Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Cực Hạn?

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Dĩ nhiên là tôi được đặc cách cho nghỉ việc 1 tuần, lâu rồi ko được ngủ đã đời như vậy, cảm giác thật khoan khoái, hôm nay tôi được thưởng thức bữa sáng ngay tại giường haha, một cảm giác thật yomost. Ngồi lâu cũng chán tôi liền mò mẫm xuống dưới nhà, có chiếc xe lăn điện của ba tôi có thể tự mình di chuyển khắp nơi chẳng cần phụ thuộc vào bất cứ ai cả, điều khiển xe ra phía bể bơi lộ thiên, tôi muốn tắm nắng, khẽ nhấp 1 ngụm café hương thơm ngọt nồng của hạt café phảng phất trong gió thật sảng khoái, tỉnh táo tinh thần. Còn đang mải thả hồn trong gió, quện mình trong ánh ban mai thì tôi bị giọng nói sắc lạnh đằng sau kéo giật lại

“Sức chịu đựng của cô cao hơn tôi tưởng rất nhiều”

“……..” Tôi quay ra nhìn nó trầm mặc rồi lại quay về tự đắm chìm trong chính ko gian của mình

“Cô ko cần tỏ ra nhân nghĩa, tâm địa cô thế nào tôi hiểu rõ. Cô tưởng rằng việc ngày hôm qua cô ko tố giác tôi khiến tôi cảm kích sao? Cô đừng mơ qua mặt được tôi, mục đích chính của cô chỉ là muốn tỏ ra cho người khác thấy cô là một người mẹ kế thánh thiện, nhân hậu mà thôi”

“……………” Hình như nó đang tự đánh giá bản thân mình quá cao thì phải, tôi đây mà cần tỏ ra là 1 người mẹ kế hiền lành, lương thiện ư? Điều đơn giản là tôi ko cho nó vào trong mắt, với tôi nó chẳng khác gì kẻ vô hình, vì vậy mọi điều nó làm tôi chỉ xem như tôi số đen chẳng may dính phải.

“Nè tôi đang nói chuyện với cô đó? Cô điếc sao?”

“…………”

“Nè” Nó hét lên đầy giận dữ

“Với tôi cậu chỉ là kẻ vô hình” Tôi nhàn nhạt nói vài câu, coi như thỏa mãn nỗi niềm thắc mắc của nó

“Vô hình? Cô…”

Mặc kệ cảm xúc lúc này của nó tôi bình thản đeo tai nghe mở nhạc rock, tôi thà nghe tiếng nhạc chát chúa này còn hơn nghe thằng nhóc thét gào.

“Dì Mỹ Xuân nhìn xem con có cái gì cho dì này”

“Dì mau mở mắt đi, nếu ko cả đời này dì sẽ phải hối hận đó”

Hối hận? Ý nó là sao chứ? Tôi miễn cưỡng mở mắt ra nhìn nó, nhưng đập vào mắt tôi là gì kia? Nó thằng nhóc này tại sao lại có tấm ảnh cả nhà 4 người chúng tôi chụp chung với nhau, bức ảnh đó chẳng phải tôi đang để ở nơi trang trọng nhất trong căn phòng nhỏ của mình sao? Nó đột nhập vào phòng tôi, ko những thế còn ăn cắp đồ của tôi.

“Cậu? Mau trả lại cho tôi”

“Tôi còn tưởng rằng cô câm điếc”

“Đưa đây”

“Nếu tôi ko đưa thì sao?”

“Cậu?...”

Nó có biết là nó đang làm gì ko vậy, tôi ko bận tâm nó làm gì với tôi hay muốn lấy đi của tôi bất cứ thứ gì nhưng tôi ko cho phép nó được động vào bức ảnh đó. Có thể mọi người đang nghĩ có phải tôi đang làm quá lên? KHÔNG, tôi ko hề quan trọng hóa mọi chuyện lên, bởi bức ảnh đó hiện hữu lên cuộc sống tươi đẹp trước đây của tôi, nó cũng là 1 mảnh ký ức quý báu ko gì có thể thay thế, bức ảnh 1 cô bé đang vui vẻ cười lớn hai tay nhỏ xinh đang nắm chặt lấy bố mẹ của cô còn có 1 người mẹ nuôi nở nụ cười rạng rỡ đang đứng sau cô, đó là 1 gia đình ấm áp và hạnh phúc biết bao. Tôi ko có quá nhiều ảnh chụp với gia đình nếu như ko muốn nói là rất ít và đó cũng là bức ảnh duy nhất của đại gia đình 4 người chúng tôi mà tôi lưu giữ được, tôi có thói quen mỗi tối trước khi đi ngủ sẽ ngắm nhìn bức ảnh đó 1 lần, nói lời chúc ngủ ngon tới bố và mẹ nuôi, mỉm cười thật tươi với họ, dường như nếu ngày nào tôi ko làm được điều đó tôi sẽ chẳng ngủ nổi. Tôi luôn có cảm giác bố và mẹ nuôi đều đang ở gần bên tôi luôn dõi theo từng bước đi của tôi, dù tôi ko thấy họ nhưng tôi có thể cảm nhận thấy tình yêu to lớn họ dành cho tôi.

Tiểu Long vẻ mặt đắc ý khua khua tấm ảnh trước mặt tôi nó lớn giọng ra lệnh

“Có gan cô tự đến đây mà lấy”

Khi tôi đang định điều khiển xe lăn lăn bánh về phía nó thì Tiểu Long đột ngột lên tiếng

“Ai cho phép cô được đi xe lăn, nếu cô chịu tự mình lết tới đây, tôi sẽ xem xét việc trả lại cô bức ảnh này”

“Phùng Hải Long?” Tôi lớn tiếng kêu ra cả tên lẫn họ của nó

“Sao? Ko làm được à? Cô thấy nhục nhã khi phải quỳ dưới chân 1 đứa trẻ 10 tuổi sao? Vậy thì nói tạm biệt với nó đi” Nói rồi ko hiểu nó rút đâu ra chiếc bật lửa.

BẬT…TÁCH…XOẸT

Ngọn lửa ánh xanh lập lòe trước gió nhanh chóng bén vào tấm ảnh, màu xanh ban đầu nhanh chóng chuyển sang ánh đỏ chói mắt, ánh đỏ đó như đâm xuyên vào mắt tôi, rớm máu một màu đỏ chết chóc.

“KHÔNG…ĐỪNG” Tôi gào lên đau đớn

Tôi gấp đến độ ko cần biết chân mình có đang bị thương hay ko, ko cần quan tâm tới lời bác sĩ căn dặn, lập tức lao mình về phía trước.

RẦM

Ngã…đau? Có chứ, đau chứ nhưng nó ko nhức nhối, đau buốt như ánh lửa đỏ kia, bàn chân được băng bó cẩn thận là thế mà giờ đây đã lập tức thấm dần màu đỏ của máu. Tôi liều mình lê lết tấm thân thương tật về phía trước. Khung cảnh phía trước dần mờ nhòe bởi đôi mắt tôi đã được bao phủ bởi 1 lớp sương dày đặc, sao phía trước xa đến thế, sao bước đi của tôi lại chậm chạp đến vậy, bàn tay tôi cố kéo tấm thân nặng nề về trước, cố sức cố sức, miết mạnh xuống lớp sỏi nhỏ sắc lẹm.

XƯỚC…TÓC…TÁCH

Tôi có cảm giác như từng lớp da đang bị bóc tách, đau rát bỏng nhưng đó ko phải điều tôi bận tâm, tôi chỉ biết hận chính bản thân mình sao tôi ko thể bò nhanh hơn, sao tôi ko thể lê lết tấm thân này nhanh nhẹn, ngọn lửa ấy đã xém vào áo bố, nó như con thú đói đang thèm thuồng giơ chiếc lưỡi đỏ liếm láp nuốt trọn lấy gia đình tôi. Tôi càng cuống, càng vội, nước mắt càng rơi nhiều, tôi càng chật vật hơn.

“Hừ trả lại cô đó” Tiểu Long nhướng mày lấy làm đắc thắng rồi ném bức ảnh xuống hồ bơi

“Xem sau này cô còn dám đối đầu với tôi nữa ko?” Khẽ nhắc mép nó giương lên nụ cười nửa miệng đặc trưng rồi quay lưng bỏ đi.

Không kịp suy nghĩ nhiều tôi lập tức lao mình xuống hồ bơi, tôi quên rằng mình là 1 đứa ko biết bơi và sợ nước, nhưng điều đó giờ còn quan trọng sao? Quẫy đạp khua khoắng loạn ngầu cuối cùng tôi cũng với tay tới được tấm ảnh, lập tức ghì chặt vào lòng, tôi sợ, rất sợ nó sẽ bị đánh cắp khỏi tôi 1 lần nữa.

ỌC…ẶC

Nước…nước…nước…Nước tràn vào tai, vào mũi, vào mắt cay xè, tôi thấy khó thở, tôi có cảm giác như nước đang tràn ngập cả khoang phổi của mình, càng ngày tôi càng ko thể hình dung ra điều gì nữa? Tôi sẽ chết? Sao tôi ko cố kêu cứu? Sao tôi im lặng? Tôi mệt mỏi? Tôi đã chán ngán tất cả? Tôi ko muốn đối mặt với cuộc sống sau này? Phải chăng giới hạn chịu đựng của tôi đã đến cực điểm? Nên tôi muốn buông xuôi? Ôm chọn tấm ảnh vào trong lòng tôi buông xuôi tất cả…

Trong cơn mộng mị tôi thấy một bóng hình, dường như tôi quen mà dường như là không, tôi ko tài nào nhìn rõ được dung nhan của anh ta, cái tôi thấy tất cả chỉ là 1 bóng đen cứ lập là lập lờ trước mặt. Bên tai lùng bùng tiếng nói gì đó nhưng tôi hoàn toàn ko nghe nổi người đó nói gì cả, hình như anh ta gọi tên tôi mà hình như lại không phải. Tôi cố gắng mở to mắt ra xem đó là ai nhưng sau tất cả những cố gắng cái tôi nhận được chỉ là bóng đêm khổng lồ bao trọn lấy con người tôi, tù túng ko lối thoát. Tôi quyết định ko cố gượng sức nữa mà sẽ buông thả để toàn thân chìm trong bóng tối.

Ơ tôi đang được đẩy đi đâu đây, tôi nhìn thấy màu xanh, 1 màu xanh trong vắt là nước sao lại có nhiều nước đến thế, sao lại có nhiều thước phim chạy lùi trước mắt tôi thế này, hình như tôi đang ở bể bơi sau đó Tiểu Long xuất hiện sau đó thì sao? Trên tay nó cầm cái gì kia? Tôi cố gắng đến gần nhưng sao lại ko đến được, có ai đó đang kìm chân tôi lại, sao Tiểu Long nó cười đắc thắng thế, sao tay nó lại phát sáng, không đúng vật nó cầm trong tay mới là thứ đang phát sáng.

Cảnh tượng dần dần trở nên rõ nét hơn, tôi mù mờ nhận ra ko phải vật thể đó phát sáng mà là nó đang cháy, nó đang bị thiêu đốt bởi 1 ngọn lửa hung tàn, sao Tiểu Long lại đốt thứ đó, nó ko thích sao? Mà cái đó là gì vậy? Sao lồng ngực tôi đau như vậy, như có cái ai đang bóp nát nó vậy, cảnh tượng trước mắt bỗng sáng bừng lên, vật trên tay nó chẳng phải là…bức ảnh gia đình của tôi. ỌC ỌC nước ở đâu ồ ạt tràn vào tai, vào miệng, vào mũi tôi, tôi khó thở quá….AAAAA đầu tôi, đầu tôi sao lại đau như vậy….AAAAAA tôi nhớ tôi nhớ ra tất cả rồi. BỨC ẢNH CỦA TÔI…

“AAAAAAAAA” Tôi hét lớn bật dậy ngay lập tức, đôi tay trống không, bức ảnh của tôi đâu? Nó đâu? Tôi lại đánh mất nó 1 lần nữa sao? KHÔNG

Rút ngay dây chuyền ở tay tôi gấp gáp trỗi dậy mò tìm bức ảnh của mình nhưng nhanh chóng đã bị 1 bóng đen ập tới ngăn cản

“Mỹ Xuân rốt cuộc cô cũng chịu tỉnh, có biết là mọi người đã rất lo lắng ko hả?”

“…………”

“Cô làm sao vậy? Cô đang tìm cái gì vậy”

Mặc kệ những lời nói bên tai tôi vẫn tiếp tục kiếm tìm

“Cô đang tìm cái này hả?” Nói rồi anh đưa ra trước mặt thứ tôi đang nóng mắt tìm kiếm nãy giờ.

Không nói không rằng tôi lao mình về phía trước giật lấy tấm ảnh, ôm trọn nó trong lòng, thu mình vào một góc tôi run lên từng hồi, cuối cùng tôi cũng thấy nó, tôi sẽ ko để ai động vào nó một lần nào nữa đâu. Từ từ hé mở lòng bàn tay tôi thấy rõ bức ảnh đã cháy xém 1 góc, góc áo của bố cháy mất rồi, nó còn lẹm vào tay bố nữa, bố có đau ko? Bỏng chắc đau lắm bố nhỉ? Con xin lỗi, con xin lỗi là con ko tốt, nếu con nhanh hơn 1 chút nữa, nếu con ko bất tài, vô dụng như vậy thì bố đã ko…

TÁCH…TÁCH

Từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống tấm ảnh, tôi vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước đọng nơi bức ảnh, nó ngăn cản tôi thấy rõ khuôn mặt của từng người trong gia đình tôi. Nhưng cứ lau đi thì nước mắt lại rớt xuống, lau lau lau, lau mãi mà không hết, cái con ngốc này mày là đồ vô dụng khóc khóc khóc, mày chỉ biết khóc thôi sao? Chỉ là 1 đứa trẻ 10 tuổi cũng đủ khiến mày trở nên như thế này rồi sao? Loại người như mày chỉ đáng bỏ đi, mày không cảm thấy xấu hổ với bản thân sao? Mày không thấy sự tồn tại của mày chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sao? Mày KHÔNG nên tiếp tục TỒN TẠI.

Tôi tự co mình vào thế giới riêng của bản thân, tự trách móc, tự rằn vặt lương tâm của mình. Khung cảnh trước mắt chợt tối đen lại rồi bất thình lình xuất hiện rất nhiều bóng người, họ chì chiết tôi, họ nói tôi ko nên tồn tại nữa, họ nói tôi chỉ là rác rưởi. Họ chửi mắng rất đúng, tôi là rác rưởi hahahaha đúng lắm. Đau quá, đầu tôi như muốn nổ tung, ôm đầu tôi thét lên đau đớn

“KHÔNGGGGGGGGGG………AAAAAAAAAA”

“Mỹ Xuân cô làm sao vậy? Mỹ Xuân, Mỹ Xuân”

Toàn thân bị lắc mạnh, những bóng trắng lập tức biến mất, khung cảnh trước mắt cũng sáng dần, trước mắt dần hiện ra một khuôn mặt quen thuộc anh lo lắng dõi theo tôi, tôi muốn mấp máy môi nhưng rồi như có gì đó chặn ngay cuống họng tôi ko nói nổi, tôi ko nói lên lời.

RẦM

Người đẩy cửa bước vào chính là Phùng ba, Phùng mẹ và còn có bác sĩ Tiêu theo sau là đám gia nhân. Phùng ba rảo bước về phía tôi, ông cầm lấy tay tôi ân cần hỏi han

“Mỹ Xuân, con sao rồi, con có biết mọi người lo lắng lắm ko? Con đã ngủ 2 ngày trời rồi đấy”

“……..”

“Mỹ Xuân con sao vậy? Sao con ko nói gì? Con có cảm thấy chỗ nào ko ổn ko?”

Tôi ko làm gì ngoài giương lên đôi mắt đượm buồn nhìn ông, ánh nhìn giáo hoảnh vô hồn và bất định.

“Mỹ Xuân đừng dọa ba, con sao rồi? Ba xin con hãy nói điều gì đi”

“Bác sĩ Tiêu ông mau lại xem xem”

Sau một hồi khám xét, bác sĩ Tiêu thuần thục đưa ra kết luận

“Thiếu phu nhân có lẽ đã phải trải qua 1 cú shock tinh thần quá lớn nên hiện giờ cô ấy mất khả năng giao tiếp bình thường được, cô ấy đang có xu hướng tự thu mình vào thế giới riêng của bản thân, không thể để tình trạng này kéo dài nếu không thiếu phu nhân sẽ mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng và có khả năng sẽ gây ra những hành động tự làm tổn thương bản thân”

“Cú shock? Mỹ Xuân ba xin con hãy nói cho ba biết là ai là kẻ nào đã khiến con trở thành như vậy, ba nhất định sẽ trả lại công đạo cho con”

“……..” Vẫn tiếp tục là sự im lặng thay cho câu trả lời

“Thím Trần, lão Trương tốt nhất là hai người mau khai báo thành thật cho ta, là kẻ nào đã khiến thiếu phu nhân thành như vậy? Đừng để ta phải nói lại lần thứ hai”

“Lão gia thực sự chúng tôi không biết, chúng tôi chỉ biết mọi việc sau khi thiếu gia đưa thiếu phu nhân từ hồ bơi lên”

“Một lũ vô dụng, cái nhà này có bao nhiêu gia nhân mà không ai có mắt sao? Còn bà nữa Hoài Ngọc, bà ở nhà cả ngày mà bà ko biết có chuyện gì xảy ra với con dâu mình sao? Bà là chủ cái gia đình này mà không quán xuyến được mọi việc là sao?” Phùng ba tức giận la hét

“Ba, ba không thể vô lý như thế được, mẹ có phải là bảo mẫu của Mỹ Xuân đâu mà lúc nào cũng kề kề bên cô ấy được”

“Không Phùng Bá, là lỗi của mẹ, chính sự bất cẩn của mẹ đã khiến Mỹ Xuân thành như vậy” Phùng mẹ hối hận

“Ông, ông không thể trách bà như vậy được, bà không có bất cứ lỗi lầm nào cả? Ông tin cô ta ư? Cô ta chỉ đang giả bộ mà thôi, cô ta chính là 1 diễn viên đa tài đó ông”

DING

Giọng nói này…dường như có 1 dòng điện chạy xuyên qua người, tôi chầm chậm đưa tầm mắt hướng về phía phát ra âm thanh đó.

TRỪNG

Mở to mắt, tôi trợn tròn mắt lên nhìn kẻ đáng căm phẫn kia, tôi không muốn nhìn thấy mặt nó, nó thứ đáng kinh tởm đó, tôi muốn nó biến mất khỏi cuộc sống của tôi

“AAAAAAAAAAAAA” Tôi gào thét ầm ĩ

“Đó ông xem, cô ta đang cố tỏ ra đáng thương đó” Nói rồi nó nhanh chân chạy về phía tôi, đôi bàn tay nhơ nhuốc của nó đưa ra hướng về phía tấm ảnh, nó lại muốn giành lấy hạnh phúc của tôi ư?

Nhanh như thoắt tôi lấy cả thân mình phủ phục lên tấm ảnh đó, miệng không ngừng gào thét điên loạn, Tiểu Long bướng bỉnh muốn cướp lấy tấm ảnh đó. Tôi như con thú bị thương bị dồn đến chân tường, tôi lập tức vùng dậy gạt nó sang 1 bên sau đó ngã nhào xuống đất, tôi nhanh chóng bò về phía góc phòng tự thu mình 1 góc, như đứa trẻ sợ sệt, cả người run lên từng hồi.

“Mỹ Xuân” Phùng Bá nhanh chân chạy về phía Mỹ Xuân, anh đưa tay về phía cô nhưng lập tức bị cô dùng sức cắn lại, anh chỉ khẽ nhíu mày, chịu đựng để yên cho cô gặm nhấm cánh tay của mình, chỉ đến khi vị máu tanh nồng sộc thẳng vào cuống họng Mỹ Xuân mới có ý định trả lại sự tự do cho cánh tay của Phùng Bá, cô như sực tỉnh, dường như cô không còn nhận ra ai với ai nữa, cô chỉ biết liều mình bảo vệ gia đình mình, với cô tất cả những kẻ có ý định cướp lấy gia đình cô đều là kẻ xấu.

“Phùng Bá con có sao không?” Phùng mẹ hốt hoảng lên tiếng

“Con đàn bà điên, cô quậy đủ chưa, cô còn muốn đóng kịch cho ai xem nữa đây”

CHÁT

Cái tát thật mạnh, thật đau, thật rát, Phùng Bá trừng mắt nhìn Tiểu Long trong khi nó ngơ ngác ko hiểu chuyện gì đang xảy ra

“Ba….”

“Đừng tưởng ba ko biết chuyện gì đã xảy ra, ba đã nghĩ con sẽ biết điểm dừng nhưng lần này con đã đi quá xa rồi đấy, Mỹ Xuân dù gì cũng là mẹ con, sao con có thể đối xử với cô ấy như thế hả?”

“Cô ta không phải mẹ con, con chỉ có 1 người mẹ duy nhất trời đời này, cô ta có tư cách gì mà chiếm đoạt lấy vị trí của mẹ con chứ” Nó gào lên trong nước mắt sau đó chạy vụt ra ngoài

“Tiểu Long…”

“Mẹ, mẹ cứ kệ nó, đứa con này đã đi quá giới hạn của nó quá nhiều rồi, lần này con sẽ không bỏ qua cho nó nữa”

“Ý anh là sao? Anh mau nói rõ ra cho tôi” Phùng ba nghiêm giọng hỏi

“Tất cả mọi chuyện đều là do Tiểu Long bày ra, kể cả việc vu oan cho Mỹ Xuân lấy cắp đồ của nó, cho đến việc nó năm lần bảy lượt gài bãy cô ấy”

“Ý anh nói kể cả vụ việc có mảnh sành trong giày của con bé và cả sự vụ lần này”

“Dạ, con đã âm thầm điều tra và biết được tất cả, con đã từng có ý định răn đe thằng bé nhưng Mỹ Xuân đã cản lại, cô ấy nói nó chỉ là trẻ con và đây cũng là phản ứng bình thường của nó khi bản thân có cảm giác bị ghẻ lạnh, cô ấy nói cô ấy sẽ có cách hòa giải với nó nhưng con không ngờ mọi việc lại đi quá xa như vậy, không những ko hòa giải được mà còn khiến cô ấy trở nên như bây giờ”

“Mỹ Xuân con chịu nhiều thiệt thòi quá” Phùng mẹ khóc lóc tức tưởi chạy về phía cô, bà có ý định cầm lấy tay cô nhưng bị cô từ chối, cô giật tay về chỉ ngồi thu lu 1 góc tay ôm khư khư tấm ảnh như thể nó chính là tính mạng của cô vậy

“Tôi biết phải ăn nói sao với chị sui đây, tôi đã cam đoan sẽ chăm sóc thật tốt cho Mỹ Xuân nhưng giờ thì sao chứ? Tôi đã làm gì thế này tôi chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn thôi” Phùng ba tự rằn vặt lương tâm

“Phùng chủ tịch, tôi nghĩ mọi người nên để thiếu phu nhân có được thời gian yên tĩnh, cô ấy cần tĩnh tâm lại, mặc dù tôi không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy nhưng tôi dám cam đoan đây thực sự là 1 cú shock rất lớn với cô ấy”

“Ngài hãy cắt cử một vài người túc trực kề cận bên cô ấy, những người mắc chứng trầm cảm thường ko ý thức được những gì họ đang làm vì vậy họ có thể làm những việc tổn hại chính bản thân họ”

“Bác sĩ Tiêu cảm ơn ông rất nhiều, lão Trương mau bảo người chuẩn bị xe đưa bác sĩ Tiêu về, xin lỗi không thể tiếp đón bác sĩ chu đáo”

“Phùng chủ tịch xin ngài đừng nói vậy, tôi hiểu mà”

Tôi không biết mình đã ngồi trong tư thế này bao lâu rồi, chỉ biết rằng lúc này đây tôi cảm thấy rất mệt mỏi, mí mắt nặng trĩu, cứ díp lại, cố chống đỡ thế nào cũng không thể mở to ra được, rất nhanh sau đó tôi đã chìm trong bóng đêm đen tối.

Tất cả mọi người đã ra khỏi phòng chỉ còn mình anh ngồi trầm lặng ngắm nhìn cô, nhưng dường như cô hoàn toàn ko bận tâm đến sự tồn tại của anh, cô thu mình vào chính thế giới của bản thân, cô co ro sợ hãi, đôi mắt luôn ướt, cô khóc khóc rất nhiều, đôi mắt cô đỏ hoe, anh muốn gạt đi những giọt nước mặn chát ấy nhưng lại sợ cô càng xa lánh anh. Anh chỉ biết yên lặng dõi theo từng cử chỉ của cô.

Có vẻ như cô đã thấm mệt, cô thiếp đi trong cơn mộng mị nhưng đôi tay vẫn giữ chặt lấy tấm ảnh đó, nhẹ nhàng anh đưa cô lên giường, ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của cô anh bỗng có cảm giác nhói, anh không hiểu phản ứng này là sao? Chỉ biết rằng chứng kiến cô như vậy, anh thấy thật khó chịu, anh không muốn cô phải gánh chịu những điều kinh khủng, anh muốn thay cô gánh vác tất cả, 1 người phụ nữ nhỏ bé như cô sao có thể hứng chịu những chuyện khủng khiếp như vậy được chứ? Tại sao đến giấc ngủ của cô cũng không được an lành, gương mặt cô luôn biểu hiện sự sợ hãi, nỗi đau và dằn vặt.

Lần thứ 2 tỉnh dậy tôi hoảng hốt nhìn xuống đôi tay mình rồi thở phào nhẹ nhõm, nó đây rồi, gia đình của tôi vẫn bên tôi. Quay sang bên trái ngắm nhìn đống dây dợ quấn đầy tay tôi ngán ngẩm, muốn thoát khỏi chúng nhưng lại bị 1 đám đông vây đến ngăn cản, tôi sợ hãi, lùi về phía sau. Họ cũng bất động ngừng lại, không dám tiến gần về phía tôi nữa, không hiểu sao tôi thấy những người này rất quen nhưng tôi lại chẳng nhớ ra họ là ai. Dạo gần đây có 1 anh chàng đẹp trai luôn kề cận bên tôi, anh trò chuyện cùng tôi, anh nói anh sẽ không cướp đi gia đình của tôi, anh nói anh chỉ muốn làm bạn với tôi.

Mỹ Xuân vẫn vậy cô tỉnh dậy mà không chịu mở miệng lấy một lần, cô không những ko chịu nói mà ngay cả ăn cô cũng không ăn, có cố ép thế nào cô cũng không chịu ăn dù chỉ là 1 ít. Càng ngày cô càng tiều tụy đi trông thấy, cũng may là khi cô mệt quá thiếp đi có thể truyền đạm, truyền dinh dưỡng cho cô nếu không chỉ sợ cô đã sớm bị rút hết sinh khí. Một Mỹ Xuân hiếu động, náo nhiệt trước đây giờ chỉ còn là 1 nhánh hoa khô héo, hoàn toàn không có sức sống.

Duy chỉ có 1 điều đáng mừng là cô ấy không còn đề phòng anh như trước, có vẻ như cô đã phần nào gỡ bỏ mặc cảm với anh. Giờ đây anh có thể hằng ngày thay băng cho cô, vết thương ở chân cũng nhanh chóng dần phục hồi, nhưng sức cô rất yếu không thể tự mình bước đi được. Dường như cô đã quên đi sự tồn tại của anh, khi anh hỏi cô có nhận ra anh là ai ko? Cô đều lắc đầu không nói. Ánh mắt cô vẫn vậy vẫn đượm buồn da diết, khóe mi luôn ướt, kể từ ngày ấy đến giờ cô chưa bao giờ hé một nụ cười, nhưng ít nhất cô đã chịu đáp trả những câu hỏi của anh bằng những cử chỉ gật và lắc. Đây có phải là một tín hiệu tốt ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK