Đừng Bỏ Anh

Chương 18

Cún

13/04/2020

Sau khi có kết quả, cô nhìn dòng số trên màn hình, rồi lôi điện thoại của mình ra bấm : 01682221***

Sau vài tiếng bíp, bên kia đã có người bắt máy.

- "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho quý khách không?"

Nhân viên liền chào hỏi.

- Có phải ở đây bán loại thuốc kích dục không màu, không mùi, không vị không?

Cô mở miệng, giọng mói vẫn lạnh lùng.

- "Dạ đúng rồi, quý khách muốn mua sao?"

Nhân viên nói năng rất lễ phép.

- Chất lượng thế nào?

- "Dạ, chỗ chúng tôi đã bán rất nhiều, xin lấy tính mạng ra đảm bảo rằng thuốc không hề có màu, hay mùi vị gì, không độc hại. Khi uống sau 10 phút sẽ có tác dụng ngay, thời gian quan hệ 1 lần sẽ kéo dài từ 3 - 4 tiếng. Chắc chắn quý khách sẽ có khoảnh khắc *** **** tuyệt vời với bạn tình."

Nhân viên kia hào hứng tư vấn.

- Thật sao?

Cô hỏi lại. Cô cà mọi thứ thật hoàn hảo..

- "Chắc chắn ạ, tôi đã từng thử một lần để gài thằng chồng tôi rồi."

Cô nhân viên chắc nịch.

- Khụ khụ... Được rồi, có thể ship ngay cho tôi trong 30′ không?

- "Quý khách ở đâu ạ?"

- Ở *********

- "Đến đấy thì mất khoảng 40 - 50 phút, quý khách có thể đợi được không?"

- Cũng được.

Cô lơ đãng trả lời, cũng chẳng cần vội cho lắm, chỉ cần trong ngày hôm nay là được.

Cô nhân viên kia tươi cười :

- "Chỗ quý khách nghỉ dưỡng quả là một địa điểm lí tưởng cho việc này, chúc quý khách có nhưng khoảnh khắc thật sung sướng!"

****

Cô cúp máy, nhếch miệng. "Hoàng Thiên Vương, cậu cứ chờ xem tôi sẽ làm gì cậu, lần này coi như là một sự trừng phạt nhẹ!"



Shipper đến và đưa cho cô túi đồ, còn không quên nói một câu :

- Chúc quý khách đạt được sự thăng hoa..

Phục vụ nhiệt tình quá rồi =.=

Cô lôi từ đâu ra một cái máy quay mini, nó rất nhỏ. Bố trí góc quay cho phù hợp. Cô nhếch nhẹ môi. Nhìn cô lúc này quả thực rất nguy hiểm...... Ý định gì đây?

Cô đi đến giường, gọi Linh Đan dậy. Cô không ngờ khua con bé này dậy lại là một cực nhọc. Nào là vỗ vào má, vào tay, vào mông, vào đùi mà chẳng si nhê gì, vẫn ngủ say như chết. Đến nỗi cô đá xuống giường cũng không tỉnh dậy. Cái kiểu này thực nguy hiểm. Giả sử có đứa con trai nào làm ý định xấu thì sao? Cô còn bị hại, cứ gì một đứa yếu ớt, mỏng manh như Linh Đan.

Cái suy nghĩ này nó cứ luẩn quẩn quanh đầu cô... Cô nhận ra mình đã để ý đến Linh Đan quá nhiều.

Cuối cùng, cô tìm ra một giải pháp. Cù tỉ (Cún là người Bắc, "cù tỉ" có thể hiểu là "chọc léc" hay "chọc lét" hay sao ý ạ? Cún không rõ nữa...

Linh Đan tỉnh ngủ hẳn. Cô cau mày :

- Cậu muốn giúp tôi? Vậy mau làm theo lời tôi.

Linh Đan dụi dụi mắt, mướt mướt cái tóc cho chỉnh tề. Cái miệng dính cả nước dãi. Đã cute nay lại càng cute hơn. Cô cảm thấy tim mình hơi bất thường. Why? Cảm giác gì thế này?? Nhanh chóng chấn tĩnh bản thân, nghĩ đến kế hoạch của mình, cô lại trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết.

Đối với những người như Linh Đan, cô càng im lặng, thì con bé sẽ càng bám theo tới cùng, lì lợm, ương bướng.

- Cậu biết phòng của Thiên Vương đúng chứ?

Cô cất giọng.

Linh Đan tỏ vẻ suy ngẫm, rồi gật đầu lia lịa.

Cô khá hài lòng, có chút nghe lời đấy.. Mong là giao việc này cho Linh Đan, con bé sẽ không phá hỏng.

Cô lấy cốc nước trên mặt bàn, đưa cho Linh Đan. Đây hình như là nước cam.

Hai mắt Linh Đan sáng to lên... Trời ơi! Thiên Nhi cho nó uống sao?? Hạnh phúc quá cha mẹ ơi! Linh Đan cầm lấy cốc nước, tu ừng ực, con bé đã giải quyết xong cốc nước khi cô vẫn còn đang tròn mắt nhìn. Khi uống xong, còn lấy tay chùi mép nữa. Nhưng cái hành động dễ thương này đâu làm cô để ý tới. Ánh mắt cô trở nên lạnh lẽo. Cả người tỏa sát khí kinh hãi.

Linh Đan đứng đó cũng rõ dễ dàng nhận ra được. Con bé nuốt nước bọt "Ực" một cái. Cúi gằm mặt, thỉnh thoảng len lén nhìn cô. Nó không biết mình đã làm gì sai.

- Ai cho cậu uống? Tôi bảo cậu uống hả?

Giọng cô trầm, lạnh, có vẻ đang rất tức giận.

Linh Đan giật bắn mình, lắp bắp :

- Tại.... Tại... Tại tớ tưởng.... Cậu lấy.... Lấy cho tớ.

- Cậu có vấn đề ở não hả? Người đã ngắn não cũng ngắn sao? Ngực đã phẳng não cũng phẳng theo sao?

Cô lạnh lùng, cô không ngờ trên đời này lại tồn tại một người như Linh Đan. Đủ mọi khuyết điểm. Dù cô muốn yêu thương cũng không yêu thương nổi.



- T...tớ...tớ....

Linh Đan nghẹn ngào không nói nên lời. Giọng tủi thân hết sức. Con bé muốn khóc lắm, nhưng không khóc nổi. Nó sợ.

- Cậu sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào với cậu, mặc kệ cậu. Mau đi đi, tự mà giải quyết hậu quả mình nhận.

Cô chán nản, chẳng muốn xử con bé nữa. Đúng như cô nghĩ. Mọi việc, cô chẳng cần ai cả, chẳng cần ai giúp, cô sẽ tự mình làm lấy.

Sau khi đuổi được Linh Đan đi. Lòng cô cứ thấp thỏm... Con bé đã uống cốc nước đó, cốc nước mà cô pha thuốc kích dục để hại Thiên Vương. Liệu con bé có đủ khả năng giải quyết việc này không? Kệ, cô mặc kệ. Đây không phải là do cô. Là do Linh Đan thích giúp, cũng là do nó ngu. Đúng vậy, ngu thì chết. Cô chẳng việc gì phải quan tâm cả. Cô sẽ tự mình làm. Vừa yên tâm, vừa hiệu quả. Còn Linh Đan, mặc kệ nó.

Cô tự mình đi rót một cốc sữa, đổ bột thuốc vào, khuấy đều lên. Cô nhếch nhẹ khóe môi. Cứ đợi đi. Đợi xem Kiều Thiên Nhi cô sẽ làm gì hắn. Đây là một hậu quả nho nhỏ mà hắn phải nhận khi đụng đến cô. Mọi việc hay vẫn còn ở phía trước.

Cô cầm cốc sữa, đi đến phòng hắn. Trước khi đi, còn mang theo cái gì đó bỏ vào túi.

Cô biết chắc là hắn chỉ có một mình trong phòng. Cả lớp đều đi tắm biển rồi, chắc chỉ có mình hắn, cô, ngoài ra Linh Đan đã bị cô đuổi đi. Cô vào thẳng phòng, không gõ cửa.

Hắn đang nằm trên giường, liền ngồi dậy khi thấy cô. Cảm giác duy nhất của hắn là bất ngờ. Sự bất ngờ đó cũng trôi đi rất nhanh, cô lúc chẳng làm cho hắn bất ngờ. Hắn nhếch miệng :

- Lớp trưởng à, cậu có biết cậu rất bất lịch sự không? Vào phòng một đứa con trai không thèm gõ cửa. Giả sử, tôi đang thay quần áo thì sao?

Cô càng tỏ rõ vẻ khinh bỉ. Hắn... Càng nói thì càng tỏ vẻ ta đây lắm lí lẽ, đó chỉ là đối với người khác, còn gặp Thiên Nhi cô? Đối với cô, hắn càng nói thì càng tỏ rõ sự ngu ngốc. Người đời có câu : Biết ít thì nói nhiều, biết nhiều thì nói ít. Đã ngu thì tốt nhất nên im lặng thì hơn. Cô nhếch nhẹ khóe môi :

- Thì sao? Cậu không mặc đồ thì có gì lạ sao? Tất cả mọi thứ trên người cậu tôi đều nhìn thấy hết rồi mà, chính cậu là người trưng ra đấy, giờ nhìn lại thì có sao? Nói tôi bất lịch sự, thế cậu? Đến con chó khi vào nó còn biết sủa để thông báo, còn cậu thì chụp ảnh tôi, rồi quay video. Tôi làm việc này thì cũng có sao? Chỉ là không gõ cửa thôi mà. Vả lại, tôi cũng chẳng mang ý đồ gì xấu như cậu.

- Ồ! Nói hay lắm, vậy có cần tôi cho nhìn lại thân thể tôi không. Lần trước ánh sáng không đủ tốt, lần này có lẽ sẽ rõ hơn đấy. Cậu sẽ nhìn thấy rõ mọi ngóc ngách, độ dài, màu sắc,...

Hắn không hề tức giận mặc dù bị cô ví không bằng một con cún. Còn đáp lại thản nhiên.

Cô và hắn, kẻ tám lạng, người nửa cân, nghĩ cô sẽ chịu thua? Không bao giờ. Người thua cuộc chỉ có hắn mà thôi.

Cô cũng đáp lại rất thẳng thắn :

- Tôi thà ngắm trai bao ngoài kia, còn hơn ngắm thân thể rác rưởi của cậu.

- Thân thể tôi rác rưởi mà vẫn có thể làm cho người khác thích đấy.

Hắn cười nhẹ.

Cô cũng nhếch miệng. Cô ít khi cười, chỉ nhếch nhẹ một bên khóe miệng.

Thật xinh.. Môi hồng, khi nhếch lên lại mang một vẻ lạnh lùng, cao xa khiến người khác không thể chạm tới được.

- Để đền đáp lại hành động bẩn thỉu của cậu đã làm với tôi, tôi đã chuẩn bị sữa để bù đắp sức khỏe cho cậu. Mong cậu không bị suy giảm ham muốn trước khi lấy vợ, thị trường đóng JAV ở Nhật Bản rất cần những diễn viên như cậu đấy, lương cũng cao.

Hắn tiếp tục ngạc nhiên, tai hắn nghe nhầm hay sao? Cô mang sữa đến cho hắn ư? Lấy lại vẻ thản nhiên một cách nhanh chóng, hắn đưa tay nhận lấu cốc sữa :

- Tôi chỉ thích đóng phim cấp ba với cậu mà thôi. Một "diễn viên" như tôi cũng kén người lắm. Cậu chắc cũng mệt, với tôi như thế vẫn chưa thỏa mãn nhu cầu. Tôi chỉ mong sức chịu đựng của cậu lớn hơn nữa. Hay là, chúng ta uống chung?

Không để cô trả lời. Hắn ngậm lấy một ngụm sữa, áp sát môi mình vào môi cô......

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đừng Bỏ Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook