Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Chương 13

thuphamld

12/05/2014

Min Won thức dậy và ngạc nhiên khi thấy người đang nằm trong vòng tay mình ngủ ngon lành là Raindy

- Chuyện gì đây trời?

- À! Mình nhớ rồi. Mình đã ngủ quên.

- May quá! Đêm qua cậu ấy không gặp ác mộng thêm lần nào nữa! – Min Won cười hiền (hiếm có), nhẹ nhàng vén nhẹ lọn tóc đang phủ xuống gương mặt Raindy.

Bất chợt Min Won bỗng giật mình.

- Mày đang làm gì vậy Min Won? Mày là Ma Vương chứ đâu phải nhà truyền giáo. Không làm việc xấu đã đành đằng này lại đi làm việc tốt nữa.

Min Won bối rối đẩy Raindy ra khỏi vòng tay mình và lao ra khỏi phòng với gương mặt đỏ như trái cà chua.

Một lúc sau

- Này! Dậy! Dậy đi! – Min Won đá vào cạnh giường.

Raindy mở mắt ra, từ từ ngồi dậy. Dùng ngón trỏ và ngón cái của bàn tay trái day chán.

- Cậu là ai vậy? Sao lại ở đây? – Raindy nhìn Min Won. Gương mặt không biểu cảm nhưng thật ra thì đang ngạc nhiên lắm.

- Cái gì? Tôi là ai á? – Min Won trợn mắt nhìn Raindy.

- Cậu biết tôi à?

- Cậu bị mất trí nhớ rồi à? Thế thì hỏi luôn một thể luôn đi!

- Hỏi gì?

- Thì như trong phim đó, nhân vật bị mất trí nhớ sau khi tỉnh lại sẽ hỏi: “Anh là ai? Tôi là ai? Đây là đâu?”



Min Won nói Raindy mới để ý rằng đây không phải là phòng mình.

- Đây là đâu?

Nghe Raindy hỏi Min Won phá lên cười thích thú.

- Thế cậu có biết cậu là ai không? – Min Won châm chọc.

- Vớ vẩn.

- Thế cậu là ai nói tôi nghe xem!

- Việc gì tôi phải nói với cậu?

- Đó là thái độ của cậu đối với ân nhân à?

- Ân nhân?

- Cậu sẽ lại lấy ra một mớ tiền rồi nói đó là tiền hậu tạ mà tuyệt nhiên không nói lời cảm ơn chứ gì – Min Won gật gật cái đầu tỏ vẻ am hiểu.

- Cậu có vẻ hiểu tôi quá ha!

- Đây là đâu vậy? Sao tôi lại ở đây? – Raindy hỏi.

- Việc gì tôi phải nói với cậu? – Min Won trả đũa.

- Được rồi, không nói cũng được. Tôi đi đây – Raindy bước chân xuống giường mới nhận ra quần áo đang mặc trên người không phải quần áo của mình.

- Quần áo của tôi đâu? Sao tôi lại mặc thứ này?



- Nói đi! Cậu tên gì? Trả lời tôi đi rồi tôi sẽ trả lời cậu – Min Won nghiêm mặt.

- Raindy.

- Được rồi. Hôm qua tôi “nhặt” được cậu ngoài đường. Cậu ngất đi nên tôi đưa về đây. Đây là nhà tôi.

- Thế còn vụ quần áo này là sao?

- Hôm qua cậu dầm mưa ướt như chuột lại còn sốt rất cao nên phải thay đồ cho cậu chứ sao.

- Cậu thay đồ cho tôi sao? – Giọng nói của Raindy có chút biết đổi. Không còn lạnh lùng và ngang phè nữa.

- Hm… phải (nói dối). Này! Mấy vết sẹo trên người cậu là sao vậy?

- Chết tiệt! – Raindy lao tới nắm cổ áo Min Won.

- Cậu đang nổi giận đấy à? Vì tôi thay đồ cho cậu hay vì tôi nhìn thấy mấy vết tích không mất hay ho trên người cậu?

Raindy nổi giận ra mặt. Đôi mắt căm phẫn, đôi môi hoàn mĩ đang khẽ run lên vì tức giận.

Raindy dùng hết sức bình sinh để đấm Min Won nhưng Min Won đã chộp được tay cô và đẩy mạnh cô vào tường. Ghì chặt lấy cô.

- Dù cậu có tài giỏi cỡ nào thì cũng không mạnh bằng tôi – Min Won đưa sát mặt mình vào tai Raindy, nói thì thầm.

- Bây giờ thì nói tôi nghe, những vết sẹo đó là sao? – Min Won nghiêm mặt.

- Nếu không thì sao.

- Nếu không à? Cậu muốn biết không?

Nói rồi Min Won ném Raindy lên giường và đè nghiến lấy cô. Đặt lên môi cô một nụ hôn thô bạo. Raindy ra sức dãy dụa nhưng vô ích. Min Won buông tha cho đôi môi của Raindy và chuyển sang hôn vào hõm cổ của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Cố Gắng Chạy Trốn Vì Đó Là Định Mệnh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook