Đừng Bỏ Anh

Chương 22

Cún

13/04/2020

Linh Đan vừa nói xong, Chấn Phong cũng từ xa bước đến. Anh vẫn luôn trầm tĩnh, lạnh lùng. Tay anh cầm một hộp thức ăn cùng với một hộp sữa.

Anh vừa đến gần, Linh Đan đã phụng phịu ngước lên nhìn anh. Ánh mắt con bé long lanh như sao xa, lộ rõ vẻ tủi thân. Chấn Phong nhíu mày, ai lại bắt nạt Linh Đan thế này? Anh ngồi xuống, dùng đôi tay rắn chắc kéo Linh Đan lại sát mình. Nếu quan hệ giữa Thiên Vương và Thiên Nhi là mập mờ, đoán già đoán non thì quan hệ giữa Chấn Phong và Linh Đan rất rõ ràng. Tuy không biểu lộ rõ nhưng những người xung quanh vẫn ngày ngày được ăn thức ăn cho chó.

Chấn Phong chăm chú nhìn Linh Đan, anh mở miệng, giọng nói thật dễ nghe, trầm khàn :

- Sao thế?

Linh Đan uất ức liếc mắt lườm Thiên Vương :

- Thiên Vương dám cướp Thiên Nhi, còn hôn cậu ấy nữa.

Nói đến đây, hai má Linh Đan lại đỏ bừng :

- Thật là.....trời ơi! Mắt của tớ. Phong, xử Thiên Vương cho tớ đi.

Chấn Phong bật cười vì vẻ tức giận nhưng siêu cấp dễ thương của Linh Đan. Dù là người khá ít cười nhưng bên cạnh con bé, anh không thể không cười được. Quá đáng yêu! Sợ Linh Đan giận, anh khụ khụ vài lần rồi mở giọng trách móc :

- Các cậu lần sau nên chú ý xung quanh.

Anh quay sang Linh Đan, xoa nhẹ đầu con bé :

- Nếu cậu thấy nữa thì đi đến chỗ tôi, không thì bịt mắt lại.

Chấn Phong còn ghé sát vào tai Linh Đan, thì thầm :

- Mà bình thường chúng ta vẫn thế mà, có làm sao đâu?

Mặt con bé đỏ ửng lên, giơ tay đấm vào người anh.

Anh đưa cho Linh Đan hộp sữa, ép uống, nhưng nó không uống. Đưa đồ ăn, hoa quả nó cũng không ăn. Anh nhướng mày :

- Sao thế?

*Lắc đầu*

- Ăn đi, đói đấy!



*Lắc đầu*

Chấn Phong dùng tay cầm nhẹ vào cằm Linh Đan, nâng gương mặt con bé lên :

- Nói nghe xem nào?

Lúc này, Linh Đan cúi mặt, lí nhí nói :

- Tớ sợ béo!

Ánh mắt Chấn Phong lộ rõ tia cười. Hắn và cô phía đối diện cũng nhếch miệng cười.

Anh không để ý đến bất kì ai xung quanh, nâng Linh Đan ngồi lên đùi mình :

- Ăn đi, béo càng dễ thương, mấy nữa ôm mới thích.

***

Bữa ăn sáng, không chỉ hắn với cô mà Chấn Phong và Linh Đan đã cho các bạn học có mặt ở căn tin một màn bỏng mắt, đầy thức ăn cho chó.

Hắn lôi cô đến một góc khuất phía trường học hôn cuồng nhiệt.

Cô cố gắng mãi mới đẩy được hắn ra, giọng đầy sát khí :

- Cậu điên à?

- Điên? Không đúng cho lắm! Đúng là tôi nghiện cậu.

Hắn chống hai tay lên tường, không cho cô thoát thân, nói tiếp :

- Đã hơn một tháng rồi chưa ăn cậu, tôi thèm quá! Lúc nãy chưa hôn đủ, tôi rất nhớ vị môi cậu, ngon lắm. Sao cậu giống thuốc phiện thế? Đêm nay tôi muốn cậu!

Hắn cúi xuống, gặm nhấm xương quai xanh của cô. Cô cau mày :

- Ảo tưởng.

- Dù là ảo tưởng nhưng tôi cũng sẽ biến nó thành sự thật. Đêm nay, tôi sẽ vào phòng cậu, bằng mọi cách.



***

Đêm nay, tôi sẽ vào phòng cậu, bằng mọi cách.

Câu nói của hắn thỉnh thoảng bất giác vụt qua trong đầu cô. Nó khiến cô có chút mất tập chung, nhưng cô cũng nhanh chóng tập chung vào bài học.

Cô trở về nhà, việc đầu tiên cô làm là đi tắm. Cô bỏ sạch đồ trên người, để thân thể chìm trong dòng nước ấm. Nhưng mệt mỏi, khó chịu dần trôi đi. Tắm khiến cô thấy thoải mái. Đầu óc cũng bớt căng thẳng.

Ngâm mình 15p, cô chỉ mặc tạm bộ váy ngủ mà không mặc nội y, lí do : ngại, lười, và nó vướng víu, gây khó chịu cho cô.

Ăn qua loa vài thứ, cô lại cắm đầu vào đọc sách.

Bất chợt có một thân người lao vào giựt quyển sách của cô. Khi môi vừa chạm vào, cô đã nhận ra ngay : là hắn. Hắn vào đây kiểu gì? Từ khi nào? Hắn luôn chăm sóc cho cô từng chút một, cô luôn cự tuyệt nhưng cũng dần thả lỏng bản thân.

Nụ hôn ướt át kết thúc, cô thở gấp, lạnh lùng :

- Cậu có biết thời gian của tôi quý báu thế nào không?

- Cậu có biết tôi vào đây khó khăn thế nào không. Tôi nói rồi, đêm nay tôi muốn cậu.

Cô không có phản kháng, nếu đêm nay không học sẽ ảnh hưởng cao đến cô. Cô phải trích thêm thời gian để học bù.

Hắn nhấch bổng cô, bế cô đặt lên giường.

Một tay hắn chống xuống nệm, dùng ánh mắt lướt qua cô một lượt, thích thú thốt lên :

- Xem ra cậu cũng không cự tuyệt, đã chuẩn bị sẵn cho đêm nay rồi.

Cô nhíu mày, chẳng thèm giải thích.

Hắn cúi xuống, ngậm lấy môi cô. Dần dần cạy bờ môi mọng đỏ kia ra, luồn lưỡi sâu vào bên trong khuấy đảo. Tay không yên phận luồn từ cổ áo xuống đôi bồng đào xoa nắn. Môi rời môi cô, lướt đến khắp mặt cô, từ gò má, mi mắt, vành tai, rồi cổ.

Hắn dùng tay kéo chiếc váy ngủ xuống dưới. Hiện trong mắt hắn là cái cổ cao đầy vết hôn, xương quai xanh có cả vết cắn. Hai trái đào to tròn, đầy vết đỏ cùng với nụ hoa đã bị hắn day đến dựng đứng lên.

Hơi thở của cô ngày càng gấp gáp. Thỉnh thoảng còn có tiếng thở hắt hay là kêu lên vì hắn có phần quá đà.

Hắn kéo hẳn chiếc váy ra. Để lộ toàn thân không một mảnh vải. Thân hình của thiếu nữ 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook