Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Chương 71: Phiên ngoại 9: Bảo bảo (1)

Đào Hoà Chi

22/10/2020

Edit: Tiểu Màn Thầu

Hai tiểu bảo bối được di truyền nét đẹp từ ba mẹ, anh trai thì giống Hàn Tư Hành, em gái lại giống Kiều Trăn. Từ nhỏ hai bảo bối đã có làn da trắng, tóc đen, hai má phúng phính sờ rất thích.

Sau khi sinh con không bao lâu, Ninh Ngữ Mông đến nhà thăm Kiều Trăn. Cô ấy nhìn hai đứa bé đáng yêu, hâm mộ không thôi.

“ Trăn Trăn, cậu đây là cái vận gì vậy! Chẳng phải quá hạnh phúc rồi sao? Sinh một lần thì được cả hai đứa, còn là thai long phượng!” Ninh Ngữ Mông muốn sinh một trai một gái, nhưng tính toán gần mấy năm chỉ sinh được một đứa.

Kiều Trăn mỉm cười, “ Đúng vậy, tớ cảm thấy mình rất may mắn.”

Ninh Ngữ Mông thoáng nhìn về phía cửa phòng, nhỏ giọng nói: “ Ông xã cậu đâu? Anh ta nhìn thấy hai bảo bối có vui không?”

Kiều Trăn nghĩ đến việc lúc mình sinh xong, hai mắt cậu đỏ bừng. Cô dừng một chút, khẽ gật đầu, vừa muốn lên tiếng, ở cửa phòng xuất hiện một thân ảnh cao ráo.

“ Trăn Trăn, ăn trái cây.” Hàn Tư Hành cầm một cái khay có đĩa trái cây, nhẹ nhàng đặt trên bàn nhỏ cạnh giường.

Kiều Trăn “ Vâng ” một tiếng, mời Ninh Ngữ Mông ăn.

Sau một lúc, thấy Hàn Tư Hành không có ý rời đi, Kiều Trăn không khỏi ngẩng đầu nhìn cậu một cái. Cậu đứng ở đây, hai người các cô không thể nói chuyện được.

Nhưng Hàn Tư Hành không quan tâm đến ánh mắt đầy hàm ý của cô, cứ đứng ngây ngốc ở đó, dùng tăm đâm một miếng trái cây đưa đến cho cô.

“ Em có thể tự làm.” Kiều Trăn muốn cầm lấy cây tăm trong tay cậu, nhưng cậu không buông, muốn đút cho cô ăn.

Ninh Ngữ Mông nhìn một cảnh này, cười gượng hai tiếng, “ Trăn Trăn, tớ về trước đây, lần sau rảnh lại đến trò chuyện cùng cậu.”

Kiều Trăn “ Ừ ” một tiếng, “ Ở lại ăn bữa cơm đi.”

“ Không cần đâu!” Ninh Ngữ Mông từ chối, “ Nếu tớ không quay về, bé Xoài nhà tớ sẽ nhớ tớ lắm.”

Thấy Ninh Ngữ Mông nói như vậy, Kiều Trăn cũng không thể giữ lại nữa, tiễn ra cửa. Đóng cửa lại, cô quay đầu, bất mãn nhìn Hàn Tư Hành.

Hàn Tư Hành nhấp môi, “ Cô ấy đến cũng lâu rồi, nên về thôi.”

“ Thế nào mà lâu?” Kiều Trăn lầm bầm, rõ ràng mới có một lúc.

Hàn Tư Hành hé miệng, đột nhiên trong phòng truyền đến tiếng em bé khóc. Kiều Trăn vội trở về phòng trẻ sơ sinh, em gái đang khóc lớn, khuôn mặt nhỏ nhăn lại.

Bảo mẫu đứng bên nôi kiểm tra bỉm của em gái, liền ngẩng đầu mỉm cười: “ Em bé ị rồi.”

Nói xong bảo mẫu thành thạo lấy nước rửa sạch đổi bỉm cho em gái.

Kiều Trăn ngồi xuống, nhìn cái nôi bên cạnh của con trai, dường như nhóc con không bị em gái làm ảnh hưởng, vẫn nhắm mắt ngủ say.

Cô nhìn Hàn Tư Hành, mỉm cười, “ Càng nhìn càng cảm thấy con trai rất giống anh, anh xem khuôn mặt cùng cái miệng nhỏ của nó nè.”

Trong nhà ba Hàn còn giữ lại vài tấm hình lúc còn bé của Hàn Tư Hành, quả thực trong ảnh cậu và con trai đúng từ một khuôn khắc ra.

Kiều Trăn cảm thấy sinh mệnh thật kỳ diệu, trong lòng càng lúc càng vui vẻ.

“ Phải không?” Hàn Tư Hành ngồi bên cạnh Kiều Trăn, cậu không cảm thấy như vậy.

” Đương nhiên rồi! Chắc chắn sau này rất được nhiều cô gái yêu thích!” Kiều Trăn suy nghĩ thôi đã cảm thấy vui vẻ, cũng không biết gương mặt con trai suốt ngày có lạnh lùng như cậu không.

Hàn Tư Hành cùng cô nhìn con trai một lúc, không nhìn ra dáng vẻ gì. Vẫn còn nhỏ, tóc còn chưa mọc, chỉ loe hoe mấy cọng. Cả ngày ngoài ăn chính là ngủ, khi cười, khi khóc. Mỗi lần khóc còn khóc lớn tiếng hơn cả em gái, chỉ biết ầm ĩ.

Những lời châm chọc này cậu chỉ dám nói thầm trong trong lòng mà thôi, ngàn vạn lần không dám nói trước mặt Kiều Trăn.

Trong nhà đã có dì giúp việc cùng bảo mẫu, cho nên Kiều Trăn không cần bận tâm chuyện gì. Ngoại trừ việc cho con bú sữa, lúc nào cô cũng chỉ nằm nghỉ ngơi trong phòng mà thôi. Nháy mắt, kỳ nghỉ thai sản của cô đã kết thúc.

Lúc quay về làm việc, nhìn Kiều Trăn chẳng khác gì trước lúc sinh con. Sau khi đi làm, thời gian cô gặp mặt con càng ngày càng ít. Thế là, mỗi lần vừa về đến nhà, cô toàn dành thời gian cho con, nhìn ngắm các con, chơi đùa cùng các con, hoặc cùng nói chuyện, đọc sách cho các con nghe.

Mỗi lần các con vẫy bàn tay nhỏ nhắn nằm trong nôi, kêu từng tiếng “ Ê ê a a”, Kiều Trăn vô cùng vui vẻ, cảm thấy các con đang nói chuyện cùng mình.

Đà phần người mẹ nào cũng cảm thấy con của mình thật đáng yêu, vô luận các bé con có hành động gì hay nói cái gì, trong lòng Kiều Trăn vui sướng không thôi, cảm thấy tiểu gạo nếp nhà mình thật đáng yêu.

Mãi cho đến khi con ngủ, cô mới lưu luyến dời ánh mắt đi nơi khác, sau đó đọc sách liên quan đến trẻ sơ sinh hoặc lên mạng tìm tài liệu cách nuôi dạy trẻ con.

Dần dần, Hàn Tư Hành càng ngày càng cảm thấy bản thân mình bị xem nhẹ.

*

Cuối cùng, khi Kiều Trăn bước vào thư phòng trên tay cầm một quyển sách nuôi dạy trẻ em chuẩn bị quay về phòng ngủ đọc sách, Hàn Tư Hành đang ngồi trên bàn xem văn kiện bất giác ngẩng đầu lên.

Trong lúc Kiều Trăn muốn rời khỏi phòng, cậu nhanh chân đi đến trước cửa. Kiều Trăn đang cúi đầu đọc bìa sách, nhất thời trở tay không kịp, đầu va vào lồng ngực cậu.

Hàn Tư Hành thuận thế bế cô lên, cô hốt hoảng hô một tiếng, sách trong tay rơi xuống sàn nhà, hai tay vội ôm lấy cổ cậu.

Bị bế ngồi lên bàn sách, Kiều Trăn có chút không tự nhiên khẽ nhúc nhích, muốn nhảy xuống. Cậu nhìn ra ý đồ của cô, hai chân cường thế chặn trước người cô, không cho cô có cơ hội nhảy xuống.

“ Tư Hành….” Kiều Trăn ngẩng đầu nhìn cậu, cảm thấy có một tia nguy hiểm. Cậu hơi cúi người, hai tay chống hai bên chân cô, đôi mắt đen nhanh chăm chú nhìn cô, trong ánh mắt ẩn chứa một ngọn lửa nhỏ.

“ Lấy sách xong lập tức đi như vậy sao?” Thanh âm cậu trầm thấp vang trong căn phòng yên tĩnh càng thêm rõ ràng.

Kiều Trăn nói quanh co, “ Nếu không thì sao?”

Nếu không thì sao?

Vậy còn sao nữa?!

Ít nhất, phải đến đây ngồi lên đùi cậu, ôm cậu hôn cậu không phải sao?

Cậu âm thầm quan sát mấy ngày qua, hiện giờ trong lòng hay trong mắt cô đều toàn là con cái, căn bản không có cậu.

Hàn Tư Hành càng nghĩ càng cảm thấy đúng như thế, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Kiều Trăn nhìn sắc mặt cậu càng ngày càng thay đổi, vội mất bò mới lo làm chuồng, nhỏ giọng nói: “ Em thấy anh đang bận, không muốn quấy rầy anh.”

Cậu nhìn cô chăm chú không nói lời nào. Cô suy nghĩ một lúc, chủ động hôn lên môi cậu một cái. Như vậy hẳn là được rồi chứ?

Kiều Trăn hơi ngã người ra sau, âm thầm quan sát phản ứng của cậu.

“ Không đủ.” Cậu nhìn chằm chằm môi cô, ánh mắt sâu thẳm. Kiểu hôn gì đó, trước sau cậu vẫn thành thạo hơn cô.

Hàng mi cô run rẩy, hai tay choàng qua cổ cậu, nhướng người hôn lên bờ môi cậu. Đầu lưỡi nhỏ của cô vươn ra, khẽ liếm vành môi cậu. Cậu hơi hé môi, đầu lưỡi liền chui vào.

Kiều Trăn đỏ mặt, dùng đầu lưỡi khấy đảo khoang miệng cậu, nhẹ nhàng liếm mút, trong lúc muốn rời đi bỗng nhiên cậu dùng đầu lưỡi của mình cuốn lấy đầu lưỡi cô.

Cô “ Ân ân” hai tiếng muốn cậu nhẹ một chút, bàn tay luồn vào tóc cậu khẽ vuốt ve.

Cậu kích động, một tay chế trụ ót cô không cho động đậy, tay còn lại luồn vào vạt áo cô….

Kiều Trăn nhịn không được rên lên một tiếng.

“ Dừng, dừng lại buổi tối trở về phòng làm, có được không?” Kiều Trăn thở gấp, đôi mắt long lanh nhìn cậu.

“ Không được!” Cậu từ chối lời đề nghị của cô, “ Muốn ở đây.”

“ Sẽ bị dì giúp việc nghe thấy đấy.” Kiều Trăn nhìn cậu cởi quần, đầu óc cô rối loạn.

“ Không nghe thấy đâu.” Cậu ngồi xuống, trực tiếp dùng tư thế này, bế cô ngồi lên người mình. Sau khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, hai người rên lên một tiếng.

“ Bà xã, cử động đi.” Thanh âm trầm khàn của cậu vang lên.

Kiều Trăn đỏ mặt, cử động thân thể một lúc liền ngừng lại. Cái tư thế này quá mệt mỏi, cô khẽ thở gấp, ôm lấy cổ cậu, nằm sấp trên bờ vai cậu không muốn nhúc nhích nữa.

Hàn Tư Hành cười nhẹ một tiếng, “ Mới có hai cái đã mệt rồi sao?”

“ Vậy để anh.” Cậu nói xong liền cử động thân thể, đồng thời hôn môi cô kịch liệt đến mức phát ra âm thanh.

Cái ghế dựa trong căn phòng yên tĩnh phát ra từng tiếng “ Cạch cạch cạch”, vô cùng ái muội….

Sau khi hoan ái qua đi, Kiều Trăn cảm giác thân thể mình không còn sức lực nữa, nằm nghỉ trên ghế sô pha trong thư phòng.

Hàn Tư Hành xử lý tốt thân thể của hai người, vẻ mặt thoả mãn nhìn mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô. Cậu hôn lên mắt cô, “ Sau này nếu em không để ý đến anh thì anh sẽ trừng phạt em như vậy đấy, có biết không?”

Trong lòng Kiều Trăn rất muốn mắng cậu, nhưng ngoài miệng vẫn không tự chủ mà đồng ý, gật đầu, ngữ khí có chút đáng thương: “ Biết rồi.”

—————-//—//————-

* Editor: ôi phiên ngoại vẫn còn thịt vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Dục Vọng Cố Chấp Của Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook