Đừng Bỏ Anh

Chương 30

Cún

13/04/2020

Hắn nhìn thân thể vẫn còn vài giọt nước, đường cong hoàn hảo đến từng mi - li - mét cặp mắt dã thú như đốt cháy từng nơi nó lướt qua. Cô nhắm mắt trong tuyệt vọng, cô không thể chống lại sức mạnh của hắn, hắn khác quá!

Nhục dục trong người hắn ngày càng lớn, trong mắt hắn chỉ toàn lửa, không hề có chút tình cảm yêu thương nào dành cho cô. Tình cảm của hắn đã bị lời nói của cô dập tắt.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực dày vò, tay còn lại nóp nắn bên kia khiến nó nhanh chóng biến dạng, vết đỏ hiện lên chi chít. Cô mím chặt môi. Đau! Cô thấy đau. Cơn đau lan tỏa từ hai bên bồng đào đã cứng lên.

Hắn dùng lưỡi đảo quanh nụ hoa, rồi ra sức mút để khiến cô kích thích mà kêu lên. Đó là điều hắn mong muốn : hắn muốn cô dưới thân hắn rên rỉ vì sung sướng, muốn cô thèm khát hắn, cầu xin hắn để cô đánh mất sự tôn nghiêm của mình, để cô thấy bản thân mình chẳng khác nào một con đ* lúc nào cũng thèm đàn ông, thèm tình dục.

Nhưng cô không hề phát ra một tiếng kêu nhẹ nào cả, điều này khiến hắn khó chịu. Được! Hắn sẽ để cô rên rỉ.

Lột bỏ quần ngoài, rồi quần trong, cự vật chưa cương cứng tối đa hiện ra. Hắn dùng tay sốc vài cái, dạng hai chân cô ra, đặt cự vật vào cửa hoa huyệt, ấn mạnh vào trong.

- Á.

Cô đau đớn! Cô vốn dĩ không có ham muốn, thân dưới không tiết dịch, khi hắn đưa thứ kia vào trong, cô cảm thấy người mình rách nát, đau hơn cả lần đầu của cô. Đây chẳng khác gì hiếp dâm.

Hắn đương nhiên không biết cô đau thế nào, hắn cũng chẳng biết thương xót. Hắn chỉ thấy khó khăn khi đưa cự vật vào khi không có dịch mật bôi trơn. Bên trong cô co bóp liên hồi như muốn đào thải hắn. Hắn mặc kệ, dùng sức đâm mạnh vào sâu bên trong. Hắn ra vào mạng mẽ, cơ thể cô theo từng chuyển động của hắn mà dịch chuyển theo.

Cô đau, cơn đau như tra tấn, hoa huyệt của cô như rách toạc ra. Cô bặm chặt môi, cô thấy có vị nóng, tanh, là máu. Cô đau mất cảm giác. Nước mắt ứa ra. Cô thấy thật tệ. Cô kiệt sức rồi, cô ngất đi trong đau đớn.

Dù thân thể cô chưa chấp nhận nổi hắn nhưng hắn vẫn ra vào mãnh liệt. Hắn thấy cô ngất đi, môi vẫn mím chặt, máu ứa ra. Người con gái này thật cố chấp. Hắn không để ý, tiếp tục thúc mạnh cho đến khi cao trào, mang mầm mống vào sâu cơ thể cô.

Hắn rút cự vật ra. Hoa huyệt bên ngoài rỉ máu, từ trong chảy ra là **** **** cùng với một chút dịch mật của cô. Cả người cô toàn vệt tím, nhất là ở ngực và đùi, thật đáng sợ. Người ngoài nhìn vào thì chẳng khác nào một vụ hiếp dâm.

Cô ngất rồi. Trên trán và tóc ướt sũng, là do tóc ướt hay do mồ hôi? Hắn không để ý. Hắn mặc đồ của mình vào. Mặc cô nằm đấy, trèo qua cửa sổ bỏ về.

***

- Chị ơi!!!



Tiếng gọi thảm thiết của một đứa trẻ. Đứa bé trẳng trẻo, xinh xắn, có nét giống cô. Mặt nó lem luốc vết bẩn. Nó khóc, nhìn về phía cô. Cô cũng đang trong hình hài của một đứa trẻ. Cô cũng khóc, nhìn nó, rồi cố gắng gượng cười :

- Khi lớn, đủ trưởng thành, chị sẽ tìm em. Tuyết Nhi, đợi chị. Chị yêu em!

Đứa trẻ kia lắc đầu, nó khóc :

- Em muốn sống cùng chị, cùng ba, cùng mẹ.

- Không, mau về với họ. Chị hứa sẽ tìm em.

Cô tỉnh lại sau khi mơ. Cô gặp đứa em gái bé nhỏ của mình. Giờ nó đang ở đâu. Cô phát hiện mình đang khóc. Cố gắng dùng sức nhấc cánh tay đã rã rời của mình lau đi nước mắt. Cô phát hiện hắn đã bỏ đi.

Cả người đau đớn. Cô còn chưa mặc đồ. Cô thấy hơi thở mình nóng, trán nóng, người cũng nóng. Sốt rồi sao? Cả người túa ra mồ hôi lạnh.

Cô ngồi dậy, bây giờ là ba giờ sáng. Cố gắng đặt chân xuống sàn nhà, khi đứng dậy, cô lập tức khụy ngã. Đau! Từ bao giờ mà cô lại thảm hại như thế này?

Vài chục phút khó khăn, cô mới có thể rửa qua người với nước nóng, mặc váy ngủ lên người. Cô thấy cơ thể ngày càng yếu hơn. Mồ hôi lạnh túa ra ướt sũng cái váy ngủ hai dây mỏng manh. Cô vừa thấy nóng, vừa thấy lạnh. Cô nằm trên giường, cố nhắm mắt, cô để mình ngủ đi.

Cô thiếp đi trong mơ màng, những giấc mơ cứ kéo dài triền miên cho đến khi dứt hẳn là lúc mẹ cô gọi khản cả tiếng cô mới chợt mình tỉnh giấc. Cô vẫn sốt, còn nặng hơn. Cô gắng gượng dậy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, cô khoác cặp đi ra khỏi phòng.

Cô không nhìn rõ mọi vật. Đến cầu thang, mắt cô hoa đi. Vừa bước hụt, cộng thêm đã kiệt hẳn sức, cô bị ngã, gáy đập xuống cạnh cầu thang rồi ngất đi. Mẹ cô khi chạy lại, nhìn thấy rồi hét lên gọi tên cô :

- Thiên Nhi!!

Bà chạy lại, vỗ vỗ nhẹ vào má cô. Bà phát hiện người con gái bà ướt sũng mồ hôi, nóng bừng bừng, gương mặt tái nhợt không còn chút sức sống, hơi thở cũng khó nhọc.

- Mấy người, mau....mau gọi xe, Thiên Nhi.... mau, gọi xe nhanh lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook