Đừng Coi Thường Ta!

Chương 2

Dương Thị Thảo My

25/02/2017

Đóng mạnh cửa cậu khẽ thở dài ra tiếng và ngoáy lỗ tai mình cậu khẽ quát thầm trong bụng " Con đàn bà điên! Nói nhiều không sợ tắt thở chết à!". Lúc này cậu được 10 tuổi thân hình của cậu nhỏ và gầy nhìn vô cậu là dạng người rất dễ bị ăn hiếp. Cậu hít thật sâu một hơi, cậu kiên quyết tham gia học võ để phòng thân và rèn luyện cơ thể khỏe mạnh. Thế là cậu ngồi vô bàn máy tính của mình lên trang web tìm kiếm thầy dạy võ giỏi cho bản thân, tìm được cậu khẽ rõ tên đăng kí:

Dương Cao Minh năm nay 10 tuổi học trường tiểu học Hướng Dương!





Đăng kí xong cậu chuẩn bị quần áo cặp sách đến lớp học võ, ai dè đi xuống cầu thang cậu đụng mặt ngay cha mình và người em trai đang ngồi ăn cơm. Cha cậu thấy con trưởng mình xuống khẽ gọi ăn cơm:





- Cao Minh! Con xuống ăn cơm cùng ta với em con đi rồi hãy đi học





Cậu nghe xong chỉ cười lạnh trong lòng, nếu cậu đoán không sai thế nào ông già này cũng lôi cậu ra nói những lời khó nghe và luôn bênh vực thằng em kia!. Không phải cậu ganh ghét là cha cậu yêu thương nó hơn cậu mà là cậu muốn phỉ nhổ sự giả dối của ông già này. Nếu hắn ta thật sự yêu thương con mình thì đúng lý năm đó ông ta phải đến coi sự chào đời của cậu chứ không phải ăn chơi liêu lỏng ngoài kia bỏ mặc cậu. Cậu khẽ nặn nụ cười trên mặt của mình ngoài cười trong không cười rồi bước ngoài xuống ghế ở vị trị cách cha và em trai của mình xa hơn để an tâm ăn uống. Ai mà biết được trong lúc cậu ăn thằng em của cậu đã suy nghĩ đủ thứ để hạ thấp nhân phẩm của cậu chợt nó mở miệng:





- A! Không phải bữa nay cô út nói chuyện với anh hai sao? Cô út nói gì với anh dạ? - vẻ mặt của nó ngây thơ vô tội để hỏi, đúng ngay lúc tay cậu cầm muỗng hơi bị ngưng lại chỉ trong mấy giây nhưng nó vẫn thấy, mỹ mãn cười và nhìn cậu để trả lời câu hỏi của nó. Cấp này mặt câu hắc tuyến bao trùm trong vài giây và ngay lập tức thay đổi bằng nụ cười:





- Cô út chỉ hỏi anh về tình hình học tập thôi không có gì hết!





Đương nhiên câu trả lời này làm sao nó thỏa đáng, nó là ai? Là Dương Cao Nghĩa đi học ở nhà ai dám qua mặt được nó chỉ hành động nhỏ này muốn nó buông tha hơi bị khó và nó lập tức hỏi tiếp:





- Ủa? Em nhớ không lầm là cô út KHÔNG CÓ ƯA anh hai nha!





Ba câu "không có ưa" nó nhấn mạnh để cho mọi người nghe để bọn người hầu quản gia nghe được cười khúc khích và nó lại nở một nụ cười vô hại. Nhưng đối với cậu đó là một nụ cười sỉ nhục kèm lẫn khinh bỉ, cậu cũng ăn hết vô và nói:







- Vụ đó em khỏi lo nhiều, anh tự biết lượng sức của bản thân ngoài ra còn nhiều người KHÔNG ƯA anh nữa - Bỏ lại câu đó cậu nhìn em cậu và những người kia, khuôn mặt cậu không giận mà uy khiến bao nhiêu người đổ mồ hôi lạnh. Đôi mắt cậu tựa như băng lãnh kèm theo sát ý mà nhìn họ rồi không nói gì nữa bước đi ra ngoài, lúc này cha cậu tức giận quát cậu:





- Hỗn láo! Đang ăn cơm ai cho con tự giác đứng lên. Còn vụ cô út là sao? Nói cho cha nghe rõ ràng





Cậu biết trong thâm tâm trong nhà này chẳng ai để cậu vào mắt, cậu cười lạnh đây là kiếm cớ nhục mạ cậu đây mà được, được lắm để tôi coi mấy người đóng kịch. Bỗng cậu đứng lại ở bên ngoài nói vọng vô:





- A! Cha có điều muốn Giáo Dưỡng con ư! Được rồi để con đi học xong rồi về nói tiếp





Cậu cười lạnh cúi người với cha xong rồi ra xe để người lái xe dẫn lại địa chỉ cậu đăng kí học võ. Bước xuống xe cậu nhìn lên tên chỗ dạy võ của mình là Kiệt Quốc xong cậu tiến thẳng đi vào trong, biết bao nhiêu con mắt nhìn cậu vẻ mặt khinh bỉ trong đó có một cậu nhóc miệng mồng lanh lợi nói:





- Ê! Cậu ốm yếu công tử quá vô đây chi mất công lỡ có gãy tay chân thì đừng có về khóc méc mẹ nhé





Cả đám bọn nhóc nghe xong cười ầm lên, có đứa khoa trương hơn cười lăn lóc trên sàn luôn chẳng xem cậu ra gì. Nhưng ở trong góc khuất đó có một lão già (người này là ông chủ của hắc bang ngầm trong xã hội đứng đầu trên thế giới) đang quan sát động tĩnh của cậu, mắt lão không phải nhìn cậu như những người khác mà là đánh giá tính cách của cậu sau này lão dám cá cậu là người tài lực giỏi giang chứ không phải như những người này nói. Lão tên là Lôi Duẫn Hạo cái tên này ai nghe mà không sợ mất mật, năm nay lão 64 tuổi ở tuổi này cũng không còn sống được bao lâu nên hiện giờ ông cần kiếm một đứa trẻ tài giỏi để rèn luyện thừa thưởng lại quyền hạn của mình. Bởi vì ông là người rất đa nghi, con cháu dòng tộc của ông cũng chỉ vì gia tài mà tranh chấp chẳng ai thật sự vì gia tộc mà phấn đấu nghĩ đến đó ông thở dài chán nản. Sau đó ông bắt đầu xây dựng trường võ dạy học cho những người có lòng kiên quyết học và để ông chọn nhân tài nào ngờ trong 3 năm ông tưởng chừng hết hi vọng hôm nay ông lại gặp ngay Cao Minh người mà ông tưởng chừng không thể gặp nào ngờ gặp ngay hôm nay. Ông bước ra khỏi góc khuất đi ra quát lớn với đám nhóc:





- Hồ nháo! Giờ này còn ở đây cười sau không đi luyện tập đi hay bài tập còn quá dễ dàng với các ngươi. Được! hôm nay chạy 30 vòng sân trường cho ta





Nói xong ông xoay người đi lại gần Cao Minh để lại đám nhóc mặt mày tái mét có đứa sợ quá khóc ra nước mắt luôn. Khi cậu nhìn thấy cậu chỉ cười và nói trong lòng " Vậy mà nói mình sao không tự xem lại bản thân". Ông bước lại đánh giá cậu " đúng là tốt dáng người thằng bé tuy nhỏ và gầy qua thời gian sẽ được lên còn khuôn mặt khỏi chê nói tuấn mỹ thì không phải nói quá. Tóc đen mềm đôi môi hồng nhợt da trắng mềm" đang đánh giá ông bỗng bị sặc bởi suy nghĩ của mình. " này không phải là đang tả mỹ nhân chứ" ông bỗng dở khóc dở cười bởi suy nghĩ đó. Cao Minh cảm nhận có người lại đã vậy còn đang đánh giá cậu thấy thế cậu đưa đôi mắt nhìn ông. Ông Hạo thấy đôi mắt không khỏi cảm thán, đôi mắt này đúng là đẹp nhưng không phải đẹp thuần khiết mà là của sự băng lãnh sự vô tình mà đó giờ ông chưa từng thấy qua bởi một đứa nhỏ ở tuổi này. Thấy đứa nhỏ nhìn mình chăm chăm ông khẽ ngượng ho khan hai tiếng và nói:







- Khụ khụ! Này là cháu đi đăng kí học cháu tên gì?





Thấy ông hỏi cậu khẽ trả lời:





- Dạ là Dương Cao Minh cháu năm nay 10 tuổi ạ!





- Hảo! Đứa bé biết điều - ông khẽ nói xong nhìn cười với cậu dẫn cậu đi tham quan trường. Trong lúc tham quan có rất nhiều người gặp ông chào và thưa:





- Thưa ngài Hạo! Cứ để đứa bé chúng tôi dắt đi tham quan cho ngài không cần phải tốn sức như vậy đâu ạ - Ông nghe xong tức giận nói





- Ý ngươi là ta già cả đi đứng nhiều không nên sao? - Người trung niên nghe vậy cúi người quỳ rập trên sàn run sợ :





- Dạ không phải thưa ngài. Đây là đây là... - Người trung niên chưa nói hết câu ông quát:





- Cút! Chỗ của ta, ta muốn làm gì thì làm cần các ngươi quan tâm





Nói xong ông tức giận rồi kéo theo Cao Minh đi. Cách đó không xa là đứa cháu đích tôn của ông tên Lôi Vĩ (pé này là trực tiếp giết pé thụ để pé xuyên rồi trọng sinh đó nha) tức giận nắm thành quyền. Thằng đó là ai tại sao ông nội lại quan tâm nó trong khi nó lại bị ông cấm gần gũi thân thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Coi Thường Ta!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook