Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 58: Thân mật

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Kỳ khai giảng đại học cũng đã đến, Kiều Trăn không có tiết học, chỉ cần tập trung viết luận văn tốt nghiệp. Vì thế cô tiếp tục đi theo Ngải Văn làm việc trong đài truyền hình S.

Đài truyền hình S cách trường học rất xa, nếu cô muốn làm việc ở đài truyền hình, bắt buộc phải sống bên ngoài. Cho nên cô đã mướn một căn phòng chung cư gần nơi làm.

Hàn Tư Hành đã vài lần muốn dọn ra ngoài sống cùng cô, cậu lấy lý do có nhiều việc cần làm ở bên ngoài, cho nên sống bên ngoài cũng có chút thuận tiện.

Kiều Trăn lười phản bác lý do của cậu, dù sao hai người cũng đã thân thiết, cô cũng không hề từ chối, đồng ý sống cùng nhau.

Nhưng trước khi dọn ra ngoài, thân đã có bạn trai, Kiều Trăn muốn cùng Hàn Tư Hành mời đám bạn cùng phòng dùng một bữa cơm.

Địa điểm dùng cơm cách không xa trường học. Nhà hàng này vừa gần trường học lại còn gần với quảng trường thương nghiệp, cho nên rất đông người, phải xếp hàng từ sớm. Vì thế Kiều Trăn hẹn trước với đám bạn cùng phòng, cô sẽ cùng Hàn Tư Hành đi đến đó xếp hành lấy chỗ trước.

Sau khi bước xuống lầu, Kiều Trăn nhân được điện thoại của Hàn Tư Hành nói trong phòng ký túc xá có chút việc sẽ đến trễ vài phút. Kiều Trăn đồng ý, chuẩn bị đi xuống lầu chờ cậu.

Thời điểm bước ra khỏi phòng, Kiều Trăn mải mê xem điện thoại vô tình đụng phải một nữ sinh. Cô lui về sau một bước, vừa muốn lên tiếng thì phát hiện người đứng trước mặt mình chính là Liêu Xuân Viên.

Sau một khoảng thời gian không gặp, cô ta lại khôi phục dáng vẻ thường ngày, chỉ có điều dáng người gầy hơn, cho dù có trang điểm cũng không che giấu được sắc mặt nhợt nhạt của mình.

Kiều Trăn kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục đi về phía trước.

“ Kiều Trăn.” Thời điểm bước xuống lầu, phía sau có người gọi cô.

Kiều Trăn xoay người, “ Có việc gì?”

“ Ờ” Liêu Xuân Viên liếc mắt nhìn phía sau Kiều Trăn, cười lạnh một tiếng: “ Tôi có lòng tốt nhắc nhở cô một chút, nhớ kỹ bản thân mình đã có bạn trai, đừng ở bên ngoài làm chuyện quá phận. Cô cho rằng không còn tôi nữa, sẽ không có ai soi mói chuyện của cô và Tần Miện sao?”

“ Cô đang nói cái gì vậy?” Kiều Trăn nhíu mày, nghi ngờ có phải cô ta chịu kích thích quá lớn ảnh hưởng đến thần kinh hay không?

“ Nhưng cũng bình thường thôi, có thể thuận lợi trong mọi chuyện quả là rất bản lĩnh đấy. Chỉ tội nghiệp cho bạn trai nhỏ của cô, chậc chậc chậc. “ Liêu Xuân Viên hất nhẹ lọn tóc xoăn màu nâu của mình, sau đó lắc mông đi vào.

Kiều Trăn nhìn thấy bóng dáng cô ta chỉ thầm lắc đầu, không biết nói lời gì. Vừa quay đầu, Hàn Tư Hành đã đứng cách đó không xa, sắc mặt cậu không được tốt lắm.

Cô không biết cậu có nghe thấy những lời nói của Liêu Xuân Viên hay không, vội chạy đến nắm lấy cánh tay cậu.

“ Không phải nói một lúc nữa mới đến sao?” Cô ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi.

Hàn Tư Hành nhìn vào đôi mặt trong sáng của cô, mím môi nói: “ Ừ, vừa làm xong liền đi xuống lầu.”

Kiều Trăn im lặng tiến đến gần cậu, dường như cơ thể mềm mại của cô tựa sát vào cậu. Thân thể cậu cứng đờ một lúc, sau đó vươn cánh tay dùng sức ôm lấy bả vai cô kéo vào lòng mình.

Kiều Trăn đưa tay ôm lấy vòng eo cậu, giương mắt nhìn ngắm khoé môi cong lên của cậu, cúi đầu cười trộm.

Nhìn xem, bạn trai tốt của mình rất dễ dỗ ngọt.

*

Bắt xe đến nhà hàng gần quảng trường thương nghiệp, hai người vào lấy số, cũng may khách hàng hôm nay không đông lắm, không bao lâu đã đến số của hai người.

Kiều Trăn nhắn tin nhắn vào nhóm chát trên Wechat, lại cùng Hàn Tư Hành đi vào trong chọn món ăn. Chờ ba người bạn cùng phòng đến, Kiều Trăn đem thực đơn cho bọn họ chọn thêm vài món ăn nữa.

Hàn Tư Hành và Kiều Trăn đã ở bên nhau một khoảng thời gian, ít nhiều gì các bạn cùng phòng của Kiều Trăn đã gặp mặt cậu, chỉ là chưa chính thức cùng nhau ăn một bữa cơm mà thôi.

Mọi người đều là sinh viên, cho nên việc giao lưu không có gì khó khăn, một bữa cơm này vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, thừa dịp Hàn Tư Hành đi thanh toán Lục Đan Ngưng vội nhét vào tay Kiều Trăn một túi đồ, sau đó còn nháy mắt với cô, “ Tớ tặng lễ vật cho cậu đây.”

“ Cái gì vậy?” Kiều Trăn nói xong liền cúi đầu muốn mở ra xem.

“ Này!” Lục Đan Ngưng vội đè tay cô lại, kề tai nói nhỏ, “ Mới vừa quen được trai trẻ, cần chú ý một chút!”

Cái quỷ gì thế…..

Kiều Trăn lui ra sau nhìn nét mặt thâm sâu khó đoán của Lục Đan Ngưng, vành tai liền phiếm hồng, dường như đã hiểu được.

Hàn Tư Hành thanh toán xong liền đi đến đây nắm tay cô, “ Xong rồi, chúng ta đi đâu nữa?”

“ Đương nhiên là để các cậu hưởng thụ thế giới ngọt ngào của hai người!” Ninh Ngữ Mông đi ngang qua, cười cười, ôm lấy bả vai của Thu Yến, “ Chúng tớ trở về ký túc xá trước đây!”

“ Đêm nay cậu không trở về phòng cũng không sao cả! Chúng tớ hiểu mà!” Lục Đan Ngưng đi ở phía trước đột nhiên quay đầu lại nói, còn dùng ánh mắt ái muội nhìn bọn họ, “ Món đồ tớ đưa cho cậu nhớ phải dùng đấy nhé!”

“ Cậu tặng cái gì vậy?” Thu Yến không rõ nguyên nhân hỏi, “ Tớ cùng Ngữ Mông còn chưa tặng quà gì!”

“ Trẻ con không cần tặng….” Thanh âm của bọn họ càng ngày càng xa, câu nói kế tiếp Kiều Trăn không nghe rõ.

……..

“ Sao mặt chị đỏ vậy?” Hàn Tư Hành cười như không cười hỏi.

“ Hả…….” Nhất thời Kiều Trăn nghẹn lời, “ Trong nhà hàng nóng quá.”

Cầm món đồ Lục Đan Ngưng đưa, Kiều Trăn giống như cầm củ khoai lang nóng, nơi nào cũng không dám đi, rất cẩn thận sợ người khác sẽ nhìn thấy đồ vật trong cái túi.

Cuối cùng quyết định đi đến trung tâm thương mại, muốn mua một ít đồ vật cần thiết sử dụng trong nhà.

Trung tâm thương mại rất lớn, hai người đẩy xe chậm rãi đi dạo. Đây là lần đầu tiên Kiều Trăn đi đến đây, đối với những món đồ bên trong vô cùng tò mò.

Hàn Tư Hành nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc chọn đồ của cô, trong lòng xuất hiện một luồng nước ấm. Về sau, bọn họ sẽ sống chung một nhà, có lẽ cô cũng sẽ làm những việc như vậy, cẩn thận trang trí căn nhà của bọn họ.

“ Trăn Trăn.” Cậu gọi một tiếng.

“ Hả?” Trong trung tâm thượng mại rất đông người, có chút ồn ào, nhất thời Kiều Trăn không nghe rõ.

Hàn Tư Hành cúi người, thấp giọng nói bên tai cô: “ Em muốn hôn chị.”

Kiều Trăn kinh ngạc quay đầu lại, đã nhìn thấy ánh mắt sắc bén của cậu khiến cả người đều nóng lên, “ Không được, nơi này có rất nhiều người….”

Hiện giờ bọn họ đã đi tới khu dành cho trẻ em, khắp nơi đều là những đứa bé đang chơi đồ chơi hoặc lựa món đồ chơi yêu thích.

Cô liếc mắt nhìn cậu một cái, còn nói thêm một câu: “ Còn có rất nhiều bạn nhỏ đấy!”

Hàn Tư Hành khẽ cười, “ Vậy chờ về nhà em sẽ hôn.”

Kiều Trăn giận dỗi nhìn cậu một cái không nói gì nữa. Được rồi, cậu sẽ nhẫn nhịn một chút. Vì thế liền vui tươi hớn hở ôm cô tiếp tục đi dạo.

Sau khi đi dạo một vòng, Kiều Trăn cảm thấy không mua bao nhiêu đồ cả, nhưng lúc tính tiền không ngờ lại đến tận 2 túi lớn.

Hai người mang 2 túi đồ về đến nhà đã là 5 giờ chiều. Kiều Trăn thấy thời gian không còn sớm, quyết định trưng cầu ý kiến bạn trai một chút, “ Tư Hành, buổi tối em muốn ăn món gì?”

Cô vừa dứt lời, người đứng phía trước liền xoay người lại, ánh mắt tối sầm, cúi đầu lấp kín môi cô, mơ mơ hồ hồ hỏi: “ Ăn chị được không?”

Kiều Trăn “ Ưm Ưm” hai tiếng, không thể phát ra âm thanh.

Cậu một tay đỡ lấy ót cô, tay còn lại chế trụ eo cô.

“ Mở miệng.” Cậu hơi thối lui, không kiên nhẫn nói.

Kiều Trăn càng không làm như mong muốn của cậu, chỉ mím chặt môi, nhìn cậu bằng ánh mắt khiêu khích.

Cậu cười nhạo một tiếng, tay đỡ ót cô di chuyển đến cằm cô, hơi dùng sức, môi cô đã bị hé mở. Đầu lưỡi nhân cơ hội này lưu loát tiến vào, càn quét trong khoang miệng cô, bức bách cô cùng mình trầm luân với nhau.

Sắc mặt Kiều Trăn ửng đỏ, chậm chạp đáp lại nụ hôn của cậu. Nháy mắt cậu trở nên kích động, càng ra sức kéo cô vào sát mình. Một bàn tay khác buông cằm cô ra, di chuyển vào áo cô.

Với hành động này, Kiều Trăn vội buông lỏng bàn tay đang nắm lấy cái túi, đồ vật bên trong rớt ra sàn nhà, những đồ vật “ Lộp bộp” rơi xuống. Hai người liền nhìn đến chúng, những đồ vật trong túi hiện rõ ra bên ngoài, “ Siêu mỏng”, “ Bôi trơn” những chữ này đặc biệt bắt mắt.

……….

Mặt Kiều Trăn càng đỏ bừng, lắp bắp giải thích, “ Cái, cái này là bạn cùng phòng của chị, nhét vào tay chị.”

Hàn Tư Hành buông cô ra, cúi người nhặt những món đồ trên mặt sàn lên ngắm nghía, “ Trăn Trăn, đừng lãng phí lòng tốt của bạn cùng phòng.”

“ Không không, có thể lãng phí nha.” Kiều Trăn xua tay, lui về sau một bước.

Cậu không để ý đến lời thoái thác của cô, nhìn đống đồ lẩm bẩm nói: “ Chỉ có 6 cái….”

Kiều Trăn: “……”

Nếu hiện giờ quay về trường học có kịp không nhỉ. Đương nhiên đáp án chính là không kịp.

*

Thời điểm Kiều Trăn thuê nhà dự đoán sẽ có ngày này xảy ra, cô cũng không phải không muốn. Nhưng mà, lúc cô tắm xong sấy tóc cho khô, vẫn luôn cố gắng chuẩn bị tâm lý thật lâu. Lần quan hệ đầu tiên đã hơn nửa năm, huống hồ khi đó cô uống quá say, căn bản không có ấn tượng gì cả.

Hàn Tư Hành tắm xong, nhìn thấy Kiều Trăn thất thần xem chương trình của đài truyền S trong TV, đó là một chương trình thực tế vợ chồng mới cưới, đây là chương trình đầu tiên do Tần Miện phụ trách.

Hàn Tư Hành tắm ra, chỉ mặc một cái áo ngủ tay dài mỏng manh.

“ Xem gì vậy?” Cậu thuận miệng hỏi. Kiều Trăn liếc mắt nhìn cậu một cái, kinh ngạc nói: “ Không lạnh à? Mặc thêm áo vào đi.”

“ Mặc cái gì? Dù sao một lúc nữa cũng phải cởi ra.” Cậu không thèm để ý mà lên tiếng, ánh mắt nhìn từ vành tai ửng đỏ của Kiều Trăn chuyển đến màn hình TV, trong màn hình máy quay chợt lướt ngang qua, cậu nhìn thấy gương mặt Tần Miện.

Đột nhiên lồng ngực có chút khó chịu, cậu lấy điều khiển tắt TV. Kiều Trăn chưa kịp lên tiếng, cậu đã trực tiếp bế cô từ ghế sô pha vào phòng ngủ, “ Có cái gì hay, vẫn nên xem em này.”

Kiều Trăn vội ôm lấy cổ cậu sợ bản thân mình rơi xuống, ý thức được chuyện sắp phát sinh, trái tim cô đập nhanh kịch liệt.

Hàn Tư Hành đặt cô lên giường, ngay sau đó liền bao phủ lên người cô, đôi mắt đen nhánh không mất đi sự phong tình: “ Trăn Trăn, em yêu chị.”

Cậu nói một câu lại hôn lên môi cô một cái, liên tiếp nói thật nhiều câu, nụ hôn nóng rực chầm chậm lan toả, cậu dùng răng mở hàm cô ra.

Hình ảnh này quá mức sắc tình, Kiều Trăn nhắm mắt lại không dám nhìn, chỉ cảm thấy cậu đã đem quần áo của bọn họ lột sạch.

“ Lạnh…..” Không còn quần áo, Kiều Trăn cảm thấy một chút lạnh lẽo. Thấp giọng oán giận.

“ Nhanh thôi sẽ không lạnh nữa.” Thân thể trần trụi của cậu phủ lên người cô, mang theo hơi ấm nóng rực.

Kiều Trăn khẽ hừ một tiếng, ôm lấy cổ cậu đáp lại nụ hôn này. Trong căn phòng nhỏ, độ ấm dần dần tăng lên. Kiều Trăn cảm giác được nơi cứng rắn của cậu chạm vào nơi mềm mại của mình, thời điểm cậu muốn đi vào trong, cô đột nhiên nhớ đến gì đó hô lên một tiếng: “ Chờ một chút.”

Ấn đường cậu căng chặt, quả thực bị cô hành hạ sắp chết. Cậu cắn răng nhịn lại sự xúc động, đôi mắt ửng đỏ nhìn chằm chẳm vào cô: “ Hả?”

Kiều Trăn dùng đôi mắt long lanh nhìn cậu, thấp giọng hỏi: “ Em không ghi âm lại đấy chứ?”

Hàn Tư Hành không biết nên nổi giận hay nên cười, cậu cúi đầu hung hăng lấp kín môi cô, không cho cô có thời gian suy nghĩ chuyện khác. Dưới hạ thân không hề do dự, một chút cường thế cùng một chút kiên quyết mà chiếm hữu cô…..

Buổi tối hôm đó, Kiều Trăn đã hiểu rõ hai việc. Việc thứ nhất, hoá ra lần thứ hai vẫn sẽ cảm thấy đau.

Việc thứ hai, lời nói của đàn ông khi trên giường không thể nào tin được. Cậu nói “ Nhanh thôi” không nhanh một chút nào, còn nói “ Lần cuối cùng” sau đó rất có khả năng lại là “ Lại một lần nữa”…….

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook