Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Hôn Lễ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quyết định gấp rút hôn lễ mặc dù đã cố gắng cắt bớt những phần ko quan trọng nhưng mọi thứ vẫn bị dồn dập, tất cả bác Thạch đều đứng ra lo từ a đến z tôi chỉ có việc thử váy, chọn nhẫn, đi đăng ký kết hôn mà cũng cảm thấy như kiến bò lòng chảo mọi thứ cứ rối tung hết lên. Theo như kế hoạch của bác Thạch thì tôi sẽ có 2 lần cử hành hôn lễ 1 là ở Việt Nam, 2 là ở Thượng Hải, sau khi cử hành hôn lễ ở Việt Nam sẽ nhanh chóng bay sang Thượng Hải ngay trong ngày để có thể tổ chức dạ tiệc cưới. Ôi má ơi mới chỉ nghĩ đến đây thôi mà tôi đã đầu óc long sòng sọc lên rồi hôm ấy nhất định tôi sẽ mệt chết mất.

Chỉ ngày mai thôi tôi sẽ lên xe hoa đến 1 đất nước hoàn toàn xa lạ sẽ ko còn được ngủ chung với mẹ trên chiếc giường quen thuộc này nữa, từ ngày bố mất tôi đều ngủ chung với mẹ sau này tôi đi lâu như vậy nhất định mẹ sẽ buồn chết mất.

“Mẹ nè sao khi trước mẹ nói con ko có tiền đồ để cưới 1 người đàn ông như thế còn nói con ko có khả năng giữ chồng mà giờ mẹ lại để con cưới người đàn ông đấy”

“Còn ko phải mẹ lo cho mày à, hôm ấy nếu ko có bác Thạch chẳng phải mày sẽ bị đàn bà điên ấy bức vào đường cùng à, mẹ ko muốn mày chôn vùi nửa đời sau, mẹ chẳng mong muốn gì khác ngoài việc con có được hạnh phúc”

“Mẹ” Tôi ôm chầm lấy mẹ gác chân lên mẹ đã lâu lắm rồi tôi ko gác chân mẹ như hồi còn nhỏ, rất đơn giản tôi đã lớn béo lên nhiều mẹ thường nói chân nặng như cái cột đình mà suốt ngày đòi gác với gẩm haiz nhưng tối nay tôi muốn gác mà và mẹ cũng ko có phũ phàng đẩy cái bặc xuống hehe

Mẹ dặn dò tôi rất nhiều rất nhiều điều tôi biết mẹ lo lắng cho tôi dĩ nhiên là tôi cũng rất lo lắng tôi ko biết tiếng Trung, bất đồng ngôn ngữ chắc chắn sẽ trở thành rào cản lớn nhất của tôi chỉ còn cách sau khi sang Thượng Hải chăm chỉ học tiếng thôi tôi còn trẻ học chắc chắn sẽ nhanh hơn nữa dù gì đi chăng nữa tiếng Trung và tiếng Việt về cách phát âm cũng có rất nhiều từ tương đồng chỉ có việc học viết có lẽ sẽ khó khăn thôi.

“Woa bà cô già ko ngờ bà chị lại xinh đẹp như vậy đấy, công nhận là sức mạnh của nghệ thuật trang điểm lớn thật có thể biến 1 con vịt xấu xí như chị thành 1 con vịt giời” Nhỏ Nguyên lanh chanh nhận xét

“Mày nói ai là vịt giời hả? Cơ mà chị mày cũng hơi bị bất ngờ đấy bấy lâu nay chị vẫn biết chị xinh đẹp nhưng mà ko ngờ mình lại là 1 đại mỹ nhân, mẹ mẹ nhìn xem có xinh ko haha?” Tôi xoay xoay cái váy cưới trắng muốt to sụ trước mặt mẹ

“Xinh dĩ nhiên là phải xinh rồi, con của mẹ cơ mà” Mẹ tôi len lén lau những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi nở nụ cười hiền hậu tiến về phía tôi.

“Mẹ đừng khóc mà sẽ trôi mất lớp phấn trang điểm đó hôm nay là ngày vui mà mẹ đừng khóc nếu ko con cũng khóc đấy” Sống mũi cay xe, tôi cũng bất giác rơi nước mắt

“Ô cái con bé này khóc gì mà khóc mẹ bị bụi bay vào mắt nên mới chảy nước mắt đấy khóc đâu mà khóc” Mẹ hiền từ lau nhẹ giọt nước mắt

“Cháu chào bác, ô bác ơi bà già Mỹ Xuân đâu hả bác sao cháu ko thấy bà ấy đâu cả?” Thằng Huy lau tau chạy vào chào hỏi mẹ tôi, còn chưa đợi mẹ tôi trả lời thằng Kiệt đã chạy lại phía tôi cầm tay tôi rồi hoảng hốt nói

“Chị ơi chị có nhìn thấy gái già Mỹ Xuân nhà em đâu ko? Chết rồi sắp đến giờ hành lễ rồi mà ko thấy bà ấy là sao nhỉ?”

“Chúng mày thích chết hả cái gì mà gái già với chả bà cô già hả, tao đây Mỹ Xuân chúng mày muốn gặp đây”

“Á là chị sao trời ơi chị mới đi phẫu thuật thẩm mỹ về sao?” Hai thằng ngả ngớn trêu đùa

“Sư cha chúng mày dám nói móc chị hả?”

BỐP

Quả nhiên sau 3 năm chung sống cùng thím thì trình độ ném đồ của tôi đã đạt đến thượng thừa mới, 1 cái lược, 1 hộp kem dưỡng ẩm rất chuẩn xác rơi trung đầu hai thằng nhóc đại nghịch bất đạo kia

“Ai da bà điên rồi hả? Bà chị có biết bọn này tốn bao nhiêu lâu mới tạo lên 1 kiệt tác nghệ thuât để đời này ko hả” Vừa nói nó vừa chỉ chỉ vào quả đầu bôi chi chít keo dựng đứng hết cả lên mà nó nói là kiệt tác để đời.

“Mà phải công nhận bà chị tốt số nhé vừa mới mất đi một sếp tổng thì đã nhảy đâu ra 1 anh chàng siêu cấp đẹp trai, ko hiểu sao cái loại vịt già xấu xí như bà cũng mèo mù vớ được toàn cá ngon là sao nhỉ? Có khi nào anh rể này cũng thuộc dạng bất thường, ko phải gay thì cũng là đầu óc bất bình thường nếu ko 1 người kiệt xuất như thế đến giờ vẫn chưa lập gia đình chị nói có phải ko?”

“Mặc xác anh ta có bình thường hay bất bình thường cũng được chỉ là lấy về thôi mà, làm chồng thì làm mà làm người dưng thì làm chị mày ngán ngẩm cái cảnh chọn chồng lắm rồi chọn tới chọn lui ko phải xém chút nữa chọn nhầm 1 người gay sao? Nếu đã là duyên phận sắp đặt thì cứ để thế đi”

“Cô Mỹ Xuân sắp đến giờ khởi hành rồi mau ra xe thôi chúng ta còn phải đến lễ đường” Cô nàng phù dâu xinh đẹp chạy vào phòng tôi thông báo

“Nhanh thật đã đến giờ rồi nào đi thôi mấy đứa”

Địa điểm: Thánh đường Vincent

Vừa mới bước 1 chân ra khỏi cửa xe tôi đã bị ánh đèn flash bao vây xung quanh, ngơ ngác đánh giá tình hình trước mắt tô hoàn toàn ko hiểu chuyện gì đang xảy ra có phải họ đang nhầm lẫn gì ko vậy sao lại có cả phóng viên Mương 14, Afamily, 2sao, Dân trí,…đến đây vây quanh tôi chụp lấy chụp để rồi từ đâu n cái mic được đi về phía tôi họ nhao nhao lên như đám ong vỡ tổ họ nói cái gì, hỏi cái gì tôi đều ko nghe thấy rất nhanh sau đó tôi được 1 đám những người đàn ông mặc vest đen bảo vệ đưa tôi hoàn hồn dẫn vào lễ đường

“Cái quái gì đang diễn ra vậy hả giời?”

“Xin lỗi đã làm con hoảng hốt”

“Chuyện này là sao ạ?” Tôi hồ nghi quay ra nhìn bác Thạch

“Ta sẽ giải thích với con sau giờ thì con mau vào cử hành hôn lễ thôi nếu ko sẽ qua giờ lành mất”

“Nhưng…”

“Tin tưởng ta” Ko hiểu sao nghe thấy giọng nói chắc nịch của bác tôi ko tự chủ mà tin tưởng mà, tin tưởng vô điều kiện.

“Dạ vâng” Tôi nở 1 nụ cười hạnh phúc trên môi rồi đi nhanh về phía lễ đường nơi ấy có 1 người đàn ông siêu cấp đẹp trai đang đợi tôi người ấy sẽ là người chồng đầu ấp tay gối của tôi nhưng ngoại trừ tên và tuổi anh ta ra thì anh ta là cả 1ẩn số với tôi.

Có ai nói với anh ta là anh ta rất cao ko? Và anh ta có biết tôi cao bao nhiêu ko? Tôi chỉ có 1m55 thôi mà xem anh ta kìa tôi ước chừng anh ta cũng phải cao gần 1m90 chứ ít à, các bạn có biết tôi đang đi 1 đôi guốc bao nhiêu phân ko? Là 20 phân đó, đôi guốc này dốc muốn chết một đứa suốt ngày phải đi dép cao gót như tôi mà giờ phút này tôi còn thấy gượng chân thì ko hiểu người chưa đi bao giờ có khả năng bước được 1 bước ko. Phải chật vật lắm tôi mới ko té ngã, guốc đã cao váy còn dài lê thê nặng đến chết người. Tôi sẽ tiến lên bước từng bước trên con đường tương lai này mặc kệ nó có gian nan trắc trở thế nào tôi cũng sẽ bước đi.

Phùng Bá đang đợi tôi ở cửa lễ phòng tôi sẽ gia nhập vào cuộc sống anh ta từ đây.

“Mong anh từ nay về sau chiếu cố tôi” Giọng nói của tôi rất nhỏ nhưng ko ngờ anh ta cũng nghe thấy, mới đầu anh ta có vẻ khá ngỡ ngàng nhưng sau đó lại ko tự giác mà nhếch môi cười, aiza quả nhiên là người đẹp đến cười nửa miệng cũng quyến rũ đến thế nhưng tôi còn chưa kịp chìm trong ảo mộng thì phía sau đã vang lên tiếng ồn ào, quay lưng lại phía sau tôi phát hiện ra người đàn bà điên ấy cùng 1 đám du côn, côn đồ đang ầm ầm kéo đến như thể muốn giết người, đến cuối cùng bà ta vẫn ko buông tha cho tôi, lễ cưới của tôi sẽ bị bà ta phá hỏng, bà ta nhất định sẽ phá nát nó, tôi bất giác bước lùi về phía sau ko cẩn thận dẫm vào vạt áo cưới, mất đà tôi ngã ngửa về phía sau nhưng rất may mắn người nào đó đã nhanh tay tóm lấy thắt lưng của tôi kéo giật lại, tôi hoàn hảo nằm gọn trong lòng anh ta, bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp

“Yên tâm bà ta sẽ ko lại hại được cô, lễ cưới của cô sẽ ko bị bà ta phá hủy” Nhìn qua hõm vai anh ta tôi thấy người đàn bà điên ấy đã nhanh chóng bị khống chế ko còn ồn ã nữa.

“Nhưng giới báo chí…” Tôi sao có thể ko lo lắng cho được chẳng phải ở đây có rất nhiều cánh báo chí sao? Bà ta sẽ nhân cơ hội này mà bôi xấu tôi, mặt mũi tôi ko bận tâm nhưng còn mẹ tôi thì sao? Tôi phải làm sao đây, tôi quýnh đến độ muốn vùng ra khỏi vòng tay của anh ta nhưng cố gắng là vô ích tôi hoàn toàn ko có cách nào thoát khỏi

“Bình tĩnh đi mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa cô ko cần lo lắng sẽ ko có ai có thể làm hại gia đình cô”

“Anh biết đọc suy nghĩ người khác hả?” Tôi kinh ngạc hỏi và trả lời cho câu hỏi của tôi là sự im lặng và lại là 1 nụ cười nửa miệng dù chỉ là khẽ nhếch môi.

Đứng trước vị linh mục tôn nghiêm, ông ta nhanh nhẹn đọc ra các lời tuyên thệ cả tôi và anh ta đều đồng lòng nói ra câu “Con đồng ý”

Cha sứ tuyên bố tôi và anh ta chính thức trở thành vợ chồng và hai con có thể hôn nhau. Mắt nhìn thấy gương mặt điển trai ấy đang từ từ hướng về phía mình tôi lại có chút ko tự nhiên, khi anh ta chỉ còn cách đôi môi tôi trong gang tấc tôi nhanh chóng đem bó hoa cưới ra che chắn mặt chúng tôi trước bàn dân thiên hạ rồi nhanh chóng lách đầu ra khỏi cánh môi mỏng bạc quyến rũ ấy, người ngoài nhìn vào sẽ vẫn nghĩ là chúng tôi đang trao nhau nụ hôn nồng nàn chỉ có 2 người duy nhất chứng kiến sự thật đó chính là vị linh mục và anh chồng yêu dấu của tôi, có lẽ anh ta cũng khá bất ngờ trước hành động của tôi nhưng tôi cũng rất nhanh cho anh ta câu trả lời bằng nụ cười nửa miệng quen thuộc giống anh ta, cuối cùng thì anh ta cũng có thể tặng tôi 1 nụ cười hoàn chỉnh rồi dù rằng nó chỉ diễn ra trong tíc tắc

Địa điểm: Thượng Hải – Phùng Gia

“Con có mệt không?” Phùng mẹ ân cần hỏi han

“Ừm…ko có ạ, mẹ con và họ hàng bên nhà con đâu ạ?”

“Mọi người đang ở dưới đại sảnh đợi con rồi, mau thay y phục đi” Nói rồi Phùng mẹ quay ra dặn dò gì đó cô hầu gái chỉ biết cô ta vâng vâng dạ dạ gật đầu lia lịa rồi nhanh chóng tiến tới phía tôi nở 1 nụ cười lấy lòng nhanh chóng giúp tôi thay trang phục và trang điểm lại cho tôi

Tôi ko biết tiếng Trung dĩ nhiên là cũng chỉ có thể nở 1 nụ cười rạng rỡ để đáp lại cô ấy thôi. Tôi đã ko thể nào tin được vào mắt mình khi đứng trước cơ ngơi Phùng Gia, dù đã chuẩn bị tâm lý rất sẵn sàng rằng nơi đây sẽ rất xa hoa tráng lệ nhưng tôi vẫn hoàn toàn bị choáng ngợp trước dinh thự này. Người hầu gái nhanh chóng thay cho tôi 1 bộ đầm đỏ rực rỡ quyến rũ nhìn mình trong gương tôi có chút ko quen với mình lúc này, người này hiển nhiên là tôi sao tôi lại cảm thấy xa lạ như vậy cơ chứ.

“Con yêu đến giờ rồi xuống nhà thôi” Phùng mẹ thướt tha tiến về phía tôi, bà ân cần đưa tôi xuống nhà, có điều cảnh tượng này thật có chút dọa người

“Con yêu rồi dần dần con sẽ quen với những thứ như thế này” Dường như nhận ra sự ngập ngừng của tôi Phùng mẹ nhanh chóng trấn an

Haha nói thì dễ lắm nhưng…tôi nhận ra tôi và họ ở 2 thế giới khác nhau làm sao mà tôi có thể dung hòa với bọn họ bây giờ.

Phía dưới kia là 1 buổi dạ tiệc sang trọng, ai nấy đều rất đỗi quyền quý mặc dù cũng khoác trên mình trang phục sang trọng nhưng rõ ràng tôi ko thuộc về thế giới này nó quá xa lạ với tôi, lướt nhìn 1 lượt cả đại sảnh tôi nhanh chóng nhận ra bọn em tiểu quỷ mặc dù chúng nó cũng ăn vận rất đỗi chuyên nghiệp, tôi muốn nhanh chóng chạy lại phía bọn chúng còn phải đi tìm mẹ nữa nhưng Phùng mẹ nhanh chóng kìm bước chân tôi lại

“Chúng ta mau tới khán đài thôi”

Phùng mẹ sang trọng dẫn dắt còn tôi ngoan ngoãn đi theo từng bước chân của bà, có vẻ có người đã nhận ra sự hiện diện của tôi cùng Phùng mẹ rất nhanh sau đó cả hội trường đều hướng về phía tôi và sau đó là những tràng vỗ tay rộn rã.

Phùng mẹ bất giác nắm chặt tay tôi rồi quay lại tặng tôi 1 nụ cười ấm áp chấn an tôi, hít 1 hơi thật sâu thở ra thoải mái tôi cũng nở 1 nụ cười tự tin, đây là con đường tôi đã chọn ko có lý do gì để tôi chùn bước khi chỉ mới bắt đầu như vậy, tôi sẽ thích nghi với nó. Cái gì chứ Mỹ Xuân này là ai? Tôi sẽ đương đầu với tất cả.

Phùng mẹ trao tôi vào tay Phùng Bá rồi lui xuống phía hậu đài, tối nay anh ta thật tỏa sáng nha vest trắng lịch lãm nhưng cũng ko thiếu phần cuốn hút, thật sự đến giờ phút này tôi cũng ko thể ngờ rằng đây là người đàn ông danh chính ngôn thuận của tôi.

“Cô chỉ cần nhoẻn miệng cười thôi, đừng nói bất cứ điều gì cả” Anh thân mật ôm lấy tôi thì thầm thật khẽ bên tai làm ra vẻ chúng tôi là một cặp vợ chồng hạnh phúc lắm vậy.

Tôi cũng phối hợp rất ăn ý với anh ta suốt cả quá trình tôi chỉ cười và cười khiến cơ miệng thật muốn dãn ra hết cỡ. Anh ân cần nắm tay tôi lên lễ đài sau đó phát biểu 1 tràng gì đó tiếng Trung mà tôi ko hiểu cái gì hết sất mọi người dưới khán đài tán dương cười ha hả, vỗ tay rầm rầm trong lúc tôi đang bận cười tít mắt bất chợt anh xoay người tôi lại rất nhẹ nhàng đặt nhẹ một nụ hôn lên vầng trán bò liếm của tôi dưới khán đài lại tiếp tục vang lên từng tràng vỗ tay giòn giã.

Anh hẳn đã quá đỗi quen thuộc đối với những bữa tiệc kiểu như vậy, anh chuyên nghiệp dẫn tôi đi đến chào hỏi quan khách, rất galant tiếp rượu thay tôi và cũng ko hiểu anh nói điều gì với những quan khách mà họ ko buồn bắt chuyện với tôi một câu chỉ hòa nhã cười. Buổi tối hôm nay tôi có thể nói anh miễn cưỡng cười nhiều hơn trước nhưng những nụ cười đó cứng ngắc theo đúng chất thương mại nó còn chẳng mềm mại bằng nụ cười nửa miệng anh tặng thưởng cho tôi, vậy tôi có nên coi đó là một đặc ân ko?

“Nè tôi có thể ra chào hỏi họ hàng nhà tôi ko? Anh cũng ko thể để tôi làm con búp bê giấy được” Tôi nhéo tay anh đưa ra yêu cầu

Anh nhìn tôi thật lâu chừng 2ph rồi thản nhiên buông ra 1 câu

“Có thể”

“Cám ơn” Tôi cũng tặng lại anh 1 nụ cười thương mại y như cái cách anh dành cho người khác dứt khỏi tay anh tôi lao nhanh đi tìm mẹ cùng lũ tiểu yêu kia

“Nè bà già tụi em ở đây” Con nhỏ Thảo Nguyên loi choi vẫy tay có lẽ nó biết tôi đang tìm mọi người nên ra dấu cho tôi

Tôi vui mừng tiến lại phía mọi người chỉ là còn chưa bước được mấy bước đã bị 1 quý cô chắn đường. Cô ta quả nhiên là mỹ nhân nha, số đo 3 vòng thật chuẩn cũng khoác trên mình bộ y phục màu đỏ rực rỡ quyến rũ đến mê người, nóng bỏng và khiêu gợi, cùng là đồ đỏ sao tôi khoác trên người như kiểu vịt gà mà cô ta lại giống thiên nga đến vậy hả giời? Ông trời ông nhất định là ghen ghét tôi phải ko? Cô ta sổ ra 1 tràng tiếng Trung tôi nghe là ko hiểu chữ nào, chẳng phải Phùng Bá nói tôi chỉ cần cười thôi sao, ko phải nói bất cứ lời nào vậy thì tôi cười, tôi đáp lại cô ta bằng 1 nụ cười tỏa nắng nhất có thể nhưng cô ta hoàn toàn ko có ý định buông tha cho tôi vẫn cố kiết níu giữ tôi lại, đánh mắt về phía Phùng Bá tôi thấy anh ta còn đang bận bàn chuyện với một đám quý ông làm sao mà còn bận tâm đến sự cầu cứu trong vô vọng của tôi cơ chứ. Nếu giờ phút này tôi mà còn ko mở miệng chẳng phải sẽ để người khác nghĩ tôi là 1 con bé vừa vô phép tắc vừa thiểu năng sao? Ko còn cách nào khác tôi đành sử dụng vốn tiếng anh cũng có chút gọi là tạm chấp nhận của mình để đối đáp với cô nàng kiều diễm này

“Good evening, I’m Emily. Nice to meet you. You are…?”

“Nice too meet you. I’m Linda” Cô ta nở nụ cười quyến rũ chết người hướng phía tôi bắt tay

“I’m really sorry but I’m busy now. Can we chat later?”

Ơn giời là cuối cùng cô ta cũng buông tha cho tôi có điều trước khi đi cô ta buông lại 1 câu tiếng Trung nhưng tôi ko hiểu mô tê răng rứa gì hết nên tự cho phép bản thân ko cần bận tâm đến mấy loại chuyện bên lề này làm gì

“Aida ko ngờ mẹ cũng lộng lẫy như vậy nha, thím à thím bấy lâu nay con ko ngờ thím lại rực rỡ như vậy đấy”

“Ô lại chả chẳng qua thím ko buồn chăm chút thôi nếu ko phải thím có nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành sao khi xưa cưa đổ chú con chứ?”

“Thím cưa chú con ý hả? Ko ngờ nha thím quả thật tàn bạo”

“Sao con lại ra đây? Sao ko đi chào hỏi mọi người cùng Phùng Bá” Mẹ dịu dàng xoa tóc tôi

“Bọn họ toàn nói bằng tiếng Trung con có hiểu gì đâu chỉ biết ngồi cười ngây ngốc như con ngố mỏi miệng lắm”

“Cô đi lấy chồng rồi đấy cô ạ, còn nhắng nhít như vậy là ko có được đâu”

“Mẹ cứ khéo lo con chỉ nhắng nhít khi ở bên mẹ thôi”

“Nè bà già nhờ có bà chị mà bọn em mới được đến Thượng Hải xa hoa đấy”

“Lại chả, mau mau hậu tạ đi. À mọi người ngày mai vẫn ở đây chứ ạ? Cả nhà mình sẽ đi du lịch khắp Trung Quốc”

“AAA đáng tiếc em phải về học, mẹ hay mẹ cho con nghỉ mấy buổi nhé” Nhỏ Nguyên liếc đôi mắt long lanh cầu cạnh thím

“Ko là ko, đừng để mẹ nhắc lại lần nữa” Dù thím nói rất nhỏ nhẹ sao tôi lại thấy lạnh sống lưng

“Em và thằng Kiệt phải về chụp ảnh cho tạp chí, ko thể rời lịch được”

“Vậy còn chú thím ạ?”

“Chú phải vào TPHCM công tác rồi con ạ”

“Thím dĩ nhiên phải về chăm sóc cho lũ tiểu quỷ này rồi”

“AAAA vậy chẳng phải chỉ còn có mẹ con con thôi sao? Họ hàng nhà mình sao ai cũng bận việc hết cả vậy?”

“Thôi đi ai mà muốn làm kỳ đà cản mũi tuần trăng mật của anh chị chứ?”

“Ai nói chị đi hưởng tuần trăng mật, Phùng Bá anh ta sau ngày hôm nay đã phải đi công tác tại Hồng Kông ko có dư thời gian mà đi hưởng tuần trăng mật với chị mày”

“Aiza chưa gì bà chị đã bị đẩy vào lãnh cung rồi thật là…”

BỐP…BẶC

Thằng Kiệt nhanh chóng nhận được cú cùi chỏ của thím và 1 phát đạp của tôi, nó kêu lên đau đớn rồi rưng rưng nhìn tôi người chị dấu yêu của nó và người mẹ đáng yêu ko hiểu tại sao mình lại ăn những 2 phát đập

Tiếng kêu của nó cũng ko có nhỏ nhanh chóng thu hút được sự chú ý của mọi người, tôi ngoài nhăn răng ra cười cũng chả biết làm gì hơn. Có 1 đám phụ nữ đứng gần đó xì xào bàn tán, có thể họ đang chê bai gia đình chúng tôi quê mùa, thiếu hiểu biết nhưng tôi kệ xác các người muốn nói cứ nói, muốn móc máy cứ móc máy dù sao tôi cũng ko hiểu mấy người nói gì cứ nói cho mệt xác đi.

Phùng ba thật có tài ông nhanh phân tán sự chú ý của người khác vậy là ai nấy lại quay trở lại công việc của mình, Phùng mẹ thì chậm rãi tiến lại phía chúng tôi hỏi han

“Chị sui chị có thấy mệt ko? Nếu mọi người thấy mệt có thể lên lầu nghỉ ngơi, phòng ốc đã được chuẩn bị sẵn sàng”

“Ko sao đâu cũng ko có gì mệt chỉ là có chút ko quen với ko khí này thôi”

“Để tôi bảo người đưa chị lên nghỉ ngơi cả ngày nay chị cũng mệt rồi”

“Mẹ lên nghỉ đi, đứa thanh niên sức trâu như con còn mệt muốn chết huống hồ mẹ”

“Cái con bé này thật là, chú ý cách ăn nói vào chứ”

“Chị ko cần lo lắng đâu, tôi vốn rất thích cách ăn nói ngay thẳng của Mỹ Xuân”

“Mẹ con cũng mệt con có thể lên lầu nghỉ ngơi trước được ko?”

“Dĩ nhiên là được để mẹ đưa con lên phòng”

“Dạ thôi mẹ ở lại đây đi mẹ còn phải tiếp đón quan khách mà”

“Ko sao mẹ cũng tiếp đón đủ rồi”

“Mỹ Xuân từ nay về sau đây sẽ là phòng của con” Phùng mẹ đưa tôi lên gác 3 nguyên cả tầng lầu này chỉ có 1 phòng, rồi dẫn tôi vào căn phòng xa hoa, lộng lẫy rộng đến bất ngờ, tôi đoán chắc nó phải giống như phòng tổng thống ở các khách sạn 5 sao nổi tiếng. Thích chết đi được lớn cừng này tuổi đây đúng là lần đầu tiên tôi được bước vào căn phòng đầy đủ tiện nghi như vậy. Nhanh chóng chạy về phía chiếc giường King size tôi thoải mải để bản thân ngã tự do về phía sau

“Aaaa là giường nước ạ, trời ơi thích chết mất” Tôi lăn qua lăn lại lăn tái lăn hồi cảm giác thật đúng là YOMOST mà.

“Con thích là tốt rồi, mẹ chỉ sợ con ko ưng thôi”

“Làm gì có chứ, con thích chết đi được đây nè”

“Thôi được rồi con mau tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu chuyến du lịch”

“Dạ mẹ” Tôi sung sướng cười ngoác miệng

“À mẹ đã chuẩn bị sẵn quần áo cho con trong phòng tắm rồi đấy”

“Con cám ơn mẹ”

Đợi Phùng mẹ ra ngoài, tôi le te chạy khắp phòng thăm thú, căn phòng này giống như 1 căn nhà thu nhỏ vậy, quả nhiên là đầy đủ tiện nghi ko thiếu thứ gì mà,có cả phòng khách, thư phòng nhưng mà nó sớm đã vị khóa trái rồi còn cả cửa kính sát sàn nhà thỏa thích mà ngắm cảnh về đêm, lao mình về phía nhà tắm tôi hoàn toàn ngỡ ngàng trước phòng tắm to lớn này, ôi má ơi nhìn cái bồn tắm dạng King size nè chỉ sợ 3 người to béo tắm chung cũng ko hết chỗ đó.

Nhưng sao tất cả chỉ dẫn đều là tiếng Trung vậy? Họ có cần chuộng hàng nội địa như vậy ko hả giời? Có cần đề cao xây dựng và phát triển doanh thu nước nhà đến mức độ này ko đây? Tôi ko hiểu 1 chút cũng ko hiểu thì làm sao mà sử dụng được nó, làm sao tôi biết xả nước ra bằng cách nào, xấu hổ chết mất dù rất rất lưu luyến cái bồn tắm xa hoa ấy nhưng tôi đành lòng phải tắm vòi hoa sen cũng còn may là nhà tắm này còn chừa lại cho tôi một con đường sống.

Phùng mẹ nói đã để sẵn quần áo trong phòng tắm nhưng tôi lại chả thấy đâu tìm tới tìm lui hóa ra trong phòng tắm này còn có hẳn một tủ kính chuyên để quần áo. Aiza có nhất thiết phải thừa thãi thế ko? Mở cửa tủ kính tôi phát hiện trong đó có 1 áo choàng tắm rộng thùng thình và 1 bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm đến GHÊ người, nó thiếu vải mà mỏng manh đến độ tôi sợ chỉ cần nhẹ một chút cũng có thể xé tan nó. Bảo tôi mặc loại trang phục này đừng mơ, vì vậy sự lựa chọn cuối cùng của tôi là lấy bộ áo choàng tắm rộng rãi thoáng mát bó quay người sau đó nhanh chóng thả mình xuống chiếc giường nước King size yêu dấu. Rất nhanh sau đó mí mắt tôi nặng trĩu và tôi dần chìm trong mộng đẹp

Cảm giác đã rất lâu trôi qua, tôi nghe thấy bên tai vang lên tiếng nước chảy sau đó lại mơ hồ thấy tiếng bước chân ngày một gần hơn, 1 bên giường đột nhiên lún xuống rồi sau đó ánh đèn ngủ choáng ngợp 1 góc nhỏ căn phòng có điều ánh đèn này chiếu thẳng vào tôi bắt buộc con sâu lười là tôi phải ngọ nguậy ngoi dậy.

Trước mắt tôi là cả 1 tác phẩm nghệ thuật đẹp đến mê người, từng đường nét dường như được điêu khắc chạm trổ rất công phu và kỳ công.

Tách…một giọt nước bất giác nhỏ xuống phía thân hình rắn chắc màu đồng, tôi ko tự chủ mà đưa mắt nhìn theo dòng chảy của giọt nước đó. Bên tai cuối cùng vang lên tiếng cười trầm thấp.

“Ngắm đủ chưa?”

“Chưa đủ” Tôi vô thức trả lời rồi lại nhận ra mình đã quá lố đành cười hi hi ha ha đánh trống lảng

"Còn muốn ngắm?”

“À ko, hết muốn rồi” Tôi xấu hổ gãi đầu gãi tai như thể 1 tuần chưa gội

“Thứ này hẳn là của cô và thứ cô đang mặc trên người hẳn là thuộc về tôi” Anh ta nói rồi đưa ra trước mặt tôi bộ váy ngủ sexy kia đồng thời hất cằm về phía chiếc áo choàng tắm màu đen tôi đang mặc trên người. Lúc này đây tôi mới để ý đến anh ta hoàn toàn để lộ vòm ngực trần săn chắc cùng cơ bụng 6 múi rắn rỏi và khiêu gợi, anh chỉ thắt 1 chiếc khăn tắm dài quanh hông, quả là muốn khiêu khích người mà.

“À cái đó ko phải của tôi còn lại chiếc áo choàng này tôi mượn tạm anh, anh có thể lấy cái khác mặc mà dù sao anh cũng đâu có thiếu đồ đâu, chắc anh cũng ko…đến độ ko cho tôi mượn nó chứ huống hồ tôi thấy anh mặc như hiện tại cũng rất ổn mà” Tôi cười lấy lòng

“Tôi cũng ko gì? Sao nói giữa chừng lại bỏ lửng” Anh cao giọng hỏi lại tôi

“Ahaha ko có gì, ko có gì? Mà bây giờ là mấy giờ vậy?”

“1 a.m”

“Muộn vậy rồi sao? Mà nè cho tôi mượn lap của anh 1 lát được ko tôi muốn check thông tin 1 chút”

“Tôi ko có thói quen sử dụng chung đồ, cũng phiền cô lưu ý đừng bao giờ bước chân vào phòng làm việc của tôi”

“Xí đồ keo kiệt, thật là ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong mà”

“Cô lầm bầm cái gì vậy”

“Ko có gì đi ngủ đây” Nếu ko phải con điện thoại cùi bắp của tôi ko thể vào mạng tại đây tôi cần mượn máy anh à, thật mệt mỏi lại phải chuyển đổi sim nếu ko ko thể sử dụng ở Thượng Hải.

“Còn đứng đấy làm gì còn ko mau đi ngủ? Tôi cũng ko ngại san sẻ cho anh nửa cái giường. A quên mất anh ko thích dùng chung đồ nhỉ vậy anh phải chịu khổ nằm ngủ ở salon rồi. Ngủ ngon bye bye” Bức bối ko ngờ cưới phải anh chàng ki bo, bủn xỉn, thôi bỏ đi tôi ko thèm chấp nhất với anh. Ba mẹ chồng yêu chiểu tôi là đủ rồi.

Quả nhiên anh ta ko có leo lên giường, nói thì nói vậy thôi anh có cần quá mức tôn trọng lời nói của tôi đến vậy ko? AAAA đêm tân hôn đáng giá ngàn vàng của tôi có cần trôi qua trong yên tĩnh thế này ko hả? Ngồi oán thân trách phận đủ đường cuối cùng vẫn là tôi lại 1 lần nữa chìm vào giấc mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK