Đừng Bỏ Anh

Chương 4

Cún

12/04/2020

Hắn làm bộ tiếc nuối :

- Haizz, tiếc thật. Nhưng cũng không sao, được ăn thịt lớp trưởng thì thiệt thòi một chút cũng được. Nếu cậu thích thì cứ kêu lên, đừng cố gắng chịu đựng nhé lớp trưởng!

Câu nói của hắn quá lộ liễu, khiến Thiên Nhi trợn tròn mắt nhìn.

Hắn cúi xuống, áp môi mình vào môi cô. Một trận cuồng phong bão tố lại ập đến đôi môi đã sưng trước đó của Thiên Nhi. Hơi thở trong lồng ngực cứ từng chút bị hắn rút sạch, làn nước trong miệng bị hắn hút hết.

Hắn thấy có vị ngọt nhẹ, ohh, trên đời này lại có thứ nước ngon đến vậy sao? Hắn muốn hút hết, hút cạn kiệt. Nhưng hắn không vui lắm khi cô không đáp trả nụ hôn lại hắn. Thỉnh thoáng hắn lại buông ra để cô lấy không khí để thở.

- Lớp trưởng à, đáp lại tôi đi chứ. Cậu chưa hôn ai bao giờ hả?

Đúng đấy, cô đã hôn ai bao giờ đâu!! Mới nụ hôn đầu mà hắn chẳng nhẹ nhàng gì sất. Nụ hôn đầu phải lãng mạn chứ, thế mà hắn lại hôn cô mãnh liệt như thế này thì con bé nó choáng là phải.

Tuy hắn có để cho cô lấy hơi, nhưng không đủ, hắn hở ra có mấy giây, cô làm sao mà hít thở nổi. Lồng ngực bị ép chặt lại, không có ôxi lên não, cô thấy thật choáng váng, đầu óc mụ mị hết cả lên. Một tay của hắn không ngừng dày vò đôi bồng đào của cô.

Nụ hôn cũng dần nhẹ nhàng lại, hắn lúc nãy mạnh bạo bao nhiêu, giờ lại nâng niu, tỉ mỉ bấy nhiêu. Xung quanh vùng miệng đầy vệt nước bọt không biết của ai để lại, hắn liếm láp từng chút một, rất chậm rãi như sợ làm cô đau. Nụ hôn rời môi, đi dần xuống cổ, đến xương quai xanh hắn dừng lại. Xương quai xanh của cô rất đẹp, những người mê về xương chắc chắn sẽ không khỏi mê mẩn đến nó. Hắn cắn nhẹ vào vành xương, chắc do cô căng thẳng nên xương quai xanh hiện lên rất rõ.

Cô vẫn còn thở gấp, khiến phần ngực phập phòng dưới bàn tay hắn. Nóng quá!!! Càng ngày càng nóng!!! Cảm giác lạ quá!!!

Cô không tự chủ mà kêu lên "Á" khi miệng hắn bất ngờ bao bọc lấy đầu nụ hoa. Một tay đang giữ hai tay cô cũng bỏ ra, chân không còn đè lấy chân cô nữa, tuy vậy nhưng cơ thể đã mềm nhũn nên cô không thể thoát ra được, chỉ còn cách nằm im chịu đựng.

Phần nhạy cảm bị hắn làm cần không tự chủ mà có phản ứng, dựng cứng lên.

Cô không khỏi thở gấp, miệng bặm lại ngăn cản nhưng tiếng kêu yêu mị. Miệng hắn hoạt động liên tục, đánh thức khả năng nguyên thủy nhất của con người trong cô, một tay hắn nắm lấy bên còn lại nhào nặn không ngừng, một tay hắn lần xuống eo.

Tác động mạnh mẽ của hắn, cô không kiềm lại tiếng rên :



- Ưmm....khó...chịu!! Ân....cậu mau buông tôi ra.

Cảm giác dày vò đến khó tả, thà chết đi còn hơn. Phần dưới của cô ngứa ngáy khó chịu, cô cảm nhận được một dòng nước nóng đang ào ạt chảy ra khỏi người, nó chảy ra rất nhiều, vương xuống tấm ga trải giường, đọng lại ở đùi cô. Hắn đưa tay lần mò xuống dưới, tay truyền đến sức nóng, thứ gì đó đã khiến tay hắn ướt nhẹp. Hắn dừng luôn công việc đang dang dở, ngẩng mặt lên nhìn cô, ánh mắt có tia cười :

- Nhìn này lớp trưởng, cậu ướt hết rồi.

Cô chỉ cam chịu không nói gì, nước mắt cứ lăn dài. Hắn nằm lên người cô, chạm vào vành tai cô :

- Sao? Muốn sao? Nếu muốn thì xin tôi đi, chứ đừng khóc lóc trước mặt tôi, sự mạnh mẽ của cậu đâu rồi? Sự lạnh lùng của cậu đâu rồi? Giờ cậu nhìn lại mình đi, trông cậu rất thảm hại.

Vừa nói, hắn vừa đưa tay vuốt ve đùi ẩm ướt, nhớt nháp, đưa lưỡi liếm lấy tai cô, cắn nhẹ dáy tai.

Đúng rồi. Sự mạnh mẽ của cô đâu? Lạnh lùng của cô đâu? Cô cảm thấy mình đúng như lời hắn nói, thảm hại!! Cô không dễ chịu khuất phục như vậy, không thể mở miệng xin hắn được.

Cô lắc đầu cự tuyệt, mặc cho thân thể đang phản ứng kịch liệt. Hắn chủ mỉm cười, không tức giận. Hắn đã nhẹ tay với cô rồi. Da thịt non mềm của cô mang lại cho hắn cơn khoái cảm, kích thích hoocmon tình dục của hắn, cơ thể hắn cũng đã có phản ứng, chỉ là chưa được dữ dội như cô thôi, nếu cô chịu chấp thuận, chắc chắn hắn sẽ không chịu nổi mà đâm thủng, xuyên nát cô. Cô cự tuyệt? Đấy chỉ là nói dối! Hắn sẽ cho cô biết thế nào là van xin.

Hắn giữ người cô, đưa tay táo bạo chạm vào phần dưới hai chân cô. Cả người cô rùng mình, tiếng rên không cầm cự nổi mà phát lên.

- Nếu giờ ngón tay tôi tham quan nơi này một chút thì sẽ thế nào nhỉ? Chắc chắn sẽ rất thú vị đấy lớp trưởng ạ.

Hắn không hôn cô, mà cúi xuống nhìn phần tam giác đó, lớp đen tuyền được hắn vạch ra. Xong! Thứ che chở cuối cùng cũng bị hắn phá, hắn đã nhìn thấy hết rồi. Cô khép chân lại, nhưng bị hắn giữ. Mặt cô đỏ bừng, nước mắt chảy thành dòng.

Hắn mặc kệ, như phát hiện một điều thú vị, hắn thốt lên thích thú :

- Ôi! Đẹp thật, quả thật là cái gì cũng đẹp!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook