Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Chương 23: Gió bão tìm đến

Mary Balogh

18/03/2015

Mấy hôm sau nó liền bị ông chú Hawa Kahoma bảo là kịch bản them một chút một chút và thế là ngày nào nó cũng quay phim . Cơ mà kịch bản thêm một chút cái gì , nó phải quay thêm 3-4 ngày nữa . Đúng là cái chú mưu mô xảo huyệt .

Và thế là 3-4 ngày sau những cơn sóng nhẹ đã ập tới cuộc đời bọn nó

Tuy là sống chung một nhà nhưng mà cái bọn này đứa nào thức lúc nào thì thức , không ai có nghĩ vụ kêu gọi người khác thức . Cái này là lệnh của nó đấy . Sáng sớm nó , Ngọc Nhi , Bảo My và Anh Thư ( AT được cái nướng nhưng nó đã lắp đặc báo thức siêu chuẩn tặng cho chị ấy để sửa chữa cái tính mình) . Xe nó sửa xong rồi nhưng vẫn chưa được ẵm về nhà , cả bọn sáng đi học bằng hai chiếc xe đạp . Bảo My chở Ngọc Nhi , Anh Thư chở nó . Tuy rằng sáng đã ăn sáng rồi nhưng mà Bảo My vừa đạp ngang một gánh hang rong thì nhanh chóng dừng xe lại . Bảo My định ở đó nhăm nhi , kêu bọn nó đi học trước rồi đi xe căng hải vào

Vì lí do ham ăn nên khi bạn í tới trường thì cổng đã đóng (ham ăn phết) . Chợt một bóng đén 250W đã xẹt và khét tóc bạn í , Bảo My quyết định trèo tường . Bảo My đi lòng vòng lòng vòng , cuối cùng cũng thấy một chỗ thấp lè tè thuận lợi cho bạn ấy leo . Trong khi leo leo trèo trèo lên được trên tường thì Bảo My nghe tiếng

_Bảo My , là cô phải không

Giật mình mất phương hướng => Bảo My bị té xuống đất . Bảo My cứ tưởng mình bị té xuống đất nhưng mà sao cảm giác thấy hơi mềm mềm . Bảo My sờ sờ , nắn nắn , bóp bóp coi cái gì mà êm thử nhà mắt nhắm tịt (trời ui chị ấy biến thái) . Bảo My ôm cái vật mềm mềm đó thì tiếng lại xuất hiện

_Nè , cô bị biến thái hả gì vậy . Hết nằm đè lên người tôi rồi lại giở trò xàm sỡ tôi là sao vậy

Bảo My mở mắt ra thì thấy mình nằm đè lên người Thanh Phong , thì ra cái cục êm êm là cậu Thanh Phong . Thanh Phong nằm chèm bẹp dưới đất thật là thảm hại . Bảo My ngồi trên đó ngắm Thanh Phong không chớp mắt

_Nè , cô ngắm đủ chưa

_Xin lỗi anh nha – Bảo My lật đật đứng dậy nhưng lại lây tính hậu đậu của Anh Thư nên vấp cái lưng Thanh Phong rồi té

Thanh Phong là anh hùng nên quyết định ra tay cứu mĩ nhân Bảo My . Thanh Phong ôm lấy Bảo My và tình thế bị đảo ngược . Giờ thì Thanh Phong nằm đè trực tiếp và đối mặt với Bảo My . Bảo My mặt đỏ , đỏ rồi lại đỏ . Thanh Phong kề mặt lại gần Bảo My

Gần , khoảng cách lại gần

Chỉ còn 5cm

Môi với môi cách 5mm

Bảo My nhắm con mắt lại , mím chặt môi . Thanh Phong chỉ cười rồi lại đi tuốt đâu đó mất tiu (thiệt là cụt hứng) . Bảo My nằm lâu , không thấy gì nên mở mắt ra . Cô không thấy Thanh Phong đâu thì thở phào nhẹ nhõm

“Hên là hắn ta không làm gì mình”-Nghĩ thế Bảo My rùng mình . Cuối cùng cô cũng chạy về lớp

Nhưng trước đó , lúc ở trong lớp …

Anh Thư và nó bước vào lớp 12a1 , hai đứa nhanh chóng ngồi vào hàng . Anh Thư và ngồi vào bàn học , mới mò tay vào học bàn thì lại la lên thất thanh

_Aaaaaa – Tiếng hét kèm theo một cái bay ra khỏi bàn của Anh Thư

_Cái gì thế - Nó ngạc nhiên quay sang hỏi

_Có…có…n…hệ…n…nhện…- Anh Thư nhìn mấy bạn nhện mà lắp ba lắp bắp



Nó đi qua bàn Anh Thư , còn Duy Khánh , Nhật Minh , Hải Đăng chỉ ngồi bàn mình nhưng ngó qua xem thử . Từ đâu mà nó lôi ra một bọc nilong , nó tạm đứng đấy nhìn ngắm bé nhện . Bàn tay nó càng gần , càng gần một em nhện . Nó đã chạm được em ấy rồi tiếp tục bắt thêm vài chục em cho đến hết . Bạn nhện tám chân thân mến , nhờ bạn mà nó đã được cả lớp công nhận quái nhân của lớp . Nó nhận được một suy nghĩ nổi trội của bọn anh nó “Em ấy là quái vật hay sao , cái này gọi là con gái à”

_Có con nhện mà chị cũng sợ sao – Nó nhìn Anh Thư nói

_Nó là con nhện , con nhện đó . Không phải chó mèo đâu – Anh Thư bức xúc la lên

_Ừ thì nhện – Hình như nó thấy mình hơi lố , con đó là con nhện thì sao ép người ta không sợ được

Nó cuối cùng cũng về cái bàn thân yêu của nó . Từng tiết học trải qua với công việc nghe nhạc và ngủ (hs chăm chỉ của năm) . Nó đang đeo tai nghe thì cái tên chết bầm Duy Khánh giật lấy

_Nghe cái gì mà nghe hoài vậy . Mượn cái coi – Hỏi mượn chứ cũng giật thôi

Thế mà Duy Khánh xem ra cụng bạn bè tốt , đeo một tai còn tai kia cho…Nhật Minh . Hai tên nghe gì mà mượn luôn không trả . Kết mấy bài hát của nó luôn hả gì rồi . Mà nhân tiện nó nghe được một vấn đề : Trường không xếp lớp theo học lực mà chuẩn bị chuyển sang gia thế . Nó nghe được tin ấy , mỉm cười nhẹ . “Thanh Thuỷ và Thanh Thuý , hai cô được lắm . Muốn tiếp cận và loại bỏ người của tôi sao . Mơ đi . Cô nên biết là đường đời của tôi nắm nhiều hơn cô đấy"

Trong giờ nghỉ giải lao , mọi người vào căn teen ăn lót dạ còn Ngọc Nhi thì đi vệ sinh . Trong lúc Ngọc Nhi đang bước xuống cầu thang thì lại cảm thấy hình như có ai theo sau mình . Ngọc Nhi xoay lại thì

_A…a…a…

Hình như có một lực nào đấy đẩy vào người Ngọc Nhi . Nhỏ cứ lăn lăn lăn xuống phía dưới , đầu đập vào tường , chân cũng đang đau . Hiện giờ Ngọc Nhi đang nằm sóng soài trên đất , trạng thái bất tỉnh . Gia Huy vô tình đi ngang qua (t/g không có đánh lộn tên đâu)

_Ngọc Nhi , cậu bị sao rồi– Gia Huy lắc Ngọc Nhi – Có chuyện gì vậy . Nè , cậu tỉnh dậy coi

Thấy Ngọc Nhi bị ngất , Gia Huy ẵm Ngọc Nhi đến phòng y tế . Gia Huy quên mất phải thông báo cho mọi người . Cho Ngọc Nhi nằm đó để cô y tá chăm sóc . Cũng may là vết thương không có nặng , Ngọc Nhi chỉ nằm ngủ nghỉ ngơi tí thôi

Còn Bảo My thì khi hồi sáng do leo tường nên bị rơi mất sợi dây chuyền . Sợi dây chuyền ấy chính là do mẹ Bảo My tặng . Bảo My không thể nào làm mất nó được , mất nó là sẽ bị đánh chết luôn vì là của gia truyền mà . Cạnh bức tường thì là trường nó , cách có vài mét . Mà đặc biệt hơn là trường nó có sân thượng , trên sân thượng lại có một bàn tay ma quỷ lấp ló .

Trong lúc Bảo My đang khum người thì Thanh Phong bước đến với một thứ lấp lánh

_Hình như cái này là của nhỏ Bảo My thì phải . Phải trả nhỏ mới được . A , nhỏ kia kìa

Thanh Phong cuối cùng cũng thấy Bảo My . Ý định của Thanh Phong là chạy lại tươi cười , chọc quê rồi trả vật cho nhỏ nhưng sau khi thấy một vật thể lạ rơi xuống ngay trên đầu Bảo My thì cái ý tưởng đó tắt hẳng . Nhanh chóng Thanh Phong chạy lại đến cứu Bảo My

_Bảo My – Tiếng Thanh Phong gọi như nhắc nhở

_Hả . Có gì không – Bảo My xoay qua nhìn Thanh Phong

*Bốp* - Tiếng chậu đất vỡ

Thanh Phong lại nằm đè lên Bảo My



_Anh … bị gì thế - Bảo My chạm vào đầu Thanh Phong thì thấy một chất lỏng màu đỏ như … máu – Anh sao mà chảy máu nhiều đến thế này . Tỉnh dậy cái coi

Bảo My đỡ Thanh Phong ngồi , tiếp tục lay người Thanh Phong

_Tôi không sao . Cái này của cô phải không – Thanh Phong giơ sợi dây chuyền ra rồi ngất

_Ờ . Anh sao thế nào . Anh không được chết , tôi không cho phép cho anh chết

Nhưng thân thể Thanh Phong vẫn bất động , chỉ còn có hơi thở gấp gáp

_Không được . Minh phải gọi cho Hải Băng – Bảo My lấy điện thoại ra bấm , nhưng do rối loạn nên điện thoại lại rơi xuống đất – A… Mình sao thế này

Rồi cuối cùng bọn nó cũng đến để lôi Thanh Phong vào phòng y tế . Nhưng do nó không tin tường mấy cô y tá hám trai nên chính nó và Nhật Minh đảm nhiệm vai trò bác sĩ băng bó cho Thanh Phong . Sẵn tiện cả bọn còn phát hiện thêm hai đứa kia cũng ở đây . Giờ giải lao không lo ăn mà cả bọn lại tập trung và phòng y tế là sao ấy nhỉ

_Hai đứa kia bị gì mà vào đây – Nó ép cung

_Mình đi ngang thì thấy Ngọc Nhi té cầu thang , lấp ló đâu đó một bóng người – Gia Huy kể

_Cậu ấy…cậu ấy , sao có thể - Gia Bảo nói lắp bắp

_Mấy cái phước này nhờ các người mà sao đấy – Nó chỉ từng đứa , từng thằng

Nó đi lòng vòng , lòng vòng . Hai ngón tay trỏ , chỉ chỉ chạm vào nhau . Miệng cứ nói Làm sao đây , làm sao đây . Sau đó nó lại ngồi xuống ghế , gục mặt xuống . Vò đầu rồi lại đứng dậy đi lòng vòng tiếp . Mọi người mình nó mà chóng cả mặt

_Em có thôi đi không . Chóng mặt chết được – Nhật Minh cằn nhằn

_Tôi làm gì không cần quyền của anh – Nó nói nhưng trong lòng suy nghĩ rất nhiều

Tối đến , nó phải thường xuyên qua căn nhà bên kia chăm sóc cho hai đứa trẻ tàn tật (kaka…) . Phòng bên Ngọc Nhi thì có Gia Bảo . Cậu ấy đang đút cháo cho Ngọc Nhi . Hai đứa nhỏ này đang trò chuyện với nhau

_Cậu há miệng ra ăn coi – Gia Bảo để muỗng cháo ra trước mặt Ngọc Nhi

_Tớ bị thương đầu và chân chứ bộ . Tay tớ còn dùng được mà . Đưa muỗng cho tớ để tớ tự ăn đi – Ngọc Nhi giành lấy cái muỗng nhưng Gia Bảo không cho

Đúng ra hai đứa quen nhau phải xưng anh anh em em mới đúng . Nhưng mà nó không cho và mắng xối xả một trận . Nó làm thế vì sự an toàn cho Ngọc Nhi và vì hai đứa bằng tuổi nhau xưng anh anh em em thiệt kì quá mà . Bên phòng Thanh Phong thì có hình ảnh cũng tương tự như vậy , Bảo My cũng đang đút cháo cho Thanh Phong . Mặt Bảo My xụ xuống còn mặt Thanh Phong thì khó chịu . Thế mà hai người vẫn làm được công việc đút cháo kia

_Cô có cần đút cháo cho người bệnh mà cái mặt thế không . Cô nên nhớ tôi là người cứu cô đấy – Thanh Phong gắt lên vì thái độ của Bảo My

_Cũng vì anh cứu tôi nên tôi mới đút thôi đó . Chứ bình thường anh đừng có mơ

_Cô làm như tôi thèm cô lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook