Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Chương 92: Đêm Nay Cô Phải Theo Tôi

Ngư Sinh

31/08/2019

Diệp Tiểu Yêu vừa quay về, ngày đầu tiên đi làm lại đã bị Lục Vĩ Lương gọi tới phòng bàn giao công tác, Lục Ly cũng đi theo. Lục Vĩ Lương nghe hai người báo cáo, trầm ngâm một chút hỏi Lục Ly: "Ly, hạng mục này con cảm thấy thế nào? Có lòng tin có thể hoàn thành không?"

Lục Ly khéo léo nói: "Hạng múc này Tiểu Yêu đã giảng cho con không ít, con cảm thấy có thể làm được, con sẽ cố gắng làm xong!"

Lục Vĩ Lương thoả mãn gật đầu, cầm tư liệu đưa cho hắn nói: "Vậy được, con tiếp tục phụ trách cái này đi, có gì cần giúp thì có thể trực tiếp tìm ông!"

"Được." Lục Ly đồng ý, cùng Diệp Tiểu Yêu đứng dậy.

Lục Vĩ Lương nhìn Diệp Tiểu Yêu nói: "Con đi xuống trước đi, ông còn có chút chuyện muốn nói cùng trợ lý Diệp, cô lưu lại một chút!"

Lục Ly nghi ngờ nhìn ông, chỉ có thể đi ra ngoài,

Diệp Tiểu Yêu lại ngồi xuống, ung dung nhìn Lục Vĩ Lương, không nói chuyện.

Lục Vĩ Lương ngồi gần lại, cười một cái nói: "Thấy bộ dạng của Ly, mấy ngày nay xem ra tiến bộ không nhỏ! Trợ lý Diệp, tôi rất vui mừng!"

Diệp Tiểu Yêu cười cười, lịch sự nói: "Đó là do anh ấy chịu học tập, Lục thiếu nghiêm túc thì không có chuyện gì có thể làm khó được anh ấy!"

Lục Vĩ Lương nở nụ cười, tay nắm vào nhau, làm bộ vô ý nói: "Trợ lý Diệp, lần trước chuyện tôi và cô nói cô còn chưa bắt đầu! Tôi nghĩ, cảm thấy không nên cầm chuyện tình cảm của Ly ra mạo hiểm như vậy, chuyện này coi như không đi. Cô cứ tiếp tục phối hợp với Ly, thù lao của cô, tôi tuyệt đối không thiếu!"

Diệp Tiểu Yêu sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn Lục Vĩ Lương, không thể tin ông ấy vậy mà lại lật lọng như thế, tuy cô chưa từng nói muốn tiền của ông, nhưng còn chưa tìm được thời cơ nói với ông thì ông đã muốn kết thúc giao dịch, cái này cũng đã quá nhanh rồi?

Lục Vĩ Lương bị cô nhìn có chút mất tự nhiên, cười khổ một cái nói: "Tôi cũng vì không muốn làm lỡ trợ lý Diệp, mấy hôm trước tôi có cùng ông ngoại Ly ăn cơm cùng nhau, bên kia đã sắp xếp chọn vợ cho Ly rồi, dường như cũng đã chọn được người thích hợp, tôi đương nhiên không thể khiến bọn họ loạn hơn nữa, không thể làm gì hơn, nên mong trợ lý Diệp bỏ qua cho. Trợ lý Diệp có khả năng như vậy, nhất định còn có những phương pháp khác giúp Ly, không nhất định phải dùng phương pháp cực đoan như vậy. Tôi tin tưởng năng lực của cô, cứ làm thật tốt! Tôi còn có việc, cứ như vậy đi!"

Diệp Tiểu Yêu nghe ý đuổi khách của ông, không thể làm gì khác là đứng lên, thức thời nói: "Tôi đã hiểu ý của Lục đổng, ông yên tâm, tôi biết phải làm gì!"

Cô lui ra ngoài, đứng ở ngoài cửa có chút mờ mịt, cái này là sao? Đây là cảnh cáo trá hình sao?

Nếu như cô không bằng lòng phối hợp, Lục Vĩ Lương sẽ làm gì? Đuổi cô ra khỏi Lục thị, thật sự sẽ đuổi cô đi?

Diệp Tiểu Yêu cười khổ, mặc dù bây giờ cũng không sợ rời khỏi thành phố A, nhưng cô nên giải thích với Lục Ly thế nào đây?

Cứ không yên trong lòng như vậy mà quay về phòng làm việc, Lục Ly thấy cô cũng đi theo, quan tâm hỏi: "Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía của em kia, ông lại làm khó em sao?"

"Không có, chỉ là vừa rồi bàn luận còn một số công việc!" Diệp Tiểu Yêu thu dáng vẻ suy nghĩ miên man lại, ngồi xuống nói: "Bảo anh nghiên cứu những tài liệu kia sao rồi? Có cái gì không biết cần hỏi sao?"

"Muốn hỏi nhiều, nhưng trước đó nói về chuyện riêng một chút, tối mai là Giáng Sinh, tan tầm anh mời em đi ăn cơm, đừng có kiếm cớ từ chối!" Lục Ly vươn người lên hôn cô một cái, mới mở tài liệu ra ngồi xuống.

Diệp Tiểu Yêu trở nên hoảng hốt, lời cảnh cáo của Lục Vĩ Lương đã nhận được, cô còn có thể hẹn hò với hắn sao? Cô nhìn về phía Lục Ly, hắn đang cúi đầu nghiêm túc xem tài liệu, người ta hay nói đàn ông trong lúc làm việc là có mị lực nhất, quả không sai, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của hắn, rất đẹp trai!

"Diệp Diệp, cùng hợp tác với Hồng Tường, vậy sau này còn phải thường xuyên đến thành phố B sao? Nếu không thì chúng ta mua nhà ở thành phố B đi, về sau có đi cũng có chỗ ở rồi, cũng không cần phải ở khách sạn!"

Trong lòng Lục Ly là muốn mua nhà có thể cùng tận hưởng thế giới hai người của Diệp Tiểu Yêu, không cần mỗi lần đến phải lén lén lút lút đi khách sạn tránh tai mắt của người khác.

"Anh nhiều tiền để đốt như vậy mà sợ cái gì?" Diệp Tiểu Yêu sao lại không hiểu tâm tư của hắn, mắng một câu rồi cúi đầu sắp xếp lại tài liệu.

Lục Ly cười nói: "Cũng không phải chỉ cho chúng ta, anh còn muốn có nhà của mình, về sau còn có thể đón mẹ ra ở vài ngày, em cũng có nhiều thời gian chăm sóc mẹ!"

Diệp Tiểu Yêu ngẩn người, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, trong bụng có chút cảm động, còn tưởng rằng hắn chỉ suy nghĩ cho bản thân, không nghĩ tới còn có tính toán như vậy!

Nhưng vừa nghĩ đến lời của Lục Vĩ LƯơng, cô liền không nhịn được có chút cay đắng trong lòng, bọn họ có thể cùng đi thành phố B nữa hay không cũng không biết, dự định xa như vậy không thực tế lắm!

"Sau này hãy nói! Nhanh xem tài liệu đi, đừng nói nhảm!" Cô buồn bực nói.

Lục Ly không thể làm gì hơn là tập trung xem tài liệu, không hiểu liền hỏi vài câu. Diệp Tiểu Yêu kiên nhẫn nói cho hắn nghe, hận không thể nhét hết kiến thức tài chính của mình nhét vào đầu của hắn, như vậy lúc đi cũng có chút yên tâm.

Một ngày cứ như vậy vội vàng trôi qua, tan tầm, Lục Ly ban đầu còn muốn đi ăn cơm cùng Diệp Tiểu Yêu, Hứa Thanh Phù lại gọi điện nói đến mai tiệm của Uông Vĩ Lan khai trương, bảo hắn đến xem, có gì còn giúp một tay.

Lục Ly muốn kéo Diệp Tiểu Yêu cùng đi, Diệp Tiểu Yêu lạnh nhạt nói: "Em mệt, anh tự đi đi!"

Lục Ly cười nói: "Không phải em không vui sao? Anh chỉ là đi hỗ trợ, không có tâm tư khác đâu!"

"Được rồi, đi đi! Em nào có nhiều tức giận như vậy chứ!" Diệp Tiểu Yêu liếc hắn một cái, tự mình lái xe về nhà.

Trên đường nhận được điện thoại của Quan Quý Sâm, vừa bắt máy đã nghe thấy: "Tiểu Yêu, tối mai có rảnh không? Anh mời em đi ăn cơm!"

Diệp Tiểu Yêu ngẩn ra, đột nhiên có chút mệt mỏi rã rời, cái này một bên theo đuổi, một bên ép buộc, có còn xem cô là người nữa hay không?

Cô không khách khí nói: "Quan tổng, tôi sẽ cùng nói với anh một lần nữa, có lẽ anh nghĩ muốn tôi quay về chỉ cần có thành ý là được, nhưng tôi nói cho anh biết, tôi một chút hứng thú cũng không có, bây giờ không có, về sau cũng không có, cho nên làm phiền anh đừng lãng phí thời gian trên người tôi, sau này ngoại trừ công việc, đừng gọi cho tôi. Cứ vậy đi!"

Cô cúp máy lại nhìn thấy điện thoại vang lên, cô cũng không thèm nhìn, mặc kệ nó reo.



Về đến nhà, cô cũng không có tâm tình nấu ăn, cho Hành Thái ăn xong liền nằm trên ghế salon. Đang mơ mơ màng màng ngủ điện thoại lại vang lên, cô tức giận nhân, chưa kịp nhìn đã quát lên: "Họ Quan kia, rốt cuộc là anh xong chưa?"

Bên kia có tiếng cười nhẹ, một âm thanh quen thuộc vang lên: "Tiểu Yêu à, họ Quan là người nào? Đắc tội với cô sao?"

"Chung Chử?" Diệp Tiểu Yêu cầm điện thoại ra nhìn, đúng thật là Chung Chử gọi, liền ngồi dậy cười khổ nói: "Là anh à, có chuyện gì không?"

"Ngày mai là đêm Giáng Sinh, mọi người muốn náo nhiệt một chút, tôi gọi xem cô có thể tới hay không, ngày mai cùng đón cô đi ăn cơm rồi đi chơi!" Chung Chử cười nói.

"Ngày mai..." Diệp Tiểu Yêu suy nghĩ, Lục Vĩ Lương đã cảnh cáo mình, cô còn có cơ hội cùng hẹn hò riêng với Lục Ly sao? Suy nghĩ một chút: "Ngày mai tôi sẽ liên hệ lại cho anh, đến lúc đó lại nói!"

"Được, ngày mai tôi chờ điện thoại của cô!" Chung Chử sảng khoái cúp máy.

Diệp Tiểu Yêu cầm điện thoại, không còn tâm tình ngủ nữa, nhìn thời gian đã hơn 11 giờ rồi, Lục Ly còn chưa về, cô trong chốc lát rất muốn kích động thu dọn hành lý đến chỗ của Mạnh Bảo Oánh, nhưng nghĩ tới không cách nào giải thích với Lục Ly, không thể làm gì hơn là cất suy nghĩ đó đi, tắm một cái rồi lên giường nằm.

--

Cửa hàng của Uông Vĩ Lan mở trong trung tâm thương mại đối diện Lục thị, có thể bởi vì là đại lý của nhãn hiệu lớn nên thiết bị lắp đặt rất cao cấp, Hứa Thanh Phù giúp đỡ thiết kế trang trí, Lục Ly đến chỉ là làm mấy việc lặt vặt.

Thật vất vả mới làm xong, Hứa Thanh Phù lại bảo hắn đi đặt mấy giỏ hoa tới trang trí, sau đó làm cho Uông Vĩ Lan áy náy không thôim liền mời bọn họ đi ăn khuya. Lục Ly thấy dì nhỏ cũng gật đầu liền không tiện từ chối, nên theo đi ăn khuya, sau khi ăn xong mới đưa dì nhỏ trở về, sau lại tiễn Uông Vĩ Lan.

Uông Vĩ Lan có chút áy náy, lúc xuống xe đưa cho hắn một hộp quà nói: "Ngày đó đi nhập hàng thấy áo khoác này rất hợp với anh, liền mua cho anh, đừng từ chối, cái này là để cám ơn anh!"

Lục Ly thấy cô nói như vậy, cũng không từ chối, liền nhận lấy, cười nói: "Cảm ơn! Thời gian không còn sớm, ngày mai khai trương sẽ rất bận, lên nghỉ ngơi đi!"

"Chạy xe cẩn thận!" Uông Vĩ Lan phất phất tay đi vào.

Lục Ly lái xe quay về, vào cửa thấy Diệp Tiểu Yêu đã ngủ, liền nhẹ bước đi vào phòng tắm, sau đó mới nhẹ nhàng lên giường ngủ.

Sáng hôm sau lúc dậy đi làm, Diệp Tiểu Yêu còn chưa tỉnh giấc, hắn đã đi chạy bộ, mua bữa sáng cho cô, khi về đã thấy Diệp Tiểu Yêu chải đầu rửa mặt xong xuôi.

"Diệp Diệp, ăn sáng thôi!" Ngày hôm nay Vĩ Lan khai trương tiệm, dì nhỏ mời không ít khách đến, bảo anh đến giúp tiếp khách, anh không đến công ty! Chờ đến trưa sẽ gọi cho em!" Hắn đặt đồ ăn sáng xuống, tắm xong ra thì thấy Diệp Tiểu Yêu đã đi rồi.

Lục Ly thu dọn đồ trên ghế salon xong liền lái xe đi đón dì nhỏ, thuận tiên báo bọn Khương Lập Nguyên đến cổ vũ.

Mười hai giờ, tiệm của Uông Vĩ Lan cắt băng khai trương, đám Tạ Dụ Dương cũng đến, mấy người mua không ít đồ cổ vũ, Lục Ly cũng chọn không hai bộ để đưa cho Diệp Tiểu Yêu.

Lúc thanh toán Hứa Thanh Phù nhìn hắn, cười nói: "Đông Đông mua quần áo nữa cho ai vậy? Bạn gái sao? Sao không mang đến cho dì gặp hả?"

Lục Ly đáp lại: "Có cơ hội sẽ dẫn đến cho dì xem!"

Uông Vĩ Lan liền cười nói: "Vậy không lấy tiền đâu, coi như là quà em tặng cho bạn gái anh!"

Tạ Dụ Dương đứng bên cạnh nhìn Uông Vĩ Lan, không nói chuyện.

Lục Ly thấy ngại quá, kiên trì thanh toán, nói: "Hôm nay là ngày khai trương của em, tất cả mọi người đến ủng hộ, anh cũng không thể khác biệt được, cứ thu đi!"

Hứa Thanh Phù không khách khí đoạt lấy thẻ của hắn đưa cho Uông Vĩ Lan đi quẹt thẻ, còn nói: "Không thể làm khác, tiền của nó không thu sẽ bị nó tiêu xài hoang phí, thu đi!"

Uông Vĩ Lan không thể làm gì hơn là cà thẻ, Lục Ly nhân cơ hội nói: "Dì nhỏ, không còn chuyện gì! Con còn có hẹn, con đi trước đây!"

"Nói cái gì vậy, tiệm này là con mở, dì nhỏ là ta còn chưa ngại mệt, con đã muốn chạy, chờ ở đây cho ta, lát nữa tiễn khách quý đến khách sạn nghỉ ngơi, rồi quay về hỗ trợ! Bằng không dì phủi tay, không làm nữa!" Hứa Thanh PHù lạnh mặt nói.

"Dì nhỏ quá đang rồi! Con đã nói có hẹn rồi mà!" Lục Ly bất mạn bĩu môi.

Hứa Thanh Phù không chịu được bộ dáng này của hắn, vội vàng sai hắn đi làm việc khác, Lục Ly không thể làm gì hơn là uỷ khuất đi hỗ trợ.

Khương Lập Nguyên nhìn thấy liền nở nụ cười, tiến lên trước nói: "Đông Đông, cậu yên tâm ở đây lao động đi! Buổi tối tụi tôi sẽ liên lạc đến rủ cậu đi chơi!"

Mãi cho đến khi ăn cơm chiều xong, Lục Ly cũng không tìm được cớ rồi đi, không thể làm gì khác hơn là gọi Diệp Tiểu Yêu ăn trước, nói bên này xong rồi sẽ tìm cô.

Diệp Tiểu Yêu ở bên kia cười nói: "Không sao, anh cứ giúp đi! Em và bạn cùng ăn!"

Lục Ly tò mò hỏi: "Em cùng ăn với người nào? Lễ lớn, người người đều đi hẹn hò, em đừng có đi theo làm bóng đèn! Ở yên đấy đợi anh đến!"

"Anh quản em làm gì, người ta còn chưa thèm chấp với anh đấy, không nói với anh nữa, em cúp đây!"

Diệp Tiểu Yêu cúp máy, tắt máy, mặc áo khoác vào đi ra ngoài công ty. Cô đứng ở ven đường, nhìn thấy trung tâm thương mại bên kia người đi qua đi lại, suy nghĩ một chút không lái xe, một mình đi dọc phố đi bộ.

Trên đường bán rất nhiều hoa và quà Giáng Sinh, cô nhớ ra còn chưa chuẩn bị quà cho Lục Ly, liền theo bản năng suy nghĩ một chút, hắn mua cho mình điện thoại, quần áo, có qua có lại, cô cũng mua một món.

Nhưng mua gì thì tốt đây.



Đồ đạc trên đường dường như quá bình dân rồi, đồng hồ đeo tay có người nói có ý nghĩa là từng giây phút đều ở bên cạnh người cố, ngụ ý cả đời không chia cách, nhưng giờ không còn hợp rồi. Suy nghĩ một chút, cô dạo đến quầy chuyên bán bật lửa, mua cho Lục Ly một cái Givenchy bản limited, mặt trên có hình sói rất lạnh lùng, hẳn là thích hợp với hắn.

Cầm món quà, cô tiếp tục đi dạo phố, bên cạnh có mấy đôi tình nhân có chút chướng mắt, cô có vẻ hứng thú, lại không muốn về nhà, đi vào mua vé xem phim, vào rạp xem.

Bộ phim là hài kịch, mọi người xung quanh đều cười đến ngất ngưởng, cô lại chẳng có cảm giác gì, nhìn chằm chằm những hình ảnh chiếu lên kia nhưng cái gì cũng không xem nổi.

Trong lúc vô vị ngây ngốc, điện thoại run lên, cô cầm lên thấy là Chung Chử, cô mới nhớ ra mình quên gọi Chung Chử, liền nhanh chóng cầm điện thoại đi ra ngoài.

Cô bấm nghe, Chung Chử cười nói: "Tiểu Yêu đang bận sao, sao lại không nhớ gọi vậy?"

Diệp Tiểu Yêu cười nói: "Xin lỗi, quên mất, anh đang làm gì đấy?"

"Chờ cô gọi điện. Nói muốn rủ cô đi chơi, vậy mà cô không gọi đến, tôi cũng không tiện quấy rầy cô! Cô không hẹn hò sao? Đang ở đâu đấy, tôi tới đón cô đi chơi?" Chung Chử nhiệt tình nói.

Diệp Tiểu Yêu nhìn thời gian một chút, đã gần 10 giờ rồi, liền nói: "Thôi, tôi không đi, mọi người đi chơi đi!"

"Đừng như vậy mà, hôm nay là đêm Giáng sinh ngủ sớm vậy làm gì, nói mau đang ở đâu, tôi tới đón cô!" Chung Chử kiên trì nói.

Diệp Tiểu Yêu chần chờ một chút liền đọc địa chỉ, Chung Chử huýt sáo một tiếng: "Được, chờ tôi, 15 phút sau sẽ đến!"

Cúp máy, Diệp Tiểu Yêu đứng ven đường chờ, mãi cho đến khi Chung Chử đến, Lục Ly vẫn chưa gọi tới, cô liền đặt điện thoại vào túi, cười cười vẫy vẫy tay với Chung Chử.

"Sao lại một mình đi xem phim!" Chung Chử bước xuống mở cửa xe cho cô, cười nói: "Nói sớm thì tôi đi với cô!"

"Không có gì đáng xem!" Diệp Tiểu Yêu nhún vai: "Nói là phim hài mà chút cảm giác tôi cũng không có, cũng không biết có khi nào già rồi nên không cười nổi không, không nhìn ra có gì đáng cười cả!"

Chung Chử cười ha ha nói: "Vậy cô đi xem phim bi kịch xem, nói không chừng thấy người khóc rối tinh rối mù lên, cô sẽ có cảm giác!"

"Vui vẻ trên sự đau khổ của người khác sao?" Diệp Tiểu Yêu nở nụ cười: "Phương pháp này không tệ, hôm nào tôi thử xem!"

Chung Chử dẫn Diệp Tiểu Yêu tới Lam Thuỷ Điệu trước kia, đi vào đã thấy các bạn của hắn đang hát KTV rồi, thuê môt phòng rất lớn, còn có thể nhảy múa nữa.

Chung Chử vừa đến, bạn bè hắn liền ồn ào nói: "Chung thiếu tới chậm quá, trọng sắc khinh bạc, đừng có giải thích gì cả, mỗi người phạt ba chén rượu!"

Có hai người đưa rượu qua, Diệp Tiểu Yêu cùng Chung Chử bị nhét mỗi người một ly, Chung Chử nghiêng đầu hỏi: "Có thể uống không? Không thể thì để tôi giúp cô uống!"

"Cảm ơn, tôi nghĩ tôi có thể uống được!" Nếu đi ra ngoài vui vẻ đương nhiên không nên làm người khác mất hứng, Diệp Tiểu Yêu phóng khoáng uống hết rượu trong ly, lập tức có người rót đầy, mặc dù là rượu nhẹ, nhưng ba ly lớn rót đầy, Diệp Tiểu Yêu vẫn có chút khó chịu.

"Được rồi, phạt rượu rồi, chúng ta hát thôi!" Chung Chử ân cần kéo cô đi hát, không nghĩ tới mình gặp trúng một người say, uống nhiều quá rồi chiếm lấy mic không chịu buông, Chung Chử cũng không cách nào khác, lấy một mic khác nói cho hắn hát đệm, người kia hát một câu, hắn hát bè hai chữ cuối là đucợ, cũng bất kể có hợp hay không, hát rất lớn, khiến cả đám cười nghiêng ngã!

Diệp Tiểu Yêu cũng ôm bụng cười, không nghĩ tới Chung Chử còn có vẻ khôi hài như vậy!

Chung Chử thấy cô cười như vậy, liền sát lại gần tai cô cười nói: "Cái này vui không, tôi đã nói thú vị hơn so với việc cô về nhà ngủ mà!"

Người kia bị hát phá bài hát như thế, mất hứng thú, liếc hắn ngồi xuống bàn uống rượu.

Chung Chử nhanh chóng lên đoạt mic, kéo Diệp Tiểu Yêu hát một bài song ca, chưa gì đã bị người ta đẩy xuống dưới.

Bạn bè của Chung Chủ rất sôi động, bầu không khí rất high, Diệp Tiểu Yêu bất tri bất giác uống nhiều đến mức khó chịu, liền đi tìm toilet. Khi quay về thấy Lục Ly cùng Uông Vĩ Lan đi ra khỏi thang máy, cô ngẩn ra, theo bản năng trốn trong hành lang.

Hai người cười cười nói nói đi vào một phòng thuê, Diệp Tiểu Yêu nhìn thấy cửa phòng thuê kia đóng lại, cười cười, liền quay lại phòng của mình.

Đám người Chung Chử đang bật nhạc sàn, cả đám đang khiêu cũ, thấy cô tiến đến, Chung Chử liền kéo cô qua khiêu vũ, Diệp Tiểu Yêu cũng thả lỏng, uốn éo với hắn.

Đại khái lúc cô thả lỏng liền làm cho gan của Chung Chử lớn lên, ôm cô, cùng cô nhảy múa, tay xấu xa sờ loạn lên người cô.

Diệp Tiểu Yêu mặc dù có chút say, nhưng còn tỉnh táo, thân thể cứng đờ, đẩy hắn ra nói: "Thời gian không còn sớm, tôi phải về đây!"

Cô nói xong bước tới lấy túi cùng áo khoác đi ra ngoài, Chung Chử vội vàng đuổi theo: "Tôi đưa cô về!"

"Không cần, các người chơi đi!" Diệp Tiểu Yêu nghiêm mặt đi vào thang máy, Chung Chử cũng theo vào, cười nói: "Uống nhiều có chút không tốt, cô đừng tức giận!"

Diệp Tiểu Yêu không muốn để ý đến hắn, thang máy vừa dừng liền đi ra ngoài, Chung Chử có chút mất mặt, kéo cô lại nói: "Tiểu Yêu, mọi người đi chơi vui vẻ là chính, cô cũng là người đã kết hôn, đừng có nhỏ mọn như vậy!"

Hắn còn nhỏ giọng thì thầm: "Cũng không phải lần đầu, giả vờ đứng đắn làm gì!"

Diệp Tiểu Yêu tức giận đến mức đẩy hắn ra, quát: "Chung Chử, về sau tôi không quen biết anh, anh cút đi!"

Cô gào xong tức giận bước ra, Chung Chử tức giận đuổi theo giữ chặt cô nói: "Diệp Tiểu Yêu, cô đừng có cho thể diện mà không cần, đêm nay cô phải theo tôi!"

Diệp Tiểu Yêu giùng giằng kêu lên: "Buông, anh muốn làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Ép Tôi Phải Kết Hôn!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook