Trang Chủ
Truyện Teen
Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em
Cậu Chỉ Là Kẻ Vô Hình

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc dù chấp nhận cho tôi đi làm ở MỘC nhưng Phùng ba ko cho phép tôi được làm ca tối, chỉ được làm ca sáng và chiều (đó là sau khi tranh cãi quyết liệt) đổi lại tôi sẽ ko bị 1 đội ngũ vệ sĩ kè kè bên cạnh bảo vệ 24/7. Nhớ lại buổi đi làm lại đầu tiên mà tôi toát mồ hôi hột, bạn cứ thử nghĩ mà xem 1 nhân viên phục vụ chạy bàn như tôi mà sáng sớm ngày ra đi làm được đưa rước trên chiếc Roll-Royce Phantom xa hoa mỹ lệ đến ngây người, vừa bước chân xuống liền bị 1 đám người nghiêm chỉnh xếp thành 2 hàng kính cẩn gập mình 1 góc 90 độ lễ phép nói tiếng “Thiếu phu nhân, buổi sáng tốt lành”. Má ơi người ta còn tưởng tôi là đại minh tinh nhàn nhã đi thưởng thức café sáng, có người còn ko ngần ngại giơ điện thoại lên chụp lại.

Cho tôi xin đi, tôi chỉ muốn đi làm như bao con người bình dị khác mà thôi, nhưng như thế thì đã là gì, trong suốt thời gian làm việc tôi ko được phép động vào bất cứ thứ gì, chính xác là chưa kịp làm thì đã có người tranh làm, mọi nhiệm vụ tôi phải làm đều có 1 đội ngũ chuyên nghiệp tranh giành làm trước, đây mà gọi là đi làm sao????

Thật may mắn là Phùng ba cũng ko quá cố chấp như tôi tưởng, sau khi có 1 cuộc tranh luận khá là ban căng thì ba cũng chấp nhận lời đề nghị của tôi, đó chính là tôi sẽ được phép tự đi làm bằng xe bus hơn nữa cũng ko có bất cứ đội ngũ chuyên viên chuyên nghiệp nào túc trực tranh giành công việc của tôi.

Địa điểm: MỘC

“Nè bà, tôi thực ko hiểu sao bà phải chịu khổ chui vào cái quán café bé nhỏ này làm chân chạy bàn vất vả làm chi khi bản thân là thiếu phu nhân của Phùng thị chứ” Ngô Tiến làu nhàu lên tiếng

“Thiếu phu nhân thì sao chứ? Tôi cũng muốn có cuộc sống riêng mà, ko phải dựa dẫm vào ai là tốt nhất, có thể tự nuôi sống bản thân mình ko phải là đáng tự hào lắm sao?”

“Tôi thấy bà đúng là hâm, nếu tôi mà là bà tôi sẽ ngoan ngoãn ở nhà ngồi mát ăn bát vàng, làm 1 thiếu phu nhân quý phái” Kỳ Lam bĩu môi trêu trọc nói

“Xì đấy tôi cho bà về mà làm thiếu phu nhân, bà tưởng sướng lắm đấy hả, khổ thấy mồ, tôi thà làm chân chạy bàn cả ngày làm việc vất vả còn hơn làm con búp bê vải suốt ngày chỉ biết ngồi yên trong cái nhà khổng lồ ấy”.

“Thôi nào, Mỹ Xuân chọn con đường nào cũng là sự lựa chọn của cô ấy, mấy đứa ko phải bình luận nhiều. Hơn nữa anh cũng rất đồng tình với quyết định này của Mỹ Xuân” Vũ Việt hào sảng nói, thân thiện vò tung cái mái tóc rối của tôi

“Aigu anh với chị ấy đều là những kẻ điên, gia cảnh hiển hách như vậy mà cứ thích rước mệt vào thân, chậc…chậc…chậc” Dương Tiêu ngao ngán lắc đầu quầy quậy tỏ ra vẻ mặt chán trường.

“Hahaha thôi đi làm, ko ngồi tám nữa, có phải anh quá cưng chiều mấy đứa ko nên mấy đứa mới dám bới móc ông chủ như vậy ko hả??? Có phải muốn trừ lương ko hả?”

“Ai nha nha đừng nóng, đừng nóng, bọn em đi làm ngay hohoho”

Đợi cả đám đi rồi, Vũ Việt mới quay ra nói với tôi

“Em đừng để ý làm gì, mấy đứa ấy chỉ được cái miệng thôi chứ thâm tâm chẳng có ý gì đâu?”

“Hi, em ko có nhỏ mọn như thế, thôi đê, em đi làm đây” Tôi phì cười nói

Địa điểm: Phùng gia

Vừa bước vào nhà đã thấy cái bản mặt khó ưa chình ình, ko phải anh ta thường ngày về muộn lắm sao, sao tự dưng hôm nay lại dở chứng về sớm thế, đặt tờ báo xuống bàn Phùng Bá đứng dậy thong thả bước về phía tôi

“Hôm nay cô về muộn”

“Tắc đường mà, biết sao được, hôm nay xe bus còn bỏ bến nữa thật đáng ghét, còn chưa nói trên xe chật ninh ních cứ như là nhồi heo vậy, nhồi nhét, nhồi nhét đến bẹp luôn ruột, anh nhìn mà xem chân tôi bị đám người đó dẫm qua dẫm lại ko biết bao nhiêu lần, đến đôi giầy cũng biến thành cái dạng thảm thương như vậy” Tôi phụng phịu bất bình lên tiếng

“Sớm biết như vậy sao ko chịu để chú Bạch đến đón”

(Chú Bạch chính là lái xe riêng của tôi)

“Cho tôi xin đi, anh có thấy nhân viên chạy bàn nào mà được ngồi Roll-Royce đưa rước ko hả?”

DING

Phùng ba xuất hiện nơi thang máy hiền từ chào mừng tôi

“Mỹ Xuân con về rồi sao? Mau đi tắm rửa rồi xuống nhà ăn”

Dạ vâng quên ko nói với mọi người trong Phùng gia có thang máy riêng ạ, rất đơn giản đó là vì trước đây chân của Phùng Ba ko tốt, đã có 1 thời gian ông phải dùng đến xe lăn để di chuyển nhưng thời gian gần đây ông sau khi đã kiên trì điều trị phục hồi chứng năng, chịu đựng ko ít đau đớn để có thể bước đi từng bước từng bước một thì khả năng đi lại của ông cũng đã có phần khởi sắc. Tôi thực sự ngạc nhiên trước nghị lực to lớn của Phùng ba ông coi việc gian khổ này chỉ nhỏ như mắt muỗi, ông nói với tôi cuộc đời ông từng trải qua ko biết bao nhiêu chuyện còn kinh khủng hơn chuyện này rất nhiều vì vậy chút đau đớn này có thấm vào đâu.

“Dạ ba, con đi ngay đây ạ”

“Mỹ Xuân dạo này trông con có vẻ hốc hác quá, công việc vất vả lắm hả con, mẹ thấy hay là thôi đi con”

“Dạ có vất vả gì đâu mẹ, con thấy vui mà haha, mẹ thấy đấy con giảm được cân mà ko mất tiền lại còn được nhận lương hàng tháng nữa chứ hehe, tháng lương đầu ba mẹ muốn gì con sẽ mua tặng 2 người” Tôi háo hức vì được “khen” là có phần hốc hác điều đó chứng tỏ là tôi giảm cân rồi hulla được thế thì còn gì bằng. YUMMY!

“Một tháng lương làm công việc chân tay thì được là bao nhiêu chứ? Ông bà nội sẽ chú ý đến những món quà rẻ tiền đó sao?”

“Tiểu Long” Phùng ba, Phùng mẹ đồng nhất lớn tiếng quay ra nhìn thằng nhỏ 10 tuổi khó ưa

Phùng Bá ko lên tiếng chỉ trầm mặc ngước lên xoáy sâu vào con ngươi của Tiểu Long rồi lại cuối xuống tiếp tục bữa ăn, tôi thì vui vẻ quay ra nói chuyện với anh

“Phùng Bá, anh có thích cái gì ko? Tôi sẽ mua cho anh”

“Cô cứ giữ lấy mà dùng”

Tôi bĩu dài môi ko cho là đúng rồi lại thoải mái quay về với món vịt quay ưa thích của mình.

Từ ngày quay trở về Phùng gia, mọi gia nhân trong nhà đều nhìn tôi với con mắt khác, có gì đó dường như là sợ hãi, có gì đó là e dè. Có lẽ tôi đã để lại ấn tượng ko mấy tốt đẹp trong mắt mọi người, thật sự thì tôi ko mấy khi phát điên như vậy chỉ khi nào bị dồn đến bước đường cùng tôi mới nổi khùng thôi, cô nàng hầu gái kia tôi cũng ko còn thấy mặt nữa, tôi đã từng hỏi qua thím Trần nhưng bà chỉ đơn giản trả lời rằng Phùng mẹ đã rất tức giận và đuổi cô nàng đó ra khỏi Phùng gia. Thực ra thì hôm đấy tôi khá nóng nên ko kiểm soát được hành động của mình bây giờ nghĩ lại có vẻ là tôi đã quá bạo lực với cô ta, có chút gì đó hơi….

Cuộc sống của tôi thì vẫn vậy ko mấy yên ổn với thằng nhóc tinh quái Tiểu Long, nó ko *** hại tôi chắc nó sống ko vui, nhưng như thế thì có sao chứ, tôi vốn ko để vào trong mắt, nó thích làm gì, muốn làm gì cũng là quyền của nó, hàng ngày làm việc tại MỘC tôi cũng đủ mệt rồi còn hơi đâu mà trả treo với nó như trước nữa, và kết quả là bị tôi bơ nhiều quá càng khiến Tiểu Long phát điên, nó ko ngừng bày mưu tính kế khiến cho cuộc sống tôi ngày thêm thi vị, nhưng nó là đứa rất tinh ranh, trước mặt mọi người nó luôn đóng vai 1 tiểu thiếu gia hòa nhã, lễ phép có trên có dưới, rất ít khi nó lộ ra bộ mặt thật của mình, chỉ khi đứng trước tôi nó mới bộc lộ bản chất thật của mình.

Cần gì nói đâu xa, chỉ mới về được có mấy hôm mà tôi đã phải chịu biết bao đọa đầy từ nó, ngày thứ nhất thì bị nguyên xô nước bẩn đổ ào vào người, ngày thứ 2 vừa bước ra ngoài vườn thì xém chút nữa bị nguyên chậu cây kiểng rơi vào đầu, ngày thứ 3 trong túi xách xuất hiện mấy con vật siêu cấp đáng iu đó là chuột nhắt và nhện cùng gián, thảm hại và cũng là đỉnh điểm nhất chính là có mảnh sành trong giầy của tôi, hôm nay tôi thức dậy muộn, vội vội vàng vàng chạy xuống nhà còn chẳng kịp ăn sáng đã đi luôn, vừa mới xỏ chân vào đôi giày thì cảm giác buốt nhói, nhấc chân ra thì đã TÁCH TÁCH, những giọt máu quý giá của tôi, nó đang tuôn rơi ko ngại ngần.

Thằng nhóc đáng ghét nó đợi mọi người trong nhà đều đi vắng mới ra tay thâm hiểm như vậy, ba chồng tôi và Phùng Bá đều đã đi làm, còn Phùng mẹ thì chưa thức giấc, khoảnh khắc tôi khó khăn gỡ mảnh sành ra khỏi chân là lúc nó đứng sau lưng tôi giương lên nụ cười nửa miệng khó ưa. Nó những tưởng tôi sẽ gào ầm lên hoặc la hét làm loạn lên nhưng nó đã nhầm bởi tôi vốn dĩ coi nó ko tồn tại, tôi cắn răng chịu đựng rút mảnh sành trong chân ra nhanh chóng sơ cứu vết thương tạm thời, vứt luôn đôi giày đã dính máu sang 1 bên, lấy ra 1 đôi giầy khác rồi nhanh nhẹn bước ra khỏi nhà, tôi còn ko buồn quay lại nhìn nó đến 1 lần.

Tôi biết máu vẫn ko ngừng chảy mặc dù đã cố gắng dính chi chít urgo lên vết thương nhưng xem ra chỉ là vô ích, có lẽ vết cắt khá sâu, chắc do ăn ở tốt nên hôm đó tôi lại bắt xe bus dễ dàng, hơn nữa tôi còn được ngồi. Trong khoảng thời gian ngồi trên xe tôi ko ngừng tìm cách làm máu ngừng chảy và thật may mắn cho tôi có 1 dì trên xe bus vừa mới đi siêu thị về, trong giỏ đồ của dì có đầy đủ bông băng, thuốc đỏ, dì giúp tôi băng bó vết thương lại cẩn thận, tôi tỏ ý muốn hậu tạ dì nhưng dì chỉ cười xòa nói ko sao, ân huệ làm gì, gặp người khó khăn thì giúp thôi. Tôi xin dì số điện thoại cho tiện bề cảm ơn dì.

Vừa xuống xe bus, tôi nhanh chân chạy về MỘC, lý do tôi ko xin nghỉ bởi hôm nay Dương Tiêu xin nghỉ đi thi còn Kỳ Lam phải đưa mẹ cô ấy đi khám bệnh vì vậy quán chỉ còn tôi, Vũ Việt và Ngô Tiến. Lúc tôi đến quán có vẻ cũng đã bắt đầu dần đông khách, tôi nhanh chóng làm thay đồ rồi bắt tay vào công việc của mình, thường thì quán chỉ đông nhất vào tầm từ 8h đến 10h30 nhưng ko hiểu sao hôm nay đến tận hơn 11h mà quán vẫn đông đúc, cả ngày chạy lên chạy xuống 3 tầng, rửa 1 đống cốc chén, đôi chân tôi mềm nhũn dường như là ko thể bước tiếp nữa, vết thương ban sáng hình như lại dở chứng, dù đã được băng bó kỹ lưỡng nhưng vì tôi ko ngồi yên mà chạy như ngựa trong suốt 1 quãng thời gian dài khiến nó lại bắt đầu chảy máu, tôi có thể cảm nhận được 1 bên giầy của tôi đã thẫm ướt lót giầy, vừa đói vừa mất máu khiến tôi xa xầm mặt mày, nhìn một người thành hai, ba người.

Có khách gọi đồ, tôi bước đi loạng choạng về phía khách hàng sau đó thì trước mắt tối sầm lại và tôi chỉ biết rằng đã có ai đó đỡ lấy tôi và dường như người đó có cảm giác quen quen còn lại tôi hoàn toàn ko biết bất cứ điều gì nữa.

Khi tôi tỉnh lại cũng đã là 4h chiều, toàn thân ê ẩm, mệt mỏi, đầu thì cứ ong ong, mở mắt ra tôi thấy Vũ Việt đang đứng trước mặt mình

“Đây là đâu ạ?”

“Bệnh viện” Anh hiền từ cười nói

“Sao em lại ở đây?”

“Con bé ngốc này, sao lại để thành ra như thế hả? Chân đau thì phải báo với anh 1 tiếng chứ. Mà sao chân em lại bị nặng như vậy? Anh nghe bác sĩ nói chân em có thể bị vật sắc nhọn đâm vào, vết đâm khá là sâu”

“Haiz bỏ đi anh là em ko cẩn thận thôi”

“Ko cẩn thận có thể gây ra vết thương nghiêm trọng như vậy sao?”

“Là con trai chồng em gây ra đó hoho”

“Còn cười được hả? Mà em nói ai? Con trai chồng em?”

“Yep, chính thế, anh đừng nghĩ làm dâu nhà quyền quý là sung sướng, khổ thấy mồ à”

“Ơ mà sao giờ này anh còn ở đây, cửa hàng phải làm sao?”

“Anh đóng cửa sớm rồi, Ngô Tiến đang ra ngoài mua chút đồ, à mà em có đói ko? Anh đi mua gì cho em nhá”

“Khỏi em chỉ thấy hơi mệt thôi, chẳng thấy đói gì cả”

“Anh à, anh làm thủ tục xuất viện cho em đi, em ko muốn ở trong viện đâu, em ghét mùi bệnh viện lắm”

“Ừm vậy cũng được, em ngồi yên đây nhé”

Vũ Việt đi rồi còn mỗi mình tôi ngồi trong căn phòng to lớn bất giác tôi lại vẩn vơ nghĩ ngợi lung tung, tôi nhớ tới những hành động khác lạ dạo gần đây của Phùng Bá, tôi nhớ lại khoảng khắc Phùng Bá nhẹ nhàng lịch thiệp anh đặt nụ hôn lạnh bạc lên tay tôi. Anh ta làm như vậy là có ý gì chứ? Thật khó hiểu. Vì quá mải nhập tâm mà tôi hoàn toàn ko phát hiện ra ở góc nhỏ có 1 đại mỹ nam đang chú mục nhìn tôi, khóe môi giương lên nụ cười khó hiểu.

(Bea: Tèn tén ten sắp có chuyện hay rồi đây hahaha)

Chừng 15 phút sau Vũ Việt và Ngô Tiến đồng thời quay lại

“Sao bà đã đòi xuất viện rồi hả? Nè tôi mua cháo bào ngư cho bà đó, ăn đi cho nóng” Vừa về đến nơi Ngô Tiến đã mồm năm miệng mười nói ko ngừng.

“Tôi ghét mùi bệnh viện lắm, mà ông mua cháo bào ngư cho tôi ăn á? Ụ ôi đại gia thế”

“Ko phải tôi là Vũ Việt đại ca đó bà, bà nghĩ sao thằng nhân viên quèn như tôi mà có tiền mua cháo bào ngư cho bà”

“Xí thế mà tôi tưởng ông tốt với tôi lắm chứ?” Tôi giả bộ bĩu môi giọng điệu trẻ con trêu trọc Ngô Tiến

“Còn nói tôi ko tốt đi, còn ko phải tôi lái xe đưa bà đi viện sao?”

“Vậy Vũ Việt là người đã đỡ lúc tôi ngất hả?”

“Ừ nhưng mà đó là lúc sau”

“Sau đó? Thế lúc đầu là ai?”

“Lúc đầu là….”

“Ngô Tiến mau phụ anh dọn đồ còn đứng đó mà tán phét sao?” Chưa để Ngô Tiến nói hết câu Vũ Việt đã chặn ngang họng cậu chàng khiến anh ta chưng hửng nhìn cái mặt đến là buồn cười.

Lùng tùng bận rộn 1 hồi cuối cùng tôi cũng đáp đất được về tới Phùng gia, vậy là cũng gần 6 giờ rồi ko biết ba và Phùng Bá đã đi làm về chưa.

Tôi nói lời chào tạm biệt Vũ Việt định bước xuống xe nhưng mà với cái chân tàn đã lao động khổ sai sau 1 ngày thì muốn bước đi là điều không thể, hơn nữa bác sĩ cũng nói rõ trong thời gian ít nhất là 3 ngày tôi ko được bước chân xuống giường, hay nói cách khác nếu tôi muốn di chuyển chỉ có cách ngồi xe lăn hoặc nhờ người đưa rước. Mà bây giờ thì kiếm đâu ra xe lăn vì vậy chỉ còn cách làm khó Vũ Việt nhờ anh cõng tôi vào nhà thôi.

Có phải các bạn đang thắc mắc sao tôi ko nhắc tới Ngô Tiến nữa? Đó là bởi vì trên đường đưa tôi về cậu ấy phải quay lại MỘC để mở cửa lại tiệm, đóng cửa nguyên 1 chiều là đã thất thu ko ít rồi, tôi thật áy náy mà.

“Vũ Việt làm phiền anh rồi” Tôi ái ngại nói lời cảm ơn Vũ Việt

“Cái con bé ngốc này, có gì đâu chứ” Nói rồi anh nhẹ nhàng đưa tay vào xe từ tốn bế tôi lên

“Ớ em tưởng cõng”

“Đại tiểu thư, em có biết với đàn ông cái lưng rất quan trọng ko? Bao giờ em giảm cân rồi anh sẽ cõng em haha”

“Á à anh dám trêu em, anh chán sống rồi hả?” Tôi vừa cười vừa giơ tay khua khua giả bộ muốn đánh anh.

KÉT…XỊCH

Tôi hết cả hồn với tiếng thắng xe rợn người ấy, bước xuống xe chính là thần chết đến từ địa ngục và tử thần ấy ngày một gần tôi hơn.

“A hi, chào anh Phùng Bá” Tôi giơ tay chào trên miệng nở nụ cười cứng nhắc

“Làm việc ở quán café thì sẽ có được đặc quyền này sao” Phùng Bá châm biếm nhìn về phía tôi và Vũ Việt

“Xin chào, không phải như anh nghĩ đâu, Mỹ Xuân chân của cô ấy bị thương, ko thể đi lại được nên tôi mới đưa cô ấy về”

“Hẳn là em nên gọi chồng mình đến đón” Anh xoáy sâu vào đôi mắt tôi nói

“Sợ anh bận rộn, lần trước nguy kịch như vậy gọi có thèm đến đâu nên lần này chuyện cỏn con như vậy ko dám gọi sợ bị bảo làm phiền” Tôi trả treo ngay lập tức

“Nếu anh đã về thì tôi xin trao trả cô ấy cho anh”

“Anh về luôn à hay vào trong uống trà đã” Tôi vui vẻ quay ra bắt chuyện với Vũ Việt mặc kệ cái kẻ gàn dở đang lên cơn khùng kia.

“Anh ta ko có nhàn rỗi như em”

“A phải đó, anh còn phải quay về MỘC”

Phùng Bá đẩy chiếc cặp da về trước mặt tôi, tôi nhướng mắt khó hiểu

“Còn trợn mắt cái gì, mau cầm lấy có phải em muốn tôi làm em ngã”

“Anh yếu như vậy sao?”

PHÌ

Vũ Việt phì cười trước câu nói của tôi nhưng rất nhanh đã giữ lại chút thể diện cho Phùng Bá, anh từ từ trao tôi từ trong vòng tay của mình sang cho Phùng Bá.

Vũ Việt đi rồi mà tôi vẫn cứ ngoái người lại nhìn bất giác tôi bị giọng nói ấm nóng vờn quanh vành tau kéo giật lại

“Người ta đi rồi còn nhìn cái gì, cô lưu luyến anh ta đến vậy sao?”

“Hả?”

“Hả hở gì? Tôi hỏi cô lưu luyến anh ta đến thế sao?”

“Lưu cái đầu anh, tôi đang nghĩ đến bao giờ chính bản thân mình mới mua được 1 chiếc ô tô đẹp như thế, haiz anh có thấy chiếc xe đó đẹp ko? Chắc là mắc lắm, có đi làm mọt kiếp chắc tôi cũng chẳng mua được. Aigu thôi vào nhà đi tôi thấy rét” Chỉ là những lời nói bâng quơ tôi ko ngờ khi vào trong tai ai đó nó lại trở thành những điều trân quý

Thím Trần ra mở cửa hoàn toàn bất ngờ trước dáng vẻ kỳ quặc của tôi và Phùng Bá, tôi nhanh chóng giải thích

“Là chân tôi ko đi được nên anh ta mới phải bồng như vậy haha”

“Dạ” Bà vốn là người hiểu biết, sống trong Phùng gia lâu năm như vậy bà hiểu đâu là lúc nên nói đâu là lúc im lặng. Đúng là gừng càng già càng cay mà :3

Phùng ba đang ngồi đọc báo ở bàn trà còn Phùng mẹ đang ngồi cùng Tiểu Long cười hiền từ, thằng tiểu quỷ nhìn thấy nó là tôi lại sôi máu, cái chân tôi thành ra cái dạng này là vì ai cơ chứ. Có khi tôi giảm thọ khi sống gần nó mất.

“Thưa ba mẹ con mới về ạ” Tôi nhanh nhảu chào hỏi

“Mỹ Xuân, Phùng Bá các con cùng về sao? Mà sao…” Phùng ba bỏ báo xuống bàn ngẩng đầu lên nhìn

“À chân con đi ko được nên mới phải nhờ Phùng Bá tới đón” Tôi nở nụ cười mật ngọt ôm cổ Phùng Bá giọng điệu có chút nhõng nhẽo

“Cô có tin nếu cô còn dùng giọng nói này 1 lần nữa cô sẽ ngay lập tức hôn đất ko?” Phùng Ba cười trầm thấp nói nhỏ vào tai tôi

Tôi cũng rất biết thời thế lập tức cúi đầu về phía ngực anh cười nhỏ

“Yên tâm tôi còn chưa muốn dập xương chậu”

“Thật đúng là trẻ con, xem ra Tiểu Long chắc sẽ làm khó cô nữa đó”

“Đối phó với trẻ con thì ta cần trẻ con hơn nó haha”

Đúng vậy nguyên 1 màn kịch này tôi ra công diễn xuất là để cho thằng nhóc con Tiểu Long đó xem, nó càng muốn tôi sống khốn khổ tôi càng cho nó thấy tôi sống thực vui vẻ, thực hạnh phúc.

“Mỹ Xuân sao chân con lại bị thương thế này” Phùng mẹ ân cần hỏi han

“Con ko cẩn thận thôi ạ”

“Ko cẩn thận thế nào mà bị thương ở vị trí đó, ko cẩn thận thế nào mà ko cả đi được” Phùng Bá tinh tế đánh giá sau khi đỡ tôi ngồi xuống ghế salon

“Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với con, bọn họ ngược đãi con sao?”

“Bọn họ?”

“Chính là mấy kẻ ở quán café đó”

“Mẹ, nếu ko có những người đó đưa con đi viện thì đôi chân này của con mẹ đã sớm bỏ đi rồi” Tôi bất bình trước cái nhìn phiếm diện của Phùng mẹ

“Mẹ ạ biết mặt ko biết lòng đâu, mẹ đừng nhìn mặt mà bắt hình dong như vậy”.

“……...” Phùng mẹ lập tức im bặt, bà có vẻ bất ngờ trước thái độ gay gắt của tôi

“Xin lỗi con hơi mệt nên ăn nói có điều ko phải, con xin phép lên phòng, à thưa ba chiếc xe lăn của ba có thể cho con mượn dùng tạm được ko ạ? Bác sĩ có căn dặn là trong vòng 3 ngày tới con ko thể đi lại như bình thường được nên con…”

“Dĩ nhiên là được, con bị nặng như vậy sao? Lão Phan cho gọi bác sĩ Tiêu tới khám cho thiếu phu nhân”

“Ba, ko cần đâu ạ, con đã băng bó cẩn thận rồi ạ”

“Ko được ba ko thể an tâm được, con lên tắm đi sau đó xuống nhà khám lại” Nhìn Phùng ba cương quyết như vậy tôi cũng ko còn cách nào từ chối chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời

Bật chợt Phùng Bá bước đến trước mặt tôi

“Cái gì vậy?”

“Ko phải cô nói muốn lên phòng sao? Bộ cô tự đi được?”

“À, vậy cám ơn anh” Tôi vui vẻ chấp thuận giơ cao hai tay về phía anh

Trong thang máy, Phùng Bá âm trầm ko nói 1 lời, tôi còn tưởng anh ta quyết chí im lặng chứ nào ngờ lại đột ngột phát thanh

“Là tác phẩm của Tiểu Long đúng ko?”

“Gì? Ko biết chả biết ai gây nên nữa, số chân nó phải bị vậy thôi, chẳng tránh được cũng giống như số kiếp tôi phải gắn liền với anh vậy haha”

“Khác người”

“Anh đang nói anh đấy à hoho”

“Hình như cô thích bò lê lết vào phòng ngủ lắm nhỉ”

“Ế đùa thôi mà, nóng thế :v”

“Thiếu phu nhân có phải chân cô bị vật thể sắc nhọn đâm trúng đúng ko? Hơn nữa vết đâm khá là sâu” Bác sĩ Tiêu chuyên nghiệp đưa ra kết luận

“Vật sắc nhọn?” Phùng ba âm trầm nói

“À con cũng ko biết nữa, tự nhiên thấy đau đau giơ lên thì thấy chảy máu thôi”

“Con nghĩ ba tin những lời biện minh trẻ con này sao? Là ai đã gây ra chuyện này”

“A sáng hôm nay con thấy giầy của thiếu phu nhân có dính máu, còn có mảnh sành trong đó nữa” Một cô hầu gái nhanh nhẩu lên tiếng

Ấu ầu ko phải tôi muốn tố cáo cậu đâu nhé, là cậu không cẩn thận phi tang chứng cứ thôi.

“Sáng nay, đôi giầy đó đâu?” Phùng ba quay về phía cô hầu gái kia trầm giọng hỏi

“Lão gia đôi giày đó con đã đem đi giặt sạch sẽ, bây giờ con lập tức mang lên cho người”

“Ko cần đâu, ba cũng muộn rồi chúng ta ăn tối thôi, bác sĩ Tiêu ông cũng ở lại dùng bữa với gia đình tôi nhé” Tôi ngay lập tức ngăn cản cô hầu gái đó, tôi làm như vậy vốn dĩ ko phải thể hiện mình là 1 người mẹ kế hiền lương mà đơn giản tôi ko thích bôi xấu chuyện gia đình cho người ngoài biết, hơn nữa Tiểu Long nó dù gì cũng chỉ là 1 đứa nhóc mới 10 tuổi, tôi ko muốn chấp nhất với 1 tên nhóc con như thế.

“Khoan, ba phải tìm ra ai là kẻ đã khiến con thành ra như thế này”

“Ba con nghĩ ko cần đâu ạ, con biết là được rồi, con đói chúng ta đi ăn được chưa ạ” Tôi nhõng nhẽo với ông

Dường như hiểu ra rằng tôi ko muốn làm rùm beng chuyện này nên Phùng ba thuận theo ý của tôi tất cả cùng gác chuyện này sang 1 bên quây quần bên nhau dùng bữa tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đừng Hòng Thoát Khỏi Tay Em

BÌNH LUẬN FACEBOOK