Đừng Coi Thường Ta!

Chương 17

Dương Thị Thảo My

25/02/2017

Thấy Nguyệt Minh Lam khóc nức nở cùng với đau đớn do thuốc gây ra, Hàn Vô Kiệt cũng hết cách. Đành ôn nhu rút nhẹ hai ngón tay ra, ôm chần lấy y vào lòng và nhỏ nhẹ nói





- Lam nhi! Trẫm xin lỗi, có lẽ trẫm gấp gáp khiến Lam nhi đau





- Ân! Không phải tại ngươi đâu Kiệt, chỉ là.. hơi đau một chút thôi, sẽ không sao đâu





- Haizzzz, thật sự trẫm rất muốn ăn Lam nhi đó, Lam nhi biết không





Nguyệt Minh Lam ngượng ngùng núp vô lòng ngực của Hàn Vô Kiệt, Nguyệt Minh Lam cậu rất sỉ diện nên đã nhỏ giọng nói





- Ta sẽ không sao đâu, nên ngươi cứ việc tiếp tục đi, chuyện.. chuyện nhỏ này có là gì đâu. Chỉ cần... chỉ cần là Kiệt thì không sao cả!





Hàn Vô Kiệt bất ngờ bởi lời nói của Nguyệt Minh Lam mà âm thầm cười tà, hôn y mà nói với giọng bất đắc dĩ kèm theo thở dài nói





- Ầy! Cái này không phải trẫm muốn a~ là tại dược đó. Đúng! Là tại dược đó! Haizzzz thương Lam nhi lắm a~. Nếu Lam nhi sợ đau thì nhắm mắt lại đi, trẫm sẽ cố làm cho Lam nhi thoải mái mà không đau.





Thấy Hàn Vô Kiệt dùng mắt kiên định và chắc chắn nhìn mình, cậu yên tâm nhắm mắt lại. Thầm nhủ trong lòng " Chỉ là đau một lần rồi, không sao hết, chắc chắn là thế." Thấy Nguyệt Minh Lam nhắm mắt, Hàn Vô Kiệt cởi y phục của bản thân ra. Cùng lúc cởi hết y phục trên người Nguyệt Minh Lam luôn, lúc này Nguyệt Minh Lam nổi một tầng da gà và niệm chú cho riêng mình " Aaaa! Không sao hết, không sao hết, đau một lần rồi thôi "





Hàn Vô Kiệt khẽ lấy tiểu kê kê của bản thân mà di chuyển lên xuống, lấy được chất dịch thủy thì đưa tay tách đôi mông căng mộng của Nguyệt Minh Lam, lúc này Hàn Vô Kiệt đưa nhẹ ngón tay đầy dịch thủy của bản thân vô tiểu huyệt của Nguyệt Minh Lam. Cùng với lưỡi của hắn di chuyển trong đó, khiến Nguyệt Minh Lam cậu đầu óc mê muội rên nhẹ





- Ưm!... không được Kiệt, bẩn lắm lấy ra đi...hah...hah





Hàn Vô Kiệt lấy ngón tay bạo loạn trong tiểu huyệt của Nguyệt Minh Lam để kiếm được điểm G của y, thì bỗng nghe được y rên lên





- Ngô....hah...hah... Kiệt... Kiệt.... rất lạ... nó.... ưm





Biết được đụng trúng điểm khoái cảm của Nguyệt Minh Lam, Hàn Vô Kiệt di chuyển vô ra không ngừng và bạo loạn. Sau khi Nguyệt Minh Lam tiếp thu được một ngón tay thì Hàn Vô Kiệt cho hai ngón, cứ thế lặp đi lặp lại. Hàn Vô Kiệt nhìn tiểu huyệt đỏ hồng bây giờ đã đầy dịch thủy do mình gây ra thì vừa lòng, lấy côn thịt cọ cọ tiểu huyệt của Nguyệt Minh Lam làm cậu ngứa ngái không thôi





- Kiệt! Nóng lắm, đừng cọ nữa... ta... ta rất ngứa a~





- Lam nhi! Trẫm đang giúp Lam nhi tiếp thu được côn thịt thôi. Trẫm sợ Lam nhi đau a~





- Nhưng ta...ta rất...







Hàn Vô Kiệt nghe ra Nguyệt Minh Lam hói thúc mình thì không khỏi buồn cười, y quá đáng yêu đến nỗi khiến hắn không dám tổn thương y. Bèn lên giọng đứng đắn rằng mình là quân tử nói





- Lam nhi! Trẫm tiến vào sẽ rất đau, Lam nhi phải cố chịu đựng!





- Ân! Ta biết rồi, ta là nam nhân mà, chỉ đau một chút này không sao đâu!





"Ách! Đau một chút, haizzz Lam nhi a, không biết trẫm có tội lỗi khi hại một chú thỏ trong sáng như Lam nhi không? "





Cọ xát xong Hàn Vô Kiệt lấy côn thịt tiến nhập vào tiểu huyệt nhỏ của Nguyệt Minh Lam, khiến cậu đau đớn không thôi





- Ngô.... Ưm...hah....hah.... đau quá... có lẽ ta sẽ bị rách đó Kiệt! Hức... hức..





- Lam nhi ngoan! Chỉ đau như vậy thôi, trẫm để yên một chút để Lam nhi tiếp thu xong thì sẽ di chuyển!





Nghe Hàn Vô Kiệt nói, cậu ráng không kêu la chỉ có thở dốc, cậu càng thở dốc tiểu huyệt của cậu càng bóp chặt côn thịt của Hàn Vô Kiệt. Làm côn thịt của Hàn Vô Kiệt tiết ra dịch thủy trong tiểu huyệt của cậu lợi hại, do dịch thủy mơn trớn dễ dàng, Hàn Vô Kiệt khẽ di chuyển chậm và nhẹ nhàng làm cho Nguyệt Minh Lam điên cuồng khoái cảm. Khi Hàn Vô Kiệt đâm mạnh vô một phát, bất giác Nguyệt Minh Lam rên lên trong khoái cảm khi bị đụng tới sâu trong tiểu huyệt





- Ah!... hah...hah.... Kiệt... đừng đâm sâu, nó nó rất lạ... toàn thân ta đã mềm nhũn rồi!





Nghe được lời nói của Nguyệt Minh Lam thều thào, cùng với khoái cảm. Hàn Vô Kiệt giả vờ không nghe, khẽ cúi xuống làm động tác đâm sâu vô hơn





- A! Lam nhi nói gì trẫm không nghe a~





- Ngô!... đừng...hah...hah đừng di chuyển nữa... ta sắp đến giới hạn rồi.





- Vậy trẫm và Lam nhi cùng ra!





Khẽ Hàn Vô Kiệt di chuyển nhanh hơn và đâm sâu vào hơn, làm đầu óc lúc này của Nguyệt Minh Lam mụ mị, cậu ráng lấy hơi cuối nói với Hàn Vô Kiệt





- Kiệt...hah...hah... Kiệt... ra bên ngoài... đừng....





Cùng lúc Hàn Vô Kiệt phóng xuất hết vào trong tiểu huyệt của Nguyệt Minh Lam, làm cậu tê dại ngã trên giường nằm la lên một tiếng rồi ngủ thiếp đi do mệt. Hàn Vô Kiệt sau khi làm xong thấy Nguyệt Minh Lam ngủ thiếp đi thì ôm y và đắp chăn lại ngủ đến sáng.







Sáng sớm thì Hàn Vô Kiệt thức sớm phải lên triều chính, căn dặn bọn nô tài không được quấy rầy Nguyệt Minh Lam thức. Cậu mệt mỏi mở mắt ra cũng đã là giấc trưa, thì thấy Hàn Vô Kiệt lại bên cậu. Cầm theo bát canh tổ yến bổ dưỡng, đuổi hết bọn nô tài ra ngoài phòng. Lúc này cậu vừa đứng dậy vừa nói





- A! Để ta tắm đã rồi hãy uống...





Vừa mới đứng lên thì cậu té mạnh xuống lại giường, chân mềm nhũn không thể bước đi. Đã vậy từ tiểu huyệt của cậu chảy ra một dòng hồng thủy do ân ái nguyên một đêm hôm qua, làm cậu vừa tức giận vừa ngượng quát lớn lên với Hàn Vô Kiệt





- HÀN VÔ KIỆT! NGƯƠI TÊN HỖN ĐẢN





Nghe được tiếng la của Nguyệt Minh Lam từ trong phòng phát ra, bọn nô tài cúi đầu xúi, mặt người nào người nấy đỏ vì ngượng và miệng niệm thần chú riêng cho bản thân họ " Ta không nghe gì hết, ta không biết gì hết ". Hàn Vô Kiệt biết được Nguyệt Minh Lam di chuyển không được bèn ôm y đi tắm và tẩy sạch. Giúp Nguyệt Minh Lam mặc y phục trong vụng về, và ẳm y lại giường. Nguyệt Minh Lam cậu tức giận và thẹn bởi do Hàn Vô Kiệt gây ra nên nghĩ kế muốn trả đũa y.





Hàn Vô Kiệt cầm lấy bát canh tổ yến lên đút cho Nguyệt Minh Lam một muỗng, muỗng thứ hai bị Nguyệt Minh Lam chặn lại, lúc này khuôn mặt của cậu giả vờ nhăn nhó vì đau mà ra. Tay cậu giả vờ ôm bụng và nặn khuôn mặt có bao nhiêu khó coi thì có bấy nhiêu





- Aaaa! Đau quá, Kiệt... bụng ta. Nó rất đau... có khi nào ta...ta sắp chết hay không





Nghe được lời nói cùng với hành động của y, Hàn Vô Kiệt sợ hãi buông bát tổ yến xuống. Quát lớn với đám thị vệ





- Mau truyền thái y đến nhanh lên





- Vâng! Thưa hoàng thượng





- Lam nhi! Phải ráng lên thái y sẽ đến sớm nhất có thể





Nhìn khuôn mặt của Hàn Vô Kiệt từ đỏ chuyển sang xanh, giờ lại chuyển sang tím làm Nguyệt Minh Lam cong nhẹ khuôn miệng rồi tắt nhanh. Trong lòng không khỏi tức cười





" Ahahhaha! Cười chết ta, mặt hắn y rang con tắc kè, đủ loại màu. Hứ! Cho ngươi chừa tội dám chơi khăm ta hồi tối "





- Kiệt! Ta nghĩ ta...ta không sống được lâu nữa rồi. Có lẽ thiên đã muốn lấy mạng của ta...ta xin lỗi ngươi Kiệt!





Nói xong cậu giả vờ ngất xỉu, trong phút chốc mặt của Hàn Vô Kiệt đã trắng bệch. Ôm chầm lấy Nguyệt Minh Lam miệng liên tục gọi y và lây mạnh y để y tỉnh. Hắn bị thất kinh bởi hành động đột ngột đó





- Lam nhi, không được chết, Lam nhi không được có chuyện gì. Trẫm sẽ không để Lam nhi đau đớn nữa. Lam nhi tỉnh lại đi





" Ặc! Ặc! Ngươi ngươi cái tên đần này... ngươi lắc ta như vậy. Ta không chết cũng bị ngươi lắc cho chết a~

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Coi Thường Ta!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook