Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 26: Yêu chị

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Thật là, muốn tránh cũng không thể tránh được. Kiều Trăn vội nhắn lại một câu, sau đó thu dọn đồ đạc đi thang máy xuống lầu.

Nhìn thấy Hàn Tư Hành, Kiều Trăn cười gượng hai tiếng, “ Sao hôm nay về sớm vậy?”

Ánh mắt Hàn Tư Hành nhàn nhạt không nhìn ra cảm xúc gì, chỉ bình đạm nói một câu: “ Không còn sớm, đã 7 giờ rồi.”

Kiều Trăn: “……”

“ Đã ăn gì chưa?” Hàn Tư Hành tiếp tục hỏi.

“ Chưa ăn gì cả.” Kiều Trăn cũng vừa ý thức được bản thân mình trốn trong văn phòng đã lâu như vậy.

“ Vậy đi thôi.”

Vì thế hai người bọn họ đến một tiệm ăn ở con phố T, gọi hai tô mì thịt bò. Cho dù tiệm ăn đã mở điều hoà, nhưng thời tiết mùa hè nóng bức lại còn ăn mì, trên trán Kiều Trăn đã xuất hiện một tầng mồ hôi.

Ngược lại, Hàn Tư Hành không bị chút ảnh hưởng nào, vẫn là dáng vẻ lạnh nhạt như ngày thường. Người này đại khái giống như động vật máu lạnh nhỉ.

Kiều Trăn cũng không hiểu tình hình này là thế nào, hôm qua rõ ràng cậu còn kích động như vậy, mà hôm nay đã khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ít nói. Như vậy cũng tốt, bản thân không cần phải nói rõ, miễn phải khỏi xấu hổ.

Dùng bữa xong, hai người không nói gì một đường trầm mặc ngồi tàu điện ngầm trở về nhà. Đến trước cửa nhà, động tác lấy chìa khoá trong túi xách của Kiều Trăn chợt ngừng lại, sau đó lại tránh sang một bên, nhỏ giọng nói: “ Hình như chị không đem theo chìa khoá.”

Hàn Tư Hành rũ mắt, đem mọi biểu tình trên gương mặt cô đặt vào trong mắt, cũng không lên tiếng vạch trần, cậu lấy chìa khoá trong túi mình ra mở cửa.

Kiều Trăn thầm thở phào nhẹ nhõm, đi theo phía sau cậu bước vào nhà. Cô không dám tiến đến thềm quan, sự việc ngày hôm qua đã để lại một bóng ma tâm lý trong lòng cô.

Nhưng cô không ngờ đến, lúc Hàn Tư Hành bước vào nhà liền quay người lại đặt hai tay trên cửa, trong nháy mắt liền bao vây cô trước cửa nhà.

Kiều Trăn: “……”

Cô nhìn hai cánh tay đang đặt hai bên mặt mình, bất đắc dĩ nói: “ Làm sao vậy?”

Trong mắt Hàn Tư Hành có một tia nóng nảy: ” Trăn Trăn, chị đã từng nói sẽ không trốn tránh em.”

“ Chị không có mà.”

“ Vậy vì sao chị không trả lời Wechat của em?” Cậu đã đợi rất lâu mà không thấy hồi âm, sợ đến mức phải vội chạy đến trước cửa đài truyền hình.

“ Chị…. Hôm nay có chút việc bận.” Âm thanh của Kiều Trăn càng ngày càng nhỏ, cố giải thích.

“ Có phải vậy không?” Hàn Tư Hành từng bước ép sát, ” Chứ không phải vì những lời nói ngày hôm qua của em sao?”

Kiều Trăn đỏ mặt lắc đầu.

“ Trăn Trăn, em yêu chị là chuyện của em, em cũng không cần chị phải đáp lại. Nhưng có thể vẫn giống như trước đây được không, đừng trốn tránh em nữa?” Cậu cúi đầu, nói rõ từng câu từng chữ.

Tình cảm phải đến từ hai phía, nhưng hiện giờ, chỉ có tình cảm đến từ một phía của cậu. Cậu có thể đợi, đợi một ngày nào cô thuộc về cậu.

Kiều Trăn bối rối chống tay vào cánh cửa, ngón tay bất giác nắm chặt.

Cô ngẩng đầu nhìn cậu, khẽ mím môi, trong mắt có chút mơ hồ, “ Nhưng mà như vậy, đối với em chẳng phải sẽ không công bằng sao?”

Trong suy nghĩ của Kiều Trăn, nếu bản thân mình không có ý gì với người ta, tất nhiên sẽ từ chối sau đó không gặp mặt nhau nữa, buông tha cho nhau.

Nhưng mà cậu lại đối xử với mình tốt như vậy, nếu cô đã muốn từ chối cậu mà còn hưởng thụ sự chăm sóc của cậu, đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Cứ như hiện giờ vậy, có vài phần giống “ Gái bao”.

Trên thực tế, những lần trước sau khi cô từ chối những nam sinh khác, mọi việc đều sẽ phát triển thành như vậy. Nếu đã không thích nhau, không thể trở thành người yêu, cũng chẳng thể quay lại làm bạn bè.

Quả nhiên cô vẫn muốn trốn tránh mình!

Trong lòng Hàn Tư Hành lo lắng, đôi mắt ẩn chứa một ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy.

“ Chị không được trốn tránh em, hay chị muốn nhìn thấy em chết!” Cậu nhịn không được thấp giọng nói.

Kiều Trăn có chút giật mình, nhìn ánh mắt bướng bỉnh của cậu lại nói không nên lời.

Sau một khoảng thời gian khá dài, cô mới khẽ gật đầu.

*

Ngoài miệng Kiều Trăn đồng ý yêu cầu của Hàn Tư Hành, trạng thái sinh hoạt của hai người trở về như lúc ban đầu.

Chỉ còn hai tháng nữa Hàn Tư Hành sẽ tham gia cuộc thi chế tạo người máy toàn quốc, đội của bọn họ đang nghiên cứu một thuật toán lập trình mới cho phần quan sát, muốn giúp người máy nâng cao thêm khả năng chiến đấu. Nếu có thể phát triển được kỹ năng này, trong lúc thi đấu sẽ chiếm được thế chủ động rất lớn.

Hàn Tư Hành là thành viên chủ chốt của đội lập trình, suốt ngày bận đến tối tăm mặt mũi. Cậu thức dậy ngày càng sớm, mỗi ngày phải đi chuyến tàu điện ngầm sớm nhất để đến trường. Buổi tối, cậu vẫn luôn cố gắng trở về trước khi Kiều Trăn tan ca.

Kiều Trăn phát hiện mấy ngày qua cậu gầy đi rất nhiều, còn khuyên cậu nếu không thì cứ ở lại trường học cho tiện. Không ngờ tới vừa dứt lời, cậu liền nổi giận, cho rằng cô muốn đuổi cậu đi.

Vì vậy Kiều Trăn đành phải dẹp cái ý nghĩ này. Đúng lúc chương trình ở đài truyền hình sắp bắt đầu quay mùa mới, công việc của Kiều Trăn càng ngày càng bận.

Giai đoạn trước, cô được yêu cầu đón tiếp những thí sinh tham gia chương trình, thông báo cho bọn họ biết lịch trình quay hình, nói rõ nội dung chương trình. Cũng may bọn họ đều là người có kinh nghiệm, còn là sinh viên, cho nên việc Kiều Trăn giao tiếp cùng bọn họ rất thuận lợi.

Thời điểm quay thử, công việc của Kiều Trăn chính là báo cáo tình hình của đội ngũ trường quay cho cô giáo Ngải biết, Kiều Trăn sẽ ở phía sau trợ giúp, làm chân chạy vặt.

Trong lúc này, việc công việc cô làm chính là không đi họp cũng sẽ là nhận điện thoại. Thời gian tan ca của Kiều Trăn càng ngày càng trễ. Trong lòng cô thầm cảm thấy may mắn, thứ nhất không cần phải trở về sớm đối mặt với Hàn Tư Hành, thứ hai cậu cũng sẽ có nhiều thời gian tập trung làm việc trong phòng nghiên cứu, có lẽ không cần vất vả chạy đi chạy về.

Kiều Trăn không biết rằng hành động này của mình, ở trong mắt Hàn Tư Hành lại biểu thị cho điều khác.

Sự lo lắng cùng bất an trong lòng cậu dần dần tăng lên, giống như một quả khí cầu không ngừng được thổi khí vào, thời gian vừa chuẩn, trong một khắc sẽ nổ tung….

*

Thời gian diễn ra trận chung kết đã đến gần, robot của đại học S được lập trình thêm khả năng quan sát, kỹ năng này sẽ giúp đội của bọn họ chiếm ưu thế nhiều hơn trong khi thi đấu.

Đội trưởng vô cùng vui vẻ, quyết định cho mọi người về sớm nghỉ ngơi. Các đội viên đều hào hứng, đối với trận đấu sắp diễn ra tràn đầy lòng tin, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu một phen. Vì thề thừa dịp hôm nay được về sớm, muốn tụ tập vào trong trung tâm thành phố ăn chơi một bữa.

“ Hàn Tư Hành, cùng đi nha?” Ngày thường Hàn Tư Hành rất ít khi tham gia các hoạt động của đội, hôm nay vất vả lắm mới có dịp cả đám đi ăn cùng nhau, nếu lại không đi quả thực không còn gì để nói nữa.

“ Không được, tớ còn có việc.” Hàn Tư Hành đeo balo lên vai, chuẩn bị trở về nhà chờ Kiều Trăn. Các thành viên trong đội đều biết cậu sống ở bên ngoài, mỗi ngày phải chạy đi chạy về.

“ Tớ nói này, chỉ còn trận đấu chung kết này nữa thôi. Không bằng cậu và lão Giả hãy ở cùng một chỗ đi. Mỗi ngày đều đi tới đi lui như vậy không mệt sao?” Lão Giả là sinh viên năm ba khoa điện tử, đây là lần thứ hai tham gia thi đấu.

Động tác của Hàn Tư Hành chợt dừng lại, ” Tớ không mệt.”

“ Mẹ kiếp, có phải cậu có bạn gái rồi đúng không?” Đột nhiên có người ý thức được điều gì đó, lộ ra dáng vẻ kinh ngạc cười nói, ” Chúng tớ hiểu mà, ha ha ha.”

“ Không có.”

“ Không có? Vậy thì chúng ta cùng nhau đi uống rượu đi!” Đội trưởng lên tiếng.

Hàn Tư Hành muốn từ chối, bỗng nhiên điện thoại trong túi lại rung lên. Cậu lấy điện thoại ra mở màn hình, là tin nhắn Wechat của Kiều Trăn.

[ Trăn Trăn: Tư Hành, tối nay chị phải tăng ca. Em ăn cơm trước đi. Hôm nay có thể sẽ về rất khuya.]

Ngón tay thon dài dừng ngay ô soạn tin nhắn, đầu ngón ấn lên màn hình trắng xoá. Lại phải tăng ca sao?

Cậu không biết được, rốt cuộc là cô phải tăng ca thật hay là tăng ca giả. Nhắn lại một tin [ Biết rồi ], Hàn Tư Hành cất điện thoại.

“ Đi đâu?” Cậu xoay người hỏi đội trưởng.

*

Không ngờ tới địa điểm bọn họ lựa chọn cách đài truyền hình S không xa. Quán nướng này được lão Giả trong đội nhiệt liệt đề cử. Cậu ta nói, cái quán này không chỉ có thức ăn ngon, mà quan trọng nhất là có rất nhiều mỹ nữ đến đây.

Mùa hè, ăn món nướng uống bia ngắm mỹ nữ, còn có lựa chọn nào tốt hơn sao?

Đều là đám thanh niên trai tráng, luôn có hứng thú đối với mỹ nữ, vì thế tám người đã lựa chọn chỗ này.

Hôm nay trong thời gian làm việc, lão Giả đã điện thoại đặt bàn trước, thời điểm bọn họ đến chỉ đợi một lúc liền có bàn.

Quán nướng bán những món ăn và đồ uống khá bình dân, trang trí bên trong có chút tươi mát, hơn nữa tên món ăn cũng mới lạ, hấp dẫn không ít người đến đây ăn uống vui chơi.

“ Các cậu muốn uống gì?” Đội trưởng lên tiếng hỏi.

Bình thường trong tiệm sẽ là bốn người ngồi một bàn, đám người của bọn họ ngồi hai bàn, Hàn Tư Hành cùng lão Giả ngồi chung một bàn.

“—- Bia.”

“—- Rượu trắng.”

Nhiều âm thanh đồng loạt vang lên.

“ Mẹ kiếp, cậu muốn uống rượu sao?” Lão Giả không thể tin được mà nhìn chằm chằm Hàn Tư Hành, ” Trẻ vị thành niên chẳng phải không được uống rượu sao?”

Hàn Tư Hành không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhìn anh ta.

“ Nói nhiều, cậu ta muốn thì cứ để cậu ta uống. Dù sao cũng đã là sinh viên.”

Lão Giả lập tức ngậm miệng.

Nhanh chóng, đã có người đem đồ ăn nướng và đồ uống đến đây. Lão Giả vừa ăn vừa ra vẻ đắc ý nói, “ Các cậu nhìn xem, tớ nói nơi này có không ít mỹ nữ đúng không?”

Người ngồi bên cạnh nhìn quanh một vòng, ngay sau đó cười nói, “ Đúng vậy, còn ăn mặc quá thoáng mát.”

Có người lên tiếng khuyến khích, “ Phía 9 giờ có một mỹ nữ, có dám đến xin Wechat không?”

“ Không dám, không dám. Cậu cho rằng mình là Hàn Tư Hành sao?”

Hàn Tư Hành không để ý đến lời trêu chọc của bọn họ, chỉ buồn rầu uống rượu.

“ Này này, mỹ nữ đó đang tiến đến đây!” Người ngồi bên cạnh hưng phấn thấp giọng nói.

Vài giây sau, Hàn Tư Hành ngửi được một mùi nước hoa bên cạnh mình.

“ Tiểu ca ca, có thể kết bạn Wechat không?” Lời còn chưa dứt, một cái điện thoại đã đặt trước mặt Hàn Tư Hành, trên màn hình chính là mã QR của Wechat.

Hàn Tư Hành cũng không ngẩng đầu lên, “ Không thể.”

Cô gái có chút xấu hổ. Vừa rồi lúc đám người bọn họ tiến vào, cô ta đã chú ý đến anh đẹp trai này, diện mạo của cậu thật xuất sắc.

Thoạt nhìn dường như bọn họ vẫn còn là sinh viên, đúng lúc bản thân mình cũng ở gần khu đại học.

Bạn thân ngồi bên cạnh luôn miệng xúi giục, cho nên bản thân không màng đến khí chất lạnh lùng của cậu mà tiến đến chỉ vì muốn xin kết bạn Wechat.

Hiển nhiên, cô ta đã thất bại. Anh chàng còn không thèm liếc mắt nhìn cô ta một cái.

“ Mỹ nữ, đừng để ý đến cậu ta. Cậu ta vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy.” Lão Giả giải vây giúp cô gái ấy.

“ Vẫn còn là trẻ vị thành niên?” Cô gái kinh ngạc, ngay sau đó nói xin lỗi rồi mỉm cười bỏ đi.

Hàn Tư Hành vẫn không ngẩng đầu lên tiếp tục uống rượu.

“ Hàn Tư Hành, cậu đừng uống nữa. Cậu đã uống hơn 3 chai bia và nửa bình rượu trắng rồi đấy!” Lão Giả đoạt lấy cái ly trong tay cậu.

Người này không chịu ăn gì cả chỉ biết uống rượu, còn uống lẫn lộn hai thứ. Cậu cứ uống như vậy, không xảy ra chuyện mới là lạ!

Sắc mặt Hàn Tư Hành đỏ bừng, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, cậu cũng cảm nhận được bản thân mình đã uống quá chén.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu uống rượu, nhưng là lần đầu tiên cậu uống thử loại rượu trắng này.

Gần đây Kiều Trăn luôn phải tăng ca, vốn dĩ thời gian hai người ở bên nhau đã ít ỏi đến mức đáng thương. Cậu còn cảm thấy, cô mượn cớ tăng ca chỉ vì muốn trốn tránh mình.

Nhớ đến tình cảnh ngày đó, trái tim cậu khó chịu như muốn tan nát. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, mà cậu lại đến nơi này uống nhiều rượu như vậy.

Người ta thường nói mượn rượu giải sầu, thực sự không đúng một chút nào. Cậu đã uống nhiều thế này, chẳng cảm thấy có nửa điểm nào dễ chịu, ngược lại càng nhớ đến cô hơn.

Muốn đi đến đó gặp cô, muốn cùng cô nói chuyện rõ ràng. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, lại nhớ đến phản ứng trước đó của cô, Hàn Tư Hành cảm thấy đầu mình càng đau, trái tim giống như bị một con quay vô hình xoáy vào.

Không được, cậu muốn gặp cô. Ngay lập tức.

*

Thời điểm nhận được điện thoại của Hàn Tư Hành, Kiều Trăn đang ở trường quay, vừa mới quay xong đoạn cuối của mùa đầu tiên.

Cô xin phép Ngải Văn về trước, vội vàng thu dọn đồ đạc xuống lầu. Nhìn thấy phía trước cửa, sắc mặt Hàn Tư Hanh đỏ bừng không giống như bình thường, dường như còn đứng không vững bạn học của cậu còn phải đỡ lấy cậu.

Kiều Trăn hoảng hốt, nhanh chóng bước đến vội hỏi: “ Có chuyện gì vậy?”

“ Cậu ta uống say, một hai đòi phải đến nơi này.” Người dìu cậu chính là lão Giản thấp hơn cậu nửa cái đầu, cố gắng vừa đỡ cậu vừa nói.

Hàn Tư Hành nhìn thấy Kiều Trăn đã đến, liền có chút phấn khởi, đôi mắt gắt gao nhìn về phía cô.

Cô mặc áo thun trắng cùng váy dày, nhét áo vào váy, đường cong nơi eo hiện ra. Tóc buộc cao búi thành một búi nhỏ, vẻ mặt càng thêm xinh đẹp.

Ánh mắt Kiều Trăn nhìn về phía cậu, tóc trên trán cậu đã bi gió thổi khiến cho rối loạn, sắc mặt đỏ bừng đến doạ người, trên người còn phát ra mùi rượu nồng nặc, cô nhịn không được liền thấp giọng dạy bảo cậu: “ Vì sao lại uống nhiều như vậy? Uống rượu xong lại không chịu quay về nhà? Chạy đến nơi đây hứng gió, em muốn bản thân bị bệnh lắm hả?”

Cô liên tục hỏi, trong ánh mắt toàn là sự trách cứ làm cho Hàn Tư Hành càng cảm thấy khó chịu, gần nhất vì trong lòng cảm thấy áp lực, những sự bất an và sợ hãi đều bộc phát, bao phủ cả con người cậu.

Cậu tránh khỏi tay lão Giả, đôi chân nặng nề tiến về phía trước ôm lấy Kiều Trăn, sức lực cậu quá lớn khiến cô lảo đảo lui về sau vài bước mới dừng lại.

Hàn Tư Hành đem cả cơ thể đè lên người Kiều Trăn, cậu ôm chặt cô, khoé mắt đuôi mày chỉ toàn là sự uỷ khuất, giọng nói trầm thấp mang theo vài phần khẩn cầu: “ Trăn Trăn, chị dẫn em về nhà đi.”

Em đến đây tìm chị, vì muốn để chị đưa em về nhà.

——————-//—//——————

* Editor: Tội bé Hành Hành của tôi quá!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook