Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Con Riêng Của Chồng Tôi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau sự cố bị bắt cóc tôi chăm chỉ học hành tiếng Trung hơn hẳn, còn vắt kiệt sức lao động của con nhỏ Hiểu My lúc nào cũng bắt nó thực hành tiếng Hoa với tôi, ko những thế tối tối còn tự kỷ nhốt mình trong phòng chăm chỉ luyện viết chữ. Aigu người già rồi học hành cái gì cũng thấy khó hết à, hơn nữa tiếng Trung còn rất loằng ngoằng nhìn đau con mắt, chắc tôi lại sớm lên số thôi.

Nhưng đổi lại chỉ trong vòng 3 tháng kết quả học hành của tôi đã tăng lên đáng kể chuyện giao tiếp đã ko còn là vấn đề, cô giáo trỏe Hiểu My nói rằng nếu tôi tiếp tục kiên trì thì chỉ cần 2 tháng nữa là tôi có thể đọc thông viết thạo như người bản xứ rồi. Ahahaha tôi sung sướng, tôi vui mừng, tôi mãn nguyện công sức, mồ hôi nước mắt của tôi. Nhưng tất cả thành quả này là bí mật của tôi và Hiểu My. Tôi ko cho con bé nói với mọi người vì tôi muốn tạo 1 bất ngờ nho nhỏ cho ba mẹ hahahaha.

Cuộc sống của tôi và Phùng Bá lại quay lại quỹ đạo như ban đầu, anh miệt mài theo đuổi công việc của mình cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, nói chung về đến Thượng Hải anh ko còn là con người tôi từng gặp khi ở Việt Nam nữa. Có điểu tôi ko quá bận tâm về điều đó, người đàn ông đó nếu thuộc về tôi sẽ chẳng chạy mất được còn nếu đã ko thuộc về mình thì có cố níu kéo như thế nào cũng là điều vô ích.

Giống như bao ngày sau khi ngủ trương phồng phềnh tôi sẽ lê lết tấm thân lợn ỉn xuống nhà ăn sáng. Tôi thường tự thưởng cho bản thân mình 1 tách café cùng 1 vài lát bánh mỳ trứng ốp la trong khu vườn thơ mộng sau 1 ngày cắm cúi học tập chăm chỉ haha. A tôi chưa kể cho các bạn nghe về khu vườn thơ mộng ở Phùng gia thì phải?

Có 1 nơi ở tòa biệt thự rộng lớn này mà tôi thích nhất chính là khu vườn nhỏ, nơi đây không khí rất trong lành và thanh mát, khuôn viên xung quanh được bao phủ bởi màu xanh mát của cây cối xen kẽ đó là những bông hoa đủ màu sắc càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp lộng lẫy của nó. Hằng sáng tôi thường vác đồ ăn ra ngoài ngồi vắt vẻo trên bộ salon mây đắt tiền của Phùng ba, tôi thích cảm giác đắm mình vào không gian rộng lớn này hòa theo tiếng nhạc du dương bởi tôi cảm thấy lúc này bản thân rất phiêu lãng, rất “tiên”. Nhưng hôm nay khi vừa vác xác ra ngoài vườn chiếc ghế mây quen thuộc cùa tôi đã bị 1 thằng nhóc chiếm cứ, thằng nhỏ ngồi quay lưng về phía tôi nên tôi ko nhìn rõ mặt nó. Điều quan trọng hơn là nó đang ôm ấp Soái ca của tôi hơn nữa Soái ca còn tỏ ra rất sung sướng

(Bea: Cóa ai còn nhớ Soái ca ko ợ? Chính là chú chó tây giống Collie Longhair thuần chủng mà Mỹ Xuân tỷ yêu quý đó ợ)

(Soái ca: *Hất hất mái tóc dài quyến rũ* Làm sao có thể quên được 1 đại soái ca như ta chứ*)

(Mỹ Xuân: Phi, ta nhổ vào. Mày bỏ tao theo trai ****** Gay)

Uất ức, uất ức quá à ta phải dành ra gần 3 tháng mới làm thân được với con chó đáng ghét đó, thằng nhỏ kia là ai mà có thể khiến Soái ca của ta ngoan ngoãn nằm gọn dưới chân nó thế kia.

Tôi giả lả bước tới chỗ thằng nhóc con đó, hừ để xem thằng nhóc này là ai, dung nhan ra sao mà dám cướp chỗ cướp luôn cả chó của tôi.

Còn chưa cả kịp bước tới nơi thằng bé đã đứng dậy quay mặt về phía tôi. Oimeoi là minh tinh sao, tiểu soái ca aaaa ~, cơ mà sao tôi cảm giác cái điệu cười nửa miệng này quen quen à nha. Con người tôi là vậy đấy, dù có tức giận đến đâu nhưng hễ cứ gặp những vật thể xinh xắn là y như rằng nhũn như con chi chi, e hèm ý tôi ở đây là lòng dạ, tấm lòng ý. Bao nhiêu bực dọc lúc nãy đều tan biến hết. Tôi thân thiện thò móng heo của mình về phía tiểu soái ca có ý chào hỏi nhưng tôi còn chưa nói được câu nào thằng bé đã lên tiếng trước

“Chào dì, hi vọng cuộc sống sau này của dì ko khốn khổ, tôi sẽ khiến nửa đời sau dì sẽ được sống trong những ngày tháng thi vị” Ế thằng nhỏ này biết nói tiếng Việt hả, mà khoan lúc nãy nó nói cái gì ý nhỉ, hình như nó gọi tôi là dì. What’s the FUN? Nó gọi tôi là dì, Mỹ Xuân này mới có 25 xuân xanh, gương mặt phúng phính hồng, nước da láng mịn, mắt mũi thằng nhóc này có vấn đề thế nào mà gọi tôi là dì hả?

“Ê này nhóc, nhóc vừa gọi chị là gì hả?”

“Nhóc có biết chị đây mới bao nhiêu tuổi ko mà dám dùng cái danh xưng bà già đó cho 1 mỹ nhân như chị cơ chứ? Như thế là xúc phạm người đẹp đấy” Cái gì chứ việc dùng sai cách xưng hô là tôi ko thể để yên được. Thằng nhóc trợn tròn mắt nhìn tôi 1 hồi sau đó ôm bụng cười ha hả

Tôi rất cố gắng thể hiện hình tượng chị cả, từ tốn lại gần xoa đầu thằng nhóc mỉm cười gian tà nói

“Em nhỏ, chị thật thương cảm cho bậc làm cha làm mẹ của em, bề ngoài khả ái như vậy mà đầu óc lại…chậc chậc chậc, aigu ngoan nói cho chị biết ba mẹ em tên gì? Chị sẽ cho người gọi họ tới chắc họ đang rất lo lắng cho em đó”

“Aigu thật là ba mẹ nào tác trách như vậy, để 1 đứa con đầu óc có vấn đề lang thang 1 mình thế này” Câu này tôi cố ý nói to để thằng nhóc khó ưa kia nghe thấy

Hahaha nụ cười thỏa mãn của nó đã hoàn toàn tắt lịm ko còn dấu vết, tôi vui, tôi hạnh phúc nhìn cái vè mặt tím đen vào của nó tôi sung sướng muốn chết đi được.

“Dì à, dì muốn biết cha mẹ tôi là ai ko?”

“Nhóc con chị trân trọng nhắc lại cho em 1 lần cuối chị ko phải “dì”, chị mới có 25 tuổi mà thôi, à mà ai cho em xưng tôi với chị, có phải ba mẹ em ko dạy em cách ứng xử với người lớn tuổi ko?”

“Thôi được rồi, vậy chị già chị có muốn biết ba mẹ tôi là ai ko?”

“Chị già? Oh my god, hôm nay ko dạy dỗ được nhóc chị ko là Mỹ Xuân” Kệ đi giờ tôi ko còn bận tâm đến chuyện hình tượng thục nữ, tiểu thư khuê các gì nữa giờ tôi chỉ có 1 tâm nguyện đó là đánh chết thằng nhóc mồm miệng đáng ghét kia

Rút ngay chiếc dép bông đi trong nhà, tôi liều mình lao thẳng về phía thằng nhóc chết bầm chết dập kia, vẻ mặt của nó mới đầu còn rất dương dương tự đắc kiểu có ngon thì nhào vô nhưng phút sau nó đã tỏ ra vẻ mặt sợ sệt, lo lắng chạy vụt qua tôi miệng ko ngừng thất thanh la lên

“Bà nội, cứu con”

Á à thì ra đến đây cùng bà nội, được tôi sẽ chống mắt lên xem người bà này dạy dỗ thằng cháu trai này ra sao mà để nó láo toét như vậy. Tôi điềm đạm thả dép xuống từ tốn quay mình lại chiêm ngưỡng dung nhan của người bà kia nhưng tôi…SHOCK.

WHAT’S THE FUN? Tại sao người bà nội ấy lại là mẹ chồng tôi???? Nó gọi mẹ chồng tôi là bà nội, vậy bố nó là…PHÙNG BÁ???? WHAT? Tôi gái TÂN đi lấy GÓA PHU ư? Có ai giải thích giùm tôi ko hả giời? Rốt cuộc thì còn bao nhiêu bức màn bí mật cần tôi vén mở đây hả giời???

“Mỹ Xuân, con…gặp Tiểu Long rồi sao?” Phùng mẹ dè dặt hỏi tôi

“Con cũng mới gặp thôi? Con nghĩ con có rất nhiều chuyện cần hỏi mẹ thưa mẹ”

“A được….”

“Chúng ta lên thư phòng mẹ nhé, con ko muốn có quá nhiều người làm thính giả” Nói rồi tôi liếc mắt nhìn đám người gia nhân đang bâu xúm xít lại chờ xem chuyện hay

Địa điểm: Thư phòng

“Nhóc con, em có thể ra ngoài được ko? Chị và bà nội của em có vài chuyện cần nói riêng với nhau”

“Tiểu Long con ra ngoài trước đi”

“Dạ thưa bà” Thằng nhỏ ngoan ngoãn như 1 con mèo răm rắp nghe lời, tôi thật nghi ngờ cái thằng nhóc khó ưa ở ngoài vườn khi nãy tôi gặp có phải thằng nhỏ này hay ko?

“Con sẵn sàng nghe rồi thưa mẹ”

“Chuyện là…Phùng Bá từng có 1 đời vợ…”

(Oh yeah, vậy là tôi là vợ 2, sớm biết là số tôi ko may mắn đến nỗi được vào làm dâu nhà dòng dõi sang quý rồi mà, còn được cưng nựng như tiên thì đúng là…)

“Mẹ kể tiếp đi con đang nghe”

“Và Tiểu Long là con của Phùng Bá với người vợ đầu đó, tên đầy đủ của nó là Phùng Hải Long”

“Người vợ kia có phải tên là Rosie?”

“Sao con biết?”

Quả nhiên, tôi sớm biết cái người Rosie kia hẳn là 1 người vô cùng quan trọng với anh ta chỉ là ko ngờ đó lại là VỢ.

“Chỉ là vô tình biết được thôi mẹ, con nghĩ như thế là đủ rồi”

“Mỹ Xuân, nghe mẹ nói, chuyện ko phải như con nghĩ đâu” Phùng mẹ hốt hoảng níu tay tôi

“Mẹ, con ko nghĩ thế nào cả? Con sẽ ko vì lý do cỏn con này mà ly dị với Phùng Bá đâu mẹ đừng lo”

“Thật vậy?” Phùng mẹ hồ nghi ngập ngừng hỏi lại

“Thật” Tôi kiên định gật đầu trả lời bà

“Con xin phép ra ngoài trước, à đúng rồi hiện giờ con muốn yên tĩnh 1 chút, mẹ nói với Tiểu Long đừng tới phá rối con ít nhất là trong ngày hôm nay”

Hôm nay tâm trạng ko ổn tôi muốn tắm nắng, đi ra đến bể bơi tôi lẳng mình xuống chiếc ghế dài ngắm nhìn dòng nước xanh lóng lánh, từng con sóng nhỏ mấp mô xô đẩy nhau như tâm trạng hỗn loạn lúc này của tôi.

Đằng sau có tiếng nói nhí nhéo của 2 cô nàng hầu gái, tôi cố gắng vểnh tai lên nghe xem họ nói cái gì, thật ra đây cũng là 1 cách luyện tập kỹ năng nghe mà hahaha.

“Cô nói xem tiểu thiếu gia về rồi, thiếu phu nhân phải làm sao?”

“Thiếu phu nhân gì chứ? Cô ta chẳng qua chỉ là 1 kẻ hám tiền, ham hư vinh, cô ko nhớ sao lần trước còn hùng hổ xách vali đòi về nhà mẹ đẻ ko phải là vẫn tự mình xách đồ về Phùng gia sao? Chỉ là làm giá thôi, có con chuột nào ngu ngốc sa vô chĩnh gạo rồi còn mò ra ko? Hứ nếu ko phải cô ta có giọng nói giống thiếu phu nhân Rosie thì đừng mơ bước chân vào Phùng gia”

Ahahaha thì ra mọi chuyện đều có nguyên cơ, giọng nói giống sao? Hahaha tôi còn được ví với 1 con chuột, còn được coi là con nhỏ hám tiền mà cũng đúng thôi tôi ham hư vinh thì mới về làm dâu Phùng gia chứ.

“Tiểu thiếu gia về rồi để xem cô ta còn vênh váo được nữa ko? Muốn làm chủ Phùng gia ư? Đừng mơ tưởng”

“Nè đừng nói to như thế chứ? Thiếu phu nhân đang ở kia cô ko sợ cô ấy nghe thấy sao?”

“Nghe thấy? Tôi mà thèm sợ cô ta, cái loại phụ nữ đầu óc toàn bã đậu như cô ta, tôi ko sợ. Cô nói xem cô ta đến đây cũng gần nửa năm rồi mà nói được mấy câu chữ chứ? Lúc nào cũng chỉ biết cười cười cười nhìn như con hề, để tôi chứng minh cho cô thấy” Nói rồi cô nàng ngúng nguẩy đi về phía tôi, đứng trước mặt tôi nói ra ko ít lời xúc phạm, cơ mà tôi nhịn sau này còn nhiều điều cô phải gánh chịu hơn tôi đấy cô nàng hầu gái “xinh đẹp”, để đúng ý cô ta tôi vui vẻ bắt tay đóng kịch, cười đến ngu ngốc, cười đến si đần nhìn vẻ mặt đắc thắng lúc này của cô ta tôi thật hiếu kỳ cô còn giữ được nụ cười này đến bao giờ.

Tiểu Long, thằng nhỏ chết tiệt, chắc kiếp trước tôi mắc nợ nó nhiều lắm nên kiếp này nó mới làm tôi tức chết. Cuộc sống của tôi đảo lộn ko ít nhờ có sự xuất hiện của nó, Phùng mẹ ko cả có thời gian đi chơi với tôi vì lúc nào cũng bận chăm sóc thằng cháu đích tôn của mình, nó còn lôi kéo cả Soái ca của tôi, con chó ngu ngốc đó thấy giai đẹp là liền xán lại bỏ mặc tôi cô đơn 1 mình nhưng có điều tôi nhận ra dường như Phùng Bá ko quá mặn mà với “con trai cưng” nếu ko muốn nói là còn có chút ghẻ lạnh. Tiểu Long càng muốn thể hiện trước mặt Phùng Bá, anh ta càng tỏ ra đấy là điều hiển nhiên. Tôi tự hỏi liệu Tiểu Long có phải con đẻ của Phùng Bá, có người ba nào mà lại dửng dưng với con mình như thế cơ chứ, có khi nào nó là con riêng của Rosie với tình nhân? Nhưng mà Phùng mẹ nói với tôi nó là con đẻ của Phùng Bá và Rosie mà, vậy lý do nào khiến anh ta ghẻ lạnh thằng bé như vậy chứ?

Quên ko nói với mọi người, thằng nhóc Tiểu Long này chính là một thần đồng nhí nó mới chỉ có 10 tuổi mà thôi, khoảng thời gian nửa năm tôi đến Thượng Hải chính là lúc nó tham gia vào khóa trao đổi du học sinh tại Oxford, đúng lý nó đã được trường cấp 3 Bellerbys College danh tiếng trao học bổng toàn phần nhưng nó lại từ chối mà chọn trở về học tập tại Thượng Hải, cũng chính vì điều này tôi ko ít lần thấy 2 cha con bọn họ to tiếng nhau mà thực chất là chỉ có Phùng Bá lớn tiếng quát mắng còn Tiểu Long lúc nào cũng chỉ cuối gầm mặt xuống, tôi thật ko thể ngờ cái thằng nhóc mang dáng vẻ sợ sệt khép nép kia lại là thẳng nhỏ tiểu quỷ hằng ngày bày trò chọc tức tôi.

Thường thì khi 2 cha con bọn họ cãi nhau đều lôi nhau vào thư phòng nhưng ko hiểu sao hôm nay Phùng Bá lại ko kìm nén được cơn giận dữ mà la mắng ngay đại sảnh, tất cả mọi gia nhân trong nhà dường như ko còn lạ lẫm gì với tình cảnh này họ đều biết ý tự mình lo chuyện của mình ko nên nhiều chuyện. Nhưng đó là họ còn tôi, tôi muốn nhiều chuyện có được ko? Dĩ nhiên là được rồi, tôi rất ít khi thấy Phùng Bá dùng những từ ngữ gay gắt như vậy? Đến cả tôi khó ưa như vậy anh ta cũng chưa bao giờ mắng nhiếc thậm tệ như với thằng nhỏ này.

Vấn đề khiến anh ta giận dữ như bây giờ rất đơn giản bởi thằng nhóc tiểu Long này ko đạt được điểm tuyệt đối trong kỳ thi Olympic môn toán, làm ơn đi mà nó được 98/100 đó, anh có cần gay gắt như vậy ko? Hơn nữa nó cũng là người đoạt giải nhất mà, bộ anh muốn vắt kiệt sức lao động của nó sao nó mới là 1 thằng nhóc 10 tuổi thôi mà? Lý do nó ko được điểm tuyệt đối hôm đó là vì nó lên cơn sốt cao mà vẫn gắng sức đi thi. Nhưng lần này có sự thay đổi nha, lần đầu tôi thấy Tiểu Long vùng lên khởi nghĩa haha, nó ngước đôi mắt đã ngấn lệ trừng lớn nhìn Phùng Bá rõng rạc nói

“Rốt cuộc con có phải con ruột của ba ko?”

Aigu chính là câu hỏi tôi băn khoăn bấy lâu nay, trả lời đi trả lời đi

“…..” Phùng Bá im lặng ko lên tiếng, ánh mắt gay gắt

“Tại sao? Tại sao lại ghét con như vậy? Con là con đẻ của ba mà, con phải cố gắng thế nào ba mới hài lòng đây”

Vẫn tiếp tục là sự im lặng thay câu trả lời

“Có phải vì cái chết của mẹ nên ba mới ghét con như vậy?” Tiểu Long dường như phải đè nén lắm mới có thể thốt ra câu hỏi này

“Đúng vậy vì sự có mặt của mày trên thế gian này nên cô ấy mới biến mất mãi mãi” Phùng Bá gầm lên giận dữ

Anh ta điên rồi sao? Não anh ta chứa cái quái gì mà có thể nói ra điều ghê tởm ấy hả? Tôi vốn ko hay xen vào chuyện người khác nhưng cái loại người này nếu ko dạy bảo lại sẽ khiến anh ta càng ngày càng điên loạn. Tức tốc rút dép dưới chân, nhắm chuẩn tôi mạnh tay phi thẳng chiếc dép về phía Phùng Bá, thế quái nào mà anh ta tránh được cơ chứ? Còn trợn tròn mắt nhìn tôi nữa chứ

“Ai cho anh tránh hả? Tôi có nói anh được tránh sao?”

“Cô…”

“Một ngày làm ba thì suốt đời làm ba có biết ko hả? Huống hồ nó còn gọi anh 1 tiếng ba, thì người làm ba như anh phải có trách nhiệm chăm lo, bao bọc, bảo vệ nó chứ không phải suốt ngày la mắng, trì triết nó. Nói cho anh hay, anh đừng có suốt ngày kiếm cớ gây sự với nó, nó mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, thần đồng thì sao chứ, thần đồng chứ có phải thần tiên đâu, nói đi nói lại nó cũng chỉ là 1 thằng nhóc con, nó cần có tình thương của bậc làm cha làm mẹ, nó đã ko may mắn có mẹ rồi, bậc làm cha như anh còn suốt ngày ghẻ lạnh nó, rốt cuộc là anh muốn sao?” Tôi nói 1 thôi 1 hồi, nói đến khi hết hơi mới dừng lại, quay ra mới thấy không chỉ có thằng nhóc Tiểu Long, Phùng Bá còn có ba mẹ chồng tôi cùng cơ số gia nhân trong nhà đang trợn tròn mắt lên nhìn tôi như thế tôi là ALIEN vậy. Bộ mặt tôi có vết bẩn sao? Chột dạ tôi đưa tay lên mặt sờ sờ.

“Bà già ai cần cô nói thay tôi chứ” Tiểu Long hét lớn sau đó chạy thẳng về phòng đóng cửa cái rầm. À sau n lần tôi gào thét với nó là ko được gọi tôi là dì thì nó đã quyết định gọi tôi là bà già.

Khóe môi giật giật, tôi vừa mới giúp nó mà cái thái độ này là sao chứ? A mà ba mẹ chồng tôi đã về rồi sao? Ko phải hôm nay họ ra ngoài ăn tiệc sao? Về sớm như vậy làm gì chứ, rốt cuộc thì họ đã chứng kiến được bao nhiêu phần trăm rồi. Ôi hình tượng thục nữ của tôi, giời đất ơi là giời đất ơi

“Ba mẹ con ko được khỏe, con xin phép lên phòng nghỉ trước” Nói rồi tôi cúp đuôi chạy thẳng 1 mạch lên phòng.

Đang đêm ngủ ngon tự nhiên thấy khát kinh khủng, mò mẫm đến bình nước thì phát hiện bình nước cũng đã cạn sạch, má ơi con lười như con phải làm sao? Tôi quyết định lẳng mình xuống giường tiếp tục ngủ mong qua cơn khát nhưng nói thật chứ nhịn ăn thì nhịn được chứ nhịn uống thì ko thể, lại 1 lần nữa chật vật tôi lồm cồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở lần mò xuống dưới nhà, nhưng vừa đi được mấy bước cái váy ngủ của tôi đã bị kéo giật lại, tôi hoảng hốt toan la lên thất thanh nhưng quay lại hóa ra là Soái ca, nó cắn cắn tà váy tôi ý muốn tôi đi theo nó, tôi ngoan ngoãn đi theo sự chỉ dẫn của Soái ca hóa ra nó muốn tôi sang phòng Tiểu Long. Phòng của tôi và Tiểu Long đều nằm trên tầng 4 chỉ khác là tôi đầu dãy nó cuối dãy.

Vừa vào đến phòng tôi đã nghe thấy tiếng thở khó nhọc xen lẫn tiếng nói đứt quãng của tiểu Long, nếu tôi nghe không nhầm thì nó đang gọi mẹ

“Mẹ đừng bỏ con, con…sai rồi, đừng bỏ con mẹ ơi”

“Con sẽ ko hư nữa, mẹ..ơi…mẹ”

Bất giác tôi đưa tay sờ lên trán nó, aigu nóng dữ vậy, nó bị sốt sao? Cái thằng nhóc này sao lại bất cẩn như vậy chứ, đúng là bình thường tôi rất ghét nó nhưng ko có nghĩa là nhìn nó như bây giờ tôi bỏ mặc dửng dưng ko lo cho nó, thôi đi coi như tôi tích phúc cho bản thân mình.

Đi lấy nước lạnh cùng khăn mát, tôi đều đặn thay khăn cho thằng bé, nó còn ko ngừng miệng kêu khát, tôi rất trượng nghĩa đi lấy nước nhẹ nhàng dựng nó dậy thật từ tốn, cẩn thận ko cho nước rớt vào người nó. Bất chợt nó nắm chặt lấy tay tôi, miệng ko ngừng lẩm bẩm

“Mẹ đừng đi, đừng bỏ con lại, ở lại với con, con xin mẹ” Ko hiểu cái cô nàng Rosie kia có sức hút thế nào mà khiến 2 người đàn ông 1 lớn 1 trẻ đến mê sảng cũng ko ngừng gọi tên cô ta

“Ngoan mẹ ở đây, mẹ ko đi đâu hết cả” Tôi làm người tốt 1 lần vậy, có điểu lần này tôi ko ngu đến nỗi ngủ ngồi cả đêm tôi rất thức thời mò lên giường Tiểu Long, ít nhất là đến sáng mai tôi sẽ ko đau lưng hahaha.

“AAAAAAAAAA” Tôi bị tiếng thét chói tai đánh thức, lơ mơ chưa hiểu chuyện gì xảy ra tôi đã bị đạp thẳng xuống giường và giờ thì là đến phiên tôi la thất thanh

“AAAAAAAAAAAAAA” Cái lưng của tôi mẹ ơi, vết thương của tôi huhuhu đừng nói là nó tái phát nhá, tôi đang làm người tốt cơ mà sao lại thành cái dạng này hả giời

Rất nhanh sau đó căn phòng đã bị bao phủ bởi cơ số người, trong đó nổi trội nhất vẫn là ba mẹ và anh chồng yêu quý của tôi.

“Đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Phùng mẹ lo lắng hỏi

“Cô ta lẻn vào phòng con”

Không xong rồi thực sự cái lưng của tôi có vấn đề rồi, mồ hôi chảy ròng ròng thế này đủ để biết nó đụng vào chấn thương cũ của tôi rồi.

“Còn giả vờ sao?” Nó gay gắt lên án nhưng giờ ko phải lúc tôi bận tâm tới lời cáo buộc của nó, cơn đau đang muốn làm tê liệt mọi thần kinh của tôi, rốt cuộc cũng có người nhận ra sự bất thường của tôi, thật ko ngờ đó lại là anh chồng đáng yêu Phùng Bá của tôi

“Có phải đụng đến chấn thương cũ rồi ko?” Anh ta chạy đến, nhẹ nhàng đỡ tôi

Má ơi, con cảm kích tới rớt nước mắt nè, tôi khó nhọc gật đầu, môi run run nói ko lên lời

“Cứu…cứu tôi”

“Mỹ Xuân con làm sao vậy?” Phùng ba cùng Phùng mẹ hoảng hốt

“Có lẽ đã đụng tới chấn thương lần trước, mau gọi xe cứu thương”

“Không…không cần” Tôi tự thấy ko nghiêm trọng đến nỗi phải nằm viện chỉ là cơn đau ập đến nhanh quá nên tôi mới tái mét mặt mày vào như vậy, giờ sau khi ổn định cơn đau qua đi không ít rồi, lần tới tôi sẽ kiến nghị ko nên ngủ ở giường quá cao như vậy, rất dễ gây ra án mạng.

“Hừm con biết ngay mà, cô ta chỉ giỏi giả bộ”

LƯỜM

Phùng Bá dành cho Tiểu Long 1 cái nhìn sắc lẹm, nó lập tức im bặt ko dám hé môi nữa. Cơn đau dần dần trôi qua, vẻ mặt của tôi cũng có chút gọi là hồng hào trở lại.

“Dìu tôi về phòng”

“Cô đi ko nổi đâu” Nói rồi anh ta nhẹ như ko bế tôi về phòng trước con mắt trầm trồ của mọi người, cơ mà ai biết được sau ấy bao nhiêu là vui mừng thực sự, bao nhiêu là ghen ghét tị nạnh.

“Mỹ Xuân sao con lại ngủ trong phòng Tiểu Long?” Phùng mẹ nhẹ nhàng hỏi

“Hôm qua Soái ca dẫn con vào đấy chứ con có tự mình mò vào đâu”

“Soái ca?”

“A đó là tên con đặt cho tiểu Cầu”

(Tiểu Cầu mới là tên thật của Soái ca các bác ợ)

Tôi rất trung thực kể lại từ đầu đến cuối câu chuyện ko thêm bớt 1 câu một từ nào cho mẹ chồng nghe

“Con lại phải chịu oan ức rồi”

“Cuối cùng cũng có người hiểu con, trời ơi cảm động quá”

“Hừ cô nói láo, tôi ko bao giờ như vậy” Nó ko phục lớn tiếng áp bức lại tôi

“Yên tâm ko có lần sau đâu, lần sau nhìn thấy nhóc như vậy chị đây sẽ bình thản ung dung đi về phòng ko dám lo chuyện bao đồng như vậy nữa, vừa ý chưa, hài lòng chưa” Tôi bĩu môi tỏ vẻ khinh thường nó

“Hứ” Nói rồi nó lại ngúng nguẩy đi về phòng

BLE…BLE

“Đồ con nít ko chịu nhận sai”

(Tỷ tỷ à chị như vậy càng giống con nít hơn đấy, ai đời 25 tuổi còn đi chấp trẻ con 10 tuổi)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK