Đừng Bỏ Anh

Chương 28

Cún

13/04/2020

“Tôi muốn…..mà nói qua điện thoại không tiện, cậu đang ở đâu, đưa tôi địa chỉ, tôi sẽ đến ra điều kiện và đưa cậu thẻ nhớ chứa đoạn video đó.”

Cô nhíu mày, rốt cuộc người này là ai cơ chứ. Anh ta đã xem đoạn video đó. Lần này cô sơ suất khi không đặt thêm điều kiện rồi. Chết tiệt! Cô muốn sống yên ổn thôi mà. Thôi cứ để anh ta đến rồi tùy cơ ứng biến cũng được.

Cô thở dài một hơi, nhấp miệng trả lời :

“Cậu đến công viên JK đã bỏ hoang. Cậu có tối đa 10 phút bạn học ạ!”

Rồi cô cúp máy.

Bên kia cười nhẹ, khá thông minh, cô đã xác định được đây là người quen.

Cô đợi tầm khoảng 7 phút thì cô một bóng dáng cao lớn lái xe motor đi đến. Khi người đó bỏ mũ bảo hiểm xuống cô rất bất ngờ. Người này là Chấn Phong. Là cậu ta sao? Cô không ngờ cậu ta có nghề tay trái là hacker. Cô cũng không ngờ người cô thuê lại là Chấn Phong, lớp phó của lớp.

Cô nhếch miệng, đứng dậy, khoanh hai tay trước ngực :

– Thật thú vị.

Anh hơi nhướng cặp mày, cất giọng trầm lạnh quen thuộc :

– Còn rất nhiều điều thú vị, cậu nên chuẩn bị sẵn tâm lí đi.

Những điều cô biết về Chấn Phong là quá ít. Cô không có hứng thú điều tra về lí lịch của người khác. Về Thiên Vương, cô biết rõ hoàng cảnh của hắn cũng là vì một lí do đặc biệt thôi. Còn về anh, nghe qua những người khác thì anh là con trai của một gia đình có tiếng giàu có ở nơi đây.

Cô cười nhẹ :



– Tôi không ngờ lớp phó gương mẫu hoản hảo của chúng ta lại là một tên nghiện phim người lớn.

– Tôi chưa hề biết đến phim đó cho đến khi tôi xem đoạn video mà cậu nhờ tôi lấy hộ.

Anh trả lời thẳng thắn, ho khan vài câu, anh nói tiếp :

– Tôi nghĩ, không nên động đến nó một lần nữa. Nếu vợ tôi, à không, Linh Đan mà vô tình xem thì rất nguy hiểm.

Cô nhíu mày, vợ? Ngứa mắt, cô chưa bao giờ để ý đến mấy người đã có gấu, chỉ là tại Linh Đan và Chấn Phong lúc nào cũng kè kè trước mặt diễn show tình ái, không để ý nhiều cũng để ý ít.

– Nếu thế cậu đưa tôi thẻ nhớ, tôi trả cậu tiền, từ giờ không liên quan đến nhau nữa.

– Cậu nghĩ tôi đi đến đây chỉ để nói linh tinh sao?

Anh cất công phóng xe từ nhà đến đây tất cả là đều có lí do rồi.

Cô nhìn anh, trong lòng hơi sốt ruột, lạnh lùng đáp :

– Con trai đừng dài dòng, có gì thì nói thẳng, đừng làm tốn thời gian của tôi.

– Được thôi, tôi muốn cậu và Thiên Vương thân mật cũng cẩn thận, đừng để Linh Đan nhìn thấy hoặc là tâm hồn của vợ tương lai tôi bị vấy bẩn…..

Cô nhướng mày, sặc, vợ tương lai? Nghe ngứa tai quá, ngắt lời của Chấn Phong :

– Thế cậu nghĩ cậu và con bé đó trong sáng lắm sao?

Anh đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cô im lặng, nhẹ nhàng mở miệng :



– Tôi chưa nói xong mà, tôi chưa khiến Linh Đan tổn hại gì cả. Còn nữa…… Linh Đan rất muốn làm bạn với cậu, tại sao cậu cứ cố gắng tỏ ra lảng tránh, tôi muốn cậu tiếp xúc nhiều hơn, làm làm bạn Linh Đan. Nếu cậu làm đủ hai điều kiện này, tôi sẽ trả cho cậu cái thẻ nhớ và không lấy một đồng nào từ cậu.

Cô nhếch nhẹ một bên môi :

– Tôi thấy cậu dại gái quá rồi đấy. Được thôi, tôi đồng ý, nhưng tôi khuyên cậu đừng giành quá nhiều tình cảm cho người khác, kẻo hối hận không kịp.

– Việc của tôi, kệ tôi, lo cho bản thân của cậu trước.

Anh rút từ túi áo cái thẻ nhớ, đợi cô xòe bàn tay ra rồi anh đặt nó lên. Chấn Phong quay người, bước đi. Những ánh sáng cuối ngày bao quanh lấy thân hình cao lớn, nhìn anh trông thật đẹp.

Cô chẹp miệng, bẻ gãy chiếc thẻ nhớ, vứt xuống nền cỏ. Trong đầu không khỏi nghĩ ngợi, tại sao một người hoàn hảo như Chấn Phong lại đi thích một con bé ngoài vẻ xinh xắn, dễ thương ra thì chẳng có một ưu điểm gì nổi bật cơ chứ! Vừa lùn, vừa lép, vừa ngốc, lại còn yếu đuối trẻ con, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh để chăm sóc. Mấy người này đầu óc thật không bình thường.

Cô cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhanh chóng sắp xếp cặp sách rồi đi bộ về nhà.

Công việc đầu tiên của cô khi về nhà là……tháo khuy áo lót!! Thành thật là rất khó chịu.

Hình như nhờ tôi nên ngực cậu lớn hơn rồi đấy.

Câu nói của hắn lúc nãy bỗng hiện ra trong đầu cô. Chết tiệt, chẳng nhẽ lại thế thật? Đầu óc cô sao lại nghĩ linh tinh thế này.

Tôi thích cậu, tôi muốn cậu là người yêu tôi chứ không đơn thuần là người tình nữa..

Cứ theo dây chuyền, lời thổ lộ, không biết có phải tỏ tình của hắn không cũng xuất hiện trong đầu cô. Thích? Cô không hiểu thích là gì, cô chỉ biết thích là một cảm xúc của con người ví dụ như thích một món ăn, môn học, đồ vật nào đó. Còn đối với hắn, cô có cảm giác như vậy không? Không, cô chỉ thấy tim mình đập mạnh hơn khi hắn lại gần, đập rất mạnh khi hắn hôn, khi hắn nói rằng hắn thích cô.

Đối với cô, thích đơn giản là muốn làm đi làm lại một việc nào nó, ăn nhiều một món,… Nếu nói cô thích hắn, thì có lẽ là sai. Đúng ra thì……cô thích cơ thể hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook