Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cách hôn lễ trộm long tráo phượng đã một tuần lễ, Lý lão thái gia cũng đã không còn trở ngại, nhưng mà không muốn xuất viện, lão nhân gia còn tức giận, không muốn trở về đối mặt nhận thức đứa cháu dâu, khiến ông tức giận muốn giơ chân, chính là tiểu thư Vương gia kia, tính tình ngang bướng, dám lôi kéo cháu trai của ông, về việc trấn an dư luận, liền giao cho những người nhà họ Vương.

Chẳng qua là sau một tuần lễ, mọi người nhà họ Vương có chút kích động.

“Nữ nhi bảo bối nhà chúng ta không xứng với bọn họ sao?” Sau khi vị khách cuối cùng là Vương cha mẹ tức giận thở phì phì rời đi, một chiếc trực thăng đỗ tại sân bay tầng cao nhất của bệnh viện, theo sau hai bên Hắc Thứ Khoan là trợ lý cùng vệ sĩ, xuống trực thăng liền thẳng tắp đi vào gian phòng bệnh tổng thống duy nhất của bệnh viện, ngẩng đầu mà bước như đang bước đi trên lãnh thổ của mình, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều thể hiện khí phách nam nhân Hắc gia.

Ở trước mặt mọi người, Hắc Thứ Khoan luôn biểu hiện là một người cực kỳ nội liễm, tao nhã có lễ, đội lên mình mặt nạ thân sĩ, khiến kẻ khác không dám lỗ mãng, giờ phút này lại không chút nào che dấu càng khiến người khác khiếp sợ, như Diêm vương đang báo thù, hùng hổ mà đến, tựa như một núi băng đang nổi lên gió bão.

“Tôi còn tưởng ai tới.” Lý lão thái gia dù sao cũng là nhân vật số một có thể một tay che trời, liền không sợ hãi trước khí thế của Hắc Thứ Khoan: “Hôm nay có ngọn gió nào thổi tới, mà cậu lại đi thăm cái lão già xương sắp mục này?” Lão thái gia khôn khéo, chỉ cần một cái liếc mắt có thể nhìn thấu vị vãn bối luôn giỏi ngụy trang này, hôm nay tới đây là không có ý tốt, nhưng ông vẫn bình tĩnh chờ.

Ông thường cảm thán, nếu Lý gia có một cháu trai giống như Hắc Thứ Khoan thì tốt rồi, không thì chỉ cần có một nửa khí chất cùng sự oai hùng của Hắc Thứ Khoan cũng tốt, so với trước kia, Hắc Thứ Khoan chỉ có hơn chứ không có kém.

Hắc Thứ Khoan không muốn lãng phí thời gian, lễ phép cơ bản ứng phó qua, liền trực tiếp đi thẳng vào vẫn đề: “Tôi muốn làm một giao dịch cùng lão thái gia.” “Sản nghiệp Lý gia tôi sẽ từ bỏ, tha cho cháu trai bất tài kia.” “Không liên quan tới sản nghiệp Lý gia, tôi muốn nói chính là Nguyễn Yến Hi, tôi thỉnh cầu lão thái gia…” Anh khuynh thân về phía trước, tuy nói là thỉnh cầu, nhưng thái độ cùng biểu tình có vẻ như cảnh cáo: “Đừng lừa gạt Yến Yến nữa, căn bản Lý gia không có ân tình với Yến Yến, tất cả những cái này đáng lẽ là Yến Yến nên được.”

“Cậu nói cái gì?” Trong mắt Lý lão thái gia có một nửa khiếp sợ, Hắc Thứ Khoan dù sao cũng không phải Nguyễn Yến Hi đơn thuần, cũng không phải thân thích Lý gia Mã ngu ngốc, không có khả năng không nhận ra sự quái lạ.

“Lão thái gia là người hiểu rõ, tuy vãn bối không trần thuật một lần cái mà trong lòng chúng ta đều biết rõ- sở dĩ cha Yến Yến bị phá sản, tất cả đều do con trai ông, cũng là cha của Lí Triết Kỳ hãm hại, với những căn cứ chính xác trong tay tôi, tôi sẽ làm cho thị trường chứng khóan Đài Loan trở lên sôi động.” Lý lão thái gia không hề tức giận, mà ngược lại, ông cao hứng đến mức như cảm thấy mình trẻ ra mấy chục tuổi.”

“Cậu đang uy hiếp tôi?” Đã rất lâu rồi không ai dám khiêu chiến với ông, khiến đầu năm nay ông lộ vẻ không thú vị, lại có một đống con cháu, tiểu bối toàn vuốt mông ngựa (nịnh bợ), làm ông thấy cuộc sống của mình quá dài.

“Vãn bối không dám.” Thanh âm cùng biểu tình của Hắc Thứ Khoan không có đến nửa điểm không dám. “Lão thái gia chẳng lẽ không hứng thú muốn biết giao dịch của tôi là gì?” Làm cho thị trường chứng khóan Đài Loan phong vân biến sắc không có lợi, anh là thương nhân, không phải người đầu cơ, có thể thắng lợi trong giao dịch, còn thực tế hơn dùng thủ đoạn trả thù.

“Cậu nói đi.” Nếu thật sự phải đấu pháp, ông thì đã già rồi, mà tiểu tử Lý Triết Kỳ kia không phải đối thủ của Hắc Thứ Khoan, lấy giang sơn Lý gia đấu với Hắc gia, hai mươi năm trước thực lực còn tương xứng, nhưng nay đâu giống xưa.

“Tôi có thể không nói chân tướng cho Yến Yến, làm cho cô ấy vẫn tin tưởng ông nội Lý gia yêu thương cô ấy, nhưng không thể dùng ân tình của Lý gia gì đó để yêu cầu cô ấy làm gì, ngược lại, từ nay về sau, Lý gia phải trở thành hậu thuẫn của cô ấy.”

“Ý của cậu là…” Hai mắt Lý lão thái gia sáng rực lên.

“Lão thái gia là người thông tuệ, hẳn là không cần vãn bối nói thêm nữa.” Hắc Thứ Khoan mỉm cười, lại hồi phục bộ dáng nho nhã lễ độ.

Lý lão thái gia còn trầm mặc một lúc lâu, ông biết Hắc Thứ Khoan là cho ông một bậc thang xuống, đối với Nguyễn Yến Hi, không phải tất cả đều là áy náy, mà ông cũng thiệt tình yêu thương cô gái này, muốn cô làm cháu dâu của Lý gia một nửa cũng vì tâm tư ấy, về phương diện khác, Hắc Thứ Khoan cũng muốn bảo tòan sự tín nhiệm của Nguyễn Yến Hi đối với một người, không muốn cô thất vọng cùng bi thương. Về phần lợi ích bên ngòai của hai người tại đây, tiếp theo…

“Em yên tâm đi, anh biết làm như thế nào”.

“Yến Yến…” Hắc Thứ Khoan thấp giọng gọi cô trong bóng đêm.

Cô giống như cô vợ nhỏ chờ đợi chồng trở về, vui vẻ xoay người, chui vào ôm ấp của anh, giống như hai khối nam châm, một khi gặp nhau liền khó khăn chia lìa.

Cô không khó khăn nhận ra, sau lớp tây trang là cơ ngực rắn chắc cùng cánh tay hữu lực của anh, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua tầng vải dệt, dụ dỗ cô, mỗi một lần cô đều cổ vũ mình phải có dũng khí chủ động yêu thương, nhưng cứ sau cái hôn sâu của anh, cô lại hóa thành một bãi xuân thủy.

Đầu ngón tay có một cỗ ma lực, nhanh chóng châm lên ngọn lửa trên da thịt cô, gây cho cô run rẩy mãnh liệt, cô sung sướng cười như chuông bạc, sau đó biến thành mềm mại đáng yêu, ở dưới anh, bị anh ôn nhu chinh phục mà thở gấp không thôi.

“Hãy làm cho em trở thành người phụ nữ của anh.” Cô khàn khàn mở miệng, thành thục mà thỉnh cầu, cô lại cảm thấy mình giống như cô gái ngây ngô không biết gì, dưới tầm mắt của anh mà xấu hổ cùng quẫn bách vô thố.

Hắc Thứ Khoan vẫn mỉm cười, “Chỉ cần em cần anh, anh tuyệt đối không cự tuyệt em.” Anh tiến nhập cô, giống như hai cái linh hồn cổ đại rốt cuộc hợp làm một, thâm tình mà luật động trở thành tiết tấu duy nhất trong thiên địa này, cô như đang ở trong sóng triều lại phi thăng tới đám mây, trong ánh trăng sáng một mảnh mê ly mà đạt tới cao trào… Nguyễn Yến Hi chậm rãi mở mắt ra, tối đen đã nuốt trọn hết thảy, hóa ra là cảnh trong mơ.

Ý thức được mình đã mộng cái gì, thậm chí khi đang ngủ không tự giác đã làm gì, cô nhắm mắt lại, thân thể ở trong chăn cuộn lại thành một đoàn, run rẩy ôm lấy chính mình, mấy ngày nay cô không dám thẳng thắn tình tự, cô nhịn không được nghẹn ngào, càng chui sâu vào trong chăn.

Thanh âm nức nở thành gào khóc lớn, dù sao, căn bản không có ai nghe thấy.

Nơi này là một hòn đảo, cuộc sống đơn thuần như một hộ thuộc giai cấp tư sản dân tộc trung trung, cô đào hôn theo Hắc Thứ Khoan đi tới nước Mỹ, đến nay đã được ba tuần.

Khi cô đến lãnh địa nước Mỹ, Hắc Thứ Khoan cũng không đem cô nhét dưới cánh chim, mà vì cô an bài một nơi ở độc thân, đưa cho cô thẻ tín dụng cùng xe cộ, cho cô một cuộc sống độc lập hòan tòan mới ở nước Mỹ.

“Nếu em có thể lựa chọn, em nghĩ tới cuộc sống như thế nào?” Khi cô giống như được gặp nữ thần tự do, Hắc Thứ Khoan hỏi cô như vậy, dường như chuyện xảy ra đêm hôm đó trên trực thăng chưa từng phát sinh.

Lúc đó, cô cũng không hiểu tại sao Hắc Thứ Khoan lại hỏi như vậy, sau đó biết Hắc Thứ Khoan vì cô mà an bài chỗ ở này, Nguyễn Yến Hi lại cảm thấy cô bị bỏ rơi.

Ở đây đến sau này, cô tìm được công việc tại một cửa hàng bán hoa ở lân cận, chứng minh cùng hộ chiếu là giấy tờ cần thiết và chính xác, Hắc Thứ Khoan đã vì cô mà chuẩn bị tốt lắm.

Cô vẫn luôn hứng thú với hoa cỏ, bất quá ở nhà ưu nhàn cùng đủ loại hoa cỏ, còn làm việc tại cửa hàng hoa là hai hòan cảnh khác nhau, sáng sớm trời còn chưa sáng cô phải đi chợ để mua hoa, đổi nước lại là một việc cực nhọc, mới làm hai tuần, đã phải chuẩn bị cho bốn tiệc cưới cùng khánh thành yến hội, tuy luống cuống tay chân, nhưng mà thực thích thú.

Nếu em có thể lựa chọn, em muốn một cuộc sống như thế nào?

Trải qua ba tuần, cô mới hiểu được, cô thế nhưng vì cảm thấy bị vứt bỏ mà thấy mất mát.

Cô chạy trốn khỏi hôn lễ với Lý Triết Kỳ tới nước Mỹ, cho tới bây giờ là cô bị bất đắc dĩ, ba tuần liền, ngày ngày đêm đêm từ không có tự do, sau đó Hắc Thứ Khoan đem tự do đến cho cô, thế nhưng cô vẫn cảm thấy bi thương? Cuộc sống mới ở nước Mỹ khiến cô chưa quen, Hắc Thứ Khoan cho cô tự do lựa chọn, cô không cần bởi vì không có sự lựa chọn nào mà phải trở thành người của anh, anh lại cấp cho cô một cuộc sống hoàn toàn mới, chính cô tự lựa chọn cuộc sống mà cô muốn.

Tối nay, sau ba tuần cô thật sự lĩnh ngộ, cô đau lòng khi không có người thân, đau lòng Hắc Thứ Khoan đã dụng tâm vì cô mà làm tất cả, đau lòng khi cô nhớ anh chỉ tăng không giảm.

Nguyễn Yến Hi luồn tay vào dưới gối, lấy ra tấm thẻ trong suốt, đây là Hắc Thứ Khoan đưa cho cô, bao gồm cả chi phí cho cuộc sống mới của cô.

“Đợi cho đến khi em nghĩ thông suốt rồi, lại đến tìm anh.” Lúc ấy anh nói như vậy, “Đây là thẻ văn phòng của anh, lúc nào em hiểu rõ, có thể tới tìm anh, anh chờ em.” Cái mà Hắc Thứ Khoan muốn, không phải là vì không có sự lựa chọn nào khác mà cô phải quyết định hiến thân, mà là dù cô có nhiều sự lựa chọn, nhưng vẫn nguyện ý đem cả đời của cô giao cho anh, không phải sao?

Hốc mắt Nguyễn Yến Hi lại nóng lên, vì ủy khuất, cô nghĩ nhiều lần muốn ngay lập tức nói cho anh, mặc dù cô có nhiều sự lựa chọn, cô cũng chỉ muốn cùng anh ở một chỗ .

Cô nắm chặt chiếc thẻ, chuông báo thức đồng hồ vang lên ở đầu giường, là thời gian cô rời giường chuẩn bị đi làm việc, cô liền tắt chuông đồng hồ.

Trời đã sáng, cô quyết định xin phép, bởi vì hôm nay cô có việc quan trọng phải làm.

***

Đi ô tô vào tòa cao ốc làm việc ở Manhattan, vào tuần thứ nhất khi mới tới nước Mỹ, cô đã ở lại đây, Hắc Thứ Khoan ở trên tầng cao nhất, văn phòng làm việc rộng một trăm năm mươi bình* kiêm nơi ở tạm thời của anh, lúc ấy vì chuẩn bị chỗ ở cho cô, Hắc Thứ Khoan mỗi ngày đều mang cô qua lại giữa đảo và Manhattan, một đường chỉ cho cô xem những biển hiệu tòa nhà làm dấu, nói đến chỗ nào thì quẹo trái, đến chỗ nào thì quẹo phải, giờ Nguyễn Yến Hi mới biết anh làm tất cả là vì ngày này.

*1 bình = 36 thước vuông

Đem xe đỗ xong, cảnh vệ ở cửa vẫn còn nhận ra cô, trực tiếp để cô tiến vào tòa cao ốc.

Thang máy đang đi lên tầng cao nhất, mới bước ra thang máy, thiếu chút nữa cô đã va chạm vào người phụ nữ bên ngoài.

“Thực xin lỗi.”

“Cô là ai?” Người phụ nữ nhíu mi, quần áo sang quý so với Nguyễn Yến Hi khác biệt như nữ vương với bình dân, và thái độ cũng thế.

Nguyễn Yến Hi luống cuống khi bị hỏi, bởi vì cô không phải nhân viên ở đây, lại không biết giải thích quan hệ của cô với Hắc Thứ Khoan như thế nào.

“Bảo vệ đang làm gì vậy?” Người phụ nữ nũng nịu nói. “Dám tùy tiện để người lạ đi lên đây, Kyne suốt ngày bị những loại phụ nữ như vậy quấy rầy sao?” Loại phụ nữ này? Nguyễn Yến Hi nắm chặt chiếc thẻ văn phòng trong tay, cũng nan kham nói không ra lời.

“Nguyễn tiểu thư”, cửa lớn làm bằng gỗ cây tử đàn đột nhiên mở ra, một nam nhân tóc vàng nói một hơi tiếng Trung không lưu loát đi tới đây: “Cảm ơn trời đất, rốt cục cô cũng tới đây.” Không biết có phải ảo giác không, hốc mắt nam nhân ẩn ẩn phiếm lệ, vẻ mặt giống như người trông coi kho báu của vua, mười tám năm đau khổ.

“Jack? Nếu anh ở bên trong, sao em ấn chuông nửa ngày cũng không mở cửa cho em?” Người phụ nữ chất vấn, tiếp theo lại nhớ tới, trên tầng thượng cao nhất của tòa nhà có sân bay, “Kyne đã trở lại phải không?” Nói xong như muốn tiến vào văn phòng, Jack vội vàng ngăn trở người phụ nữ lại.

“Xin lỗi, Kyne còn chưa trở về, tôi là về trước lấy văn kiện quan trọng.” Đây là bài ca anh thường nói, Jack mãnh liệt nháy mắt với Nguyễn Yến Hi, nhưng cô lại ngây ngốc đứng ở trong thang máy.

“Em muốn đi vào chờ anh ấy trở về.” Người phụ nữ chưa từ bỏ ý định.

“Hôm nay Kyne sẽ không ở đây.” Nguyễn Yến Hi cực kỳ thất vọng, không nghĩ tới, cô thật vất vả mới thông suốt, lại không gặp được Hắc Thứ Khoan.

“Nguyễn tiểu thư, Kyne đang chờ cô ở bên trong”. Jack nói tiếng Trung một cách không lưu lóat.

Nguyễn Yến Hi kinh ngạc ngẩng đầu, anh ta vừa nói gì, không phải nói…

“Anh cùng cô ta nói gì vậy? Cô ta là gì của Kyne vậy?”

“Nguyễn tiểu thư, please, cô mau vào đi thôi. Hai tuần này chúng tôi giống như đang ở trong nước sôi vậy.” Tuy rằng ngòai mặt ông chủ rất hòa bình, không có bất đồng gì, nhưng lượng công việc hai tuần qua của bọn họ lại bị tăng lên gấp bội, ông chủ quả là giống ma vương lãnh huyết vô lệ, hết sức hà khắc cùng cuồng công việc, chính Jack cũng phải cuồng theo, và cùng kéo theo tất cả những người khác xuống nước.

Ý tứ của anh ta là nước sôi lửa bỏng sao? Nguyễn Yến Hi miễn cưỡng lý giải ý tứ của Jack, rốt cục đi ra thang máy, hương cửa lớn văn phòng đi tới.

“Cô ta muốn làm gì?” Nếu không phải Jack cố gắng lôi kéo cô gái kia, cô đã sớm đi vào rồi.

“Cô ấy chỉ tới quét dọn văn phòng thôi, hôm nay Kyne quả thực không ở đây…” Nguyễn Yến Hi nghe được Jack giải thích như vậy, nhịn không được mà cảm thấy buồn cười.

“Em không tin, người quét dọn sao lại có thẻ văn phòng kia? Kyne sao lại cấp cho cô ta thẻ? Chẳng phải các anh nói, cha mẹ Kyne chỉ có thể bắt ép Kyne, anh ấy mới đưa cho hay sao, không có khả năng cấp cho người ngoài?”Thấy Nguyễn Yến Hi dùng thẻ kia mở cửa văn phòng, người phụ nữ cơ hồ muốn cuồng nộ, Jack trực tiếp đẩy người phụ nữ này vào thang máy, tiếng thét chói tai của Jack cùng tiếng khóc thất thanh của người phụ nữ biến mất khi cửa thang máy khép lại.

Nguyễn Yến Hi lẳng lặng nhìn chiếc thẻ trong tay, cô không biết tầm quan trọng của chiếc thẻ này, mới nhớ tới người phụ nữ kia tuy tới đến đây nhưng mà không vào được cửa, vừa rồi cô không nên lùi bước.

Sau cánh cửa gỗ tử đàn, là văn phòng lớn chiếm nửa diện tích của tầng cao nhất, sàn nhà lạnh như băng giống như chiếc gương bằng thạch anh màu đen, hai bên là cửa sổ lớn sát đất cao mgười lăm thước, phía trước là một bức tường sách đồ sộ, khiến người khác phải kinh sợ cùng cung kính, phía trước bức tường sách là bàn công tác rất lớn được cẩn thận tỉ mỉ lựa chọn sắp xếp, phản ánh chủ nhân có tính cách bình tĩnh và luôn che đậy lợi hại, giống như đi vào Thánh điện của đế vương.

Hắc Thứ Khoan đứng trước bàn công tác, giống như bộ dáng anh xuất hiện trong cảnh mơ của cô, vĩnh viễn đều tao nhã thong dong, cơ hồ khi cô tiến vào nơi này, tầm mắt hai người liền gặp nhau ngay lập tức, không cần do dự, không cần tìm kiếm… anh một mực chờ cô.

“Anh hỏi em, nếu có thể lựa chọn, em muốn cuộc sống như thế nào?” Nguyễn Yến Hi cảm thấy được thanh âm của chính cô có chút run rẩy, so với lên bục báo cáo ở trường còn khẩn trương hơn, tuy tình hình thực tế của hai người có chút bất đồng, nhưng giống lần trước cô chỉ muốn trực tiếp lao vào trong lòng anh, cô hy vọng làm cho Hắc Thứ Khoan biết, lúc này đây cô sẽ không trốn tránh anh nữa.

Mặt Hắc Thứ Khoan không một chút thay đổi, khi cảm xúc lâm vào điểm giới hạn, anh liền biểu hiện vẻ lãnh khốc.

Khi máy giám thị quay được cô xuất hiện ở thang máy, anh phải gắng nhẫn nại, mỗi phút mỗi giây thật lâu như cả một thế kỷ, mà giờ phút này, khi cô ở trước mắt anh, anh vẫn cảm phải kìm nén..

Đừng nóng vội, không thể gấp, đây là Tiểu Yến Nhi của anh. Lại bay trở lại bên người anh, chỉ cần cô ấy từng bước từng bước đi về phía anh, giao ra hết thảy của cô… “Em biết anh rất tốt với em, cho em cơ hội lựa chọn cuộc sống mà em muốn, cho nên hiện tại em tới đây.” Tay cô xoắn lại một chỗ, hai gò má hồng thấu, trong ngực vừa ngọt lại đau, lại trướng nhiệt, rất nóng.

“Em muốn cùng anh ở một chỗ, nếu anh muốn tòan bộ của em, em sẽ giao cho anh.” Trong nháy mắt, vẻ mặt lãnh khốc của Hắc Thứ Khoan súyt nữa thì hỏng mất, hô hấp cứng lại, trong đầu anh xuất hiện ý tưởng trước kia, anh đã chạy một bước lớn tới bên cô, đem tiểu nữ nhân thẹn thùng giam vào trong ngực, như muốn cô ấy tham nhập vào trong người anh, đoạt lấy, hôn trụ cái miệng nhỏ nhắn đã nói những lời khiến tim anh đập nhanh không thể khống chế.

Nguyễn Yến Hi xụi lơ trong lòng anh, cái hôn kia rút hết khí lực của cô. Cô thật sự sợ chính mình đi không được, anh tạo ra trận gió cuồn cuộn nổi lên thổi bay cô, và anh lại giống cây đại thụ nghìn năm, sừng sững như tòa núi không hề dao động, cô mảnh mai yếu đuối chỉ có thể dựa vào người anh.

Đây là lần thứ mấy? Cô luôn ở trong lòng anh, cảm giác như mãi mãi có thể dựa vào anh, nhất định cô vốn thuộc về anh, cô vốn là đóa hoa nhỏ trên ngọn núi hiên ngang, nhưng lại bị gió thổi đến một vùng biển lớn ở một thế giới khác, mãi cho tới khi bọn họ gặp lại nhau lần nữa

Hai linh hồn nóng bỏng như dung nham, hôn môi là hình thức mà bọn họ an ủi lẫn nhau, mãnh liệt mà tình cảm sâu thẳm, không lời nào nói hết.

Hồi lâu, Hắc Thứ Khoan nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu nóng bỏng của cô, đôi môi rời khỏi môi cô.

Anh cho em cơ hội rời khỏi anh.

Đầu ngón tay anh yêu thương mà khẽ vuốt ve má cô, vẻ mặt hồi phục lại sự ôn nhu.

“Yến Yến, “ Tiểu Yến Nhi của anh a… “Em có biết em đang hứa hẹn gì không?” Nguyễn Yến Hi vẫn dùng ánh mắt tín nhiệm nhìn anh khiến anh điên cuồng, thuận theo gật đầu

“Em biết.” Chỉ cần có thể cùng anh ở một chỗ, cái gì cô cũng không để ý. “Anh muốn gì, em đều cho anh, em chỉ muốn cùng anh ở một chỗ.” Suy nghĩ đuổi kịp nguyện ý của cô, trên mặt anh biểu lộ nụ cười ngọt ngào cùng thương tiếc.

Biển sâu lén lút sôi trào.

“Nhất định.” Hắc Thứ Khoan ôm chặt cô, ở sâu trong hắc đồng ma mị nhóm lên ngọn lửa khiến người khác run rẩy, tiếng nói lại rất ôn nhu: “Em thuộc về anh.” Không chỉ một đời, mà là vĩnh viễn.

Yến Yến, em biết không? Em trốn không thóat đâu.

***

Hôn lễ của hai người được cử hành ở một giáo đường nhỏ bên bờ biển.

Hiện thực, Nguyễn Yến Hi rất kinh ngạc, bởi vì cô chưa từng nói với bất kì ai, chỉ là mộng mơ trong đầu của cô, là một trong những nguyện vọng lãng mạn có chút dại khờ không thực tế.

Cô hy vọng hôn lễ của cô sẽ diễn ra ở một địa phương thuần phác yên bình, có biển rộng, có trời xanh, đương nhiên còn có người nhà và bằng hữu thân thiết của hai người, không cần quá nhiều người, bởi vì cô không muốn hôn lễ trở thành một yến hội xã giao.

Hắc Thứ Khoan không đề cập mọi việc, sáng sớm cô tỉnh lại, anh nói cho cô, bọn họ sẽ kết hôn, trực thăng đã đưa bọn họ đến nơi này, tiếp theo đó, giấc mộng thời hiện đại của cô liền trở thành sự thật.

Hắc Thứ Khoan đưa nguời nhà của anh đến, thúc thúc, thẩm thẩm không hề trách mắng cô, dù sao ngày đó không thành hôn với Lý Triết Kỳ, ngược lại lại gả cho Hắc Thứ Khoan, nếu đưa lên bàn tính tính tóan một chút, đều nói biết vứt đi mỏ vàng đổi lấy mỏ kim cương, còn có em họ Nguyễn Nhạc Ny cùng em chồng ngày trước Lý Mĩ Kỳ, làm cho cô ngạc nhiên hơn cả là Lý Lão thái gia cũng tới đây.

“Nha đầu, dù con có là con dâu của Lý gia hay không, ông đều là Lý ông nội của con.” Nguyễn Yến Hi cảm thấy đây là một khắc cực kì vui vẻ trong đời cô.

Về phần nhà trai, có Hắc cha mẹ cùng các vị truởng bối ngang hàng, đều đến đông đủ, cuối cùng cô nhìn thấy bảy em trai, em gái của Hắc Thứ Khoan, không ngòai ý muốn là bên trong có vài gương mặt cô đã gặp: lão bản của tiệm “Amore” là lão Tam (muanhobaybay: anh này xuất hiện ở chương 4.4 mà mọi người vẫn tò mò đó.  ), biểu diễn thành Đại thiên sứ là lão út, không hề mặc nam trang, ánh mắt mê người là Lục em gái, bọn họ đều tự dẫn ban bè tới tham gia.

Trong giáo đường, một nhóm các bạn nhỏ xướng lên khúc nhạc hôn lễ như là lời ca từ trên trời vang vọng tới đây, lần này là Lý lão thái gia nắm tay dẫn vào giáo đường, trên người là váy lụa trắng, tuy không phải kiểu váy hoàng hậu, làn váy dài xòe rộng, nhưng lại thể hiện sự cao nhã xa hoa, chỉ bạc làm cho lụa trắng sáng lấp lánh- khiến chiếc váy tỏa sáng long lanh, đường may cắt thanh lịch làm tôn lên đường cong dịu dàng ở eo, làn váy giống như dòng nước chảy, đuôi máy thì như một đóa hoa đang nở rộ vậy.

Thánh đàn đã ở phía trước, Hắc Thứ Khoan vẫn mặc tây trang màu đen được cắt may rất vừa người, thể hiện khí chất mạnh mẽ mà nội liễm của anh, bóng dáng cao ngất đứng đó khiến tim cô đập thình thịch.

Không phải tiệc cưới xa hoa, cũng không sáng chói như ánh đèn huỳnh quang, khi tiếng chuông giáo đường vang lên, những thôn dân nhiệt tình rắc đầy cánh hoa cùng giấy màu, bên ngòai giáo đường, bầu trời trong xanh, còn nước biển thì xanh thẳm, từng đàn chim bồ câu bay qua đỉnh tháp.

Anh đã làm cho cô một hôn lễ tuyệt vời nhất và cũng khó quên nhất trong cuộc đời này.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dục Vọng Độc Chiếm Của Ma Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK