAAAAAAA

Tôi phụng phịu khó chịu, vung vẩy cánh tay và rồi….XOẸT

Vâng ko biết bà chị ngực bự nào quá bận rộn mà chạy qua tôi cái vèo, đụng trúng vai tôi cái cốp còn không thèm xin lỗi, khiến giấy tờ trên tay tôi rơi lả tả trên sàn nhà, tôi ngao ngán nhìn mớ hỗn độn trước mặt rồi quỳ xuống nhặt nhạnh lại, miệng ko ngừng lẩm bẩm chửi rủa cái ngày đen sì sì này.

CỘP…CỘP…CỘP

Mẹ nó khoe giầy à mà cứ nện giầy xuống sàn côm cốp như vậy, á à hẳn da cá sấu cơ đấy, đắt gớm nhỉ, tôi miệt thị giai cấp tư sản, đời bất công quá mà, vô sản như tôi thì phải làm sao?

(Bea: Chị à, đó chỉ là ngày xưa thôi, giờ chị giàu lắm mà, chị đang miệt thị bản thân chị đấy :v)

Đùa à, đi thì đi luôn đi còn đứng như trời trồng trước mặt tôi làm gì? Muốn trêu ngươi à? Cáu rồi nha, mày chán sống à mà chọc vô tổ kiến lửa là bà. Tôi hậm hực, mặt mày cau có, liếc xéo con mắt nhìn chằm chằm vào kẻ đối diện NHƯNG…mẹ nó có cần cao như vậy ko? Vẻ mặt hiên ngang cùa tôi, tầm mắt xuất chúng của tôi chỉ có tới khuy áo thứ 2 của hắn là sao? Ngước đầu lên cao và rồi tôi…HÉT LÊN sung sướng

“Đại mỹ nhânnnnnnnnn, aaaaaa sao anh lại ở đây? Anh cũng đi ứng tuyển à. Báo cho anh 1 tin nhé, anh đến muộn rồi, khóa sổ rồi, họ chỉ nhận hồ sơ trước 8h thôi haha” Tôi nhún vai ra vẻ am hiểu nói 1 thôi 1 hồi với anh ta.

“Anh ko tin hả? Nhìn tôi mà xem, tôi cũng vừa bị đuổi ra đấy, buồn chết tôi mất, đằng nào thì cũng cùng bị đuổi, anh muốn đi uống café ko tôi mời” Tôi vui vẻ đề nghị

Anh khẽ nhếch miệng cười với tôi nhưng anh chưa kịp nói gì thì người đằng sau anh đã lên tiếng hộ

“Tiêu tổng, cô gái này là….”

“Tiêu…tiêu….tiêu cái gì cơ? Tiêu hóa á? Tiêu hóa của anh hôm nay ko được tốt à? Hay là thôi đi? Để lần sau vậy, à mà số điện thoại của anh là gì vậy? Lần sau rảnh thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ mời anh 1 bữa ra trò, anh yên tâm tôi cũng là kẻ thất nghiệp như anh nên tôi hiểu tâm trạng lúc này của anh, tôi sẽ ko khinh thường anh đâu, bạn bè mà mời nhau 1 bữa có đáng gì đâu? Haha sau này anh kiếm được việc mời lại tôi là được mà” Tôi cứ thao thao bất tuyệt mà nói nên hoàn toàn ko để ý đến khuôn mặt tái xanh như *** nhái của anh chàng đằng sau đại mỹ nhân, chỉ có điều tôi ko hiểu trong câu nói của tôi có chỗ nào đáng cười mà khiến đại mỹ nhân cười lăn cười lóc. Khóe môi tôi cũng giật giật vài phát rồi cười phụ họa theo

“Đại mỹ nhân, tôi biết thất nghiệp thật kinh khủng nhưng anh nên hướng tới tương lai phía trước, chuyện đâu còn có đó ko làm việc này thì mình làm việc khác chứ anh đừng phát điên lên như thế tôi sợ lắm” Tôi vỗ vỗ cánh tay anh chiều an ủi (đúng lý ra mà nói thì tôi sẽ vỗ vai anh nhưng mà với chiều cao có hạn nên tôi chỉ còn cách vỗ tay anh), chắc hẳn là anh ta đã dốc hết vốn liếng mua bộ cánh sang trọng này đi phỏng vấn nhưng ko ngờ kết quả lại bị loại ngay từ vòng gửi xe nên mới đau lòng hóa điên dại như vậy.

“Hahahaha” Đại mỹ nhân càng cười rực rỡ hơn

“Nè đừng cười như thể bố anh lấy vợ hai như thế chứ” À quên đây là câu ví von mà khi xưa tôi thường nói khi còn ở Việt Nam, tôi quên mất đây là Thượng Hải

“A xin lỗi. Tôi quên mất đây là Thượng Hải, câu nói vừa rồi chỉ là 1 câu nói trêu đùa thôi”

“Tiêu tổng, người phụ nữ điên này rốt cuộc là ai?”

Vấn đề là tôi hoàn toàn ko để ý đến vế trước mà chỉ bận tâm đến vế câu anh chàng kia nói tôi là người phụ nữ “ĐIÊN”

“Hahaha…anh à, anh gì ơi, anh vừa gọi tôi là cái gì ý nhỉ?”

“Đại mỹ nhân, anh này là bạn anh à, anh ta có biết là mình rất khiếm nhã ko? Rõ ràng người phát điên là anh mà bạn anh lại nói tôi mới là người điên. Aigu thôi bỏ đi, tôi ko thèm chấp nhất loại người như anh ta” Tôi lắc đầu ngao ngán

“À đây là số điện thoại của tôi nhé, lúc nào túng thiếu quá hãy gọi cho tôi nhé, chỗ bạn bè với nhau anh đừng ngại =))” Nói rồi tôi hào sảng hiên ngang bước qua anh chàng khó chịu kia

“Tiêu tổng….” Còn chưa để anh chàng kia nói xong, Trí Kiệt đã lên tiếng chặn lại

“Cậu ko thấy cô ấy thú vị à, cuộc sống sau này của tôi chắc sẽ thi vị lắm đây hahaha”

Tiêu tổng hôm nay cười nhiều vậy? Còn cười rất sảng khoái nữa chứ chuyện lạ vậy trời? Ôi mẹ ơi từ ngày làm thư ký đến giờ đây là lần đâu tiên anh thấy Tiêu tổng mặt mày suốt ngày lầm lầm lì lì cười đến điên dại như vậy. Đúng là đời nhiều chuyện ko ngờ mà

Địa điểm: Văn phòng Tổng Giám đốc

Mân mê tờ giấy ghi số điện thoại, khóe môi anh tự giương lên nụ cười khó hiểu, trên bàn làm việc đang là bộ hồ sơ màu mè của 1 cô nàng có tên là BÙI MỸ XUÂN, hahaha Mỹ Xuân chào mừng cô gia nhập vào cuộc sống của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK