Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Chương 62

Mary Balogh

18/03/2015

Nhát dao đâm tim

Nó đang ở trong phòng, lúc này đã là đêm khuya mọi người hình như đã ngủ. Nó đứng cạnh cửa sổ, ngắm nhìn cảnh ở bên ngoài và suy nghĩ một số thứ. Cánh cửa phòng mở nhẹ, nó chẳng cần nhìn sang cũng biết rằng đó chính là Nhật Minh. Nhật Minh bước lại gần, lại gần nó, nó vẫn đứng yên. Nhật Minh đứng từ phía sau, vòng tay qua eo ôm người nó. Nó nhúc nhích, Nhật Minh ôm chặt nó hơn

_Xin em đấy, cho anh vài phút thôi

Ôm nó, Nhật Minh có cảm giác ấm áp, yên bình. Nhưng đôi lúc lại cảm thấy lạnh lắm, như nó chưa bao giờ thuộc về anh.

Nó đứng yên đấy, tim đập nhanh và đau. Đứng thêm từng phút từng giây, nó lại càng đau hơn. Cuối cùng, sau vài phút nó đã thoát ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng khi vừa thoát ra, Nhật Minh lại nắm tay nó kéo lại khiến cho cả người nó ngả vào người Nhật Minh.

_Buông tôi ra

_Anh không muốn buông em ra. Hải Băng à, anh yêu em

Một lời tỏ tình sao mà khiến nó đau quá. Liệu sau khi trả thù xong, Nhật Minh còn yêu nó không. Liệu sau khi trả thù xong, nó có còn xứng đáng nhận tình cảm ấy. Tim nó đau quá đi mất. Bệnh của nó lại tái phát. Nó xô mạnh Nhật Minh ra, lao nhanh vào nhà vệ sinh mà nôn hết đống máu độc. Nhật Minh lo lắng nhìn nó và nó đã đáp trả là đuổi Nhật Minh ra khỏi phòng.

Ngoài cửa, Nhật Minh tựa lưng vào cửa. Trong phòng, nó cũng tựa vào cửa. Khoảng cách của cả hai không quá xa, nhưng lại có vật cản. Nếu không có mối thù, thì liệu cả hai có đến với nhau không.

Bỗng nhiên tiếng chuông tin nhắn tới. Nó đọc xong rồi gọi cho 1 người



[Bắt cóc bà ấy rồi đem đến nhà kho trong căn cứ]

~~~

Ngày hôm sau, cả bọn đã về nhà vì tin tức công ty mẹ Nhật Minh bị phá sản. Tất cả mọi người đều sốc trừ nó và Thanh Phong. Nhật Minh bên ngoài lạnh lùng thế nhưng bên trong chắc hẳng là có một chút gì đấy buồn lắm. Hiện tại tung tin có người ám sát mẹ Nhật Minh nên bà ta hiện tại đang trốn rất kĩ và không liên lạc với bất cứ người thân nào. Tất cả đều cố gắng an ủi Nhật Minh dù cậu ta luôn miệng bảo không sao

Tối hôm ấy, Duy Khánh hẹn nó xuống vườn nói chuyện. Nó đứng đấy, tựa vào gốc cây ngước mặt lên ngắm bầu trời. Duy Khánh mĩm cười nhìn nó

_Em vẫn thích Nhật Minh đúng không

_??? – Nó nhìn Duy Khánh đầy thắc mắc

_Nhìn em cứ như chưa từng mất trí vậy

Nó nhìn Duy Khánh đầy thắc mắc hơn. Duy Khánh cười nhẹ, rồi cuối mặt kề sát nó

_Em thích Nhật Minh đúng chứ

_Nhảm nhí



Lúc nói, đôi mắt Duy Khánh nhìn như xoáy sâu vào mắt nó. Trong lòng nó có chút run sợ, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ bình thường. Cảm giác thích một người mà không thể nói ra, khó chịu thật. Từ nãy đến giờ, ở trên phòng Nhật Minh thầm quan sát 2 người họ

_Anh cũng thích em nhưng không muốn ngăn cản hai người nữa. Nên em có thể hôn anh một cái để từ biệt không

_Không

_Thế thì anh cưa em nhé

_Không

_Em chọn 1 trong 2 đi, muốn hôn hay tự đổ

Nó nhìn Duy Khánh có một chút chần chừ. Rồi từng bước, từng bước nó lại gần Duy Khánh hơn. Nó nhón chân, chạm nhẹ vào môi Duy Khánh, nó chỉ định chạm nhẹ thôi nhưng không ngờ Duy Khánh lại ôm siết người nó. Nụ hôn bây giờ nồng cháy hơn. Nó nhìn lên thấy Nhật Minh đang nhìn, thế nên nó phối hợp với Duy Khánh luôn

Sau hơn 3 phút, môi Duy Khánh vẫn tham lam chưa chịu buông tha cho môi nó. Nó đấm nhẹ vào ngực Duy Khánh, cậu ta mới chịu buông ta. Duy Khánh lại cúi xuống chạm nhẹ môi nó rồi thì thầm vào vai một câu

_Cảm ơn em. Nhớ hạnh phúc em nhé

Không ngờ trong lúc thì thầm, nó mệt mỏi nên ngất xỉu. Nó hiện tại đang nằm gọn trong vòng tay Duy Khánh và cậu ta liền ẵm nó lên phòng. Nhật Minh chứng kiến tất cả. Lòng cậu đau, rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Dùng Cả Cuộc Đời Để Nói: Em Yêu Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook