Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Chương 22: Thổi gió

Mary Balogh

18/03/2015

Nó đang ngồi hát , buồn buồn nên phóng xuống đá cục đá chơi . Ai ngờ đá nó văn tới chổ bức tường bị phá *Rầm* . Hôhô , bức tường lại trầm trọng hơn , nó lại thủng thêm một ít (Nội công thâm hậu) . Nó nhìn bức tường , mở to mắt , chớp chớp mi . Sau đó thì chạy biến , ngu chi ở lại đây , anh nó mà phát hiện ra thì chết luôn . Nhưng nó không có chạy vào trong nhà mà nó chạy ra ngoài đường . Ngoắc ngoắc một chiếc taxi vì xe tạm thời đang tu sửa . Nhật Minh khi nãy đã thấy nó phá tường , cũng chạy ra ngoài đường nhưng không phải theo dõi nó . Nhật Minh đi gặp sư phụ mới của mình , lái xe đến lớp đấu kiếm (kiếm tre hoặc gỗ Nhật Bản ấy)

Nhật Minh bước vào gặp người thầy hơn 45 (Xem ra còn trẻ) , cúi đầu chào lễ phép . Người thầy nhìn Nhật Minh rồi cười hiền

_Đến lúc con tốt nghiệp rồi nhỉ (hình như chuyên khoa đấu kiếm anh ấy mới học thì phải , để t/g nhớ xem , à đã học được 1 năm)

_Vâng ạ

_Nếu con đấu thắng người kia , sư tỉ của con thì con sẽ thông qua tốt nghiệp .

_Người đang xem thường con đấy à . Ít ra con cũng đã học được 1 năm chứ đâu có ít

_Ta không xem thường con . Mà chỉ đề cao người kia thôi

_Vâng ạ - Nói rồi Nhật Minh mặc áo giáp và đeo nón vào

_Rain à . Con có thể đấu với sư đệ mình không – Sư phụ nói với sư tỉ

_Vâng – Vì có cái mặt nạ nên nghe giọng không được trong

Tất cả các sư đồ sư đệ đều ngừng tập mà đứng ra nhìn họ . Một thằng nhóc đứng vào làm trọng tài . Hai người họ mỗi người đứng mỗi bên đấu gạch của mình . Ấy rồi trận đấu cũng bắt đầu . Nhật Minh xông lên tấn công . Xoẹt xoẹt , kiếm vung lên tùm lum với tốc độ chóng mặc . Nhật Minh tấn công vào đầu sư tỉ , nhanh chóng sư tỉ đở được . Xoẹt xoẹt , một hồi Nhật Minh lạt đánh phần eo , kế hoạch lại thất bại , không trúng được tí nào . Xoẹt xoẹt , Nhật Minh chuyển sang phần tay , không trùng nốt (thì ra Nhật Minh không có sở trường , mà cái kiểu nào cũng biết) . 5 phút trôi qua , sau những dường kiếm lặp đi lặp lại , Nhật Minh vung tay lên , định đánh vào đầu sư tỉ . Sư tỉ cũng thấy mình đùa hơi bị lâu nên nhanh chóng đánh vào phần eo Nhật Minh

_Trúng – Giọng thằng trọng tài

_Trúng rồi kìa – Đám học trò kia ngất ngây vì trước gì chúng chưa thấy Nhật Minh bị đánh trúng bao giờ cả

Trận đấu lại tiếp tục bắt đầu . Bây giờ sư tỉ tấn công , kiếm được vung nhanh đến nỗi không thấy cái gì luôn . Nhật Minh khó khăn lắm mới đở được , đang đổ mồ hôi do nóng nực ấy mà . Sư tỉ lại vung kiếm đánh tùm lum . 30 giây sau *Cốp* sư tỉ đã đánh đúng tay . Các học trò vỗ tay rần rần chúc mừng cho Rain

_Sau 5 năm con vẫn tốt đấy chứ Rain – Sư phụ nói

_Vâng ạ , cũng may là con vẫn còn nhanh nhẹn – Rain nói

Nhật Minh cởi bộ giáp ra , thờ phì phò

_Hai đứa ngồi xuống uống tí trà đạo nào

Rain cuối cùng cũng cời áo giáp ra , cởi mặt nạ , tháo luôn khăn quấn đầu . Cô vuốt tóc ra sau và để qua bên vai . Mà không nên xưng cô hay Rain hay sư tỉ mà nên xưng lại là nó . OMG , nó cơ á . Đang làm Nhật Minh ngạc nhiên chết kìa . Nó ngồi xuống đồi diện sư phụ , ngồi theo cung cách Nhật mà uống trà đạo , đấu kiếm của của Nhật mà .

_Xem ra dạo này con ít nói quá nhỉ - Sư phụ uống nhanh ly trà

_Vâng ạ - Nó chỉ mới ngữi hương trà mà thôi , đang thưởng thức



_Nhật Minh xem ra là vẫn chưa tốt nghiệp được rồi . Sư tỉ của con hình như hơi nặng tay

_Không đâu ạ , chắc tại kinh nghiệm con chưa tới – Nhật Minh uống một ngụm trà

_Biết thế thì tốt – Nó bắt đầu uống trà

Nhật Minh nhìn nó cay cú . Ba người cứ ngồi đấy uống trà mà im lìm hoài à . Sau đó nó thưa với sư phụ rồi đi đâu mất nhưng mà Nhật Minh vẫn còn ngồi đó . Nó bắt taxi đi đến thư viện gần đấy để được yên tĩnh làm việc . Nó bước vào cửa , mọi người vẫn im lặng mà đọc sách . Nó lôi balô (chị ấy vẫn như rùa , luôn đem theo balô) lấy cái sấp giấy và cây viết chì , ghi ghi vẽ vẽ . Phía bên kia có người đang ngồi đọc sách mà hình như sách che hết cả khuôn mặt luôn . Cuốn sách bên kia được hạ xuống

_Hải Băng hả - Cái giọng thỏ thẻ

Nó thôi ghi , ngước lên nhìn người đối diện rồi lại cúi xuống vẽ

_Ừ

_Đang làm gì thế

_Vẽ

_Vẽ gì

_Vẽ truyện tranh

“Nói cộc lốc mất cả hứng”-Duy Khánh

_Cộc lốc liên quan đến anh à

Duy Khánh sững người , ngồi nhìn nó chăm chú một hồi rồi… ngủ . Nó vẽ thêm một tí rồi lại về , sẵn tiện lấy bút lông vẽ mặt mèo cho Duy Khánh

_Kaka . Cái tên biến thái . Cho anh chết – Nó cười nham nhở (t/g : Chị ơi , hình như chị còn biến thái hơn người ta nữa kìa ; Nó: Kệ tui , cái bà t/g nhìu chuyện ai cho nhào vô bình phẩm vậy hả *giơ dao* ; T/g : Oa , độc giả ơi cứu tớ giùm)

Sau một thời gian ngắn , bạn Duy Khánh vô tội của chúng ta đã thức tỉnh . Bạn ấy bước khỏi thư viện thì hình như luôn nhận được ánh nhìn thân thiện và nụ cười biến thái của mọi người . “Rốt cuộc cái quái gì đang diễn ra ấy nhỉ”-Duy Khánh đâm chiêu suy nghĩ lắm cơ . Và khi anh ấy đi qua một siêu thị có cửa kính trong suốt nhưng hình như cũng loáng thoáng cái gì đó

_Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa – Cuối cùng Duy Khánh cũng thấy bộ mặt hoành tráng của mình – Hải Băng , anh nhất định sẽ giết chết em

(T/g sẽ nói tương lai ngày mai cho các bạn biết . Sáng hôm sau có một bài báo đăng tin hết sức hấp dẫn cho người xem . Với tựa đề hết sức thiện cảm : CHÀNG TRAI BIẾN THÁI ĐI TUNG TĂNG LA HÉT TRONG THÀNH PHỐ . Với hình ảnh phản cảm là một chàng trai sành điệu mặt mèo la hét trước siêu thị . Hahaha tác giả đọc báo xong là phun cả bữa ăn sáng tội cho đứa dôi diện)

Nó đi tới quán nước , ngồi đúng ngay chỗ cũ – chổ chỉ có duy nhất bọn bạn anh nó ngồi . Và từ bây giờ bắt đầu ngoại lệ , đố ai đuổi được nó. Không biết từ đâu một đống ta lù lù xuất hiện trước mặt nó . Tên Duy Khánh sau khi đã bôi bút tích của nó

_Này này này này. Em đã làm gì cái mặt anh đấy hả (t/g: Người ta đã chối không xưng an hem mà vẫn còn mặt lì) – Nhưng hình như Duy Khánh đang bị đơ



Nếu ai suy nghĩ tới lần đầu gặp hai người họ thì là suy nghĩ đúng rồi đó . Bời vì bây giờ nó đang lấy ly café nóng hổi tạt vào mặt Duy Khánh . Nó nhìn , mặt tuy lạnh nhưng hơi…

_Ngon không . Tỉnh chưa . Cứ ở đó mà đơ , tôi về - Nó nói rồi lại cuốn gói

Hai người này như lần đàu họ gặp nhau . Bị tạt nước rồi lại đơ cho tới lúc tỉnh thì nó đã khuất dạng . Kaka , Duy Khánh à , anh không bao giờ trả thù được nó đâu

Nó đi taxi về nhà . Nó thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng đã nộp được bản thảo rồi . Cơ mà tối nay nó phải hóa thân thành gấu trúc rồi . Nghĩ tới đó , nó lại thở dài . Cái tên chú chết tiệt tên Nhất Lâm , ông ta là một tên chú bất bình thường . Công ti ông ta thì ông ta lo đi sao cứ giao sấp tài liệu dày cộm này bắt nó xử lí.Nó đã từ chối làm giám đốc của công ti ông ta nhưng nó cũng tại sao bị ông ta bắt giải quyết tài liệu giùm là như thế nào . Đừng tưởng là pa nuôi của nó thì muốn làm gì thì làm gì nha . Nó bước vào cổng thì thấy mọi người đang bàn tán về việc gì đó dưới gốc cây lớn

_Mọi người nói gì vậy – Nó hỏi

_Đang bàn tính chuyện xoay mấy vòng tại cái cành trên mà không trấy trụa có sẹo hay té – Đức Anh hùng dũng tuyên bố

_Thế có ai làm được chưa – Nó lại hỏi

Cái mà nó nhận lại là cái lắc đầu. Cái cành mà mọi người chỉ vừa tầm nó khi giơ tay lên , khoảng 2 mét mấy thôi . Cành này tuyệt đối chắc và dường kính hơi lớn , hơi khó để xoay vòng . Nó nhìn cành cây , bặm môi , kéo phần dưới áo nhét và trong quần để tránh trong quá trình vận chuyển xảy ra chuyện lộ hàng

_Hơ hơ , cậu làm cài gì đó – Gia Huy nhìn nó sợ hãi nói

_Là đứa ngốc như Gia Bảo cũng biết tớ định làm gì rồi – Nó nói

Hai tay nó nắm lấy cành cây . Nó bắt đầu đu lên , đung đưa đung đưa lấy đà . Bất ngờ nó xoay mạnh là xoay vèo vèo quanh cành cây . Cái đà có lực hơi lớn nên hình như xoay hơi bị nhiều . Nó lấy lực tiếp (không biết sức từ lâu mà lấy). Bắp chân và đùi hai chân nó đang kẹp lấy cành cây nhưng hình như cũng còn lực nên xoay tiếp

30s…

Nó đã ngồi an toàn trên cành cây . Bàn tay nó đập đập vào đầu để tỉnh lại và làm cho máu chảy thông suốt .

_Aaaaa.Thiệt là chóng mặt , lâu rồi không vận động nên công lực có phần suy giảm – Nó nói

_Lâu rồi không vận động vậy thì ai mới đấu thắng khiến người khác không tốt nghiệp được – Nhật Minh nhìn nó mà nói

_Kaka(nụ cười chính hiệu của chị ấy lại tái xuất). Tớ thắng rồi nhé.Mọi người thật là kém cỏi

Nó không để ý rằng mọi người nhìn nó sợ hải thật sự . Dù bây giờ là ban ngày nhưng đêm nay là đêm trăng tròn đó . Nó lại lên cơn dại chăng

_Cậu thật là phi thường

_Chị tài quá ha

_Em kinh khủng thật

Đây là câu nói t/g được nghe từ mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook