Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Ko Ai Có Quyền Xúc Phạm Mẹ Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau thảm kịch tôi mò vào phòng Tiểu Long nó cũng ko còn quá gay gắt với tôi như trước nữa nếu ko muốn nói là đã thoải mái hơn rất nhiều. Tôi cứ ngỡ nó đã bình thường hóa mối quan hệ với mình nhưng hóa ra trước mỗi cơn bão thì biển luôn lặng.

Tiểu Long nói với tôi, trước giờ nó luôn có ác cảm với tôi vì nó nghĩ tôi cướp mất ba của nó nên mới như vậy, giờ nó hiểu ra hóa ra ko phải như vậy, nó nghĩ nó nên nói lời xin lỗi với tôi. Còn phải hỏi sao, dĩ nhiên là tôi rất vui mừng rồi, tôi hoàn toàn ko ghét nó, giờ có thể bình thường trở lại tôi mừng còn ko kịp nữa là. Nó tặng tôi 1 chiếc vòng cổ rất đẹp, rất quý giá, nó nói chiếc vòng cổ này nó rất thích nhưng nó muốn tặng tôi để thể hiện rằng nó ko còn bất cứ ác cảm nào với tôi.

Tôi rất trân trọng món quà này, không hiểu sao giờ tôi thấy nó đáng yêu thế ko biết. Nhưng tôi vui mừng còn chưa được là bao thì tai họa đã rơi xuống đầu, một ngày kia Tiểu Long la toáng lên là nó bị mất chiếc vòng kỷ vật của mẹ nó, nó điên loạn gào khóc, tôi chưa thấy nó như vậy bao giờ, tôi còn cố gặng hỏi hình dáng chiếc vòng như thế nào để tìm giúp nó.

Mọi người trong nhà nháo nhào đi tìm kiếm và kết quả kẻ trộm chính là TÔI. Yep, các bạn nghe ko sai, kẻ trộm chính là tôi, chính là chiếc vòng Tiểu Long tặng tôi, tôi cố gắng thanh minh rằng chính Tiểu Long đã tặng mình chiếc vòng này nhưng ko 1 ai tin tôi, bởi thứ nhất họ biết Tiểu Long vốn dĩ ko có thiện cảm với tôi từ trước đến giờ, thứ 2 chiếc vòng ấy là vật cậu ấy quý nhất, còn quý hơn tính mạng mình sao có thể đem cho 1 kẻ như tôi cơ chứ.

Thì ra tôi bị cài bẫy, con ngu là tôi vui vẻ tự mình rơi xuống hố còn toe toét mỉm cười hỏi hố có đủ sâu ko? Tôi liếc mắt nhìn Phùng mẹ nhưng cái tôi nhận được là ánh mắt thất vọng từ nơi bà? Giải thích, còn muốn giải thích gì nữa chứ? Tôi im lặng gánh chịu sự dè bỉu của mọi người, nhắm chặt mắt, thở đều đều tôi ko bận tâm những gì họ nói về mình, cứ coi như tôi nghe ko hiểu gì đi nhưng XOẸT, thứ thanh âm chói tai ấy lại vô tình lọt vào tai tôi

“Hừ loại phụ nữ trơ trẽn tôi đã nói rồi mà, cô ta vốn là loại ko ra gì mà, lần trước chắc là lẻn vào phòng cậu chủ rồi ăn cắp dây chuyền của cậu ấy còn bày đặt thanh cao, tỏ vẻ như thánh thiện lắm, nói cái gì mà chăm sóc cậu ấy cả đêm, hứ tất cả chỉ là giả tạo mà thôi, không biết mẹ cô ta nuôi dạy cô ta kiểu gì nữa, chắc là mẹ nào con nấy thôi, đều cùng 1 loại cả”

Tôi quay ra nhìn xoáy sâu vào tròng mắt cô ta, trầm giọng đè nén nói

“Cô vừa nói cái gì?” Có lẽ tất cả mọi người bị bất ngờ trước câu hỏi của tôi, trước giờ họ luôn nghĩ tôi ko hiểu tiếng Trung là gì nên mới thản nhiên nói xấu ngay trước mặt tôi nhưng giờ phút này thấy tôi nói năng lưu loát như vậy, có ko ít kẻ chột dạ

“Tao hỏi mày vừa nói cái gì?” Còn cần quái gì cái mác đạo mạo, khuê các nữa chứ, con tiện tì đó xúc phạm mẹ tôi, nợ cũ nợ mới tính cả trong ngày hôm nay đi

Tôi hùng hổ tiến về phía con nhỏ đáng ghét túm cổ áo nó xuống giáng cho 1 cái tát nổ đom đóm mắt, con nhỏ ngơ ngác ko hiểu chuyện gì xảy ra loạng choạng ngã xuống đất. Ko dừng lại ở đây tôi lại tiếp tục lôi đầu nó dậy, tát tới tấp, đến khi con nhỏ hoàn toàn ko còn sức chống chọi nằm sụi lơ dưới sàn nhà

“Ai cho mày xúc phạm mẹ tao, mày nghe cho rõ đây ko một ai có quyền xúc phạm mẹ tao, tao ko quan tâm mày trì triết phỉ báng tao như thế nào nhưng tao ko cho phép mày làm như vậy với mẹ tao” Tôi nói rành mạch, chắc nịch từng câu từng chữ khiến cho đông đảo mọi người được 1 phen ngỡ ngàng, cơn giận trong người dường như chưa bộc phát đủ tôi còn muốn tiếp tục đánh người, tôi như kẻ điên lại 1 lần nữa lao về phía cô hầu gái kia, còn cô ta thì sợ hãi co quắp lại nhưng tôi còn chưa bước được mấy bước đã bị cản lại

“Đủ rồi” Phùng Bá gầm lớn kéo tôi ra khỏi cô nàng kia

Tôi dương đôi mắt toàn tia máu, đau đớn khổ sở nhìn anh ta

“Đến cả anh cũng nghĩ tôi là kẻ cắp có phải ko? Hahahaha tất cả các người đều là lũ khốn” Nói xong tôi giẳng tay ra khỏi sự kìm *** của anh ta vùng chạy ra ngoài

Ko phải tôi muốn chửi thề đâu nhưng tại sao cứ mỗi khi đến tình tiết quan trọng lại có mưa là sao? Tôi ghét mưa, mưa khiến đường trơn, mưa che tầm nhìn của tôi, mưa làm tâm trạng tôi xuống dốc ko phanh. Chạy miết, chạy miết đến khi ngã cái oạch xuống đường tôi mới dừng lại, ko còn sức chạy nữa, tôi ôm gối co mình lại 1 xó khóc rống lên như thể chưa bao giờ được khóc, khóc cho nỗi ấm ức vơi đi, khóc cho chính bản thân tôi.

“Đứng dậy đi” Một giọng nói trầm thấp vang lên

Tôi thừa biết chủ nhân tiếng nói ấy là ai? Nhưng thế thì làm sao chứ? Who care? Còn bày đặt quan tâm, thế cái ánh mắt nghi ngờ khi nãy là gì chứ.

“Còn ngồi đó sao, muốn cảm lạnh chết phải ko?”

Chết hay sống là chuyện của tôi ko liên quan đến anh, gã điên thích lo chuyện bao đồng này tránh ra cái coi.

“Bướng bỉnh như thế là đủ rồi đấy” Nói rồi anh ta cúi xuống kéo tôi đứng dậy, tôi ra sức vùng vẫy, nhưng nói chung là lực bất tòng tâm, phận liễu yếu đào tơ như tôi làm sao đấu chọi được lại con tinh tinh to con này cơ chứ.

(Bá ca nếu anh nghe thấy chị gọi anh là tinh tinh thì ko hiểu cảm xúc lúc này của anh là thế nào nhỉ? Hơ hơ tác giả sung sướng mong chờ hiu hiu)

“Đủ rồi, để tôi yên, anh biến đi, cút khỏi tầm mắt tôi” Tôi gào ầm lên, từng giọt nước mưa lã chã rơi đầy mặt, cảm giác rát rát như vừa ăn tát vậy.

“Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy con gái khóc bao giờ à? Đồ thần kinh kia, anh mà còn nhìn nữa tôi chọc mù 2 con mắt của anh”

“Cô dám?”

“Có gì mà ko dám” Tôi tức tốc vươn tay chỉ thẳng vào đôi ngươi tinh anh sáng quắc như chim ưng kia, nhưng nói chung tốc độ rùa bò như tôi làm sao so được với con diều hâu chết tiệt kia, anh ta nhanh chóng ngăn chặn thành công pha hành động liều lĩnh của tôi.

“Nắm đủ chưa? Còn ko mau buông ra” Tôi càu nhàu tức tối

“Mau về nhà”

“Anh ra lệnh cho ai? Anh chẳng là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi cả? Tôi thích đi đâu là quyền của tôi”

“Dựa vào cô? Cô có thể đi được đâu ở nơi này”

“……….” Anh ta nói ko sai, ở nơi đất khách quê người này tôi có quen ai đâu ngoài Hiểu My, hơn nữa trong người ko có 1 xu dính túi, điện thoại cũng ko mang theo. Tôi đúng là ăn phải thuốc liều mới phát ngôn ra được câu nói ngu ngốc kia

“Đi chết” Tôi bâng quơ nói ko ngờ lời nói của mình lại gây đến kích động lớn lao như vậy với Phùng Bá, anh ta nói mà như hét vào tai tôi

“Cô tưởng chết dễ lắm sao? Ai cho cô chết? Cô sống hay chết là quyền quyết định của tôi”

Cái gì vậy? Từ bao giờ anh ta quản cả quyền sống chết của tôi vậy.

“Đau, anh mau buông tay tôi ra” Tôi cau có vặn vẹo cái tay nhỏ bé đáng thương của mình đang bị anh ta bóp đến biến dạng

“Nhớ kỹ cô là của tôi” Trong khi tôi còn đang ngơ ngác ko hiểu câu nói kia có ý gì thì có 1 vật thể lạnh lẽo chạm mạnh vào môi tôi, tôi đứng hình hoàn toàn trong đầu giờ chỉ còn tiếng nổ bùm, nổ tan tành mọi suy nghĩ, mọi bực dọc trong người. Đôi môi bạc lạnh ấy khẽ cắn lấy cánh môi đang lạnh run lên của tôi, miết mạnh như thể nếu buông ra cánh hồng ấy sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện, bàn tay anh chế trụ sau gáy tôi khiến tôi ko thể ko đón nhận nụ hôn mãnh liệt này.

Tôi bướng bỉnh ko chịu hé răng, cắn chặt 2 hàm, anh có vẻ dần mất kiên nhẫn trước sự cứng đầu của tôi. Bàn tay anh dùng thêm lực khiến chiếc cổ khốn khổ của tôi đau muốn chết, tôi muốn thét lên vì đau nhưng tôi hiểu nếu tôi thét lên anh sẽ đạt được mục đích của mình, tôi giương đôi ngươi kiên định nhìn thẳng vào con mắt sắc lẹm của anh, tôi nhận ra trong mắt anh có ý cười. Vị trí và hành động của cả tôi và anh lúc này đều ko hợp lý, tôi cố dùng hết sức đầy tấm thân cường tráng là anh ra khỏi người mình, tôi muốn thoát khỏi sự kìm *** của anh, có lẽ nhận ra ý định của tôi anh bằng lòng buông lỏng sự kìm *** của mình. Tách ra khỏi anh tôi nhảy ra sau 3 bước, cố giữ khoảng cách với anh bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Vì sao ư? Vì tôi đang shock, rất shock là đằng khác, lời nói của anh, hành động của anh đều làm tôi choáng váng, bất ngờ.

Tôi vươn tay xoa xoa cái gáy bị anh chế trụ đến là đau, miệng còn ko ngừng lẩm bẩm mấy câu chửi thề quen thuộc của giới trẻ.

“Đồ trẻ con”

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh, khóe miệng giật giật liên hồi, anh ta dám gọi tôi là đồ trẻ con

“Có ai hôn mà như cô ko? Mắt thì cứ trợn ngược hết cả lên, răng thì cắn chặt vào nhau còn nghe được cả tiếng ken két”

“Anh…anh…điên rồi”

“Cô là vợ tôi, tôi hôn vợ mình thì có gì là sai?”

“Vợ?” Tôi cười châm biếm bản thân

“Anh coi tôi là vợ hay coi tôi là thế thân của cô vợ Rosie của anh, có phải mỗi lần tôi cất tiếng nói anh lại có cảm giác được nói chuyện với vợ mình”

“Đừng trợn trừng lên như thế, tôi tự biết vị trí mình ở đâu, tôi cũng hiểu mình chẳng phải loại mỹ nữ tài cao gì mà mong cưới được người chồng hoàn hảo như anh, tôi là gì mà được ba mẹ anh cưng chiều như vậy, làm thế thân thì sao chứ, tôi làm, tôi làm là được chứ gì” Tôi gay gắt lên án, giọng ngày càng trùng xuống.

TÁCH

1 giọt nước mắt rơi xuống, tôi nhanh tay gạt đi, lại 1 giọt nữa rồi sau đó tiếp diễn liên tục đến nỗi tôi ko kịp gạt, trên đời này điểu tôi ghét nhất chính là khóc trước mặt người khác, nó khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé, cảm thấy yếu đuối, tôi ko muốn người khác thương hại tôi.

RÀO

Mưa ngày 1 nặng hạt, lộp độp rơi trên vai áo, tấm thân ướt nhẹp của tôi khẽ run lên vì lạnh, tôi lạnh nhạt quay lưng lại với gã đàn ông to lớn đang đứng như trời trồng, lững thững bước từng bước khổ sở, quãng đường phía trước bị mưa che kín mù mờ nhìn ko rõ cũng giống như tương lai phía trước của tôi vậy mù mờ, mịt mùng. Giương lên nụ cười nhạt thếch tôi tự châm biếm bản thân mình sâu sắc.

Tôi cũng ko nhớ mình đi được bao xa chỉ nhớ càng ngày bước chân càng trở nên nặng nề, đầu thì quay mòng mòng, mắt mũi thì nhập nhòe, sau đó tôi hoàn toàn ko nhớ nổi cái gì nữa.

Đầu đau như búa bổ, mí mắt nặng trĩu như đeo tạ, tôi thấy toàn thân lạnh lẽo, hơi thở khó nhọc, cảm giác như mất hết ko khí, bên tai văng vẳng tiếng nói gì đo mà tôi nghe ko rõ, một lần nữa tôi rơi vào trạng thái mê sảng.

Lần thứ 2 tôi tỉnh lại cũng đã là giữa trưa, dù đầu óc vẫn đau điên người nhưng ít nhất là tôi còn mở mắt ra được, khung cảnh xa lạ trước mắt khiến tôi có chút bỡ ngỡ, nhìn quanh căn phòng rộng lớn bao phủ toàn màu trắng trống trải tôi có chút chột dạ. Tôi đang ở đâu? Ai đưa tôi đến đây? Sao tôi lại ở đây?

Tôi đã có được đáp án ngay tắp lực khi cánh cửa được kéo mở

CẠCH

“Tỉnh rồi sao?”

“Ưm…đây là đâu?”

“Khách sạn, tôi nghĩ chắc hiện giờ cô chưa trở lại Phùng gia nên tôi đưa cô tới đây” Ko hiểu sao tôi cảm giác có chút ấm lòng, con người này tinh tế đến thế sao?

“Nhưng sao anh lại đưa được tôi đến đây”

“Cô dầm mưa rồi ngất xỉu nên tôi buộc lòng phải làm người tốt”

“Sao anh ko bỏ mặc tôi đi cần gì phải làm người tốt chứ, tôi ko muốn mang ơn người khác”

“Mắng người như vậy chắc cô đỡ nhiều rồi”

“Đỡ? Bộ tôi làm sao à”

“Cô ko nhớ cái gì à?”

“Ko”

“Đêm qua cô lên cơn sốt cao”

“Ồ”

“Ăn cháo đi rồi uống thuốc, nhanh lên tôi còn phải tới công ty”

“Thì anh cứ đi đi tôi có phải con nít nữa đâu”

“Đúng, khuôn mặt cô ko phải là con nít nhưng tính cách thì quá cả trẻ con”

“Ê ê xỏ xiên vừa thôi nha, anh chê tôi già mà còn thích tỏ ra con nít chứ gì”

“Hiểu được là tốt”

Hừ, cãi nhau với loại người này chỉ tốn hơi tôi quyết định lựa chọn sự im lặng. Sau khi chứng kiến tôi ăn uống xong xuôi Phùng Bá mới rời đi, trước khi đi còn ko quên nhắc nhở

“Tốt nhất là cô nên ở yên 1 chỗ đợi tôi quay về đừng có ý định bỏ trốn, cô trốn ko thoát đâu”

“Có tiền đâu mà trốn, đi đâu thì cũng phải có tiền chứ”

Anh phì cười khi nghe tôi nói vậy và với cương vị 1 đứa mê trai đẹp tôi đã bị đơ mất mấy giây :3

“Muốn ăn gì thì gọi điện xuống tiếp tân, nhớ chưa”

“Lạy má, con 25 rồi má”

“Cô vừa gọi tôi là gì?” Phùng Bá bước 1 chân ra ngoài cửa rồi còn ngéo đầu lại gương mặt ẩn nhẫn hỏi

“Ko có gì, ông xã đi làm vui vẻ nhá – Ble” Nói xong tôi liền chùm chăn kín mít lăn ra ngủ nên đã vô tình đánh lỡ 1 nụ cười mỉm của ai đó.

Tôi có 1 tật đó là ăn no xong sẽ có cảm giác buồn ngủ hơn nữa lúc nãy Phùng Bá bắt tôi uống thuốc cảm trong thành phần của thuốc có chất gây buồn ngủ cộng thêm việc tôi vẫn chưa hoàn toàn hạ sốt nên tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu lần nữa.

Tôi cảm nhận thấy có vật lạnh lạnh đang đặt trên trán, hé mở mí mắt tôi thấy 1 gương mặt điển trai đang ở ngay trước mặt.

“Về rồi à? Tôi đói”

“Cô chào đón chồng mình bằng việc kêu đói?”

“Đói thì bảo đói thôi”

“Vậy thay đồ đi rồi xuống dưới đại sảnh” Anh hất mặt về hộp quà được bọc kỹ lưỡng trên bàn

Tôi hồ hởi lao mình về phía hộp quà mở tung ra nhưng ngay sau đó khuôn mặt đã lại xị ra

“Sao vậy? Ko thích à” Phùng Bá tinh tế nhận ra sự thay đổi trên khuôn mặt của tôi

“Váy à? Tôi ghét váy lắm, form người tôi rất khó để mặc váy, chỉ thích mặc áo phông với short jean thôi”

“Cô ko sợ lộ ra đôi chân toàn sẹo với vết thâm của mình à?”

“Chứ mặc váy thì che được à? Ế mà sao anh biết chân tôi toàn sẹo với vết thâm hả?”

“Đêm qua quần áo cô ướt nhẹp như vậy ko thay ra sẽ rất dễ nhiễm phong hàn”

“Ồ”

“Cô thật kỳ lạ, thường thì khi con gái nghe thấy họ bị 1 người đàn ông nhìn thấy thân hình của mình đều la hét giận dữ”

“Anh nhắc tôi mới nhớ, giờ tôi la nha, AAAAAAA anh là đồ yêu nghiệp, yêu râu xanh, đồ thối tha, sao anh dám cởi bỏ quần áo của tôi khi chưa được sự cho phép cơ chứ, trời ơi thanh danh của tôi, anh phải chịu trách nhiệm về tôi” Tôi cố tỏ ra vẻ mặt đau khổ, lên án gay gắt

“Anh nói xem như vậy đủ chưa? Có đủ thảm thiết chưa? Hay tôi la thêm nhé”

“Còn muốn chửi người nữa”

Giờ phút này để ý tôi mới thấy sắc mặt của Phùng Bá có vẻ như đang đen dần rồi hohoho.

“À mà nè anh còn giữ hóa đơn mua hàng ko?”

“Sao cô lại hỏi vậy”

“À nếu còn thì đưa tôi, tôi đến trả lại hàng, mặc mấy loại đắt tiền này tôi thấy ko quen”

“Bùi Mỹ Xuân…cô”

“OK, ok tôi ko đi trả lại hàng là được chứ gì? Nhưng mà anh mua chiếc váy này hết bao nhiêu vậy”

“………” Phùng Bá trợn trừng nhìn tôi như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy.

“Hơ hơ hơ, tôi đi thay đồ”

Woa ko ngờ nha, ông già Phùng Bá này lại có con mắt tinh tế như vậy, biết hẳn form người tôi mà chọn đồ, hơn nữa chiếc váy này còn khiến tôi trở nên rất lộng lẫy điều quan trọng là nó che đi được đống mỡ bụng lèo nhèo của tôi hiu hiu

“Sao rồi, cho xin ý kiến đi, đẹp ko?” Tôi xoay 1 vòng trước mặt Phùng Bá toe toét hỏi

“Ai mới lúc trước nói với tôi ko thích váy”

“À thì thỉnh thoảng cũng có ngoại lệ hoho”

Ăn tối xong còn sớm tôi gợi ý đi dạo phố cho tiêu cơm, ko ngờ anh ta vui vẻ gật đầu, chắc bữa nay uống nhầm thuốc nên mới dễ tính thế

“Chúng ta tới đài phun nước đi, lần trước tôi cùng Hiểu My tới 1 lần, đẹp lắm, nghe nói ở đấy còn ước được đấy, chỉ cần tung 1 đồng xu xuống nước thôi” Chỉ có tôi thao thao bất tuyệt cả đường còn Phùng Bá im lặng lắng nghe

Cầm 1 đồng xu trong tay, nhắm chặt mắt cúi đầu lẩm nhẩm lời ước của bản thân

VÈO

Đồng xu nhẹ nhàng tạo thành 1 đường parabol trước khi rơi xuống nước

“Cô ước gì vậy?”

“Tôi ước những người tôi yêu thương nhất quay trở lại bên tôi” Tôi nhoẻn miệng cười hào sảng nói với anh

“Những người cô yêu thương? Họ đã đi đâu”

“Họ đang ở trên kia mỉm cười với tôi” Tôi ngước đầu nhìn bầu trời đen kịt vui vẻ nói

“Phùng Bá, anh biết ko? Đã có lúc tôi tự cho mình là đứa trẻ ko may mắn, khi những người tôi yêu thương nhất dần bỏ lại tôi ra đi mãi mãi, đầu tiên là mẹ nuôi tôi - người tôi yêu thương và coi như người mẹ thứ 2 của mình, sau đó là đến bố tôi. Anh ko thể hiểu nổi đâu, trong 1 năm ngắn ngủi ko chính xác hơn là nửa năm ngắn ngủi họ đã rủ nhau bỏ rơi tôi. Tôi đã rất shock trước cái chết của mẹ nuôi, còn chưa nguôi ngoai đi phần nào thì tôi lại phải chứng kiến sự ra đi của bố.

Lúc ấy tôi đã mất kiểm soát bản thân, tôi sợ hãi, sợ hãi người yêu thương duy nhất của tôi có bỏ tôi nữa ko? Mẹ là nguồn sống duy nhất của tôi, bà chính là động lực để tôi sống đến giờ phút này, với tôi bà là tất cả vì vậy tôi sẽ ko để một ai xúc phạm hay dùng những ngôn từ ko kính trọng để nói về bà bất kể người đó là ai” Mỗi lần nhắc đến chuyện này tôi thường ko kiểm soát được cảm xúc của mình vì vậy tôi chọn cách đánh trống lảng sang chuyện khác

“Phải rồi còn anh, anh ước điều gì”

“Bí mật”

“Ê anh ăn gian, anh hỏi tôi trả lời rồi còn gì”

“Tại cô ngốc thôi”

“Anh…tôi đánh chết anh” Tôi tức thì giơ chân đá vào ống đồng Phùng Bá, có lẽ do bất ngờ nên anh ko kịp phòng bị và giờ là khuôn mặt nhăn nhó vì đau, nhìn thật đáng yêu, tôi nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc đáng giá ngàn vàng này haha

“Ôi trời ơi đáng yêu quá đi mất haha”

“Mỹ Xuân đưa điện thoại đây”

“Có ngu đâu mà đưa, có ngon thì qua đây lấy nè” Tôi giơ giơ trước mặt trêu ngươi Phùng Bá

“Grum…” Anh giận dữ lao mình lên hòng giật lại chiếc điện thoại trong tay tôi nhưng tôi cũng đâu phải con ngốc mà đứng yên cho anh lấy, tôi liền chạy loạn lên, ko hiểu hôm nay là ngày gì mà ở đây khá đông người, cậy vào việc có thân hình thấp bé tôi len lỏi giữa dòng người đông đúc, chẳng mấy chốc mà vượt mặt được Phùng Bá. Đang đắc chí với thành công nho nhỏ này thì ngước mặt lên tôi đã bị gương mặt phóng đại của kẻ nào đó làm cho sợ hết hồn

“AAAAA má ơi” Chỉ đợi có thế Phùng Bá nhanh tay giật lấy chiếc điện thoại nhưng tôi vẫn cố kiết bướng bỉnh bấu víu lấy vật quý giá này. Giằng qua giằng lại rốt cuộc chẳng biết tự khi nào tôi nằm gọn trong vòng tay của Phùng Bá

CHÍU…BÙM…ĐOÀNG

Woa thì ra là có bắn pháo hoa, bảo sao mà hôm nay đông đúc như vậy, có vẻ như chỗ của tôi và Phùng Bá đang đứng khá là thuận tiện để có thể chứng kiến khoảnh khắc đẹp nhất nên dân tình thi nhau đổ về đây, aigu thật là sao họ có thể xen lấn kinh như vậy chứ, đúng là đất nước đông dân mà, tôi bị xô đi xô lại đến chóng mặt, còn tưởng bị đẩy xa ra khỏi Phùng Bá rồi chứ, rốt cuộc có 1 cánh tay nhanh chóng chộp lấy tôi kéo mạnh tôi về phía người đó, tôi ngoãn ngoãn đứng yên trong vòng tay săn chắc của ai đó, khoảng cách càng ngày càng thu hẹp, tôi có thể ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng mùi hổ phách phát ra từ người đó, ko hiểu sao tôi cảm thấy an tâm đến lạ. Tôi thật muốn thời gian ngừng lại để tôi có thể mãi như vậy.

Chừng 15ph sau, pháo hoa ngừng bắn, đoàn người cũng tản ra, tôi vẫn đứng yên tại chỗ ko nhúc nhích đến tận khi đỉnh đầu vang lên tiếng hắng giọng tôi mới giật mình bừng tỉnh. Giật lùi về sau mấy bước gãi đầu gãi tai nhưng mà ai ngờ sau lưng tôi lại là cầu thang cơ chứ, tôi chuếnh choáng tưởng chừng như sắp ngã nhưng lại được ai đó kéo giật lại

“Cô thật là hậu đậu hết biết”

“Thế mới cần những người như anh bảo vệ hehe” Có vẻ Phùng Bá bị bất ngờ trước câu trả lời của tôi bởi tôi thấy anh ngẩn ra mất mấy giây nhưng ngay sau đó đã trở lại dáng vẻ lạnh lẽo như ban đầu

“Trở về Phùng gia được chưa?”

“Bây giờ á? Ko muốn về đâu, trở về rồi lại bị coi là đồ ăn cắp, bao giờ trả lại công bằng cho tôi tôi mới quay về”

“À anh báo với ba mẹ nha, tôi ko muốn họ lo lắng”

“Còn phải để cô nhắc nhở”

“Cẩn tắp bất âu lo” Tôi bĩu môi nói

Ăn nằm dầm dề ở khách sạn chừng 5 ngày thì Phùng ba đích thân đến tìm tôi

“Ba…sao ba lại…”

“Mỹ Xuân xin lỗi con, ba đi công tác nên ko biết xảy ra chuyện, Mỹ Xuân ba tin con ko phải loại người đó”

“Ba tin? Ba tin con thì sao chứ, con đâu chỉ sống riêng với ba và Phùng Bá, con sống trong Phùng gia, sống giữa 1 rừng người như vậy, ba nói coi trước mặt con họ cung kính là vậy nhưng ai biết được sau lưng con họ nói năng ra sao, con cũng ko bận tâm họ coi con là loại người gì nhưng con ko thể chịu được khi họ dùng những lời lẽ ko hay để nói mẹ con, họ biết gì về mẹ con mà ăn nói như vậy chứ, con biết con biết chứ Phùng gia lấy con về cũng chỉ là muốn con làm thế thân cho Rosie, muốn con làm mẹ của Tiểu Long, con biết bản thân mình chẳng tốt đẹp gì để làm cao, đòi hỏi quá quắt, con tự biết thân biết phận chỉ xin một điều các người có thể đừng xỉ nhục mẹ con như vậy có được ko?” Tôi khóc, khóc rất ấm ức, lời nói đứt đoạn bởi những tiếc nấc nghẹn

“Mỹ Xuân con ko làm thế thân của ai cả, con là con, Mỹ Xuân là Mỹ Xuân, ta hiểu mẹ con là tất cả với con và ta cũng rất tôn trọng bà ấy, ta tôn trọng và ngưỡng mộ 1 người mẹ kiên cường như vậy” Phùng ba hiền từ xoa đầu tôi, gạt đi những giọt lệ đắng ngắt nơi khóe mắt tôi.

“Ba, lúc nào trả lại sự trong sạch cho con, con sẽ tự động quay trở lại Phùng gia ko cần đến tận nơi rước con về, cái con cần chỉ là công đạo mà thôi”

Dù Phùng ba cố gắng thuyết phục tôi hết lời hết lẽ nhưng tôi vẫn cứng đầu kiên quyết ko quay về chừng nào chưa đòi được công bình.

2 ngày sau, tôi 1 lần nữa bất ngờ trước kẻ đứng trước cửa phòng bởi đó là Tiểu Long, nó đến đây có mục đích gì nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Phùng mẹ lấp ló phía sau tôi hiểu họ đến đây làm gì

“Dì con xin lỗi”

“Mỹ Xuân mẹ thành thật xin lỗi con, mẹ…mẹ…”

“Hai người vào phòng trước đi” Tôi đứng né ra nhường lối cho họ bước vào

“Mỹ Xuân tiểu Long đã nhận lỗi hoàn toàn, con hãy trở về Phùng gia đi” Phùng mẹ áy náy nói

“Nó nói những gì?” Tôi nhàn nhạt lên tiếng

“Nó…” Phùng mẹ ấp úng nói

Tôi biết 1 kẻ ngang bướng như tiểu Long chẳng có lý gì khiến nó phải chịu khuất phục nhận lỗi như vậy nếu như ko có sự tác động của đại gia đình Phùng gia, có thể họ nói với nó chỉ cần nhẫn nhục cúi đầu xin lỗi tôi 1 lần là xong nhưng xin lỗi tôi ko cần lời xin lỗi giả tạo ấy

“Nè bà già kia, cô vừa phải thôi nhá, tôi đã cúi đầu xin lỗi cô, cô còn làm cao cái gì nữa”

“………..” Tôi liếc mắt nhìn nó 1 hồi sau đó chầm chậm quay đi, với tôi nó bây giờ là kẻ vô hình, tôi ko muốn bận tâm vì một thằng nhóc như nó.

“Mẹ cũng nghe rồi đấy, chỉ là mọi người ép nó tới xin lỗi con, con nghĩ chúng ta cũng ko còn gì cần thiết để nói thêm”

“Mỹ Xuân…”

“Này cô, cô cũng nên biết vị thế mình ở đâu chứ” Tiểu Long ko cho đúng lớn tiếng gắt gỏng

“Mẹ…con có việc con đi trước” Nói rồi tôi bình thản đi xoẹt qua Phùng mẹ, hiên ngang ngẩng cao đầu bước tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK