Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Chúng Ta Ly Hôn Đi

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khoảnh khắc tôi bước xuống phòng khách cũng là lúc Phùng Bá đẩy cửa bước vào, nhìn thấy dáng vẻ tàn tạ đến thảm hại của tôi anh ta thoáng chút ngỡ ngàng nhưng lại nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lãnh đạm ban đầu

“Ba, ba có biết là vụ làm ăn lần này trị giá lên đến hàng tỷ Dollar ko? Sao ba lại triệu hồi con về cấp tốc như vậy” Chưa gì anh ta đã quay ra bàn luận chuyện làm ăn với Phùng ba hoàn toàn quên đi sự tồn tại của tôi.

“Anh im ngay, giờ phút này anh còn nhắc đến chuyện làm ăn sao? Anh mau nói rõ việc anh dấu diếm vợ chồng tôi chuyện Mỹ Xuân bị bắt cóc” Phùng ba giận dữ

“Chẳng phải cô ấy đã nguyên vẹn trở về rồi sao? Chuyện này con sẽ nói rõ cho ba mẹ sau, giờ con cần lập tức quay lại Bắc Kinh, sau khi ký kết hợp đồng thành công con sẽ về nhà chịu tội” Nói xong ko cần đợi chờ ý kiến từ ai, anh ta lập tức xoay mình hướng cửa tiến tới

“Anh đứng lại đó cho tôi” Cả tôi và Phùng ba lên tiếng cùng 1 lúc

Ba mẹ có vẻ khá bất ngờ trước dáng vẻ cùng giọng điệu quyết liệt của tôi bởi lẽ từ trước đến nay tôi luôn đóng vai cô con dâu ngoan hiền, người vợ nhu mì, ko có lý gì để giờ phút này tôi phải hét lên như thế

“Nhanh thôi tôi sẽ ko chiếm nhiều thời gian của anh”

Cuối cùng con người lạnh tanh ấy cũng chịu dừng chân lại

“Chúng ta ly hôn đi, anh viết đơn đi tôi ký”

“Cô nói cái gì?”

“Mỹ Xuân con…”

“Tôi nói chúng ta ly hôn đi, tôi ko thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa. Anh coi tôi như kẻ vô hình, anh ko quan tâm đến tôi, anh ngang nhiên cắm sừng tôi, tình nhân của anh gọi điện đe nạt, gửi ảnh 2 người ân ái cho tôi, tôi cũng mặc coi như ko có nhưng nói gì thì nói tôi cũng là vợ trên danh nghĩa của anh, tôi bị bắt cóc 1 tuần nhưng anh thì sao chứ, anh đi công tác, anh lao đầu vào công việc, lao vào cuộc tình với nàng nhân tình mỹ miều của anh bỏ mặc tính mạng của tôi.

Anh ko cần thiết phải lao tâm khổ tứ như thế anh chỉ cần nói với tôi 1 câu ‘”tôi với cô ko thể tiếp tục cuộc hôn nhân dằn vặt này” tôi sẽ lập tức trả tự do cho anh, để anh có thể nghiễm nhiên rước cô nhân tình kia về Phùng gia danh chính ngôn thuận. Tôi thực nghi ngờ kẻ đứng sau vụ bắt cóc này chính là anh và cô nhân tình bé nhỏ kia. Hai người muốn tôi chết sau đó sẽ đường hoàng đến với nhau có phải ko? Anh cũng đã 35 tuổi rồi anh có quyền tự đưa ra quyết định của mình, ba mẹ cũng là người tâm lý họ sẽ ko miễn cưỡng anh phải chôn vùi cuộc sống của mình trong cuộc hôn nhân chết này” Càng nói càng hăng, tôi chua chát đay nghiến nói ra từng lời từng chữ, sống mũi cay xè, khóe mi có điểm mờ nhòe nhưng tôi ko muốn rơi lệ trước 1 người như anh ta, thật nhục nhã giống như tôi đang cầu cạnh sự thương hại của anh ta vậy

“Sao anh ko lên tiếng có phải bị tôi nói trúng tim đen rồi ko? Hahaha tôi thành toàn cho anh, anh viết đơn đi tôi ký, ký ngay lập tức” Tôi thật sự bất lực lên tiếng

“Mỹ Xuân con đừng nghe người ngoài đàm tiếu biết đâu đó chỉ là người nào xấu bụng muốn vu oan cho Phùng Bá, những bức ảnh cũng có thể dùng kỹ xảo, photoshop mà cắt ghép, nó là con của mẹ mẹ hiểu nó hơn ai hết” Phùng mẹ cố gắng làm dịu đi tình hình căng như dây đàn này.

“Vu oan?” Tôi châm biếm cười nhạt

“Mẹ còn nhớ cái ngày chúng ta đến thăm quan Phùng thị ko? Chính là cái ngày ba mẹ nói con lên phòng gọi anh ta xuống dùng bữa, ba mẹ có biết người con trai quý báu của 2 người đang làm gì ko? Anh ta đang bận công chuyện cùng cô nhân tình, chính mắt con nhìn thấy còn có thể lầm sao? Con cũng có quay lại một màn dơ bẩn, nhơ nhuốc đấy chỉ tiếc chiếc điện thoại ấy đã bị mất trong vụ bắt cóc vừa rồi”

“Ý chị nói là chiếc điện thoại Iphone” Hiểu My nãy giờ im lặng giờ phút này bất chợt lên tiếng

“Đúng vậy, em nhặt được?” Tôi hồ nghi hỏi lại

“Dạ nhưng em đã đưa cho thím Trần”

Tất cả mọi người có trong phòng cùng hướng tầm nhìn về phía thím Trần

“Thím Trần lập tức mang điện thoại của mợ chủ lên đây” Phùng ba giận dữ ra lệnh

Sau khi khởi động lại máy tôi thuần thục mở ra thư mục mật, khoảnh khắc tôi sắp đưa đoạn clip cho ba mẹ xem cuối cùng kẻ lạnh lùng kia cũng chịu lên tiếng

“Đủ rồi” Tôi thật nể phục anh đến giờ phút này anh vẫn có thể lãnh đạm như thế

“Xin lỗi nhưng tôi vẫn phải đưa” Giương lên nụ cười châm biếm tôi chậm rãi hướng chiếc điện thoại về phía Phùng ba

CẠCH

Bàn tay tôi lập tức trống rỗng, chiếc điện thoại đã được đáp đất êm ái, tất cả mọi người có vẻ khá bất ngờ trước hành động mất kiểm soát này.

Bình thản quay ra nhìn kẻ đã gây ra hành động điên rồ vừa rồi, tôi chỉ có thể chua chát mỉm cười

“Xem ra còn rất nhiều điều về con trai mẹ mà mẹ chưa biết” Hướng tầm nhìn về Phùng mẹ tôi lạnh nhạt lên tiếng

“Còn 1 điều cuối nữa trong khoảng thời gian đợi tòa thụ lý đơn ly hôn tôi ko muốn chung phòng với anh. Tôi trả lại sự bình yên vốn có của anh”

“Mỹ Xuân con…”

“Nếu nhà mình ko còn phòng trống con có thể ra nhà sau ở cùng người làm, ba mẹ ko cần bận tâm đâu con vốn là đứa dễ thích ứng với mọi điều kiện cũng như mọi hoàn cảnh ko giống như ai đó”

“Những gì cần nói tôi đã nói, anh có thể đi được rồi cảm ơn anh đã dành khoảng thời gian quý giá của mình nghe tôi lảm nhảm” Chua xót cho số phận của bản thân tôi đau đớn nhắm chặt mắt lại quay lưng đi lên lầu có điều đầu óc có chút choáng váng tôi ko giữ nổi thăng bằng liền khuỵu ngã may mắn thay con nhỏ Hiểu My nhanh tay nhanh mắt liền đỡ được nếu ko đảm bảo là tôi sẽ trao đất nụ hôn nồng thắm. Phùng mẹ thét lên lo lắng liền chạy lại phụ Hiểu My vực tôi dậy

“Con ổn, chỉ là đột nhiên cảm thấy sa sầm mặt mày nhưng giờ thì ổn rồi”

“Phùng Bá còn đứng đó làm gì mau đưa vợ con lên phòng”

“KHÔNG” Tôi gằn giọng nói

“Nơi đó ko thuộc về con, con sẽ ko quay về căn phòng kinh khủng ấy” Tôi cứng đầu từ chối

“Cảm phiền anh tránh xa tôi ra, tôi ghê tởm anh” Tôi hướng đôi mắt đã sớm đỏ au trừng trừng nhìn Phùng Bá

“Thím Trần mau dọn căn phòng trống trên lầu 4 cho mợ chủ” Phùng ba lạnh nhạt ra lệnh

“Mình à, sao ông lại…” Phùng mẹ có vẻ bất bình lên tiếng

“Lúc này con bé cần nhất chính là yên tĩnh” Ông chính là đơn giản nói ra vài lời này cũng đủ khiến cho Phùng mẹ im lặng

Căn phòng mới này nhìn sơ qua tôi đã rất hài lòng mặc dù nó ko sa hoa mỹ lệ cũng như ko có cửa sổ sát sàn như phòng Phùng Bá nhưng ít nhất nó cũng đầy đủ tiện nghi với tôi như thế đã là quá đủ rồi còn cầu mong điều gì hơn nữa.

“Ba mẹ con ổn rồi hai người xuống nhà trước đi con muốn yên tĩnh 1 chút, Hiểu My em ở lại chị có chuyện muốn nhờ em”

“Được vậy con nghỉ ngơi đi, ba mẹ xuống trước” Phùng ba cười hiền kéo Phùng mẹ còn đang áy náy cực độ ra ngoài

“Hiểu My thực xin lỗi em có tiền ko? Có thể cho chị vay được ko? Chị hứa sẽ trả cho em sớm nhất có thể”

“Vay tiền?”

“Ừm dù sao chị và Phùng đại thiếu gia cũng sắp ly dị chị muốn hạn chế sự lệ thuộc vào Phùng gia càng nhiều càng tốt, chị ko muốn bị xem là đào mỏ Phùng gia”

“Còn nữa chị biết thật phiền nhưng em có thể đặt dùm chị 1 vé tàu về Việt Nam được ko?”

“Dạ được, có gì mà phiền phức chứ, em coi chị như người trong nhà mà” Con bé tỏ vẻ thương cảm nhìn tôi

Hừm ko ngờ Mỹ Xuân tôi lại có ngày 1 lần nữa đón nhận được ánh mắt đầy thương cảm và sự thương hại này lần đầu chính là khi mọi người biết vị hôn phu của tôi là 1 tên Gay, lần thứ 2 chính là khi người chồng đương nhiệm ngang nhiên cắm sừng tôi còn muốn tôi biến mất khỏi thế giới này càng sớm càng tốt.

Đợi Hiểu My ra khỏi phòng tôi lại tự mình rơi vào khoảng không tĩnh lặng của bản thân giờ phút này tôi mới chú ý tới món quà đại mỹ nhân tặng tôi lúc trước, cẩn thận mở chiếc hộp nhung đỏ ra tôi hoàn toàn bị choáng ngợp trước vẻ đẹp mỹ miều của chiếc vòng cổ kim cương này, ước tính sơ sơ chắc giá trị của nó cũng phải lên tới hàng chục nghìn đôla, tại sao lại anh ta lại tặng tôi món quà quý giá này tôi chỉ là thuận miệng đòi quà ko có nghĩ tới anh ta sẽ tặng thật càng ko ngờ tới anh ta sẽ tặng tôi 1 món quà sa sỉ như vậy. Bất giác nhìn lại chiếc nhẫn kim cương đáng giá lạnh ngắt trên ngón tay át út tôi chợt chạnh lòng, chắc ngay từ đầu nó đã ko thuộc về tôi nên nhìn thế nào nó cũng thật xấu xí khi đeo trên móng heo này. Có lẽ đã đến lúc tôi cần tháo nó ra mọi thứ nên trở về điểm xuất phát của nó rồi.

Điện thoại chợt rung lên bần bật, tôi giật mình phát hiện người gọi tới là mẹ. Thật là đương lúc tâm trạng hỗn loạn như vậy nghe giọng mẹ có khi nào tôi ko cầm được nước mắt mà òa khóc như con nít ko

“Dạ mẹ con nghe”

“Sao mẹ gọi mày mấy lần mà mày ko có nghe máy hả? Có biết mẹ lo lắm ko?”

“Dạ con vừa bị mất máy điện thoại, mất thời gian làm lại sim nên mới lâu như vậy ko có liên lạc với mẹ”

“Trời ơi sao lại hậu đậu như thế hả? Điện thoại ấy chắc đắt lắm hả? Lớn vậy còn bất cẩn”

“Dạ vâng mẹ dạo này khỏe ko?”

“Sao giọng mày nghe lạ vậy con? Có chuyện gì xảy ra à?”

“Làm gì có, con đang cúm nên giọng nó thế mẹ cứ lo lắng đâu đâu ko à? Ở đây con sướng như tiên ý suốt ngày ăn rồi lại ngủ sắp thành heo rồi hố hố”

“Ờ ko có chuyện gì là tốt rồi nhớ phải biết điều ăn ở sao cho người ta yêu quý biết chưa đừng để đến lúc người ta lót lá chuối đuổi về đấy”

“Ayza mẹ thật là có đi cũng là con tự nguyện đi làm gì có chuyện con để người ta đuổi con chứ, mẹ cứ lo xa ko à”

“Thì đấy là mẹ cứ nhắc trước”

“Mẹ con nhớ mẹ quá chắc con về Việt Nam thăm mẹ sớm quá”

“Vớ vẩn nào cô mới về Việt Nam xong giờ đã lại đòi về cô có biết chi phí cho mỗi lần đi đi về về của cô là bao nhiêu ko hả, người ta ko nói ko có nghĩa là cô cứ tiêu tiền như nước như thế nhá”

“Aiza con về bằng tàu mà, con biết ý lắm chứ ko dám đi chuyên cơ nữa, đi bằng tàu rẻ bèo à cơ mà con đã về đâu đấy là con nói thế”

“Thôi làm gì thì làm đi mẹ đi ăn cơm đây”

“Vâng mẹ ăn ngon nhé, con yêu mẹ”

“Gớm hôm nay chắc có bão khi ko cô lại nói yêu mẹ”

“Mẹ thật là…” Tôi giả bộ phụng phịu nói

“Thôi mẹ cúp máy đây”

Điện thoại vừa ngắt nước mắt tôi đã giọt ngắn giọt dài lã chã rơi đầy mặt. Nếu bây giờ có cánh cửa thần kỳ của Doreamon đảm bảo tôi sẽ bay ngay về ôm chầm lấy mẹ để được vùi trong lòng mẹ khóc thỏa thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK