Đừng Buông Tay Anh

Chương 43: Cô không muốn anh chạm vào cô

Mộ Thời Yên

08/04/2021

Edit: Nguyen Tram Anh

Beta: Thanh Yên

Chương này tặng chị có nick FB #Nga_NhíNhố là FC của nhà, cảm ơn chị đã đồng hành suốt khoản thời gian vừa qua nhé!

Từ chương này trở đi Yên không muốn nói nữa, ngược quá mợt tâm quá rồi, có 1 chút vote nhỏ, mọi người lên FB vote cho vui nhé~~~

++++++++++++++++++++++++++++

Cách đó vài bước, người đàn ông mặc một thân quần tây áo sơ mi sẫm màu gọn gàng chỉnh tề, cúc áo sơ mi cởi bỏ hai viên dáng vẻ im lặng cộng thêm hai phần lười biếng lưu manh, đôi mắt đen láy của anh nhìn cô không chớp mắt.

Không khí ngưng đọng một giây.

"Như thế nào là anh?" Chân mày nhíu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi trầm xuống, Tang Nhược thốt ra không chút suy nghĩ.

Giọng nói của cô khô khốc khàn khàn, rõ ràng trạng thái do sau khi say rượu.

Nghe liên tiếp hai câu, thành công khiến cho đôi chân vốn muốn bước đi về phía cô của Hạ Cảnh Tây triệt để dừng lại.

Suốt một đêm không ngủ, tơ máu từ lâu đã nhiễm nơi đáy mắt anh, nhưng giờ phút này hoàn toàn không thấy, đều đã bị nồng đậm ảm đạm thay thế, còn có một cỗ đắng chát khó có thể diễn tả bằng lời lặng yên tràn lan khắp toàn thân anh.

Cô cho rằng đó Qúy Hành Thời, người cô muốn gặp chính là Qúy Hành Thời......

Tựa như tối hôm qua.

Cô tâm tâm niệm niệm đã sớm không phải anh, chỉ là Qúy Hành Thời.

Trong phút chốc, trong lòng Hạ Cảnh Tây như là bị ai đó mạnh mẽ bị rạch ra một vết rách thật dài, máu tươi chảy ra ồ ạt.

Anh khắc chế lại khắc chế.

Trầm mặc quỷ dị khiến cho không khí xung quanh bị đè nén thấp xuống, Tang Nhược nắm chặt bàn tay thành một quyền, ngón tay đâm vào lòng bàn tay cũng không ý thức được, cô chỉ nhìn anh: "Anh như thế nào lại ở đây?"

Vừa dứt lời, lại có những hình ảnh mơ hồ rời rạc bỗng nhiên hiện lên ở trong đầu.

Cô nhớ lại.

Tối hôm qua sau khi tỉnh lại từ cơn ác mộng tâm trạng của cô có chút tồi tệ muốn uống nước lại không nghĩ rằng lấy nhầm thành rượu, thời khắc váng đầu chóng mặt nặng nề thì anh xuất hiện, đem cô bế lên ôm đến sô pha, anh đút cô uống nước mật ong......

Tựa hồ là do cô chủ động mở cửa.

Trong lòng bỗng chốc run rẩy hoàn toàn không thể kiểm soát, một cổ cảm xúc lặng lẽ tuôn ra, bàn tay Tang Nhược nắm càng chặt, sắc mặt thoáng biến hóa lần hai, dường như ngay cả thần kinh cũng theo đó căng chặt lên, áp bách cô, nhắc nhở cô.

Hô hấp có chút loạn, cô cố gắng hết sức muốn bình tĩnh lại, nhưng khi vừa muốn hít thở sâu, ở trước phòng ngủ trong ngực lại lần nữa đột nhiên trào ra một cổ buồn nôn khó chịu, cô gần như theo phản xạ có điều kiện quay mặt đi che kín miệng.

"Tang Nhược!" Hạ Cảnh Tây nhanh tay lẹ mắt đem đồ vật trong tay thả tại bàn dài thuỷ tinh, bước nhanh đi đến bên cạnh cô đem cô đỡ lấy, giọng nói nặng nề có chút căng chặt: "Nơi nào không thoải mái?"

"Oẹ ——"

Tang Nhược muốn nôn, nhưng chỉ là nôn khan cái gì cũng phun không ra, mà cảm giác nôn khan quá mức khó chịu, nháy mắt liền có sương mù nổi lên đôi mắt của cô, dưới sắc mặt có chút trắng bệch hiện lên vẻ nhu nhược đáng thương.

Hạ Cảnh Tây muốn đỡ cô đến sô pha: "Tới ngồi sẽ......"

Nhưng là tay cô đẩy ra tay anh, ý định tránh thoát, từ góc độ của anh, có thể thấy rõ ràng đường nét lãnh diễm cùng quyết tuyệt trên sườn mặt cô.

Cô không muốn anh chạm vào cô.

Môi mỏng Hạ Cảnh Tây đột nhiên mím chặt, trong nháy mắt tiếp theo, anh cường thế dứt khoát đem cô bế lên.

Thân thể đột nhiên bị nhấc bổng lên không trung, cảm xúc cùng những hình ảnh trước kia đan xen vào nhau dần dần dường như khống chế không được, ở trong đầu ầm ầm hỗn loạn, Tang Nhược liều mạng giãy dụa muốn tránh thoát, ngay cả chơi đùa cùng anh diễn trò cùng anh cũng không muốn, chỉ muốn rời xa.

Cho dù cái giá phải trả có thể sẽ ngã xuống.

Nhưng mà sức lực nam nữ trời sinh khác xa nhau, động tác anh cường quyết, trực tiếp kiếm chế động tác lộn xộn của cô, vài bước liền đi đến sô pha đem cô đặt xuống.

Thân thể Tang Nhược muốn đứng dậy.

Hạ Cảnh Tây cúi người đem cô vây lại chặt chẽ trong không gian giữa ngực và sô pha, cằm anh căng chặt, có tình ý rục rịch nổi lên, nhưng anh nhìn sắc mặt khó coi của cô, vẫn là lo lắng thương tiếc, đè ép xuống dưới.

Hơi thở thuộc về anh đem cô bao phủ không chút kẻ hở, Tang Nhược nhắm mắt lại.

Hạ Cảnh Tây thấy thế, ở trước mặt cô nửa ngồi xuống, đôi tay đặt ở hai bên cạnh đôi chân cô, bất động thanh sắc tư thế như cũ đem cô giữ chặt, ngẩng đầu hỏi cô: "Do tối hôm qua uống rượu lúc bụng đói xong giờ khó chịu có phải hay không?"

Anh nhíu mày, ngữ khí thâm trầm.

Khó chịu khi có khi không, trong đầu những hình ảnh mơ hồ đó dần dần rõ ràng, nghe thanh âm của anh, chóp mũi bị hơi thở của anh quanh quẩn, Tang Nhược bỗng chốc trợn mắt, trong ngực ẩn ẩn phập phồng: "Dạy dỗ tôi?"

Giọng nói của cô không kiên nhẫn, giữa hàng lông mày rõ ràng là tràn ngập sự trào phúng cùng phẫn nộ.

Đôi mắt sâu thẳm của Hạ Cảnh Tây nhìn cô chăm chú, con ngươi cực kỳ tối tăm, trong cổ họng tựa hồ có cái gì đó chặn lại gian nan cùng nặng nề khó có thể hình dung, anh khắc chế, nhẹ giọng hai phần giải thích: "Không phải, anh......"

"Hạ Cảnh Tây, tôi không muốn nhìn thấy anh."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Bốn mắt nhìn nhau, cô lạnh lùng, anh u ám.

Hô hấp Hạ Cảnh Tây trầm trầm nhỏ đến mức không thể phát hiện, ánh mắt anh nhìn cô cũng lặng yên không một tiếng động trở nên càng thâm trầm hơn, giống như là giội vào nước mực, đậm đến mức như thế nào cũng không tan ra được.

Sống lưng Tang Nhược kéo căng.

Hạ Cảnh Tây bình tĩnh dị thường.

Một lát sau, anh cuối cùng cũng đứng dậy.

Không có lập tức rời đi như cô mong muốn, mà là một lần nữa trở về phòng bếp, đem bữa sáng lần đầu tiên chuẩn bị từ sớm lên bưng tới bàn ăn, rồi sau đó lại rót cho cô ly nước mật ong cùng nước sôi để nguội đặt ở trên bàn trà.

Anh không nói một lời.

Trước khi rời đi, ánh mắt anh sâu kín mà nặng nề nhìn lại cô một cái, thấy cô quay mặt nhìn phía phương hướng khác, cuối cùng anh vẫn là nuốt xuống lời muốn nói, xoay người nhấc chân rời đi.

"Chờ một chút." Ngay khi tay anh sắp chạm vào nắm cửa, thanh âm của cô từ phía sau vang lên.

Trong phút chốc, Hạ Cảnh Tây hô hấp đình trệ, lần đầu tiên trái tim cực kỳ không có tiền đồ đập loạn, hầu kết nhấp nhô, anh bình tĩnh xoay người, chẳng qua dưới sự bình tĩnh là nóng lòng háo hức chờ mong.

Trong tầm mắt, cô đứng lên, hướng về phía mình mà đi đến.

Từng bước một.

Khoảng cách giữa hai người rút ngắn dần.

Trong mắt hiện ra mong đợi mà chính bản thân cũng không phát hiện ra, đôi mắt anh gắt gao khóa chặt khuôn mặt cô: "Làm sao vậy?"

Tang Nhược thuận tay cầm lấy di động từ trên bàn trà lên, cúi đầu, đầu ngón tay click mở WeChat, sau đó một lần nữa ngẩng mặt cùng anh đối mặt, không nóng không lạnh nói: "WeChat, mã thanh toán."

Trong nháy mắt ánh sáng giấu giếm ở đáy mắt biến mất sạch sẽ, trái tim nhấc lên cao tới giữa không trung bỗng chốc rơi xuống, Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, giọng nói khàn khàn căng chặt tới khó có thể hình dung: "Có ý tứ gì?"

Hàng mi dài khẽ chớp, Tang Nhược ôn ôn tĩnh tĩnh khẽ nhếch môi dưới, nhẹ nhàng bâng quơ trong giọng nói mơ hồ tích trữ lạnh nhạt: "Một ngàn, cảm ơn anh đã chiếu cố, không đủ có thể tăng thêm."

Thân thể Hạ Cảnh Tây trước sau thẳng tắp.

Chỉ là có sương mù lặng yên bao phủ lên gương mặt anh, đáy mắt một màu tối đặc dùng hết sức cũng không cách nào xoá đi được, đột nhiên anh cười cười, nụ cười kia tựa hồ là từ trong cổ họng tràn ra, quấn quanh ý tứ tự giễu.

Anh không có lên tiếng, từ túi quần lấy ra di động, đăng nhập WeChat.

Tang Nhược quét lên mã thanh toán của anh, tầm mắt tự nhiên rủ xuống, hiển nhiên...... Cũng thấy được ảnh đại diện WeChat của anh một mực không thay đổi.

Đầu ngón tay khẽ run, vẻ mặt cô không chút biến hoá mà chuyển khoản.

"Đinh ——"

Tiền đến tài khoản.

"Anh có thể đi rồi." Cất di động, Tang Nhược chưa từng nhìn anh thêm một cái, lướt qua người anh bước đi.

Cổ tay bị bóp chặt.

Trong nháy mắt da thịt tiếp xúc, độ ấm thuộc về lòng bàn tay anh nhanh chóng lan tràn, dọc theo da thịt cô chui vào trong lỗ chân lông, như là muốn xâm lấn toàn thân trong mọi ngóc ngách từ trên xuống dưới.

Độ ấm thuộc về cô, thậm chí là hơi thở cũng thuận theo đó quanh quẩn toàn thân Hạ Cảnh Tây.

Anh nhìn cô sườn mặt, không muốn buông.

Nhưng cuối cùng, rốt cuộc anh vẫn áp chế cổ xúc động kia cùng điên cuồng khát vọng, đem cô buông ra, sau đó liếc nhìn cô một cái thật sâu, anh xoay người mở cửa rời khỏi căn hộ này.

Cửa đóng lại, hai người bị ngăn cách.

Có chút chán nản tùy ý mà dựa vào tường, tay theo thói quen mà lại đưa vào túi quần lấy hộp thuốc lá ra, Hạ Cảnh Tây lấy ra điếu thuốc, dùng tay còn lại bật lửa, nặng nề mà hút một hơi.

Mùi vị nicotin nháy mắt thâm nhập anh thần kinh, nhưng không nổi lên bất cứ kích thích nào, chỉ có phía dưới mơ hồ nhàn nhạt khói thuốc là gương mặt tuấn tú phủ lên một cổ tĩnh mịch sâu không lường được.

Dù chậm rãi đến đâu, thuốc cũng sẽ cháy đến cuối cùng.

Hút xong một ngụm cuối cùng, ấn dập tàn thuốc, Hạ Cảnh Tây nghiêng mắt nhìn cái cửa đang đóng chặt kia, cuối cùng là bấm nút xuống thang máy rời đi.

Anh trực tiếp bấm đại sảnh lầu một.

Khi đi về phía xe của mình, anh thấy bên cạnh một chiếc xe khác vừa dừng lại, thực nhanh, cửa xe của chiếc xe kia bị mở ra, có người xuống xe.

—— Qúy Hành Thời.

Hạ Cảnh Tây đứng lại, Qúy Hành Thời cũng vậy.

Hai người đàn ông đều ưu tú như nhau, bốn mắt nhìn nhau vẻ mặt đồng dạng nhàn nhạt, nhìn không ra có một chút gợn sóng phập phồng nào.

"Hạ tổng." Cuối cùng Qúy Hành Thời phá vỡ trầm mặc, anh ta đi đến bên cạnh Hạ Cảnh Tây, nhìn anh nói, "Cảm ơn việc sắp xếp ở bệnh viện."

Anh ta biết rõ nếu không phải bởi vì Tang Nhược, Hạ Cảnh Tây căn bản không có khả năng đem tất cả mọi chuyện đều thu xếp thỏa đáng như vậy, anh chỉ vì Tang Nhược mà thôi.

Môi mỏng gợi lên một vòng cung lạnh lẽo nhỏ đến không thể phát hiện được, Hạ Cảnh Tây giọng nói thản nhiên, nhẹ nhàng bâng quơ nói ra một câu không chút độ ấm: "Không cần khách khí."

Dứt lời, anh lãnh đạm thu hồi tầm mắt, lên xe.

Qúy Hành Thời không có dừng lại lâu, cũng sải chân bước đi.

Trong kính chiếu hậu, thân ảnh Qúy Hành Thời càng ngày càng xa, một giây kia cuối cùng cũng không còn nhìn thấy nữa, cùng lúc đó khí áp bên trong xe cũng thấp tới đáy, áp lực khiến người không thể hô hấp.

Rõ rang đã mở cửa sổ xe, Hạ Cảnh Tây vẫn cảm thấy rất buồn bực.

Ngón tay muốn cởi bỏ thêm viên cúc áo để cho không khí thông thuận một chút, không ngờ lại không cởi ra được, anh mím môi mỏng, trên thái dương gân xanh nổi lên, cuối cùng anh dùng sức một cái cúc áo lại là trực tiếp bắn ra rơi ở trên mặt đất.

Anh nhắm mắt, hô hấp càng thêm nặng nề, có chút chật vật.

Tài xế thân thể cứng đờ, thật cẩn thận mở miệng thử thăm dò: "Hạ tổng......"

************

Khi tiếng chuông cửa chợt vang lên, đôi chân đang sếp bằng trên sô pha, đôi mắt đang nhắm chặt của Tang Nhược đột nhiên run rẩy, cô mở mắt, nhịp tim đang đập không chịu khống chế mà ngừng lại một nhịp.

Hô hấp của cô không tự chủ được mà ngừng lại, sau vài giây, cô mới hoàn hồn.

Chậm rãi đứng dậy, cô nghi hoặc đi đến cánh cửa đang đóng, chớp mắt nhìn phát hiện là Qúy Hành Thời, cô mở cửa.

"Anh Hành Thời." Tang Nhược miễn cưỡng giương lên một nụ cười.

Qúy Hành Thời bước chân vốn bước vào hơi ngừng lại, nhìn sắc mặt cô, quan tâm hỏi: "Sắc mặt làm sao lại kém như vậy?"

Tang Nhược theo bản năng sờ sờ mặt mình, môi đỏ mấp máy, rũ mắt xuống không để ý lắm nói: "Tối hôm qua uống rượu xong, dạ dày có chút không thoải mái, nghỉ ngơi một chút liền không có việc gì, đừng lo lắng."

Cô xoay người.

Qúy Hành Thời tiến vào theo phía sau cô, tầm mắt quét qua hai chén nước, không có hỏi nhiều, đem đồ vật mang đến đặt ở trên bàn trà: "Dì Thu cùng anh trai của em để cho anh mang đến, đều là món em thích ăn."

Tang Nhược tầm mắt quét qua, cố gắng mỉm cười: "Được."

Qúy Hành Thời ở sô pha bên cạnh ngồi xuống, không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi: "Hạ Cảnh Tây đã tới?"

Động tác vốn là muốn mở đồ vật ra của Tang Nhược dừng một chút.

"Ừm." Nắm lấy đầu ngón tay, cô thu lại tầm mắt lên tiếng trả lời, biết được anh sẽ không, nhưng vẫn nhịn không được nói thêm một câu, "Đừng nói cho anh trai em, bằng không anh ấy sẽ nổi giận."

"Em đi rửa mặt." Cô gần như vội vàng đứng dậy đi về phía phòng ngủ.

Qúy Hành Thời không có ngăn cản, sau khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, tầm mắt anh nhìn xuống hai chén nước kia, cuối cùng lại nhìn về phía đồ vật anh mang đến.

Tang Nhược đi vào phòng tắm.

Dựa lưng vào cửa, hốt hoảng nghĩ đến cái gì, tay cô có hơi cứng đờ nâng lên, có chút run rẩy mà cởi bộ đồ ở nhà trên người ra, rồi sau đó đi đến trước chiếc gương sạch sẽ sáng sủa.

Không có dấu hôn, không có ấn ký.

Xuống chút nữa......

Tang Nhược thở phào nhẹ nhõm, trái tim bị nhấc lên cuối cùng cũng trở về chỗ cũ, còn tốt, cái gì cũng không xảy ra. .

Cô nhắm mắt.

Tìm kiếm đem quần áo mặc vào một lần nữa, chậm lại, cô chậm rãi mở mắt ra, tại một giây sau đó mí mắt hung hăng nhảy lên một cái!

Kia là...........

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện, nếu thấy hay xin hãy tặng chúng mình một và cmt để nhà có thêm động lực nhé, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

Nguồn: Yên Nhiên

23:30 07/04/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Buông Tay Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook