Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Chương 10: CÔ LÀ CỦA TÔI

BEA

01/04/2014

3 ngày sau Hiểu My mang đến cho tôi 1 vé tàu nằm và 1 số tiền đủ để tôi có thể trang trải trong chuyến hành hương gian nan này.

“Ba mẹ con có chuyện muốn thưa” Tôi dè dặt mở lời

“Có chuyện gì vậy con, sức khỏe của con đã khá lên nhiều chưa? Nhớ thoa kem đều đặn nha nếu ko sẽ để lại sẹo đấy” Phùng mẹ quan tâm hỏi han

Thật lạ là trong suốt 3 ngày nay ba mẹ đều ko hề nhắc đến chuyện của tôi và Phùng Bá 1 lần nào, ngay cả cái tên Phùng Bá cũng được hạn chế nhắc đến 1 cách tối đa chắc hẳn ba mẹ muốn tôi được tĩnh tâm để suy nghĩ kỹ lại quyết định kia. Cái kẻ vô tình kia cuối cũng vẫn bay tới Bắc Kinh hoàn thành bản hợp đồng đáng giá hàng tỷ Dollar và từ ngày đó đến giờ anh ta cũng ko có trở lại Phùng gia 1 lần nào nữa.

“Con muốn về Việt Nam thăm mẹ con”

“Nhưng con mới về mà với lại vết thương của con còn chưa lành hẳn ba mẹ ko thể để con đi như vậy được, mẹ con sẽ nghĩ chúng ta đã ko chăm sóc tốt cho con, chúng ta còn mặt mũi nào nhìn mẹ con nữa”

“Ko sao đâu ạ, mọi vết thương đã sớm đóng vẩy chúng sẽ mau lành thôi mẹ đừng quá lo lắng như vậy”

“Còn nữa con muốn gửi lại ba thứ này” Tôi nhẹ nhàng đẩy chìa khóa chiếc chuyên cơ về phía Phùng ba

“Đây là…” Phùng ba trầm giọng hỏi

“Dù sau này con ko còn là con dâu của ba mẹ nữa nhưng có thể cho con vẫn gọi 2 người là ba mẹ được ko ạ? Thực sự trong khoảng thời gian sống ở đây con đã rất hạnh phúc nhất là nhận được tình thương yêu từ ba, đã lâu lắm rồi con ko được hạnh phúc như thế, lâu lắm rồi con ko được gọi 1 tiếng ba nếu bây giờ ko còn được gọi nữa thì thật đáng tiếc nhưng nếu ba mẹ ko muốn con gọi như vậy con sẽ quay lại cách gọi như trước”

“Con đang nói linh tinh gì vậy, con có hiểu mình đang nói cái gì ko” Phùng ba nghiêm giọng nói

“Mỹ Xuân con thật là…” Phùng mẹ xót xa lên tiếng

“Con xin lỗi nhưng xin ba mẹ thành toàn cho con, con ko thể tiếp tục cuộc hôn nhân đau khổ này” Tầm nhìn đã sớm nhòe mờ, giọng nói cũng đã lạc đi

“Xin lỗi là mẹ ko tốt, mẹ ko biết dạy con của mẹ khiến nó làm khổ con” Phùng mẹ cũng ôm lấy tôi nghẹn ngào

“Ko phải lỗi tại mẹ là chỉ trách con ko có duyên được làm con dâu của ba mẹ”

“Ba mẹ có thể gọi giúp con 1 chiếc taxi ko? Con ko có số”

“Con muốn đi đâu?

“Con cần tới nhà ga để kịp chuyến tàu về Việt Nam”

“Về Việt Nam? Bây giờ?”

“Dạ con biết sẽ rất khó để ba mẹ có thể chấp nhận nên con chỉ còn cách gần sát giờ mới thông báo cho 2 người, con ko thể mặt dày dùng chuyên cơ nữa đấy là món quà dành cho cô con dâu của ba mẹ ko phải dành cho con”

“Món quà ấy ta dành cho riêng con dù con là ai hơn nữa Phùng gia này cũng chỉ có chỉ chấp nhận 1 mình con làm con dâu nên đừng có nói đến chuyện hoang đường đó nữa” Phùng ba có vẻ giận dữ nói

“Về Việt Nam rồi con cũng ko biết để nó ở đâu cứ để lại ở đây đi ạ, sau này ba có thể dành tặng cho cô con dâu mới của ba mẹ. A chắc là cô ấy ko thích dùng lại đồ thừa đâu, con thật suy nghĩ đơn giản mà haiz”

“Mỹ Xuân con đừng như vậy mà con có biết nhìn con bây giờ mẹ rất đau lòng ko?”

“Con xin lỗi, con thật vô dụng ngoài xin lỗi con chẳng biết nói gì khác cả, vé tàu con cũng mua rồi hơn nữa có phải con về Việt Nam rồi ở hẳn ko về thăm ba mẹ nữa đâu thỉnh thoảng con sẽ sang Thượng Hải thăm ba mẹ nếu ba mẹ nhớ con cũng có thể về Việt Nam thăm con mà”

“Xem ra ta làm con thất vọng rồi, ta sẽ ko bao giờ chấp nhận chuyện ly hôn này”

“Ba con hiểu ba thương con, nghĩ cho con nhưng nếu con tiếp tục sống trong cuộc hôn nhân ngục tù này ko sớm thì muộn con cũng chết mòn vì nó, ba nỡ nhìn thấy con như vậy sao?” Tôi giương đôi mắt đượm buồn sầu thảm nhìn xoáy sâu vào mắt Phùng ba

Cuối cùng Phùng ba mẹ cũng khuất phục trước quyết tâm sắt đá của tôi nhưng ba mẹ ko muốn tôi đi tàu họ đồng ý cho tôi về Việt Nam nhưng sẽ đi máy bay bình thường coi như phần nào làm yên lòng họ.

Aiza tôi tiếc tiền aaaaaa vé nằm là vé nằm đó tiền của tôi, tiền của tôi aaaaaaa huhuhuhuhu.

Trước khi ra đi tôi muốn lần cuối nhìn lại căn phòng đã từng gắn bó với mình hơn 3 tháng, mọi vật vẫn y như cũ cánh cửa thư phòng vẫn luôn đóng kín tôi thực sự rất tò mò đằng sau cánh cửa nặng trịch ấy ẩn dấu điều bí ẩn gì mà khiến anh ta cấm cản tôi ko bao giờ được bước chân vào đó. Mà thôi bỏ đi dù sao tôi cũng có còn ở đây nữa đâu quan tâm. Đặt ngay ngắn đơn ly hôn cùng chiếc nhẫn cưới quý giá trên bàn tôi lặng mình bước chân ra khỏi chốn ngục tù này.

Có điều không ngờ cuộc đời của Mỹ Xuân tôi cũng có lúc được trải qua những tình tiết máu chó như trong phim truyền hình. Vừa mới sắp xếp hành lý ra xe ô tô, ngước mặt lên tôi đã gặp phải cái người mình ko bao giờ mong đợi sẽ gặp lại bất cứ lần nào nữa. Thoáng nhìn qua tôi nhanh chóng nhận ra dáng vẻ mệt mỏi vương vất trên khuôn mặt góc cạnh của anh ta dù quần áo vẫn rất đỗi chỉn chu nhưng đôi mắt lại ánh lên tia máu đỏ. Trong suốt 4 ngày biến mất ko tăm tích anh ta đã rất mệt mỏi sao, cứ như là ko ngủ 1 chút nào vậy có đến nỗi vất vả như vậy ko?

Hé ra nụ cười yếu ớt tôi miễn cưỡng nói đôi lời với con người đã từng là kẻ đầu gối tay ấp 1 thời mặc dù trên thực tế là chúng tôi chưa làm điều đó bao giờ.

“Anh có vẻ mệt lên nhà nghỉ đi, đơn ly hôn và nhẫn cưới tôi để trên mặt bàn. Lúc nào tòa án gọi hãy báo với tôi 1 tiếng tôi sẽ lập tức đến Thượng Hải để hoàn thành các thủ tục. Tạm biệt à không có lẽ nên là “vĩnh biệt” mới đúng”

“Cô đi đâu?” Giọng nói anh ta có điểm khàn

“Về nhà”

“Đây chính là nhà cô”

“Ko anh sai rồi chỉ là đã từng thôi” Miệng cười chua xót tôi nhàn nhạt lên tiếng

“A đến giờ rồi tôi phải đi đây. Vĩnh biệt” Tôi nhanh chóng xoay người đi muốn bước lên xe nhưng còn chưa đi nổi 2 bước đã bị kéo ngược lại

“Đừng đi”

Tôi còn tưởng mình nghe nhầm chứ, loại người như anh ta có thể nói ra loại lời thoại này sao?

“Muộn rồi Phùng Bá” Tôi lãnh đạm rút tay ra khỏi bàn tay to lớn đó dứt khoát bước lên xe. Tôi biết ở 1 góc nào đó đang có 1 người phụ nữ nước mắt ngắn dài còn có 1 người đàn ông ko ngừng ở bên cạnh bà an ủi.

Địa điểm: Sân bay Nội Bài

“Này con heo mày đang làm gì đấy ra sân bay Nội Bài đón chị đi”

“Ế bà già không phải bà chị mới về Việt Nam sao? Sao giờ lại về nữa rồi. Mà sao lần này lại bảo tụi em ra đón tài xế riêng của chị đâu”

“Cứ ra đón đi về nhà tao kể cho mà nghe”

“Nhưng giờ em với thằng Kiệt phải quay quảng cáo bà gọi cho con nhỏ Nguyên xem sao?”

“Nó thì làm quái gì có xe mà đi đón tao chứ? Tiền nó cũng chẳng có 1 cắc gọi nó đến đón tao còn phải đưa nó đi ăn haiz thui bỏ đi tao tự bắt taxi về”

Lý do tôi ko về thẳng nhà mà quay ra ở nhà chú thím vì các vết thương vẫn chưa bong hết vẩy nếu để mommy yêu dấu nhìn thấy nhất định sẽ lo lắng chết mất.

Aiza đi tới đi lui vẫn là quay lại căn phòng nhỏ này. Xem ra tôi mới ko ở có mấy tháng mà con nhỏ Thảo Nguyên nó đã phá nát căn phòng mang khuynh hướng cute girl của tôi sang dạng bad girl của nó. Điều quan trọng bây giờ là làm sao đối diện được với chú thím đây, ôi chết mất tôi mới lấy chồng hơn 3 tháng mà đã ly hôn người ngoài sẽ nghĩ sao về tôi, họ sẽ đánh giá như thế nào về 1 đứa con gái như tôi, gái 1 đời chồng rồi sẽ rất khó đi bước nữa mặc dù xã hội bây giờ cách suy nghĩ đã rất thoải mái nhưng cái loại số cẩu như tôi có may mắn mà vớ được 1 tấm chồng hẳn hoi ko mới là vấn đề hiu hiu.

“Bà già bà đúng là số con cầy, sao nó lại đen thủi đen thui như thế hả? Vị hôn phu thì là gay, đến chồng cũng đi ngoại tình, bà chị bà có thể ko có tiền đồ như vậy ko hả?” Tôi nhận được ánh mắt khinh bỉ đến miệt thị của thằng Kiệt

“Mày có tin tao cho cả con dao phay vào mồm ko hả? Chú thím đi vắng thì bây giờ tao là người lớn nhất trong cái nhà này, mày có thể đừng khinh miệt chị mày như thế ko hả? Chị cũng đâu có muốn xảy ra loại sự tình này chỉ trách chị mày ko có được thân hình bốc lửa, kỹ thuật trên giường tuyệt đỉnh nên chỉ có thể thành cái dạng như bây giờ thân tàn ma dại lê lết về Việt Nam” Chẳng là chú thím tôi đang đi “honeymoon” vâng chính thế tôi rất ngưỡng mộ tình yêu bền chặt của chú thím dù đã lấy nhau hai mươi mấy năm trời mà vẫn có thể mặn nồng như ngày ban đầu

“Thôi đi bà còn chưa lần nào mò được lên giường nhà người ta thì làm thế nào thể hiện được kỹ thuật cơ chứ mà bà nói đúng cái loại bà mà có được anh rể đụng tới thì chắc cũng kiểu khúc gỗ ko thì may ra làm con robot chỉ đâu đánh đó”

“Âu mai ệch mày quá khinh thường tài nghệ của chị mày rồi đấy chẳng qua chị mày chưa có dịp thể hiện mà thôi”

“Em đến chết với chị mất thôi lấy nhau hơn 3 tháng rồi anh rể ko 1 lần đụng vào chị mà chị cũng để yên được, đúng thật là hết thuốc chữa” Con nhỏ Nguyên bĩu cái môi dài thườn thượt nói

Đã 1 tuần kể từ khi tôi về Việt Nam vậy mà cái chủ đề bêu rếu tôi vẫn cứ sốt sình sịch trong cái nhà của nợ này.

“Nín, ngày nào chúng mày cũng bàn luận về cái chủ đề này ko thấy chán à” Tôi liếc xéo 1 lượt ánh mắt hình viên đạn xuyên thẳng tim từng đứa một.

“KO CHÁN” Vâng rất đồng thanh ba anh em nhà nó cùng 1 lúc lên tiếng

Thím ơi bao giờ thím mới về đây aaaaa chúng nó bắt nạt con, ở nhà này có mỗi chú thím thương con thôi.

“Aiza lũ chúng mày…bỏ đi ko thèm nói chuyện với tụi bay nữa tao đi đây”

“Nè bà già chị đi đâu”

“Đi chết” Tôi hằn học gằn giọng nói

“Ế khi nào chết nhớ báo với tụi em 1 tiếng bọn em còn tới hốt xác chị về nhá hohoho” 2 thằng Huy, Kiệt nhăn nhở cười phớ lớ

RẦM

Tức cha chả là tức mà bọn nó có phải là em của tôi ko vậy? Bỏ đi kiếm nơi nào xả cơn giận này xong rồi về cũng chưa muộn

Lang thang lẩn thẩn 1 hồi rốt cuộc cũng lại mò đến FUNNY CLUB một trong những quán bar nổi tiếng của cái đất Hà thành này.

Haiz còn tưởng được gặp lại thằng cha pha chế thứ đồ uống kinh người cho tôi lần trước chứ ko ngờ lần này quán đã đổi sang 1 anh chàng đẹp trai ngon zoai giọng nói ngọt như mía lùi thật là thích chết đi được. Sau khi gọi đồ uống tôi lủi mình vào 1 góc tối tự ngẫm lại cái cuộc sống người chẳng ra người cẩu chẳng ra cẩu của mình. Cơ mà còn chưa chìm ngập trong thế giới của riêng mình tôi đã gặp “người quen”.

Đình Nghĩa? Sao anh ta lại ở nơi này còn có dáng vẻ chán chường như vậy? Cứ nhìn mà xem anh ta đã ném bao nhiêu tiền vào cái đống rượu trên bàn rồi chứ. Toàn là rượu ngoại nha, 1 mình mà anh ta cũng có thể uống được nhiều như vậy sao? Còn có mấy cô em mát mẻ ngồi bên cạnh ve vãn nữa chứ, Đường Nhân đâu (Chính lả thư ký Nhân đấy ợ)? Sao có thể bỏ mặc người tình mình bị 1 đám yêu nữ bám riết như vậy cơ chứ

Thôi đi dù sao thì con người ấy 1 thời cũng được xưng danh là người yêu của tôi, tôi ko thể chống mắt nhìn anh ta bị bọn người xấu xa kia moi hết tiền được thà để tôi moi còn hơn. (Chị à thế giờ ai mới là người xấu)

“Mấy cô là ai tại sao lại ôm ấp chồng tôi như thế hả, có tin tôi tạt thẳng axit vào mặt ko hả, có còn muốn kiếm cơm ko? Biến” Tôi bệ vệ bước đến, 2 tay chống nạnh giọng nói chua ngoét đúng chất mấy con mẹ hàng mắm nổi trận hoạn thư

“Hứ quản chồng của cô cho tốt vào” Mấy cô nàng õng ẹo đi sượt qua tôi nguýt dài nói

“Tôi ko có vợ, cô là ai?” Đợi đám quái vật đi rồi Đình Nghĩa mới buồn ngóc cái đầu từ mớ hỗn độn đống chai lọ lỉnh kỉnh trên bàn dậy.

“Ờ tôi là cô vợ hụt của anh” Tôi ngạo nghễ lên tiếng

“Mỹ Xuân?”

“À há cũng nhớ ra rồi đấy”

“Sao em lại ở đây?”

“Sao tôi lại ở đây? Tôi cũng muốn biết câu trả lời”

“Em đừng dùng giọng nói khinh miệt ấy với anh có được ko?” Đình Nghĩa hạ giọng nói

NHÓI

1 người cao ngạo luôn trong trạng thái đỉnh cao phong độ như Đình Nghĩa sao lại thành cái dạng này, sao ngay cả giọng nói cũng trở nên đớn hèn như vậy.

“Anh sao lại…”

“Hahaha em muốn nói sao anh lại thành cái dạng như bây giờ phải ko?”

GẬT

“Tôi ko còn làm tổng giám đốc nữa giờ tôi là kẻ trắng tay”

“Cái gì? Còn Đường Nhân đâu”

“Cậu ấy bị gia đình bắt trở về nhà rồi sau đó bọn họ âm thầm chuyển đi trong đêm tôi ko thể tìm thấy tăm tích của bọn họ”

“Mới có 3 tháng tại sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, là bác gái làm phải ko?”

“Bà ấy từ mặt anh rồi”

“Nghiêm trọng đến mức như vậy sao? Hổ dữ ko ăn thịt con sao bác ấy lại…”

“Bỏ đi đừng nói đến chuyện của anh nữa, nói về em đi sao lại ở đây”

Tôi sao? Biết nói sao với anh ta đây haiz tiện tay vớ lấy chai rượu gần đấy tôi rót ra chiếc ly pha lê đắt tiền, chất lỏng đỏ như máu sóng sánh trong lòng ly 1 hồi rồi chui tọt vào cuống họng tôi trôi thẳng xuống dạ dày.

“Ly dị rồi”

“Xem ra số phận của em cũng thảm hại ko kém anh nhỉ” Nói rồi Đình Nghĩa cũng tự rót cho mình 1 ly

Cứ như vậy chúng tôi hết ly này đến ly khác đến khi đầu óc chuếnh choáng, ăn nói lung tung lắp bắp mới chịu đứng dậy ra về

“Đình Nghĩa em nói cho anh hay anh có biết ngày trước em…hức…yêu anh nhiều như thế nào ko hả? Vậy mà anh nỡ lừa dối em…hức…em đã rất hận anh”

“Xin lỗi”

“Xin lỗi? Anh tưởng 1 câu xin lỗi của anh là được sao…hức…tôi ko cần, tôi yêu anh nhiều như vậy anh là mối tình đầu của tôi, anh cũng là người tôi trao nụ hôn đầu ngoài anh ra tôi cũng chưa hôn bất cứ ai nhưng kết quả thì sao chứ anh bỏ tôi để theo 1 người đàn ông? Haha ông trời có mắt người đàn ông đó cuối cùng cũng bỏ anh” Bước đi loạng choạng tôi ngà ngà lên tiếng

“Xin lỗi”

“Chết tiệt ngoài câu xin lỗi ra anh ko nói được lời nào khác sao”

“Anh…”

“Anh…anh…anh? Một câu hẳn hoi anh cũng ko nói xong là thế nào? Sao anh lại thành ra thế này hả? Tôi chấp nhận ra đi để anh theo người khác là muốn anh có được hạnh phúc chứ ko phải để anh trở thành cái dạng người ko ra người quỷ ko ra quỷ như vậy”

Tách

Đình Nghĩa khóc, lần trước khi anh ta quỳ xuống van xin tôi cũng ko có rơi lệ vậy mà lần này lại khóc dễ dàng như vậy sao? Phải chăng con người này đã đi đến cực hạn sức chịu đựng, tại sao nhìn thấy anh ta như bây giờ lòng tôi lại đau đớn như vậy? Chẳng nhẽ tôi vẫn còn tình cảm với anh ta? Ko phải là thương hại, chính thế chính là lòng thương hại mà thôi

“Đình Nghĩa chúng ta kết hôn đi”

“Sao? Em nói cái gì?”

(AAAAAAAA ko được còn anh Bá của em chị vứt đi đâu)

“Kết hôn đi dù sao anh cũng ko thể đến với bất cứ người phụ nữ nào khác, cưới tôi mẹ anh sẽ nhận lại con, anh sẽ lại tiếp tục làm tổng giám đốc, tôi cũng ko phải đối mặt với đàm tiếu của thiên hạ”

“Như vậy được sao?” Anh dè dặt hỏi

“Được” Tôi quả quyết nói

“Ko được” Tôi bị tiếng nói lạnh lẽo đằng sau kéo giật lại

“Phùng Bá?” Sao anh ta lại ở đây, chẳng nhẽ tòa án đã gọi rồi sao. Nhanh vậy sao? Cũng tốt giải quyết càng nhanh càng tốt. Ế nhưng mà sao anh ta lại can thiệp vào cuộc sống của tôi sao anh ta có thể cấm cản tôi đến với Đình Nghĩa chứ

“Tôi nói ko được. Cô ấy là của tôi” Anh ta lừng lững tiến gần về phía chúng tôi mặt đối mặt với Đình Nghĩa lãnh đạm nói

“Hừ ai là của anh? Chắc anh nhầm, tôi là của tôi chẳng của bất cứ ai cả”

“Em uống rượu?” Phùng Bá cau mày giọng nói có điểm khó chịu

“Anh là cái thá gì mà quản tôi, anh chẳng là ai hết anh ko có quyền” Chắc hẳn chất cồn vừa nốc lúc nãy đã sộc thẳng lên não nên giờ phút này tôi mới có thể to gan lớn mật như vậy

“Đình Nghĩa chúng ta đi, em buồn ngủ”

“A…được” Đình Nghĩa dè dặt đáp

“Đứng lại”

“Tôi ko phải con chó anh nuôi mà nói sao phải nghe vậy” Nói xong tôi lôi xềnh xệch Đình Nghĩa đi

Chỉ là rất nhanh sau đó 2 chúng tôi đã bị tách ra theo 2 hướng khác nhau. Đình Nghĩa thì bị 2 tên vệ sĩ khống chế còn tôi thì “được” Phùng Bá lôi lôi kéo kéo về phía chiếc BMW đen ngòm.

Mẹ nó, tay anh ta làm từ thép à sao mà rắn thế ko biết tôi có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa vẫn bị anh ta ấn đầu vào trong xe.

“Đồ điên thả tôi ra” Vừa chui vào xe tôi đã nhoài người vươn ra ngoài

(Đúng là có ma men dẫn lối nên bà chị mới có thể máu me như thế dám chửi anh Bá đẹp zoai của em là điên L)

“Ngồi yên” Dường như anh ta đã mất hết kiên nhẫn rồi thì phải

“AAA tôi cắn chết anh” Tôi lao về phía Phùng Bá điên cuồng gặm nhấm đôi tay ngọc ngà của anh ta

“Grừm cô điên đủ chưa” Phùng Bá điên tiết đẩy đầu tôi ra rất ko may là anh ta dùng lực khá nhiều khiến cái đầu đang ong ong của tôi đập thẳng vào cửa xe cái BỐP rõ to đến nỗi lái xe cũng phải ngoái đầu lại.

“Oa oa oa anh đánh tôi, tôi liều mạng với anh” Tôi điên cuồng chồm hẳn lên người anh ta có điều không gian chật hẹp đã khiến tôi trượt chân làm cho hàm răng của tôi thân ái đập thẳng vào cái trán cao ngất của Phùng Bá.

“AAAA”



“AAAA”

Tiếng thét chói tai của tôi cùng tiếng kêu đè nén đau khổ của Phùng Bá đã thực sự khiến tài xế hốt hoảng đến nỗi dừng hẳn xe lại lo lắng hỏi có điều người này nói tiếng Trung tôi nghe ko hiểu.

“Răng…aaa máu” Tôi ôm miệng nhăn nhó khóc lóc

Phùng Bá đôi mắt tóe lửa ôm đầu phun ra 1 câu gì đó tôi không nghe rõ lắm nhưng nếu ko nhầm thì đó là chửi thề.

“Máu…máu…máu” Tôi quýnh hết cả lên nhìn đôi bàn tay có dính máu từ miệng như thể bệnh nhân lao ho ra máu vậy

“Chết tiệt, bỏ cái móng heo của cô ra” Phùng Bá giằng đôi bàn tay đang che miệng của tôi, bộ dáng lúc này của tôi chắc thảm hại phải biết, mồm miệng toàn máu cứ như ma cà rồng mới đi hút máu người về vậy

“Súc miệng trước đi” Anh ta đưa ra trước mặt tôi chai nước khoáng

Nước vừa vào khoang miệng, tôi đã bị vị tanh nồng của máu làm cho sặc phun thẳng toàn bộ chất lỏng trong miệng bao gồm nước khoáng, máu và nước miếng vào mặt Phùng Bá.

KÉT

Cuối cùng xe cũng dừng lại, Phùng Bá ko nói ko rằng lôi tôi xềnh xệch vào 1 khách sạn xa hoa nào đó mà tôi còn chưa kịp nhìn tên. Sau khi dặn dò gì đó với tiếp tân anh ta lại tiếp tục sự nghiệp kéo lê cái con heo là tôi lên 1 căn phòng VIP đó là tất cả những gì tôi nhìn thấy bởi đôi mắt đã ngập nước.

Một lúc sau có người đến gọi cửa, bước vào phòng là 1 ông bác đã đứng tuổi thì ra đó là nha sĩ, ông ta đến là để kiểm tra bộ “nhai” của tôi xem nó còn có khả năng dùng được nữa ko.

Sau một hồi xem xét ông ta xác định nó hoàn toàn bình thường chỉ là gặp phải va đập mạnh nên mới khiến chảy máu như vậy nhưng máu đã ngừng chảy và sau khi làm 1 số bước vệ sinh thì nó đã trở nên trắng sáng như lúc ban đầu. Đợi ông bác nha sĩ ra về tôi mới buồn chú ý đến bộ dạng nhếch nhác đến thảm hại của Phùng Bá hình như tất cả là do tôi thì phải. Anh ta đã có thể đi tắm rửa thay đồ trước đó nhưng anh ta đã ở lại với tôi đến tận khi tất cả mọi việc được giải quyết ổn thỏa mới đứng dậy bước vào phòng tắm. Trên trán anh ta vẫn còn vương lại dấu tích của tôi và hình như nó cũng chảy máu vậy mà anh ta chẳng than lấy 1 tiếng chỉ có mình tôi là làm loạn hết cả lên như cháy nhà.

Trong khi Phùng Bá đang ở phòng tắm thì cô nàng tiếp tân khi nãy mang lên cho tôi 1 bộ đồ mới tinh và 1 chiếc váy ngủ kín đáo vừa đủ.

Tiếng nước trong phòng tắm ngưng bặt khiến tâm trạng tôi trở nên bồn chồn, lo lắng tôi biết đối mặt ra sao với anh ta đây. Aaaaa tất cả là tại con ma men đáng ghét khiến tôi cư xử như con điên trốn trại. Lần này chết chắc rồi có khi nào anh ta bắt tôi bồi thường phí thương tổn thể xác và tinh thần không? Oa oa oa chết mất

CẠCH

Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra tôi đã lao thẳng vào trong

“Tôi đi tắm”

“Muốn đi?” Phùng Bá cao giọng hỏi cánh tay anh ta chắn ngang cửa chặn trước mặt tôi

“Xin lỗi tôi…”

“Sao ko nói nữa? Nói tiếp đi”

“Nè đủ rồi. Anh muốn sao đây?” Nhìn dáng vẻ ngả ngớn này tôi thực muốn nổi quậy mà

“Tâm tính của cô thật thất thường, vừa mới phút trước điên loạn phút sau đã dè dặt phút sau nữa lại nổi nóng. Xem ra cô mắc bệnh ko khống chế được cảm xúc của mình nhỉ?”

“Quên uống thuốc à? Sao hôm nay nói lắm thế” Tôi gạt phắt cánh tay anh ta tiến vào phòng tắm

“Có lẽ tôi nên dạy dỗ lại người vợ như cô”

“Ai là vợ anh? Anh ăn nói cho hẳn hoi, chúng ta ly dị rồi”

“Ai nói chúng ta ly dị, lá đơn đó tôi xé rồi”

“Cái gì?” Tôi hung hăng quay phắt lại trừng trừng nhìn gã điên kia

“Anh nhắc lại cho tôi”

“Tôi nói tôi xé lá đơn ấy rồi, cô cũng đừng hòng nghĩ đến việc ly dị đơn thân tôi sẽ ko để điều đó xảy ra đâu”

“Anh điên thật rồi, tại sao anh cứ phải dằn vặt tôi như vậy, kiếp trước tôi làm gì tội nợ đến anh mà kiếp này anh hành hạ tôi như vậy. Tôi thành toàn cho anh và cái cô Linda đó để anh có thể danh chính ngôn thuận đưa cô ta vào Phùng gia anh còn muốn gì nữa” Tôi ấm ức nói

“Linda ko phải người tôi muốn lấy làm vợ”

“Anh ko yêu cô ta? Đàn ông các người đều là 1 lũ khốn nạn, đã ko có tình cảm với người ta sao còn lên giường với nhau làm gì? Hay đơn giản anh chỉ coi cô ta chỉ là dụng cụ làm ấm giường cho bọn đàn ông thối tha các anh”

“Cô nặng lời rồi đấy, tôi ko coi cô ta là dụng cụ làm ấm giường mà chính là cô ta tự coi bản thân mình là vậy”

“Khốn khiếp, tất cả đều là cặn bã” Tôi bực bội ném mạnh đống quần áo trên tay xuống đất vùng vằng đi về phía cửa, mặc kệ bộ dáng chật vật lúc này tôi ko muốn cùng loại người ghê tởm này hít chung 1 bầu ko khí.

“Đứng lại” Phùng Bá gằn giọng nói kéo giật tôi về phía anh ta

“Buông ra, gã điên này thả tôi ra”

“Cô đã nghe câu “Dạy con từ thưở còn thơ – Dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về” chưa?”

“Thì sao? Tôi và anh ko có bất cứ mối quan hệ nào cả”.

“Chắc cô nhớ nhầm rồi chúng ta vẫn là vợ chồng trên pháp luật. Nhớ kỹ cô là của tôi”

“Đừng mơ” Tôi giận dữ giật tay ra khỏi sự kìm *** của anh ta nhưng giật mãi, vùng mãi vẫn ko xi nhê được milimet nào.

“Chúng ta kết hôn được bao lâu rồi nhỉ? Hơn 3 tháng rồi phải ko? Hình như cô chưa làm tròn đạo vợ thì phải?”

“Anh…muốn gì?” Tôi dè chừng hỏi

“Vậy hôm nay cô nên làm đúng vai trò người vợ của mình đi”

“……….” Tôi trợn tròn mắt nhìn cái kẻ đáng sợ trước mặt

“Ko phải lúc trước cô lớn giọng lắm mà sao giờ lại im bặt như vậy”

“Tôi ko phải là loại con gái đê tiện tự dâng hiến bản thân mình làm dụng cụ ấm giường cho loại đàn ông đốn mạt như anh”

“Vậy sao? Vậy theo cô nên gọi loại phụ nữ đã có chồng mà còn đi dụ dỗ 1 người đàn ông khác kết hôn là gì?”

“Anh? Thì sao? Tôi với anh sớm muộn gì cũng ly dị, đợi sau khi chúng ta ly dị tôi sẽ đến với anh ấy”

“Cô có biết câu nói vừa rồi của cô có thể khiến anh ta ko còn khả năng được nhìn thấy mặt trời ngày mai ko?”

“Ý anh là sao? Anh làm gì anh ấy rồi”

“Nói đi, tôi đang hỏi anh đó”

“Hừm xem ra cô rất quan tâm đến gã đàn ông đó nhỉ? Yên tâm tôi ko phải loại người đê tiện như vậy, anh ta đang yên vị tại nhà mình rồi”

(Vâng, anh ko đê tiện như thế chẳng qua là anh đê tiện hơn thế gấp nhiều lần thôi hố hố)

“Cô ko tin? Vậy thì tùy cô”

“Phải làm sao anh mới thả tôi ra”

“Trở về đi”

“Về đâu?”

“Phùng gia”

“Đấy ko phải nhà tôi, Việt Nam mới là nhà tôi”

“Mẹ đổ bệnh rồi”

“Mẹ nào? Mẹ tôi rất khỏe” Tôi vẫn cố tình cứng đầu bướng bỉnh nói

“Mẹ tôi, sau khi cô đi mẹ đã tự trách cứ bản thân bà ko chịu ăn uống gì cả suốt ngày giam cầm mình trong phòng ko cho bất cứ ai vào cả. Cả ba và tôi đều rất lo lắng”

“Thì ra đây là lý do anh đến đây”

“Đúng vậy”

“Thật thẳng thắn nhưng tôi ko muốn trở về nơi đó”

“Cô nhẫn tâm nhìn mẹ tôi tự hành hạ bản thân như thế”

“Ko nhẫn tâm nhưng tôi cũng sẽ ko trở lại”

“Ý cô là…”

“Ba sẽ ko để mẹ tự làm như vậy đâu? Tôi nghĩ anh phải hiểu rõ điều đó hơn tôi chứ”

“Nếu ba có thể giải quyết cô nghĩ tôi cần đến tìm cô như thế này ư?”

“Đây là thái độ 1 người đi cầu cạnh sao?”

“Cô…”

“Tôi? Tôi làm sao? Anh nên nhớ anh là người đang cần sự giúp đỡ từ tôi”

“Cô không sợ tôi sẽ làm hại đến người tình của cô sao?”

“Ý anh là Đình Nghĩa? Cứ tự nhiên dù sao đấy cũng chỉ là phế phẩm giống như ANH, tôi cần đến anh ta giống như là vật thế thân mà thôi, tôi cần 1 tấm chồng, 1 gia đình nhỏ bé như bổn phận của bao người phụ nữ khác giống như khi xưa tôi cần đến anh như 1 kẻ thay thế để trốn tránh thực tại và đàm tiếu từ xã hội vị hôn phu của mình là 1 gã gay”

“Cô…”

“A đau, buông ra, anh làm tôi đau” Gã điên này đột ngột bóp chặt lấy cổ tay của tôi đau muốn chảy nước mặt hình như tôi còn nghe được tiếng xương kêu răng rắc

(Thảm cho bà chị rồi, ai bảo chị kêu anh là phế phẩm làm chi)

“Cô nhắc lại cho tôi”

“Phùng Bá anh quá tự cao rồi, đừng nghĩ chỉ có mình anh mới có quyền đem người khác ra làm trò đùa, tôi cũng có khả năng biến người khác thành đồ chơi của mình đấy”

“Cô sẽ phải hối hận về những gì mình vừa nói” Nói rồi anh ta hung hăng ném mạnh tôi về phía chiếc giường King Size xa hoa mỹ lệ gần đó

“Á, đồ ngu anh ko biết là đau lắm sao”

“Vậy thì cô còn phải gánh chịu nhiều sự đau đớn hơn thế nữa đấy, cứ từ từ mà tận hưởng”

“Muốn…muốn gì?”

(Giờ này chị mới biết nguy hiểm rình rập sao? Nói cho chị hay khói đen âm u bao phủ cả căn phòng từ lâu rồi bà chị ợ)

“Phế phẩm này hôm nay sẽ phục vụ cô” Nói rồi anh ta lao về phía tôi như con hổ đói vồ mồi

Tôi nhanh nhẹn lăn mình về phía bên phải và rất ko may là vòng lăn quá lớn tôi đã lao thẳng xuống dưới sàn nhà, má ơi cái lưng của tôi, chiếc giường này có cần cao như vậy ko

“AAAAA lưng tôi” Tôi đau đớn quằn quại dưới đất

“Cô tưởng cô lừa được tôi chắc” Gã điên rồ kia hoàn toàn ko tin tưởng tôi đã bị trọng thương vẫn cố tình 1 tay tóm cổ tôi đứng dậy

RẮC…RẮC

“AAAAAAA” Tôi đau đớn bám chặt lấy chiếc áo choàng tắm của Phùng Bá, mặt mày nhăn nhúm lại đến mức khó coi, mồ hơi lạnh vã ra đầy người

“Đừng…cử động, xin…anh” Tôi khó nhọc nói ra từng từ

“Cô…ko sao chứ?” Giờ phút này anh mới buồn hỏi thăm sao tôi sắp chết đến nới rồi

“Tôi…không xong rồi” Càng ngày cơn đau càng kéo đến dữ dội, móng tay của tôi dường như đã cắm hẳn vào cả da thịt của anh ta, tôi bặm môi cắn chặt răng đến nỗi bật cả máu

“Tôi đưa cô đi viện” Phùng Bá vừa định bế bổng tôi lên thì đã bị tiếng thét chói tai của tôi ngăn lại

“ĐỪNG…giờ mà anh cử động là tôi chết chắc đấy, gọi người tới vác tôi y nguyên tư thế này vào viện đi oa oa oa”

Cuối cùng dưới sự hỗ trợ đông đảo của đám vệ sĩ lực lưỡng tôi và Phùng Bá đã được vận chuyển cấp tốc đến bệnh viện trong trạng thái đứng hình.

“Cô ấy bị rạn xương chậu, cột sống cũng bị ảnh hưởng, hai người lần sau vận động nên chú ý 1 chút, cậu là đàn ông đừng nên bắt phụ nữ như cô ấy phải chủ động nhiều như vậy”

“Bác sĩ chú có nhầm ko vậy, cháu là bị ngã lăn từ trên cao xuống mà đừng vì thấy cháu trong trạng thái bấu víu anh ta mà nghĩ xấu cho cháu chứ, chúng cháu trong sạch mà”

“Aiza ko phải ngại, hai người cũng đã lớn tuổi loại chuyện như thế này chúng tôi cũng ko phải mới gặp lần đầu, cô cậu ko cần che che dấu dấu như thế, ko qua nổi mắt chuyên gia như bọn tôi được đâu”

Trong khi tôi bận giải thích thanh minh cùng ông chú bác sĩ này thì mặt tên Phùng Bá kia đã đen hơn Bao chửng tái thế rồi

“Chú à, cháu thực sự trong sạch mà. Chú nhìn mặt 1 đứa ngây thơ như cháu mà chú nghĩ cháu có thể làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này sao”

“Cô ko nói cũng ko ai bảo cô câm đâu” Cuối cùng Bao đại nhân cũng chịu lên tiếng rồi

“Anh bị điên à, thanh danh của tôi đang bị loại người như anh hủy diệt đấy, anh phải để tôi thanh minh chứ”

“Thôi cô nghỉ ngơi đi, tôi ko làm phiền vợ chồng các người nữa” Nói rồi ông chú bác sĩ điềm đạm bước ra khỏi phòng

“Cháu ko phải vợ anh ta cháu là người độc thân” Tôi còn cố nói với theo hòng kéo vớt lại chút thanh danh đã sớm bị bôi gio trát chấu đến độ đen ngòm.

“Anh còn đứng đấy làm gì? Mau đi mua cái gì cho tôi ăn đi, tôi đói rồi”

“Tôi?” Anh ta chỉ vào phía mình cao giọng hỏi

“Chứ tôi nói tôi, tốt nhất là tự thân vận động đừng có mà nhờ vả người khác, thể hiện chút lòng thành đi tôi còn có thể xem xét lại việc có trở lại Phùng gia ko?” Tôi xoa xoa cằm ánh mắt gian tà nhìn về phía cái kẻ đang mặc mỗi chiếc áo tắm đen sì sì như cái mặt của anh ta.

Một kẻ cao ngạo như Phùng tổng cuối cùng cũng chịu khuất phục trước sự ngang bướng của tôi, chừng 30ph sau anh ta quay lại với 2 túi đồ chật ních đủ thể loại.

XOẠT

Anh ta ném thẳng 2 túi đồ lên bàn vẻ mặt tỏ rõ sự bực bội

“Tôi muốn ăn táo, gọt vỏ cho tôi”

“Cô…”

“Sao? Còn ko làm” Tôi trừng mắt thách thức nhìn anh

PHẬP

“A” Phùng đại nhân đúng là loại công tử bột được chăm chút từ nhỏ đến 1 quả táo cũng ko biết gọt, mới gọt có chút xíu đã giúp quả táo của tôi nhuộm 1 màu đỏ quyến rũ rồi

“Vô dụng, đúng là ăn hại thôi bỏ đi, bóc quýt cho tôi ăn”

“……” Anh ta quay ra nhìn tôi kiểu đợi đấy sẽ có ngày tôi nuốt chết cô. Nói thật thì tôi cũng sờ sợ, mồ hôi lạnh cứ túa ra đẫm lưng áo nhưng bên ngoài vẫn cố cứng đầu thể hiện vẻ mặt khinh bỉ độc nhất vô nhị của thằng Kiệt.

Ko nói ko rằng anh ta đưa ra trước mặt tôi múi quýt đã bị bóc nát toét đến độ lộ ra từng tép nhìn mà chẳng cả còn ham muốn ăn uống. Cơ mà dù sao anh ta cũng đã bỏ ra ko ít công sức còn bị thương đành lòng tôi phải nhắm mắt nhắm mũi mà đưa múi quýt ấy vào miệng

“Tôi mệt, tôi muốn ngủ”

“Ấy anh đi đâu đấy” Vừa nhìn thấy Phùng Bá có ý định đi ra ngoài tôi liền gọi lại

“Cô nói cô muốn đi ngủ”

“Đúng nhưng tôi có nói anh đi ra ngoài sao? Tôi muốn anh ở lại đứng canh cho tôi ngủ, tốt nhất anh đừng có ý nghĩ trốn đi lúc tôi đang ngủ, tôi ngủ rất thính đấy, chỉ cần tôi tỉnh dậy mà ko thấy anh đang đứng bên cạnh thì chúng ta chuyện gì cũng ko cần nói nữa”

“Được” Tiếng nói này thực sự là sự đè nén cùng cực của Phùng Bá rồi tôi thấy rất đắc chí, rất sung sướng nhưng chí ít anh ta cũng là 1 đứa con có hiếu. Thực ra ko phải tôi ko lo cho Phùng mẹ mà tôi biết Phùng ba nhất định sẽ ko để có chuyện gì xảy đến với Phùng mẹ chắc hẳn đây là kế hoạch của 2 người “già” này vậy thì vì lý gì mà tôi ko cùng họ thông đồng làm loạn cơ chứ.

Time: 4.30 am



Mới ngủ được hơn 3 tiếng tôi đã bị tỉnh giấc mặc dù đây là phòng VIP nhưng lạ phòng khiến tôi ko sao mà ngủ sâu được. Vừa mở mắt ra ko còn thấy Phùng Bá đứng bên cạnh tôi chợt giật mình vùng dậy nhưng nhanh chóng nhận ra dáng người quen thuộc đang co quắp nằm trên sofa. Trời về đêm có vẻ lạnh mà anh ta ăn mặc phong phanh như vậy dù là đàn ông tráng kiện nhưng nếu ko chú ý cũng rất dễ cảm lạnh thôi đi coi như vì lòng hiếu thảo của anh ta tôi sẽ rủ lòng thương mang chăn ra cho anh ta đắp dù sao tôi cũng có cái drap giường với lại chắc tôi cũng chẳng ngủ được nữa cũng ko quá cần đến nó.

Tôi cẩn trọng bước từng bước nhỏ để ko ảnh hưởng đến cột sống tiến gần phía sofa nhẹ nhàng đặt tấm chăn lên người anh ta nhưng vừa mới đặt xuống đã bị anh ta vùng dậy nắm chặt lấy cánh tay, đôi mắt chim ưng sắc bén đột ngột mở ra khiến tôi 1 phen hết hồn

“Ai?”

“Là tôi, đau thả ra”

“Cô ko ngủ còn ra đây làm gì?”

“Ko ngủ được lạ phòng, thôi anh lên giường tôi mà ngủ anh trông có vẻ mệt. Dù sao tôi cũng ko ngủ được nữa” Nói rồi tôi bỏ mặc anh ta lặng lẽ tiến tới phía cửa sổ. Hà Nội về đêm ko náo nhiệt, sôi động như Thượng Hải nó có cái gì đó tĩnh lặng và bình yên đến lạ giống như cảm xúc lúc này của tôi bình tâm yên tĩnh, chắc giờ này mẹ tôi đang ngủ đứa con bất hiếu này toàn làm mẹ lo lắng, khiến mẹ lao tâm khổ tứ cả 1 đời rốt cuộc lại đi lấy chồng xa để mẹ 1 mình nơi quê nhà. Dù rằng tôi vẫn thường xuyên về thăm mẹ nhưng 1 người đã có tuổi như mẹ sống 1 mình tôi thực sự ko an tâm 1 chút nào đã có lúc tôi từng nghĩ sẽ mướn 1 người giúp việc ở bên vừa chăm sóc, vừa bầu bạn tâm giao với mẹ cho mẹ đỡ buồn. Nhưng ngày nay kiếm được 1 người tốt như vậy đâu phải dễ cũng may rất nhanh thôi tôi sẽ về bên mẹ. Mọi chuyện sẽ quay trở lại quỹ đạo ban đầu của nó

“Nghĩ gì mà chuyên tâm vậy?” Giật mình quay lại ko hiểu Phùng Bá đã đứng cạnh tôi tự lúc nào

“Anh ko ngủ sao? Là bị tôi đánh thức à. Xin lỗi nhé”

“Cô có biết cô thật khác thường ko? Tôi thực sự nghi ngờ việc cô là người đa nhân cách”

“Haha anh mới là kẻ bất bình thường ý. Haiz về đêm con người ta thường sống thật với mình, sống lặng 1 chút cũng tốt mà”

“Cô sẽ về chứ?”

“Phùng gia?”

“Ừm”

“Ko tôi sẽ ko về đó sống nữa đâu, tôi sẽ về thăm Phùng mẹ đợi đến khi mẹ hết bệnh tôi sẽ lại đi”

“Phải làm sao cô mới trở về?”

“Phùng Bá tôi biết anh là 1 người con có hiếu, anh lo lắng cho Phùng mẹ nhưng anh ko thể ép buộc tôi vào cuộc hôn nhân ko kết quả này được. Anh ko yêu tôi giống như tôi cũng ko yêu anh chúng ta đừng tự dằn vặt nhau nữa” Tôi quay lại nhìn xoáy sâu vào đôi mắt anh, giọng nói rất nhẹ rất thật tâm.

“Cô thực sự ko thể quay trở về”

“Phùng Bá anh biết ko? Về đêm anh nói cũng thật nhiều haha, từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ anh mắc bệnh trầm cảm đấy. Lần đầu tiên tôi thấy anh nói nhiều như vậy”

“Đừng đánh trống lảng trả lời câu hỏi của tôi”

“Aiza thật là khi người khác ko muốn trả lời thì anh đừng cố đề cập lại chứ. Haiz thôi được rồi tôi sẽ nói tôi sẽ ko trở về đâu dù anh làm gì đi nữa”

(Bà chị nói trước bước ko qua đâu, aigu đừng có tự tin thái quá như thế chứ)

“Tôi ko tin tôi ko thể khiến cô quay về Thượng Hải”

“Chúc anh thành công, Phùng tổng”

Đến tận sáng muộn hôm sau tôi mới phát hiện ra em điện thoại yêu quý đã bị tôi cho rớt lại khách sạn đêm qua huhuhu. Có khi nào bọn nhóc kia sẽ lo lắng cho tôi ko nhỉ? Suy đi tính lại vẫn là nhờ Phùng Bá sai người về khách sạn đem điện thoại đến đây cho tôi.

Má ơi 50 cuộc gọi nhỡ. Tất cả đều là do 3 đứa nhóc kia gọi đến, bọn khùng gọi ko người nghe thì thôi đi gọi hoài gọi riết đến độ sắp cạn sạch pin luôn. Vừa định bấm nút gọi lại thì điện thoại đã rung lên bần bật. Là thằng Huy gọi tới

“Alo chị nghe”

“Bà già chết tiệt kia bà đi đâu cả đêm qua ko về nhà hả, có biết tụi em lo lắm ko hả, bà có biết tụi này tìm bà cả đêm qua ko hả?”

“Sorry” Tôi áy náy nhận lỗi

“Giờ bà đang ở đâu?”

“Bệnh viện An Nhân”

“Bệnh viện? Sao lại vào bệnh viện, đã xảy ra chuyện gì?”

“Mày có thể đừng hỏi dồn dập như vậy ko hả? Chị bị tai nạn, bị rạn xương chậu còn bị ảnh hưởng tới cột sống, bây giờ đi lại đau muốn chết nè”

“Giời ạ, đi đứng thế nào mà bị thế ở yên đấy bọn em tới ngay đây” Nói rồi nó cúp máy cái phụp ko cả để tôi kịp ngáp. Tôi còn có thể đi đâu được với cái thân tàn này cơ chứ.

20ph sau ba đứa nó đạp cửa xông thẳng vào phòng bệnh của tôi nhìn bộ dạng xác xơ của chúng nó người làm chị như tôi thật có chút áy náy.

“Bà già”

“Ko cần hét to thế đâu chị mày chỉ bị rạn xương chứ ko “rạn” tai”

“Đứa nào? Là đứa nào đã đâm bà ra thành cái dạng này? Nó đâu? Gọi nó ra đây em lột xác nó” Con Nguyên hùng hùng hổ hổ lên tiếng

“Đấy nó đấy đằng sau chúng mày ý” Tôi hất hàm về phía cửa nơi Phùng Bá đang ngơ ngác nhìn nhận khung cảnh bên trong chả là tôi kêu đói nên anh ta mới ra ngoài mua chút cháo và ít đồ vật dụng cá nhân cho tôi

“Anh rể?” Ba đứa chúng nó đồng thanh lên tiếng

Vừa dứt lời cả 3 đứa chúng nó đều lao lên đứa đấm, đứa đá, đứa đạp. Tôi shock, Phùng Bá cũng hoảng cơ mà tôi càng ko ngờ kung fu của Phùng Bá thực ko tồi. 3 đứa nó ko phải dạng tép riu biết mấy món võ mèo cào như tôi mà đều thuộc loại cao thủ vậy mà đấu từ nãy tới giờ vẫn chưa xi nhê tý nào. Đám vệ sĩ bên ngoài dĩ nhiên ko thể chống mắt nhìn chủ nhân bị 3 đứa nhóc tấn công liền lao vào ko do dự.

XOẠT

1 loạt súng ống đen ngòm chĩa thẳng vào 3 đứa em yêu dấu của tôi lúc này tôi hoảng thật sự.

“DỪNG LẠI” Tiếng hét thất thanh của tôi đã làm kinh động đến lũ người điên kia

“Làm loạn thế đủ chưa, chúng mày dừng tay hết lại cho tao. Mấy người nữa chống mắt lên làm gì cất súng đi”

“Điếc à? Tôi nói mấy người cất hết súng đi cho tôi. Anh có bảo bọn họ cất súng đi ko thì bảo” Tôi gầm lên như con điên mới lên cơn

Có vẻ tất cả đều bị dáng vẻ phát điên của tôi dọa cho hoảng hốt, tất cả đám vệ sĩ đều lui ra ngoài hết trả lại sự yên tĩnh ban đầu cho căn phòng

“Tất cả ngồi hết đi, con Nguyên lại đây đỡ chị dậy” Thật ra thì sáng nay ko hiểu sao cơn đau lại ập đến dữ dội hơn tôi còn ngỡ tối qua đã có thể đi lại từ tốn chắc hôm nay sẽ được xuất viện nào ngờ tình hình bây giờ thì chắc còn khướt mới được xuất viện

“Điên hết rồi sao? Chúng mày gọi người này là gì?” Tôi hất hàm về phía Phùng Bá

“Là anh rể” Ba đứa nó ko cam tâm tình nguyện mà trả lời

“Đúng anh ta là anh rể chúng mày là chồng tao, thế mà chúng mày làm gì mà mới gặp đã lao vào đánh người hả?”

“Còn anh, anh gọi chúng nó là gì?”

“Em vợ”

“Đúng nốt, chúng nó là em của tôi. Tôi là vợ anh thế thì chúng nó cũng là em của anh. Thế mà vừa rồi anh làm cái gì hả? Thuộc hạ của anh đã làm gì các em của tôi hả? Chĩa súng vào chúng nó là có ý gì? Muốn bắn chết người sao?”

“Sao câm hết rồi sao? Tôi hỏi mà ko ai trả lời là sao? Mấy người có để tôi vào trong mắt ko hả? Tôi còn ngồi đó mà các người đã như thế có phải nếu ra ngoài ko còn cần biết đến họ hàng thân thích có thể sẵn sàng cầm dao cầm súng đâm bắn chết người ko hả?” Tôi nói 1 thôi 1 hồi, càng nói càng hăng, càng nói càng máu. Giọng càng ngày càng to, càng ngày càng thé giống y kiểu lợn bị chọc tiết

“Tại anh ta đáng bị như thế, anh ta dám đi ngoại tình còn bỏ mặc tính mạng chị” Con Nguyên ấm ức lên tiếng

“Phải, mày nói ko sai anh ta đích thực là cái loại chó má ấy, nhưng nói đi cũng phải nói lại anh ta dù gì cũng vẫn là chồng chị. Việc ấy chị sẽ tự giải quyết, chúng mày yên tâm ko sớm thì muộn trước khi ly hôn với anh ta nhất định chị sẽ biến anh ta thành cái dạng “muốn mà ko làm được” để xem còn có cô ả nào muốn đong đưa với anh ta nữa ko” Nói xong tôi mới chợt nhận ra trong căn phòng này ngoài 4 chị em nhà chúng tôi ra còn có 1 người mà vừa bị tôi gọi là chó má. Mặt anh ta thực sự đã đen hơn *** nồi rất nhiều rồi điểm xuyết trên khuôn mặt nhọ nồi đó còn có gân xanh uốn lượn như thể rồng bay

PHỤT

Bọn ngu chúng mày có nhất thiết phì cười đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn thế này ko hả? Chúng mày định hại chết chị à

“Mà hôm nay là ngày chú thím về đúng ko?” Đánh trống lảng sang chuyện khác lúc này chính là giải pháp cứu mạng tôi lúc này

“Chuẩn ko cần chỉnh”

“Cấm chúng mày nói chị đang nằm viện, cứ bảo chị đang đi du lịch nhớ chưa?”

“Thế còn chuyện bà ly dị thì sao? Có nói ko?”

“Cứ để chị tự nói”

“Ai nói tôi sẽ ly dị với em” Gã câm bây giờ đã lên tiếng

“Thảo Nguyên ra chốt cửa phòng vào” Tôi lạnh tanh lên tiếng

“Để làm gì?”

“Chốt xong vào đây chúng mày đánh chết gã điên này cho chị, đánh đến khi nào anh ta chịu ly hôn thì ngừng, chị tin tưởng ở 3 đứa mày”

“Em dám?” Phùng Bá lớn giọng hỏi lại

“Em anh gì? Ko cần đóng lịch đâu toàn người trong nhà cả cứ sống thật với chính mình”

“……….” Anh ta trợn trừng mắt nhìn tôi ko nói nổi lên lời

“Bà già nếu em là chồng chị em sẽ bỏ chị ngay lập tức, ở đâu ra cái kiểu thái độ như bà cơ chứ”

“Thế thì mày mới ko phải chồng tao” Tôi gân cổ lên cãi

Mọi chuyện đã được giải quyết trong hòa bình, bọn trỏe đã về nhà bỏ mặc tôi sống chết tại đây. Phùng Bá vẫn kiên trì thuyết phục tôi trở về Phùng gia ko hiểu sao tôi lại có chút lung lay, thực sự trong những ngày tôi ở nằm viện anh ta đã tận tâm chăm sóc ko 1 lời oán thán mặc dù nhiều khi bị tôi đầy đọa ko thương tiếc.

Sau 5 ngày ăn nằm dầm dề tôi đã được xuất viện, có điều gì đó trong tôi đã thay đổi tôi ko còn quyết tâm sắt đá như ban đầu nữa, có lẽ nào tôi đã mủi lòng.

Lắc lắc lắc, lắc tung thứ ý nghĩ vớ vẩn ấy ra khỏi đầu, tôi ko thể mềm lòng như thế này được. Phải cứng rắn, phải phũ thì đời mới ko khổ. Nhưng trong 5 ngày ngắn ngủi này dường như tôi biết được 1 Phùng Bá khác, 1 Phùng Bá biết quan tâm, 1 Phùng Bá tâm lý, 1con người chứ ko phải cỗ máy chỉ biết làm việc và làm việc.

Vừa bước vào nhà chú thím đã lao ra mắng xối xả nói tôi bị tai nạn sao ko nói với chú thím còn che dấu, tôi quay sang lườm cháy mặt 3 đứa em đang đứng xép nép vào cầu thang, bọn ngốc này đã dấu được 4 ngày sao ko giấu nốt 1 ngày nữa chứ có mỗi cái việc cỏn con ấy mà làm cũng ko xong. Hi vọng rằng chúng nó chưa nói với chú thím về quyết định ly hôn của tôi.

“Phùng Bá con về cùng Mỹ Xuân sao? Ko phải con bộn bề công việc lắm sao? Ôi trời đâu cần vất vả như vậy chứ” Nhìn thái độ niềm nở của thím chắc là chưa lộ rồi

“Đâu có vất vả, thực ra con cũng ko tốt đáng lý phải về thăm mẹ và chú thím từ lâu rồi mới phải”

Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, người như anh ta mà cũng nói ra được những lời sến súa như vậy ư? Khóe môi giật giật liên hồi loại người này rốt cuộc anh có bao nhiêu bộ mặt đấy.

“Bà già chị ko định nói với bố mẹ em chuyện ly dị à?” Sau khi lôi tôi vào phòng nhỏ Nguyên ba đứa nó vây quanh tôi hỏi cung bỏ mặc Phùng Bá ở dưới nhà tiếp chuyện chú thím

“Chị chưa sẵn sàng có lẽ chị sẽ nói với mẹ chị trước” Thực ra chuyện này cũng ko vẻ vang gì mà cứ oang oang nói ra

“Thôi tùy bà, dù gì đây cũng là chuyện riêng của bà” Con bé Thảo Nguyên tỏ vẻ hiểu chuyện

“Thật ra em thấy ông anh rể này cũng có đến nỗi tệ hại như bà kể đâu ít nhất thì trong những ngày bà nằm viện ông ấy cũng đã hết lòng chăm sóc bà, bị bà hành hạ rõ khổ thế mà vẫn ko oán thán 1 lời, em mà là ông ấy là em cho chị die từ lâu rồi” Thằng Kiệt chen mồm chen miệng nói

“Chị cũng ko biết, anh ta hiện tại và trước đây như 2 con người khác hẳn nhau ko nói đúng hơn thì bây giờ anh ta mới giống người còn ở Thượng Hải anh ta là 1 cỗ máy mới đúng”

“Thế giờ bà quyết sao?”

“Đau đầu lắm chúng mày đừng hỏi chị, chị cũng đang rối như tơ vò đây”

Sau 2 ngày tá túc ở nhà chú thím tôi và Phùng Bá quay về nhà. Nhà ở đây dĩ nhiên là nhà của tôi ko phải Phùng gia. Vừa về đến nhà tôi đã lao ầm vào lòng mẹ hít hít mùi hương của mẹ, hương thơm của người già haha. Mẹ có vẻ cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của “gã” con rể quý hóa này. Tôi bị shock toàn tập trước thái độ của Phùng Bá với mẹ tôi. Ngoan ngoãn như con mèo con, mẹ tôi cưng con rể còn hơn con đẻ là sao? Cái gì đến cũng phải đến tôi nghĩ mình nên nói tất cả với mẹ. Nhưng tôi còn chưa kịp cất lời thì Phùng Bá đã chạy sộc vào phòng mẹ (đơn giản là bà già và mẹ chị ấy đang ở trong phòng của bác ấy)

“Ko ổn rồi mẹ phải nhập viện rồi”

“Cái gì?” Cả tôi cả mẹ cùng lên tiếng

“Ba vừa gọi điện báo mẹ nhập viện rồi”

Đùa sao? Ba luôn là người kiểm soát được tình hình tại sao lần này lại để mẹ cứng đầu như vậy đến nỗi phải nhập viện cơ chứ

Thế là cả 3 người mẹ, Phùng Bá và tôi tức tốc đến Thượng Hải.

Địa điểm: Bệnh viện Phoenix

“Mẹ tôi giờ ở đâu?” Phùng Bá lao về phía bàn phục vụ tóm lấy cô nàng y tá gấp gáp hỏi

“Phu nhân hiện đang nằm ở phòng VIP 1 tầng 5 ạ” Aigu có phải các bạn đang băn khoăn tại sao tôi lại hiểu cuộc đối thoại này ko, rất đơn giản vì tôi đã lôi lôi kéo kéo Phùng Bá bắt anh ta tường thuật lại tất cả.

Ế mà sao họ lại biết mẹ anh ta đang nằm ở phòng VIP mà khoan tên bệnh viện là gì nhỉ? PHOENIX HOSPITAL đừng nói đây là bệnh viện tư của Phùng gia đó chứ. Oạch ko cần khoa trương như vậy chứ. HAIZ rốt cuộc quy mô hoạt động của họ còn gồm những mảng nào nữa đây. Aiza mà giờ ko phải lúc để suy nghĩ đến chuyện này quan trọng bây giờ chính là sức khỏe của Phùng mẹ.

Lúc chúng tôi bước vào phòng bệnh Phùng mẹ đang ngủ ngoan như 1 đứa bé nhưng trên gương mặt ko tuổi của bà có nét gì đó mệt mỏi nhìn bà tiều tụy đi rất nhiều. Sự ra đi của tôi thực sự ảnh hưởng lớn đến vậy sao? Tôi thực ko ngờ họ lại coi trọng tôi nhiều như vậy. Ko ngờ ngoài mẹ tôi ra còn có người thực tâm lo lắng quan tâm nhiều đến như vậy. Tự nhiên tôi thấy bản thân mình có lỗi vô cùng

“Ba, mẹ con sao rồi” Tôi đến gần Phùng ba nhỏ giọng hỏi, có vè mấy nay ông cũng vất vả rồi

“Mỹ Xuân con chịu về rồi sao? Bà già này thật cứng đầu mà từ ngày con đi bà ấy cương quyết ko chịu ăn uống gì cả?”

“Từ ngày con đi là sao? Đã có chuyện gì xảy ra?” Mẹ tôi lúc này mới đánh tiếng

“Chị sui, sao chị cũng ở đây?” Phùng ba có vẻ bất ngờ trước sự xuất hiện của mẹ tôi

“Mỹ Xuân mẹ hỏi con đã có chuyện gì xảy ra, tại sao lại từ ngày con đi mà chị sui ko ăn uống gì là sao? Con đã đi đâu?” Mẹ nghiêm giọng hỏi tôi

“Chuyện này…”

“Là gia đình tôi ko tốt, ko phải lỗi của Mỹ Xuân” Ba chồng tôi chen ngang nhận hết lỗi lầm về mình

“Ông thông gia ông ko cần nói tốt cho nó, con nhỏ này tôi hiểu tính nó quá mà chắc nó lại gây họa gì rồi”

“Mẹ con là con của mẹ mà” Tôi bất bình lên tiếng

“Ko chị sui lần này lỗi là của Phùng Bá, Mỹ Xuân hoàn toàn ko có lỗi lầm gì cả”

“Mẹ thực sự lần này là lỗi của con”

“Được nếu 2 người đều nói ko phải lỗi của con bé này thì đã có chuyện gì xảy ra”

“Chuyện là…”

“Để tôi nói, hôm nay tôi phải nhận lỗi với chị sui” Còn chưa để Phùng ba lên tiếng Phùng mẹ đã chen ngang

“Mẹ, mẹ tỉnh rồi” Phùng Bá lập tức chạy về phía Phùng mẹ hỏi han

“Chị sui để chị vất cả đến đây thật thất lễ, tội lỗi của Phùng Bá thật ko thể tha thứ mà, nó đã khiến Mỹ Xuân chịu nhiều oan ức rồi”

Sau 1 hồi BLAP….BLAP… mẹ tôi đã nắm rõ toàn bộ câu chuyện và cũng như hiểu rõ mọi oan khuất của tôi.

“Mỹ Xuân ra ngoài cùng mẹ 1 lát, anh chị sui tôi muốn cùng Mỹ Xuân nói chuyện riêng 1 lát”

“Được, dĩ nhiên là được rồi”

“Sao ko nói cho mẹ biết chuyện này?”

“Con sợ mẹ buồn” Tôi trầm giọng nói

“Con định như thế nào?”

“Con…”

“Nói thật thì mẹ thấy con ko có ác cảm với Phùng Bá ít nhất là trong 1 ngày 2 đứa ở Việt Nam, nếu ko muốn nói là nó khá quan tâm con”

“Con cũng ko rõ nữa mẹ ạ, chuyện này con…”

“Mỹ Xuân nếu có thể tha thứ thì nên tha thứ con ạ. Đàn ông nếu có cơ hội ko ai là ko ngoại tình con biết chứ, chỉ là nếu như người ta đã biết hối cải thì vẫn nên cho người ta 1 cơ hội con ạ. Hơn nữa, anh chị sui cũng có ơn với chúng ta, họ yêu thương chăm sóc con còn bỏ ra 1 số tiền lớn sửa sang lại ngôi nhà của chúng ta. Nhưng nếu như con ko thể chịu đựng được nữa bất cứ lúc nào con cũng có thể quay về với mẹ.”

“Haiz…con nghĩ là con sẽ cho Phùng Bá thêm 1 cơ hội mẹ ạ, nhìn Phùng mẹ như vậy con cũng ko an tâm”

“Ừm con suy nghĩ được như vậy mẹ cũng mừng”

Sau khi ở lại Thượng Hải 1 tuần mẹ tôi đã quay trở lại Việt Nam. Tôi lại tiếp tục quay trở lại cuộc sống nàng dâu ngoan hiền có điều cũng có 1 vài sự thay đổi nhỏ, tôi và Phùng Bá ko còn ở chung 1 phòng nữa đó là điều kiện duy nhất của tôi. Phùng mẹ cũng đã ra viện, từ ngày tôi trở về Phùng gia bà còn cưng chiều tôi hơn xưa gấp vạn lần, thật sự nếu Phùng mẹ còn cưng nựng tôi đến tận trời xanh như vậy sợ rằng tôi sẽ sớm bị làm hư mất thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook