Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Công Cuộc Làm Vợ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên danh nghĩa thì tôi đã bắt đầu cuộc sống hôn nhân được hơn 1 tháng nhưng lại chưa có 1 ngày nào trọn vẹn làm nghĩa vụ của người vợ. Hây za sốc lại tinh thần nào bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ cố gắng hết sức làm 1 người vợ ngoan dâu thảo. Nhưng trước mắt còn có cả đống chuyện cần tôi giải quyết, việc đầu tiên chính là học tiếng Trung.

“Ba mẹ con muốn học tiếng Trung, 2 người có thể tìm giúp con 1 giáo viên ko?”

“Ko tồi, ba sẽ nhanh chóng tìm cho con 1 giáo viên chuyên nghiệp”

“Cám ơn ba nhưng ba tìm cho con 1 giáo viên trẻ nha con ko muốn học với mấy bà cô khó tính đâu”

Ngày hôm sau ba đưa về 1 cô gái trẻ sấp sỉ tuổi tôi, cô ta là Hiểu My là giáo viên tiếng Trung của tôi, cô ấy cũng là người Việt Nam như tôi.

“Xin chào tôi là Mỹ Xuân, tôi 25 tuổi còn cô?”

“Thiếu phu nhân tôi tên là Hiểu My, tôi 24 tuổi”

“24 tuổi vậy em nhỏ tuổi hơn chị rồi, mà ai bảo em xưng hô với chị là thiếu phu nhân”

“Tất cả mọi người trong nhà đều nói em tới đây dạy tiếng Trung cho thiếu phu nhân”

“Cho xin đi, chị còn trẻ như vậy mà em gọi bằng thiếu phu nhân nghe già chết đi được, chị ko quen với mấy kiểu xưng hô cổ điển như vậy xưng hô chị em là được rồi :3”

Rất nhanh tôi kết thân với Hiểu My, con bé này cũng rất thú vị mới ngày đầu tôi còn tưởng nó là đứa hiền lành ít nói nhưng ko tôi nhầm to nó là đứa còn mau mồm mau miệng hơn cả tôi. Nhờ có nó mà tôi thăm thú được rất nhiều địa điểm lý thú như chợ đêm, chợ trời còn được nó dẫn đi lê la quán xá ven đường. Tôi thích như vậy hơn là thưởng thức những món ăn xa xỉ tại những nhà hàng sang trọng vừa chẳng ngon nghẻ gì vừa phải tỏ ra nhã nhặn, ăn uống đều ko được phát ra tiếng động thật là còn đâu là thưởng thức cái vị dân giã của món ăn chứ.

Địa điểm: Phùng Gia

“Mỹ Xuân cô bé kia có làm con hài lòng ko? Nếu con ko ưng ba có thể tìm 1 người khác”

“Dạ ko, con với con bé đó rất hợp gu, ba mẹ và Phùng Bá đều bộn bề công việc con lại ko biết nhiều tiếng Trung cũng ko thể nói chuyện với mọi người may mà có con bé ấy làm bạn nếu ko con buồn chết rồi”

“Xin lỗi con, ba mẹ dạo này có nhiều việc cần giải quyết ko quan tâm nhiều đến con được”

“Sao ba mẹ khách sáo với con vậy? Hai người ko coi con là người trong nhà sao?”

“Ko có dĩ nhiên con là người 1 nhà với chúng ta”

“Con giỡn chơi thôi mà sao ba mẹ lại sốt sắng như vậy” Tôi lon ton vòng ra phía 2 người choàng tay ôm cổ 2 người kéo lại chu mỏ nói

“Ba mẹ” Cả 3 người chúng tôi đều bị tiếng nói trầm ổn này làm giật mình. Con người này từ ngày về làm vợ anh ta số lần tôi gặp mặt anh ta chỉ đếm trên đầu ngón tay.

“Phùng Bá mừng anh trở về” Tôi vui vẻ chạy lại phía Phùng Bá giúp anh ta cầm cặp táp

“Làm gì đứng ngây ra vậy chúng ta là vợ chồng đó” Tôi tốt bụng nhắc nhở anh ta

“Để em đi pha nước tắm cho anh”

“Ko cần”

“Làm gì khách sáo vậy, đây là việc em nên làm thôi mà”

“Tôi nói ko cần để chị Lan làm là được rồi”

“Oh” Gì chứ tôi chỉ muốn làm tốt vai trò của 1 người vợ thôi mà có cần thiết phũ phàng vậy ko

“Phùng Bá con làm gì vậy? Sao lại cư xử như vậy với vợ con”

“Xin lỗi hôm nay con hơi mệt con lên phòng trước”

“Xí đồ khó ưa” Chảnh chọe tôi mới ko thèm quan tâm anh

“Mỹ Xuân con đừng để ý đến nó, tính khí nó từ trước đến nay đã hay thất thường” Phùng mẹ an ủi

“Để ý đến anh ta chẳng hóa con cũng trẻ con như anh ta, con mới ko thèm so đo với anh ta” (Bà chị à khẩu khí này mới giống trẻ con nè)

“Ôi cái con bé này thật là…” Phùng ba, Phùng mẹ đều sảng khoái cười.

………………………………….

Vừa lên tới phòng tôi đã thấy Phùng Bá nằm “chễm chệ” trên chiếc giường yêu quý của tôi

“Nè nè dậy đi đây là giường của tôi mà”

“……..”

“Phùng Bá anh điếc hả? Tôi nói đây là giường của tôi” Vẫn ko có chút động tĩnh nào cả anh ta ngủ say như vậy sao? Tôi giơ chân đạp đạp vào người anh ta, anh ta cũng ko cử động 1 chút nào

“Nè anh đừng dọa tôi nha”

“Á nóng như vậy, anh sốt rồi, nè để tôi chườm đá cho anh”

“Đừng đi” Trong vô thức anh nắm chặt tay tôi kéo lại

“Ko được nếu ko chườm đá anh sẽ cảm nặng đó”

“Rosie đừng đi”

“Rosie? Tôi ko phải Rosie tôi là Mỹ Xuân”

“Ko đúng em là Rosie, em đừng đi” Anh ta phát khùng rồi liên hồi kêu tôi là Rosie còn ôm chầm lấy tôi

“Gã điên này”

CHÁT…BỐP

Sau khi cho anh ta ăn 1 phát tát cùng 1 cú đấm thẳng mặt cuối anh ta cũng chịu buông tha cho cánh tay ngà ngọc của tôi

Tôi thật muốn mặc xác anh ta nhưng nhìn dáng vẻ anh ta toàn thân run lên vì lạnh, hơi thở khó nhọc tôi thật ko nhẫn tâm. Thôi bỏ đi dù sao anh ta trên danh nghĩa cũng là chồng tôi. Ngộ nhỡ anh ta xảy ra chuyện gì ko phải tôi thành góa phụ sao? Giờ cũng muộn rồi, tôi cũng ko muốn làm phiền ba mẹ còn lại tôi mới biết bập bõm vài từ tiếng Trung bảo sao tôi nói với họ Đại thiếu gia quyền quý của họ đang phát sốt chứ, thôi đi vẫn là tự mình tôi lo liệu

Chăm sóc anh ta cả đêm dĩ nhiên là rất mệt rồi, cũng ko biết là từ lúc nào tôi đã sớm ngủ gục ngay tại đầu giường.

“Ưm…ế tỉnh rồi hả? May quá hết sốt rồi” Tôi rất thoải mái đưa tay lên trán anh ta ước chừng nhiệt độ

“Là cô chăm sóc tôi cả đêm?”

“Còn ko phải sao, tất cả là tại anh báo hại tôi giường lớn ko được nằm phải ngủ ngồi dưới đất, aiza cái lưng của tôi”.

“Mấy giờ rồi?”

“Bây giờ ý hả? 8.00 am”

“Chết tiệt tôi muộn họp rồi” Anh ta quáng quàng đứng dậy chạy vào phòng tắm chưa đầy 5 phút sau quần áo chỉnh tề lao ra khỏi phòng

“Ko phải chứ, 1 tiếng cảm ơn cũng ko nói”

………………………………….

“Mỹ Xuân hôm qua con ngủ ko ngon hả? Sao sắc mặt lại kém thế kia”

“Còn ko phải Phùng Bá anh ta nửa đêm phát sốt con phải thức trắng 1 đêm để chườm lạnh cho anh ta vậy mà 1 câu cảm ơn cũng ko có”

“Phùng Bá đêm qua cảm lạnh”

“Dạ phải” Quên mất dù sao anh ta cũng là đứa con cưng của bà sao tôi có thể đứng trước mặt bà mà nói xấu anh ta chứ, ngu hết biết mà

“Mỹ Xuân con cũng chưa có đi thăm tập đoàn Phùng Thị bao giờ đúng ko? Hôm nay có muốn đi ko?”

“Thiệt ạ, dĩ nhiên là con muốn đi rồi”

“Được vậy trước con cứ lên nghỉ ngơi đi, lát nữa mẹ sẽ gọi con”

“Vâng ạ, à để con gọi điện kêu Hiểu My bữa nay nghỉ học đã” Tôi toe toét cười rối lại ngúng nguẩy lên lầu

11.00 am

“Mỹ Xuân thức dậy đi con”

“A mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi ạ?”

“11.00 am”

“Muộn vậy rồi sao? Sao mẹ ko gọi con dậy sớm hơn, vậy là ko được tham quan Phùng thị nữa hả mẹ”

“Ai nói giờ chúng ta sẽ khởi hành”

“Bây giờ ý ạ?”

“Ừm mẹ hẹn với Phùng Bá và lão già ấy rồi, cả nhà chúng ta sẽ ăn trưa bên ngoài”

“Dạ được mẹ đợi con thay đồ nhá, con sẽ xong nhanh thôi”

“Cứ từ từ thôi con”

…………………………………..

Ba chồng cùng mẹ chồng tôi vất vả từ 2 bàn tay trắng mà gây dựng nên cơ ngơi này, tập đoàn Phùng thị là 1 tập đoàn chuyên kinh doanh về HOTEL & RESORT, có thể nói tại bất cứ thành phố lớn nào của Trung Quốc đều có chi nhánh khách sạn Phoenix của Phùng thị, không chỉ dừng lại trong nước Phùng thị còn mở rộng thị trường trong toàn Châu Á, có thể trong tương lai nó còn lan rộng ra nhiều quốc gia trên Thế Giới hơn nữa. Khách sạn Phoenix của Phùng thị được biết đến là 1 khách sạn năm sao uy tín, sang trọng có đội ngũ nhân viên cao cấp, chuyên nghiệp luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất, cảm giác thoải mái và thư giãn nhất cho mọi khách hàng bởi vậy dù được đánh giá là 1 trong 10 khách sạn đắt nhất Châu Á nhưng lượng khách hàng của khách sạn luôn đứng trong top đầu, hơn nữa vào những mùa nghỉ dưỡng, du lịch muốn có phòng, du khách còn phải gọi điện đặt trước ít nhất là 1 tháng. Có lẽ với bề thế và tiền đề hùng mạnh của bản thân mà tập đoàn Phùng thị còn lấn sân mở ra Trung tâm mua sắm lớn nhất Trung Quốc đó chính là Trung tâm mua sắm PHOENIX.

Địa điểm: Phùng thị

“Ba, sao ba lại ra tận đây” Vừa bước xuống xe tôi đã trông thấy bóng dáng ba chồng đang ở trước đại sảnh, tôi nhanh chân chạy tới

“Còn ko phải bà ấy gọi điện nói muốn dẫn con tới đây cùng ăn trưa với ba sao?” Ba chồng dành cho tôi ánh mắt trìu mến

“Phùng Bá đâu? Tôi tưởng 2 cha con ông cùng xuống chứ?”

“Nó nói có chút việc bận sẽ xuống sau”

“Mỹ Xuân hay là con lên gọi nó xuống đi, cũng sắp quá giờ ăn trưa rồi”

“Con ý ạ? Chẳng phải chỉ cần gọi 1 cú điện thoại thôi sao cần gì mất công như vậy ạ”

“Thằng nhỏ này có thói quen khi làm việc thường để điện thoại ở chế độ yên lặng mẹ sợ nó sẽ ko nhận được”

“Dạ vậy thôi để con lên” Nhỏ cái gì mà nhỏ anh ta hơn tôi 10 tuổi lận, còn bé bỏng cái nỗi gì chứ, ko nghe thì gọi nhiều cuộc thật nhiều cuộc, cho điện thoại rung cháy mông anh ta đi

“Ừm phòng làm việc của nó ở lầu 38”

“Dạ vậy con đi đây, con sẽ nhanh chóng quay lại”

Lầu 38? Dù sao cũng chỉ là phòng làm việc thôi mà cần gì phải chọn tầng cao như vậy, anh ta ko biết rằng trên cao không khí sẽ rất loãng á, não bộ sẽ rất dễ thiếu oxi mà cái loại đầu óc thiếu oxi thì làm sao mà nghĩ ngợi được gì cơ chứ

DINH

Thang máy dừng ở lầu 38 bước chân ra ngoài ngấp nghé nhìn xung quanh chẳng thấy có ma nào chắc tại đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người đi ăn trưa hết cả rồi vậy thôi tôi tự tìm, cả tầng lầu này chỉ có duy nhất 2 phòng, tôi còn đang định gõ cửa từng phòng thì một phòng đã phát ra tiếng động lạ, hiếu kỳ tôi lần theo tiếng động đó mà đến căn phòng số 2, cửa phòng ko khóa chỉ đơn giản khép hờ lại, khe nhỏ đó cũng đủ để tôi bao quát tình hình bên trong, thì ra tiếng động lạ kia chính là tiếng thở dốc sung sướng khi hoan ái. Aiza cái số tôi thật là sao lại toàn có cơ duyên chứng kiến những cảnh nóng bỏng như vậy chứ nhưng ít nhất lần này là AV chứ ko phải GV như lần trước, Woa dù gì thì đây cũng là lần đầu tôi chứng kiến 1 cảnh xuân sắc trong phòng làm việc nha, tôi chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt của 2 người kia, người phụ nữ quay lưng lại với tôi đang ngồi trên đùi người đàn ông, quần áo sộc sệch, nút cài áo trong cũng sớm bị bung ra, cô ta hệt như 1 con rắn nước uốn ** bày ra đủ loại tư thế khiêu gợi nhằm khiêu khích người đàn ông kia trong khi đó người đàn ông kia quần áo vẫn chỉnh tề lại nhàn nhã ngồi im tại bàn làm việc hoàn toàn ko chuyên tâm với việc đang làm như thể anh ta đã quá quen thuộc với những chiêu trò này của cô nàng. Chỉ khi cô nàng hất suối tóc dài ra đằng sau tôi mới “vui mừng” nhận ra đó là phu quân nhà tôi, quả là có diễm phúc lắm mới được tận mắt chứng kiến người ta đem sừng cho mình tự tay đội lên đầu. Đây mà là bận họp sao? Đây mà là có việc bận cần giải quyết sao? Mà liệu đây có phải là cái cô Rosie gì đó mà anh ta nhắc đến hôm qua ko? Có điều tôi ko biết nên vui hay nên buồn đây? Vui vì phát hiện ra chồng mình ko có Gay, anh ta tâm sinh lý hoàn toàn bình thường. Buồn vì bản thân quá vô dụng cưới nhau lâu như vậy anh cũng ko thèm đụng tới 1 sợi lông chân của tôi. Có điều cảnh hay trước mắt nếu ko kịp thời lưu giữ lại thì thật đáng tiếc, vì vậy tôi nhanh tay rút ai phông quay lại một màn máu lửa này lại, quả nhiên là smart phone nha sắc nét đến từng chi tiết, trời ơi nhìn độ xử lý hình ảnh kìa quả thật là sống động như thật mà. Còn đang chăm chú quay phim tôi bị tiếng nói đằng sau làm giật mình xém chút nữa còn làm rớt em dế dâu yếu rồi.

Cô ta cứ thế bắn ra một tràng tiếng Trung còn tôi ngoài nhìn cô ra cười rạng rỡ ra thì chẳng biết làm cái gì khác cả. Cuối cùng anh xã nhà tôi cũng đi ra rồi, quần áo quả nhiên vẫn rất đỗi chỉn chu chỉ là nếu chú ý kỹ 1 chút sẽ nhận thấy nó cũng có chút ít nếp nhăn mờ mờ, ko có mới là lạ ý, vận động mạnh như vậy mà mặc dù đa phần là cô nàng kia tự biên tự diễn, ố ồ đợi mãi cuối cùng nhân vật nữ chính cũng đã xuất hiện chỉ khác là cô ta quần áo đã chỉnh tề đầu tóc cũng ko còn toán loạn như trước nhưng khuôn mặt vẫn còn phiếm hồng một chút. Cô gái này ko phải là mỹ nhân Linda đã chặn đường tôi trong buổi dạ tiệc sao? Thì ra khi đó cô ta muốn thăm dò đối thủ là tôi đây? Đáng tiếc tôi còn ngỡ cô là Rosie chứ? Vậy ai mới là Rosie nhỉ? Xem ra anh xã nhà tôi thật sự có rất nhiều mối vướng bận bên ngoài bảo sao tối về đến nhà anh ta ko thèm đoái hoài gì đến tôi? Tối hôm qua phát sốt ko phải là do hoạt động mạnh quá sức chứ? Đã yếu mà còn bày đặt ra gió (Chị yêu dấu anh có yếu hay ko sau này bà chị tự kiểm chứng đi nhá :3)

“Ba mẹ đang đợi dưới lầu mau xuống thôi”

“A cô Linda rất vui lại được gặp cô, cô vất vả rồi” Tôi tươi cười đến bắt tay cô ta trò chuyện dĩ nhiên là nói bằng tiếng anh rồi, còn chưa để cô ta mở miệng nói tôi đã lại chặn họng cô ả lại

“Thực xin lỗi tôi và chồng tôi có việc phải đi rồi, chúng ta thật ko có duyên nói chuyện với nhau, vậy xin phép chúng tôi đi trước”

“Anh à mình đi thôi” Tôi cười tươi như hoa khoác tay Phùng Bá đi vào thang máy bỏ mặc lại cô nàng đứng như trời trồng.

Vừa bước vào thang máy tôi lập tức buông tay anh ra, mặt ko đổi sắc ngước nhìn con số trên thang máy ko ngừng nhảy qua nhảy lại

“Tôi…”

Còn chưa để anh ta nói hết câu tôi đã nhảy ngay vào họng nói

“Anh quên chưa kéo khóa quần kìa” Sau đó tươi cười như gió xuân

Quả nhiên anh ta ngay lập tức nhìn xuống phía khóa quần tôi liền cười lớn ha hả

“Giỡn thôi mà, ko ngờ anh dễ tin người như vậy, thật là nhìn mặt anh lúc đó ngu ko chịu nổi”

“………………..”

“À quên tôi nhầm nhìn mặt anh lúc đó ko được thông minh cho lắm, đấy vừa lòng rồi nhé”

“Mấy đứa sao lâu vậy mới xuống mẹ còn định gọi điện kêu con xuống đó”

“Mẹ ạ lâu là đúng thôi Phùng Bá nói anh ấy cần phải vận động mạnh mới có thể ăn ngon được nên tốn rất nhiều thời gian”

“Vậy sao? Sao từ trước tới giờ ko nghe con nhắc tới” Phùng ba hiếu kỳ hỏi

“Thôi nào cả nhà đi ăn thôi muộn rồi” Phùng mẹ thúc giục nói

Địa điểm: Nhà hàng Xjn Zuang

“Các con mau chọn món đi” Phùng mẹ nhẹ nhàng đẩy menu về phía tôi

“Phùng Bá dạo này anh rất yếu mà lại thường xuyên phải vận động mạnh anh nên ăn nhiều hàu vào, em nghe nói nó rất hữu ích với những người như anh à nếu ko thịt dê cũng là 1 sự lựa chọn ko tồi đâu”

“Mỹ Xuân con thật quan tâm nó nha, Phùng Bá có 1 người vợ chu toàn như vậy con còn ko biết quý trọng”

“Dạ” Anh ta nhàn nhã trả lời bình thản chọn đồ ngay cả 1 cái liếc mắt cũng ko thèm nhìn tôi.

“Nhàm chán” Tôi buồn bực lên tiếng

“Con nói gì vậy?”

“À ko có gì ạ, con chỉ đang tự hỏi sao họ mang đồ lên lâu như vậy con đói sắp xỉu rồi”

“A bồi bàn mang đồ ăn ra rồi nè”

Bên tai tôi đột nhiên truyền đến tiếng cười trầm thấp kèm theo giọng nói trầm ổn

“Tôi ko có nhàm chán như cô”

Tôi ngước mắt trân trân nhìn anh ta đến nỗi con mắt muốn lòi

“Mỹ Xuân con kêu đói mà sao giờ ko chịu ăn đi mải nhìn Phùng Bá làm gì?”

“Dạ khỏi nhìn chồng yêu siêu cấp đẹp trai của con là con no rồi” Giờ phút này tôi nghiêm chỉnh chống cằm quay nghiêng ra híp mắt cười châm biếm cái người mang chức danh chồng kia.

“Ôi trời bọn trẻ này thật là…” Phùng mẹ hi hi ha ha cười nói

Kết thúc bữa ăn Phùng mẹ đưa tôi đi thăm thú khắp nơi tập đoàn Phùng thị có tất cả 40 tầng, đội ngũ công nhân viên chuyên nghiệp, tác phong nhanh nhẹn đều phải là những con người có đầu óc tuyệt đỉnh mới có khả năng được tuyển chọn vào tập đoàn, thật hoành tráng nha nếu tôi được vào đây làm thì thật thích nhưng chắc là ko nổi đâu với cái loại đầu óc bậc trung như tôi thì chỉ có nước nằm mơ.

“Mỹ Xuân con có muốn đi shopping ko?” Phùng mẹ đề xuất

“Có ạ, con biết 1 chỗ này hay lắm con dẫn mẹ đi nhá”

“Được” Phùng mẹ sảng khoái đồng ý

Địa điểm: Chợ sinh viên

“Con yêu đây là…”

“Là chợ sinh viên mẹ ạ, đồ ở đây rất đa dạng giá cả còn rất hữu nghị nữa, là Hiểu My chỉ con biết chỗ này đó”

“A con quên mất mẹ ko thích hợp với những nơi như vậy” Tôi tiu nghỉu rũ mi xuống

“Nào có, nhưng nơi sang trọng mẹ đã đi đến mức nhàm chán đây sẽ là là trải nghiệm mới”

“Mẹ cũng cảm thấy thế sao, đúng đó con ko thích mấy nơi sang trọng ấy lắm con thích mấy nơi dân giã như thế này hơn” Vừa phút trước còn đang rầu rĩ giờ phút này tôi đã khôi phục lại vẻ nhắng nhít, vui vẻ như trước.

“Mẹ mẹ xem nè tai thỏ này rất hợp với mẹ nha, a còn có cái kính ko tròng này cũng rất hợp gu nha, haha mẹ tạo dáng đi con chụp ảnh lại làm kỷ niệm”

“Mẹ ngày trước mẹ làm người mẫu hả sao lại có thể chuyên nghiệp như vậy haha”

“Mẹ mẹ thật đáng iu chết đi được, yêu mẹ quá đi mất” Bà mẹ chồng xì tin này tôi thích.

Địa điểm: Phùng gia – Phòng Mỹ Xuân

“Cô ko muốn truy hỏi gì sao?”

“Hả hỏi gì? Tên cô gái ấy hay cô gái ấy là ai ý hả? Tôi biết cô ta là Linda rồi còn cần hỏi gì nữa sao?” Lần đầu tiên anh ta chủ động nói chuyện với tôi ko ngờ lại đề cập đến vấn đề này làm mất hứng check in FB của tôi

“Ừm vậy cô làm việc của mình đi”

“A tôi còn một câu hỏi nữa?”

“Hỏi đi”

“Cái cô nàng Rosie là ai vậy tôi thấy anh gọi tên cô ta trong vô thức, chắc hẳn anh yêu cô ấy lắm nhỉ, cô ấy có đẹp ko? Cho tôi coi hình của cô ấy được ko?”

Anh ta có vẻ khá bất ngờ trước câu hỏi của tôi nhưng ngay sau đó liền nổi cáu gắt lớn với tôi

“Đấy ko phải việc cô cần quan tâm”

“Anh lên cơn điên à? Lúc thì bảo tôi ko có câu hỏi? Đến lúc tôi hỏi thì lại nổi quậy, hôm nay anh quên chưa uống thuốc à?” Bức bối muốn bình thường hóa mối quan hệ với anh ta nhưng xem ra là ko thành công rồi, người nên nổi quậy ko phải là tôi sao? Anh ta có tư cách gì mà nổi cáu với tôi, ngang nhiên cắm sừng tôi mà còn bày đặt thanh cao. Đồ điên

Tôi bực mình vứt cái laptop lại vùng vằng đi ra khỏi phòng, chơi với người ko được thì tôi chơi với chó. Vừa thấy Soái ca tôi nhanh chóng lao ra ôm chầm nó vào lòng bức xúc ngồi kể lể nỗi ấm ức trong lòng. Soái ca là tên tôi đặt cho nó, soái ca là giống chó săn thuộc loài Collie Longhair, ngoài Hiểu My ra thì nó chính là người bạn thứ 2 của tôi trong căn nhà rộng lớn này. Những ngày đầu nó vô cùng kiêu ngạo ko thèm đếm xỉa đến tôi haiz đó các bạn xem đến chó mà cũng ko muốn kết bạn với tôi huhu nhưng nhờ có ý chí “Có công mài sắt có ngày nên kim” mà soái ca cuối cùng cũng đoái hoài đến tôi giờ nó còn bén hơi tôi chết đi được ý (Độ tự sướng quá cao so với quy định)

(Soái ca: Còn ko phải tôi thấy cô ta bị mọi người ghẻ lạnh, lòng thương cảm trỗi dậy nên mới chơi chung với cô ta thôi)

Đến khi tôi trở lại phòng thì đã ko thấy bóng dáng Phùng Bá đâu chắc anh ta lại chui vào thư phòng làm việc rồi, con người nhàm chán ngoài công việc ra chính là công việc, muốn gặp mặt anh ta xem ra còn khó hơn cả lên trời, ko đi công tác thì cũng là tăng ca được ngày mát giời về nhà thì lại khóa mình trong thư phòng. Má ơi tôi đây có thể coi là đã lấy chồng sao? Cuộc sống xem ra còn tự tại hơn khi chưa lập gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK